Chương 27: Nói là làm
Editor: Moonliz
"Chúc anh hai và chị dâu trăm năm hạnh phúc!"
Người giỏi khuấy động không khí nhất là Lê Thịnh Minh, dẫn đầu bắn pháo hoa trong tay. "Bụp" một tiếng, ánh vàng tuyết bạc rực rỡ tung bay, tiếp theo là từng phát pháo hoa nổ vang liên tục, rực sáng quanh cặp đôi mới. Trong sân, đội múa lân cũng bắt đầu di chuyển, hòa cùng tiếng kèn trống tưng bừng, không khí náo nhiệt không gì sánh bằng. Đây mới là khoảnh khắc rực rỡ nhất.
Nhiếp ảnh gia luôn cố tìm góc chụp giữa đám đông và tình cờ bắt được cảnh này — dưới cơn mưa kim tuyến, cặp đôi mới đính hôn nhìn nhau, mười ngón tay đan chặt như một nút thắt đồng tâm.
Bộ ảnh này mang đậm chất điện ảnh đến mức nhiều năm sau vẫn thường được các tài khoản mạng lôi ra tổng hợp, và trở thành mẫu chụp ảnh yêu thích mà nhiều cặp đôi đưa cho nhiếp ảnh gia của họ.
............
Nhà họ Trần tổ chức tiệc trưa tại khách sạn Peninsula. Sau khi hoàn thành lễ hỏi, người nhà họ Trang lần lượt lên xe đến khách sạn, trong khi một số người nhà họ Trần ở lại để dọn dẹp.
Trần Vi Kỳ giữ dáng vẻ đoan trang, chụp ảnh cùng mấy chị em plastic. Vì lúc đầu quá đông người nên họ không có cơ hội đứng cùng nhau, sau đó cô còn chu đáo sắp xếp xe cộ cho họ trước khi được các thợ trang điểm và tạo mẫu vây quanh đưa về phòng để thay đổi tạo hình.
Mới làm lễ hỏi thôi mà đã mệt thế này rồi, đến ngày cưới với hàng trăm, hàng ngàn khách mời, chỉ sợ cô sẽ còn mệt hơn.
Vừa vào phòng, Trần Vi Kỳ đã vội chỉ tay vào vương miện trên đầu: "Mau... mau... gỡ nó ra, cổ tôi sắp gãy rồi...!"
Các chuyên gia trang điểm bật cười không ngớt, vừa cẩn thận gỡ vương miện ra vừa đùa: "Tất nhiên để ba ký trên đầu thì nó phải nặng rồi, nhưng tình yêu của chồng cô còn nặng hơn đấy!"
Trần Vi Kỳ dở khóc dở cười. Vương miện và trâm cài lần lượt được tháo xuống, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhà tạo mẫu hỏi cô muốn làm kiểu tóc gì tiếp theo, cô bảo tháo hết búi tóc ra và tết một kiểu đơn giản hoặc xõa vai là được. Búi tóc lâu khiến da đầu cô đau nhức, nhất là giờ cô đã nối tóc dài lại, cần dùng thêm nhiều kẹp nhỏ để cố định.
"Cô Trần nối tóc dài rồi thì để kiểu nào cũng đẹp." Nhà tạo mẫu lo vô tình nói phật ý vị tiểu thư danh giá này, bổ sung thêm: "Dĩ nhiên, tóc ngắn cũng có nét đẹp riêng. Phụ nữ mà, phải thay đổi phong cách thường xuyên chứ."
Có người hợp với tóc ngắn, có người hợp với tóc dài. Nhưng không còn nghi ngờ gì, mái tóc dài uốn xoăn đến eo mới là phù hợp với khí chất của Trần Vi Kỳ nhất. Nó tỏa ra vẻ lạnh lùng kiêu sa, từng được vô số người ngưỡng mộ và ca ngợi.
Trần Vi Kỳ cười nhạt. Cô biết mình hợp với kiểu nào. Việc cắt tóc ngày trước chỉ là hành động bộc phát trong cơn xúc động. Bây giờ, cô sẽ không làm điều ngốc nghếch như thế nữa.
Chiếc sườn xám hơn năm trăm vạn đã hoàn thành sứ mệnh, được người giúp việc cẩn thận cất vào phòng thay đồ của cô. Bộ váy mặc cho bữa tiệc trưa là một chiếc váy đuôi cá màu đỏ, chất liệu mềm mại ôm sát, thiết kế tối giản nhưng không mất phần sang trọng. Nó không quá phô trương nhưng cũng đủ trang trọng.
Trên đường đến khách sạn, Trần Vi Kỳ mới có chút thời gian thảnh thơi. Cô lấy điện thoại từ tay Mỹ Du, tiện tay đăng lên mạng xã hội một bức ảnh chụp trong lễ hỏi hôm nay. Rất nhanh, hàng ngàn bình luận đổ về. Lướt sơ qua, phần lớn là lời chúc phúc.
Mười phút sau, Trần Vi Kỳ rời khỏi nhóm chat của chị em plastic rồi quay lại xem bình luận. Lúc này, phần bình luận bắt đầu xuất hiện những lời mỉa mai châm biếm, dần dần tạo thành một dòng chảy tiêu cực:
[Mới chia tay hơn hai tháng đã quay ngoắt sang cưới đại gia rồi. Tốc độ nhanh đến mức khiến tôi khâm phục.]
[Vậy nên mới nói ảnh đế nào đó thật đáng thương, bị cô chiêu nhà giàu đùa cợt rồi còn phải lặng lẽ khóc chúc phúc, phối hợp diễn kịch với cô ta, buồn cười chết mất.]
[Chuyển sang mối tình mới mà không có tí dấu vết nào, đỉnh cao thật! Bảo ngoại tình tôi cũng tin.]
[Có tiền vẫn là quan trọng nhất. Nhưng mà nói thật, cô đã giàu như vậy rồi, sao còn phải thích tôn thờ tiền bạc như này nhỉ?]
[Thành thật đi, có phải khi cô còn ở bên Trì Tử đã bắt đầu tìm người khác rồi không? Chồng cô cũng biết những chuyện này không thế?]
[Thương ảnh đế nào đó... bị đá rồi mà còn bị lôi ra vắt kiệt giá trị. Dòng sản phẩm "Tân Phi Vũ" hot thế này, ăn bánh bao nhân máu người ngon lắm đúng không?]
[Lấy chủ đề nữ quyền làm công cụ kiếm tiền, giỏi thật, tôi khuyên tất cả chị em không nên mua "Tân Phi Vũ" nữa.]
[Các chị em còn u mê thì tỉnh lại đi, đừng mua hàng của thương hiệu Nhuy Bạc nữa! Đừng để tư bản kiếm tiền!]
Những bình luận này thật sự khó chịu. Khiến nhiều người không nhịn được, nhanh chóng lao vào phần bình luận combat:
[Cái gì gọi là chuyển sang mối tình mới mà không có dấu vết nào? Tôi phục luôn. Đừng nói chia tay đã hơn hai tháng, gần ba tháng, kể cả chia tay một tuần rồi tìm người mới thì sao? Đàn ông mất vợ hôm trước hôm sau cưới vợ mới, còn phụ nữ thì phải giữ tiết à?]
[Tôi nghi ngờ dưới lớp da của các người toàn là đàn ông. Sao hả, bị sính lễ hai tỷ của người ta kích thích đến mất bình tĩnh rồi? Hôm nay tiểu thư mới làm lễ dặm hỏi thôi, mà các người mò vào đây tìm cảm giác tồn tại rồi à?]
[Được thôi, sau khi chia tay phải giữ tiết cho bạn trai cũ mười năm. Nếu không tôi khinh thường bạn.]
[Hai người đã nói rõ là chia tay trong hòa bình rồi mà. Chính chủ còn chẳng nói gì, bạn ở đây nhảy nhót cái gì?]
[Nói như thể chị em của bạn mua nổi dòng sản phẩm "Tân Phi Vũ" vậy. Mẫu rẻ nhất của dòng này, vàng hồng không gắn kim cương cũng đã khởi điểm ba vạn rồi. Buồn cười chết mất.]
[Có hơi nghi ngờ rằng người vào phá rối không phải fan của Trì Tử. Fan của Trì Tử không thấp kém thế này chứ?]
Trần Vi Kỳ tắt màn hình điện thoại, ném lại cho Mỹ Du, sau đó ngồi nửa nằm trên ghế máy bay với tư thế khoanh tay, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt đẹp như hoa đào của cô hơi nghiêng, không biểu lộ cảm xúc gì, trông rất lãnh đạm.
Mỹ Du cảm thấy có hơi bất thường. Suy nghĩ vài giây, cô ấy hỏi: "Sao thế?"
"Mệt rồi. Đến khách sạn thì gọi tôi dậy."
Mỹ Du gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Quả thực sếp rất mệt, sáng nay năm giờ đã phải dậy, bận rộn đến giờ mà chỉ ăn được một mẩu bánh mì.
............
Khách sạn Peninsula.
Với tư cách chú rể tương lai, Trang Thiếu Châu không hề rảnh rỗi. Anh không ngừng tiếp khách cùng với ba mẹ vợ tương lai. Mãi đến 11 giờ, anh mới có chút thời gian nghỉ ngơi, đi vào phòng thay đồ để cởi áo dài ra.
Bộ vest trắng ba lớp được đặt may thủ công rõ ràng càng tôn lên bờ vai rộng và eo thon của anh. Đường nét sắc sảo như được đẽo gọt nay trở nên mềm mại hơn nhờ sắc trắng tinh khiết.
Tuy nhiên, sự mềm mại đó không hoàn toàn đến từ bộ vest mà nhiều khả năng đến từ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh.
Khi thư ký Bạch bước vào, nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của sếp, anh ta bị dọa sững lại. Trang Thiếu Châu khẽ nâng mắt nhìn anh ta, rồi nhanh nhẹn cài dây đeo của chiếc đồng hồ thép không gỉ.
"Sếp, có một việc cần báo cáo." Thư ký Bạch nhanh chóng nghiêm túc lại, nói thẳng vào vấn đề.
"Cứ nói đi."
Trang Thiếu Châu quấn chiếc cà vạt lụa vàng nhạt quanh cổ. Những ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng của anh rất linh hoạt. Thay vì thắt kiểu truyền thống, anh kiên nhẫn thắt một nút Eldredge phức tạp.
Thư ký Bạch đã lưu lại các bình luận và bài viết của những tài khoản dẫn dắt dư luận, sau đó tập hợp thành một album: "Thưa sếp, có một số ý kiến tiêu cực nhằm vào bà chủ. Anh xem ——"
Động tác thắt cà vạt của Trang Thiếu Châu chậm lại, ánh mắt chăm chú dừng trên những dòng chữ kia. Đôi mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó nhận ra.
"Phần bình luận của bà chủ cũng bị những người này tấn công. Không biết cô ấy có thấy hay không, nhưng nếu ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy thì thật đáng ghét." Thư ký Bạch lo lắng.
Là thư ký cấp cao nhất bên cạnh Trang Thiếu Châu, nhiệm vụ của anh ta không chỉ là xử lý vấn đề khi nó xảy ra, mà còn phải dự đoán trước các nguy cơ và dập tắt chúng ngay từ trong trứng nước.
Thư ký Bạch làm rất tốt chuyện này, đủ nhạy bén để nhận ra trước điều đó.
Thực ra, chuyện này không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Điều đáng sợ là có người cố tình lợi dụng chuyện này để gây rắc rối, khiến đám cưới vốn có thể hoàn hảo lại bị vấy bẩn. Đám cưới giữa hai gia tộc Trần và Trang gắn liền với lợi ích của tập đoàn.
Thư ký Bạch nói: "Tôi đã sắp xếp gỡ bài, xóa các từ khóa khỏi bảng hot search. Anh còn dặn dò gì thêm thì cứ nói an."
Một nút thắt Eldredge hoàn mỹ đã hoàn thành. Trang Thiếu Châu bước đến trước gương, ngắm nghía một lúc, điều chỉnh thêm vài chi tiết rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Đây không phải là đám ô hợp."
Thư ký Bạch ngơ ngác: "Ý anh là?"
"Có người đứng sau giật dây dẫn dắt dư luận." Trang Thiếu Châu cười nhạt. Nhưng ai đó lại dám nhảy ra quấy rối trong ngày trọng đại của anh. Đúng là gan to, đến mức anh cũng phải nảy sinh chút cảm phục.
Nhìn khắp Hồng Kông, trong lúc nhất thời anh không nghĩ ra ai có đủ lá gan này. Nhà họcTrang có quyền lực áp đảo, kẻ thù không ít, nhưng chẳng ai dám đụng vào điều kiêng kỵ này. Lấy chuyện của Chu Tễ Trì và Trần Vi Kỳ ra làm đề tài, cố ý bôi nhọ danh tiếng của bà chủ tương lai của nhà họ Trang.
Thư ký Bạch ngộ ra: "Chẳng trách...! Tôi nhìn mãi vẫn thấy những bài viết này có cùng một phong cách viết! Cả những bình luận này nữa, quần chúng hóng chuyện không phân biệt thật giả, chỉ cần có người dẫn dắt là như quả cầu tuyết lăn... Nếu không, tại sao không gây chuyện khi thông báo được đưa ra mấy hôm trước, mà lại chọn đúng ngày hôm nay?"
Thư ký Bạch tiếp tục suy đoán: "Phải chăng người đứng sau cố tình muốn bà chủ không vui?"
Trang Thiếu Châu: "Neil, tìm ra kẻ đứng sau cho tôi."
Thư ký Bạch nghiêm túc: "Chậm nhất là trong một ngày tôi sẽ có câu trả lời."
Chuyện này hoàn toàn không khó. Dù đối phương có ẩn danh bao nhiêu lớp, đặt địa chỉ IP ở bất cứ ngóc ngách nào trên thế giới, thì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ với nhà họ Trang.
Trang Thiếu Châu bình thản tiếp tục dặn dò: "Bao trọn Ngọc Xuân Lâu tối nay. Hỏi Chu Tễ Trì xem anh ta có rảnh không. Tôi muốn mời anh ta uống trà ở đó."
Thư ký Bạch kinh ngạc: "Hả? Anh muốn mời anh Chu sao?"
"Không giải quyết tận gốc thì bất cứ ai cũng có thể lấy chuyện này ra để tấn công cô ấy." Trang Thiếu Châu hiếm khi kiên nhẫn giải thích ý định của mình.
Trên thực tế, phong cách làm việc của anh rất cứng rắn, nói một là một, không cần giải thích quá nhiều. Đôi khi cấp dưới không hiểu được ý anh, nhưng chỉ cần làm theo chỉ thị là được.
Thư ký Bạch cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh ta đã theo anh nhiều năm như vậy, nên anh ta biết rõ tính cách của sếp. Chủ động mời Chu Tễ Trì, hạ mình ngồi cùng bàn với tình địch... Anh ta thật không dám tưởng tượng cảnh đó sẽ ra sao.
Sếp của anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ và kiêu ngạo đến mức nào.
Thư ký Bạch thừa nhận rằng mình trung thành bao nhiêu năm nay không chỉ vì mức lương hàng năm lên đến hàng trăm vạn, mà còn vì sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn luôn hiện hữu trong tim. Đàn ông thường kính nể kẻ mạnh, và việc chọn phục tùng một người lãnh đạo xuất sắc nhất cũng là một phần của lòng trung thành.
Trang Thiếu Châu thong thả nhìn người thư ký của mình, không hiểu sao anh ta lại mang vẻ mặt khổ sở như vừa nuốt phải hoàng liên. Anh cau mày, lạnh lùng hỏi: "Neil, cậu bị bệnh à?"
Thư ký Bạch: "........." Anh ta khẽ thở dài, rồi nói thật lòng: "Anh cần gì phải làm đến mức này. Đưa mọi chuyện lắng xuống, tìm ra kẻ đứng sau, vậy là mọi việc đã có thể kết thúc. Việc mời anh Chu... Được rồi, đúng là mời anh Chu ra mặt có thể giải quyết tận gốc vấn đề. Nhưng dù anh có làm vậy, chưa chắc bà chủ đã biết rằng anh là người đứng sau giải quyết tất cả. Cô ấy chỉ nghĩ rằng..."
Rằng đó là người khác đang bảo vệ cô.
Trang Thiếu Châu nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu ngắt lời, sự kiêu hãnh bẩm sinh của một kẻ bề trên lộ ra trong giọng nói lạnh nhạt. Sự kiêu hãnh này không vì chuyện "hạ mình" mà biến mất, ngược lại, nó càng thêm tràn đầy và vững chắc.
"Thả lỏng đi, Neil." Trang Thiếu Châu nhếch môi, dáng vẻ thoải mái, dùng ngón tay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Dáng vẻ tự nhiên nhưng quyến rũ.
"Tôi không mời anh ta giúp đỡ, tôi chỉ thực hiện một cuộc giao dịch sòng phẳng. Tất nhiên, dù anh ta có muốn hay không thì vẫn phải làm giao dịch này. Còn về việc Trần Vi Kỳ nghĩ rằng đó là hành động của ai, thì đó là chuyện của cô ấy, tôi không bận tâm."
Anh sẽ không tranh công trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Trong tương lai, anh sẽ có vô số cơ hội để làm Trần Vi Kỳ hiểu rằng cô đã chọn đúng người. Điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo đám cưới của họ không bị bất cứ chuyện gì hay bất kỳ ai ảnh hưởng. Anh đã hứa sẽ cho cô một đám cưới long trọng và hoàn mỹ.
Người phụ nữ như cô, sinh ra là để đứng cạnh một người đàn ông xứng đáng. Trang Thiếu Châu hiểu rất rõ rằng chỉ có anh mới hoàn toàn bảo vệ được Trần Vi Kỳ.
Hình bóng người đàn ông trong gương cao ráo và mạnh mẽ hiện lên. Vẻ ngoài của anh thanh lịch, cao quý, nhưng lại khiến người khác cảm nhận anh giống như một con mãnh thú đáng sợ, không thể bị chọc giận.
Trang Thiếu Châu quan sát bản thân lần cuối: bộ vest, cà vạt, đồng hồ, khuy măng sét, nhẫn cưới, và cả hoa cài áo của chú rể. Có vẻ như vẫn còn thiếu thứ gì đó.
Anh lấy một chiếc kẹp cà vạt từ túi áo bên trong của bộ vest ra, đây chính là món quà mà Trần Vi Kỳ đã tặng anh. Khi nhận được, anh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy việc dùng kim cương xanh làm kẹp cà vạt rất hợp với phong cách xa xỉ của cô ba nhà họ Trần.
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, có lẽ món quà này mang ý nghĩa đặc biệt. Anh đặt chiếc kẹp dưới ánh đèn, quan sát kỹ lưỡng. Kim cương xanh phản chiếu ánh sáng lấp lánh hoàn hảo. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: nếu đặt chiếc kẹp này bên cạnh chiếc nhẫn cưới trên tay, dường như cả hai viên kim cương xanh có liên quan đến nhau.
Mặc dù kích thước và cách cắt của hai viên kim cương không giống nhau, nhưng màu sắc, độ trong suốt, và cảm giác chúng mang lại gần như giống hệt.
Như thể chúng được cắt ra từ cùng một viên kim cương nguyên khối.
Dù sao đi nữa, Trang Thiếu Châu sẽ tìm hiểu rõ ràng về chiếc kẹp này. Tất cả mọi chuyện, từng điều một, anh sẽ dần dần bóc tách và làm sáng tỏ.
Anh không phải kiểu người thích trì hoãn sự thỏa mãn, cũng không ưa gì những trò vòng vo, nhẫn nhịn. Trong việc giải quyết vấn đề, anh luôn đề cao tốc độ và hiệu quả. Nhưng đối với Trần Vi Kỳ, sự kiên nhẫn và bao dung của anh đã vượt xa cả sự tưởng tượng của chính bản thân anh.
Trang Thiếu Châu cất chiếc kẹp vào lại túi áo, chiếc túi nằm ngay gần ngực phải. Dường như chiếc kẹp được đặt gần với trái tim đang đập của anh.
............
Trần Vi Kỳ vừa bước vào khách sạn đã bị một nhóm các thím vây quanh, những người không kịp tham dự lễ dặm hỏi vào sáng nay, họ kéo cô đi chụp ảnh chung. Đây đều là những bậc trưởng bối nhìn cô lớn lên, nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, ngay cả việc khát nước cũng nhịn xuống, không nói gì.
Khó khăn lắm mới thoát được, Trần Vi Kỳ không mang theo điện thoại, vội vàng trốn vào một hành lang chính không người. Hôm nay khách sạn Peninsula đã được bao trọn, khách khứa xe cộ nối đuôi nhau đi vào, vô cùng náo nhiệt.
Cô thầm nghĩ sẽ trốn thêm mười phút nữa rồi quay lại. Cô uể oải tựa lưng vào tường, ít nhiều trong lòng cô cũng bị những bình luận ác ý đó làm tổn thương. Dù không phải lần đầu trải qua, nhưng hôm nay lại khác.
Vốn dĩ hôm nay là một ngày hoàn hảo.
Trang Thiếu Châu bước ra từ phòng nghỉ, đập vào mắt là cảnh tượng thế này này: một tấm thảm họa tiết màu nhạt trải dài đến cuối hành lang, tường được khảm nổi, lắp gương và treo những bức tranh sơn dầu đầy tính nghệ thuật. Trong không gian mang đậm nét cổ điển kiểu London đó, một người phụ nữ đứng tựa vào tường như một đứa trẻ, tay để sau lưng, thỉnh thoảng để lộ đôi giày cao gót khẽ đá nhẹ dưới vạt váy.
Cô cúi đầu, mái tóc dài được uốn tỉ mỉ rủ xuống, nghịch ngợm che đi khuôn mặt kiều diễm của mình.
Trang Thiếu Châu khựng bước, có hơi ngạc nhiên: "Trần Vi Kỳ?"
Tấm thảm dày khiến bước chân không phát ra âm thanh, thực ra Trần Vi Kỳ không nghe thấy động tĩnh, cô chỉ cảm nhận bầu không khí tĩnh lặng có hơi thay đổi. Cô ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trang Thiếu Châu.
"......"
Cô chớp mắt, có phần sững sờ.
Trang Thiếu Châu không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn cô, hoặc có lẽ là đang quan sát. Khoảng cách gần mười mét, nhưng Trần Vi Kỳ vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của anh, khiến cô không thoải mái, như thể bị anh dùng ánh mắt "hôn" lên khắp người.
"Trần Vi Kỳ." Anh trầm giọng gọi.
Trần Vi Kỳ khẽ rùng mình, hai bàn tay giấu sau lưng vô thức xoắn chặt vào nhau. Đã mười ngày không gặp anh, dù buổi lễ sáng nay họ phối hợp rất ăn ý, nhưng trong lòng cô vẫn có hơi mơ hồ.
Cái tát đó...
Tại sao cô lại nghĩ đến cái tát đó nữa rồi?
Trang Thiếu Châu bước nhanh đến, dừng lại trước mặt cô. Ánh mắt sắc bén của anh vẫn chưa biến mất, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ vừa thay đổi kiểu tóc.
Giống hệt như lần đầu tiên anh gặp cô tại bữa tiệc nhà họ Lục. Thực ra anh đã không còn nhớ rõ hôm đó cô trông như thế nào, hình ảnh còn lại trong ký ức chỉ là một bóng dáng mờ nhạt, không chân thực như bây giờ.
Trang Thiếu Châu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô: "Sao tóc em... lại ra vậy?"
Thoạt nhìn tư thế của anh có vẻ dịu dàng nhưng thực chất mang sức ép rất mạnh, khiến Trần Vi Kỳ phải đứng thẳng người, ngẩng đầu đáp: "Nối tóc thì dài ra thôi."
"Rất đẹp." Anh khen ngợi một cách chân thành, đôi mắt sâu hút ẩn mình trong bóng tối phía sau lưng anh.
Trần Vi Kỳ mím môi: "Tôi biết mà..."
Trang Thiếu Châu cúi người sát lại, đặt cô vào góc tường hẹp, những ngón tay dài của anh quấn lấy một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng xoay tròn: "Sao lại trốn ở đây một mình? Không vui à?"
"Không." Trần Vi Kỳ nhanh chóng phủ nhận, nhưng trái tim đập nhanh hơn vì sự nhạy bén của anh.
Trang Thiếu Châu không truy hỏi thêm, dịu dàng đổi chủ đề: "Mấy ngày trước em bận gì? Sao lại có thời gian chuẩn bị nhẫn cưới?"
"Thực ra đã thiết kế xong từ lâu rồi, chỉ là thợ kim hoàn vẫn chỉnh sửa nên tuần này mới nhận được."
Trang Thiếu Châu khẽ cười: "Là em thiết kế à?"
Trần Vi Kỳ rất bực mình khi anh cười kiểu đó, nụ cười ấy phong lưu, ung dung, lại mang theo chút buông thả. Cô khẽ hừ một tiếng: "... Không được sao?"
Ánh sáng dịu dàng phủ lên làn da mịn màng của cô. Trang Thiếu Châu thực sự rất muốn hôn cô, nhưng nếu làm thế bây giờ, anh sẽ thua hoàn toàn. Trần Vi Kỳ sẽ rất đắc ý, đắc ý vì cô đã tát anh một cái, mà anh lại không giận.
Không thể chiều chuộng cô quá mức được. Trong lòng thì có thể nhường nhịn, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Anh là người coi trọng thể diện.
Trang Thiếu Châu giấu sự kiềm chế trong ánh mắt mình rất kỹ. Tất nhiên Trần Vi Kỳ không thể nhận ra. Anh hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự ép buộc: "Nếu không phải bận chuẩn bị nhẫn cưới, vậy tại sao mấy ngày qua em không đến tìm tôi? Một tuần ba lần gặp mặt, em quên rồi à?"
Trần Vi Kỳ ngạc nhiên nhướn mày. Anh lại còn dám lớn tiếng trách cô, trong khi chính anh cũng không tìm cô.
"Anh cũng đâu có tìm tôi!"
Trang Thiếu Châu nghe ra một chút ấm ức trong lời nói của cô, trong lòng lại thấy buồn cười – cô còn dám ấm ức sao? Anh tiến sát lại gần, hơi thở nóng rực phả lên đầu mũi cô. Cô khẽ run, muốn lùi lại, nhưng bị anh giữ chặt lấy đôi vai, buộc phải nhìn vào mắt anh.
"Rõ ràng tối qua tôi đã nhắn tin cho em rồi, là em không trả lời."
Trần Vi Kỳ nhớ ra tin nhắn kỳ lạ đó: "Trăng rất tròn." Hóa ra thật sự là anh gửi. Mặt cô nóng bừng, nhỏ giọng đáp: "Tôi tưởng anh gửi nhầm người nên không trả lời..."
Trang Thiếu Châu thấy buồn cười. Giọng nói trầm thấp của anh mang theo chút uy quyền lười nhác: "Trần Vi Kỳ, mười một giờ đêm thì tôi còn gửi "trăng rất tròn" cho ai được nữa chứ?"
Trần Vi Kỳ: "..."
Cô bị câu hỏi của anh làm cho đầu óc trì trệ, cảm giác trong lòng hỗn loạn vô cùng. Anh lại còn đứng gần như thế, hơi thở như quấn lấy cô. Mặc dù khoác lên mình bộ vest trắng nhã nhặn, lịch thiệp, nhưng anh lại như một con sói đội lốt cừu, hay một con báo sẵn sàng kết liễu con mồi chỉ trong một đòn chí mạng.
Cô giả vờ bình tĩnh, đá quả bóng ngược lại: "Tuy tôi không trả lời, nhưng tôi đã ngắm trăng rồi. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Đúng là hôm qua cảnh rất đẹp, trăng tròn, hoa nở, thật may là không phụ lòng anh."
Trang Thiếu Châu không làm gì được cô, chỉ bật cười một tiếng: "Ồ."
"..."
"Hôm nay em có hài lòng với lễ dặm hỏi không?" Anh lại chuyển sang chủ đề khác.
Nhắc đến chuyện này, Trần Vi Kỳ đột nhiên thấy vui vẻ, quên mất bầu không khí ám muội lúc này. Đôi mắt cô sáng lên: "Rất hài lòng. Cả nhà anh đều đến, rất nể mặt tôi. Nhẫn cưới cũng rất đẹp. Cảm ơn anh."
Trang Thiếu Châu thấy cô như vậy thật ngoan ngoãn, khẽ véo nhẹ vành tai cô, giọng nói mang chút ẩn ý: "Đương nhiên phải làm em hài lòng rồi. Nếu không, cô ba nhà họ Trần thấy mất mặt, lại cho tôi một cái tát để dạy dỗ, thì chẳng phải tôi lỗ vốn à?"
"..."
Anh đột nhiên nhắc đến cái tát đó, làm Trần Vi Kỳ ngẩn người, cô thấy bối rối dưới ánh mắt trêu chọc và bình thản của anh. Cô mím chặt môi, mặt đỏ bừng vì câu nói mang ý giễu cợt nhẹ nhàng đó.
"Tôi..." Cô lúng túng đến tim đập loạn xạ, bắt đầu nói năng lộn xộn để "bào chữa": "... Tôi tát anh là không đúng, nhưng anh cũng đâu có tốt hơn tôi. Chúng ta coi như hòa nhau. Tôi còn chưa giễu cợt anh, anh ———"
Cô chưa kịp nói hết câu, một tiếng rên nhỏ bất ngờ thoát ra từ môi cô, không thể kiểm soát được, bầu không khí nhanh chóng trở nên như một con ngựa bất kham mất dây cương.
Trang Thiếu Châu hoàn toàn không muốn nghe cô nói thêm nữa. Môi anh lướt qua má cô, trực tiếp ngậm lấy vành tai cô.
Cả người Trần Vi Kỳ mềm nhũn, cảm giác tê tê ngứa ngáy lan từ sống lưng lên. May mà có bức tường phía sau cho cô tựa vào, nếu không cô đã mất hết mặt mũi rồi.
"Trang Thiếu Châu...!" Bàn tay mềm mại của cô cố đẩy ngực anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy.
"Hôn em sẽ làm lem son môi." Anh giải thích một cách lịch thiệp.
Trần Vi Kỳ cảm thấy vành tai mình ẩm ướt bởi xúc cảm ướt át. Tai cô là nơi nhạy cảm nhất, bị anh trêu đùa mà không hề được báo trước làm đôi chân cô bắt đầu run nhẹ.
"Đừng làm vậy... có người..." Cô sợ hãi níu chặt vai anh, lo lắng sẽ có vị khách nào đi qua: "Sắp đến giờ vào bàn rồi..."
Trang Thiếu Châu vẫn ngậm lấy vành tai cô, đồng thời đưa tay lên xem đồng hồ. Giọng nói trầm ấm của anh như len lỏi vào tai cô: "Còn năm phút nữa. Nếu em sợ, tôi sẽ bế em vào."
Trần Vi Kỳ còn chưa kịp nói gì, anh đã bế cô lên. Nói là bế, nhưng thực chất là vác, khiến cô suýt làm rơi cả đôi giày cao gót. Cô tức tối, giận dồi đấm mạnh vào lưng anh: "Này! Nếu bị người khác thấy thì tôi mất mặt lắm!"
"Không ai thấy đâu."
Đã mười ngày rồi anh không hôn cô.
Ban đầu, anh chỉ định trêu đùa một chút, để giảm bớt cơn thèm muốn, cũng không định đi quá xa. Nhưng vừa chạm vào cô, cảm xúc như cơn gió mạnh thổi bạt, không còn nằm trong sự kiểm soát của anh. Những gì xảy ra sau đó chỉ là bản năng.
Anh vác cô lên vai, nhanh chóng trở lại phòng nghỉ. Đẩy cửa vào, anh vội vã đặt cô xuống, tay trái đóng cửa, tay phải giữ lấy cằm cô, cúi xuống hôn sâu.
Cả hai đồng thời phát ra tiếng thở dài - một trầm thấp, một run rẩy.
Còn năm phút nữa mới bắt đầu tiệc, chú rể và cô dâu lại trốn vào căn phòng tối, không bật đèn, chỉ để hôn nhau.
Tiếng nước vang lên rõ ràng, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tim đập thình thịch. Nụ hôn của anh quá mãnh liệt, quá sâu, hoàn toàn khác xa nụ hôn buổi sáng khi làm lễ dặm hỏi, nơi mọi người cổ vũ reo hò.
Trần Vi Kỳ không còn chống cự nữa, cô bị vòng tay nóng bỏng của anh ôm lấy, ghì chặt. Cơ thể cô cảm nhận được một sự thỏa mãn đã lâu không có, trái tim cũng như được lấp đầy một khoảng trống nhỏ bé.
Cô chưa kịp phân định rõ những cảm giác này là gì, nhưng rõ ràng Trang Thiếu Châu sẽ không cho cô thời gian suy nghĩ. Anh chỉ đơn thuần kéo cô chìm vào vòng xoáy cảm xúc một cách bá đạo.
Anh hôn cô đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, môi lưỡi giao hòa đến khi không còn khoảng trống.
Trong hơi thở đứt quãng của nụ hôn cuồng nhiệt, anh khẽ nói: "Trần Vi Kỳ, sau này nếu có gì không vừa ý, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em. Nhưng nếu em còn dám động tay động chân, tát tôi thêm lần nữa..." Anh nuốt nước bọt, cổ họng di chuyển, lại cúi xuống cắn nhẹ lên đầu lưỡi ướt đỏ của cô.
Cô khẽ nghẹn ngào: "Tôi đã nói là không cố ý mà..." Đuôi mắt rưng rưng. Dù cô không phải người dễ bắt nạt, cũng chẳng phải người dễ chọc vào, nhưng tại sao cứ bị anh ép đến không còn sức chống cự như vậy?
Trang Thiếu Châu vẫn hôn lên môi cô một lúc lâu, đến khi cô thở không ra hơi mới chịu buông ra. Anh nâng khuôn mặt cô lên, buộc cô mở mắt nhìn thẳng vào anh: "Tôi sẽ bắt em trả giá ở chỗ khác. Tôi nói được, làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro