Chương 21: Người Bảo Vệ Trung Thành
Editor: Moonliz
Tạo hình xem show của Trần Vi Kỳ đã được ba nhà tạo mẫu quyết định xong từ hai tuần trước, với bộ lễ phục haute couture vượt mùa do chính thương hiệu nhà cô cung cấp.
Trong giới, rất nhiều cô chiêu danh viện ghen tị với Trần Vi Kỳ, và một trong số đó là vì tủ quần áo của cô luôn mới hơn người khác. Những món đồ mới vượt mùa mà người khác phải vắt óc tìm cách sở hữu, cô lại dễ dàng mặc trên người, chưa kể còn có các thiết kế độc bản đo ni đóng giày hoặc các món đồ cổ điển.
Dưới tập đoàn CDR, có hơn 30 thương hiệu lớn nhỏ, bao gồm từ quần áo, túi xách, trang sức, đồng hồ, nước hoa đến mỹ phẩm. Hầu như các chi phí sinh hoạt hằng ngày của Trần Vi Kỳ đều được bao trọn.
Tất nhiên, điều này vừa là điểm tốt vừa là điểm bất lợi. Nếu một ngày nào đó cô hứng thú diện đồ của thương hiệu đối thủ, chắc chắn sẽ lên báo và phải nghe một bài giảng từ ba cô và Trần Bắc Đàn.
Trần Vi Kỳ đang được một nhóm người vây quanh chỉnh sửa trang phục. Trong phòng khách, Trang Thiếu Châu tham gia một cuộc họp video từ xa. CEO của một công ty niêm yết đang trình bày roadshow tại trụ sở chính của Thịnh Huy. Màn hình đầy các thuật ngữ chuyên ngành và số liệu khiến anh cảm thấy nhàm chán. Thỉnh thoảng, tâm trí lại trôi dạt về hương thơm thoang thoảng và bí ẩn kia...
Cô thật sự rất thơm.........
Trang Thiếu Châu bất giác ho nhẹ, cố che giấu suy nghĩ của mình, ngồi thẳng dậy, tiếp tục giữ vẻ mặt bình thản nghe báo cáo.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng Trần Vi Kỳ cũng bước ra, mang theo mùi hương dịu nhẹ như cánh bướm vỗ cánh. Trang Thiếu Châu khẽ nhíu mày, khó mà không quay đầu nhìn cô một cái.
Cô đang xách theo một bộ lễ phục dạ hội màu xanh lục rực rỡ và lộng lẫy. Chiếc váy này nổi bật hơn cả, với sắc xanh nồng đậm, vừa yêu mị vừa phóng đãng. Nhưng khi được cô diện lên, nó lại toát ra khí chất cao quý xa cách. Đi kèm là đôi găng tay dài bằng nhung đen ôm sát bàn tay thon dài và cánh tay nhỏ nhắn của cô.
Khi bước đi, cô có thói quen hơi ngẩng cằm lên. Tóc ngắn được búi cao, để lộ chiếc cổ và đôi tai hoàn chỉnh. Trên cổ là chuỗi ngọc lục bảo lớn, những viên đá to đến mức thoạt nhìn giống như lọ dầu gió xanh.
Trần Vi Kỳ lơ đãng liếc anh một cái. Trang Thiếu Châu nở nụ cười, đôi chân dài vắt chéo, thong thả thưởng thức vẻ đẹp và vóc dáng của cô.
Cô ghét việc anh luôn làm những điều vô sỉ một cách bình thản, như thể đó là lẽ hiển nhiên. Giống như lần anh quỳ một gối trước cô, không hề thấy xấu hổ mà đề nghị... bằng miệng. Có lẽ trên đời này chẳng điều gì có thể khiến anh cảm thấy mất mặt, vì da mặt anh dày đến thế cơ mà.
Đồ vô sỉ, hạ lưu.
Đôi giày cao gót bước đều, dừng lại trước mặt Trang Thiếu Châu. Trần Vi Kỳ giữ dáng vai thẳng, đôi tay thanh thoát đan trước người, hỏi với vẻ đoan trang: "Hôm nay anh không có lịch trình gì sao?"
Trang Thiếu Châu mỉm cười đối diện ánh mắt cao ngạo của cô. Dù đang ở vị trí thấp hơn, anh vẫn không hề tỏ ra lép vế. Giữa anh và cô luôn duy trì một trạng thái cân bằng vi diệu.
Cô kiềm chế anh ở một số khía cạnh, làm anh say mê, còn anh cũng khiến cô buông xuôi, bất lực ở một số khía cạnh. Dùng từ "cân tài cân sức" để miêu tả mối quan hệ này quả là chính xác.
Nhưng càng cân sức thì càng dễ rơi vào thế bế tắc, trừ khi có một người chịu cúi đầu trước.
"Không có." Trang Thiếu Châu gập máy tính lại.
Trần Vi Kỳ thăm dò: "Tôi thấy anh bận rộn công việc, hay là định làm việc tại khách sạn? Tôi nhờ người chuẩn bị bữa trưa cho anh nhé?"
Trang Thiếu Châu khẽ cười, nhẹ nhàng phá vỡ ảo tưởng của cô: "Em không cần thăm dò tôi, hôm nay tôi không muốn làm việc, Tanya."
Cô khựng lại.
"Tôi sẽ đi xem show cùng em. Xem xem hãng Nhuy Bạc có mẫu mới nào, nhân tiện mua quà sinh nhật cho dì nhỏ."
"..."
Nụ cười của Trần Vi Kỳ không hề có tí lúng túng nào, cô bình thản đáp: "Vậy để tôi sắp xếp chỗ ngồi cho anh. Vì anh không nói trước, chỗ tốt đều đã được bố trí xong. Chắc chỉ có thể để anh ngồi hàng sau... hoặc sắp xếp anh ngồi cạnh dì Lê nhé?"
Chỉ cần không ngồi cạnh Chu Tễ Trì, thì ngồi đâu cũng được.
Cô cũng chẳng buồn che giấu điều gì. Hôm nay Chu Tễ Trì sẽ có mặt tại show diễn, cả thế giới đều biết, chẳng lẽ Trang Thiếu Châu lại không?
Nói rằng anh đến đây từ New York chỉ để làm cô vui, thực chất là vì không yên tâm, sợ cô "đội cho anh một chiếc nón xanh".
Nghĩ đến đây, Trần Vi Kỳ cảm thấy không vui. Nếu cô thật sự muốn làm thế, dù anh có chạy từ Nam Cực về thì cũng vô ích.
"Không cần đâu." Trang Thiếu Châu không muốn để bất cứ ai biết anh đang ở Thượng Hải, đặc biệt là bà Lê. Anh cần một thân phận để che giấu mình, tốt nhất là một thân phận không nổi bật, không ai chú ý.
"Vậy anh ngồi ở đâu?"
Mỹ Du đã bước đến thúc giục Trần Vi Kỳ đi chụp ảnh, cô không còn nhiều thời gian để chơi trò đoán ý với Trang Thiếu Châu.
Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, bàn tay thon dài khẽ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.
Trần Vi Kỳ không buồn quan tâm nữa, đi đến vị trí mà nhiếp ảnh gia đã chọn để chụp ảnh, tạo đủ kiểu dáng thanh lịch một cách vô cùng tự nhiên. Sau khi chụp xong, cô phát hiện Trang Thiếu Châu đã biến mất. Trước đó anh vẫn ngồi trên sofa, nhưng giờ không thấy đâu. Cô có linh cảm không lành nhưng không đủ thời gian suy nghĩ, nhận lấy viên kẹo thơm hương lan từ Mỹ Du, bỏ vào miệng.
Cả đoàn chuẩn bị xuất phát, gồm có chuyên gia trang điểm, nhiếp ảnh gia, thư ký, trợ lý, tài xế, vệ sĩ, cả một đoàn người.
Khi này, Trang Thiếu Châu xuất hiện, không còn mặc áo sơ mi và quần dài sáng màu mang phong cách thời trang nữa, mà thay vào đó là một bộ vest đen nghiêm chỉnh theo phong cách doanh nhân. Không có khuy tay áo hay kẹp cổ áo, cà vạt cũng là một màu đen tối giản.
Anh rất hiếm khi ăn mặc nghiêm túc như vậy, không phải phong cách của anh. Nhưng dù thế nào, anh vẫn mặc rất đẹp. Với chiều cao 1m90, anh luôn nổi bật ở bất cứ đâu. Đôi vai rộng, đôi chân dài, và cơ bắp săn chắc thoáng hiện dưới lớp áo sơ mi, tất cả đều khiến người ta khó rời mắt.
Cả đoàn ít nhiều đều liếc nhìn anh, vài cô gái trẻ thậm chí còn đỏ mặt.
"Anh mặc thế này đi xem show à?" Trần Vi Kỳ muốn nói rằng trông không hợp lắm, trông cứ như vệ sĩ. Mặc dù chẳng có vệ sĩ nào mặc vest may đo thủ công trị giá hàng trăm nghìn đô, cũng chẳng có vệ sĩ nào tỏa ra khí chất của một người ở tầng trên như anh.
Trang Thiếu Châu đeo kính, rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc khẩu trang đen, đeo lên. Trần Vi Kỳ hoàn toàn không hiểu anh định làm gì.
"Anh đang làm cái gì vậy..."
Trang Thiếu Châu nhàn nhạt đáp, như thể nói một chuyện chẳng đáng để ý: "Làm vệ sĩ của em. Em yên tâm, tôi sẽ làm hết sức mình."
Nghĩ tới nghĩ lui, vệ sĩ là thân phận ít bị chú ý nhất, và cũng có thể... quan sát Trần Vi Kỳ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
"???"
Khuôn mặt đẹp như hoa của Trần Vi Kỳ lập tức méo xệch.
............
Trong chiếc xe khách rộng rãi và thoải mái, bầu không khí có phần kỳ quái. Không gian vốn dĩ ngập hương thơm thanh khiết, nay bị một mùi hương lạ lẫm thuộc về đàn ông chiếm lấy.
Trần Vi Kỳ khoanh tay, ngồi bất động trên chiếc ghế sofa dành riêng cho cô. Tư thế khoanh tay, theo tâm lý học, là biểu hiện của trạng thái phòng vệ, cho thấy cô không tin tưởng vào môi trường xung quanh, cảm thấy khó chịu hoặc thiếu an toàn.
Từ khi lên xe, cô không hề đổi tư thế.
Bất ngờ, cô nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn người đàn ông phá vỡ bầu không khí. Một người cao 1m90, vừa mạnh mẽ vừa lịch lãm, ngồi đó nhưng khiến không gian rộng rãi trở nên ngột ngạt như chiếc lồng chim nhỏ.
"Dù gì anh cũng là người của công chúng, chẳng lẽ không sợ bị nhận ra?"
Trang Thiếu Châu không để tâm: "Tôi đeo khẩu trang và kính rồi. Hơn nữa, em mời nhiều người nổi tiếng như thế, ai sẽ để ý đến một vệ sĩ vô danh đâu chứ?"
"Nói thì là vậy, nhưng mà..." Trần Vi Kỳ cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
Trang Thiếu Châu tháo khẩu trang, mỉm cười dịu dàng với Trần Vi Kỳ: "Cô Trần, em còn gì cần căn dặn không?"
Anh còn đóng vai nữa chứ!
Trần Vi Kỳ dùng móng tay cào nhẹ lên tay vịn sofa, lớp da mềm phát ra âm thanh "kẹt kẹt". Một lúc lâu sau, cô mới hạ giọng, ánh mắt cũng cúi xuống: "Trang Thiếu Châu, thật ra anh không cần phải làm thế này. Tôi đã nói, anh có thể yên tâm về tôi... Nếu như anh là vì..."
"Không phải, Tanya." Trang Thiếu Châu dịu dàng ngắt lời cô, không để cô nói ra điều phá hỏng tâm trạng.
"Tôi rất yên tâm về em. Không phải vì điều đó." Anh thờ ơ đổi tư thế, ngón tay khẽ động, dường như muốn rút một điếu thuốc.
Một cuộc trò chuyện vòng vo, nửa úp nửa mở, có lẽ người ngoài sẽ không hiểu, nhưng hai người bọn họ thì rõ ràng hơn ai hết.
"Anh có thể quang minh chính đại đi cùng tôi. Tôi sẽ không từ chối." Trần Vi Kỳ nói.
Trang Thiếu Châu nhìn cô thật sâu, bên môi thoáng hiện một nụ cười khó đoán:
"Không cần đâu, Tanya. Tôi thấy giả làm vệ sĩ cho em cũng không tệ mà."
Lúc đầu, anh đến với ý định "giám sát". Nhưng giờ đây, anh lại nhận ra một niềm thú vị khác: đóng giả vệ sĩ của Trần Vi Kỳ trước mặt bao người, tựa hồ một trò chơi đầy ý vị khó nói.
Ánh mắt sâu xa của anh khiến Trần Vi Kỳ nổi da gà, cảm giác anh không có ý tốt, nhưng lại không có bằng chứng.
Cuối cùng, cô không nói thêm gì, nghĩ nhiều cũng mệt. Cô chớp mắt, khôi phục vẻ cao ngạo, kiêu kỳ của "cô ba nhà họ Trần". Cô dùng ngón tay chạm lên ngực Trang Thiếu Châu, từng chữ một cảnh cáo: "Dù thế nào đi nữa, cũng không được gây rối."
Trang Thiếu Châu nắm lấy ngón tay cô, mỉm cười: "Đây là chiến trường của cô ba nhà họ Trần. Không ai có thể gây rối."
Trần Vi Kỳ nhướng mày, dựa người vào ghế, đầu ngón tay còn lưu lại chút ấm áp khó phai. Cô bất giác cong môi cười nhẹ.
Cô phải thừa nhận, khi Trang Thiếu Châu nghiêm túc, anh thực sự có một sức hút trời ban khó ai sánh kịp.
Là sự kiện thời trang được chú ý nhất năm nay, show diễn của Nhuy Bạc được tổ chức hoành tráng và tráng lệ. Từ 10 giờ sáng, khu vực xung quanh show đã chật cứng người hâm mộ. Tiếng mọi người nói chuyện ồn ào đến mức rào chắn kim loại cũng không ngăn nổi, các tay săn ảnh và phóng viên từ mọi tạp chí, đài truyền hình thời trang đổ về đông nghịt.
Xa xa, dòng sông Hoàng Phố lấp lánh ánh vàng dưới nắng, hai bên bờ là những tòa cao ốc hiện đại sừng sững. Tại sân khấu ngoài trời nhìn ra sông, nổi bật một logo Nhuy Bạc bằng nhựa resin xanh đậm cao 16 mét. Phía trên logo, một vòng hoa khổng lồ được kết từ hàng vạn bông hoa tươi, treo lơ lửng bằng dây thép vô hình. Xung quanh, 7.000 chú chim ruồi bằng pha lê như đang bay lượn, tựa chiếc vương miện của nữ thần Venus.
Tác phẩm nghệ thuật quy mô này khiến người xem không khỏi trầm trồ thán phục, ai nấy đều rút điện thoại ra chụp ảnh. Ngay cả Trang Thiếu Châu cũng thong thả lấy điện thoại, chụp một bức hình theo dòng người bên ngoài xe. Hành động vô tình ấy lại khiến Trần Vi Kỳ cảm thấy hài lòng.
"Cách bài trí thật ấn tượng, đúng là gu thẩm mỹ của em."
Trần Vi Kỳ không chút khiêm tốn mà nhận lời khen này, trong mắt hiện lên chút đắc ý.
Đương nhiên rồi, để tổ chức show diễn này, hàng trăm người đã phải làm việc thâu đêm, dồn bao tâm huyết. Những gì ở ngoài chỉ là khung cảnh phụ, còn bên trong sân khấu chính mới thực sự là sự xa hoa đỉnh cao. Một khu rừng nhiệt đới sâu thẳm được tái hiện, cây cối thật sự được vận chuyển từ đảo Borneo. Không chỉ có thác nước và suối chảy nhân tạo, họ còn mang đến hàng trăm con bướm và ba chú nai hoa, tất cả đều là động vật sống.
Trang Thiếu Châu liếc nhìn Trần Vi Kỳ, nụ cười nhẹ nhàng nhưng dáng vẻ thư thái của anh hoàn toàn không giống một vệ sĩ, mà giống một cậu ấm đang đi nghỉ dưỡng bằng máy bay riêng: "Việc trang trí lễ cưới của chúng ta cứ giao cho em, được không? Em có gu thẩm mỹ, tôi có tiền, mỗi người chúng ta đảm nhận một phần."
Trần Vi Kỳ bị sự suy nghĩ lan man của anh làm cho sững sờ, cô không tự nhiên liếc quanh xe. Mấy cô gái đang hóng chuyện lập tức cúi đầu như chưa nghe thấy gì.
"... Trên xe có người, anh nhắc đến chuyện này làm gì." Cô hạ giọng nói nhỏ.
Trang Thiếu Châu chẳng hề để tâm đến những người chẳng có liên quan trong "góc nhỏ" của thế giới mình, anh cười nhạt: "Không nhắc được sao? Xem ra em chẳng để tâm đến lễ cưới lắm. Nếu em thấy phiền phức, làm đơn giản thôi cũng được."
Cả hai đều là người thông minh, ai đang thăm dò, ai đang giả vờ, ai che giấu tâm tư, ai tiến gần, ai nhượng bộ – tất cả như ván cờ rõ ràng đen trắng.
Bầu không khí hòa hợp mười phút trước đã tan biến hoàn toàn.
Trần Vi Kỳ bình thản dừng ánh mắt đối diện, đôi mắt đẹp khó đoán buồn vui, rồi nằm tựa vào sofa, xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Loạt hành động này khiến Trang Thiếu Châu bực bội.
Cô cứ im lặng thì thôi đi, đằng này còn dám giận dỗi với anh? Cô Trần Vi Kỳ tự cao thế nào, chẳng chịu nổi một câu nói lạnh nhạt sao?
Trang Thiếu Châu cười lạnh, cũng ngả người dựa ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi xe bước vào lối VIP, tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng rõ, trong xe lại im lặng như tờ, không khí như bị đóng băng, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo.
"Ý anh là gì?" Trần Vi Kỳ đột ngột phá vỡ dòng cảm xúc ngầm giữa họ: "Anh muốn làm đơn giản ư? Trang Thiếu Châu, vậy đừng kết hôn nữa."
Trang Thiếu Châu cau mày, mở mắt ra, ánh nhìn lạnh như băng.
"Lễ cưới của tôi, Trần Vi Kỳ, không thể đơn giản. Phải hoành tráng, long trọng, và độc nhất vô nhị. Nếu anh không làm được, vậy thì đừng kết hôn."
Giọng nói của cô lạnh lùng và kiêu ngạo, vừa nói vừa xoay người lại, hoàn toàn quay lưng về phía anh. Cô khoanh tay, hai chân khép gọn, gập lại một cách tự vệ.
Dáng vẻ nhỏ nhắn, thu mình để tìm kiếm cảm giác an toàn của cô khiến người ta liên tưởng đến một chú cún con cần được vỗ về.
Một chú cún nhỏ xinh xắn, đáng yêu, tỏa ra mùi hương dễ chịu...
Trang Thiếu Châu khẽ thở ra một hơi, tay giơ lên định chạm vào cô, nhưng ngay giây tiếp theo, tay anh bị cô đẩy mạnh ra. Dường như cô có mọc mắt sau gáy.
Trang Thiếu Châu bật cười bất lực, trong đó mang theo chút chiều chuộng. Phải rồi, làm sao Trần Vi Kỳ có thể là một chú chó nhỏ mềm mại chứ?
Nhưng ánh mắt anh đã dịu dàng hơn không cách nào kiềm chế: "Những gì em muốn chắc chắn sẽ có. Hoành tráng, long trọng, độc nhất vô nhị – tất cả đều sẽ có."
Trần Vi Kỳ chẳng buồn đáp lại, chỉ hừ một tiếng nhỏ đầy ngạo mạn.
Khi xe đến nơi, cuối cùng Trang Thiếu Châu cũng thu lại dáng vẻ lười biếng của cậu ấm, anh đeo khẩu trang lên và chỉnh lại áo vest. Trần Vi Kỳ vẫn hoài nghi việc anh giả làm vệ sĩ, cô nhìn anh một cái đầy nghiêm nghị, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo.
Trang Thiếu Châu nhẹ nhàng vỗ lên chân cô, sau đó ấn nút mở cửa xe. Ngay lập tức, tiếng hét vang trời và ánh đèn flash ào ạt đổ vào.
Trang Thiếu Châu đã quen thuộc với những sự kiện lớn, mặt anh vô cảm. Đôi giày da bóng loáng của anh bước xuống đất vững vàng, nhập vào đội hình mười vệ sĩ khác, chia thành hai hàng đứng bên cửa xe.
Mỗi vệ sĩ của Trần Vi Kỳ đều do Trần Bắc Đàn đích thân chọn lựa. Từ sau vụ bắt cóc năm xưa, an ninh của nhà họ Trần đã được nâng lên mức cao nhất.
Sáu người đàn ông và bốn người phụ nữ này đều là cựu binh đặc nhiệm hoặc lính đánh thuê từng tham chiến trên khắp thế giới, hơn nữa họ đều sở hữu ngoại hình và khí chất xuất sắc. Những người đi theo Trần Vi Kỳ không chỉ bảo vệ an toàn mà còn đại diện cho hình ảnh và thể diện của cô. Đội vệ sĩ mặc đồng phục vest đen đồng nhất, mỗi người đều cao lớn, chân dài, toát lên khí thế lạnh lùng. Nhưng dù vậy, ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn về Trang Thiếu Châu, ngay cả khi anh đã đeo khẩu trang và kính, che kín gần như toàn bộ gương mặt.
Ngay sau đó, Trang Thiếu Châu nhẹ nhàng giương một chiếc ô đen, nghiêng nhẹ ô che trên nóc xe. Từng động tác của anh mượt mà như nước chảy, mang theo vẻ tao nhã rất không giống một vệ sĩ.
Hàng loạt ánh đèn flash không ngừng lóe sáng. Đợi đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, một đôi chân thon dài trắng nõn mới chậm rãi bước ra khỏi chiếc xe với lớp vải lụa màu xanh lá đậm bao quanh. Như mầm non mùa xuân vừa chớm nhú.
Trần Vi Kỳ nở một nụ cười mỉm, đôi mắt sáng ngời, duyên dáng bước xuống xe. Chiếc ô đen trong tay Trang Thiếu Châu khéo léo che đi ánh nắng gay gắt, tạo một vùng bóng râm cho cô.
Tiếng hò reo cuồng nhiệt vang lên khi đám đông gào thét gọi tên cô: "Tanya! Tanya!" hay "Cô cả!" Nhiều người cầm giấy bút, cố chen lấn để xin chữ ký, khiến tình hình suýt nữa rơi vào hỗn loạn.
Một cô bé điên cuồng chen lên hàng đầu, không ngần ngại nắm lấy cánh tay của Trang Thiếu Châu, cố gắng vượt qua anh để chạm vào Trần Vi Kỳ. Cảm giác khó chịu bản năng dâng lên trong anh, nhưng anh nhanh chóng nhớ ra mình chỉ là một vệ sĩ, bèn giơ tay ngăn cô bé lại, không để cô hé tiếp cận.
Cô bé ấy cố nhón chân, đưa giấy bút về phía trước: "Tanya! Tanya! Có thể ký tên cho em được không?"
Thực ra Trần Vi Kỳ chẳng hiểu tại sao họ lại muốn xin chữ ký của cô lắm, nhưng cô vẫn lịch sự nhận lấy. Trang Thiếu Châu đứng ngay bên cạnh, cầm ô cho cô. Khi nhìn thấy dáng vẻ cô hơi cúi đầu ký tên, đôi môi khẽ mím tạo thành một đường cong nhẹ nhàng, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài kiêu sa lạnh lùng của cô. Nhưng nét ngượng ngùng ấy nhanh chóng biến mất khi cô ngẩng đầu lên.
Sau khi mở đầu, nhiều người lại tiếp tục chen lấn xin chữ ký. Trần Vi Kỳ không ngẩng đầu lên, tranh thủ ký từng tờ. Nhưng khi chuẩn bị nhận thêm một tờ khác, một cánh tay rắn chắc đưa ra cản lại, đồng thời khéo léo kéo cô về phía mình, che chắn cô một cách tự nhiên.
Trang Thiếu Châu lạnh nhạt liếc nhìn cậu nam sinh đeo balo, ánh mắt ngu ngốc và vội vàng của cậu ta không khiến anh mảy may dao động: "Xin lỗi, thời gian không còn nhiều, cô Trần phải vào trong rồi."
Thực ra Trần Vi Kỳ muốn nói rằng không cần vội đến thế, nhưng người vệ sĩ mới nhậm chức này lại không hề khoan nhượng, hết sức tận tâm, che chở cô cẩn thận tiến vào bên trong, không để ai có cơ hội chạm vào cô.
Phía sau, cậu nam sinh không lấy được chữ ký, nhưng vẫn hét lên đầy cảm xúc: "Tanya! Tanya! Em thật sự rất thích chị! Chị là nữ thần trong mơ của em, là nữ thần Venus của em! Dù chị yêu ai, em cũng sẽ mãi mãi yêu chị!"
Trang Thiếu Châu: "..."
Trần Vi Kỳ: "..."
Trần Vi Kỳ muốn bật cười, nhưng lại liếc nhìn người đàn ông phía sau. Chiếc khẩu trang và kính che đi biểu cảm của anh, chỉ còn lại phần cổ hơi căng cứng, đường gân xanh nổi nhẹ, yết hầu đôi lúc chuyển động, toát ra vẻ lạnh nhạt đầy kiềm chế.
Kiềm chế à... Nhưng Trang Thiếu Châu thì không phải người kiềm chế gì cho cam.
Trần Vi Kỳ nhanh chóng thu lại ánh nhìn, đứng thẳng lưng, tao nhã bước qua đám đông náo nhiệt.
Người vệ sĩ cao lớn theo sát phía sau cô. Đôi vai rộng lớn đủ để che chắn toàn bộ cô, mỗi khi có người cố chen lên, anh chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, như một cận thần lặng lẽ và trung thành, bảo vệ nàng công chúa trẻ sắp kế vị.
Hiện trường lúc đó có một blogger nổi tiếng đang phát trực tiếp. Họ đã chờ sẵn ở khu vực Trần Vi Kỳ bước xuống xe. Trong phần bình luận, cư dân mạng đã hoàn toàn bùng nổ:
[Nhanh nhanh! Zoom vào! Tôi muốn xem anh vệ sĩ! Xoay camera sang phải một chút! Là người đứng gần cô cả nhất ấy!]
[Trên lầu, cậu hiểu tôi mà, nhìn anh chàng này thật sự toát lên khí chất công tử quý tộc! Làm vệ sĩ đúng là uổng tài! Đôi chân dài đến mức như vượt qua cả người tôi!]
[Cảm giác khí chất và dáng người này đúng là tuyệt đỉnh! Thời buổi này kinh tế khó khăn đến vậy sao?]
[Tôi cũng thấy anh vệ sĩ này không đơn giản, khí chất toát lên vẻ điềm tĩnh của một đại nhân vật? Hơn nữa, có để ý không, trong đội vệ sĩ của Vi Vi chỉ có mỗi anh ta đeo khẩu trang!]
[Không ai thấy cảnh này quyến rũ sao? Vệ sĩ mạnh mẽ vs tiểu thư kiều diễm... Còn hấp dẫn hơn cả Trì Tử nữa...]
[Đoán liều rằng đây là người yêu mới? Chắc chắn không phải vệ sĩ, khí chất thế này không thể là vệ sĩ được, tôi cược một ly trà Bá Nha tuyệt huyền.]
Chủ bài viết nhanh chóng quay ống kính vào vệ sĩ phía sau Trần Vi Kỳ, nhận xét khách quan: "Nói gì thì nói, vệ sĩ mới của cô chủ đúng là rất đặc biệt đấy! Tôi ước chừng chiều cao phải trên 1m88!"
Ở tận New York, thư ký Bạch, một nhân viên quèn vẫn đang tăng ca lúc hai giờ sáng, gọi một phần pizza Dominos, tiện thể nghĩ xem giờ ông chủ đang làm gì. Chắc chắn là đang ân ái với bà chủ, ôm giai nhân trong vòng tay, từ nay chẳng còn lo chuyện triều chính... để lại mình anh ta ở đây, khối lượng công việc tăng gấp ba lần.
Thư ký Bạch uất ức cắn một miếng pizza phô mai siêu béo, uống một ngụm nước ngọt "quốc dân" của Mỹ, quyết định vừa xem livestream vừa ăn. Lướt qua loạn xạ, trên màn hình đột nhiên hiện lên một bóng dáng quen thuộc.
"?"
Người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen chỉnh tề, đôi chân dài chiếm đến hai phần ba khung hình, cánh tay luôn che chở bên cạnh một người phụ nữ. Một đen, một xanh, thi thoảng hòa quyện trên màn ảnh, trông cực kỳ ăn ý.
Bình luận tràn ngập:
[Hú hú! Cô chủ ăn diện đẹp ghê! Anh vệ sĩ này nhìn cái gì cũng to hết!]
[Trên to dưới cũng to!]
[Chị em à, trà đắng của chị phun trúng đầu tôi rồi...]
[Tanya và người đàn ông có thể bế bổng cô ấy lên bằng một tay này thật sự quá hợp đôi! Tôi rốt cuộc đang mê mẩn cái cặp đôi quái lạ gì thế này trời!]
[Ba giây! Tôi cần biết mọi thông tin về anh vệ sĩ này!]
Thư ký Bạch nghi ngờ, nhìn chằm chằm một lúc, rồi phun cả nước ngọt ra.
Người vệ sĩ này chẳng phải chính là ông chủ tư bản của anh ta sao! Dù hóa thành tro anh ta cũng nhận ra được!
Ông chủ bỏ mặc hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn cầu, chạy đi làm vệ sĩ, còn bị người ta bình luận là "phía dưới rất to"! Thật không thể tin nổi!!
............
Lúc này còn một tiếng nữa là đến giờ khai mạc buổi trình diễn. Trước khi bắt đầu, có một buổi tiệc cocktail dành cho khách mời giao lưu và chụp ảnh.
Hội trường chính tựa như một khu rừng thần tiên, với một thác nước nhân tạo khổng lồ cao hơn mười mét khiến người ta cảm giác sự kiện này quá xa hoa. Ở hiện trường, khắp nơi là những ngôi sao sáng, các blogger nổi tiếng, các nhân vật quyền lực trong giới thời trang, hoặc những khách hàng siêu cấp mà tên tuổi khó mà điều tra được.
Trang Thiếu Châu đã từng trải qua nhiều sự kiện còn lớn hơn thế này, nhưng đây là lần đầu tiên anh không bị những ánh mắt tâng bốc quá mức vây quanh. Không ai chú ý đến một vệ sĩ vô danh, khiến anh thoải mái hơn bất kỳ buổi tiệc nào và có thể bình tĩnh quan sát Trần Vi Kỳ.
Anh nhận ra cô có một số thói quen nhỏ.
Ví dụ, khi mất kiên nhẫn, tốc độ nói của cô sẽ nhanh hơn, tay vô thức xoay nhẹ ly champagne. Khi tập trung, bờ vai cô căng cứng rõ rệt, và nụ cười thì giả tạo hơn... Đặc biệt là khi đối mặt với cô bạn plastic là cô chủ nhà họ Dịch - người bạn vừa mập mờ vừa đối nghịch với cô, cô cười gượng ép nhất, tạo dáng thì cứ cố tình uốn éo thêm phần quyến rũ, như một đứa trẻ con tranh giành sự chú ý. Cô không hề nhận ra điều đó.
Khóe môi Trang Thiếu Châu ẩn sau lớp khẩu trang hơi nhếch lên. So với lần đầu tiên gặp cô tại nhà hàng Monblue, cô đã trở nên sống động hơn rất nhiều từ vẻ trống rỗng và mong manh.
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, cũng có thể thay đổi tất cả. Trang Thiếu Châu sẵn sàng cho cô thời gian để bước ra khỏi mối quan hệ trước đây, nhưng với điều kiện cô phải chủ động, không thể để anh cứ mãi thúc đẩy cô.
Ánh mắt sau cặp kính sắc bén như mực đen ngưng đọng. Ngay cả Trang Thiếu Châu cũng không nhận ra rằng ánh nhìn của anh chưa từng rời khỏi Trần Vi Kỳ dù chỉ một giây. Dù nhiệm vụ của một vệ sĩ là phải luôn giữ tầm mắt không rời sếp, nhưng như thế này có lẽ quá mức "tận tụy".
Vệ sĩ Trang tự cho rằng mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé vô danh, không bao giờ ngờ rằng ngay từ khoảnh khắc anh bước xuống xe, đã có người chú ý đến anh và phát trực tiếp toàn bộ hình ảnh này cho cộng đồng mạng.
[Trời ơi trời ơi! Anh vệ sĩ này cứ nhìn chằm chằm Trần Vi Kỳ, ánh mắt kia cũng quá mờ ám đi? Tôi... tôi không suy nghĩ nổi nữa rồi!]
[Tôi cũng nhận ra!! Anh ấy thật sự cứ nhìn cô ấy mãi! Nếu không có ai ở đây, tôi cảm giác anh ấy sẽ ăn tươi nuốt sống Trần Vi Kỳ mất!]
[Anh vệ sĩ ơi! Đừng mà! Đó là hào môn mà đến cả ảnh đế cũng không vào được, anh ơi, xin đừng yêu người không nên yêu! Hãy yêu tôi này!!!]
[Thế giới này đúng là một bộ truyện ngôn tình khổng lồ... tưởng tượng ra ngay tám trăm câu chuyện về vệ sĩ tối tăm đứng trong góc nhỏ nhen khát khao cô tiểu thư sáng chói... thực ra vệ sĩ lại là con trai thất lạc của một tập đoàn lớn?]
[Nhảy chủ đề chút, Mia và Tanya - hai chị em plastic này so kè nhan sắc thật sự quá hài hước!]
Trang Thiếu Châu không quên nguy cơ có thể gặp bà Lê. Trong khi Trần Vi Kỳ đang mải mê chụp ảnh, anh tranh thủ quan sát xung quanh một cách kín đáo.
Quả nhiên, Lê Nhã Nhu đã xuất hiện, cách Trần Vi Kỳ khá xa, ngồi ở hàng ghế đầu bên khán đài đối diện. Rõ ràng Lê Nhã Nhu cũng nhìn thấy Trần Vi Kỳ, nhưng bất ngờ là bà ấy không lại gần chào hỏi, mà dường như đang tránh né điều gì đó.
Trang Thiếu Châu yên tâm hơn, ánh mắt vừa định thu về thì lại chú ý đến người đàn ông đứng phía sau mẹ mình. Có thể là trợ lý hoặc nhân viên PR, người này rất cao ráo, dáng vẻ uy nghiêm, khí chất áp đảo hoàn toàn những vị khách ăn mặc lộng lẫy xung quanh. Vì người đàn ông đó cũng đeo khẩu trang giống anh, nên Trang Thiếu Châu cảm thấy cần quan sát kỹ hơn. Nhìn kỹ một lúc, anh khó che giấu được sự kinh ngạc vừa buồn cười vừa bất ngờ.
Cái gì đây... chẳng phải là...
Ba anh sao?
Người đàn ông luôn lạnh lùng, không bao giờ nói đùa, quyết đoán trong mọi tình huống, và trên thương trường thì lời nói là luật pháp - Trang Kỳ Đình.
Trang Kỳ Đình đứng ở buổi trình diễn nhàm chán này, lạnh lùng nhìn vợ mình ăn diện lộng lẫy. Ông ấy đã từ chối một hội nghị quan trọng hai năm mới tổ chức một lần, chỉ để rơi vào tình cảnh này. Cũng chẳng biết con trai mình liệu có gánh vác được trọng trách này hay không.
Rất nhanh, dường như ông ấy cảm nhận được ánh mắt của một người đồng loại, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của Trang Thiếu Châu và Trang Kỳ Đình chạm nhau trong chớp mắt. Sau đó, cả hai không hẹn mà cùng quay mặt đi.
"........."
............
Ống kính của blogger vẫn chăm chú theo dõi cảnh này, mọi biến động nhỏ đều được ghi lại và truyền trực tiếp, trở thành chủ đề bàn tán:
[Tại sao anh vệ sĩ không nhìn Vi Vi nữa? Có phải ngại ngùng không! Khi so nhan sắc với cô bạn plastic, trông Vi Vi nhìn đáng yêu quá! Cô chủ nhỏ của tôi!!!]
[Chợt nhận ra, từ góc độ này anh vệ sĩ có thể nhìn thấy... khe ngực của cô chủ...]
[Khoan đã, khoan đã! Chu Tễ Trì! Aaaaaa, Tễ Trì xuất hiện rồi! Nhanh lên, quay gần lại chút!]
[Chơi lớn đi nào, chơi lớn đi!]
Cả phòng livestream rơi vào trạng thái điên cuồng, trong khi một blogger hạng lớn ngồi ở hàng ba quyết định len lén nhích lên hàng đầu, giả vờ chụp ảnh bày trí sân khấu với tâm lý vui chơi giải trí, bởi lần sau chắc chắn không còn cơ hội được thương hiệu này mời nữa.
Chu Tễ Trì vừa hoàn thành buổi phỏng vấn với tạp chí [Phong Thượng], dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh ấy bước đến hàng ghế đầu tại sàn diễn. Lúc này, Trần Vi Kỳ đang chụp ảnh selfie cùng Dịch Tư Linh, bỗng nhiên Dịch Tư Linh bóp chặt cánh tay cô. Trần Vi Kỳ ngay lập tức cảm thấy bất an. Dịch Tư Linh luôn giữ hình tượng hòa nhã, chắc chắn không phải kiểu người "cãi nhau" nơi công cộng, hành động này hẳn là lời nhắc nhở.
Trần Vi Kỳ ngước mắt nhìn.
Chu Tễ Trì mặc một bộ vest nhung đầy phong cách thời trang, không mặc áo sơ mi bên trong, trước ngực đính hai chiếc trâm cài hình chim ruồi đính hồng ngọc. Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi mọi người xung quanh, khi ánh mắt dừng lại trên người Trần Vi Kỳ, khóe môi anh ấy vẫn giữ nụ cười quen thuộc.
Dịch Tư Linh căng thẳng ra mặt, ngược lại Trần Vi Kỳ lại tỏ ra tự nhiên hơn. Cô đứng dậy trước một cách tao nhã, chủ động đưa tay ra bắt tay Chu Tễ Trì. Dưới ánh đèn rực rỡ, từng chi tiết đều được soi rõ, nhưng Trần Vi Kỳ gần như hoàn hảo. Cô biết rằng ống kính và ánh mắt xung quanh đã âm thầm chuyển hướng về phía họ.
Trần Vi Kỳ tươi cười, nói: "Anh Chu, hôm nay trông anh thật bảnh bao."
Chu Tễ Trì nhìn cô thật lâu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và lịch sự như mọi khi: "Giám đốc Trần cũng vậy, hôm nay cô thật rạng rỡ."
Đứng phía sau chếch một chút, Trang Thiếu Châu không nhìn rõ biểu cảm của Trần Vi Kỳ, chỉ thấy chiếc cổ trắng ngần như ngọc, bóng dáng của đôi hoa tai lục bảo đong đưa, và bàn tay cô vừa chìa ra trước đó anh đã từng nắm bàn tay ấy trong xe.
Ánh mắt xung quanh, ít nhiều đều thoáng chút thất vọng. Gì đây? Lần đầu xuất hiện cùng khung hình sau chia tay mà lại bình thản và nhàm chán đến mức như đã diễn tập trước vậy.
Cái bắt tay diễn ra ngắn gọn, hai bàn tay nhanh chóng tách rời.
Trần Vi Kỳ giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng cô lại căng thẳng như một sợi dây cao su bị kéo giãn. Bàn tay buông thõng bên người khẽ siết lại, một động tác nhỏ mà chẳng ai để ý, thậm chí bản thân cô cũng không nhận ra. Rất nhanh sau đó, giới truyền thông đã đề nghị chụp ảnh chung của cô và Chu Tễ Trì. Anh ấy mỉm cười đồng ý: "Không vấn đề gì."
Cả hai đứng cùng nhau, khoảng cách không quá gần nhưng cũng không xa, một khoảng cách xã giao vừa phải, đối diện ống kính, tất cả đều trông thật hào nhoáng và hoàn hảo.
Trang Thiếu Châu, lạnh lùng dừng ánh mắt đầy suy tư của mình nhìn từ phía xa. Anh cúi người dặn dò một vệ sĩ khác vài câu, rồi quay lưng bước về phía nhà vệ sinh.
Không hiểu sao, khi đang chụp ảnh cùng Chu Tễ Trì, Trần Vi Kỳ bỗng dưng bị phân tâm, quay đầu nhìn về một hướng kỳ lạ. Ở tận cùng tầm mắt cô, bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen bị che khuất bởi đám đông và ánh đèn lấp lánh, lặng lẽ đi xa.
Lượt xem của phòng livestream đã leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng của nền tảng.
[Cô chủ vừa ngoảnh đầu nhìn về phía anh vệ sĩ đúng không? Phải không? Có phải không???]
[Đúng chắc luôn, đáng sợ nhất là anh vệ sĩ cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sau khi cô ấy bắt tay với anh Chu, anh ấy lại rời đi...]
[Tôi vừa tưởng tượng ra cả một vở kịch lớn rồi.]
[Cho tôi đoán thử nhé: Vi Kỳ lén qua lại với anh vệ sĩ, sau đó chia tay anh Chu. Cô ấy chủ động bắt tay anh Chu, anh vệ sĩ hiểu lầm rằng cô muốn quay lại với người cũ, ghen tuông bỏ đi. Cái nhìn ngoái lại của cô thực ra là muốn dỗ dành anh ấy. Người mới người cũ, ai cũng khó xử?]
Thư khs Bạch đang dõi theo phòng livestream và chứng kiến đám đông hoàn toàn mất kiểm soát, cũng đến mức phát điên. Anh ta vừa bấm huyệt nhân trung vừa tức tối gõ bàn phím:
[Đoán hay quá (nhảm), làm ơn lần sau đừng đoán nữa! Không phải ngoại tình, cũng không phải quay lại!]
[Mà là đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, sắp sửa kết hôn, động phòng hoa chúc, sớm sinh quý tử!]
[Bên trên là ai thế? Lại thêm một chị em nào phát điên nữa à?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro