Chương 31: Hai phần ba

Editor: Moonliz

Thì ra mặt bên kia của bể cá chính là phòng ngủ của anh.

Vì không bật đèn, nên tầm nhìn trở nên mờ mờ ảo ảo. Không gian tràn ngập ánh sáng xanh nhạt dịu dàng, phủ lên những đường nét rõ ràng của họ.

Trần Vi Kỳ cảm thấy như mình đang được đặt trên một lớp lông vũ mềm mại và ấm áp. Cảm giác lạnh phía trước nhưng nóng phía sau dần tan biến. Cô nhắm mắt lại, nghiêng đầu, vùi mặt vào gỗi, không muốn đối diện với ánh mắt phức tạp và kỳ lạ của anh.

Trang Thiếu Châu vẫn còn đầy hối hận. Anh tự trách mình đã quá vô ý, tự cho rằng cô đã sẵn sàng. Khi thấy cô mất tập trung, anh lại cố chấp, chỉ muốn chứng minh rằng anh sẽ không làm cô thất vọng, muốn cô nhớ kỹ khả năng của anh, nhớ từng khoảnh khắc sâu sắc. Anh muốn xóa sạch mọi cảm giác trước đây của cô.

Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.

Thật buồn cười.

Trang Thiếu Châu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có khoảnh khắc bối rối và lúng túng như vậy.

"Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau nữa đâu..."

Anh không cố ép cô quay lại đối mặt, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tai cô. Giọng anh trầm thấp, mang theo lời hứa.

Nhưng Trần Vi Kỳ chẳng muốn nghe những lời này. Cô vùng vẫy, cố gắng tích góp sức lực rồi giơ tay lên tát anh. Không rõ cô đã đánh trúng đâu, có lẽ là ngực, nơi các thớ cơ cứng rắn bị móng tay dài cắt nhẹ qua, để lại những vết hằn.

Nước biển vẫn lăn tăn sóng nhẹ trong bể cá gần đó, đàn cá hề đang chơi đùa cùng hải quỳ. Một nhóm cá đuôi gai xanh và cá đuôi ngựa vằn thong thả bơi qua, những chiếc đuôi nhỏ đáng yêu đong đưa. Chúng không hề hay biết, đêm nay đã có một nữ chủ nhân mới. Trang Thiếu Châu nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên môi, hôn từ ngón út đến ngón cái, rồi di chuyển đến lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Tay Trần Vi Kỳ mềm nhũn, sức lực vừa nãy chỉ là chút ánh sáng cuối cùng trước khi kiệt sức. Cô bị anh vỗ về nhẹ nhàng đến mức toàn bộ sức mạnh đều rút cạn, bàn tay buông thõng xuống.

"Em không cần anh giả vờ giả vịt."

Cô nhằm mắt lại, những sợi tóc lòa xòa bên thái dương bị mồ hôi làm ướt, đầu ngón tay anh nghịch ngợm những lọn tóc đỏ như quả nhựa ruồi.

Nhưng cô vẫn không quên phản kháng bằng lời nói cứng cỏi.

Trang Thiếu Châu khẽ cười bất đắc dĩ, cúi xuống hôn nhẹ khóe môi cô.

Anh thực sự đã dịu dàng hơn rất nhiều, cố gắng kiềm chế từng cơ bắp trong cơ thể, thu lại tất cả bản năng hoang dã. Nhưng dù cố gắng kiềm chế đến đâu, cũng có những cảm giác vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Cơ thể cường tráng và mạnh mẽ của anh đã sẵn sàng từ lâu, đứng đợi ở "cửa ga". Nhưng nơi này hẹp vô cùng, còn anh thì thô bạo, không biết tuân thủ quy tắc, như thể chỉ muốn phá vỡ cánh cổng ngay cả khi nó chưa mở.

Hơi thở của Trang Thiếu Châu dồn dập, sức mạnh trong anh kim nén như dòng nước sôi trào. Mồ hôi nóng rực không ngừng tuôn ra, cơ bắp sau lưng căng cứng. Anh ôm chặt Trần Vi Kỳ vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, rồi mũi, sau đó là khóe môi. Anh gọi cô là "bảo bối."

Lông mi của cô khẽ rung, cảm giác ngượng ngùng ngập tràn.

Trần Vi Kỳ thấy rất lạ. Tại sao anh lại gọi cô là bảo bối?

Cô mơ màng, để mặc anh hôn đến mức thoải mái, dần dần thả lỏng. Đôi môi mềm mại bị anh làm cho sưng mọng, bất giác hơi hé mở, giống như những chú cá nhỏ trong bể cá đang thở phồng má.

Không biết từ đâu, hai con cá đuối lớn bỗng xuất hiện, áp sát vào bể cá.

Chúng như đang cười với họ.

"Em không thích sao?"

Trang Thiếu Châu phát hiện khi mình gọi cô là "bảo bối", cô lại tỏ vẻ khó chịu. Anh kiềm chế sự thôi thúc muốn trêu ghẹo cô, ra vẻ như một quý ông phong độ, nhẹ nhàng xoay vòng tay: "Đúng rồi, có vẻ em thích được gọi là bảo bối hơn nhỉ? Thế từ giờ, anh sẽ gọi em là bảo bối ở trên giường nhé?"

"..........???"

Trần Vi Kỳ không thể không mở mắt nhìn anh. Đôi môi đỏ sưng của cô khẽ bật ra một chữ "cút", ánh mắt giận dữ trừng anh đầy khí thế.

"Đồ chó." Giọng cô khàn khàn nhưng lại quyến rũ đến kỳ lạ.

Trang Thiếu Châu nhếch môi cười, ý nghĩ muốn trêu cô đến mức phát khóc tràn ngập đầu óc anh, không ngừng lan tỏa, như sắp bùng nổ. Anh cố gắng kiềm chế hơi thở, cúi xuống, tay giữ lấy khuôn mặt cô. Gương mặt anh mang nét đẹp cuốn hút nhuốm chút dục vọng, khiến tim cô đập loạn nhịp.

Cô nhìn anh chăm chú, rồi bất giác cắn chặt môi.

Cô cắn môi là vì một vị khách không mời lại lặng lẽ bước vào. Lần này, không còn sự thô bạo, mà thay vào đó là sự dịu dàng, tinh tế, lễ độ. Sự thay đổi này khiến cô ngượng ngùng, thậm chí quên mất vị khách này thực ra là kẻ xâm lược. Chỉ là một chiêu trò tinh vi hơn để săn mồi mà thôi.

Đôi mắt của Trang Thiếu Châu tràn đầy ý nghĩ sâu xa và mạnh mẽ. Lồng ngực anh phập phồng, mồ hôi từ khuôn mặt sắc nét chảy dọc từ trán xuống cằm, rồi rơi xuống.

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng miết lên môi cô, ngăn cô cắn. Giọng anh hờ hững vang lên: "Vợ à, thực ra anh cũng chưa có kinh nghiệm."

"..........???"

Trần Vi Kỳ hoàn toàn sững sờ. Đây chắc chắn là trò đùa khó tin nhất cô từng nghe. Ai mà không biết trong giới thượng lưu Hong Kong, cậu Trang phong độ, phóng khoáng, mỗi lần anh xuất hiện đều khiến bao cô gái say mê?

Thế mà đây là lần đầu của anh?

Lần đầu...?

Trong khoảnh khắc cô lơ đãng và thả lỏng phòng bị, một cảm giác mãnh liệt, dồn nén nhanh chóng tràn ngập.

Nó len lỏi như muốn lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của cô, khiến cả tâm hồn cô trong thoáng chốc như được bao phủ hoàn toàn.

Cô phát ra một tiếng rên nhỏ, không kịp suy nghĩ, tay chân đều quấn chặt lấy anh. Đồng thời, cô cắn mạnh lên vai anh, cắn đến mức cảm thấy răng mình như cắm sâu vào da thịt, đau buốt.

Trang Thiếu Châu khẽ rên rỉ một tiếng. Lớp bảo vệ mỏng manh tan chảy, giống như chú cá hề rúc vào những xúc tu mềm mại của hải quỳ, được vô số chiếc miệng nhỏ dịu dàng ôm ấp.

Anh khẽ thở dài, cúi xuống hôn những giọt nước mắt lăn trên má cô, vụng về hôn bừa, gạt đi mái tóc bết mồ hôi trên trán và gò má cô. Anh thì thầm bên tai, nhẹ nhàng khen ngợi: "Vợ à, em giỏi lắm. Đã được hai phần ba rồi."

Hai phần ba... Anh đúng là kẻ xấu ха.

Trần Vi Kỳ giờ tay đập mạnh vào lưng anh. Thực ra, cô muốn tát thằng vào mặt anh hơn.

............

Biệt thự trên đỉnh núi lúc ban ngày và ban đêm mang đến vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt.

Buổi sáng, nhiệt độ trên đỉnh núi rất dễ chịu, không hề có cái nóng gay gắt của mùa hè. Ánh năng vàng óng như những mảnh pha lê vương nhẹ nhàng, bao phủ khắp khu dinh thự nguy nga. Nơi này chiếm trọn một góc núi nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi con đường riêng, ngăn cản mọi phương tiện bên ngoài tùy tiện xâm nhập.

Trang Thiếu Châu rất hiếm khi ngủ quên. Phải đến 9 giờ sáng, anh mới chậm rãi xuất hiện trong phòng ăn. Vì thế, bếp trưởng phải làm lại một phần bít tết. Thông thường, khi làm việc, anh luôn thức dậy lúc 6 giờ 30, dành nửa tiếng để bơi lội và nửa tiếng tập thể hình. Sau khi tắm rửa và ăn mặc chỉnh tề, đúng 7 giờ 50 anh dùng bữa sáng. Tất cả nhân viên trong biệt thự đều nghiêm ngặt tuân theo lịch sinh hoạt này, rất ít khi có sai lệch.

Thực ra, ngay khi Trang Thiếu Châu tỉnh dậy, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh, khiến đầu óc anh trống rỗng trong chốc lát. Khi sự trống rỗng qua đi, anh nhìn thấy Trần Vi Kỳ đang nằm bên cạnh mình. Làn da để trần của cô lộ ra khỏi chăn, in hằn những dấu vết đỏ nhạt. Hình ảnh ấy vừa quyến rũ, vừa gợi cảm.

Anh hít một hơi thật sâu, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai thơm ngát lộ ra từ chiếc chăn, rồi kéo chăn kín lại cho cô, không nhìn thêm vào những "chứng cứ" kia nữa.

Tư thế ngủ của cô mang đầy tính phòng vệ, cô nằm nghiêng, lưng hơi cong, hai chân khép lại và gập gối, thu mình thành một cuộn nhỏ, như bào thai đang được bao bọc trong bụng mẹ.

Trang Thiếu Châu nhận ra cô rất thích thu mình như vậy. Anh đã thấy nhiều lần rồi. Thực ra tư thế này là một dấu hiệu phòng vệ rõ ràng, tiềm thức thể hiện sự thiếu tin tưởng vào thế giới bên ngoài, và nỗi sợ hãi trong việc xây dựng mối quan hệ thân mật.

Anh hơi nheo mắt. Những kiến thức tâm lý học mà anh từng cày ngày cày đêm ở đại học bỗng chốc ùa về. Có phải anh đã quá đáng vào tối qua rồi không? Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, khiến cơ chế phòng vệ bị kích hoạt trong tiềm thức của cô?

Thực ra cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ có ba lần thôi, mà cũng chưa lần nào đến mức cuối cùng. Mỗi lần đến khoảng hai phần ba, anh lại dừng, sợ làm tổn thương cô. Dù vậy, lần thứ hai kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Anh mãi không chịu dừng, khiến Trần Vi Kỳ vừa khóc vừa chửi anh là đồ khốn nạn.

Trang Thiếu Châu bất lực xoa sống mũi. Cuối cùng, anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên tai Trần Vi Kỳ, khiến cô khẽ rụt người, thu mình chặt hơn.

Để hiểu rõ nguyên nhân thực sự đằng sau tư thế thu mình này, anh cần quan sát nhiều hơn. Có thể đơn giản chỉ vì cô thấy thoải mái, hoặc cũng có thể đó là sự phản chiếu nội tâm, một dấu hiệu bệnh lý.

Anh nghiêng về giả thuyết cô làm vậy vì thoải mái hơn. Dù sao, Trần Vi Kỳ lớn lên trong môi trường đầy đủ và được nuông chiều, không có lý do gì để xuất hiện những rối loạn tâm lý kiểu này.

Trang Thiếu Châu rón rén rời giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh thẳng tiến đến phòng ăn. Cảm giác thăng hoa cả về thể chất lẫn tinh thần tối qua mang đến cho anh niềm vui chưa từng có, nhưng cũng tiêu hao không ít năng lượng. Lúc này, anh cực kỳ đói, như một con báo đang sục sạo tìm thức ăn.

Dù đói, anh vẫn ăn rất tao nhã. Dao và nĩa trong tay anh không hề va chạm vào đĩa, không phát ra bất kỳ tiếng động khó chịu nào, giống như một bộ phim câm thanh lịch.

Chú Huy hiếm khi thấy cậu chủ xuất hiện lúc 9 giờ sáng, nên không khỏi ngạc nhiên quan sát. Nghĩ lại những chỉ thị kỳ lạ của cậu chủ tối qua, chẳng hạn như: "Mọi người không được ra ngoài" và "Mang thêm vài hộp bao vào phòng ngủ", chú ấy không phải là thiên tài cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Chú ấy cười nói: "Thật tốt!"

Trang Thiếu Châu thoáng liếc chú ấy một cái. Chú Huy tiếp tục nói: "May mắn là sáng nay tôi đã bảo bếp nấu súp gà hầm nấm tùng nhung. Cậu có muốn tôi mang một bát vào phòng ngủ không?"

Trang Thiếu Châu đáp: "Đừng làm phiền cô ấy."

Chú Huy gật đầu. Đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, chú ấy nói thêm: "Ngày mai là ngày đăng ký kết hôn, cậu đừng quên nhé!"

Trang Thiếu Châu sững sờ một lúc, không ngờ ngày mai đã là ngày đăng ký kết hôn. Ngày này được thầy phong thủy tính toán dựa trên bát tự của anh và Trần Vi Kỳ, sau đó đã nhờ người đặt trước tại phòng đăng ký. Lúc đó anh có liếc qua ngày tháng, nhưng tờ giấy đỏ viết toàn lịch âm.

Vừa ăn miếng bít tết mọng nước, trong lòng anh thoáng qua một ý nghĩ kỳ quặc. Tối qua, anh làm cô ấy đến run rẩy cả tay chân, liệu sáng nay cô ấy tỉnh lại có giận dỗi không, rồi không chịu đi đăng ký vào ngày mai?

Anh nhíu mày, nhanh chóng đè nén ý nghĩ không lành này xuống.

Không thể nào. Rõ ràng tối qua cô cũng rất thoải mái, lần thứ hai thậm chí còn hăng hái đến mức trèo lên người anh mà "đòi hỏi".

Hôm nay là cuối tuần, thị trường chứng khoán nghỉ giao dịch, vì bận chuẩn bị cho lễ đính hôn nên các mối quan hệ xã giao cũng tạm gác lại vài ngày. Tóm lại, hôm nay anh rất rảnh, hiếm khi nhàn nhã đến vậy.

Sự nhàn nhã này rất phù hợp với tâm trạng hài lòng và vui vẻ của anh. Trong khi chờ Trần Vi Kỳ thức dậy, anh bảo người giúp việc chuẩn bị thức ăn cho cá, thay đồ lặn rồi tự mình đi cho những con cá đuối và cá đuối gai độc mà bà Lê vẫn gọi là "đồ xấu xí" ăn.

Xấu ở đâu chứ.

Rõ ràng rất ngoan mà.

Có những thứ đẹp đẽ, chưa chắc đã ngoan, cũng chưa chắc khiến anh có thể làm gì tuỳ ý cũng được.

Bể cá cao tám mét, dài mười một mét này rõ ràng là "lãng phí tài nguyên". Từ khi xây dựng đến giờ, khách tham quan nó cũng chỉ vài chục người. Phần lối vào ở đỉnh bể nối với một ban công nhỏ. Lúc rảnh rỗi, anh thường ngồi đây để chơi với cá.

"Ùm" một tiếng, nước bắn tung tóe, Trang Thiếu Châu mang bình dưỡng khí nhảy xuống bể cá, làm đàn cá chim xanh tan tác.

Vừa xuống nước, anh nhanh chóng bơi về đáy bể. Cơ thể cao ráo, rắn chắc của anh được bộ đồ lặn ôm trọn, vừa toát lên sức mạnh, vừa tôn vẻ đẹp nam tính hòa quyện trong làn nước.

Trong khi đó, Trần Vi Kỳ vẫn đang say ngủ trong căn phòng ngủ lớn, nơi đặt chiếc bể cá khổng lồ. Giờ đã 10 giờ, nhưng cô - người chưa bao giờ ngủ quá 9 giờ - vẫn chưa thức dậy.

Dĩ nhiên, cô cũng không biết rằng trong bể cá có thêm một người, người đó đang chăm chú quan sát cô từ dưới nước.

Trang Thiếu Châu bơi đến phần bể cá nối liền với phòng ngủ chính, nhìn người phụ nữ đang ngủ say qua tấm tường acrylic dày. Đàn cá nhiệt đới đầy màu sắc vây quanh anh, đôi khi che mất tầm nhìn, rồi lại vẫy đuôi bơi đi.

Từ góc nhìn này, cô thật đẹp.

Rõ ràng anh đang ở dưới nước, nhưng anh lại cảm thấy cô mới là nàng tiên cá.

Trang Thiếu Châu hít một hơi oxy, xoay người trong nước, lấy vài con cá nhỏ từ hộp thức ăn. Những con cá đuối gai độc nhanh chóng nuốt chửng từng con một. Cho cá ăn là một công việc lớn, vì phải làm no mười mấy con cá đuối và cá đuối gai độc, nếu không chúng sẽ "xử" lẫn nhau.

Tâm trạng Trang Thiếu Châu rất tốt, thi thoảng còn nắm lấy cái đuôi dài của chúng để trêu đùa.

Trần Vi Kỳ ngáp một cái, tỉnh dậy trong ánh nắng lấp lánh. Cô mở mắt ra, nhìn thấy bể cá khổng lồ tựa như giấc mộng dưới ánh sáng mặt trời.

"???"

Đây là đâu?

Trần Vi Kỳ ngẩn ra một lúc, thoáng chốc tưởng rằng mình đang ở trong một thủy cung. Cô chớp chớp đôi mắt khô rát, dần tỉnh táo lại giữa cơn đau nhức dữ dội khắp cơ thể.

Đây là địa bàn của Trang Thiếu Châu.

Trang Thiếu Châu!!! Trần Vi Kỳ nhanh chóng quay đầu sang bên cạnh. Bên giường trống trơn, không có ai. Hơi ấm thuộc về anh đã dần nguội đi sau một khoảng thời gian rời xa.

Cô không rõ bản thân muốn gặp anh hay không. Cảm xúc trong lòng như vừa nhẹ nhõm, vừa xen lẫn một nỗi mất mát khó tả. Nhưng may thay, những cảm giác ấy tan biến ngay tức khắc. Cô nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc, chậm rãi ngồi dậy.

Trên tủ đầu giường có đặt một ly nước, cẩn thận để trên đế giữ nhiệt, duy trì ở mức ấm áp 40 độ.

Trần Vi Kỳ như người khát gặp mưa rào, không kịp nghĩ xem nước này có sạch hay không, nhanh chóng uống một ngụm lớn. Nước rất tinh khiết, có chút ngọt dịu. Cô rất khắt khe với nước uống, chỉ cần hơi có mùi lạ là lập tức cảm thấy buồn nôn. Đây là di chứng tâm lý sau vụ bị bắt cóc nhiều năm trước.

Cơ thể cô đau nhức khắp nơi.

Trần Vi Kỳ cố gắng không chú ý đến những thay đổi của cơ thể, nhưng điều đó thật sự rất khó. Suy nghĩ của cô cứ tập trung vào cảm giác đau rát giữa hai chân. Hình như bị sưng, và mỗi cử động đều thấy khó chịu.

Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, cô bất giác mím môi, khuôn mặt nóng bừng lên.

Cô không dám tưởng tượng mình lại buông thả đến vậy...

Tối qua không chỉ là Trang Thiếu Châu hoàn toàn kiểm soát. Sau khi cô hòa nhập, họ gần như cùng nhau bùng nổ trong sự hoang dại.

Cô... ngồi lên người anh, còn mạnh tay xoa bóp cơ ngực rắn chắc của anh... rồi... còn nói rằng thật thoải mái...

Trần Vi Kỳ bực bội đấm vào chăn, như một đứa trẻ đang hờn dỗi, đá tung chăn ra khỏi người. Động tác của cô quá mạnh, khiến Trang Thiếu Châu đang cho cá ăn nhanh chóng chú ý. Ánh mắt anh chuyển hướng về phía cô——

Chăn trượt xuống khỏi cơ thể, Trần Vi Kỳ lúc này mới nhận ra mình hoàn toàn như một đứa trẻ sơ sinh, không một mảnh vải che thân. Mái tóc dài đến ngang eo xõa xuống là thứ duy nhất che đậy phần nào, để lộ làn da trắng mịn với những dấu vết đỏ rải rác, tựa như hoa mai rơi.

"......"

Cô luống cuống với tay lấy chăn, nhưng bất ngờ phát hiện trong bể cá hình như có thứ gì đó kỳ lạ. Nhìn kỹ hơn, đó không phải cá mà là... một người! Người đó mặc đồ lặn, đeo bình dưỡng khí.

Sao trong bể cá lại có người?

Trần Vi Kỳ ngạc nhiên đến quên cả việc kéo chăn che thân, chỉ trợn mắt nhìn người đó bơi qua đàn cá đầy sắc màu huyền ảo, nhanh chóng tiến về phía cô. Tư thế bơi của anh vừa tao nhã vừa uy nghiêm, tựa như một con cá mập hổ đầy quyến rũ.

Trang Thiếu Châu đưa tay tháo kính lặn, lấy ống thở ra khỏi miệng. Đôi mắt anh mở ra dưới nước một cách điêu luyện, cơ thể anh lơ lửng trong làn nước, áp sát vào tường bể cá. Vai rộng, chân dài, được bộ đồ lặn bó sát tôn lên đường nét mạnh mẽ, gợi cảm đầy căng tràn sức sống.

Anh vẫy tay với cô trong phòng ngủ, ra hiệu chỉ vào cơ thể mình, sau đó chỉ vào cô.

Trần Vi Kỳ không hiểu anh đang muốn biểu đạt điều gì, chỉ bị khung cảnh lãng mạn trước mắt làm cho ngơ ngẩn. Trong thoáng chốc, đầu óc cô trống rỗng.

Cô nuốt khan, mơ màng nghĩ...

Anh không nên mặc đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro