Chương 20: Kẻ phục tùng dưới váy
Editor: Moonliz
Đồng tử của Trần Vi Kỳ khẽ giãn ra, người đàn ông không nói một lời, cúi xuống trước chân cô, giống như một con thú dữ tạm thời cúi đầu, giống như một thần tử đầy dã tâm.
Trần Vi Kỳ không hiểu nhiều về Trang
Thiếu Châu, nhưng cô biết rõ một điều: anh là người kiêu hãnh ngang với cô. Cô khó mà tưởng tượng bản thân sẽ làm những việc như thế này vì một người đàn ông.
Cả hai đều có thể thoải mái khi hôn nhau, nhưng dường như việc này chỉ mình cô nhận được sự hưởng thụ đơn phương.
Trang Thiếu Châu cảm thấy toàn thân căng cứng, hơi thở trở nên nặng nề. Anh kinh ngạc vì bản thân có thể nói ra những lời như vậy, kinh ngạc vì bản thân lại sẵn lòng làm điều này.
Thực ra, khi anh từ từ quỳ xuống trước Trần Vi Kỳ, anh đã bắt đầu kinh ngạc với hành động của mình. Điều khiến anh sốc nhất không phải là cúi đầu, cũng không phải là sẵn lòng làm việc này, mà là vì anh lại cảm thấy hứng thú với điều đó.
Trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế, mọi dây thần kinh trong anh đều đang căng tràn và sôi sục.
Anh chỉ muốn cho Trần Vi Kỳ một chút ngọt ngào, nhưng bây giờ đã trở thành việc dùng công để tư lợi.
Trang Thiếu Châu không chờ Trần Vi
Kỳ đồng ý hay không. Cô đỏ mặt, không nói lời nào, dáng vẻ vừa kiêu hãnh vừa mềm mại thực sự khiến người ta không thể kiềm chế. Miệng cô cứng rắn như thế, nhưng rõ ràng lại hợp với những nụ hôn và sự cao trào hơn. Anh không quan tâm trước đây cô từng được nhận từ ai, nhưng từ nay về sau, cô chỉ có thể nhận từ anh.
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng vuốt nhẹ từ bắp chân lên trên, chậm rãi vén lớp váy ren đen tinh tế được thêu đầy kim tuyến. Trần Vi Kỳ mở to mắt, nhìn gương mặt anh tuấn mê hoặc của Trang Thiếu Châu bị bóng tối dưới chân váy bao phủ, và dần dần biến mất. Vạt váy che kín đầu anh, mép váy rơi trên tấm lưng rộng lớn của anh.
Hơi thở nóng rực lập tức lấp đầy không gian kín.
Trần Vi Kỳ ngước lên trần nhà, tim đập nhanh dồn dập, hai chân đặt trên đôi vai mạnh mẽ của anh, như đang đứng trên một bộ bàn đạp vững chắc.
Bộ lễ phục cao cấp tinh xảo và lộng lẫy được xếp tầng lớp mặc trên người đã nóng nực, nay lại thêm hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào. Cô cảm thấy có gì đó đang dần tan chảy.
Trần Vi Kỳ không biết Trang Thiếu
Châu nhìn thấy gì, điều này khiến cô vô cùng căng thằng.
Thực ra, Trang Thiếu Châu chẳng nhìn thấy gì cả, tầm nhìn ở đây rất kém, nhưng khứu giác và thính giác lại trở nên nhạy bén hơn. Anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, khác với hương hoa cao quý trên người Trần Vi Kỳ, mùi hương này quyến rũ đến mức có phần diễm tục, ngửi vào phổi là cảm thấy nóng bừng, như thể có chất gây ảo giác, hoặc như được thêm vào một chút hoa anh túc.
Rất thơm... Anh tiến lại gần, chóp mũi tìm thấy nguồn phát ra mùi hương này.
Trần Vi Kỳ đột nhiên cảm thấy có thứ
gì đó chạm vào cô, hơi thở nặng nề gần như phả trực tiếp lên. Một chút ửng đỏ nhỏ nhắn bị luồng hơi lạ làm phiền, co rúm lại đầy ủy khuất, khiến cô cũng run lên, bỗng nhiên bật ra một tiếng: "Trang Thiếu Châu!"
Trang Thiếu Châu nhẹ nhàng vỗ hai cái, ra hiệu cô hãy bình tĩnh, chóp mũi lại tìm kiếm, sau đó cách một lớp giấy gói không rõ màu sắc, anh chỉ biết nó mỏng manh và nhẹ nhàng, anh há miệng thử một miếng món tráng miệng của tối nay.
Trần Vi Kỳ che miệng.
Hình như anh đã dùng răng cắn lấy lớp giấy gói, bóc ra một cách vô cùng khéo léo. Trước khi được thưởng thức món tráng miệng này đã rịn ra những giọt sương lấp lánh, giống như một viên thạch anh đào mới lấy ra từ tủ lạnh, rất mỏng manh và cũng rất mềm. Anh dùng đôi môi ngậm lấy, lưỡi thử chạm vào, viên thạch đang dần tan thành nước.
Một tiếng cười trầm thấp, âm thanh ngột ngạt vọng ra từ lớp ren và voan mỏng xếp chồng lên nhau. Trần Vi Kỳ không biết anh đang cười gì, tiếng cười ấy nghe đầy vẻ xấu xa.
Nhưng cô không còn đủ sức để suy nghĩ, cô chỉ biết thất thần dựa vào tường, ánh mắt mơ hồ không tìm được điểm tập trung nào, bởi mọi sự chú ý đều tập trung vào một trung tâm không thể diễn tả bằng lời.
Trang Thiếu Châu vốn là một người đàn ông ăn uống rất tao nhã, từ nhỏ đã được rèn luyện các quy tắc lịch sự trên bàn ăn. Nhưng lúc này, cách anh ăn lại chẳng có vẻ gì tao nhã. Yết hầu đầy đặn đôi khi lại hơi chuyển động, tốc độ nuốt nhanh đến lạ, lộ rõ bản chất đói khát và tham lam, hung hãn như một con báo đói lâu ngày.
Một miếng thạch anh đào tinh xảo nhanh chóng bị phá hỏng hoàn toàn.
Những đường nét ban đầu dịu dàng và gọn gàng đã bị người thưởng thức ác ý khuấy tung lên, lớp kem hồng phấn và phần nhân trong suốt hòa quyện lẫn lộn, tạo thành một hương vị ngọt ngào đến ngây ngấy.
Không giống một số người đàn ông khác, Trang Thiếu Châu không bài xích vị ngọt, nhưng anh chỉ thích những vị ngọt tự nhiên, như từ trái cây, rau củ, hoặc... Trần Vi Kỳ.
Bầu không khí ẩm ướt và nặng nề khiến người ta không còn khả năng suy nghĩ. Trần Vi Kỳ cắn môi dưới, cố nén tiếng nghẹn ngào như muốn khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn với lớp trang điểm tinh xảo giờ đã đỏ bừng.
Hiếm khi cô bộc lộ dáng vẻ bị người khác bắt nạt đến mức thảm thương như vậy.
Cô đưa tay chụp lấy lớp ren, voan mỏng hoặc tóc của Trang Thiếu Châu, cố gắng kiểm soát tình hình. Trang Thiếu Châu hơi phân tâm, đưa tay ra giữ lấy cánh tay cô, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo cánh tay, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay cô, đan các ngón tay vào bàn tay đẫm mồ hôi của cô, tạo thành một cái nắm tay chặt chế, đầy quyền lực, không cho phép từ chối.
Vì bàn tay bị anh nắm chặt, nên cô có thể cảm nhận rõ nhịp rung động trong cơ thể anh, một rung động khác thường... đến từ Trang Thiếu Châu.
Có vẻ như anh đang cực kỳ...... phấn khích.
............
Nuốt miếng thạch cuối cùng, anh bất ngờ hất tung lớp váy dạ hội tầng tầng lớp lớp. Anh không lập tức đứng lên mà vẫn giữ tư thế quỳ một gối. Mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống, theo đường nét góc cạnh mạnh mẽ, lăn xuống gương mặt điển trai và sắc sảo, mang đầy vẻ nguy hiểm và một nguồn năng lượng tiềm tàng không thể phớt lờ.
Rất lớn, rất rõ ràng.
Trần Vi Kỳ hoàn toàn không dám nhìn anh, trong đầu vẫn còn dư âm rung động, từng đợt từng đợt. Cô nhắm mắt lại, quay khuôn mặt đỏ bừng sang hướng khác, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Trang Thiếu Châu khẽ cười, đưa tay lau khóe môi. Anh nhìn ánh sáng phản chiếu trên đầu ngón tay, hờ hững nhướn mày. Tinh thần anh tràn đầy sức sống, dáng vẻ ung dung, khác hẳn với Trần Vi Kỳ đang mềm yếu, mệt mỏi. Trông anh chẳng khác nào một con báo săn vừa no bụng, ung dung dạo bước trong rừng rậm.
Anh đứng lên, lại hôn cô một lần nữa, rồi mới nhẹ nhàng bế cô lên bằng một tay, tiến về phía phòng tắm.
Trần Vi Kỳ hoàn toàn không còn sức phản kháng, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Khi đến phòng tắm, cô kinh ngạc phát hiện bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, nước trong bồn luôn được giữ ở nhiệt độ ấm áp thoải mái nhờ hệ thống điều chỉnh nhiệt độ.
Giọng nói trầm ổn của Trang Thiếu Châu vang lên: "Phòng hờ thôi."
Trần Vi Kỳ không muốn cãi nhau với anh, cô chỉ lườm anh một cái. Nhưng với khuôn mặt ướt át và vẻ mặt dù cố tỏ ra hung dữ cũng chẳng có tí uy hiếp nào, ngược lại còn làm anh thêm thích thú.
Trang Thiếu Châu cười, nhẹ nhàng đặt cô ngồi bên mép bồn tắm, lịch sự hỏi: "Tôi đi lấy cho em một cốc nước nhé? Hay em muốn uống rượu vang nóng? Hoặc là sữa?"
"Trà mát." Trần Vi Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói.
"Hửm?" Trang Thiếu Châu nhìn cô, hỏi: "Trà mát nào?"
Trần Vi Kỳ nhắc tên một thương hiệu trà mát, nhưng đó là một thương hiệu chỉ có ở Hồng Kông, thuộc một tiệm lâu năm ở Vịnh Đồng La, mỗi ngày đều nấu và phục vụ trà tươi mới. Cô không phải đang gây khó dễ, cô chỉ thực sự muốn uống cái đó.
Dù Trang Thiếu Châu thấy bất lực nhưng cũng không đến mức khó xử. Anh đưa tay xoa xoa tai Trần Vi Kỳ, nói: "Dù tôi có tài thánh cũng chỉ có thể để em uống được sau bốn tiếng nữa. Bây giờ cứ uống nước trước đi, để tôi đi rót."
Từ Hồng Kông bay sang Thượng Hải nhanh nhất cũng mất hai tiếng rưỡi, thêm thời gian cử người đi mua, rồi vận chuyển từ sân bay đến khách sạn, nhanh nhất cũng phải bốn tiếng. Dùng máy bay riêng để mang một cốc trà lạnh giá mười đồng, chắc chẳng ai làm lớn chuyện lên thế này chỉ vì một điều ngớ ngẩn như vậy.
Khi Trang Thiếu Châu đưa ly nước ấm tới, Trần Vi Kỳ nói: "Không cần phiền anh nữa, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói thôi."
Trang Thiếu Châu cười khẽ, giọng trầm thấp: "Thật ra tôi cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi."
Nghe xong, trong mắt Trần Vi Kỳ thoáng hiện một cảm xúc khó tả, như có hơi thất vọng. Không biết vì sao, có lẽ sau khi được thỏa mãn về thể xác, tâm hồn lại cần được xoa dịu gấp bội để lấp đầy khoảng trống.
Hiện tại, cô dễ tổn thương hơn bình thường, cần rất nhiều sự dịu dàng, rất nhiều sự chiều chuộng, và rất nhiều sự cưng nựng.
Không nên đùa giỡn với cô vào lúc này.
Trang Thiếu Châu nhận ra điều bất thường ở Trần Vi Kỳ, anh cúi người xuống, cố tình trêu chọc: "Tanya, tôi đã khiến em vui vẻ rồi, chẳng lẽ em nghĩ tôi còn hao tâm tổn sức đi mua cho em một cốc trà mát nữa sao?"
Trần Vi Kỳ cụp mắt xuống, giả vờ bình thản uống nốt nửa ly nước, sau đó đưa ly lại cho anh, lười biếng liếc anh một cái: "Tôi không ảo tưởng đến thế đâu. Hơn nữa, anh có mua cho tôi thì tôi cũng không muốn uống. Giờ tôi muốn cởi đồ tắm, anh có thể ra ngoài rồi."
Cô nói như thể đang ra lệnh cho một cấp dưới.
Trang Thiếu Châu nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu. Anh chỉ đùa một câu thôi, đâu phải không mua cho cô thật. Cô lại lật mặt như chưa từng quen biết, rõ ràng lúc nãy còn run rẩy trong miệng anh, hét rằng mình sắp chết, rồi chảy đầy mặt anh.
Giờ đây, cô lại tỏ ra cao ngạo, không thèm nhìn anh, chỉ dùng ngón tay nghịch nước trong bồn một cách lơ đễnh, cứ như thật sự coi anh là kẻ phục vụ.
Gọi là đến, xong thì đuổi. Vui vẻ xong thì vứt.
Trang Thiếu Châu hít sâu, cười lạnh một tiếng, cầm ly nước rời đi mà không ngoái đầu lại.
Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, sống lưng thẳng tắp của Trần Vi Kỳ lập tức thả lỏng. Cô giơ tay cởi chiếc váy đã bị thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc làm hỏng, tẩy trang, rồi thả một viên muối tắm vào nước trước khi ngâm mình vào bồn.
Khi tẩy trang, cô không dám nhìn vào gương, khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống rượu say, còn cơn rung động trong cơ thể thì ngày càng mãnh liệt. Làm sao mà chỉ uống nửa ly nước lại có thể làm dịu đi được?
"Ai thèm một cốc trà mát chứ..."
Cô bực bội lẩm bẩm, thậm chí còn quyết định lát nữa sẽ mở một chai rượu Bordeaux giá sáu con số, uống một cách tao nhã trước mặt Trang Thiếu Châu để lấy lại thể diện.
Dòng nước ấm vây quanh cơ thể mang lại cảm giác dễ chịu, Trần Vi Kỳ nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh khiến người ta không thể bình tĩnh...
Khuôn mặt và bàn tay của người đàn ông đều giống nhau: rộng lớn, nóng bỏng, mang theo chút thô ráp, và tất nhiên, rất xấu xa, giống như một con rắn nước linh hoạt.
Dường như cô không phản kháng... thậm chí còn bị cuốn sâu vào biển dục vọng mà Trang Thiếu Châu mang lại, hoàn toàn được anh làm cho thoả mãn.
Trần Vi Kỳ nhận ra sự thật đáng sợ này, bỗng mở trừng mắt, ngồi bật dậy trong nước, khiến bọt nước tung tóe khắp nơi.
Ánh sáng rực rõ từ đèn trên trần chiếu vào mắt cô, kích thích mạnh vào giác mạc. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, từ nắm tay, ôm, hôn, cho đến việc sẵn sàng để anh làm chuyện này, hình như mọi thứ đã vượt ngoài dự đoán của chính cô.
Cô phát hiện ra một sự thật khó hiểu: cơ thể cô thích Trang Thiếu Châu.
Thích cái nóng bỏng, mạnh mẽ, và thậm chí là điên cuồng mà anh mang lại.
............
Sáng hôm sau, Trần Vi Kỳ bị đánh thức bởi tiếng giục của Mỹ Du.
"Mấy giờ rồi..." Cô vừa ngáp vừa hỏi, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
Mỹ Du nhìn gương mặt sếp mình, rõ ràng là thoải mái và mãn nguyện, như vừa được "tưới mát" rất nhiều. Lại nghĩ đến người đàn ông lịch lãm, đẹp như tượng điêu khắc đang ngồi dưới phòng khách, Mỹ Du đỏ cả mặt. Làm cô ấy lo lắng cho sếp cả đêm hôm qua.
"Đã mười giờ rồi, cô chủ... Tối qua có phải cô là..." Mỹ Du cắn môi, nói nửa chừng.
"Mười giờ rồi á!!" Trần Vi Kỳ giật mình, vội vàng tung chăn bước xuống giường: "Tối qua tôi làm sao?" Cô vừa đi dép lê, vừa chạy vội về phía phòng tắm.
Mỹ Du lẽo đẽo theo sau, nhỏ giọng hỏi: "Hai người... đã làm chưa?"
Trần Vi Kỳ vừa bóp kem đánh răng, vừa trừng lớn mắt, ngơ ngác: "Làm gì cơ? Tôi với ai?"
Gương mặt Mỹ Du ngập tràn sự phức tạp, chậm rãi nói: "Anh Trang đang ở dưới lầu.."
Cơn buồn ngủ muốn nằm thêm chút nữa nhanh chóng tan biến. Lúc này, Trần Vi Kỳ mới nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Trang Thiếu Châu bỗng xuất hiện trong phòng cô. Hai người họ đã có một cuộc trò chuyện kỳ lạ, rồi họ hôn nhau, sau đó anh... chui vào váy của cô.
Chắc chắn là do chai rượu vang đáng ghét kia. Cô mới uống một ly đã bất tỉnh nhân sự, chỉ nhớ mang máng là Trang Thiếu Châu đã bế cô vào phòng ngủ.
Trần Vi Kỳ tức giận lườm Mỹ Du một cái, rồi nhanh chóng đánh răng, súc miệng, đến mức không kịp lau khô nước bên môi, đã khoác vội áo choàng ngủ, chạy ra khỏi phòng.
Cô cúi người nhìn xuống khi đang đứng trên hành lang tầng hai.
Phòng khách bên dưới vô cùng đông đúc, ai nấy đều bận rộn: chuyên viên trang điểm, stylist, trợ lý... Chỉ riêng người đàn ông ngồi trên ghế sofa ở trung tâm là thảnh thơi. Anh đeo một cặp kính gọng bạc, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa xem bảng chứng khoán, dường như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh. Không ai có thể chạm đến thế giới của anh, mà anh cũng không dễ dàng bước ra khỏi "tòa tháp" của mình.
Mọi người đều âm thầm làm việc của mình. Khi đi qua gần sofa, ai nấy đều tự giác nhẹ chân hoặc vòng qua lối khác, sợ làm phiền đến anh.
Trần Vi Kỳ lườm căm tức, không hiểu sao người đàn ông này lại ngang nhiên ngồi trên địa bàn của cô như một kẻ xâm lược kiêu ngạo. Anh như một cậu cả cao ngạo, mà cô lại chẳng tiện nói gì, vì trong phòng đông người, ai cũng có vẻ đang hóng chuyện.
Có lẽ sự thân mật tối qua đã khiến giữa hai người xuất hiện một mối liên kết nào đó. Đúng lúc ấy, Trang Thiếu Châu bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên mà bình ổn nhìn thằng về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro