[Edit] Chương 11


Ngụy Anh nói mấy lời này, cũng không ép Giang Trừng đáp lại, cười cười rồi buông Giang Trừng ra: "Trước hết, ngươi cứ tìm một khách điếm dưới chân núi ở tạm đã".

Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao?".

"Mấy ngày tới cũng là sinh nhật ngươi mà". Ngụy Anh chớp mắt: "Sinh nhật từ nhỏ cho tới lớn, có cái nào chúng ta không ở cạnh nhau. Trộm đi ra ngoài buổi tối thì có thể, nhưng đi Vân Mộng lại rất xa. Ta đương nhiên có quà muốn tặng ngươi".

Giang Trừng duỗi tay: "Đưa luôn cho ta bây giờ là xong".

Ngụy Anh vừa tức vừa muốn cười: "Giang Trừng, sao ngươi một chút thú vị cũng không có, quà sinh nhật, tất nhiên phải tặng đúng ngày mới có ý nghĩa!".

Làm gì có lắm lý do vớ vẩn như vậy... Giang Trừng rất muốn nói như vậy với hắn, nhưng vẫn là nhịn xuống được: "... Được rồi, ta tìm một gian khách điếm. Tìm được rồi nói cho ngươi".

Ngụy Anh gật đầu như băm tỏi: "Nhanh lên nhé, có rất nhiều chuyện ta muốn nói cùng ngươi!".

Giang Trừng cứ có cảm giác hắn chẳng có việc gì quan trọng để nói với mình, chỉ có quỷ mới biết, có phải hắn định nói rằng: "Thỏ nướng chín, rắc thêm hạt tiêu sẽ ngon hơn" hay không. Giang Trừng trực tiếp đuổi người: "Được rồi, quà ngươi cũng đã nhận, mau chóng trở về, cẩn thận không bị bắt. Ngày mai cũng không được dậy muộn, làm mất mặt Giang gia".

"Ngươi vẫn không yên tâm về ta?" Ngụy Anh cười.

Giang Trừng hừ một cái, hắn tất nhiên là yên tâm.

.... Hắn cứ như vậy yên tâm.

Nói đến đây, Giang Trừng lại nhớ đến Ngụy Vô Tiện của kiếp trước, chỉ có trong mơ thì người đó mới giữ mặt mũi cho Giang gia. Nghĩ thế, ngay lập tức thuận mắt Ngụy Anh hơn nhiều, vươn tay xoa đầu sư huynh mình một cái.

Động tác này của hắn chỉ làm khi một trưởng bối khen tiểu bối, vóc dáng Ngụy Anh so với hắn cao hơn một tấc, bỗng dưng bị xoa đầu thì có chút ngơ ngác. Nhưng, từ trước đến nay hắn sủng ái sư đệ nhà mình, không nói gì, chỉ chớp chớp mắt. Lúc xoay người chuẩn bị đi, Giang Trừng đứng phía sau hắn, đột nhiên nói một câu.

"Hỉ nhạc an khang, sống lâu trăm tuôi".

Ngụy Anh quay đầu lại, cười với hắn: "Năm nào cũng là hai câu này, ngươi không thể chỉnh sửa một chút sao?".

"Không có" Giang Trừng thẳng thắn trả lời.

Ngụy Anh thực ra cũng chẳng để ý lắm, sư đệ nhỏ của hắn chỉ cần vì hắn mà mong ước, đủ khiến hắn vui vẻ, nội dung lời chúc có thế nào đều không quan trọng.

"Lời ngươi mới nói khi nãy" Giang Trừng vừa mới cất giọng, tâm Ngụy Anh đã dựng đứng lên. Trong lòng hắn nổi lên mưa rền sấm rít, nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ ra. Hắn sợ, nếu như Giang Trừng từ chối thì sau này có thể tiếp tục ở chung hay không, càng lo lắng hơn, nhỡ đâu mấy chuyện luôn đè nặng trong lòng Giang Trừng, lại có liên quan tới mình thì biết phải làm sao đây? Liệu đời này của hắn, thật sự không có cơ hội.

Giang Trừng chậm rãi hoàn thiện lời nói: "... Ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Nhưng không phải bây giờ, chờ ta làm xong một số chuyện, ta liền nói với ngươi".

Khối băng lớn luôn đè nén trong lòng Ngụy Anh tức khắc bị nung nóng lên, tan hết cả, đập mỗi lúc một thêm kịch liệt.

"Giang trừng.... Giống với điều ta đang nghĩ sao?". Ngụy Anh không dám tùy tiện đến gần, nhưng cái đầu vẫn mất khống chế mà quay về phía Giang Trừng, nhìn vô cùng buồn cười.

"Ai biết ngươi đang nghĩ cái gì, nhanh lăn về phòng đi!" Trừng mắt với hắn một cái, Giang Trừng xoay người chạy đi.

Ngụy Anh đứng đó như mọc rễ, cười ngốc.

Vành tai sư đệ nhà hắn đỏ lên.


Giang Trừng không rõ phương hướng mà xuống núi, ra ngoài địa phận Lam gia mới dừng lại, bởi tâm của hắn cũng không khống chế được mà nổi lên kinh hoàng. Nói với Ngụy Anh những lời này, là chuyện to gan lớn mật nhất hắn từng làm... kể từ khi trọng sinh đến nay.

Nhưng đây cũng không phải xúc động nhất thời mà làm vậy, hắn cũng sẽ không hối hận, càng không nghĩ đây chỉ là trò đùa.

Giang Trừng nghiêm túc.

Nhỡ đâu hắn có thể thành công, nhỡ đâu mọi kế hoạch của hắn đều diễn ra thuận lợi, nhỡ đâu vận mệnh mà hai người bọn họ đã tráo đổi có thể xoay chuyển hết thảy...

Giang Trừng thật sự nghĩ bản thân sẽ đáp lại Ngụy Anh.

Không thể nói Ngụy Anh không hề sai. Thời niên thiếu kiếp trước, hắn quả thực rung động, nhưng căn bản chưa bao giờ sẽ nói ra. Giang Trừng cho rằng, tâm tư sai trái này sẽ dần phai nhạt đi bởi quá trình rèn luyện nghiêm khắc, ai mà ngờ được sau đó chính là ngọn lửa oan nghiệt cao tận trời đốt cháy Liên Hoa Ổ. Kể từ ấy, biết bao biến cố, tạo hóa trêu ngươi, mười ba năm, tâm tư ấy vẫn như cũ không đổi, nhưng lại hoàn toàn chết đi khi nghe câu "Nuốt lời".

Mặc dù, Giang Trừng thường xuyên nhắc nhở chính mình, Ngụy Anh trước mắt và Ngụy Vô Tiện kiếp trước khác nhau, nhưng hắn rõ hơn ai hết, bọn họ chính là một người mà thôi. Cho dù hoàn cảnh từ nhỏ không giống nhau, thói quen cũng có chút thay đổi, nhưng kiêu ngạo và cường mạnh từ tận xương tủy lại giống như đúc. Ngược lại, ngươi thay đổi lại chính là Giang Trừng. hắn không còn là Giang gia Thiếu chủ cao ngạo Giang Vãn Ngâm, hắn chỉ là một vong linh nhỏ bé muốn đổi trắng thay đen.

Người kia không nói rõ ràng lắm, nếu hắn cùng Ngụy Anh tráo đổi thì cuộc đời sẽ trở thành thế nào, tất cả dường như hoàn toàn là phụ thuộc vào hành động của hắn. Hắn thay Ngụy Anh nhận lấy số mệnh không tốt, liệu có thể giữ được Liên Hoa Ổ, cứu được cha mẹ, cứu a tỷ, cứu Kim Tử Hiên, thậm chỉ cứu cả Ngụy Anh hay không,,,,? Hắn làm bất kể chuyện gì đều phải dựa vào hành động của người khác mà xây dựng kế hoạch.

Trong lòng Giang Trừng kỳ thật, từ lâu đã có một kế hoạch. Bắt đầu thực hiện kể từ khi hắn sống lại một đời này.

Nếu hắn thành công.... Vậy thì không chỉ hắn và Ngụy Anh, mệnh số của tất cả mọi người đều có khả năng thay đổi. Cho nên, lúc ấy, có lẽ hắn và Ngụy Anh có thể....

Giang Trừng mân mê cái tua, lòng dần lấy lại bình tĩnh.

Bởi vì lời vừa mới nói cùng Ngụy Anh, Giang Trừng đương nhiên có kích động, lúc này bĩnh tĩnh lại, mới phát hiện có người đi theo mình, lập tức vươn tay đánh một chưởng. Hiển nhiên, đối phương không lường được Giang Trừng đột ngột ra tay, vội vàng trốn, gần như không né tránh được hoàn toàn. Giang Trừng thoáng nhìn thấy màu áo trắng, là đồng phục của đệ tử Lam gia. Âm thầm tụ linh lực ở lòng bàn tay, hắn không tiếp tục công kích, nhàn nhạt nói: "Cao nhân nơi nào, không ngại xuất hiện chứ?".

Rõ ràng thiếu chút nữa bị hắn đâm xuyên tim, vậy mà lại trào phúng hai tiếng "cao nhân", đối phương ngây ra một lúc rồi mới bước ra, khẳng định là có chút bất mãn.

Thấy rõ mặt rồi, Giang Trừng cũng sững sờ, vội thu hồi linh lực, chạy tới: "Sao lại là ngươi?? Đi theo ta mà không nói lời nào... Ngươi bị thương không?".

Lam Trạm không đáp, nhìn hắn chằm chằm.

Vẻ mặt úy khuất của hắn rất nhanh liền có tác dụng, vốn dĩ Lam Trạm đẹp từ bé, bị một thiếu niên ưa nhìn nhìn như thế, sinh ra áy náy là chuyện thường tình. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Lam Trạm rất tốt, áy náy chồng chất áy náy, vội vàng móc ra hai bình thuốc bôi loại tốt, tới gần kiểm tra vết thương của Lam Trạm.

Lam Trạm không tiếng động ngăn lại tay Giang Trừng: "Không sao, chưa bị thương".

Giang Trừng sợ hắn giận dỗi mình, gấp gáp nhìn kỹ, xác nhận hắn thật sự không sao, Lam Trạm phản ứng nhanh, tuy rằng quần áo bị thủng một lỗ to, nhưng linh lực chỉ để lại một vết xước nhẹ trên người hắn. Chỉ là, vết xước này cũng đủ khiến Giang Trừng áy náy, muốn mang thân mình ra đền tội, nhanh chóng kéo Lam Trạm lại gần, bôi thuốc cho hắn.

"Sao ngươi lại ở đây?" Giang Trừng vừa cau mày, vừa băng bó mà hỏi.

Lam Trạm không trả lời câu hỏi: "Tu vi của ngươi rất cao".

Tay Giang Trừng khựng lại một chút rồi tiếp tục băng cẩn thận, nhìn hắn: "Không hẳn là cao, nhưng sự thật thì so với các ngươi đúng là cao hơn một ít".

Lam Trạm hỏi: "Vì sao giấu dốt?".

Giang Trừng đáp: "Không phải giấu, ta chỉ là không có thói quen đi khoe khoang khắp nơi mà thôi. Nhưng mà, ta lại có thói quen 'giấu dốt' như vậy, mong ngươi cũng đừng đi nói với người khác".

Tất nhiên Lam Trạm không phải người bạ đâu nói đó, hắn hiểu ý tứ của Giang Trừng, người khác chính là huynh trưởng và thúc phụ nhà mình.

Liền sau đó, Lam Trạm chẳng nói thêm lời nào.

Giang Trừng băng bó tốt cho hắn xong, thở dài, nhìn rõ mồn một người trước mắt là đang giận dỗi, duỗi tay xoa đầu hắn: "Ta không có ý gì, ngươi đừng tức giận. Lần này ta tới Cô Tô là vì chút chuyện riêng, bản thân là đệ tử bị Lam gia đuổi về, ở Lam gia cũng không ít lời ra tiếng vào, cho nên không định liên lạc gây phiền cho ngươi. Đây là hạt sen bọc đường mới toanh, đừng tức giận nữa được hay không? -- cái này dùng mật hoa quế thay đường làm nên, vị rất khác lần trước nha".

Lam Trạm càng giận, giận hắn coi việc đến gặp Ngụy Anh là 'chuyện riêng', cũng giận hắn ngờ nghệch không hiểu được tâm ý của mình, hơn nữa là thái độ dỗ trẻ con này của hắn--- Quả thực Lam Trạm thích mỗi lần Giang Trừng cho hắn đồ ăn, nhưng là vì Giang Trừng đưa chứ có phải nổi lòng tham ăn tục uống đâu?

Nhưng rốt cuộc Lam Trạm không phải là người giỏi ăn nói, một chữ cũng không biết diễn đạt như nào cho đúng.

Hán tỉ mỉ nhìn biểu tình của Giang Trừng, cặp mắt hạnh kia trong sáng như vậy, hệt như tâm tư của người này.

Quả thực Lam Trạm vẫn luôn biết, địa vị của hắn trong lòng Giang Trừng so với Ngụy Anh, không giống nhau. Hắn không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

"....Vẫn còn giận?" Giang Trừng thấy khuôn mặt liệt này ẩn chứa lời muốn nói, liền hy vọng hắn chưa nhìn thấy mình gặp mặt Ngụy Anh, dứt khoát không đề cập tới, tránh chuyện sau đó hắn trở về Vân Thâm lại lôi Ngụy Anh ra phạt. "Trời không còn sớm, ngươi không về sao?".

"Ngươi đuổi ta đi?" Lam Trạm bình tĩnh nhìn hắn.

"....Không phải, không phải". Sao lại bày ra bộ dáng bị bắt nạt, ta... được rồi. Giang Trừng đỡ trán, là do hắn ngộ thương bạn tốt trước, không thể mạnh miệng.

"Nếu đã tới Cô Tô, vì sao không gặp ta".

Giang Trừng thở dài: "Ta là đệ tử bị Lam gia đuổi về, mà cũng không phải chuyện gì hệ trọng, ta không muốn làm phiền ngươi. Sau này ta sẽ đưa thiệp tới, mời ngươi đi Liên Hoa Ổ".

lam Trạm nhìn hắn: "Vậy thì tại sao lại gặp Ngụy Anh".

....Thật là, vẫn là bị nhìn thấy. Trong lòng Giang Trừng không biết phải làm sao. Hiện tại hắn không suy nghĩ nổi đến mấy thứ tình ý ấy, trong mắt hắn, bạn thân hắn là Lam Trạm, Thiếu chủ của hắn là Ngụy Anh, hắn đâu có tư cách để ép Lam Trạm không thực hiện chức trách, nhưng lại chẳng muốn Ngụy Anh bị phạt, ảnh hưởng đến danh tiếng. Quả thực hắn chỉ băn khoăn mỗi chuyện này.

Đôi mắt của hắn quá mức trong sạch, Lam Trạm dễ dàng hiểu được hết, nhưng hắn ước bản thân không hiểu được.

Nhưng Lam Trạm rất rõ, tâm tư của chính mình không nên nói ra lúc này.

Nếu không chiếm được tâm tư của Giang Trừng, cũng không thể nâng cao địa vị của mình trong lòng người này, hắn mà nói ra, e là Giang Trừng sẽ cho rằng thiếu niên đùa giỡn. Một khi Giang Trừng cự tuyệt.... Hắn sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên nữa.

"Giang Trừng".

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy hai người từ lâu đã gọi thẳng tên nhau, nhưng Lam Trạm ít nói, hầu hết là Giang Trừng mở miệng, hai chữ này Lam Trạm càng ít dùng hơn.

--- Bao giờ ta mới có thể như Ngụy Anh, đi vào hoàn toàn trong tâm tư của ngươi?

Nhưng chung quy, hắn đâu có thể nói thành tiếng.

"...Giữ hứa?".

Giang Trừng ngẩn người một chút mới hiểu được hắn đang nhắc tới chuyện mình mời hắn đến Liên Hoa Ổ chơi, gật đầu đáp: "Tất nhiên là giữ lời".

Ban đầu Giang Trừng định nói giúp Ngụy Anh một chút, nhưng nghĩ lại, từ trước đến nay, Lam Trạm tuân theo công bằng, mình mà đi nhờ vả chỉ khiến hắn khó xử. Mà lam Trạm cũng sẽ không xử quá nặng nên hắn im lặng, nhìn theo bóng lưng.

Rất nhiều năm sau này, Lam Trạm mỗi giờ mỗi phút đều hối hận khoảnh khắc này xoay người rời đi.

Hối hận vì không thổ lộ, hối hận không hỏi hắn đến là có chuyện gì, càng hối hận... Hắn tại sao không thể nói thêm một hai câu, giá như thế, hắn có thể biết mấy ngày sau là sinh nhật Giang Trừng.

Khoảnh khắc bỏ lỡ, chính là vô vọng, bi thương dài đằng đẵng.

Thoáng chốc, 5 ngày trôi qua, lần này, Ngụy Anh quang minh chính đại xuống núi. Vừa ra khỏi cổng núi đã lập tức ngự kiếm một mạch đến khách điếm mà sư đệ mình nghỉ ngơi, không trì hoãn dù chỉ một hơi thở.

Tuy Giang Trừng chưa nói địa chỉ rõ ràng cho Ngụy Anh, nhưng Ngụy Anh mặt dày không biết xấu hổ, nói rằng bọn họ tâm ý tương thông, không do dự mà mở cửa sổ nhảy vào, đem sư đệ đang ngồi đọc sách, ôm gọn vào lòng.

Giang Trừng bị hắn làm cho hoảng sợ, nhìn giờ: "Ngụy Vô Tiện, ngươi bệnh nặng tới nỗi ngự kiếm tới đây sao??".

"Hừ, ngày lành, ngươi đừng nói mấy từ thô tục". Ngụy Anh xoa xoa ngón tay Giang Trừng: "Không kiêng gì, không kị gì, mong sư đệ ta một đời khỏe mạnh, không bệnh không tai ương, vui vẻ yên ổn, mọi chuyện muốn làm nước chảy mây trôi!". Rồi đứng dậy, đứng đối diện Giang Trừng, bây giờ mới là món quà chính thức: "Sư huynh tặng quà chúc mừng cho A Trừng-".

Giang Trừng nhịn không nổi nữa mà cười, cầm vật trong tay mà ném cho hắn: "Đuèng nghịch nữa. Quà đâu, lấy ra đây, sau đó ngươi có thể... Ngươi có thể trở về". Vốn dĩ định nói Ngụy Anh cút, nhưng thấy bộ dáng đứng đắn ấy, hắn quyết định nhịn xuống mấy từ thô tục.

Ngụy Anh đón được, là một miếng ngọc bội thưởng đẳng, ngọc trơn nõn nà, tua rua buộc chính là cái đã từng treo ở Thanh Tâm Linh của hắn trước kia. Loại ngọc này so độ quý giá với những loại ngọc nổi tiếng khác chắc chắn là không phân cao thấp, sư đệ nhà hắn chọn đồ cho hắn luôn là loại tốt nhất. Ngụy Anh vui hớn hở buộc miếng ngọc bội thật cẩn thận, ngồi xuống ghế đối diện Giang Trừng, từ trong áo móc ra một vật để lên bàn, thần thần bí bí mà nói: "Cái này là tự ta âm thầm làm, còn chưa hoàn thiện lắm, bản đầu tiên cho ngươi xem".

Là một người giấy nhỏ, mỏng một mảnh, nhưng lại giống như người sống, run run đứng lên, từng bước chật vật mà đến gần Giang Trừng, hai tay khoanh lại trước ngực, làm ra tư thế nghiêm nghị, ngây thơ đơn thuần, đáng yêu vô cùng.

Ngụy Anh còn chưa điều khiển được thuần thục, người giấy nhỏ dặt dẹo như thế này cũng không ngạc nhiên lắm, hắn chỉ đơn giản muốn làm sư đệ cười, phấn chấn mà ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, lại thấy khuôn mặt Giang Trừng dần trở nên trắng bệch, làm gì có thứ gọi là vui mừng.

Ngụy Anh luống cuống: "Giang Trừng, ngươi làm sao vậy? Ngươi không thích? Không thích thì ta lập tức ngừng lại, ngươi đừng...".

"... Ngụy Vô Tiện". Giang Trừng thấp giọng nói: "Đây là chuyện gì?'.

Ngụy Anh bị thái độ này dọa sợ, đâu dám nói mấy lời dí dỏm nữa, vội giải thích: "Là tiểu thuật pháp mới mà ta nghiên cứu, dùng một sợi thần thức của mình để điều khiển...".

"Lam gia không hề dạy mấy thứ này". Giang Trừng nói: "Ngươi tự mình nghĩ ra, không phải học từ ai đúng không? Vậy thì tại sao lại nghĩ đến thứ này?'.

Ngữ điệu của Giang Trừng chính xác là chất vấn, lạnh lẽo, nhưng Ngụy Anh sợ hắn thật sự tức giận, nào dám nói điêu, ngoan ngoãn khai: "Quả thực hôm nọ Lam lão tiên sinh trên lớp có hỏi về phương pháp hóa giải oán khí, ta tự dưng nghĩ tới... Nhưng mà có chút mạo phạm, ông ấy cổ hủ như vậy, nghe được chắc chắn bực tức, ta cũng không định nói cho ông ấy nghe, nhưng bản thân vẫn luôn muốn thử một ít. Nếu trực tiếp dùng oán khí thì quá mạo hiểm, ta cũng không muốn, liền dùng một sợi thần thức....".

Môi Giang Trừng run lên, kể từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực.

Lần ấy, Lam Khải Nhân đã hỏi một chuyện- thứ mà kiếp trước đã trở thành chấp niệm sâu sắc của Giang Trừng. Kiếp này, Ngụy Anh ngồi nghe nghiêm túc, người mất tập trung là Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Nhị không trả lời được, Lam Trạm thay hắn trả lời. Khi ấy, Ngụy Anh sắc mặt duy trì nghiêm túc, trong lòng Giang Trừng còn thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ được...

Có một số chuyện, dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi sao?

Giang Trừng cầm lấy người giấy nhỏ kia, Ngụy Anh từ trước đã thu lại thần thức, nó không động đậy nữa. Giang Trừng nhìn Ngụy Anh: "Tu vi của ngươi, kiếm pháp của ngươi, rồi cả tài bắn cung, thậm chí lục nghệ, so với lứa tuổi này đã bỏ xa một đoạn, còn chưa thỏa mãn, liền nghĩ ngay đến dùng mấy thứ ngoại đạo này?".

Ngụy Anh từng li từng tí xem sắc mặt của hắn: "Cũng không phải ta muốn dùng... Chỉ là nhất thời muốn thử một chút mà thôi, việc tu luyện bình thường đều không lơ là. A Trừng, ngươi đừng tức giận, ngươi không thích liền nói, ta về sau sẽ không đụng tới nữa... làm sao vậy? Ngươi tự dưng mất hứng....".

Giang Trừng không biết phải nói với hắn thế nào.

Hắn muốn nói tà ma ngoại đạo tổn hại tâm trí, hủy diệt ý thức, hại người hại mình, không cho phép ngươi nghĩ, càng không cho phép ngươi sử dụng--- nhưng hắn cũng biết, khi đó Ngụy Vô Tiện tu quỷ là...

Thật sự không có cách nào khác.

Bản thân hắn cũng không muốn tu, nhưng ngoài quỷ đạo ra, hắn không con đường nào hết.

Đều là bời vì Giang Trừng hắn.

Giang Trừng trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói: "Tiền đồ của ngươi tốt vô cùng, người đời thường ghét bỏ những thứ khác biệt, ngươi hiểu rất rõ ràng. Nếu không phải không còn đường lui, không cần suy nghĩ mấy cái này, cũng không được dùng lại. Được không?".

Ngụy Anh vội vàng gật đầu: "Được, tất nhiên là được, ngươi không tức giận thì chuyện cũng có thể.... ta sai rồi, Trừng Trừng, ngươi đừng nóng giận, ta đảm bảo ta không dùng nữa".

Giang Trừng thấy hắn bảo đảm, trong lòng vẫn không thể vui vẻ lên.

Kể từ khi hắn trọng sinh, vẫn luôn nuôi ý đồ thay đổi vận mệnh, hắn cho rằng mình thành công được phần nào. Không tính chuyện hắn đổi mệnh với Ngụy Anh, chuyện ở Lam gia só sự khác biệt rõ ràng: Ngụy Anh không gây chuyện, Lam Trạm không cùng hắn nảy sinh tình cảm đậm sâu, thậm chí còn nhìn thấy Kim Quang dao, quan hệ với Kim tử Hiên hòa hoãn, rồi giải quyết Thủy Hành Uyên.

Một lần nữa, hắn lạc quan, hắn cảm giác mình đã thay đổi được mệnh kiếp, dựa vào kế hoạch tỉ mỉ của hắn thì có thể giữ được người nhà, bảo vệ được hết thảy...

Nhưng không ngờ được, cho dù Ngụy Anh không cùng Kim Tử Hiên đánh nhau vì chuyện a tỷ, bọn họ vẫn đánh nhau vì chuyện khác. Cho dù trong giờ học, Ngụy Anh không nhắc đến oán khí chọc giận Lam Khải Nhân, nhưng hắn vẫn tiếp xúc với quỷ đạo.

.... Đều phí công vô ích rồi sao?

---Không. Không thể.

Giang Trừng hít vào một hơi thật sâu, ngón tay chậm rãi co lại, nắm thành nắm đấm.

Chỉ cần Giang Vãn Ngâm chưa chết, thì mọi chuyện còn chưa xong đâu.

Nếu số mệnh cũng đã tráo đổi rồi thì hắn còn sợ cãi trời sửa mệnh một lần sao.

Nỗi lòng bình phục, Giang Trừng nhìn Ngụy Anh, thấy sư huynh mình đứng co quắp, khép nép một góc, giống như đứa học sinh làm bậy chờ thầy giáo phạt, tâm hắn cũng mềm đi xuống. Thả người giấy nhỏ lên bàn: "Nếu ngươi thật sự tin ta, thì đem nhũng lời ta nói ghi nhớ cho thật tốt, không cần nghĩ đến mấy thứ này. Được rồi, đừng đơ ra đấy, quà sinh nhật của ta đâu?".

Ngụy Anh nghe vậy, nói lí nhí: ".... Quên, ta quên... Cho ta ít thời gian, chuẩn bị lại cho ngươi, được không?".

Giang Trừng nhìn hắn một cái, quên, sao có thể? Món quà này hắn hứa hẹn tận từ hôm sinh nhật bản thân hắn, có thể quên được sao? Giang Trừng biết thừa, không phải là quên, hẳn là mẹ nó dùng thứ tà ma ngoại đạo này làm quà sinh nhật cho hắn, đây chính là sợ bị hắn mắng!

Giang Trừng tức đến đau gan, nhưng cũng không rảnh mắng hắn, hung hăng vỗ bàn: "Được rồi, lấy ra đây! Tốt xấu gì cũng là ngươi làm, không hại trời hại đất đều chấp nhận, có gì mà không dám đưa, cho ta!".

Ngụy Anh rụt cổ, chậm rì rì mà móc một vật từ trong túi áo ra cho Giang Trừng.

Là một chiếc nhẫn ngọc tinh xảo, xem kích cỡ không phải loại nhẫn ban chỉ (nhẫn vua chúa hay đeo ở ngón cái), nó giống với Tử Điện, là nhẫn đeo ở ngón trỏ. Thân nhẫn khắc một con bướm vỗ cánh sắp bay, tuy tay nghề có chút thô ráp nhưng lại sinh động, tuy không phải khắc bằng đồ chuyên dụng vậy mà cũng vừa mắt. Ngọc làm nhẫn cũng mang tính đặc thù riêng, hẳn không phải loại ngọc bình thường, con bướm có máu tím nhàn nhạt khẽ chuyển động. Giang Trừng lấy rồi đeo thử lên ngón trỏ, vô cùng vừa vặn, màu tím phối với quần áo của hắn, mười phần đẹp.

Giang Trừng nhướn mày: "Ngươi tự khắc?".

Ngụy Anh gãi đầu: "Ừm, không đẹp cho lắm... Nhưng cũng tạm được".

"Không sao, ta thấy khá tốt". Giang Trừng duỗi 5 ngón ra, đưa đến trước mắt Ngụy Anh để hắn xem. Kết quả, thấy vẻ mặt của Ngụy Anh như nhìn món cá hầm ớt cay rát cổ bỏng họng, ánh mắt dán vào ngón tay mình, tức giận tát một cái vào má hắn cho tỉnh: "Ánh mắt cửa ngươi là sao!? Được rồi, đừng lại gần đây, nói đi, thứ này ngươi lại làm gì với nó?".

Ngụy Anh xoa mặt, thầm nghĩ sư đệ nhà mình quá hiểu biết mình: "Khá giống với người giấy nhỏ kia, ta để một sợi thần thức của mình ở bên trong, kết hợp hồn phách. Cho nên, nếu ngươi rót linh lực vào, ta ở đây có thể cảm nhận được. Chúng ta cùng lúc đều rót linh lực, có thể tạo thành một liên kết, biết đâu còn giao tiếp được không chừng. Muốn thử không?". Ngụy Anh giơ tay, ngón trỏ của hắn cũng đep một chiếc nhẫn, đây là ngọc trắng, có hơi phiếm hồng, là màu cả hai bọn họ đều thích. Song, đây cũng chỉ là chiếc nhẫn trơn, không có bất cứ điểm nhấn gì.

Giang Trừng cũng hiểu, khắc được một con bướm đã là giới hạn của Ngụy Anh, sẽ không có cái thứ hai.

Lúc sau, hai người thử đi thử lại, cho dù hai người có ăn ý đến mức nào cũng phải thử gần một canh giờ mới có thể khiến linh lực cả hai đồng nhất. Ngụy Anh hưng phấn, trong đầu lập tức xuất hiện một âm thanh.

[Ngụy Anh ngốc muốn chết]

Ngụy Anh: "...."

Giang Trừng: ".... Khụ, ngại quá...".

Ngụy Anh: "Sư đệ, ngươi bình thường đều nghĩ ta như thế sao...".

Giang Trừng: "Ngoài ý muốn thôi, thật sự".

Hai người đi dạo cả ngày ở vùng lân cận Cô Tô, mua rất nhiều phấn trang điểm và trâm thoa, cùng vài thứ hay ho nho nhỏ. Tuy Ngụy Anh được phép trở về lúc giờ Dậu, nhưng đến giờ Thân liền giục Giang Trừng trở về. Đường từ Cô Tô về Vân Mộng không gần, hắn không muốn sư đệ nhỏ của mình phải đi đêm.

Bây Giờ có hai chiếc nhẫn này, hai người liền tính là ở cạnh nhau. Lúc tiễn Giang trừng, Ngụy Anh vẫy tay với hắn, còn đem nhẫn trên ngón trỏ mình đưa lên môi hôn nhẹ. Giang Trừng mắng hắn không biết xấu hổ, liếc mắt cảnh cáo rồi ngự kiếm bay lên.

Nhưng lúc hắn giơ tay vẫy chào, cũng dùng bàn tay phải có đeo nhẫn.

Nhưng mà, cho dù phương pháp liên lạc này khá tốt, Giang Trừng không cho Ngụy Anh dùng nhiều. Đây có liên quan đến hồn phách, dựa vào tuổi tác của Ngụy Anh và độ kiểm soát, quả thực không nên lạm dụng. Vậy nên, Giang Trừng về Vân Mộng rồi, nhiều nhất thì hai người trước khi đi ngủ nói với nhau: "Ngủ ngon".

Tuy rằng Giang Trừng không muốn Ngụy Anh dính đáng đến quỷ đạo, nhưng chiếc nhẫn nhỏ này không biết đã hao tổn bao nhiêu công sức của hắn mới hoàn thành, Giang trừng lại không muốn bác bỏ tâm ý của hắn, nghiêm túc đeo lên, mỗi đêm chúc hắn ngủ ngon.

Mặc dù Ngụy Anh có thể dùng chiếc nhẫn này cảm giác được hắn, trong lòng Giang Trừng cũng không thấy phiền.

Hôm nay, đang ở trong phòng nghiên cứu thuốc, bỗng nhiên bị Ngụy Anh trêu chọc. Lúc này rõ ràng hắn đang trên lớp. Giang Trừng bị hắn làm phiền, muốn đá người, dùng sức đánh trở lại hai cái. Đây là bảo hắn đừng tìm đánh, Ngụy Anh ở bên kia quả thực ngoan ngoãn lại, không nói lời nào.

Giang Trừng hài lòng, đi tìm số dược liệu còn lại, bỗng nhiên Giang Yếm Ly đứng ở bên ngoài gọi hắn.

Giang Trừng lau tay, đi ra ngoài: "A tỷ, làm sao vậy?".

"Có khách tới". Giang Yếm Ly cười nói: "Đang ở ngoài sảnh. Nhưng mà cũng không quan trọng, đệ muốn tới chào hỏi thì tới, không muốn thì ở đây, ta muốn nhắc đệ một tiếng, tránh lúc đang đi gặp người ta lại bối rối".

Giang Trừng cười nhẹ: "Đệ đi chào hỏi. Là nhà nào vậy?".

Giang Yếm Ly đi phía trước hắn: "Là Phó sử của Nhiếp gia, Nhiếp Gia chủ cũng tới, nhưng nói với a cha chuyện gì, tỷ không rõ lắm".

"A tỷ cũng không cần biết mấy chuyện phiền lòng đó". Giang Trừng dỗ nàng: "Mọi chuyện đã có cha mẹ, sau này Ngụy Anh trở lại thì có hắn".

Nhiếp gia Phó sử sao....

Giang Trừng có chút bất ngờ, song, cũng vừa đúng lúc hắn cần.

======TBC======

Lúc sinh nhật Ngụy ca, Trừng chúc một câu...

Ngụy ca à, ngươi sao biết được, ngươi có thể "hỉ nhạc an khang, sống lâu trăm tuổi" là nguyện vọng to lớn biết nhường nào của sư muội.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro