Chương 26: Nhà họ Trang đến dạm hỏi

Editor: Moonliz

Mặt trăng tròn và sáng, tựa như một quả pháo nhỏ vừa nổ tung, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày thời tiết đẹp.

Quả nhiên, hôm sau trời quang mây tạnh, ánh nắng dịu dàng mà không gay gắt. Những tầng cây dày đặc gần vịnh Thâm Thuỷ khẽ lay động trong gió biển, con đường quanh núi kéo dài ra xa, cho đến khi ẩn mình nơi giao hòa giữa trời xanh và biển biếc.

Trần Vi Kỳ thức dậy trong không khí mát mẻ dễ chịu. Bảo Bảo như một mũi tên bay vút tới, nhảy lên giường, giẫm đạp lung tung trên người cô.

Con cún con rất phấn khích, như thể nó biết hôm nay là một ngày trọng đại. Dĩ nhiên là ngày trọng đại, đến cả cổ nó cũng đeo một chuỗi ngọc hồng lựu, đuôi thắt nơ bướm đỏ. Cái nơ lay động theo mỗi cái vẫy đuôi, tựa như một ngọn lửa rực rỡ.

Trần Vi Kỳ bất lực đè Bảo Bảo xuống giường, vỗ hai cái vào mông béo mập của nó. Lông nó trơn láng, mềm mượt khiến cô rất thích. Tiếng động cô gây ra nhanh chóng truyền đến bên ngoài phòng ngủ. San Nghi và bạn thân nhìn nhau, rồi vứt bánh trứng mà chạy thẳng vào phòng.

"Tanya! Mau dậy đi! Trang điểm nào!"

Dịch Quỳnh Linh cũng chạy vào theo. Đây là lần đầu cô bé thấy mặt mộc của Trần Vi Kỳ, kinh ngạc thốt lên: "Tanya! Mặt mộc của chị có thể so với chị gái em đó! Nhưng mũi chị nổi bật hơn! Mắt chị ấy đẹp hơn!"

Mũi của Trần Vi Kỳ đúng là một tác phẩm nghệ thuật của ông trời, không chỉ cao thẳng mà còn hơi có sống mũi gồ, đầu mũi cong lên. Trong trạng thái mặt mộc, mũi cô cực kỳ thu hút, không trang điểm cũng toát lên vẻ đẹp thanh thuần mà kiêu hãnh.

Trần Vi Kỳ bật cười: "Della, em không cần phải nói ra câu cuối đâu. Cứ nói thẳng là chị đẹp hơn chị gái em là được rồi."

Dịch Quỳnh Linh rất có nguyên tắc. Dù hôm nay ăn cơm nhà họ Trần, ngắm trai đẹp nhà họ Trang, nhưng chị gái cô bé vẫn là số một: "Không được, chị gái em vẫn là đẹp nhất."

San Nghi lập tức phản bác: "Rõ ràng là chị gái tớ mới đẹp nhất!"

"Chị tớ đẹp nhất! Chị tớ không chỉ đẹp, mà ngực còn to nữa!"

"Tanya không chit có dáng ngực đẹp! Tanya còn có mông cong nữa!"

"Mông của Mia không chỉ cong, mà còn tròn trịa! Eo còn thon!"

"Tanya cao 1m7, chân dài hơn, da lại mịn màng, sờ rất thích!"

Trần Vi Kỳ: "..." Hai đứa nhỏ này đang làm cái gì vậy!

Mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng, vội vàng trốn vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó là trang điểm, thay lễ phục, làm tóc. Đội tạo hình hôm nay là studio trang điểm nổi tiếng hợp tác lâu năm với thương hiệu Nhuy Bạc, cũng chính là đội đã lo tạo hình cho cô suốt bảy ngày ở Thượng Hải.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa đặt một chiếc đồng hồ để bàn hoa điểu bằng men sứ tinh xảo. Kim đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, ánh mặt trời rực rỡ từ đường chân trời bừng lên, tràn đầy sức sống, chiếu sáng bộ lễ phục đỏ như được dát ánh hoàng hôn.

Đây là một chiếc sườn xám cần đến hơn ba nghìn giờ để thêu xong, thấm đẫm tâm huyết của 24 thợ thêu. Trên nền gấm đỏ thêu kín vàng bạc, một con phượng hoàng xanh kéo dài từ ngực xuống tận đuôi váy. Áo khoác ngoài sườn xám thêu hoa mẫu đơn, bươm bướm, mây lành – những họa tiết mang ý nghĩa cát tường.

San Nghi và Quỳnh Linh nhìn bộ lễ phục quá đỗi xa hoa này, không nói nên lời, cũng chẳng rời mắt đi được. Cuối cùng, San Nghi nói rằng khi cô bé kết hôn nhất định phải có một bộ như vậy. Quỳnh Linh thì khẳng định, dù không kết hôn cũng nhất định phải có một bộ.

Trần Vi Kỳ nghe họ ríu rít như chim sẻ nhỏ, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Chị Tanya, nghe nói hôm nay có đến hơn hai mươi chàng trai đẹp của nhà họ Trang đến đây, có thật không ạ?" Dịch Quỳnh Linh vẫn không quên, thấy cơ hội là hỏi ngay.

Trần Vi Kỳ véo má cô bé, nói: "Đồ mê trai nhỏ, có lẽ sẽ có vài người đến, nhưng hai mươi mấy người thì không đâu. Đợi đến ngày cưới thì chắc họ mới đến đông đủ."

Hôm nay chỉ là buổi lễ dạm hỏi, tất cả thành viên nhà họ Trang đến thì hơi long trọng quá, cũng không cần thiết. Nhà họ Trang là gia tộc lớn, nhân khẩu đông đúc, nhiều người thường xuyên ở nước ngoài để quản lý tài sản quốc tế của gia tộc. Để mọi người tề tựu đông đủ là chuyện không dễ dàng.

Dịch Quỳnh Linh có hơi thất vọng, nhưng cảm xúc của cô gái nhỏ thay đổi rất nhanh, chỉ một lúc sau đã chuyển sự chú ý, nắm tay chạy ra tiền sảnh hóng hớt cùng bạn thân.

Dù nhà họ Trang có đến đông đủ hay không thì tất cả thành viên nhà họ Trần đã tề tựu. Ngoài ra còn có vài nhánh họ xa, gia đình bên ngoại của Tăng Văn Lan, và cả họ Diệp – gia tộc của bà nội Trần Vi Kỳ – cũng cử vài người tới chúc mừng. Sau 7 giờ rưỡi, khách khứa lần lượt đến phủ họ Trần. Phòng khách rộng lớn đông kín người, họ hàng bạn bè đến dự lễ, còn có hai cơ quan truyền thông được phép vào đưa tin.

San Nghi kéo tay Quỳnh Linh, len lỏi giữa đám đông náo nhiệt, cầm sẵn ống pháo hoa trong tay để chờ bắn.

Là cô dâu tương lai, Trần Vi Kỳ phải đợi sính lễ của nhà trai đến mới được ra gặp khách. Lúc này đã hơn 8 giờ, cô vẫn bị "nhốt" trong phòng ngủ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thỉnh thoảng cô lại cảm thấy hồi hộp, khẽ lay động giống như chiếc trâm ngọc bích trên đầu.

Dưới lớp trang điểm cô dâu, gương mặt trái đào của cô lại càng thêm kiều diễm.

Không biết bên ngoài thế nào, không biết nhà trai đã đến chưa, lại càng không biết nhà họ Trang tổ chức rình rang cỡ nào. Nếu không đủ hoành tráng, chắc chắn cô sẽ bị đám bạn bè "bằng mặt không bằng lòng" kia cười nhạo.

Trần Vi Kỳ rất sĩ diện, tuyệt đối không để lộ vẻ sốt ruột, để mất đi phong thái của cô chiêu danh gia vọng tộc. Thật ra cô rất muốn hỏi, nhưng đành nhẫn nhịn, tỏ ra bình thản, nhấp từng ngụm trà nóng nhỏ.

Mấy dì mấy cô đến ngồi cùng khen ngợi cô không ngớt lời: còn trẻ mà đã toát lên vẻ đoan trang, khí chất cao sang, đúng chuẩn mẫu mực cho một phu nhân nhà quyền quý.

Trong lòng Trần Vi Kỳ thầm nghĩ: Đoan trang cái gì mà đoan trang.

Bởi vì chiếc mũ miện vàng mà nhà họ Trang gửi tới quá nặng, đội lên đầu khiến cô cảm thấy mỏi cổ. Hơn nữa, búi tóc phía sau còn cài thêm một đôi trâm ngọc bích, tất cả những món trang sức này buộc cô phải giữ tư thế thật chuẩn, nếu không vàng và ngọc sẽ quấn hết vào nhau.

Cho đến khi nhóm chị em plastic gửi tin nhắn trong nhóm:

[Tanya!!! Cô thật sự nở mày nở mặt quá! Khắp cả Hồng Kông này chỉ có cô được như vậy thôi! Toàn bộ nhà họ Trang đều có mặt! Hơn 20 anh chàng đẹp trai, quá nóng bỏng, tôi sắp xỉu rồi đây!]

[Lần gần nhất họ tập trung cả nhà là dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Ngân hàng Thịnh Huy!]

[Mở mang tầm mắt rồi! Sính lễ lại được chính nhóm như người mẫu nam của nhà họ Trang tự tay mang vào cửa!]

Thật sự... tất cả đều đến?

Cái đầu vốn đang giữ vững của Trần Vi Kỳ hơi nghiêng xuống, mấy món trang sức ngọc bích phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

............

Đoàn xe dài dằng dặc xuất phát từ vịnh Đại Lãng tuyệt đẹp, đi qua đường Shek O, vịnh Hương Đảo, vịnh Thiển Thuỷ... Những cảnh sắc thơ mộng, ánh bình minh tan dần, và bầu trời xanh trong vắt, tất cả lướt qua trước mắt Trang Thiếu Châu.

Trang Thiếu Châu rất ít khi nghiêm túc ngắm nhìn phong cảnh của thành phố này. Anh thường ngồi trong khoang sau yên tĩnh thoải mái của chiếc xe sang, nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc ra vào những tòa nhà cao tầng hào nhoáng, gần như không chạm vào bụi trần.

Hôm nay không hiểu vì sao, từ lúc lên xe anh đã nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, biểu cảm trầm lặng của anh không mấy ăn nhập với chiếc áo cưới truyền thống màu đỏ rực đang mặc.

Lê Nhã Nhu nghiêng đầu nhìn con trai, bật cười rồi không khách khí bóc mẽ: "Căng thẳng à?"

Trang Thiếu Châu hờ hững thu ánh mắt lại, điềm tĩnh phủ nhận: "Không ạ."

"Miệng con còn cứng hơn cả kính chống đạn trên xe của ba con."

"........."

Trang Thiếu Diễn ngồi ở ghế phụ lái suýt nữa không nhịn được cười. Lúc nào mẹ của họ cũng hài hước và sắc sảo như thế, chế giễu ai là "một đòn trúng cả đôi". Anh ấy lên tiếng giảng hòa: "Mẹ à, đừng chọc A Châu nữa. Hôm nay là ngày trọng đại của em ấy, có hồi hộp cũng là chuyện bình thường thôi."

Là người đã ở trong ngành giáo dục lâu năm, Trang Thiếu Diễn đã gỡ bỏ vẻ quyết đoán của mình trên thương trường, giọng điệu lúc nào cũng ôn hòa, phong thái điềm tĩnh của một học giả. Nhưng nếu để ý kỹ, người ta vẫn có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ đặc trưng của đàn ông nhà họ Trang.

Trang Thiếu Châu khẽ phủi đi sợi lông nhỏ không biết từ đâu bám trên vạt áo – có lẽ từ mèo hay chó của cậu em họ nào đó. Anh giữ vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh: "Anh cả, đừng nghĩ em không nhận ra anh là đồng minh của mẹ. Lần anh đến nhà chị dâu để dạm hỏi, anh hồi hộp đến mức gọi dì Chu thành 'mẹ', làm nhà người ta đưa phong bao lì xì đổi cách xưng hô trước cả dự tính, em cũng đâu có cười anh."

Giáo sư Trang khẽ hắng giọng hai lần, hiếm khi lộ chút ngượng ngùng trên khuôn mặt: "Đó là chuyện xưa như trái đất rồi..."

Lê Nhã Nhu vung tay phát nhẹ mỗi đứa con trai một cái, nhắc nhở: "Lát nữa đến nhà họ Trần, nhớ cư xử cho tốt, đặc biệt là con, A Diễn. Con phải trông chừng đám em trai, tuyệt đối không được làm mấy đứa nhỏ ở đó khóc! Như thế sẽ không may mắn!"

Hôm nay mấy đứa trẻ nhà họ Trần đều sẽ có mặt, trong đó có vài cô bé tầm bảy tám tuổi. Một đoàn thanh niên trai tráng khí thế bừng bừng kéo đến, chỉ đứng im đó thôi cũng đủ khiến người ta thấy áp lực.

Sợ nhất là bên thông gia lại nghĩ họ đến không phải để dạm hỏi, mà là để gây sự!

Trang Thiếu Châu, người không phải làm gì ngoài "ra lệnh", thoải mái vắt chân lên ngồi thư giãn, thích thú xem màn kịch. Nhưng không lâu sau, pháo đài của anh cũng bị nhắm tới: "Hôm nay con là tâm điểm của tất cả ánh nhìn. Lúc chụp ảnh phải hợp tác, đừng có đứng đơ như khúc gỗ hay giả bộ cao ngạo. Nếu không, về nhà mẹ sẽ xử lý con."

Trang Thiếu Châu khẽ "vâng" một tiếng, sau đó khoanh tay lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi đoàn xe Rolls-Royce dần tiến vào con đường dẫn tới biệt thự nhà họ Trần, Trang Thiếu Châu mở mắt, nhìn thấy ngôi nhà trắng giữa nền xanh của biển trời và cây cối. Anh nghiêm mặt, ngồi thẳng dậy, rút khăn giấy ướt lau tay.

Không ai biết, lòng bàn tay anh đã đầy mồ hôi.

Trong 28 năm cuộc đời, trải qua biết bao cảnh tượng lớn nhỏ, sóng to gió lớn cũng đã đối mặt, thế mà hôm nay chỉ đi dạm hỏi lại khiến anh hồi hộp đến mức như muốn "chống lại cả thiên binh thiên tướng".

"Xe vào cổng rồi!"

Không biết ai đó trong sân lớn hét to một câu. Những người đang uống trà, trò chuyện, đùa giỡn, chụp ảnh hay xã giao trong sảnh đều dừng lại hết.

San Nghi và Quỳnh Linh liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều ánh lên sự háo hức. Rồi cả hai nhanh chóng chạy ùa ra cửa, chiếm vị trí quan sát thuận lợi nhất.

Đoàn xe gồm hơn 30 chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen nối đuôi nhau tiến vào biệt thự nhà họ Trần, theo sau là ba chiếc xe tải chở sính lễ. Biển số xe có đủ loại: số lẻ, chữ cái, số liên tiếp, và cả những từ đặc biệt rất dễ nhớ. Một hàng xe dài không thấy điểm cuối, quy mô hoành tráng khiến ai nấy đều sửng sốt.

Các phóng viên đứng ngoài cổng biệt thự nhà họ Trần vác máy quay lớn nhỏ, đèn flash chớp liên tục như sóng trào dâng.

Thậm chí có người còn cầm mic lên tường thuật trực tiếp: "Chào buổi sáng quý vị khán giả! Đây là chương trình thời sự trực tuyến của Đảo Hồng Kông, tôi là phóng viên Kimo. Hiện tại tôi đang đứng trước cổng biệt thự nhà họ Trần, nơi được mệnh danh là dinh thự số một tại Vịnh Thâm Thủy! Hôm nay là ngày trọng đại, hai nhà Trần và Trang tổ chức lễ đính hôn. Tại hiện trường, chúng ta có thể thấy đoàn xe xa hoa của nhà họ Trang đã vào đến cổng. Hơn 30 chiếc Rolls-Royce Phantom thật sự rất hoành tráng! Nghe nói hôm nay cả gia tộc nhà họ Trang đều có mặt, buổi lễ dạm hỏi được tổ chức với quy mô lớn không khác gì đám cưới hoàng gia..."

Đoàn xe quá dài, trong lúc nhất thời, toàn bộ biệt thự nhà họ Trần không thể chứa hết số xe này, phần cuối của đoàn xe đành tạm thời đỗ lại trên đường núi chờ lệnh. Từ góc nhìn trên cao, đoàn xe giống như một con rồng đen uốn lượn, lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh vàng tựa như vảy rồng lấp lánh.

Tại hiện trường, ban nhạc bắt đầu chơi nhạc. Trong tiếng trống kèn rộn ràng của giai điệu truyền thống mừng lễ, Trần Nam Anh châm ngòi pháo, tiếng nổ đinh tai nhức óc làm những chú chim ẩn trong rừng hoảng sợ bay tán loạn.

Trang Kỳ Đình, là tộc trưởng của nhà họ Trang, là người đầu tiên bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce Phantom mang biển số "Eleanor". Ông ấy đi đến bên vợ cũ một cách tự nhiên, lịch sự đưa cánh tay mời. Lê Nhã Nhu biết rằng hôm nay là một ngày rất quan trọng, hai vợ chồng phải xuất hiện cùng nhau để mang lại điềm lành. Vì thế, bà ấy đành nể mặt ông ấy vài phần, nhẹ nhàng đặt bàn tay thanh thoát của mình lên tay ông ấy.

Theo sau là các cặp vợ chồng trưởng bối khác của gia tộc, tất cả đều xuất hiện thành đôi trước công chúng. Tiếp đó, chú rể trong bộ lễ phục cưới màu đỏ truyền thống bước xuống xe. Dáng người cao ráo, thẳng tắp của anh khiến bộ lễ phục kiểu Trung Quốc thêm phần vừa vặn. Trên lớp vải lụa thêu những họa tiết may mắn, ánh kim ánh bạc rực rỡ, hoàn toàn ăn ý với chiếc sườn xám của Trần Vi Kỳ.

"Chú rể đẹp trai quá!" Dịch Quỳnh Linh mở to mắt, nhìn chằm chằm Trang Thiếu Châu.

San Nghi đầy tự hào: "Đương nhiên rồi, anh rể của tớ phải là một người đàn ông siêu siêu đẹp trai."

Quỳnh Linh lập tức quay sang kéo tay chị mình là Dịch Tư Linh, nghiêm túc nói:
"Mia, sau này chị cũng phải tìm một người vừa đẹp trai vừa có dáng chuẩn làm chồng nhé. Em không muốn thua đâu."

Dịch Tư Linh giận đến mức chỉ muốn bóp cổ cô em gái, lườm cô bé một cái thật sắc lẹm. Nhưng sau đó, gương mặt cô ấy cũng đỏ bừng, chuyển ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài. Cô ấy không hề ghen tỵ với việc Trần Vi Kỳ có một ông chồng đẹp trai. Cô ấy chỉ nghĩ rằng, khi đến lượt mình kết hôn, nhất định phải tổ chức một lễ cưới thật long trọng, hoành tráng hơn cả Trần Vi Kỳ.

Người cuối cùng xuống xe là nhóm thanh niên nhà họ Trang, tất cả đều cao trên 1m85. Mỗi người khoác lên mình bộ vest đen chỉnh tề, trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn biểu tượng của gia tộc Trang. Sự xuất hiện của họ ngay lập tức làm bầu không khí tràn ngập sự nam tính mạnh mẽ, khiến trái tim của những người chứng kiến không khỏi loạn nhịp.

Dù mỗi người có khí chất riêng – người thì chững chạc nho nhã, người lại phong lưu tài hoa, có người khéo léo ứng biến, cũng có người lạnh lùng ít nói, khó gần – nhưng không thể phủ nhận, khí thế thừa hưởng từ dòng máu gia tộc là một sự thống nhất đến kinh ngạc.

Một gia tộc không có người thừa, càng không có kẻ vô dụng.

Ánh mắt Quỳnh Linh rực sáng, còn San Nghi thì đứng sững như hóa đá. Trần Bắc Đàn nhướn mày, bất ngờ trước việc nhà họ Trang huy động toàn bộ người thân, không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn nâng tầm buổi lễ lên một cấp độ khác.

Một đống sính lễ nhìn mà hoa mắt chóng mặt lần lượt được đưa vào cửa chính của nhà họ Trần. Là chú rể, Trang Thiếu Châu không thể vào nhà trước, nên chỉ đứng chờ ở cửa, chịu sự chú ý của toàn bộ quan khách.

Hôm nay trời nắng đẹp, không có điều hòa ngoài trời, nhưng đứng dưới hiên, Trang Thiếu Châu vẫn cảm thấy nóng, không rõ là vì nhiệt độ bên ngoài hay vì trong lòng đang bừng lên hơi nóng.

Người dẫn lễ với giọng nói vang dội, tiếng hô càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc, phòng khách đã ngập trong sắc đỏ. Những món quà chất thành đống như núi. Chỉ riêng 88 phần lễ vật bằng tiền mặt đã khiến những người chứng kiến hoa mắt chóng mặt. Các hộp trang sức đựng vàng, ngọc bích, và đá quý lần lượt được mở ra.

Nổi bật nhất, đặt chính giữa là một chiếc nhẫn cưới gắn kim cương. Trong số những món trang sức cao cấp, cầu kỳ, chiếc nhẫn này lại trông đơn giản đến bất ngờ. Tuy nhiên, viên kim cương xanh trên đó lại quá hoàn mỹ, quá lộng lẫy và quá lớn, không cần bất kỳ thiết kế phức tạp nào để làm tăng thêm giá trị. Chính sự tinh tế của kiểu dáng đơn giản càng tôn lên giá trị vô giá của nó.

Lê Nhã Nhu liếc qua chiếc nhẫn đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu con trai kia quả nhiên giỏi che giấu. Ngoài mặt thì tỏ vẻ hờ hững, làm như mọi thứ đều ngẫu nhiên, nhưng sau lưng không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Một viên kim cương xanh cấp độ rực rỡ và cỡ lớn như vậy, cả thế giới này cũng chỉ có vài viên.

Sau khi hoàn tất lễ nạp sính, cha mẹ hai bên trao đổi vài câu trong bầu không khí vui vẻ, rồi được sắp xếp chụp vài bức ảnh. Sau đó, người dẫn lễ đi mời cô dâu ra chào khách.

"Cô dâu sắp ra rồi!"

"Cô dâu, cô dâu!"

"Cô dâu xinh đẹp quá!"

"Chị Vi là cô dâu đẹp nhất!"

Mấy bé gái tầm bảy tám tuổi vừa vỗ tay vừa reo hò, chiếc váy xòe trên người bồng bềnh theo từng chuyển động. Giọng nói non nớt, ngây thơ của các bé vang vọng trong không khí ngập tràn niềm vui.

Bàn tay buông thõng bên hông của Trang Thiếu Châu khẽ siết lại thành nắm đấm, rồi nhanh chóng thả lỏng ra. Nụ cười nơi khóe môi anh vẫn không hề thay đổi, đôi mắt dài, sắc bén giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn theo hướng ánh mắt mong chờ của mọi người.

Trên cầu thang xoắn ốc tráng lệ xuất hiện một bóng dáng yêu kiều trong bộ lễ phục màu đỏ. Trần Vi Kỳ mỉm cười nhìn xuống mọi người, từng bước khoan thai, nhẹ nhàng bước xuống với đôi giày cao gót. Cô không dùng quạt che mặt như tục lẹ thông thường, mà bế trên tay một chú chó nhỏ ngoan ngoãn.

Chiếc sườn xám ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn đến mức Trang Thiếu Châu nghĩ rằng chỉ cần hai bàn tay mình là đủ để ôm trọn, giữ chặt lấy. Đôi chân trắng nõn thi thoảng thấp thoáng qua tà váy rồi nhanh chóng ẩn đi. Chiếc trâm ngọc bích nhẹ nhàng rung động trên đầu cô. Cô giống như một nàng công chúa cao quý, thanh tao vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu.

Chiếc mũ miện vàng được Trang Thiếu Châu đích thân chọn thiết kế, không ngờ lại hợp với cô đến vậy. Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu anh: "Cô để tóc dài trở lại rồi sao?" Nhưng vì mái tóc đã được búi lên gọn gàng, anh không thể khẳng định được.

Trần Vi Kỳ cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khi ôm chú chó nhỏ. Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt: anh cả, anh hai, em gái, mẹ, ba, rồi cuối cùng, chạm thẳng vào đôi mắt của Trang Thiếu Châu mà không thể né tránh.

Ánh nhìn một cao, một thấp. Giữa đám đông khách khứa, cái nhìn của họ như một giao điểm bí mật và tĩnh lặng.

Họ quen nhau ba tháng, đã từng nắm tay, ôm, hôn nhau không ít lần, cũng đã từng cãi vã kịch liệt, thậm chí vô tình tát nhau. Mỗi lần đối mặt, cả hai như cơn sóng va vào tảng đá, nhất định phải bùng nổ những tia lửa mãnh liệt.

Chỉ một ánh nhìn này đã khiến những cố chấp, cứng đầu và kiêu ngạo của họ không còn quan trọng nữa.

Trang Thiếu Châu bất ngờ nở một nụ cười, điềm tĩnh tiến lên trước, đứng đợi cô ở chân cầu thang, chìa tay ra. Trần Vi Kỳ hơi sững người, nhanh chóng cụp mắt xuống, bước xuống bậc thang cuối cùng. Đúng lúc đó, chú chó nhỏ trong tay cô giãy một cái và nhảy xuống.

Bàn tay đang trống của cô lập tức bị Trang Thiếu Châu nắm lấy, anh nắm thật chặt. Ở nơi không ai nhìn thấy, anh tách những ngón tay cô ra một cách bá đạo, rồi luồn tay mình vào, đan chặt, như thể vừa hoàn thành một nghi thức quan trọng.

Sau đó, họ cùng ký vào hôn ước, chụp ảnh, và trong tiếng reo hò trêu chọc của đám anh em, Trang Thiếu Châu đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.

Cái hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, khiến Trần Vi Kỳ không hiểu sao lại muốn bật cười, thế rồi cô thực sự cười thành tiếng. Trang Thiếu Châu ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Trần Vi Kỳ lắc đầu. Anh quá lịch thiệp, quá dịu dàng, quá hoàn hảo trong vai trò một quý ông phong độ, khiến cô cảm thấy khung cảnh này vừa hài hước vừa trớ trêu. Rõ ràng những lần hôn trước đây đều mãnh liệt như giông bão, dường như anh chỉ thiếu điều cắn nát cô ra và nuốt vào bụng.

"Phải hôn thật chứ! Anh hai, anh làm sao thế này? Chị dâu không hài lòng rồi kìa!"

"Hôn môi đi!"

"Đừng đùa nữa, anh hai ngại ngùng rồi!"

Trang Thiếu Châu xoay người, liếc nhìn nhóm anh em không yên phận kia. Anh không cần nói lời nào đe dọa, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cả đám lập tức im bặt.

San Nghi bật cười khúc khích.

Người dẫn lễ bưng ra một bát chè trôi nước được nấu từ sáng sớm, khuôn mặt rạng rỡ: "Cô dâu chú rể ăn chè trôi nước nào! Một đời ngọt ngào, tình cảm mặn nồng, trăm năm hạnh phúc!"

Trang Thiếu Châu nhận bát chè, từ tốn múc một viên, cắn một nửa, rồi đưa nửa còn lại tới môi Trần Vi Kỳ. Anh khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cô ăn.

Trần Vi Kỳ rất muốn trừng mắt nhìn anh. Ai thèm ăn cái viên chè đã bị anh cắn dở chứ! Cô cảm thấy như đang ăn đồ của em bé vậy! Dù trong lòng đầy bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ tao nhã. Cô đành ăn hết phần còn lại dưới ánh mắt mê mẩn của San Nghi. Nhân hoa hồng trong viên chè tan dần trên đầu lưỡi, cô buộc phải thừa nhận rằng viên chè này ngọt lịm, và dư vị ngọt ngào ấy cứ lưu luyến mãi trong miệng.

Ăn chè xong, nghi lễ hoàn thành. Trong tiếng chúc tụng tưng bừng của người dẫn lễ, Trang Thiếu Châu cầm lấy chiếc nhẫn cưới bằng kim cương xanh đặt ở chính giữa. Động tác anh nhẹ nhàng nhưng ý định thì kiên quyết. Anh nắm lấy tay Trần Vi Kỳ, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa thon dài của cô.

Cô thích kim cương xanh, vậy anh sẽ tặng cô một chiếc nhẫn kim cương xanh. Bất kể nó đắt đỏ, hiếm có, hay khó tìm đến đâu.

"Trăm năm hạnh phúc, Trần Vi Kỳ." Trang Thiếu Châu khẽ nói với cô.

Trần Vi Kỳ không phản kháng, để mặc anh mạnh mẽ đeo chiếc nhẫn quý giá này vào tay mình.

Thật kỳ diệu. Cô từng làm hỏng một viên kim cương xanh hiếm có để làm nhẫn đôi, và giờ đây Trang Thiếu Châu lại mang đến cho cô một viên khác. Viên này lớn hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn.

Đó là sự sắp đặt của định mệnh, không thể chối từ, cũng không cho phép bất kỳ sự tiếc nuối nào.

Trong đám đông, không ít người xuýt xoa ngưỡng mộ, nói rằng họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo, trời sinh một đôi. Đâu đó có người thỏ thẻ: "Quả nhiên, kim cương xanh chỉ nên làm nhẫn cưới. Nếu làm cài áo cho đàn ông thì thật phí phạm..."

Trang Thiếu Châu khẽ nhíu mày, nhưng lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Anh nâng tay phải của Trần Vi Kỳ lên: "Của tôi đâu?"

Trần Vi Kỳ bị câu hỏi thẳng thắn của anh làm cho ngượng ngùng, liếc anh một cái. Chiếc hộp nhung đen chứa cặp nhẫn cưới được người giúp việc đưa tới. Hai chiếc nhẫn, với thiết kế tinh xảo hình lông vũ, đều gắn kim cương xanh. Cả hai đều là kiểu cô thích.

Lúc này, dường như Trang Thiếu Châu đã đạt được sự hòa giải nào đó với bản thân.

Bất kể Trần Vi Kỳ có mong chờ ngày hôm nay, hay có mong anh trở thành chú rể của cô hay không, thì rõ ràng cô đã đặt tâm huyết vào mọi thứ.

Anh không nên quá mạnh mẽ, không nên vội vã ép cô thuộc về mình, biến cô thành tài sản của riêng anh.

Mặc dù, cuối cùng, cô chắc chắn sẽ trở thành của anh.

Trần Vi Kỳ không hiểu vì sao anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, ánh mắt lại rực cháy một thứ lửa khiến người khác bất an. Vì vậy, cô lấy chiếc nhẫn của anh ra, đưa cho anh, giọng dịu dàng: "Đây là của anh. Đẹp không?"

"Tôi rất thích." Trang Thiếu Châu nhìn sâu vào mắt cô.

Dưới ánh nhìn nóng bỏng của anh, Trần Vi Kỳ mỉm cười nhẹ. Cô khẽ động ngón tay giữa, viên kim cương xanh lấp lánh ánh sáng diệu kỳ.

Cô cũng rất thích chiếc nhẫn này. Anh đã đặt cả tấm lòng vào nó.

"Tôi cũng vậy."

Hai má Trần Vi Kỳ ửng hồng. Cô chỉ dám nói nhỏ những lời bày tỏ này, không biết trong khung cảnh ồn ào thế này, Trang Thiếu Châu có nghe được hay không.

Nhưng bàn tay anh siết chặt hơn, như một dấu hiệu cho thấy anh đã nghe thấu lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro