Chương 25: Thông Báo Chính Thức
Editor: Moonliz
Ngày nay, thông báo kết hôn thường được công khai trên mạng xã hội dưới hình thức "chính thức công bố" hoặc đăng tin vui lên WeChat, rất hiếm khi người ta dùng báo in để đăng tin kết hôn. Vào thời Dân Quốc, việc đăng báo để thông báo hôn lễ rất phổ biến ở Hương Cảng, vừa để thông báo đến bạn bè người thân, vừa để làm kỷ niệm. Nhưng hiện tại, báo in đã trở thành một phương tiện lỗi thời và truyền thống.
Ngày 19 tháng 9, ba tờ báo lớn nhất Hương Cảng đồng loạt đăng một thông báo đính hôn. Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng chiếm trọn trang nhất. Chữ đỏ, mùi mực in đặc trưng, và cảm giác chạm tay vào giấy khiến thông báo này trông đặc biệt trang trọng và chính thức.
[Thông báo đính hôn: Ngày 20 tháng 9 năm 20XX, ông Trang Thiếu Châu và bà Trần Vi Kỳ sẽ chính thức tổ chức lễ đính hôn tại Hương Cảng. Cùng nắm tay trên chặng đường dài, đồng tâm hòa hợp, chung sống bạc đầu. Đặc biệt đăng báo để thông báo đến bạn bè thân thiết.]
Hôm ấy, trên mọi con phố, ở bất kỳ nơi nào bán báo giấy, đều có thể nhìn thấy thông báo gây chấn động này, được xem như một tuyên bố đầy hào phóng và ấn tượng. Ai nấy đều biết rằng một cặp đôi sắp nên duyên vợ chồng mà không cần hỏi họ là ai.
Cô ba của nhà họ Trần và cậu hai nhà họ Trang sẽ tổ chức lễ đính hôn sau hai ngày nữa.
Cũng vào lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày, trang web nội bộ của Tập đoàn Thịnh Huy – doanh nghiệp quan trọng nhất của gia tộc nhà họ Trang – đã đăng một thông báo chính thức: [Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Quỹ Thịnh Huy, ông Trang Thiếu Châu sẽ chính thức đính hôn với bà Trần Vi Kỳ vào ngày 20 tháng 9. Trân trọng thông báo.]
Gia tộc nhà họ Trang đã tồn tại ở Hương Cảng hơn trăm năm, trải qua ít nhất bốn thế hệ giàu có, với tầm ảnh hưởng vượt qua cả lĩnh vực chính trị và kinh doanh. Gia tộc này là một trong những dòng họ danh giá nhất tại đây, và khi nhắc đến các gia đình lâu đời ở Hương Cảng, cái tên họ Trang luôn đứng đầu. Việc nhà họ Trang công bố hôn sự được xem là một hành động nghiêm túc của tập đoàn, không mang tính giải trí, nên không có chuyện thông báo qua mạng xã hội. Thông báo này không chỉ dành cho nội bộ tập đoàn, người thân, bạn bè mà còn hướng tới các cổ đông liên quan đến Thịnh Huy và cả xã hội.
Cùng thời điểm đó, trang web của Tập đoàn CDR cũng đăng tải một thông báo tương tự: [Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn CDR, Chủ tịch Công ty Cổ phần Reberi, bà Trần Vi Kỳ, sẽ chính thức đính hôn với ông Trang Thiếu Châu vào ngày 20 tháng 9. Chúc hai người hòa hợp, trăm năm hạnh phúc. Trân trọng thông báo.]
Dù thông báo được công bố đột ngột nhưng không hề bất ngờ. Một số phương tiện truyền thông lớn đã được chuẩn bị từ trước. Ngay sau khi thông báo được phát đi, các bài viết tin tức đã được biên soạn kỹ lưỡng qua bốn vòng kiểm duyệt được công bố.
Những phương tiện truyền thông nhỏ không đủ khả năng để đăng bài ngay lập tức cũng bắt đầu nhập cuộc, cẩn trọng trong từng câu chữ, toàn là lời chúc mừng và những lời tốt lành. Không ai dại dột đến mức đối đầu với hai gia tộc họ Trang và họ Trần vào dịp vui thế này.
Tuy nhiên, không khí giải trí vẫn không thể thiếu.
@Hương Cảng Bách Quả Lạc: [Cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc quyền thế nhất – hiện thực hóa câu chuyện cổ tích, công chúa và hoàng tử cuối cùng cũng thành đôi.]
@Quan Sát Giới Thượng Lưu: [Trần Vi Kỳ vững vàng giữ ngôi vị danh viện số một Hương Cảng!]
Trong phút chốc, mọi tiêu điểm đều bị hai gia tộc họ Trang và họ Trần chiếm lĩnh. Thông báo được đăng lên lúc 9 giờ sáng, thị trường chứng khoán mở cửa lúc 9 giờ 30. Cổ phiếu của cả hai gia tộc đồng loạt tăng vọt, và đến giữa trưa thì đã ở trạng thái giới hạn tăng. Chuyên gia dự đoán, xu hướng tăng mạnh này có thể kéo dài ít nhất một tuần nữa.
Một sự kiện lớn như vậy, ảnh hưởng lan tỏa khắp nơi, đúng là không còn đường lui.
Nhóm bạn bè chị chị em em plastic của Trần Vi Kỳ cũng bùng nổ, tin nhắn tới tấp gửi đến, tất cả đều nói về cô.
[Tanya! Chúc mừng, chúc mừng! Mong cô và cậu Trang trăm năm hạnh phúc! Nhất định phải dành cho tôi một chỗ ở lễ cưới nhé ~]
[Vi Vi ơi, tôi kích động quá! Chị tôi đúng là số một Hương Cảng mà, nhẹ nhàng lấy được cậu chủ nhà họ Trang rồi!]
[Quả nhiên kiểu đàn ông như cậu Trang phải để Tanya nhà mình ra tay. Một phát là hạ gục ngay, mê mệt đến thần hồn điên đảo, phải cúi đầu trước cô!]
[Nghe ba tôi nói sính lễ của nhà họ Trang phá kỷ lục trong giới chúng mình rồi, ngưỡng mộ ghê [mắt long lanh]. Bạn trai nhà tôi còn chẳng buồn nhắc đến, so thế nào được.]
[Tiệc cưới tổ chức ở đâu thế? Để tôi chuẩn bị quà trước nha @Tanya]
[Chúc chị của tôi và cậu Trang mãi mãi hạnh phúc, ân ái dài lâu!]
Những lời chúc ấy đều rất giả tạo. Trần Vi Kỳ lướt qua từng tin nhắn, chỉ có tin nhắn riêng của Dịch Tư Linh là thật lòng và đáng yêu nhất:
[Sao báo chí dám viết cô là danh viện số một Hương Cảng thế? Chắc chắn tên nhà báo viết không mù thì cũng chẳng có gu.]
[Thôi được rồi, chúc cô tân hôn hạnh phúc, sống ân ái với cậu Trang nhé. Nhưng làm ơn đừng đi làm khổ người khác nữa.]
Ân ái?
Trần Vi Kỳ bật cười bất lực. Ai mà biết được cô và cậu chủ nhà họ Trang đó, người mà theo lời người ta bảo là bị cô "nhẹ nhàng hạ gục", đã tám ngày không liên lạc rồi.
Chắc cái tát hôm đó đã dập tắt hoàn toàn nhiệt tình và khát khao của anh. Đúng là như vậy, một cậu ấm quyền thế cao cao tại thượng như cậu Trang có thiếu gì phụ nữ vây quanh đâu? Bị một người không biết điều như cô từ chối thẳng thừng lại còn tát cho một cái, thì dù có lý hay tình cũng sẽ không quay lại tìm cô nữa.
Họ đều là những người kiêu hãnh. Kẻ kiêu hãnh chỉ cho phép mình mời người khác một lần. Nếu đối phương không biết trân trọng, sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.
Không sao cả. Tất cả đã quay về đúng kế hoạch ban đầu. Ai lo chuyện của người đó.
Cũng chỉ là vài lần hôn cuồng nhiệt, vài cái ôm siết chặt, một lần khiến cô đánh mất lý trí, một ly trà lạnh đắt đỏ được anh mời, vài câu nói bâng quơ nhưng đầy ẩn ý. Cô không nên cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng cô vẫn tiếc. Khi hôn anh, đúng là cô đã từng rung động. Cơ thể cô từng xao xuyến vì anh.
Giờ đây khuôn mặt đẹp rạng ngời của Trần Vi Kỳ lại đầy sự lạnh lùng, không chút biểu cảm. Ánh nắng ấm áp của Hương Cảng chiếu lên người cô cũng trở nên lạnh đi vài phần. Cô tháo chiếc nhẫn đang thử trên tay, đặt trở lại chiếc hộp lót nhung. Trong hộp còn một chiếc nhẫn nam, màu vàng, tỏa sáng rực rỡ trong lớp nhung xanh thẫm.
Chiếc nhẫn được chế tác bởi thợ kim hoàn đỉnh cao nhất của thương hiệu Nhuy Bạc, tất nhiên nó không thể tầm thường. Từ chất liệu, kỹ nghệ, đến thiết kế đều thuộc hàng cao cấp nhất thế giới. Kiểu dáng của cặp nhẫn khá giống với bộ sưu tập "Tân Phi Vũ" nhưng cũng có điểm khác biệt. Đây là bản thiết kế mà chính tay Trần Vi Kỳ đã phác thảo.
Nhẫn nữ có hình chiếc lông chim, đính kim cương bằng kỹ thuật viền kín, đầu và đuôi lông lệch nhau tạo dáng tự nhiên, phần đuôi thả một viên kim cương xanh cắt hình vuông. Nhẫn nam thì lông chim được tạo dáng thu gọn, khép kín thành một vòng tròn hoàn chỉnh, viên kim cương xanh được đính ở trung tâm.
Hai viên kim cương xanh trên cặp nhẫn này được lấy từ chiếc nhẫn "Linh Hồn Biển Xanh" trong bộ sưu tập của Trần Vi Kỳ. Khi thợ kim hoàn tháo viên kim cương chính từ chiếc nhẫn gốc, họ đã hỏi cô nhiều lần để chắc chắn rằng cô thực sự muốn cắt nó không. Vì với trang sức, một cộng một chưa chắc đã bằng hai.
Giờ đây rất hiếm gặp viên kim cương xanh kích thước lớn như vậy trên thị trường. Cắt nó thành hai viên nhỏ chẳng khác nào phá hủy một viên đá quý vô giá.
Nhưng Trần Vi Kỳ không hề tiếc nuối, cô bảo cắt thì cứ cắt. Thực ra, cô không nhất thiết phải bỏ ra nhiều công sức đến vậy cho đôi nhẫn cưới, nhưng không hiểu vì sao, cô lại muốn đám cưới của mình phải thật hoàn hảo, bất kể cô có thích chú rể hay không, bất kể trái tim cô có rung động hay không.
Cho dù giữa cô và Trang Thiếu Châu có tan vỡ, cô vẫn sẽ nghiêm túc chuẩn bị cho lễ cưới này. Từ nhẫn cưới, váy cưới, giày cao gót, vòng cổ, khuyên tai, khăn voan... tất cả mọi thứ cô đều muốn không để lại chút tiếc nuối nào.
Chỉ đơn giản là cô muốn có một đám cưới hoành tráng, long trọng và độc nhất vô nhị.
............
Tin tức lớn từ Hương Cảng nhanh chóng lan đến đại lục. Các tài khoản mạng chuyên săn tin đã chuyển tải toàn bộ bài viết của báo chí Hương Cảng, kèm theo hình ảnh cá nhân của Trần Vi Kỳ và Trang Thiếu Châu. Dù vậy, không có một bức ảnh chụp chung nào của cả hai, thậm chí tìm cũng không thấy.
Thời gian gần đây, Trần Vi Kỳ đã quá nổi bật. Cái tên của cô, một cô chiêu danh giá đến từ Hương Cảng, không ai là không biết. Ban đầu, cô được chú ý vì mối quan hệ với Chu Tễ Trì, sau đó là nhan sắc và gia thế. Các tài khoản mạng đã đào bới mọi thông tin về lý lịch, học vấn, và cả phong cách thời trang hàng ngày của cô.
Gần đây, cô liên tục lên sóng với các tin tức như chia tay bạn trai, tổ chức sự kiện kỷ niệm 100 năm của thương hiệu Nhuy Bạc, tạo tiếng vang lớn với bộ sưu tập "Tân Phi Vũ", và giờ đây là bất ngờ công bố đính hôn. Cô muốn tránh khỏi hot search cũng không được.
Từ khóa #Trần_Vi_Kỳ_đính_hôn nhanh chóng leo lên vị trí số một trên các nền tảng xã hội.
Bức ảnh nhận được nhiều lượt thích nhất trên Weibo vô cùng đẹp mắt. Người biên tập hình ảnh đã tốn công sức ghép hình Trần Vi Kỳ và Trang Thiếu Châu lại với nhau, tạo cảm giác như hai góc quay trong một cảnh phim.
Bên Trang Thiếu Châu, đó là hình anh mặc vest chỉn chu, bước xuống từ chiếc Bentley biển số độc "Z". Cà vạt họa tiết lá tía đỏ được thắt gọn gàng, ống quần thẳng tắp, dáng người cao ráo như cây tùng. Ánh sáng u ám trong ngày trời âm u khiến gương mặt sắc nét của anh thêm phần khí chất. Động tác chỉnh đồng hồ tay của anh toát lên vẻ bất cần nhưng đầy phong thái quý tộc.
Bên Trần Vi Kỳ là bức ảnh chụp cô bước xuống từ một chiếc siêu xe. Bức ảnh chụp cách đây khoảng hai năm, khi cô vẫn còn để mái tóc dài uốn xoăn chạm eo. Đôi chân dài miên man nổi bật, khoảnh khắc gió thổi qua khiến cô một tay giữ chặt áo choàng, tay kia vuốt nhẹ mái tóc bay trong gió.
Tài khoản @Tin Nóng Ngành Giải Trí đăng bài: "Sáng nay lúc 9h, hai gia tộc Trang - Trần tại Hương Cảng đồng loạt công bố thông tin đính hôn, cổ phiếu tăng trần chỉ trong vòng một giờ, toàn bộ trang nhất các báo đều bị hai nhà này bao trọn! Đám cưới nhà hào môn lớn đến mức dân văn phòng như chúng ta không thể tưởng tượng nổi [khóc lớn]. Trước đây đã từng dự đoán rằng chuyện tình của Vi Kỳ và Chu Tễ Trì sẽ không đi đến đâu. Việc Tanya chọn cậu Trang làm chồng thật sự không khiến tôi bất ngờ! Dù gì thì trong số các công tử Hương Cảng, có người đẹp, người xấu, nhưng cậu hai của Tập đoàn Thịnh Huy, người thừa kế tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ, luôn đứng đầu danh sách "Kim cương siêu cấp" của giới hào môn! Cô chiêu nào chẳng muốn lọt vào mắt xanh của anh ta [ăn dưa]. Cuối cùng, chỉ muốn nói rằng, Tanya thật sự biết cách chọn đàn ông! Người chồng hiện tại không thua gì bạn trai cũ từ vóc dáng đến khuôn mặt!"
Phần bình luận sôi nổi như Tết:
[Editor chọn ảnh đỉnh quá! Khí chất nhà hào môn thật sự rất mạnh!]
[Dù bất ngờ nhưng vẫn chúc phúc, trai tài gái sắc, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!]
[Nhà họ Trang... thật sự rất khủng...]
[Thế giới của người giàu thật sự không dành cho tôi mà. Chỉ mỗi mình tôi không biết nhà họ Trang là ai sao [khóc]?]
[Người bên trên, bạn thử tra ngân hàng Thịnh Huy mà xem! Tôi học ở Hương Cảng và làm thẻ tín dụng ở ngân hàng này, thẻ có thiết kế siêu đẹp luôn!]
[Thật sự ngưỡng mộ kiểu phụ nữ như Trần Vi Kỳ, mạnh mẽ, quyết đoán, chỉ nhìn về phía trước. Nói chia tay là chia tay, nói kết hôn là kết hôn, mà toàn yêu mấy anh đẹp trai. Một chữ thôi: Đỉnh!]
[Cười chết mất, ai đó vừa bảo mấy hôm trước rằng chỉ có nhan sắc của ảnh đế Chu mới xứng với đại tiểu thư này vậy, giờ thì sao rồi?]
[Cuối cùng, các cô chiêu danh giá vẫn sẽ kết hôn với công tử hào môn môn đăng hộ đối, thực tế quá mà.]
[Từng xem một blogger tổng hợp về anh này. Nghe nói rất đào hoa, mỗi lần dự tiệc đều dẫn theo một bạn nữ khác nhau, toàn mẫu trẻ, dáng đẹp...]
Thư ký Bạch lo lắng, nhảy vào bình luận: [Blogger nói linh tinh, anh ấy chẳng hề đào hoa đâu! Dẫn bạn nữ đi tiệc là do quy định, một số bữa tiệc yêu cầu phải có người đi cùng. Những người mẫu đó đều là nhân viên của dì ruột anh ấy. Việc mỗi lần dẫn một người khác là chuyện bình thường, dẫn mãi một người mới kỳ lạ chứ!]
Thư ký Bạch chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Anh ta thầm nghĩ Weibo là một nơi đáng sợ, chuyện cũ từ bao năm trước cũng bị đào lên và nói bậy bạ.
[Chờ đã... không ai cảm thấy câu hai nhà họ Trang này trông quen quen sao? Nhìn giống ai đó...]
Người bình luận chính là @Hoàng Tâm Ngốc Nghếch đã bị cấm livestream.
Những người từng theo dõi kênh của cô ta nghe thấy tiếng súng nổ lập tức tụ họp, tạo nên làn sóng ăn dưa vô cùng lớn.
[Như Sherlock Holmes luôn rồi, chị em ơi! Sao tôi thấy dáng này quen thế nhỉ? Dáng người này giống hệt anh bảo vệ... Nói vậy có được không nhỉ?]
[Trời ơi... đừng nói ở đây...]
[Đi vào nhóm mới trên BoBo mà nói!]
[Tìm được tổ chức rồi, các chiến hữu ơi.]
Thư ký Bạch lướt qua bình luận đó mà không hiểu "Anh bảo vệ" là ai. Anh ta nhanh chóng bị gọi tới đại sảnh để giúp đỡ, không kịp đọc tiếp.
Tối nay, nhà họ Trang bận rộn hơn bao giờ hết. Khi bước vào, anh ta đã nghe tiếng cười đùa vang ra từ bên trong, toàn là giọng nam, âm trầm và có sức hút.
Trong căn phòng khách sáng trưng, hơn hai mươi người đàn ông trẻ trung, cao lớn đang tụ họp. Người thì ngồi, người đứng, người kiểm tra quà tặng, người pha trà, kẻ gõ máy tính, người khác lại đang gọi điện thoại.
Dù không gian rộng rãi gần 500m², sự hiện diện của nhóm đàn ông này khiến căn phòng trở nên chật chội và nóng bức, giống như một đàn sói tụ họp trong lãnh địa của mình.
Thư ký Bạch biết rằng thế hệ thứ năm của nhà họ Trang ngoài một bé gái sáu tuổi thì toàn là nam giới. Nhưng cảnh tượng cả gia đình quây quần như vậy vẫn khiến anh ta cảm thấy áp lực. Nói theo cách của cư dân mạng, đây là một ngôi nhà toàn Alpha, chiều cao trung bình trên 1m85, ai cũng lịch lãm và đẹp trai, khiến một người cao 1m80 như thư ký Bạch trở nên nhỏ bé như một cậu nhóc.
"Haiz..." Anh ta thầm than thở, tự trách mình không nên tới đây. Nhưng rồi, anh ta lặng lẽ đi kiểm kê những món đồ cần dùng cho buổi cầu hôn ngày mai cùng quản gia.
"Liệu có làm em gái nhà người ta sợ không?"
"Anh hai, ngày mai bọn em tới nhà họ Trần cầu hôn cùng anh. Không biết có làm cô em nhỏ của nhà đó sợ không? Nghe nói em gái vợ tương lai của anh mới 14 tuổi."
Người nói là Trang Duy Thành, con trai cả của nhánh thứ hai nhà họ Trang, năm nay 26 tuổi, hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty vận tải thuộc tập đoàn Thịnh Huy.
Trang Thiếu Châu mỉm cười không để tâm, tay đang bóc một quả cam chín mọng, giọng nói trầm thấp, lười biếng:
"San Nghi sẽ không sợ các cậu đâu. Cô nhóc to gan lắm."
To gan đến mức từng hỏi anh cảm giác hôn chị gái cô bé có thoải mái không.
"Nhưng các cậu không được phép bắt nạt con bé, cũng không được đùa giỡn làm con bé buồn."
"Không đâu, em thích các cô em gái dễ thương. Chị gái hay em gái đều thích." Trang Tuấn Triết, con của nhánh thứ ba, lập tức bày tỏ. Điều anh ấy tiếc nuối nhất trong đời là không có chị em gái nào. Tuổi thơ của anh ấy chỉ toàn là một người anh trai chuyên đánh mình và hai đứa em trai suốt ngày chảy nước mũi.
Anh cả của Trang Tuấn Triết, Trang Tuấn Khiêm, ra vẻ xắn tay áo, định đánh em trai.
Tiếng cười vang lên xung quanh, lẫn vào không khí đầy thư thái.
"Anh hai, sau khi anh và chị dâu kết hôn, định đi tuần trăng mật ở đâu vậy?" Trang Thịnh Quân, em trai út của họ Trang, năm nay mới 16 tuổi, tò mò nhìn Trang Thiếu Châu.
Dù chỉ mới 16, cậu nhóc đã cao tới 1m83.
Trang Thiếu Châu chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chưa biết."
"Đám cưới của anh vào tháng 12, lúc đó ở Đức đang vào mùa săn bắn. Hay anh đưa chị dâu đi săn, săn được một con hươu thì nướng ăn, buổi tối dựng lều trong rừng ngắm trăng, lãng mạn cực kỳ."
Trang Thịnh Quân nhớ lại cảnh năm kia cả nhóm anh em họ cùng nhau đi săn ở Đức, vui không thể tả. Đến giờ, cậu ấy vẫn còn vương vấn.
Trang Thiếu Châu cười, gõ đầu cậu em:
"Cậu muốn tôi đưa cậu đi săn thì có. Nhóc con, mơ đi! Tôi đi tuần trăng mật, sao có thể dẫn cái đuôi phiền phức như cậu theo chứ?"
Ý đồ bị lộ, Trang Thịnh Quân ngượng ngùng, bĩu môi rồi ngoan ngoãn tiếp tục làm việc.
Đêm nay, trăng tròn và sáng, nhìn từ góc nào cũng không có tí khuyết nào.
Giữa phòng khách, một đống tiền mặt được xếp ngay ngắn như một ngọn núi nhỏ. Tiền còn nguyên trong lớp niêm phong, vừa được chuyển từ kho ngân hàng Thịnh Huy tới buổi chiều, tổng cộng là 8888 vạn – một con số tượng trưng cho sự may mắn.
"Đến rồi, làm việc thôi, anh em!"
Những người đàn ông trong phòng buông công việc dang dở, lập tức tập trung làm theo chỉ đạo.
Mỗi người phụ trách một phần, tháo lớp niêm phong của tiền mặt theo từng cọc mười triệu, sau đó buộc một dải lụa đỏ quanh mỗi cọc, rồi xếp vào những hộp gỗ đỏ tinh xảo. Dù 8888 vạn nhìn không nhiều, nhưng việc tháo gỡ và buộc dây cũng tốn khá nhiều công sức, cần cả một nhóm đàn ông mới làm xong.
"Anh ơi, tay em mỏi quá..."
"Buộc tiền mà cũng than mỏi, vô dụng."
"Có phải tiền của em đâu..."
"Đến lúc cậu cưới vợ, ba sẽ chuẩn bị cho vợ cậu thôi, à, mà cũng không phải cho cậu đâu."
"Anh hai, anh ấy bắt nạt em, anh quản anh ấy đi!"
Là chú rể tương lai, Trang Thiếu Châu hoàn toàn đứng ngoài mọi việc. Anh ung dung thưởng trà, thích thú ngắm nhìn cảnh đám anh em bận rộn làm việc cho mình. Theo phong tục, chú rể không được làm những việc này. Ngày mai khi đến nhà họ Trần, anh cũng chẳng phải làm gì, không cần xách quà, chỉ cần chờ nhà gái nhận lễ rồi vui vẻ bước vào nhà là xong.
Tiền bạc và sự xa hoa tràn ngập trong không khí.
Ở căn phòng bên cạnh, các thím của dòng họ Trang đang kiểm kê những hộp trang sức, vàng bạc, giấy tờ chuyển nhượng bất động sản và cửa hàng dưới sự dẫn dắt của Lê Nhã Nhu. Bên cạnh đó, họ cũng chuẩn bị đóng gói bánh cưới và kẹo mừng trong các hộp lễ sang trọng.
Cả căn biệt thự họ Trang đã được trang trí lộng lẫy từ trong ra ngoài. Đèn lồng, dải lụa đỏ, chữ hỷ, hoa tươi... mọi thứ đều đầy màu vàng và đỏ. Từ xa nhìn lại, một cảnh tượng rực rỡ và lộng lẫy như một bức tranh.
Khắp nơi đều bận rộn, khắp nơi đều rộn ràng tiếng cười, khắp nơi tràn ngập không khí vui tươi.
Đến lúc này, Trang Thiếu Châu mới thực sự cảm nhận được cảm giác sắp kết hôn.
Ngày mai, anh sẽ đến nhà họ Trần để làm lễ dặm hỏi từ sáng sớm. Anh không biết giờ phút này Trần Vi Kỳ đang làm gì, liệu cô vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng không chút lay động, hay thoáng bồi hồi chút mong chờ trong đêm trăng tròn hoa đẹp này.
Đã mười ngày không gặp mặt, không nói chuyện. Nếu không phải vì ngày mai là lễ dặm hỏi, có lẽ hai người còn có thể giằng co thêm mười ngày nửa tháng nữa. Thực ra anh không còn để bụng chuyện đó nhiều lắm, nhưng để chủ động tìm cô thì lại thiếu đi một chút động lực.
Trang Thiếu Châu cười nhẹ, không nghĩ đến Trần Vi Kỳ nữa. Công việc đêm nay nhiều và bận rộn, một đại gia đình như vậy cần anh đứng ra sắp xếp, anh thực sự không có thời gian để bận tâm đến cảm xúc của cô.
Trong lòng anh thực sự có một chút mong đợi với ngày mai.
............
Biệt thự nhà họ Trần ở Vịnh Thâm Thủy cũng được trang trí bằng hoa tươi và chữ "hỷ" khắp nơi. Tấm thảm đỏ dày và mới tinh trải dài từ cổng vào sân cho đến tận cửa biệt thự, kéo dài hàng trăm mét.
Trong phòng khách nhỏ của Trần Vi Kỳ, bốn anh chị em hiếm hoi mới có dịp tụ họp đầy đủ. Không khí hòa thuận, họ cùng mở một chai rượu vang đỏ.
Trần Nam Anh ngồi lười biếng trong chiếc ghế lớn, vòng tay giữ lấy con chó nhỏ Bảo Bảo không cho nó chạy lung tung. Anh ất vừa trêu chọc chú chó của Trần Vi Kỳ, vừa đảm bảo: "Vi Vi, chỉ cần người nhà họ Trang đối xử không tốt với em, cứ tìm anh. Anh sẽ đưa em đến nhà họ Trang làm loạn."
Trần Bắc Đàn cau mày, không vui quát lên: "Em im miệng ngay! Cũng không biết ngày mai là ngày gì à?"
Nhìn mái tóc màu xám tro của Trần Nam Anh, Trần Bắc Đàn không nhịn được cơn bực tức. Trông chẳng khác nào một con husky.
Giọng Trần Bắc Đàn đầy nghiêm túc: "Vi Vi, sau khi kết hôn tình cảm giữa em và Thiếu Châu chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn."
Trần Vi Kỳ không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Trần Nam Anh. Sau đó, cả hai cùng lúc quay sang lườm Trần Bắc Đàn. Quả nhiên, anh cả chính là "ông ba sống" của ba anh chị em họ.
Cô em út San Nghi được đặc cách cho uống một ly rượu vang nóng nấu cùng trái cây nhỏ. Dù rượu đã được nấu chín và giảm nồng độ cồn đi rất nhiều, San Nghi vẫn thấy khó uống, ngoài vị chua gắt thì chẳng cảm nhận được gì khác. Cô bé lè lưỡi: "Dở quá." Rồi đẩy ly rượu ra xa.
Trần Nam Anh tiện tay rót ly rượu của San Nghi vào ly mình, uống cạn một hơi, sau đó chọc cô bé: "Em đúng là con nít. Đợi đến khi em mười tám tuổi, em có thể uống gục anh rồi tính tiếp."
"Được thôi, em sẽ đợi. Đến lúc đó nhất định sẽ uống gục anh!"
San Nghi tức giận, lao đến túm lấy mái tóc xám của Trần Nam Anh: "Anh hai đáng ghét, chờ em đủ mười tám đi, rồi anh biết tay em!"
"Được, được, anh chờ."
Trần Vi Kỳ nhanh chóng tránh khỏi cuộc hỗn chiến, tiện tay giải cứu chú chó nhỏ Bảo Bảo đang bị Trần Nam Anh ôm chặt.
Trần Bắc Đàn lắc đầu bất lực. Đây chính là những đứa em chưa bao giờ chịu lớn của anh ta, khiến anh ta lo lắng cả đời. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy vui vẻ, chân mày giãn ra, tận hưởng sự ấm áp hiếm có trong đêm trăng tròn đầy đủ này.
Đến mười giờ tối, Dịch Quỳnh Linh, người đã hẹn tối nay sẽ ở lại biệt thự nhà họ Trần, cuối cùng cũng tới. San Nghi lập tức chạy ra đón cô bạn thân của mình, còn Trần Nam Anh thì quay về phòng ngủ để tắm. Trong phòng khách chỉ còn lại Trần Bắc Đàn và Trần Vi Kỳ.
"Vi Vi, anh cả đã chuẩn bị quà hồi môn cho em rồi." Trần Bắc Đàn lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đặt trước mặt Trần Vi Kỳ.
Trần Vi Kỳ biết rõ, anh cả không về phòng ngủ sớm chắc chắn là có việc muốn nói với cô. Cô không khách sáo, thẳng thắn nhận lấy chiếc thẻ, tiện thể đoán thử một con số.
Cô đoán là một trăm triệu, đôi mắt vì chút hơi men mà mơ màng, nhưng vẫn sáng rực.
Trần Bắc Đàm không nói gì, chỉ uống cạn ly rượu trong tay, sau đó xoa đầu em gái, như xoa một chú cún nhỏ: "Anh cả không keo kiệt với em như vậy đâu."
"Đi ngủ đi. Em cũng nên đi nghỉ sớm. Sáng mai phải dậy lúc 5 giờ, cô dâu phải thật xinh đẹp."
Trần Vi Kỳ đáp nhẹ một tiếng, siết chặt chiếc thẻ ngân hàng chưa rõ con số.
Trần Bắc Đàn là người uống ngàn ly không say, nửa chai rượu vang chỉ như nước trà với anh ta. Lúc này đôi mắt sâu thẳm của anh ta càng thêm sắc bén, như ánh mắt của một con sói. Nhưng dù là sói, anh ta vẫn không che giấu được sự dịu dàng dành cho gia đình.
Anh ta nhìn sâu vào mắt Trần Vi Kỳ lần cuối, ngắm mái tóc dài xoăn bồng bềnh vừa được nối lại của cô, cười đầy ẩn ý: "Em gái của anh phải mãi mãi nhìn về phía trước. Vi Vi, anh cả mừng cho em."
Trần Vi Kỳ ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của anh cả. Mái tóc dài óng ả của cô trông như dòng suối mềm mại dưới ánh đèn, khiến cô giống như một nàng công chúa tiên cá tuyệt mỹ.
Sau khi bị cắt ngắn, mái tóc dài của cô không hề bị vứt đi mà luôn được giữ lại. Bây giờ nó được nối trở lại, mọi thứ dường như trở về như trước, như thể quãng thời gian ngắn ngủi đầy nước mắt và tan vỡ chưa từng tồn tại. Tất cả đã trở lại quỹ đạo vốn có cùng với mái tóc.
Trần Vi Kỳ khẽ cười: "Em sẽ nhìn về phía trước, anh cả."
Cô vuốt ve mái tóc dài của mình, giọng nói chậm rãi: "Nhưng anh đừng nghĩ em và Trang Thiếu Châu tốt đẹp đến vậy. Anh ấy... không phải kiểu người mà em có thể dễ dàng kiểm soát."
"Cuộc hôn nhân giữa em và anh ấy, thực ra em không chắc có thể đi đến cuối cùng." Trần Vi Kỳ nói thật lòng, cô không muốn giấu giếm Trần Bắc Đàn.
Trần Bắc Đàn lại chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên, giọng nói điềm đạm của anh ta khiến người khác cảm thấy an tâm và tin tưởng: "Đừng nghĩ quá nhiều, Vi Vi. Cứ coi như bắt đầu một mối tình mới. Đừng phức tạp hóa Trang Thiếu Châu, cậu ta cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi."
Sau khi Trần Bắc Đàn rời đi, phòng khách nhỏ chỉ còn lại một mình Trần Vi Kỳ.
Cô day day thái dương đang căng lên, nằm dài trên sofa, ngẩn người một lúc.
Còn chuyện có đầu bạc răng long hay không, sống cùng nhau đến già hay không, Trần Vi Kỳ chưa từng nghĩ tới. Sống cùng một người đàn ông đến bạc đầu răng long, đó là chuyện của rất nhiều năm sau, quá xa vời, không phải điều cô bận tâm lúc này. Nhưng trong đầu cô lại bất giác nghĩ đến cái tát đó, những lời nói đau lòng, và bóng lưng lặng lẽ rời đi của Trang Thiếu Châu.
Cô vừa mong chờ, vừa e ngại ngày mai. Cảm xúc này thật mâu thuẫn.
Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Khi Trần Vi Kỳ thở dài một hơi, thì điện thoại của cô nhận được tin nhắn từ Trang Thiếu Châu. Cô ngẩn người vài giây, bộ não chậm chạp vì men rượu xác nhận đúng là anh, cô mới chậm rãi mở tin nhắn ra.
Đó là một câu rất kỳ lạ.
"Tối nay trăng tròn lắm."
Kỳ lạ đến mức giống như không phải nhắn cho cô.
Trần Vi Kỳ cẩn thận không trả lời, coi như không nhìn thấy. Nhưng trước khi đi ngủ, cô lại ra ban công ngắm trăng một lúc.
Quả thật, trăng rất tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro