[Edit] Chương 5


Tuy rằng Lam Trạm nói không sao, nhưng Giang Trừng vẫn chuẩn bị đi Kim gia bên kia nói rõ ràng. Bản thân hắn mang danh ăn chơi trác táng, vô duyên vô cớ đem phiền phức cho Lam Trạm là không cần thiết. Đi chưa được mấy bước, liền thấy Kim Tinh Tuyết Lãng vàng óng ánh một vùng, mười mấy người KIm gia hướng bên này đi tới, cầm đầu là Kim Tử Hiên.

Mấy đệ tử miệng vẫn dính chặt, mặt mũi đỏ bừng, tay chấn múa may, Kim Tử Hiên đen mặt, nhìn qua như là hắn không muốn để ý đám người gây mất mặt kia.

Giang Trừng giải cấm ngôn, tùy ý hành lễ với Kim Tử Hiên: "Kim công tử tới là vì hạ nhân?".

Mọi nhà đều phân dòng chính và dòng thứ, Tông gia và phân gia, mấy kẻ vừa nãy hoa văn khác với Kim Tử Hiên, tất nhiên là dòng thứ. Giang Trừng cố ý nói "hạ nhân", làm mấy kẻ kia mặt đỏ càng thêm đỏ. Trong đó, một người uất đến không chịu được: "Công tử! Mấy người chúng ta đang đi bên này, nói mấy chuyện vớ vẩn, không biết đụng tới đâu của Giang công tử, hắn lại cấm ngôn chúng ta, nhân cơ hội vũ nhục, hoàn toàn không để Kim gia vào mắt!".

Giang Trừng cười lạnh: "Các ngươi nói là chuyện vớ vẩn, có dám lặp lại một lần nữa cho công tử các ngươi nghe? Đến nỗi Kim gia... Kim công tử, ta lại không biết từ khi nào mấy vị đây lại đại diện cho mặt mũi Kim thị?".

Kim Tử Hiên trầm mặt xuống, khẽ quát: "Câm mồm!" Hướng Giang Trừng lạnh nhạt nói "Kim gia đệ tử nếu nói mấy lời mạo phạm Giang công tử, tất nhiên sẽ bồi tội. Nhưng chung quy vẫn là người Kim gia, e là không tới lượt người ngoài dạy dỗ".

Giang Trừng bất mãn với Kim Tử Hiên từ đời trước, làm gì có chuyện bây giờ nhìn hắn vừa mắt. Kim Tử Hiên mới là người từ nhỏ được sủng dưỡng, tính tình vô cùng kiêu ngạo, Ngụy Vô Tiện gọi hắn "Kim chim công" quả thực rất đúng. Thuộc hạ bị làm khó, chủ tử sẽ mất mặt, nhưng việc này không đáng để gây gổ với Giang công tử, càng không thể làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà Kim Giang.

Mặt này của Kim Tử Hiên, Giang Trừng rất tán thưởng. Hắn tuy chẳng coi ai ra gì nhưng lại có phong phạm thiếu chủ. Làm người chính phái, biết tiến biết lùi. So với Kim Tử Hiên kiếp trước suốt ngày cùng Ngụy Vô Tiện xích mích, khiến Giang Trừng chỉ muốn bóp chết cả hai, thuận mắt hơn nhiều.

"Giang công tử" Kim Tử Hiên chắp tay "Môn sinh không hiểu chuyện, đắc tội. Mấy người các ngươi, còn không mau xin lỗi" Hắn mắng người mình rồi lạnh lùng nói "Rốt cuộc phải để Giang công tử dạy dỗ tới, còn không ngoan ngoãn cảm ơn cùng xin lỗi vì công tử vươn tay dài rộng như vậy".

Trong lòng Giang Trừng cảm thấy câu châm chọc này có chút quen tai.... Hình như hắn cũng nói câu này với Lam Vong Cơ? Hắn cũng không tức giận, thản nhiên nhận lời xin lỗi của Kim gia môn đệ. Hiện tại hắn đứng rất gần Kim Tử Hiên, cách mấy người KIm gia kia một ít nên hạ giọng nói cho mình Kim Tử Hiên nghe: "Việc hạ nhân nói lời thừa thãi không hiếm lạ, chỉ là nên cân nhắc trước khi nói, nếu không chỉ rước họa vào thân. Suy cho cùng, một số chuyện không nên phô bày trước tiên môn trăm nhà"

Kim Tử Hiên nhíu mày, lời này nếu Giang Trừng cố ý nói to, chắc chắn muốn dỗi người, nhưng hắn lại hạ giọng thật thấp chỉ để mình nghe. Đó không phải làm nhục, đó là thực tình khuyên nhủ. Mấy người bị cấm ngôn kia hoa tay múa chân muốn hắn đòi lại công bằng giúp, hắn còn chưa hỏi rõ lý do. Kim Tử Hiên vốn tính để khi trở về rồi tra hỏi sau, nay Giang Trừng nói như vậy, khẽ đồng ý, xoay người mang môn sinh trở về. Hắn và Giang Trừng cũng xem như có một chút bất hòa, nhưng chỉ cần không liên quan đến mình, cũng không tới nỗi nhìn nhau đỏ con mắt.

Những lời này của Giang Trừng hoàn toàn nghiêm túc. Kim Quang Dao hận toàn bộ thế gian, câu "con trai kĩ nữ" hắn hận tận xương tủy bị nói đi nói lại, một lần là hận thêm một phân. Nếu mấy lời lẽ đó có thể bớt đi một chút.... có lẽ hắn còn có thể chịu được. Xạ Nhật Chi Chinh không thể thiếu Mạnh Dao, nhưng từ khi hắn trở về Kim Lân Đài, trở thành Kim Quang Dao, Giang Trừng không nắm chắc được mình giúp được gì hay không. Hiện tại chỉ có thể nhắc nhở Kim Tử Hiên một câu duy nhất.

Cầm sách trở về phòng, như bình thường, hắn đem mấy thứ vụn vặt Ngụy Anh bày ra, thu dọn lại gọn gàng, quay người ra cửa vừa vặn thấy Ngụy Anh lén lút bước vào.

Giang Trừng nhìn bộ dáng khả nghi của hắn, vạt áo phía trước che một quyển sách, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Ra vẻ không biết, Giang Trừng đẩy Ngụy Anh chắn đường chắn lối sang một bên, muốn đi ra ngoài.

"Ai ai ai----" Ngụy Anh vòng tay qua eo thon của sư đệ, kéo hắn trở vào, chân tiện thể đóng cửa "Ngươi lại muốn đi đâu nữa, đùng bảo ta lại là Tàng Thư Các, mấy quyển sách giải trí đó hấp dẫn tới vậy sao!".

"Mỗi ngày ta đều nhàn phát chán, lại không có chuyện gia tộc để đảm đương, đọc sách giải trí đâu ảnh hường gì" Giang Trừng nhìn hắn khinh thường.

Ngụy Anh mặc kệ hắn: "Dù sao cũng đều là đọc sách giải trí, ngươi lại đây cùng ta đọc cái này, ta mới đoạt được thứ tốt này từ tay Nhiếp nhị!".

Giang Trừng biết hắn muốn rủ mình làm gì. Thiếu niên ngây thơ làm gì có ai không trộm xem qua Xuân Cung Đồ, chẳng có gì bất ngờ... Nhưng hắn dù sao cũng 40 tuổi, cùng thiếu niên xem thứ này thật sự không chấp nhận được: "Ta không xem, ngươi tìm Lạm Trạm cùng ngươi đi".

Mặt Ngụy Anh lập tức lạnh lẽo: "Lam-Trạm? Ngươi từ khi nào thân với hắn như vậy?".

"Ta với hắn cái gì cũng không có, ngươi đừng hiểu lầm" Giang Trừng nhìn biểu tình của Ngụy Anh, vội vàng giải thích. Ta sẽ không cướp tình duyên của ngươi đâu.

Thấy Ngụy Anh nghe mình nói vậy, sắc mặt đẹp hơn rất nhiều, Giang Trừng trong lòng thầm nghĩ hai người họ quả nhiên sớm để ý lẫn nhau....Hắn liền vì sư huynh mình tạo cơ hội: "Thời gian này hắn đều ở Tàng Thứ Các, ngươi đem cho hắn cùng xem. Ngày thường học xong hắn đều tới chỗ đó, ngươi đều có thể đi tìm hắn-- ta lấy xong sách rồi đi luôn, không làm phiền các ngươi".

Kết quả, mặt Ngụy Anh so với lúc trước còn vặn vẹo hơn khiến Giang Trừng không hiểu ra sao, không biết mình chọc đúng chỗ nào của hắn. Ngụy Anh nghiến răng nói: "Sư đệ tốt, đến Vân Thâm hơn nửa tháng, mỗi ngày ngươi đều đi Tàng Thư Các, hóa ra là ở bên cạnh Lam Nhị? Sách gì hấp dẫn tới thế, nói cho sư huynh nghe một chút được không?".

Giang Trừng trong lòng mệt: "Ta thật sự chỉ đi đọc sách, đã nhiều ngày..." Chính mình ngẫm lại, cũng kinh ngạc phát hiện ra, hình như hắn qua lại với Lam Trạm rất nhiều. Nhìn bộ dáng trừng mắt nhìn của Ngụy Anh, đáy lòng Giang Trừng nổi lên cảm giác cướp vợ từ bạn bè chí cốt "... Đúng là thân cận với Lam Trạm một chút, ta biết rồi, về sau sẽ giữ khoảng cách, ngươi cũng không cần ghen".

Ngụy Anh nghe được 3 chữ "không cần ghen", da mặt dày như tường thành của hắn vậy mà xuất hiện ngại ngùng, nhưng so ra kinh hỉ nhiều hơn mấy phần. Sư đệ nhà hắn tính tình rất tốt, đối với ai cũng tốt, song lại khó thân thiết, về mặt tình yêu thì chính là đầu gỗ, bằng cách nào... Đột nhiên hiểu rõ tâm ý của mình?

"Ngươi cũng biết ta ghen" Ngụy Anh ôm Giang Trừng dính sát vào người, cằm lót ở hõm vai gầy của thiếu niên mà cọ cọ "Sau này không được cùng Tiểu cổ hủ kia thân cận, các ngươi lúc ở cạnh nhau nói cái gì? Hắn có động tay động chân với ngươi không?".

"Đừng nghĩ ai cũng như ngươi..." Giang Trừng muốn đem mấy quyển sách đập hắn một trận, rốt cuộc cũng nghĩ nên kéo hắn đi một lần "Cùng ta tới Tàng Thư Các không?".

"Được!" Ngụy Anh lập tức đồng ý "Yên tâm đi, sư huynh bảo hộ ngươi, tuyệt đối không để Lam Nhị quấy rầy một khắc!".

....Ngươi không quấy rầy hắn là tốt lắm rồi. Giang Trừng mắng thầm trong lòng.

Lấy đủ đồ vật của mình, Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Anh đem Xuân Cung Đồ từ trong áo móc ra, giấu dưới gối, ngạc nhiên hỏi: "Không mang theo?".

Ngụy Anh ngẩn ngơ: "Ngươi thật sự muốn xem cái này ở Lam gia Tàng Thư Các, kích thích như vậy? Nhìn không ra nha sư đệ....".

"Cút! Ta không phải là ngươi!" Giang Trừng giận.

"Nhưng ta cũng không muốn đi Tàng Thư Các đọc đâu..." Ngụy Anh ủy khuất.

"Ngươi không định để Lam Trạm xem?" Giang Trừng hỏi.

Ngụy Anh sờ vuốt cằm: "Chiêu này của ngươi đủ thiếu đạo đức, ta sẽ cân nhắc xem".

Giang Trừng lần nữa nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Ngươi nói người khác ba từ "thiếu đạo đức", ta không chấp nhận được"

"Hai ta đâu có phân chia gì. ngươi thiếu đạo đức cũng là ta thiếu đạo đức, như nhau" Ngụy Anh quàng tay qua cổ Giang Trừng, nở nụ cười thiếu đánh.

Giang Trừng chỉ đơn giản nghĩ vì hắn sắp được gặp Lam Trạm nên cao hứng mà thôi.

Song, lúc hai tên này gặp mặt đối mặt, nhất thiết phải bày ra bộ dáng chán ghét lẫn nhau sao?

Giang Trừng không hiểu nổi.

Kiếp trước, thành kiến của hắn đối với Lam Vong Cơ chủ yếu bởi vì Ngụy Vô Tiện, kiếp này không ngờ được lại cùng Lam Trạm thân thiết. Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là bạn bè mới kết thân, hai người đồng thời dùng ánh mắt bất mãn, ủy khuất nhìn hắn, Giang Trừng bị ép đến hoang mang.

Bất mãn chủ yếu là từ Ngụy Anh, còn Lam Trạm lại ủy khuất.

.....Rốt cuộc bằng cách nào hắn lại nhìn được ủy khuất qua khuôn mặt không cảm xúc đó? Lẽ nào hắn có thể cùng Lam Hi Thần thảo luận rồi sao?

Giang Trừng giơ lên mấy quyển sách  mình vừa tìm được: "Các ngươi tâm sự từ từ, ta đi trước".

Đại khái là sợ mình làm ảnh hưởng đến thời gian của hai người họ đi.

Nghĩ như vậy, Giang Trừng bước càng nhanh.

"....Giang công tử?".

Giang Trừng cố ý thoát khỏi hai người kia, đi vội, lúc ra đến cửa thiếu chút nữa đụng phải người, vội hành lễ: "Trạch Vu Quân".

Lam Hoán đưa tay đỡ mấy quyển sách tí thì rơi ra từ lòng ngực Giang Trừng; "Giang công tử xem ra rất thích Tàng Thứ Các".

"Lam gia Tàng Thư nổi tiếng thiên hạ, may mắn được đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học nhưng lại không đọc sách, đúng là phí phạm của trời" Giang Trừng lễ phép trả lời.

Lam Hoán hơi hơi mỉm cười, nhường đường, Giang Trừng cáo từ, tiếp tục bước nhanh rời đi. Hắn đi gấp cũng không ngoảnh đầu lại, không phát giác được ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm mình cho tới khi khuất dạng.

Lam Hoán để ý tới Giang Trừng mấy ngày nay.

Hắn không có ý tứ gì với Giang Trừng, nhưng hắn lại phát hiện đệ đệ nhà mình cực thân mật với vị Giang công tử này. Lần đầu tiên hắn thấy quần áo đệ đệ dính chút nhánh cỏ bùn đất, Lam Hoán chút nữa không giữ nổi hình tượng quy phạm.

Lam Trạm sẽ không nói dối, Lam Hoán hỏi, hắn liền đem chuyện mình ngồi sau núi cùng Giang Trừng nói, cuối cùng cúi đầu buồn buồn nói: "Vong Cơ lãnh phạt".

Lam gia gia quy quả thực không nói rõ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ngồi trên cỏ", không nhất thiết phải phạt, nhưng hành động như vậy quả thực không mấy đoan trang. Song, Lam gia gia quy tuy nghiêm, thiếu niên tuổi này đều hiếu động, ngẫu nhiên muốn chơi đùa một chút, Lam Hoán sẽ không cứng nhắc bắt ép. Ngẫm lại, đệ đệ bình thường đều nghiêm khắc thực hiện gia quy, Lam Hoán không ngần ngại giúp Lam Trạm thư thả một chút. Vỗn dĩ hắn sớm mong Lam Trạm sẽ giap lưu, kết bạn với người đồng trang lứa.

Nhưng hôm qua, hắn nhìn thấy cảnh tượng làm hắn đứng ngồi không yên.

Cứ bảy ngày, Lam Hoán sẽ đi tu bổ kết giới xung quanh địa phận Lam gia, lúc đi đến sau núi, ngoài ý muốn thấy được quần áo màu trắng của Lam gia.

Di chuyển về phía trước để nhìn rõ là ai, Lam Hoán thiếu chút nữa loạng choạng ngã từ Sóc Nguyệt xuống.

Lam Trạm ngồi trên cỏ, lưng dựa vào một phiến đá xanh lớn, trong tay cầm sách sử đọc. Tuy không ngồi trên ghế, nhưng còn được tính là trang nhã, đối với bên ngoài cũng không đến độ thất lễ.

Nhưng quan trọng chính là... Hắn không ngồi một mình, còn có một người khác dựa trên vai trái hắn.

Còn ai vào đây ngoài vị Giang gia tiểu công tử bị sủng đến hư nữa?

Giang gia tiểu công tử đã đọc xong quyển sách kia... thật sự là đọc xong rồi, hơn nữa là Du Ký Tạp Thư... hình như là mệt nhọc, cứ như vậy nhắm hai mắt lại, dựa vào vai đệ đệ nhà mình ngủ.

Lam Trạm nhận ra vai mình đột nhiên nặng, nhẹ nhàng đặt sách xuống đầu gối, cầm quyển Du Ký của Giang Trừng để gọn một bên, xê dịch hắn, để hắn nằm cả một nửa người trong lòng ngực mình. Giang Trừng đầu dựa vào vai phải của Lam Trạm, bị Lam Trạm một tay ôm gọn, mặt chôn trong vạt áo Lam Trạm, ngủ rất say.

Sắp xếp Giang Trừng xong xuôi, Lam Trạm mới tiếp tục cầm sách lên, cứ như vậy, trong ngự côm một người.

Lam Hoán không biết mình trở về Hàn Thất kiểu gì.

Về Giang Trừng, tiên môn bách gia đồn đại không ít, không có gì tốt đẹp. Thiên phú bình thường, tu vi tầm trung bình, được Tông chủ cùng phu nhân sủng đến kì dị. Kiểu đệ tử này Vân Thâm căn bản không thu nhận, tất cả là nể mặt giao tình hai nhà Lam Giang. Kết quả, ngày đầu tiên, còn chưa thấy tiểu công tử đâu, phụ huynh liền xin đừng đối xử với hắn khắc nghiệt quá. Thúc phụ tuy không nói ra, nhưng Lam Hoán biết ông rất bất mãn với học sinh này. Nhưng mấy ngày nay đều không có chuyện gì phát sinh, việc học hành cũng không bắt bẻ ở đâu được. Tuy nhiên, vị Đại đệ tử của Giang gia kia vô cùng xuất sắc, thông minh nhanh nhạy, tu vi ở lớp đồng trang lứa chỉ có Lam Trạm ngang hàng. Tuy rằng tính cách nghịch ngợm, nhưng lúc học sẽ không gây phiền, hoàn thành bài vở đúng hạn, Lam Khải Nhân thực sự vừa lòng.

Lúc ấy, Lam Hoán cùng lắm chỉ nghĩ Giang Trừng là một thế gia công tử ăn chơi bình thường, không ngờ được hắn lại đi dạy hư tiểu bối tài giỏi nhất của Lam gia.

Muốn nói ý kiến phán xét, quả thực Giang Trừng đối với Lam Hi Thần cũng có.

Kiếp trước hắn với Lam Hi Thần không thân, ngoại trừ việc cả hai đều là Tông chủ, thỉnh thoảng gặp mặt thì đều chẳng có gì cả. Giang Trừng tuy rằng không giống Lam gia "không bàn chuyện sau lưng người khác", nhưng hắn nhìn một số cách làm việc của Lam gia cũng chẳng thuận mắt. Tam Tôn kết nghĩa, Tam gia xưng huynh đệ, Kim gia không phải không mời hắn, nhưng hắn không muốn. Hắn không muốn liên minh để có sức mạnh, càng không muốn Giang gia bị quản thúc. Xạ Nhật Chi Chinh, từ hai bàn tay trắng gầy dựng từ đầu, chỉ có mình Giang Trừng cùng Giang gia, bất kỳ ai giúp đỡ hắn đều không muốn thiếu. Vậy nên, bao nhiêu gian khó, không thể dựa vào sức mạnh bên ngoài để vượt qua, chỉ thêm vướng tay chân.

Sự thật đã minh chứng, Tam Tôn kết nghĩa, tiên môn vẫn có Tứ Đại Thế Gia. Danh của Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm chẳng ai dám khinh thường.

Đối với Giang Trừng, Lam Hi Thần có những thứ hắn không có, nhưng lại không biết sử dụng tốt. Hắn không ý kiến gì, nhưng cũng không ngăn được đánh giá một ít.

Giang Trừng nhận ra bản thân mình không có nhiều thời gian nhàn rỗi như thế, Ngụy Anh với Lam Trạm bên kia đã đi đúng hướng, hắn không cần tốn nhiều tâm tư, chú tâm vào chuyện của mình. Đến nỗi Lam Hoán nhìn chằm chằm mình từ phía sau cũng không phát hiện ra.

Ngụy Anh biết sư đệ nhà mình thích đọc sách. Mấy năm nay, lúc hắn lười biếng không luyện kiếm thì đều ở Tàng Thư Giang gia, tới Lam gia, tất nhiên sẽ đến nổi tiếng nhất thiên hạ Tàng Thư Các này. Mấy ngày đầu, Ngụy Anh còn ngồi cùng, nhưng hắn dần không chịu được, ngồi bên cạnh sư đệ chưa được mấy tiếng liền vò đầu bứt tai, giở trò với sư đệ, bị một chân đạp ra ngoài. Hắn cũng không đợi bị ghét, hôm sau đều pha trộn một chỗ với Nhiếp Nhị.

Nhưng hắn không nghĩ tới, một thoáng không ở bên, ở đâu ra một kẻ tên Lam Trạm nhảy vào. Ngụy Anh nghĩ tới, nghiến răng ken két, hạ quyết tâm sẽ không rời sư đệ nửa bước, Giang Trừng đi nơi nào hắn đi nơi ấy.

"Cút đi bắt gà rừng của ngươi đi".

"Trên núi Vân Thâm làm gì có gà rừng!".

"Vậy bắt thỏ".

"Ngươi nói đúng, có không ít thỏ, sau núi cả một bầy. Ngươi muốn ăn thỏ nướng không, ta làm cho ngươi một bừa ngon?".

"...." Giang Trừng đỡ trán "Ta chỉ muốn ngươi tránh xa ta một chút".

"Không thể" Ngụy Anh duỗi tay đem sư đệ kéo vào lòng mình ôm chặt "Hiếm khi được nghỉ một ngày, ngươi hôm nay muốn đọc sách gì, ta giúp ngươi tìm".

"Đọc sách với người, thời gian lãng phí hơn nửa" Giang Trừng tức giận, còn muốn mắng vài câu, đối diện đi tới hai người. Ngụy Anh cũng thu tay về, cùng Giang Trừng chào hỏi.

"Trạch Vu Quân".

Lam Hoán mỉm cười đáp lễ: "Ngụy công tử, Giang công tử".

Đi theo phía sau Lam Hoán là Lam Trạm, nhìn quần áo đổi thành cổ tay bó, ngạc nhiên hỏi: "Hai vị muốn xuống núi?".

"Thải Y Trấn xuất hiện thủy túy, hình như có chút nghiêm trọng, ta cùng Vong Cơ đi xem sao" Lam Hoán đáp.

"Thủy túy sao, chúng ta đi cùng được không?" Ngụy Anh hứng thú nói "Chúng ta đều là người bơi giỏi nhất ở Vân Mộng, ta cùng Giang Trừng đều cùng nước mà lớn lên".

Lam Hoán liếc nhìn Giang Trừng: "Này...".

Lam Trạm nhìn về phía hắn: "Huynh trưởng".

Lam Hoán: "...."

Đừng nhìn ta, bởi vì ngươi muốn hắn đi nên vi huynh mới không đồng ý.

Giang Trừng nghe liền biết đây là chuyện Thủy Hành Uyên, ở đây có Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, còn có cả Trạch Vu Quân giải quyết tốt, hắn có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vốn định lười biếng trở về xem quyển "Tái Ngoại Bí Thuật", bỗng dưng nhớ tới một người, thay đổi suy nghĩ, nói: "Đúng vậy, sư huynh của ta giỏi nhất là thủy chiến, có thể giúp được rất nhiều. Coi như đi để mở mang kiến thức, sẽ không gây phiền cho Trạch Vu Quân".

Lam Hoán cảm giác tay áo mình bị nắm thật chặt, cười đến không nhịn nổi.

....Vong Cơ, quy phạm!! Túm tay áo người khác là từ ai học!

.... Được rồi, khẳng định là học từ Giang Vãn Ngâm. Không cần để ý vi huynh, vi huynh dẫn hắn đi là được chứ gì!

Thải Y Trấn so với trấn nhỏ dưới chân núi Vân Thâm náo nhiệt hơn một chút, một đám người Lam gia, chỉ có hai người Giang gia, ba người Kim gia. Ngoại trừ Lam Hoán, đều là thiếu niên choai choai, một bên nhìn Đông nhìn Tây, một bên nói chuyện to nhỏ.

Ngụy Anh ngồi không yên nổi, liếc mắt nhìn thấy cô nương dùng sọt đựng một mẻ sơn trà, vội hỏi Giang Trừng: "Giang Trừng, ngươi nhìn, có bán sơn trà, muốn ăn không?".

Giang Trừng ngẩn người, lắc đầu: "Không ăn".

Ngụy Anh khựng lại, không quan tâm sơn trà nữa, nhẹ giọng: "Làm sao vậy?".

Giang Trừng trong lòng thờ dài. Nhiều khi bên cạnh có một người quá hiểu biết sẽ rất mệt. Ngụy Anh thật sự quá rõ hắn, không cần mở mồm, hắn có thể thông qua mấy hành động nhỏ để phán đoán ra chính mình tâm tình không tốt hay là chỉ như bình thường giận dỗi hắn, là dói bụng hay là mệt nhọc muốn ngủ.

"Không có việc gì" Giang Trừng nói.

Ngụy Anh cũng không hỏi thêm, duỗi tay lặng lẽ cầm trọn tay Giang Trừng, xoa nắn ngón tay thon trắng của sư đệ.

Kỳ thật Ngụy Anh thắc mắc, sư đệ còn ít hơn mình một tuổi, rõ ràng là một đứa nhóc, lấy đâu ra nhiều tâm sự như thế? Thành tinh rồi sao?

Nhưng không có biện pháp nào khác, Giang Trừng không nói, hắn tất nhiên không thể biết. Nhưng Ngụy Anh thấy được, Giang Trừng những lúc này dù trên mặt chẳng hiện bất kì cái gì, trong mắt sẽ lộ ra.... bi thương vượt mức trầm trọng.

Dường như hắn đã trải qua hết thảy mọi khổ đau của cuộc đời.

Ngụy Anh đau lòng, nhưng hắn chuyện gì cũng không làm được ngoại trừ đem Giang Trừng ôm vào lòng, xoa bóp tay cho hắn.

Song, Ngụy Anh cũng không biết, động tác nhỏ này của hắn làm suốt 7 năm, sớm sưởi ấm lại lòng Giang Trừng.

Lúc mới sống lại, Giang Trừng nghĩ chỉ cần người nhà đều ổn thì hắn không ngại cùng ở với Ngụy Anh, chỉ là sẽ không đem tâm ra đối đãi nữa. Nhưng thời gian càng lâu, tâm Giang Trừng lạnh không nổi. Hiện tại, hắn biết Ngụy Anh kiếp này cùng kiếp trước khác nhau.... Vẫn là chính hắn hy vọng bọn họ không giống nhau, hy vọng nơi này tồn tại một Vân Mộng Ngụy Anh thuộc về Giang Trừng.

Giang Trừng nắm ngón tay Ngụy Anh một chút, chỉ nhẹ nhàng đụng một tí, Ngụy Anh vui mừng ra mặt.

Đây là lần đầu tiên Giang Trừng đáp lại trấn an của hắn.

"Ta muốn ăn sơn trà" Giang Trừng nói "Ngươi mua cho ta một quả" lại nói "Chỉ cho ta".

Ngụy Anh lập tưc đồng ý, chẳng ngại hắn thay đổi thất thường. Quay đầu đi trêu chọc cô nương bán sơn trà, kết quả không cần tiền, cô nương liền cho không hắn 5 quả. Ngụy Anh ngoan ngoãn xin chỉ thị của tiểu tổ tông nhà mình: "Cho 5 quả... thừa tận 4. Ta cho ngươi đem về hay là ném đi?".

Giang Trừng nhìn bộ dáng khó xử của hắn mà buồn cười: "Ngươi không ăn sao? Đồ ngốc".

"Ăn ăn ăn, ta chắc chắn ăn" Ngụy Anh cười, lấy quần áo lau sạch sơn trà, cẩn thận lột vở đút cho Giang Trừng "Ta cứ đem cất, ngươi chốc nữa muốn ăn thì ta sẽ lại lột vot giúp ngươi, không muốn ăn thì ta sẽ ăn".

Giang Trừng cúi đầu ăn sơn trà trên tay Ngụy Anh đưa tới.

Thực ngọt.

Hắn vừa nãy nghĩ đến chuyện kiếp trước.

Khi đó Ngụy Anh cũng từ cô nương bán sươn trà xin được 2 quả, chính hắn một quả, một quả ném cho Giang Trừng. Khi đó Giang Trừng thực sự vui vẻ, cầm sơn trà cười cười, lau qua qua rồi lột vỏ ăn hết.

Sau này hắn mới biết được, Ngụy Vô Tiện ném cho Lam Vong Cơ trước, Lam Vong Cơ bực hắn, khinh thường ném trở về, Ngụy Vô Tiện mới thuận tay ném cho mình.

Giang Trừng chỉ cảm thấy lúc mình vui vẻ thật là quá ngu.

Hắn nhìn sơn trà liền nhớ tới chuyện đó, tâm tình bực bội, kết quả là Ngụy Anh mặc dù không hiểu nhưng nhào qua dỗ hắn. Từ lúc 8 tuổi gặp nhau, Ngụy Anh nhiều khi chẳng biết hắn tức giận cái gì, lại mỗi lần phát hiện tâm tình hắn không vui, chạy tới dỗ. Bị đánh, bị đẩy, bị mắng nhưng lần sau vẫn sấn tới nữa.

Bỗng nhiên, Giang Trừng muốn thử tin một lần nữa.

Kiếp này Ngụy Anh, sẽ là Vân Mộng Ngụy Anh ở bên cạnh Giang Trừng.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro