[Edit] Chương 6


Lam Trạm bình tĩnh nhìn hai người Tiện Trừng bên kia, một lúc lâu sau mới quay mặt đi, mắt hơi hơi rũ xuống.

Lam Hoán đau lòng thay, trong đầu thêm mấy phần bất mãn với Giang Trừng.

Giang Trừng nhớ rõ kiếp trước thủy quỷ bám ở dưới đáy thuyền Lam Vong Cơ, bị Ngụy Vô Tiện phát hiện lật ngửa lên, còn nhân cơ hội trêu chọc một phen. Hắn tất nhiên tin vào bản lĩnh của Ngụy Anh và Lam Trạm, chuyện này không cần hắn nhúng tay. Hắn muốn làm một chuyện với kẻ khác.

Rất nhanh liền tới, mắt mọi người đều nhìn chăm chú xuống mặt nước, vô cùng đề phòng, Giang Trừng giả bộ nhìn xem thủy quỷ nhưng thực tế là nhìn về phía Lam gia.

Tuy rằng Ngụy Anh thật sự nghiêm túc tìm thủy túy, song vẫn chú ý Giang Trừng, liếc mắt một cái liền phát hiện Giang Trừng đang nhìn về bên đám người mặc đồ tang, chỉ nghĩ được rằng hắn đang nhìn Lam Trạm. Khó chịu trong lòng, trừng mắt với Lam Vong Cơ, vừa vặn nhận ra điểm bất thường.

"Lam Trạm!" Bỗng nhiên Ngụy Anh hô một tiếng, Lam Trạm nghe tiếng gọi quay đầu qua, lập tức một ngọn tre dùng để chèo thuyền phóng tới, Ngụy Anh còn vui sướng nở nụ cười khi thấy người khác gặp họa, nhìn đâu cũng thấy là cố tình đùa giỡn.

Lam Trạm không thân với Ngụy Anh, bị hành động khó hiểu này của hắn làm cho bực mình, dồn lực vào chân, nhảy lên cao né ra. Nhìn về phía Giang Trừng, thấy hắn cũng nhìn mình, nao nao trong lòng, không chần chừ mà đáp xuống thuyền nhỏ của Giang Trừng và Ngụy Anh.

Khi thấy hắn nhảy lên, Ngụy Anh truyền linh lực vào sào tre, một lưc đem thuyền Lam Trạm lật úp, mọi người xung quanh không rõ rốt cuộc hai người Lam Ngụy đang chơi trò gì. Giang Trừng phóng một lá bùa chú tới, đánh thẳng ba con thủy túy bám đáy thuyền không kịp phản ứng, trong nháy mắt tan thành tro bụi.

"Vừa rồi là có lý do, đắc tội" Ngụy Anh nói.

"Không sao. Đa tạ sự nhạy bén của Ngụy công tử" Lam Trạm đáp.

Giang Trừng: .....

Giang Trừng: "Không có?".

Ngụy Anh và Lam Trạm đồng thời quay về phía hắn, không hiểu: "Cái gì?".

Giang Trừng cảm thấy chính mình là bóng đèn, khiến bọn họ mất tự nhiên, liền nói: "Thuyền quá nhỏ, ta đổi sang cái khác, các ngươi cứ nói chuyện thong thả". Ngụy Anh không kịp giữ lại, Giang Trừng xoay người nhảy lên thuyền của Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên: ???

Ngụy Anh tức giận nghiến răng, bình thường tiểu sư đệ không cho hắn mặt mũi thế nào hắn đều không giận, còn vui tươi hớn hở mà dỗ người, nhưng cảm giác ở trước mặt Lam Trạm bị Giang Trừng đẩy ra không chấp nhận được!

Hắn ban đầu còn nghĩ sư đệ nhà mình có gì đó với Lam Nhị, sau lại phát hiện, hai người này có gì hay không thì không rõ, quan trọng là sư đệ hắn cảm thấy hắn và Lam Nhị có quan hệ mờ ám!

Sợ trong đầu ngập úng nước Vân Mộng rồi!

Lam Hoán nhìn Giang Trừng tự giác tránh xa đệ đệ nhà mình, lại nhìn thấy đệ đệ cầu chẳng được mà đau lòng, âm thầm thở dài, trên mặt không biểu hiện gì, cười khen Ngụy Anh vài câu tuổi trẻ anh hùng. Khi nói chuyện, âm khí dưới mặt nước có dị động, dẫn đến mặt nước giống như có gì đó rất lớn, rẽ sóng lao về phía mấy cái thuyền nhỏ.

Mọi người nhíu mày, loại thủy túy kì lạ này đến người xuất thân Vân Mộng như Ngụy Anh cũng chưa từng thấy qua. Trong lòng Lam Hoán nói không ổn, trừ thủy túy lần này chỉ mang theo môn sinh đang tu luyện, chỉ có một mình hắn được tính là đã thành thục. Hơn nữa, trong đội hình còn có Kim gia và Giang gia Thiếu chủ, không thể có nửa điểm qua loa, lập tức hô: "Không được tấn công, ngự kiếm!".

Tiếng tiên kiếm ra khỏi vỏ đồng loạt vang lên, các thiếu niên thi nhau bay lên, còn sót lại duy nhất kẻ hám công không biết lượng sức, đem kiếm đâm xuống dưới nước mới nãy.

Giang Trừng híp mắt, cười lạnh một cái.

Tô Thiệp.

Nước sông lúc này bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, chớp mắt làm nghiêng thuyền nhỏ Tô Thiệp đang đứng, hắn không có kiếm để ngự, bị nước cuốn đi mà sợ hãi kêu thất thanh, thoáng cái đã ngập nửa người trong nước.

"Trạch Vu Quân" Lam gia đệ tử thấy đồng môn gặp nạn, kêu lên một tiếng sốt ruột. Lam Hoán bị quấy rầy suy nghĩ hơi nhăn mi lại, đang định xuống cứu viện, một thân hắc y đi trước một bước. Ngụy Vô Tiện chân đạp Tùy Tiện, một tay xách cổ áo Tô Thiệp, tay trái khai triển một lá bùa đánh lui nước sông đang định kéo Tô Thiệp lại. Trong một khắc đã mang theo Tô Thiệp bay lên cao.

Tô Thiệp cũng chẳng biết điều, hình như bị dọa tới hoảng, giãy giụa gào thét, đánh động nước sông một lần nữa vươn lên quấn lấy mắt cá chân hắn. Ngụy Anh không địch lại được sức kéo, liền chính mình cũng ngã xuống, bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh: "Ngụy Anh, tiếp kiếm!".

Kiếm khí màu tím xẻ dọc mặt nước, linh lực chói sáng soi rọi màn nước tối tăm. Tiên kiếm lập lòe ánh sáng tím dừng bên cạnh người Ngụy Anh, cùng Tùy Tiện giúp hắn ổn định thân thể, chớp mắt mang cả hai người kéo lên mấy trượng, tránh thoát công kích từ mặt sông.

Chỉ là Ngụy Anh không để ý tới, Tam Độc lúc nãy đã khẽ cứa rách một đường ở cổ áo hắn đang nắm chặt.

Hiện tại hắn dồn hết tâm tư lo cho Giang Trừng, kiếm của sư đệ ở đây, vậy thì người đâu.....

Giang Trừng đem Tam Độc ném cho Ngụy Anh để hắn không rơi xuống, chính mình lại thế chỗ hắn... nhưng hắn cũng không hoảng loạn, đối với đệ tử Vân Mộng, chuyện rẽ sóng mà đi ai cũng làm được. Tuy tà ám dưới nước chưa rõ, không ai dám nhảy xuống, hắn lại sớm rõ đây là thứ gì, tự tin mình sẽ không sao. Hơn nữa, lúc hắn ở dưới nước, chờ Tô Thiệp lần nữa rớt xuống, giả vờ cứu hắn, tiện tay bón cho Thủy Hành Uyên luôn.

.... Nhưng mà, thế gian có câu: Người tính không bằng người tính.

Giang Trừng mới điều khiển được Tam Độc đỡ được Ngụy Anh, đang muốn điều chỉnh tư thế tiếp mặt nước, trước mắt xuất hiện hoa văn màu vàng kim, làn gió mang theo hương thơm phả vào mũi.

Kim Tử Hiên ngự kiếm đuổi tới, một phen đỡ được hắn, một tay ôm ngang lưng, một tay luồn qua đầu gối, đem tiểu thiếu niên ôm gọn trong ngực. Kim Thiếu chủ tự hào thân thủ của mình quá nhanh nhẹn, vừa rồi chính xác là một màn anh hùng cứu mỹ nhân, tràn đầy đắc ý, cúi đầu chuẩn bị đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn cảm kích của Giang Trừng....

"Hắt xì!".

Kim Tử Hiên: "...."

Kim Tử Hiên: "Giang Vãn Ngâm!! Ngươi mắc gì phải hắt xì vào mặt ta!!!".

Giang Trừng che mũi lại: "Xin lỗi, xin lỗi, chính ngươi còn không thấy ta không quay được chỗ nào khác ngoài mặt ngươi sao... Quần áo của ngươi tẩm bao nhiêu huân hương, mùi quá mức nồng! Đừng nói với ta là Long Tiên Hương!!".

"Long Tiên Hương làm gì có mùi thơm như thế này! Đây là Long Mộc Hương, là hỗn hợp chế thành từ nhiều loại hoa với Long Tiên Hương!".

Giữa không trung cách đó mấy trượng, Ngụy Anh hoàn toàn bị cảnh tượng này chọc giận. Phòng ngàn phòng vạn, như thế nào Kim khổng tước vẫn lọt lưới!? Chỉ hận hai tay mình đều không rảnh, quay đầu lập tức gào lên: "Lam Trạm! Bắt lấy tay hắn!".

Lam Trạm cũng nhìn thấy Giang Trừng bị Kim Tử Hiên ôm, quay đầu thấy Ngụy Anh muốn ném Tô Thiệp cho mình, lập tức lùi xa cả trượng, đáp: "Ừ". Dứt khoát ngự kiếm đến chỗ Giang Trừng.

Ngụy Anh giận dữ: "Ngươi cách xa sư muội ta một chút! Ngươi bắt lấy tay người này.....".

Ở đây hầu như toàn là mấy thiếu niên choai choai, nhìn cảnh này không cảm thấy ngại, mấy vị công tử thế gia ở giữa không trung cười nói trêu nhau đến náo nhiệt đâu phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng đâu, bởi vậy đều ung dung ngự kiếm đứng xem. Lam Hoán cũng dở khóc dở cười, nhiệm vụ trừ thủy túy trong chốc lát biến thành dẫn trẻ đi dạo phố. Ai ngờ được, biến cố thật sự lúc này mới phát sinh.

Ngụy Anh muốn đứng vững trên Tùy Tiện, đem trả Giang Trừng Tam Độc, không tưởng đến chuyện một tiếng "toạc" vang lên rõ ràng, quần áo Tô Thiệp ở đoạn cổ rách một vết lớn, cả người hắn cứ thế lần nữa rơi xuống....

Mọi người kêu lên sợ hãi, Lam Trạm phản ứng nhanh nhất, vừa vặn cách Ngụy Anh khá gần, ra lệnh cho Tị Trần hướng xuống, bắt lấy tay Tô Thiệp, lần này sẽ không thể ngã được nữa, kéo hắn bay trở về trên cao.

Giang Trừng đã xuống khỏi cái ôm của Kim Tử Hiên, lúc này cùng ngự Tuế Hoa, đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy Tô Thiệp một lần nữa được cứu sống, trong lòng chán ghét chửi một tiếng.

Ngụy Anh đang nhìn Giang Trừng, hiểu được ánh mắt này của hắn.

Nước sông dường như có nhận thức, nổi lên rất cao, linh lực dồi dào trên không trung chính là món ngon nó thèm khát bấy lâu nay. Rõ ràng chỉ là mặt hồ bình thường, vậy mà nay mưa rền gió rít, sóng to thay nhau nối tiếp, cuồn cuộn xô đẩy.

Tam Độc từ người Ngụy Anh lóe sáng, theo sự triệu hoán của chủ nhân trở về vỏ. Giang Trừng đối với Kim Tử Hiên mà nói: "Mang mọi người bay cao hơn nữa". Chính hắn lại ngự kiếm, mạnh mẽ vọt xuống.

"Giang Trừng! Ngươi làm gì !?" Ngụy Anh gầm lên, muốn lao tới giữ Giang trừng lại, lại bị hắn tránh được, vội vàng nói với mình: "Đừng quấy rầy, tùy theo hoàn cảnh mà làm".

Hắn không để ý đến Ngụy Anh nữa, dừng lại sát trên mặt nước, tay phải dùng linh lực hóa hình cắt một đường ở cổ tay trái, vài giọt rơi xuống sông. Thủy Hành Uyên hấp thụ một tia linh khí trong máu người, lập tức thêm điên cuồng, đem sóng lớn tạo thành bức tường vây Giang Trừng ở trong, đầu ngọn sóng đã cao hơn cả Giang Trừng, chính là muốn đem hắn nuốt gọn.

"Phá!" Giang Trừng hô một tiếng, bùa chú linh hỏa quanh thân hiện ra, đánh lui toàn bộ đầu sóng, còn có linh khí màu nâu lập lòe, hẳn là thổ phù hắn sớm chuẩn bị trước trên người.

Thổ khắc chế thủy, cho dù là Thủy Hành Uyên, bị bùa thổ đánh thương tích không khỏi đau đớn, nước sông càng thêm dữ dội hơn, phảng phất như kêu đau. Giang Trừng lại quẹt rách tay mình lần nữa, máu tươi lại nhỏ xuống sông. Món ăn ngon lành bày trước mắt nhưng không đụng được, nước sông tức khắc kịch liệt. Nhưng đầu sóng tấn công lại thấp đi, mặt nước vẫn không ngừng biến chuyển, có lẽ Thủy Hành Uyên đang dồn sức vào một đòn duy nhất.

Mắt Lam Hoán mở to, hiểu ra ý đồ của Giang Trừng, nhưng thật sự quá mạo hiểm! Lập tức ra lệnh: "Đây không phải thủy túy tầm thường, là Thủy Hành Uyên! Vong Cơ, Kim công tử, mang mọi người rời đi, rút lui 50 trượng!".

Lam Trạm và Kim Tử Hiên tuổi nhỏ, nhãn lực không bằng hắn, nghe được tên Thủy Hành Uyên cũng kinh chấn. Tuy rằng lo lắng cho Giang Trừng vì sao phải đối chiến với thứ này, nhưng Lam Hoán đã hạ lệnh, không thể không tuân theo, nhanh chóng sơ tán môn sinh.

Chỉ còn Ngụy Anh ở trên cao ba trượng không nhúc nhích, mắt không dám chớp nhìn hắn.

Đương nhiên hắn lo lắng cho Giang Trừng hơn cả bản thân, nhưng hắn cũng hết lòng tin tưởng sư đệ.

Tiếng tiêu trong trẻo vang lên, du dương uyển chuyển, ẩn chứa khí tức chém giết. Tiếng tiêu như một kết giới bao phủ mấy chục trượng, âm thanh tạo thành lá chắn màu sương mù có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hoa văn chuyển động. 

Giang Trừng ngẩn ra, không nghĩ tới Trạch Vu Quân đoán được kế hoạch của mình, quả thực là giúp sức rất nhiều. Tương lai không hổ danh Tam Tôn, cũng không lớn hơn bọn hắn mấy tuổi, tu vị lại thâm hậu như thế. Lá chắn mờ ảo ẩn hiện này thực ra là linh lực của Lam Hoán tạo thành, hoàn toàn vây khốn Thủy Hành Uyên bị máu của Giang Trừng dẫn dụ.

Màu nước càng ngày càng tối, toàn một mặt nước rung lên, Giang Trừng tập trung quan sát, nhận thấy mạch nước ngầm dị động, bỗng nhiên hô: "Ngụy Anh, tiếp ta!".

Lời còn chưa dứt đã nhảy lên, Ngụy Anh sớm chờ có thế, một cái liền ôm eo thon sư đệ, chẳng đợi hắn bảo làm gì, ôm người một mạch bay lên cao. Cùng lúc đó mặt nước nổ tung, thấy được rõ ràng dưới đáy sông hoàn toàn biến thành màu xanh rêu đậm, vô số đầu sóng như xúc tu phóng tới, Tam Độc lần lượt chém tan.

Tam Độc ở sát mặt nước nhanh chóng xoay vòng rồi bay lên, xen lẫn trong ánh sáng tím chói mắt là màu nâu của bùa thổ Giang Trừng gắn trên thân kiếm. Tiên kiếm trảm đầu sóng, những thứ nước màu xanh như máu người, dinh dính sền sệt, nhưng bị Tam Độc chém đứt liền trở lại thành nước sông bình thường mà rơi xuống.

Giang Trừng được Ngụy Anh ôm vô cùng tốt, hoàn toàn không cần chú ý giữ cân bằng, hay tay nhanh chóng tạo pháp quyết, mấy chục tấm bùa chú phối hợp với tiếng tiêu của Lam Hoán bay về 4 phía kết giới, vây quanh một mảnh sông này. Bên trong là màu nâu, bên ngoài màu trắng, Tam Độc ở trung tâm đảm nhiệm vị trí mắt trận, kết giới thổ co lại, bức Thủy Hành Uyên kịch liệt cuồn cuộn từng đợt.

Tiếng tiêu cũng thay đổi, phối hợp với kết giới của Giang Trừng thu hẹp. Có sự trợ giúp cường đại của Lam Hoán, Giang Trừng thấy kế hoạch này đỡ vất vả hơn rất nhiều, hơn nữa Ngụy Anh một tay ôm hắn, một tay để ở huyệt linh lực sau lưng, đem linh lực chính hắn độ cho Giang Trừng.

Vốn là một người, nay ba người cùng làm, vừa dễ vừa nhanh chóng. Giang Trừng không phải lo nhiều, tập trung vào kết giới, co lại càng thêm vững chắc.

Chưa tới nửa canh giờ, bọn họ đã thu hẹp kết giới còn hơn ba trượng một chút. Giang Trừng vươn tay, Tam Độc xoay tròn, một kích đánh chính giữa. Thủy Hành Uyên cuối cùng cũng kêu lên đau đớn thống khổ, không động đậy nữa.

Giang Trừng thu tay, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm giác được mệt nhọc. Ngụy Anh ôm hắn chặt hơn, thay Giang Trừng thu lại Tam Độc, mang người bay tới chỗ Lam Hoán.

Lam Trạm vội tới, trên mặt hiếm khi lộ ra  cảm xúc nhiều như vậy, Giang Trừng cười cười với hắn, định nói không sao, bỗng dưng kêu lên: "A nha!".

Mọi người vội vây quanh, còn tưởng hắn bị thương, chỉ thấy Giang gia tiểu công tử ôm má quay đầu đạp một cước vào người Giang gia Thiếu chủ: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi có bệnh à!!".

Ngụy Anh không dỗ hắn, lại giơ tay lên, Giang Trừng còn cho là hắn lại véo má mình, ôm má lùi mấy bước, bị Ngụy Anh nghiến răng nghiến lợi như thể muốn một phát cắn chết hắn kéo lại, giận dữ nói: "Ai có bệnh? Là ngươi! Thủy Hành Uyên mà dám lao thân đi, cũng không cùng ta nói trước một tiếng!". Ngoài miệng hung ác mắng, động tác lại rất nhẹ, đem cổ tay trái hắn nâng lên, lấy thuốc trị thương từ túi Càn Khôn, cẩn thận xử lý. Một bên bôi thuốc, một bên vẫn còn tức: "Nào có ai tàn nhẫn với chính mình như ngươi, muốn lấy máu dẫn dụ nó, cắt máu ai chẳng được, sao phải lấy của mình!?".

Lời này khiến ai cũng nhìn bằng nửa con mắt, không chấp nhận nổi.

Ý của của ngài là hắn cắt tay bọn ta lấy máu mới tốt sao?

Giang Trừng cũng biết là chính mình đã dọa hắn, xoa xóa má, Ngụy Anh thối xuống tay cũng thật ác, chắc chắn đã bị véo đỏ, thiếu tự tin nói: "Ta vẫn dựa vào ngươi, tính ra là cùng nhau đánh mà?".

Nhìn thấy Ngụy Anh còn muốn nói nữa, Lam Hoán vội cười giảng hòa: "Cho dù như thế nào, hôm nay Giang tiểu công tử đã lập được công lớn. Giang công tử có biện pháp đối phó với Thủy Hành Uyên, Hoán thực lòng vui vẻ vì giúp đỡ được phần nào".

Giang Trừng vội hành lễ, tay hắn còn bị Ngụy Anh nắm nên chỉ có thể cúi đầu, Lam Hoán không bắt bẻ, xua tay cười nhẹ. Bọn họ bây giờ cũng chỉ là thế hệ sau bình thường, Lam Hoán là Trạch Vu Quân, địa vị khác xa nhau. Giang Trừng khách khí mà đáp lại: "Không dám nhận. Thủy Hành Uyên chỉ xuất đầu lộ diện khi có nắng chiếu rọi, hôm nay dễ dàng nhìn thấy, trong lòng đệ tử có thắc mắc".

Lam Hoán hỏi: "Điều gì?".

Giang Trừng nói: "Đệ tử là người Vân Mộng, sông nước rất nhiều, tuy rằng mọi người đều giỏi bơi lội nhưng số người chết đuối cũng không phải ít. Tuy rằng mỗi năm người chết dưới nước sẽ biến thành Thủy Hành Uyên, nhưng lại đòi hỏi một số lượng lớn để phát triển, rất khó thành hình. Nếu một năm có chục người chết đuối đã biến thành Thủy Hành Uyên được thì dân chúng mom sông nước chẳng yên ổn nổi".

Lam Hoán gật đầu: "Đúng là như thế, vậy là Giang công tử cho rằng, Thủy Hành Uyên này.....?".

Giang Trừng lắc đầu: "Nếu nó thật sự là thứ cắn nuốt người sống để phát triển thì mới nãy không dễ dàng tiêu diệt đến vậy. Xuất phát từ thông tin có thủy túy quấy rối, thực lực còn thấp, cho nên đệ tử dùng thử bùa chú thổ một lần, trận này cũng hoàn toàn dựa vào sách vở, đều là nhờ kết giới của Trạch Vu Quân tương trợ". Giang Trừng ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu không có nhiều người chết, Thủy Hành Uyên sẽ không sinh ra. Nó không phải thứ có thể sống đến trăm ngàn năm, oán khí không đủ căn bản không tồn tại ngay từ ban đầu, gây phá rối. Cho nên Thủy Hành Uyên này, một là trường hợp đặc biệt, hai là..... có người cố ý nuôi dưỡng".

Nháy mắt, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Thải Y Trấn phần lớn đi lại trên nước, vốn dĩ không thể nuôi Thủy Hành Uyên, tự gây khó cho bản thân mình. Hơn nữa, đây cũng là thuộc địa phận của Lam  gia.

Nếu nói nơi này có âm mưu thì .....

Ngụy Anh bỗng nhiên nói: "Trạch Vu Quân, đầu nguồn nơi này ở đâu?".

Lam Hoán dừng lại một chút, giọng trầm xuống: "Ôn gia".

Mấy năm gần đây Ôn gia càng thêm cường đại, khắp các gia tộc dù nhiều hay ít đều bị chèn ép. Nhắc đến Ôn gia, sắc mặt của Lam, Giang, Kim ba người Thiếu chủ lập tức khó coi.

Việc liên quan đến Ôn gia, Lam Hoán cũng không thể tự mình quyết định, muốn nhanh chóng trở về bàn bạc với phụ thân và thúc phụ. Còn con Thủy Hành Uyên nhỏ này tuy đã phong ấn nhưng vẫn không thể bỏ mặc nó không xử lý.

Trấn an mấy thiếu niên bị dọa sợ, cho bọn họ nghỉ ngơi một chút rồi ngự kiếm quay lại Vân Thâm.

Nói là nghỉ ngơi hồi sức, nhưng tốn sức kỳ thật chỉ có mấy ngườ mà thôi. Lam Hoán lại nhìn về phía Giang Trừng, thiếu niên đang dùng linh lực hong khô quần áo ướt, dù mất nhiều linh lực đến nỗi mặt trắng cả ra, cặp mắt hạnh kia vẫn sáng ngời như cũ, dường như không biết mệt. Không biết sư huynh hắn nói cái gì đó, hắn liền không vui mà né tránh, nhưng vẫn bị sư huynh kéo trở về không cho dùng linh lực tiếp.

Lam Hoán nghĩ tới vừa nãy, thiếu niên đứng giữa không trung, vạt áo tung bay, quanh thân linh lực màu tím, vô cùng kinh diễm.

Mà chính mình.... Lúc trước còn không muốn dẫn theo Giang công tử, sợ hắn lười học, ăn chơi trác táng. gây cản trở.

Lam Hoán cười khổ một chút, không biết toàn bộ, không tỏ ý kiến, cho dù có yêu quý đệ đệ thì sao có thể quên cả gia quy cơ bản?

Hắn đã hiểu rõ, tại sao Vong Cơ lại nguyện ý làm bạn bè.

Người như thế, có ai không muốn đâu?

Đoàn người rất mau đã  trở về Cô Tô. Hôm nay trải qua không ít chuyện, thi nhau kể lại chuyện "trải qua nguy hiểm", mà việc này, Lam Trạm, Kim Tử Hiên tất nhiên sẽ không làm. Kim Tử Hiên chào hỏi mấy người, rồi hỏi thương tích của Giang Trừng, linh lực ra làm sao, hỏi xong thì đi về. Về trước còn nói với phụ thân hắn xin một ít dược tốt cho Giang Trừng.

Giang Trừng cảm tạ sự giúp đỡ tượng trưng cho mối quan hệ hai nhà Giang Kim.

Lam Trạm lại không giống vậy, ít lời đến đáng thương, mỗi câu đều hỏi cặn kẽ, làm cho Giang Trừng cũng phải thấy áy náy, để mặc Lam Trạm cầm tay độ linh lực, tiện thể thăm dò mạch tượng xem có sao không.

Bên cạnh, mặt Ngụy Anh giữ nguyên nhăn nhó, nhưng chịu đựng không hé răng. Lam gia có rất nhiều giỏi y thuật, nếu Lam Trạm có thể kiểm tra Giang Trừng, hắn cũng yên tâm phần nào.

"Ngươi xem xong chưa? Đã nói ta không có việc gì". Giang Trừng trấn an Lam Trạm: "Làm ngươi lo lắng, xin lỗi. Tình huống lúc ấy khẩn cấp, ta cũng muốn thử trận pháp này, căn bản không nắm chắc bao nhiêu thành công, dễ ảnh hưởng đến người khác, phải cảm ơn ngươi đã giúp ta sơ tán người đi".

Lam Trạm mím môi.

Ngụy Anh lại không phải "người khác".

Cho dù khoảng thời gian này thân thiết với Giang Trừng,  trong lòng Lam Trạm vẫn rõ.... Đối với Giang Trừng, người quan trọng nhất là Ngụy Anh. Kể cả là lúc cãi nhau, mắt hắn nhìn Ngụy Anh vẫn luôn rộng lượng.

Đó cũng là đôi mắt đẹp nhất mà Lam Trạm từng nhìn thấy.

Giang Trừng đứng một bên nhìn Lam Trạm xem Ngụy Anh, Ngụy Anh cũng lạnh lùng đáp trả, bỗng nhiên ngẩn người.

Hắn cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề...

Hình như có chỗ không không đúng rồi??

Ngụy Anh không giống kiếp trước, ổn trọng hơn nhiều, còn có... Hắn với Lam Trạm không thân cận mấy. Hai người không đánh nhau, không bị phạt, không cùng tắm Suối Nước lạnh, càng không bị phạt chép gia quy ở Tàng Thư Các dưới sự giám sát của Lam Trạm.

Tuy rằng hắn luôn cố gắng tạo ra cơ hội cho hai người này, thậm chí còn đắc ý bản thân quá khéo léo.... nhưng ngẫm lại cẩn thận, rốt cuộc rất sai đi?

..... Kiếp này không phải đều là mình thay Ngụy Anh đi ở cạnh Lam Trạm hay sao?

Trong lòng Giang Trừng nhớ rõ vô cùng, người nọ đem mệnh hắn tráo đổi có nói: Ngụy Anh và hắn đổi mệnh, nhận lấy điều "không tốt", cho đi điều "tốt".

Chẳng lẽ, đoạn nhân duyên này với Lam Trạm, đối với Ngụy Anh là "không tốt"?

Giang Trừng khó xử, không biết nên đau lòng cho chính mình hay đau lòng cho Ngụy anh, cho Lam Trạm.

Bỗng nhiên nghĩ thông suốt được vấn đề, cả người Giang Trừng đờ cả ra, khiến Ngụy Anh và Lam Trạm tưởng hắn mệt, Lam Trạm kiểm tra mấy thứ đơn giản, không thấy có việc gì liền giục hắn trở về, còn nói chốc nữa sẽ nhờ y tu đến xem.

Ngụy Anh đưa Giang Trừng về phòng xong là đi ra ngoài, Giang Trừng trong đầu lộn xộn, không để ý Ngụy Anh, chỉ cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy đáng buồn.

Buồn cho hắn, cho Lam Trạm.

Cho cả Ngụy Anh.

Rõ ràng là con của trời, lại gập ghềnh đến vậy, hẳn là muốn thử thách. Nhưng tội của Lam Trạm là gì? Kiếp trước, Lam Vong Cơ được đền bù mối chân tình viên mãn, nhưng đây thực sự là kết quả hắn muốn sao? Ngụy Vô Tiện cho hắn chân tâm, lại thật sự nhìn thấu rõ ràng chính mình?

Giang Trừng suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không muốn xa lạ với Lam Trạm. Lam Trạm không có tình cảm với Ngụy Anh, nhưng sẽ không thay đổi thái độ với mình. Kết bạn mấy tháng nay, Giang Trừng thực sự vui vẻ vì có bằng hữu là hắn. Người này sẽ không nhìn mình trừng mắt lớn trừng mắt nhỏ, Giang Trừng tự động kết luận Lam Trạm khác với Lam Vong Cơ đầu óc có bệnh kiếp trước.

Hơn nữa... Ngụy Anh cũng không phải Ngụy Vô Tiện.

Mặc kệ có phải hay không, Giang Trừng cho là không phải.

Giang Trừng bình ổn được suy nghĩ, tâm tình tốt hơn nhiều. Hôm nay không có thừa thời gian để đọc sách, cũng chẳng sớm gì, hắn định rửa mặt đi ngủ. Đang muốn hỏi Ngụy Anh đi đâu, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.

"Giang Trừng!". Ngụy Anh hứng thú ra mặt: "Ta đã giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng, người kia tên Tô Thiệp, đệ tử ngoại môn của Lam gia, thiên phú bình thường, bụng dạ hẹp hòi, không phải người tốt nhưng cũng chẳng đến nỗi ác, bối cảnh gia đình trong sạch. Ngươi muốn dạy dỗ hắn?".

Giang Trừng ngơ người: "Ngươi đang nói cái gì?".

Ngụy Anh cười cười, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy hắn, cằm theo thói quen để trên hõm vai; "Ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi nhìn hắn, cổ áo hắn bỗng dưng rách ra chắc là ngươi nhân lúc để Tam Độc ra đỡ ta cứa rách đi. Yên tâm, trên đường trở về ta đã dộng chút tiểu thuật, cho miệng vết rách kia nhìn giống toạc chỉ một chút, sẽ không có ai hoài nghi. Ta không biết ngươi muốn ra tay với hắn, lại nhanh nhảu đi cứu hắn, đây cũng coi như lấy công chuộc tội".

Giang Trừng thở dài, nghiêng đầu, dùng chút sức cụng trán mình với trán Ngụy Anh.

"Ngươi có thể đừng khôn khéo như thế không" . Giang Trừng mắng: "Ngươi không thể kệ ta tự làm một số việc sao?".

"Không thể". Cặp mắt đào hoa nháy một cái, ôm Giang Trừng chặt hơn, nghiêng đầu cọ hắn: "Ta nói rồi, ta sẽ ăn vạ ngươi, đảm bảo ngươi muốn vứt ta đi cũng không được. Nói kế hoạch cho ta biết với, nếu biết thêm lý do thì càng tốt".

Giang Trừng nhướn mày, nghĩ thầm: Tội lớn rồi, Thiên Đạo trên trời cao, chính nhân quân tử của tiên môn trăm nhà cứ như thế bị ta dạy hư, có phải chính mình ra đường sẽ gặp lôi kiếp?









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro