Chương 37

Editor: Yuri Ilukh

Xuống máy bay sau đó về đến nhà Hàn Tử Kiêu đã là buổi tối.

Chuyện đầu tiên An Hi làm sau khi trở về nhà đó là tìm Hàn Tử Kiêu lấy một cái móc quần áo di động, lấy toàn bộ quần áo treo trên cái cây hoa hồng xuống.

An Hi ôm ôm cái cây hoa hồng xin lỗi nó.

Thì ra mỗi loại cây trong nhà kính trồng hoa đều từng chút từng chút từ tiểu chồi non lớn lên dưới sự chăm sóc của chuyên viên phòng thí nghiệm.

Có thể lớn như thế cũng là do Hàn Tử Kiêu đập một đống tiền vào cùng với Tùng Bác bọn họ hao phí vô số tâm huyết, thật sự không dễ dàng.

Ngày hôm sau An Hi đi tiệm trà sữa thì thấy Tiểu Lạc đã tới từ sớm.

An Hi ôm ôm Tiểu Lạc: "Mệt lắm đúng không?"

Tiểu Lạc cười hì hì: "Không mệt, rất nhàn. Đại Ma Vương nhà cậu gọi mấy người tới hỗ trợ tớ lận, tớ chỉ cần ngồi chỉ huy là dược, làm tớ được trải nghiệm cảm giác làm bà chủ một lần".

An Hi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tiểu Lạc, là một chiếc vòng cổ.

Mặt là một viên đá sáng long lanh được mài dũa cẩn thận từ quặng sắt do An Hi bảo Hàn Tử Kiêu nhờ người làm.

Tiểu Lạc đeo vòng cổ lên, vui vẻ nói: "An Hi, cậu không làm cho cậu một cái sao? Tớ thấy dạo này cậu đều mang cái vòng cổ kia".

An Hi thuận tay sờ sờ chiếc lục lạc trên cổ, Tiểu Lạc bỗng nhiên nhăn mày, nghiên đầu cẩn thận nghiên cứu.

"Sao vậy?" An Hi khó hiểu.

"Hình như trên chiếc lục lạc này có chữ" Tiểu Lạc thò qua, cầm chiếc lục lạc nhỏ tới gần nghiêm túc nhìn.

"An Hi, cậu có để ý không, nếu nhìn kỹ thì mấy cái ký tự được chạm khắc trên này giống một chữ cái phức tạp ở thể triện".

Tiểu Lạc xoay xoay chiếc lục lạc và đưa ra kểt luận: "Bên trái là chữ mã, bên phải hình như là Nghiêu trong Thuần Vũ Nghiêu, ghép lại... hình như là Kiêu".

Tiện đà nghi ngờ:"Vậy không phải là tên Đại Ma Vương Hàn Tử Kiêu nhà cậu đó chứ?"

An Hi lập tức xách lục lạc lên xem, cái chữ thể triện này cong cong, có chúdt biến hình, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra được, không thể nghi ngờ, chính là chữ Kiêu trong Hàn Tử Kiêu.

An Hi: "..."

Anh cho người ta đeo một chiếc lục lạc có tên anh làm gì?

Lực chú ý của An Hi đã bị dời đi vì hôm nay có chút kỳ quái.

Người lại đây mua trà sữa nhiều, gần như tất cả đều là học sinh đại học A, không ít người nhìn thấy An Hi lên tiếng chào hỏi: "Bà chủ, rốt cuộc chị đã trở lại. Em đã tới đây rất nhiều lần rồi".

Mỗi người đều chọn trà sữa "chủ tiệm đặc chế" mang đi, sau đó vội và rời đi, không hề ngồi ở tiệm uống.

An Hi lặng lẽ kéo tay Tiểu Lạc hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"

Tiểu Lạc cũng không để ý: "Cậu không nhận ra sao? Ngày mai phải thi CET-4-6"

Đại học A tuy rằng có phân loại tiếng An riêng nhưng mọi người vẫn phải thi CET – 4 – 6.

"Mấy ngày cậu không ở, mỗi ngày đều có người đến hỏi khi nào cậu sẽ trở về, chờ cậu về làm cho họ trà sữa "chủ tiệm đặc chế'. Không biết ai lan truyền tin là chỉ cần uống trà sữa "chủ tiệm đặc chế" thì mới có vận may".

Tiểu Lạc tiên đoán: "Chờ mà xem, họ biết cậu đã về thì chút nữa sẽ càng nhiều người tới".

Quả nhiên không bao lâu người đứng xếp hàng trước quầy nhiều đến mức cả An Hi và Tiểu Lạc đều không thể lo liệu hết.

Hai người nhanh chóng làm trà sữa nhưng người xếp hàng vẫn cứ ngày càng dài thêm.

Lần này An Hi đi ra ngoài chơi, mấy ngày không đến tiệm trà sữa nên tích cóp được nhiều chút Thụy khí nên số lượng trà sữa "chủ tiệm đặc chế" dược làm ra nhiều hơn bình thường rát nhiều.

Nhưng mà có nhiều hơn nữa cũng không đủ cung ứng cho tiểu đội người nhiều như vậy, "chủ tiệm đặc chế" nhanh chóng bị bán hết.

An Hi lấy hai ly trà sữa cuối cùng ra nói với mọi người: "Thật ngại quá, trà sữa "chủ tiệm đặc chế" đã hết hàng, chỉ còn lại trà sữa bình thường".

Người xếp hàng đều than thở lên.

Trước quầy đang đến lượt 2 nam sinh. Trong đó người mang mắt kính nói: "Cậu xem đi, tớ đã bảo cậu tới sớm sớm rồi mà, cậu một hai cứ đòi ăn cơm xong lại đi".

Người sinh viên mặc áo ca rô còn lại trả lời: "Thôi, dù sao chắc chắn cũng không thi đauaj được. Tớ đã thi năm lần rồi, lại thi một lần nữa cũng không có chút hy vọng nào".

Người mang mắt kính an ủi: "Hai lần trước cậu đã sắp đậu rồi, lần này uống ly trà sữa vào rồi lại nỗ lực hơn tí nói không chừng sẽ đậu thì sao".

Người mặc áo ca rô cười khổ một chút: "Uống trà sữa chỉ là một hình thức an ủi tâm lý, làm sao có tác dụng dược".

Người mặc áo ca rô ten là Lâm Hàng, học khoa máy tính, rất giỏi mấy môn chuyên ngành, đầu óc thong minh. Mấy môn toán học phân tích làm người khác đau đầu thì với cậu ta không là gì, chỉ có môn tiếng Anh là kỳ lạ, đừng nói là tiếng Anh cấp 6, cấp 4 còn không thi qua.

Thảm nhất chính là hai lần thi tiếng Anh cấp 4 trước thành tích vừa vặn sêm sêm, chỉ thiếu vài điểm là đậu, quả thực làm người hỏng mất.

Lâm Hàng quay người định đi.

"Cậu chờ tí" An Hi gọi lại.

Nghe nói cậu ta thi 5 lần còn chưa qua nên An Hi cũng thấy có chút tội nghiệp.

"Để tôi đi xem xem có còn ly trà sữa nào không".

An Hi xoay người đi về bàn pha chế, lấy một ly trà sữa bình thường, lén lút lấy chút thụy khí dự phòng truyền vào.

"Đây thật sự là ly cuối cùng rồi" An Hi đưa trà sữa cho Lâm Hàng.

Mấy người phía sau nhanh chóng hỏi: "Bà chủ, ngày mai sáng sớm có mở cửa không?"

"Có mở, dúng 8 giờ như bình thường" Tiểu Lạc trả lời.

Rất nhiều người khổ sở: "Nhưng 8h45 bọn em phải vào trường thi rồi".

An Hi nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ngày mai mở sớm hơn, 7 rưỡi mở cửa được không".

Đội ngũ hoan hô lên.

Bận đến buổi chiều, An Hi thấy xe của Hàn Tử Kiêu dừng ở đối diện đường, một mình anh xuống xe, nhẹ nhàng đi tới.

Thời tiết đã lnahj them, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, mang bao tay da đen nhưng vẫn đẹp trai đến mức làm người thở dài như cũ.

"Anh tới sớm như vậy làm gì? Đi ngang qua?" An Hi hỏi.

Còn chưa đến giờ đóng cửa, công việc của sát thần và công việc tại Dvesa không làm, chạy đến tiệm trà sữa không làm chuyện đàng hoàng làm gì?

Hàn Tử Kiêu nhàn nhã trả lời: "Anh tới đây xem em".

An Hi buồn bực, có cái gì dẹp mà xem, không phải buổi sáng vừa gặp sao?

Sau khi rời giường anh đã tới nhà kính trồng hoa đầu tiên, thụy khí An Hi tích cóp mấy ngày nay toàn bộ chuyển qua cho anh không ít.

"Đúng rồi" An Hi xách chiếc lục lạc nhỏ trước ngực lên: "Hàn Tử Kiêu, tại sao trên chiếc lục lạc này lại có tên anh?"

"Em bình thường qua loa đại khái thế mà cũng nhìn ra à?" Hàn Tử Kiêu hiển nhiên là không đoán trước được.

Nếu không phải Tiểu Lạc phát hiện thì đúng thật là An Hi không thể nhìn ra.

"Là Tiểu Lạc nhìn ra" An Hi trách: "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao anh lại đưa cho em một cái lục lạc có khắc tên anh?"

"Lục lạc vốn dĩ là của anh, bên trên có tên anh thì có gì kỳ quái?"

Hàn Tử Kiêu vươn tay, nhéo nhéo chiếc lục lạc trên cổ An Hi nhìn một chút, rồi lại vừa lòng nói thêm một câu: "Hơn nữa, đồ vật của anh vốn dĩ nên có tên anh trên đó".

Đeo lục lạc có tên anh cảm giác còn ngại hơn đeo lục lạc gấp mấy lần.

An Hi hỏi: "Vậy khi nào em mới có thể tháo nó ra?"

"Em vội cái gì? Đến thời điểm anh tất nhiên sẽ nói cho em".

Hàn Tử Kiêu thản nhiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn An Hi: "Hôm nay anh cũng muốn móng vuốt nhỏ của em".

Móng vuốt nhỏ gì chứ? An Hi hơi đỏ mặt.

Giúp anh tạo một móng vuốt nhỏ trên ly matcha kem chesse, đưa cho anh, vừa mới quay lại quầy An Hi đã nhìn thấy người quen đi tới.

Chị Nam không trang điểm cũng không mặc váy bó sát người như đi làm ở hộp đêm mà chỉ mặc một bộ đồ tây cùng giày cao gót, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo khoác ngắn, dắt tay một cậu bé khoảng bảy tám tuổi đi tới.

Từ lần trước An Hi đưa trà sữa đến quán bar tới giờ, chị Nam mỗi ngày đều mua trà sữa, nhưng mà do bận quá nên đa phần đều là gọi mang đi.

"Chị Nam đã lâu không thấy chị, hôm nay sao lại có thời gian rảnh tới đây vậy?" An Hi vui vẻ, vừa vẫy tay vừa chào hỏi cậu bé: "Chu Chu, em cũng tới nè".

"Chào chị Tiểu Hy" Tiẻu Chu Chu giống như không vui, khuôn mặt nhỏ hơi nhăn.

Chu Chu là con trai của chị Nam.

Chị Nam khi mới mười mấy tuổi đã ra ngoài giang hồ lăn lộn, sớm sinh Chu Chu sau đó vẫn luôn một mình nuôi con, cuộc sống cũng không dễ dàng.

Lúc trước khi tiệm trà sữa của An Hi vừa khai trương, chị Nam ngẫu nhiên đi ngang qua rồi phát hiện quán trà sữa không hề bắt mắt này.

Khi dó tiệm trà sữa mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng một hai trăm đồng, còn không đủ cả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, nghèo đến mức thu không đủ chi, chị Nam thường hay giúp An Hi kéo khách tới mua.

Đơn hàng lớn mấy chục ly trà sữa đầu tiên của An Hi là do chị Nam hỗ trợ giới thiệu.

Chị Nam là người ngay thẳng trượng nghĩa, có một lần có khách nam vào mua trà sữa, một hai phải trả tiền mặt, rõ ràng chỉ đưa 20 đồng nhưng lại nói là đưa cho An Hi 50, nhìn qua là biết tới lừa tiền.

Vừa lúc chị Nam có mặt ở đó, đâp bàn đứng lên: "Tôi tận mắt nhìn thấy anh đưa cho người ta 20 đồng, anh thấy người ta dễ bắt nạt dúng không?"

Nhìn qua chị Nam là biết không dễ chọc nên người nọ chỉ có thể lủi thủi quay đầu đi.

Chị Nam dẫn con trai đi đến trước quầy.

"Chị dẫn Chu Chu di đăng ký một lớp học bổ túc, còn chưa đến thời gian học lại vừa lúc đi ngang qua đây. Lấy cho chị một ly trà sữa trân châu đi, Chu Chu hơi cảm lạnh nên lấy loại nóng nhé".

An Hi làm cho chị Nam 2 ly trà sữa nóng rồi hỏi: "Chu Chu mới nhỏ thế mà đã di học thêm rồi hả chị?"

"Không có cách nào, học hành giờ không dễ dàng, lớp nào cũng phải đi học thêm thôi".

Làm học sinh bay giờ cũng không dễ dàng, An Hi đồng cảm mà nhìn Chu Chu.

Chu Chu không nói gì, nhận ly trà sữa An Hi đưa qua, yên lặng mà đi theo mẹ mình.

Chị Nam tìm một chỗ trống ngồi xuống, An Hi liền đi bận rộn chuyện của mìn, một lát sau liền nghe thấy Chu Chu đang hờn dỗi mẹ mình.

"Con không đi, không đi đâu" Chu Chu quật cường nói.

"Tại sao không đi?" Chị Nam trừng mắt với cậu bé: "Mẹ đã đóng tiền rồi, bây giờ con nói không đi là sao?"

An Hi ghé vào quầy hỏi: "Chu Chu, mẹ em là vì muốn tốt cho em thôi, em xem, mỗi ngày mẹ em đều vất vả kiếm tiền là vì muốn em chăm chỉ học hành, nhanh nhanh lớn lên làm mẹ em có thể nhẹ nhàng một chút".

Vành mắt Chu Chu đỏ lên, nắm chặt ly trà sữa trong tay không nói lời nào.

"Mấy lần trước còn ổn tại sao lần này sống chết không chịu đi học?" Chị Nam sốt ruột.

Nước mắt Chu Chu rơi lã chã, nhỏ giọng nói: "Bạn của con đều nói mẹ làm cái gì "công chúa" ở club"

"Cái gì 'công chúa'?" Chị Nam nổi giận: "Một đám con nít nói hươu nói vượn gì vậy? Với lại chỗ mẹ làm cũng không phải club".

Giọng nói hơi to làm Chu Chu khóc càng dữ hơn.

"Bạn con đều nói mẹ chuyên môn tiếp rượu người khác. Ba mẹ của bọn họ đều là giáo viên, kỹ sư gì đó, bố của Xán Xán là giám đốc, quản lý tân 20, 30 người lận".

Đây rõ ràng là đi học bị người ta bắt nạt. Không biết những đứa nhỏ kia tại sao lại biết nơi chị Nam làm việc.

Mấy đứa nhỏ không hề đồng cảm, tàn khốc đến làm người đáng sợ.

An Hi đi tới, nhỏ giọng nói với Chu Chu: "Bọn họ nói bừa mà em cũng tin? Tin chị đi, mẹ em làm việc chân chính, em đừng nghe người khác nói bậy".

Chu Chu tiếp tục khóc, "Mẹ, mẹ có thể đổi việc khác không?"

Chị Nam tức đến run người, tay cầm ly trà sữa đều run run.

"Mẹ đổi việc? Mẹ đi chỗ nào tìm được việc có thể kiếm nhiều tiền đưa con đi học cái này cái kia đây? Con có biết một năm con tiêu hết bao nhiêu tiền không?"

Chị Nam luôn luôn giống như nữ hán tử, vậy mà cũng phải khóc lên.

An Hi luống cuống tay chân nhìn hai mẹ con khóc, thật sự không biết nói gì mới tốt.

Bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh nhiều thêm một người.

Hàn Tử Kiêu đi lại đây từ lúc nào không biết.

Bình thường anh vẫn luôn ngồi ở trong góc khuất, chị Nam một lòng đật trên người con trai nên không nhìn thấy anh.

Chị Nam lúc này mới phát hiện người này là ai, sợ tới mức run run, đứng phắt dậy.

"Hàn tổng?" Chị Nam không rảnh lo khóc.

Lần trước bởi vì ly trà sữa kia của An Hi biến mất mà chị Nam mới lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của ông chủ trong truyền thuyết.

Cả tập đoàn đều nói vị ông chủ này thần bí vô cùng, đến cả giám đốc của Trivisa cũng hó gặp đươc mặt anh nói vài câu đâu.

Nhưng không có cơ hội gặp anh mới là chuyện tốt, nghe nói tính tình ông chủ bất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, không cẩn thận chọc phải anh thì sẽ hoàn toàn xong đời.

Không nghĩ tới anh lại xuất hiện tại quán trà sữa nhỏ này.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tay mang bao tay da, ánh mắt như lưỡi dao, cả người đều mang khí chất hù dọa người.

Nhưng trong tay anh lại nắm chặt một ly trà sữa không hợp phong cách?

Trên ly trà sữa còn có một cái măng cụt đáng yêu?

Chị Nam trợn mắt há mồm mà nhìn Hàn Tử Kiêu.

___

Editor: Mọi người ghé 3 Con Thỏ Mini Store (shopee.vn/3contho_ministore) để xem đồ len handmade bọn mình móc nhé ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro