Chương 32: Áo ngủ
Editor: Moonliz
Trần Vi Kỳ hoàn toàn không hiểu được động tác tay của Trang Thiếu Châu ám chỉ rằng - cô không mặc gì. Cô cũng chưa nhận ra điều đó, chỉ mải mê nhìn anh rồi suy nghĩ vẩn vơ, trong khi anh cũng đang chăm chú nhìn cô, không rời mắt.
Cơ thể trần trụi của cô dưới ánh nắng mặt trời trở nên trắng muốt, lấp lánh.
Sau một đêm cuồng nhiệt, mái tóc dài vẫn giữ được một chút độ xoăn tự nhiên, ngay cả sự rối bời cũng mang nét đẹp lười biếng, vài lọn tóc buông xuống trước ngực, che đi một bên bầu ngực nơi có điểm hồng nhạt như màu quả lựu còn xanh. Một sắc đỏ nhàn nhat, trong suốt, quyến rũ đến kích thích.
Khác với tối qua, khi anh hôn cô, chạm vào cô ở cự ly gần. Lúc này, anh đang lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô, không mang theo chút dục vọng nào. Điều đó càng khiến anh kinh ngạc về vẻ đẹp của cô, như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, không phải cơ thể bằng máu thịt bình thường. Ánh nắng dường như cũng thiên vị cô, bao bọc lấy cô, khiến cô trông như một vị thần, thánh khiết và phát sáng. Nhưng trên làn da trăng muốt đó, những vệt đỏ còn sót lại từ tối qua lại thêm phần gợi cảm, giống như một nữ yêu tinh sống nhờ vào việc hút tinh khí đàn ông.
Trang Thiếu Châu nhìn đến mê mẩn, quên mất mình đang ở trong nước. Anh nín thở, mà trong bể cá sâu tám mét này, không dựa vào bình dưỡng khí thì chỉ có con đường chết. Chỉ đến khi phổi anh không chịu nổi nữa, anh mới vội vàng đeo lại ống thở, hít một hơi oxy thật sâu.
Anh nhìn Trần Vi Kỳ lần cuối, sau đó quay người, vẫy đôi chân dài, mạnh mẽ và nhanh nhẹn bơi về phía đỉnh bể cá.
Bóng dáng anh biến mất.
Trần Vi Kỳ chớp mắt, tự hỏi mình có đang mơ không. Trong giấc mơ, cô thấy Trang Thiếu Châu biến thành một... mỹ nam ngư? Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, khiến cô cảm thấy lạnh buốt. Lúc này, cô mới bừng tỉnh, nhận ra mình không mặc gì và đã bị nhìn thấy hết!
Cô thầm chửi một tiếng: "Đồ khốn!", không quan tâm đến cơn đau nhức khắp cơ thể, vội vàng kéo chăn trùm kín người, chui vào trong như con đà điều.
Trang Thiếu Châu bơi đến đỉnh bể cá, chống tay lên thành bể, nhảy ra ngoài. Quản gia Huy và mấy người giúp việc đã đứng chờ sẵn trên ban công, thấy anh bước lên liền nhanh chóng xúm lại, giúp anh tháo các thiết bị, đưa khăn sạch. Khi anh trở lại phòng ngủ, mùi tanh của nước biển trên người đã được tẩy sạch, chỉ còn hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm, với mùi hương gỗ cam quýt.
Có vẻ anh khá vội, tóc chỉ sấy khô một nửa, vừa đi vừa dùng khăn lau. Nhưng râu trên căm lại được cạo rất sạch sẽ, gương mặt góc cạnh bóng bẩy, không một chút tì vết.
Anh tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi lụa dáng rộng, buông lỏng, chỉ cài qua loa hai chiếc cúc trên cùng, vạt áo không sơ vin vào quần. Khi anh bước đi, mỗi bước chân mạnh mẽ tạo ra một luồng gió, khiến áo sơ mi ép sát vào người, phác họa rõ ràng từng đường nét cơ bắp.
Trần Vi Kỳ trốn trong chăn một lúc, cảm thấy an toàn hơn, mới kéo chăn ra, định nhặt chiếc áo sơ mi bị ném cách đó vài bước.
Đó là áo sơ mi của Trang Thiếu Châu từ hôm qua. Chắc chắn nó đã bẩn, có lẽ còn lưu lại mùi ám muội từ những trò chơi của họ tối qua. Thực ra cô rất ghét, nhưng nhìn quanh phòng, chẳng có gì khác để cô che tạm cơ thể.
Khi cô bước chân xuống tấm thảm mềm mại, vừa đứng lên, đôi chân lập tức tê rần, tê đến mức không còn cảm giác, như hai chân đã bị phế, không thể nhúc nhích. Cô ngã ngồi lại xuống giường trong dáng vẻ chật vật.
"..........."
Ngay lúc này, ý nghĩ muốn đánh Trang Thiếu Châu một trận đạt đến đỉnh điểm.
Trang Thiếu Châu hoàn toàn không biết Trần Vi Kỳ đang muốn đánh mình. Anh chỉ muốn lập tức gặp cô. Vừa bước vào phòng ngủ, anh đã nhìn thấy cô ngồi bên mép giường, như nữ thần Venus vừa bước ra từ bọt sóng. Vòng eo thon gọn, bầu ngực căng tràn, và cả dấu đỏ nơi bờ mông - dấu vết của những lần anh mạnh tay tối qua vẫn còn hiện rõ.
Khung cảnh này trực diện hơn, mạnh mẽ hơn với việc ngắm cô từ xa qua bể cá. Không chút dục vọng nào là điều không thể; chỉ một ánh nhìn đã khiến cơ thể anh rạo rực.
Trang Thiếu Châu cố nuốt trọn cảm giác bức bối xuống, lịch thiệp nhắc nhở: "Tanya, em không mặc đồ sẽ bị cảm lạnh đấy."
Giọng nói khàn khàn, ám chỉ những thay đổi bí mật đang diễn ra trong cơ thể anh.
Trần Vi Kỳ nhạy bén ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong tầm mắt cô, người đàn ông đang tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, vẻ ung dung thản nhiên, chăm chú quan sát cô.
Cô muốn nhanh chóng chui lại vào chăn, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, hoàn toàn không nhúc nhích được. Cô đành với tay kéo chăn để che lấy mình, nhưng động tác này lại quá lóng ngóng. Cô không muốn bản thân trông chật vật, lúng túng trước mặt Trang Thiếu Châu - đặc biệt là khi anh lại đang tràn đầy sinh lực, vẻ mặt như ánh năng đầu xuân.
Trần Vi Kỳ nghiên răng, rụt tay lại, điều chỉnh vai thẳng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Đôi môi hồng mềm mại khế mở, giọng điệu ra lệnh: "Chân em tê rồi. Anh qua đây xoa bóp cho em."
Trang Thiếu Châu ngẩn ra trong giây lát vì giọng điệu của cô. Sau đó, anh bật cười, bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Từ một người được bốn, năm người hầu hạ, bây giờ lại trở thành người phục vụ cô - quả là một sự thay đổi không tưởng.
Trần Vi Kỳ siết chặt mép chăn, nhìn anh từng bước tiến lại gần. Dáng vẻ anh như một con báo săn thư thả nhưng nguy hiểm. Trong lòng cô thực sự rất căng thẳng, bởi vì cô không mặc gì cả - đây là một điểm yếu chí mạng.
Anh có thể lao đến bất cứ lúc nào, còn cô hoàn toàn bất lực, thậm chí muốn đá anh cũng không được.
Khi Trang Thiếu Châu đi tới, anh tiện tay cởi vài cúc áo sơ mi.
Trần Vi Kỳ càng thêm căng thằng, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nghiêm lại: "Trang Thiếu Châu, em cảnh cáo anh, bây giờ em không thể chiều anh được đâu."
Trang Thiếu Châu liếc nhìn động tác căng thẳng của cô, cả tay và chân đều siết chặt. Anh biết rõ nơi cơ thể đang được che lại của cô vẫn còn rất đỏ và sưng, anh đã thấy và thậm chí xót xa mà bôi thuốc giảm sưng cho cô vào tối qua.
Khi đến bên cô, anh đã cởi hẳn chiếc áo sơ mi lụa, thân hình rắn chắc, đẹp đẽ của anh hiện ra trước mắt cô, một luồng nhiệt bức người bao trùm, khiến mặt cô thoáng chốc nhuộm một lớp hồng nhạt như cánh anh đào.
Anh nhẹ nhàng khoác áo sơ mi lên vai cô, giọng trầm thấp: "Tanya, anh không phải kẻ ngu xuẩn chỉ biết tận thu không tiếc hậu quả."
Thứ anh muốn là một dòng chảy không ngừng, là sự sống mãi mãi.
Anh muốn cùng cô trải qua thật nhiều, thật nhiều đêm cuồng nhiệt. Chứ không phải vì nếm trải lần đầu mà tham lam tận hưởng đến mức khiến cô quá sức chịu đựng.
Lúc này, anh bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại nguyên tắc của mình: không phải việc gì cũng cần làm đến mức không để lại tí gì.
Vì hiểu lầm anh mà Trần Vi Kỳ có hơi không tự nhiên, cô quay mặt sang hướng khác, lặng lẽ mặc chiếc áo sơ mi vẫn còn hơi ấm của anh vào.
Trang Thiếu Châu nửa ngồi xổm xuống, nâng bàn chân trái của cô đặt lên đầu gối mình, bắt đầu xoa bóp phần bắp chân: "Tê ở đây à?"
"Trên một chút nữa." Giọng cô nhỏ nhẹ.
Trang Thiếu Châu nhếch môi cười, bàn tay di chuyển lên trên: "Ở đây?"
"Ừm..." Cô bị anh xoa bóp đến mức thấy rất thoải mái, đôi mắt khẽ nheo lại.
Anh chăm chú xoa bóp, ánh mắt thi thoảng lướt qua phần cơ thể khẽ hé lộ. Anh phát hiện nơi đó vẫn sưng đỏ, màu sắc tươi rói, trong lòng cân nhắc xem có nên bôi thêm thuốc cho cô không. Trên gương mặt anh, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Xong rồi. Không còn tê nữa." Trần Vi Kỳ cảm nhận máu đã lưu thông trở lại, chống tay lên vai Trang Thiếu Châu để đứng dậy, vươn vai giãn gân cốt. Những ngón chân nhỏ nhắn cử động, để trên tấm thảm xanh đậm, làm nổi bật làn da trắng sáng của cô.
"Cảm ơn nhé." Cô không quên cảm ơn "người mát-xa" một cách nhẹ nhàng.
Trang Thiếu Châu vẫn giữ tư thế nửa ngồi xồm, hai tay thả lỏng trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn cô: "Anh phát hiện em ra lệnh cho anh rất tự nhiên đấy."
Tối qua cũng vậy, cô yêu cầu anh không được quá nhanh, quá chậm, quá sâu, quá nông - tất cả đều phải chiều theo ý cô.
Trần Vi Kỳ cau mày, không hiểu anh muốn nói gì.
"Chưa từng có ai ra lệnh cho anh."
Trang Thiếu Châu cong môi, vừa cười vừa nhìn cô.
"Ồ." Trần Vi Kỳ không mấy bận tâm, nhướng mày đầy kiêu ngạo, nói mà không hề nương tay: "Nhưng nếu làm chồng em, anh phải nghe em sai bảo. Nếu không muốn thì thôi, em cũng đâu có ép anh."
Cô thậm chí chẳng thèm liếc nhìn anh, tay vuốt nhẹ lọn tóc, bước chân hướng về phía phòng tắm.
Hai chữ "chồng em" vang lên trong đầu Trang Thiếu Châu, khiến ánh mắt anh càng tối lại vài phần. Anh đứng bật dậy, nhanh chóng bước tới cản cô, rồi bế cô lên mà không để cô đi tiếp.
"Trang Thiếu Châu! Đặt em xuống, em muốn đi tắm!"
Trần Vi Kỳ không hiểu vì sao Trang Thiếu Châu lại thích bế cô đến vậy. Anh thật sự rất cao, cảm giác được anh bế lên là sự giao thoa giữa an toàn và nguy hiểm. An toàn vì anh luôn mang lại cảm giác đáng tin, nhưng nguy hiểm vì sự nghi ngờ trong lòng cô - sợ rằng sẽ bị rơi xuống, nên cô chỉ có thể bám chặt cổ anh.
Trang Thiếu Châu đặt cô xuống giường, một chân quỳ trên mép giường. Thân hình rắn chắc của anh nghiêng về phía cô, bao trùm lấy cô từ trên cao: "Gọi anh một tiếng 'chồng', thì anh sẽ chuẩn bị nước và bế em vào bồn tắm."
Trần Vi Kỳ mở to mắt, chẳng nghe rõ anh nói gì. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào nơi tỏa ra hơi nóng đang đến gần.
Chắc chắn là nhờ việc tập luyện không ngừng mà anh mới có thân hình như vậy - những đường nét như được chạm khắc, các nhóm cơ săn chắc...
Làn da trắng khỏe khoắn, dưới ánh sáng thoảng hiện vài đường gân xanh. Đúng là quá đỉnh, nếu thắt thêm cà vạt chắc chắn sẽ rất quyến rũ...
Trần Vi Kỳ sắp chết chìm trong sở thích kỳ lạ của mình rồi.
Hơi nóng bừng bừng, mùi hương tươi mát của gỗ cam quýt tràn ngập mọi giác quan.
Chắc chắn sau khi làm chuyện đó với Trang Thiếu Châu, hormone trong cơ thể cô đã thay đổi. Là gì nhỉ? Cô từng nghe một bài giảng về "tình yêu" khi học đại học. Giáo sư có nói rằng sau khi hôn và ôm, não sẽ tiết ra hormone khiến người ta lầm tưởng là yêu.
Dopamine? Hay oxytocin?
"Sao mặt đỏ thế?" Trang Thiếu Châu cười, cúi xuống hôn lên trán cô.
Anh phát hiện ra một sở thích nhỏ của cô: dường như cô rất hài lòng với thân thể anh.
Tối qua, cô đã vừa chạm vừa vuốt ve. Tất nhiên, anh cũng rất hài lòng với cô. Vì đáp lại theo sự lễ phép nên anh cũng đã chạm, vuốt, và hôn khắp người cô.
Trần Vi Kỳ nhằm mắt, bàn tay đầy nhẹ vai anh: "Đừng làm phiền em..."
Ngay cả khi xấu hổ, cô cũng đầy kiêu hãnh, không muốn thể hiện như một cô gái ngượng ngùng. Cô chỉ khẽ mím môi, biểu lộ sự không thoải mái của mình.
"Gọi anh là chồng, anh sẽ bế em đi tắm." Anh lặp lại yêu cầu.
Trần Vi Kỳ dứt khoát đưa tay che mặt, như muốn chắn lại hơi nóng từ anh. Giọng cô khẽ run, thoát ra qua các ngón tay: "Em không gọi. Anh vẫn chưa phải là chồng em."
Hai tháng nữa mới tổ chức đám cưới, xét theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, anh vẫn chưa phải là chồng cô.
Lần này, đến lượt Trang Thiếu Châu cứng họng, chẳng biết phải làm sao với cô. Anh không vui, chỉ có thể gỡ tay cô ra, cúi xuống hôn sâu vào đôi môi cô. Một câu "em chưa đánh răng" của cô bị nuốt trọn trong hơi thở hòa quyện. Trần Vi Kỳ bất lực hé môi, mặc cho anh say mê chiếm lấy, mút nhẹ bờ lưỡi mềm mại.
Trong miệng anh có một mùi hương rất tươi mát, Trần Vi Kỳ cảm nhận được một chút mùi hương như thông lạnh.
Nụ hôn dài kết thúc sau vài phút, Trang Thiếu Châu biết rằng anh không thể tiếp tục, vì sợ không thể kiểm soát bản thân.
"Vậy thì ngày mai em hãy gọi nhé, Tanya."
Đôi mắt Trần Vi Kỳ còn đọng sự mơ màng, hơi thở chưa đều: "Hả?"
"Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn."
"Ngày mai á?" Trần Vi Kỳ sững lại, đúng rồi, cô chợt nhớ ra. Là ngày mai. Trước đêm làm lễ đính hôn, anh trai và mẹ cô đều đã nhắc nhở cô.
Hôm qua chắc chắn là ngày hỗn loạn nhất trong cuộc đời cô. Đến mức, ngay cả cảm giác tự hào nhất về sự nhạy bén với thời gian cũng bị cô ném đi sạch sẽ.
Sau lễ đính hôn, cô bị chửi trên hot search. Sau khi bị chửi, lại được cả nước xin lỗi. Cuối cùng, cô lại mơ hồ đi làm tình với Trang Thiếu Châu. Tất cả như một chuỗi tình tiết hoang đường trong bộ phim hài đen đầy châm biếm, xảy ra chỉ trong 24 giờ ngắn ngủi.
Gương mặt đỏ bừng của người phụ nữ im lặng, tựa như cô gái trong bức tranh sơn dầu đang trầm tư. Mỗi lần cô lơ đãng trước mặt anh đều khiến anh có cảm giác thất bại. Và sau cảm giác thất bại đó là khát khao chinh phục và chiếm hữu mãnh liệt.
Anh đưa tay xuyên qua mái tóc cô, giữ lấy sau gáy, lại một lần nữa bịt kín hơi thở của cô. Anh muốn cô tập trung. Muốn cô nghiêm túc. Muốn toàn bộ tâm trí cô đặt trên người anh. Muốn ánh mắt cô chỉ nhìn anh.
Trần Vi Kỳ bị hôn đến toàn thân đổ mồ hôi, không còn chút sức lực, đầu ngón chân không kiềm chế được mà cọ lên ga giường. Lần này, cô thật sự không còn sức để đấu khẩu với anh, cũng không đủ sức để nghĩ ngợi mông lung. Đuôi mắt ướt át của cô ánh lên sắc đỏ rực rỡ như phấn má hồng.
Trang Thiếu Châu ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hôn lên vai và cổ. Anh không hiểu tại sao, sau khi làm tình với Trần Vi Kỳ, một số điều cố chấp trong lòng anh lại dần tan chảy.
Nếu trước đây, anh chỉ thích cô khoảng 40%, thì bây giờ đã tăng lên 60%, thậm chí là 70%.
Đàn ông vốn dĩ là những sinh vật được điều khiển bởi sự giao thoa giữa dục vọng và tình yêu.
"Này..." Trần Vi Kỳ bất lực vỗ lưng anh, ra hiệu anh dịch ra xa một chút.
Anh không tự lượng sức mình, đè lên người cô nặng đến nỗi cô không chịu nổi.
"Tanya, tối nay ngủ lại đây. Sáng mai chúng ta cùng đi đăng ký nhé."
Giọng anh trầm ấm, chỉ một câu đơn giản nhưng qua lời anh nói lại thành lời tình tứ nơi gối đầu.
Trần Vi Kỳ chìm đắm trong giây lát, rồi ngay lập tức cảnh giác. Nếu tiếp tục ngủ cùng Trang Thiếu Châu thêm một đêm nữa, cô sẽ không sống nổi.
Chỗ đó của cô đã bị anh "định hình", cảm giác bị kéo căng đến cực hạn vẫn còn đọng lại.
"Không."
Cô tỉnh táo từ chối.
Trang Thiếu Châu không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Chỉ cần em ngủ lại đây tối nay, anh hứa sẽ không làm gì cả. Đồng thời, em sẽ nhận được một thông tin."
Trần Vi Kỳ mở to mắt, nhìn anh, như thể bị anh kích thích lòng hiếu kỳ: "Thông tin gì vậy?"
"Thông tin liên quan đến kẻ đứng sau tin đồn của em. Anh đã cho người tìm ra rồi. Em chỉ có một cơ hội, trong vòng ba giây thôi."
"..."
Trần Vi Kỳ như bị anh nắm lấy điểm yếu.
"1, 2..." Trang Thiếu Châu chậm rãi đếm, thái độ vô cùng bình thản.
"Được rồi, em đồng ý! Mau nói đi!"
Trang Thiếu Châu khẽ cười, ngón tay dài lướt nhẹ qua gương mặt nóng bừng của cô: "Em gái em ghét em lắm, Tanya."
Là Trần Tâm Đường.
"Cô ta đã đổi sáu địa chỉ IP, nhờ bạn bè ở nước ngoài giúp đỡ, tài khoản cũng là ảo, sử dụng dịch vụ ở nước ngoài. Nếu không nhờ trợ lý Bạch lần ra tay săn tin viết bài bịa đặt giúp cô ta, có lẽ sẽ còn mất thời gian để tìm ra."
"Cô ta biết em sẽ truy tìm kẻ đứng sau, nên đã giấu mình rất kỹ."
Trần Vi Kỳ hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, cảm giác máu trong người như đang chảy ngược. Thực ra, cô từng nghĩ đến khả năng Trần Tâm Đường là thủ phạm, nhưng không ngờ cô ta lại là kẻ đứng đầu mọi chuyện. Cũng phải thôi, Trần Tâm Đường luôn thèm muốn thương hiệu Nhuy Bạc trong tay cô. Sau khi cô chia tay với Chu Tễ Trì, doanh số của Nhuy Bạc giảm mạnh, và Trần Tâm Đường đã bóng gió nhiều lần muốn chiếm lấy thương hiệu này.
Bịa chuyện cô ngoại tình không chỉ khiến danh tiếng cô bị tổn hại, mà còn làm thương hiệu Nhuy Bạc chịu ảnh hưởng, đồng thời gây rạn nứt mối quan hệ giữa cô và Trang Thiếu Châu.
Ngay cả khi không đạt được bất kỳ mục đích nào trên, chỉ cần khiến cô cảm thấy khó chịu mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó, cũng đã là thành công với Trần Tâm Đường.
Nhuy Bạc, cô tuyệt đối không đời nào để bất kỳ ai cướp đi. Đây là thương hiệu cô đã yêu thích từ khi mới 15 tuổi. Trần Bắc Đàn biết cô yêu mến Nhuy Bạc, nên đã kiên quyết thúc đẩy việc mua lại thương hiệu này, dù phải vượt qua không ít khó khăn.
Đây là món quà mà anh trai đã tặng cô.
Trần Vi Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Lần này, câu cảm ơn của cô không giống như trước, mang phong thái lạnh lùng và dứt khoát của một tiểu thư quyền uy.
Trang Thiếu Châu trong lòng khẽ dâng lên cảm giác xót xa, anh kéo cô vào lòng, hôn lên má cô: "Đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa, để anh bế em đi ngâm mình trong bồn tắm."
Anh là một người đàn ông quyết đoán, nói là làm ngay. Anh nhanh chóng rời giường, cúi người bế Trần Vi Kỳ theo kiểu công chúa, bước nhanh về phía phòng tắm.
Hóa ra, trong phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm, còn thêm vào tinh dầu và thảo mộc. Quần áo sạch sẽ được xếp gọn gàng trên chiếc ghế nhung nhỏ. Trên bồn tắm có đặt một chiếc bàn dài với những món ăn tinh tế: một bát súp gà đen nấu nấm tùng nhung, dưa mật thái lát ăn kèm cam vàng, trang trí thêm vài lát kiwi, và một khay bốn ngăn đầy những món điểm tâm tinh xảo. Bên cạnh là một bó hoa hồng biển phối với cỏ xanh mát, cắm trong bình sứ hình vuông màu pastel, hài hòa với cảnh xanh tươi ngoài cửa sổ.
Hệ thống âm thanh và máy chiếu đã được bật sẵn, điều khiển từ xa đặt ngay bên cạnh.
Không biết ai đã sắp xếp mọi thứ chu đáo đến thế, từ đồ ăn, phong cảnh cho đến bầu không khí, tất cả đều hoàn hảo không chút thiếu sót.
Tắm bồn và thưởng thức đồ ăn là sở thích giải trí yêu thích nhất của Trần Vi Kỳ.
"Đây là thuốc gì vậy?" Cô hài lòng, múc một vốc nước, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Mùi hương đậm, hơi đắng, nhưng không khó chịu.
Trang Thiếu Châu có chút không tự nhiên, ho khan một tiếng như muốn che giấu, rồi thấp giọng nói: "Bài thuốc do bác sĩ kê, giúp hoạt huyết và tiêu sưng. Chỗ đó của em... chẳng phải bị sưng rồi sao."
"..."
Bầu không khí lãng mạn lập tức tan biến.
Gương mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng, cô đưa tay hất nước vào người anh: "Anh! Cút ra ngoài ngay cho em!"
Trần Vi Kỳ quyết định ở lại biệt thự của Trang Thiếu Châu cả ngày hôm đó, chỉ báo bình an cho người nhà và bạn bè. Dù nhận được một tràng càu nhàu từ Dịch Tư Linh, cô cũng không quan tâm mà hoàn toàn ngắt kết nối với các thiết bị điện tử.
Cô thậm chí chẳng buồn mở các nền tảng mạng xã hội, không hề hay biết rằng những bức ảnh tối qua Trang Thiếu Châu bế cô ra khỏi quán bar đã một lần nữa lên hot search.
Những người dưới quyền rất hiểu ý, không ai mang bất kỳ công việc phiền phức nào đến làm phiền cô. Thật vậy, nếu có ai bị đẩy lên hot search và bị chửi bới đúng vào ngày làm lễ đính hôn, chắc chắn tâm trạng cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Trong khi bên ngoài sóng gió ầm ĩ, cô lại thu mình tận hưởng sự yên bình trong căn biệt thự hẻo lánh trên đỉnh núi, mang chút cảm giác lánh đời.
Biệt thự của Trang Thiếu Châu lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Thay vì gọi là nhà, nơi đây giống một cung điện nguy nga hơn. Nếu không nhờ bác Huy dẫn đường, chắc cô đã lạc trong một khu vườn nào đó rồi.
Sau khi đi dạo quanh biệt thự cùng anh, Trang Thiếu Châu nhận một cuộc điện thoại khẩn và phải ra ngoài. Trong lòng Trần Vi Kỳ reo lên: "Oh yeah, cuối cùng anh ấy cũng đi rồi!"
Cô có thể tận hưởng một buổi chiều thật vui vẻ một mình.
Trang Thiếu Châu nhận ra sự vui mừng cô cố giấu nhưng không thể giấu được, anh thật muốn kéo cô lại để phạt một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, lịch lãm nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi, anh dặn bác Huy đều nghe theo sự sắp xếp của Trần Vi Kỳ trong mọi việc, rồi bước lên chiếc Bentley với biển số "1" và ung dung rời khỏi biệt thự.
Trần Vi Kỳ ngồi trong khu vườn ngoài trời ở tầng hai, thưởng thức trà chiều. Trên người cô mặc chiếc sơ mi của Trang Thiếu Châu, đủ dài để che hết phần đùi. Cô còn buộc thêm một chiếc khăn lụa tinh tế ở eo, trông giống như đang mặc váy.
Cô vô cùng nghi ngờ rằng, có lẽ chính Trang Thiếu Châu đã cố tình dặn người hầu không chuẩn bị cho cô bất kỳ bộ quần áo nào có thể mặc ra ngoài. Ai mà biết được, anh là người đầy mưu mô và xấu xa.
"Bác Huy, cái bể cá đó là của Trang Thiếu Châu à?" Trần Vi Kỳ mỉm cười, đặt tách trà xuống, bắt chuyện với bác Huy.
Bác Huy không phải là người nhiều lời, nhưng rất giỏi quan sát, nhận ra cô là người ngoài ấm trong lạnh. Vì vậy, ông ấy cũng không lắm lời, chỉ im lặng đồng hành, chờ khi cô lên tiếng mới nhẹ nhàng đặt cuốn sổ ghi chép xuống, tháo kính lão ra và cười đáp: "Đúng vậy, mỗi một chi tiết trong ngôi nhà này, từ cây cỏ, bàn ghế, đều được cậu chủ đích thân phê duyệt. Riêng vì cái bể cá đó, cậu chủ đã phải bỏ ra không ít công sức."
"Thường ngày anh ấy sống một mình ở đây sao?"
"Khi cậu chủ ở Hồng Kông, phần lớn thời gian sẽ ở đây. Thỉnh thoảng, cậu ấy mới về nhà chính thăm bà chủ. Nếu công việc quá bận rộn, cậu ấy sẽ ở lại văn phòng." Bác Huy trả lời cẩn thận từng chữ, như thể mỗi câu đều phải cân nhắc kỹ càng.
Trần Vi Kỳ nhận ra sự nghiêm túc thái quá của người này, cô bật cười: "Bác đừng quá căng thẳng, cháu cũng không phải đang muốn tìm hiểu đời tư của anh ấy đâu."
Cô chẳng phải loại người đó.
Bác Huy vội vàng xua tay, sau đó lại rót thêm trà cho cô, nói: "Không phải đâu, ngay cả khi cô muốn tìm hiểu đời tư của cậu chủ cũng là chuyện bình thường thôi."
"Từ trước đến nay cậu chủ không bao giờ dẫn người ngoài đến đây. Ngoài hai cậu lớn khác trong gia đình, không ai từng ở lại đây cả. Mợ là người đầu tiên." Bác Huy cười hiền lành.
"Cũng là người cuối cùng." Ông ấy nghiêm túc bổ sung.
Trần Vi Kỳ lặng lẽ uống hết trà trong tay. Cô đâu có hỏi nhiều đến vậy...
Bầu trời trong trẻo, không khí trong lành, ánh nắng không gắt, mặt trời lấp ló sau những đám mây dày. Ngồi dưới tán ô che nắng, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cô ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm như viên topaz.
Hiếm khi cô có được khoảng thời gian yên tĩnh, thoải mái và thư thái như thế này.
Cô duỗi người, nhìn ra bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng không xa, chắc hẳn đó là sân golf riêng của Trang Thiếu Châu.
Bác Huy tinh ý hỏi: "Mợ có muốn chơi thử không?"
"Có gậy không?"
"Tất nhiên rồi, mợ cứ thoải mái dùng gậy của cậu chủ. Trang thiết bị của cậu ấy đầy đủ lắm." Bác Huy nhanh chóng cho người chuẩn bị.
Trần Vi Kỳ chơi golf rất say mê và nghiêm túc. Đến khi mặt trời lặn sau ngọn đồi, ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời, cô vẫn chưa hoàn thành xong một trận.
Khi Trang Thiếu Châu trở về sau công việc, anh không thấy cô trong biệt thự. Hỏi người hầu, họ mới báo cô đang ở sân golf.
"Xem ra vẫn chưa khiến cô ấy mệt đến mức không xuống giường được, cô nàng này còn sức chơi golf cơ đấy."
Trang Thiếu Châu khẽ cười, ánh mắt lóe lên chút ý tứ sâu xa, nhưng vì lời hứa của mình, anh đành từ bỏ ý nghĩ đó.
Chiếc xe buggy chạy đến sân golf, từ xa anh đã nhìn thấy dáng người cao gầy, mảnh mai của cô đang vung gậy, tràn đầy sức mạnh. Quả bóng trắng bay cao, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trước khi xoay tròn về phía đích đến.
Cô đã thay trang phục golf, mặc đồ của anh nên khá rộng, phải dùng ghim cài lại.
Đó là một cú đánh hoàn hảo, bóng trực tiếp lăn lên green.
"Nice shot." Trang Thiếu Châu vỗ tay, ánh mắt nhìn cô mang theo sự ngưỡng mộ xen lẫn mê đắm, ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Trần Vi Kỳ lúc này mới phát hiện anh đã đến, lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng. Cô nhướng mày, liếc anh một cái: "Còn không nhìn xem ai đánh chứ."
Trang Thiếu Châu ung dung đứng dưới tán ô, một tay đút túi quần, nhìn theo bóng dáng bước đi thanh thoát của cô, tiến tới green và dễ dàng đẩy bóng vào lỗ.
Trần Vi Kỳ đưa gậy cho người hầu, xoa xoa cánh tay đang mỏi nhừ. Mệt thì mệt, nhưng cơ thể lại cảm thấy sảng khoái. Trang Thiếu Châu tiến lại gần, tự nhiên vòng tay qua eo cô, nhàn nhã hỏi: "Mệt không?"
"Không mệt." Cô đáp, sáng nay toàn bộ sự mỏi mệt đã được xua tan nhờ ngâm mình trong bồn nước nóng. Thứ thuốc ngâm đó quả thực kỳ diệu, sau khi tắm xong, cô cảm thấy cả cơ thể vô cùng thư thái.
Trang Thiếu Châu gật đầu, mỉm cười: "Vậy thì tốt."
Trần Vi Kỳ không hiểu ý nghĩa nụ cười của anh là gì, cảm thấy kỳ lạ. Ánh mắt nâu đậm sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú khiến cô nổi cả da gà. Cô thấp giọng mắng: "Đồ thần kinh."
Sau đó dùng khuỷu tay đẩy anh ra, nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay của anh.
Cô chạy mất, còn ra lệnh cho xe đưa đón không được đợi anh.
Sau bữa tối, đỉnh núi đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ánh trăng như dòng nước, phản chiếu vẻ đẹp riêng khi nhìn về phía vịnh Victoria rực rỡ ánh đèn.
Trước bữa ăn, Mỹ Du đã mang đến đồ dùng cá nhân của cô, bao gồm đống đồ ngủ, đồ lót, sản phẩm chăm sóc da, và cả chiếc váy để ngày mai đi đăng ký kết hôn.
Trần Vi Kỳ nhìn chiếc váy ngủ dây mảnh màu tím gợi cảm cùng chiếc áo lót ren đen mà phát bực. Cô cảm thấy Mỹ Du cố tình, tức giận hỏi qua điện thoại: "Có phải cô đang gây chuyện không đấy?"
Mỹ Du tỏ ra vô cùng oan ức, bùng nổ qua điện thoại: "Đại tiểu thư! Chẳng lẽ ngủ và đồ lót của cô thế nào, mà cô không biết sao?"
"Tôi đã chọn những thứ bảo thủ nhất rồi! Mấy món khác tôi còn không dám nhìn!"
Chỉ có trời mới biết trong lúc ở phòng thay đồ của Trần Vi Kỳ, Mỹ Du đỏ mặt tim đập nhanh thế nào. Cả tủ toàn là lụa, satin, ren, vải lưới, đính ngọc trai, đá quý, kim cương, và những chiếc quần lót chỉ có hai sợi dây, áo lót không che nổi gì. Đến mức cô ấy chỉ có thể thốt lên: "Trời ơi, trời ơi, trời đất ơi."
Trần Vi Kỳ: "..."
Sau khi tắm xong, Trang Thiếu Châu với hơi nước còn phảng phất trên người bước đến bên cạnh cô, cô đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Đi tắm thay đồ đi, sao, còn muốn mặc đồ của anh đến bao giờ nữa?"
Trang Thiếu Châu rất thích nhìn Trần Vi Kỳ mặc sơ mi của anh.
Trông như anh đang ôm cô vào lòng, che chắn cô kín đáo, chẳng liên quan gì đến việc phô bày da thịt, nhưng lại gợi cảm đến mức khơi dậy cơn sóng lòng mãnh liệt trong anh.
Trong mắt anh, điều đó chẳng khác gì một bộ đồ ngủ quyến rũ.
Tiếc rằng tối nay anh đã hứa sẽ không làm gì. Anh đành cố kiềm chế, thậm chí ép cô thay thứ "đồ ngủ gợi cảm" khiến tâm trí anh xao động này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro