1.

Nhiệt độ tháng 6 ở đại học M nóng nực đến khác thường. Khoá thực hành sắp kết thúc, đám "gà con" năm nhất ngập tràn phấn khích trước ngày nghỉ cuối tuần, cứ túm tụm vào nhau bàn nên đi trung tâm thương mại nào chơi.

Trương Gia Hào cầm danh sách đi qua các bàn làm việc, dù chỉ mặc chiếc áo blouse trắng bình thường cũng không thể nào ngăn được khuôn mặt đẹp trai của anh. Không ít tân sinh viên nhìn theo vị trợ giảng đã tốt nghiệp được một năm này, trong đó có mấy Alpha trẻ tuổi còn nắm chặt điện thoại chỉ chờ để hành động.

"Buổi thực hành chiều nay kết thúc rồi, các em nhớ nộp báo cáo thực hành lên nền tảng trực tuyến đấy nhé." Lý Du kiểm tra lại tập báo cáo trong tay một lần nữa, cô đeo chiếc kính gọng nâu, tóc búi sát đầu khiến cô trông càng nghiêm nghị hơn, nhưng bản thân Lý Du lại là một Beta với tính cách ôn hoà. Cô là chủ nhiệm lớp hoá học năm nhất, đồng thời cũng là giảng viên lớp nghiên cứu sinh của Trương Gia Hào.

"Gia Hào." Lý Du vẫy tay gọi về phía anh, "lát nữa em nhớ kiểm kê và bổ sung thuốc sử dụng cho buổi học sau nhé."

"Vâng, em biết rồi."

Trương Gia Hào gật đầu, xoay người chuẩn bị làm tiếp việc, nhưng Lý Du như sực nhớ ra điều gì mà vỗ vai anh, "Đi gọi tân sinh viên đến giúp đi, em làm một mình thì chắc đến khuya mất."

Tính của Trương Gia Hào vốn hướng nội, nghe vậy anh còn đang muốn từ chối, nhưng mấy tân sinh viên vừa nãy đang xôn xao lập tức đi thẳng tới chỗ Lý Du. Đám Alpha trẻ hào hứng lên thì khó mà khống chế được pheromone của mình, vội vàng tranh nhau xung phong.

"Cô Lý, bọn em có thể giúp." Dẫn đầu trong đám Alpha là một cậu sinh viên mắt tam bạch, vẻ tự tin, trông rất hợp với pheromone mùi xăng của cậu ta "Chúng em sẽ không làm phiền đàn anh đâu."

Bởi vì Trương Gia Hào là Omega hiếm gặp với tuyến thể phát triển kém bẩm sinh, bình thường cũng không khác gì Beta, việc quá nhiều pheromone toả ra như vậy cũng không quá ảnh hưởng tới anh. Nhưng các tân sinh viên đột nhiên nhiệt tình như vậy vẫn khiến anh có chút xấu hổ. Lý Du cảm nhận được sự khó xử của trò cưng, bèn kín đáo cầm sấp báo cáo chắn ngang các tân sinh viên đang nhiệt tình quá mức. Cười nói mà ngắt lời: "Ôi không cần nhiều như thế đâu, một người là đủ rồi, các em tự quyết định đi."

Trương Gia Hào hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía sau đám người - Chu An Tín đang ngồi ở bàn sau cùng cắm đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không màng tới tình cảnh nguy nan của anh trai.

"Để bọn em cùng giúp đi cô, đông người thì nhiều sức mà..."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Đám Alpha vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục năn nỉ Lý Du.

Chu An Tín chơi chán trò chơi rồi, giương mắt nhìn liền bắt gặp ánh mắt cầu cứu có phần uy hiếp của Trương Gia Hào.

Trương Gia Hào lại mắc chứng "sợ xã giao" rồi.

Rõ ràng đã tốt nghiệp đại học một năm rồi mà anh vẫn không biết đối mặt với những quan hệ mới ra sao. Chu An Tín bất đắc dĩ cất điện thoại, ba bước gộp hai mà bước thẳng đến chỗ đang ồn ào, dựa vào lợi thế từ vóc dáng chen vào giữa.

"Để em làm cho, cô."

"Ê... Gì vậy chứ cái cậu này..." nam sinh mắt tam bạch bị Chu An Tín đẩy ra sau có chút khó chịu. Cậu ta nhìn khuôn mặt tinh xảo của Chu An Tín một cách không kiên nhẫn, nhưng hắn chỉ mỉm cười đáp lại.

Alpha thì thường bài xích lẫn nhau, mà pheromone của Chu An Tín lại rõ ràng vượt trội hơn. Alpha mạnh mẽ này còn mỉm cười trước sự khiêu khích không rõ nguyên do, mọi người dần yên tĩnh lại, thậm chí còn ngửi được mùi đồ uống có gas đang nhen nhóm lan toả.

Tên mắt tam bạch cảm thấy chân mình hơi nhũn. Chỉ cần giải phóng một chút pheromone thôi cũng đủ để áp chế đồng loại, chuyện này đối với đám Alpha thì như phim kinh dị vậy. 

"Được rồi, vậy An Tín làm đi"

Thấy đám Alpha không cãi nhau nữa, Lý Du nhanh chóng quyết định giữ Chu An Tín lại, quả nhiên bắt gặp học trò cưng giơ ngón cái với mình.

ーー

Chu An Tín thi đậu đại học M không phải là ngẫu nhiên. Từ lúc lớp 1 hắn đã biết Trương Gia Hào, khi đó mỗi ngày hắn đều nghỉ trưa ở lớp trông trẻ của nhà họ Trương. Bởi vì còn nhỏ nên Trương Gia Hào xem hắn như đối tượng cần chăm sóc đặc biệt. Từ đó trở đi, từ lớp một đến khi Trương Gia Hào tốt nghiệp cấp 3, hai người gần như luôn ở bên nhau.

Khi Trương Gia Hào học năm nhất thì Chu An Tín còn đang chuẩn bị để thi cấp 3. Biết được anh thi đậu đại học M ngành Hoá học, dù từ trước đến nay không có hứng thú với hoá học nhưng hắn lại bắt đầu giải các đề hoá một cách rất nghiêm túc. May mắn là hắn cũng có năng khiếu trong chuyện học hành, sau ba năm chăm chỉ cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng của mình.

Thoắt cái 12 năm trôi qua, Trương Gia Hào vẫn chẳng thay đổi gì, anh có phần trầm tính và sợ xã hội, chỉ có trước mặt người quen mới thấy thoải mái. Cứ như con mèo nhỏ chưa được huấn luyện giao tiếp, chỉ ở trong vùng an toàn của mình mới được thả lỏng.

Chu An Tín chính là vùng an toàn ấy của Trương Gia Hào.

Sau khi hoàn thành công việc ở phòng thực hành, Trương Gia Hào dẫn An Tín đi ăn bằng thẻ cơm anh. Điều hoà trong canteen mát lạnh, nhiệt độ chênh lệch với bên ngoài khá lớn, làm An Tín rùng mình vì bị lạnh bất ngờ.

"Làm em khổ rồi, mới tuần đầu vào đại học lại phải theo anh chịu cực." Trương Gia Hào bưng một khay đồ ăn đầy đủ hương vị ngồi xuống, rồi gắp miếng đùi gà to bóng lưỡng vào bát của An Tín.

"Trời ạ, nếu biết phòng thực hành vừa phải tắt điều hoà sau giờ học vừa không được cởi áo thí nghiệm thì em đã bỏ anh lại rồi."

Chu An Tín há miệng gặm một miếng đùi gà thật to cho hả giận, giọng ú ớ không rõ, "Cả năm không gặp, anh Hào vẫn thu hút quá nhỉ."

Nghĩ đến đám Alpha không có ý tứ trong phòng thực hành, Chu An Tín lại bắt đầu trêu chọc Trương Gia Hào.

"Ăn mà cũng không ngăn được em nói lung tung, sao mà vẫn như trước kia thế."

Cho dù đã biết từ báo cáo kiểm tra sức khoẻ của tân sinh viên rằng Chu An Tín phân hoá thành Alpha cấp S, nhưng Trương Gia Hào cũng không có cảm giác gì mấy. Tuy cũng có thể là do khuyết tật bẩm sinh làm giảm khả năng cảm nhận pheromone, nhưng nhìn tên nhóc trước mặt với cái miệng đầy đùi gà béo ngậy trông chẳng giống một Alpha cấp S mạnh mẽ chỗ nào.

Trương Gia Hào thầm nhớ lại. Nhưng mà, hôm nay lúc Chu An Tín giúp anh giải vây trong phòng thực hành trông cũng đẹp trai thật.

Chu An Tín lúc này đang say sức với hương vị cái đùi gà không biết hình tượng của bản thân mình trong lòng anh hắn đã tăng một bậc.

Ăn tối xong, hai người tách nhau ra trở về ký túc xá của mình. Tối cuối tuần là thời gian cố định mà Trương Gia Hào gọi điện về nhà anh. Bốn năm trước cha Trương đầu tư cổ phiếu thất bại, làm tiêu tốn không ít tiền vốn. Số tiền vốn tiết kiệm để cho Trương Gia Hào đi học đại học cũng không đủ dùng, nên Trương Gia Hào phải đi làm thêm và vay vốn sinh viên, cũng đỡ được phần nào gánh nặng cho gia đình. Ba mẹ anh cũng an phận mà tiếp tục mở cửa hàng ăn sáng với nhà trẻ bán trú để duy trì chi tiêu hằng ngày cho gia đình.

Nhưng tối nay Trương Gia Hào gọi điện thoại mãi mà vẫn chưa thấy ai nhận.

"Alo, là Tiểu Trương à."

Im lặng một hồi lâu đầu bên kia cũng có người bắt máy, nhưng tin tức lại khiến anh như rơi vào hầm băng.

"Chiều nay mẹ cháu bị ngã, hiện giờ đang ở bệnh viện, mới vừa tỉnh lại không lâu thôi."

"Chú Hoàng? Mẹ cháu hiện tại thế nào, có nghiêm trọng không ạ?"

"Không quá nghiêm trọng, nhưng mẹ cháu bị gãy ngón tay rồi nên phải làm tiểu phẫu. Mà hiện giờ ba con lại không có đủ tiền viện phí, phải nhờ mọi người cùng góp lại hỗ trợ."

Nghe tin không có việc gì nghiêm trọng, Trương Gia Hào cũng nhẹ nhõm hẳn, Chuyện gì mà giải quyết được bằng tiền cũng không phải vấn đề lớn. Anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại tra chi phí phẫu thuật gãy xương, đồng thời kiểm tra lại số dư tài khoản của mình.

Mấy năm qua vừa học vừa làm và vay vốn sinh viên giúp anh tiết kiệm được một khoản không ít. Nhưng dù cộng cả tiền làm trợ giảng và phần được bảo hiểm y tế trả cũng không đủ để chi trả khoản viện phí tám nghìn tệ.

Khoản vay học phí không cần phải trả vội, tốt nghiệp cao học xong rồi trả cũng không muộn. Mỗi tháng anh chỉ có 800 tệ tiền dạy thêm, lại còn phải trừ sinh hoạt phí và tiền ký túc xá. Trương Gia Hào ôm trán, thái dương đau nhức, đến cả pheromone hương hoa nhài giờ đây cũng có chút vị đắng.

"Gia Hào à, không cần lo lắng cho mẹ đâu, con cứ yên tâm mà học đi, mẹ không sao đâu..."

Thanh âm quen thuộc vang lên từ điện thoại, dù cố nâng giọng nhưng cũng không che giấu được sự mệt mỏi trong đó.

"Đinh"

Chuông báo tin nhắn vang lên một tiếng, Trương Gia Hào tiện tay bấm vào thanh thông báo.

[Chính sách an sinh xã hội mới cho Omega được triển khai]

Cục Bảo đảm đời sống xã hội Omega thành phố M nhắc nhở: Để hưởng ứng chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước, thành phố ưu tiên triển khai chính sách ưu đãi mới cho Omega. Những Omega kết hôn trước 30 tuổi có thể nhận được khoản trợ cấp đời sống hôn nhân lên đến 10.000 tệ, sau khi sinh có thể nhận thêm tối đa 15.000 tệ tiền trợ cấp sinh sản. Chúng tôi chúc bạn sớm tìm được người bạn đời cùng nhau hạnh phúc trọn đời ~

[Nhấn để xem]
[Hủy nhận tin: trả lời T]

"Mẹ, con biết cách kiếm tiền trả viện phí rồi."

Trương Gia Hào cúp máy, tay không kìm được mà run lên vì phấn khích. Anh mở danh sách bạn bè, nhanh chóng nhấp vào khung trò chuyện phía trên.

[ARNO Gia Hào]: Chu An Tín, em kết hôn với anh đi.



thật ra đây là lần đầu mình edit fic nên nếu có sai sót gì thì mn nhắc mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro