Chương 34: Của hồi môn

Editor: Moonliz

Hôm nay, tại Gia Thuận Công Quán diễn ra một buổi tiệc trưa đấu giá từ thiện với chủ đề bảo vệ động vật biển, do Lục Phương Kỳ – cô hai nhà họ Lục – đứng ra tổ chức.

Lục Phương Kỳ là một nhân vật nổi tiếng trong giới phu nhân tại Hồng Kông. Sau khi ly hôn với chồng, chị ta trở về Hồng Kông, giúp gia đình quản lý các tài sản dọc vùng ven biển miền Nam đại lục. Chị ta thể hiện tài năng không nhỏ trên thương trường, đồng thời còn tự thành lập "Câu lạc bộ từ thiện LFW", chỉ chấp nhận những nữ hội viên được chị ta trực tiếp công nhận. LFW thường xuyên tổ chức những sự kiện lớn để mở rộng mối quan hệ, thu hút những quý phu nhân và tiểu thư có địa vị trong xã hội nhằm trao đổi tài nguyên và tạo dựng mạng lưới quyền lực.

Buổi tiệc đấu giá hôm nay cũng được tổ chức dưới danh nghĩa của câu lạc bộ LFW.

Gia Thuận Công Quán đã được bao trọn, những người không có thiệp mời tuyệt đối không được vào. Trần Vi Kỳ không có thiệp mời, cũng không phải là thành viên của LFW, hơn nữa trước giờ cũng không thân thiết với Lục Phương Kỳ. Khi người phụ trách tại đó thấy cô bất ngờ xuất hiện, thì không khỏi bối rối.

Trần Vi Kỳ rất lịch sự hỏi: "Xin lỗi, tôi không có thiệp mời. Vậy là không vào được đúng không?"

Người phụ trách vội vàng cười làm lành: "Cô nói gì vậy, làm gì có nơi nào trên khắp Hồng Kông mà cô Trần không thể vào chứ."

Cô ta cung kính dẫn Trần Vi Kỳ vào sảnh chính, đồng thời gửi tin nhắn thông báo cho tổng giám đốc Lục.

Bữa tiệc đã bắt đầu được nửa tiếng, không khí đang rất náo nhiệt. Khách mời không nhiều, chỉ khoảng hai ba chục người, đều là thành viên của câu lạc bộ hoặc là quan chức cấp cao từ các hiệp hội môi trường và chính phủ.

Lục Phương Kỳ đang trò chuyện vui vẻ với vài phu nhân và tiểu thư thì nhận được tin nhắn từ cấp dưới. Phản ứng đầu tiên của chị ta là nhầm người. Làm sao có thể? Hôm nay cô ba nhà họ Trần vừa đăng ký kết hôn với thái tử gia. Chỉ cần mở bất kỳ trang tin nào cũng thấy ảnh thái tử gia nắm tay cô bước xuống từ siêu xe. Cô bận rộn như vậy, làm gì có thời gian xuất hiện ở đây?

Nhưng sự thật là cô đã đến.

"Chị Kỳ, chị đang nhìn gì mà chăm chú vậy?" Trần Tâm Đường tò mò hỏi.

Lục Phương Kỳ vừa nhìn thấy người đến đúng là Trần Vi Kỳ, nhanh chóng bỏ qua mọi thứ, chỉ cười nói với những người xung quanh: "Đúng thật là khách quý hiếm thấy, chị gái em đến đây. Em mời à?"

Trần Tâm Đường ngơ ngác. Trong khi đó, Lục Phương Kỳ đã vui mừng xen lẫn kinh ngạc bước nhanh tới đón Trần Vi Kỳ, niềm nở nắm lấy tay cô, vận dụng hết tài năng xã giao: "Ôi trời, Tanya! Sao cô lại đến đây? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nghĩ lại, gu thời trang và vóc dáng thế này ngoài Tanya ra thì còn ai vào đây được?"

Trần Vi Kỳ khẽ cười: "Chị khen quá làm tôi ngại đấy."

Lục Phương Kỳ cười lớn: "Tôi vừa mới đọc tin tức về cô xong, chúc mừng cô nhé, Tanya! Chúc hai vợ chồng cô mãi mãi hạnh phúc!"

Lục Phương Kỳ xem Trần Vi Kỳ như báu vật, hoàn toàn quên mất những người xung quanh, chỉ mải mê trò chuyện và đích thân mang rượu champagne tới cho cô.

Nếu có thể kéo Trần Vi Kỳ vào LFW, chị ta sẽ thu được vô vàn lợi ích. Không cần nói đến danh tiếng của cô, chỉ riêng việc cô sở hữu thương hiệu trang sức cao cấp đang rất hot, cộng thêm nguồn lực của nhà họ Trần, và bây giờ là sự hậu thuẫn của thái tử gia nhà họ Trang, thì cả Hồng Kông ai mà không muốn kết thân với cô?

Trước giờ Lục Phương Kỳ luôn thèm muốn nguồn lực của nhà họ Trần, kết thân với Trần Tâm Đường cũng chỉ vì cô ta mang họ Trần và là con dâu nhà họ Trịnh, mong kiếm chút lợi ích. Nhưng giờ đã tiếp cận được Trần Vi Kỳ, việc gì phải đi đường vòng? Dù có mười Trần Tâm Đường cũng không thể sánh được với một Trần Vi Kỳ!

Trong giới danh lợi, chẳng ai là kẻ ngây thơ. Ở đó, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có mối quan hệ và lợi ích vĩnh viễn.

Khi Lục Phương Kỳ và Trần Vi Kỳ đang trò chuyện vui vẻ, Trần Tâm Đường không ngừng liếc mắt quan sát về phía chị mình, rõ ràng có hơi mất tập trung. Có vài người bạn tìm cô ta trò chuyện về những tin đồn gần đây, nhưng cô ta cũng chỉ đáp qua loa, không mấy chú ý.

Tại sao Trần Vi Kỳ lại đột ngột đến đây? Chẳng lẽ... cô đã biết điều gì đó rồi?

Trần Tâm Đường cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh hơn, bàn tay siết chặt ly champagne, tự nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Không thể nào! Trần Vi Kỳ không có khả năng lớn đến vậy. Tất cả mọi chuyện đều được cô ta làm rất kín kẽ, gần như hoàn hảo, không để lại chút dấu vết nào.

Hơn nữa, bài đăng bôi nhọ trên mạng xã hội kia không phải do cô ta trực tiếp xử lý. Cô ta chỉ thuê một hacker vô danh trên dark web, chuyển tiền qua tài khoản là mọi việc đã được giải quyết. Ngay cả danh tính của người thực hiện, cô ta cũng không biết.

Trừ khi Trần Vi Kỳ có khả năng tay mắt thông thiên, còn không thì chẳng thể nào tìm ra được.

Trần Vi Kỳ biết rằng Trần Tâm Đường đang âm thầm quan sát mình. Tuy ít khi tiếp xúc với cô em gái này, nhưng qua vài lần gặp gỡ, cô đã nắm rõ tính cách của cô ta.

Trần Tâm Đường trước mặt ba thì ra vẻ cô con gái ngoan hiền, trước anh cả thì giả bộ thật thà, trước người ngoài thì đóng vai thiên kim tiểu thư danh giá, du học sinh tài giỏi. Thậm chí, ban đầu trước mặt cô, Tâm Đường cũng cố gắng thể hiện mình là cô em gái đáng yêu.

Nhưng đáng tiếc, dù Trần Tâm Đường có cố gắng lấy lòng đến đâu, Trần Vi Kỳ cũng chưa bao giờ đáp lại bằng một nụ cười. Ở tuổi 14, cô chỉ là một đứa trẻ yếu thế, chẳng thể thay đổi điều gì, chỉ biết dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn kẻ xâm nhập này mà nói: "Tôi đã có em gái rồi, nó tên là Trần San Nghi. Còn cô, vĩnh viễn không thể là em gái của tôi, Trần Vi Kỳ."

Năm đó, Trần Vi Kỳ tình cờ nghe từ miệng người giúp việc trong nhà rằng mình có một cô em gái cùng cha khác mẹ – một cô em gái không biết từ đâu xuất hiện. Kể từ lúc đó, nhà họ Trần chẳng còn là nhà họ Trần trước kia nữa.

Ba không còn là người ba trước kia, mẹ không còn là người mẹ trước kia, anh cả từ một chàng trai ấm áp trở nên lạnh lùng, trầm lặng, còn anh hai từ một người hoạt bát, vui vẻ lại hóa thành nổi loạn, phóng túng. Ngay cả chính cô cũng trở nên gượng gạo, mâu thuẫn. Sự kiêu ngạo đáng yêu trước kia giờ đây lại biến thành thứ khiến người khác chán ghét.

Mọi thứ đã thay đổi.

Trần Vi Kỳ hiểu rõ, Trần Tâm Đường ghét cô. Từ góc độ của Trần Tâm Đường mà nói, làm sao mà có thể không ghét được chứ? Nếu mỗi người tự sống yên phận, không xâm phạm lẫn nhau, mọi chuyện vẫn có thể êm đẹp trôi qua, sống cả đời trong sự tự lừa dối bản thân. Nhà nào mà chẳng có vài chuyện xấu hổ vượt ngoài lẽ thường.

Nhưng Trần Tâm Đường lại không biết điều, cứ nhất quyết phải chọc vào cô.

"Phải rồi, chị Kỳ, tôi đột ngột đến thế này, có làm phiền hoạt động hôm nay không? Hơn nữa, tôi lại không phải là thành viên của câu lạc bộ." Trần Vi Kỳ tỏ vẻ áy náy: "Là Emily mời tôi đến, nói rằng buổi tiệc từ thiện này rất ý nghĩa, bảo tôi nhất định phải đến để chiêm ngưỡng phong thái của chị."

Lục Phương Kỳ nghe vậy, cảm thấy được tâng bốc, vội nói: "Cô đến chỉ làm buổi tiệc thêm phần rực rỡ thôi."

Để giúp Trần Vi Kỳ nhanh chóng hòa nhập, chị ta còn chủ động đề nghị: "Lát nữa, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, chúng tôi có một nghi thức rót tháp champagne. Không biết Tanya có muốn thay mặt chúng tôi thực hiện không?"

Trần Vi Kỳ mỉm cười, như thể đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng cô lại nói: "Việc này không hay lắm đâu, chị Kỳ. Tôi không muốn tranh giành sự chú ý."

Ai phát biểu, ai khởi xướng, ai rót champagne, ai nâng ly đầu tiên, tất cả đều đã được sắp xếp trước. Trong giới danh lợi, mọi người đều tuân thủ quy tắc, giữ thể diện, không ai dễ dàng giành lấy sự nổi bật như vậy.

"Cô chịu nể mặt đến đây đã là vinh hạnh cho tôi rồi. Nếu tôi còn không nể mặt cô, vậy thì tôi thật chẳng ra gì." Lục Phương Kỳ cầm lấy tay Trần Vi Kỳ, cười thân thiết: "Ban đầu tôi đã sắp xếp để Emily thực hiện nghi thức rót tháp champagne. Nhưng cô là chị gái của Emily, lại do cô ấy mời đích thân đến đây, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ không phiền lòng."

Trần Vi Kỳ gật đầu, khẽ nói: "Đương nhiên rồi, Emily là người rất biết điều."

Lục Phương Kỳ vui vẻ đi nói chuyện với Trần Tâm Đường. Về phần có đắc tội với cô em kia hay không, chị ta cũng không bận tâm nhiều. Trong khi đó, một vài khách mời đã đến gần để chào hỏi và bắt chuyện với Trần Vi Kỳ. Họ chúc mừng đám cưới của cô, không quên tán thưởng vẻ thanh lịch, duyên dáng hôm nay. Lời xưng hô với cô cũng thay đổi nhanh chóng, từ "cô Trần" hay "Tổng giám đốc Trần" sang "bà Trang" hoặc "mợ Trang". Trần Vi Kỳ ung dung cầm ly champagne, đáp lại đầy duyên dáng.

Trần Tâm Đường không ngờ rằng Lục Phương Kỳ lại đối xử với cô ta như vậy, không để mặt mũi gì. Rót tháp champagne chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc thay cô ta bằng Trần Vi Kỳ chỉ vì cô đến, chẳng khác nào công khai nói với cô ta rằng giá trị của cô ta không bằng chị gái.

Khuôn mặt Trần Tâm Đường tái đi, nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ nụ cười ngọt ngào: "Chị Kỳ, chị thật sự nghĩ nhiều quá rồi. Em không hề để bụng đâu. Là chị em tốt của nhau, mấy chuyện nhỏ này không đáng để bàn đến."

Lục Phương Kỳ vỗ nhẹ lên tay cô, cười khẽ: "Chị biết mà, em tốt lắm. Hôm nay có hơi thiệt thòi cho em, nhưng em sẽ ngồi ghế trung tâm ở buổi salon tuần sau. Lúc đó bà nội nhà họ Trịnh cũng sẽ tham dự, nhớ thể hiện thật tốt nhé."

Trần Tâm Đường cảm thấy như bị xúc phạm. Đúng là cô ta cần lấy lòng rất nhiều người trong nhà họ Trịnh: từ bố chồng, mẹ chồng, đến cả bà nội lớn tuổi, thậm chí là cả quản gia quyền lực của gia tộc. Nhưng cô ta ghét bị người khác chỉ thẳng ra điều đó, càng không cần ai tự ý sắp xếp thay mình.

Trần Vi Kỳ là người kiêu ngạo, nhưng cô ta cũng là người kiêu ngạo. Đều là con gái nhà họ Trần, dựa vào đâu mà cô ta phải thấp hơn chị gái?

Trần Vi Kỳ có thể sống kiêu hãnh trên đảo Hương Cảng với danh hiệu "cô ba nhà họ Trần," tại sao cô ta và mẹ lại phải lánh xa, ẩn mình ở Mỹ? Tại sao cô ta không được nhận ba mình? Chỉ vì cô ta là đứa trẻ không nên xuất hiện, sinh ra từ một cuộc tình sai trái sao?

Mẹ không cho cô ta về đảo Hương Cảng, không cho cô ta nhận ba, nhưng cô ta lại nhất định phải nhận.

"Cảm ơn chị Kỳ vì đã sắp xếp chu đáo. Giờ để em đi trò chuyện với chị ấy một chút." Trần Tâm Đường mỉm cười nói, rồi quay người, đi về phía Trần Vi Kỳ – người luôn được bao quanh bởi sự chú ý như một nữ hoàng.

Trần Vi Kỳ thấy cô em gái đi tới, nói với mấy vị tiểu thư, phu nhân bên cạnh: "Chúng ta nói chuyện sau nhé." Những người này rất biết ý, hiểu rằng đây là dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, lần lượt tản đi.

Trần Tâm Đường kéo ghế bên cạnh Trần Vi Kỳ, ngồi xuống một cách tao nhã, khẽ cười: "Tanya, tôi không ngờ hôm nay chị lại tới. Nghe nói chị đã đăng ký kết hôn với anh Trang rồi, chúc mừng chị nhé."

Trần Vi Kỳ mỉm cười: "Nghe được lời chúc mừng từ cô, cũng đáng để tôi hủy bữa trưa với chồng mình."

Nụ cười trên mặt Trần Tâm Đường thoáng cứng lại. Cô ta không khỏi lo lắng, tự hỏi ý đồ thực sự của chị gái mình.

Nếu nhìn kỹ, gương mặt của hai người họ có vài nét giống nhau. Gen nhà họ Trần rất mạnh, anh chị em trong nhà đều có sống mũi cao, đường nét sâu, khuôn mặt hẹp. Các bậc trưởng bối từng nhắc rằng gia phả nhà họ Trần có ghi chép về một tổ mẫu mang dòng máu Tây Ban Nha. Nhưng qua nhiều thế hệ, đến đời của Trần Vi Kỳ, nguồn gốc ấy cũng đã mờ nhạt.

Trần Vi Kỳ mang vẻ đẹp sắc sảo, đầy khí chất, không phải ai cũng dễ dàng nắm bắt. Trong khi đó, Trần Tâm Đường lại mềm mại, dịu dàng hơn, đẹp một cách vừa đủ, không khiến người khác cảm thấy áp lực. Khi hai người ngồi cạnh nhau, dù chẳng làm gì cả, Trần Tâm Đường vẫn trông giống như kẻ bị lép vế, bị bắt nạt.

"Chị đến đây không phải chỉ để nghe một lời chúc mừng từ tôi thôi đúng không?" Trần Tâm Đường không muốn chịu thua, lưng ngồi thẳng tắp, ánh mắt kiên định: "Chị thích giành lấy mọi thứ của tôi đến vậy sao?"

"Tôi đã giành của cô thứ gì chứ?"

"Tháp champagne à? Nếu cô quan tâm đến thế, tôi có thể nói với chị Kỳ, nhường lại cho cô, cô thấy sao?"

Trần Tâm Đường cười lạnh, nghiến răng nói: "Đừng làm nhục tôi như vậy, Tanya. Tôi chưa từng làm gì đắc tội với chị."

"Thật không?" Trần Vi Kỳ cười nhẹ, khuôn mặt xoay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô em gái: "Emily, cô có cần tôi liệt kê từng việc một không?"

Trần Tâm Đường nín thở. Trong ánh nhìn đối diện, chút hy vọng mong manh trong cô ta tan biến sạch: "Tôi đã làm gì?" Cô ta nói từng chữ một, giọng căng thẳng.

Trần Vi Kỳ nghiêng người ghé sát vào tai cô ta, khẽ nói: "Emily, cô có biết sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và cô là gì không?"

Nghe đến đây, lòng Trần Tâm Đường bỗng dâng lên một cảm giác vừa khao khát vừa ghen tị đắng ngắt. Sự khác biệt lớn nhất, chính là cô ta là đứa con ngoài giá thú.

"Tôi không bao giờ tấn công một cách vô nghĩa." Giọng Trần Vi Kỳ lạnh hẳn: "Cô nghĩ chỉ cần mấy trò nhỏ lặt vặt là có thể kéo tôi xuống sao? Cũng giống như việc hôm nay ai rót tháp champagne, cô nghĩ tôi để ý đến chuyện đó à?"

Trần Tâm Đường không trả lời, ngón tay ẩn dưới gấu váy không ngừng bấu vào lớp nhung của ghế sofa.

"Tôi đến đây là để nói với cô rằng, từ giờ trở đi, tôi sẽ làm mọi việc khiến cô sống không bằng chết. Còn là chuyện gì, thì cô cứ tự đoán đi."

Cơ thể Trần Tâm Đường hơi lảo đảo. Khi đối mặt với điều chưa biết, con người ta thường sinh ra sợ hãi và hoảng loạn, như cơn lũ quét sạch mọi sự bình tĩnh. Trần Vi Kỳ định làm gì? Nói với ba rằng chuyện đó là do cô ta làm? Hay nói với mẹ? Hoặc nói với chồng cô ta, gia đình nhà chồng cô ta?

Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời: "Chị có nói ra cũng chẳng ai tin. Mọi người chỉ nghĩ rằng cô ba nhà họ Trần không chấp nhận tôi là em gái, cố tình bôi nhọ tôi mà thôi."

Gương mặt xinh đẹp của Trần Vi Kỳ vẫn bình thản, chỉ liếc thấy đôi tay khẽ run của Trần Tâm Đường, cô cười nhạt. Có vẻ cô ta đã sợ rồi. Cũng đúng thôi, nỗi sợ hãi thường xuất phát từ điều chưa biết. Chừng nào chưa đoán ra được cô sẽ làm gì, hoặc biết cô đã làm gì, Trần Tâm Đường sẽ chẳng thể ngủ ngon nổi một đêm.

Mọi chuyện hôm nay đã xong, Trần Vi Kỳ không muốn phí thêm thời gian. Cô đứng lên một cách ưu nhã, nhẹ nhàng nói: "Tháp champagne vẫn là do cô làm đi. Tôi chưa bao giờ giành đồ của ai cả."

Mặt Trần Tâm Đường lập tức biến sắc.

Không lâu sau khi Trần Vi Kỳ rời đi, Lục Phương Kỳ với vẻ mặt không vui tiến tới, giọng trách cứ: "Sao lại thế này, Emily? Không phải đã nói tháp champagne để Tanya làm rồi sao? Nếu em không đồng ý, thì cứ nói thẳng với chị. Hà tất phải làm người ta mất hứng mà bỏ đi như vậy? Thật là... Thôi được, cứ theo kế hoạch ban đầu đi."

Trong lòng vốn đã khó chịu, lại thêm Trần Vi Kỳ chơi cô ta một vố, Trần Tâm Đường không kìm được nữa, lạnh lùng nói: "Em cũng không làm nữa. Chị tự làm đi."

Cô ta không cần thứ gì được Trần Vi Kỳ bố thí cả.

Lục Phương Kỳ nhìn Trần Tâm Đường quay lưng bỏ đi, tức đến bật cười, lẩm bẩm mỉa mai: "Cái đồ gì đây, lại còn làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa chứ."

Tin nhắn của Trần Vi Kỳ:
[Ba ơi, tối nay nếu ba rảnh thì về nhà ăn cơm nhé, con sẽ tự tay nấu.]

Nhà họ Trần hiếm khi tổ chức bữa tối có hơn ba người tham gia. Trần Huyên Trung và Trần Bắc Đàn thường bận rộn với các buổi tiệc xã giao, một nửa thời gian trong năm là đi công tác khắp nơi trên thế giới. Tăng Văn Lan thì ngoài dịp Tết sẽ không quay về. Trần Nam Anh thỉnh thoảng mới ghé qua ở tạm. Thật ra, Trần Vi Kỳ cũng rất bận, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, cô luôn cố gắng trở về nhà để cùng ăn tối với Trần San Nghi.

Hai chị em dùng bữa tối không cần bàn lớn. Lâu dần, phòng ăn chính trở nên ít được sử dụng. Thay vào đó, họ thích ăn ở nhà kính trong vườn hoa hồng – một không gian nhỏ gọn, vuông vức, hai chị em và chú chó cùng quây quần, mang lại cảm giác ấm áp.

Gần đây, vì chuyện hôn nhân của Trần Vi Kỳ, nhà họ Trần trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Căn biệt thự vốn lạnh lẽo, yên tĩnh nay cũng có thêm chút sức sống.

Những chữ "Hỷ" và lồng đèn đỏ vẫn chưa được tháo xuống. Đêm đến, đèn được thắp sáng, từ chân núi nhìn lên, cả biệt thự như một ngọn lửa ấm áp rực rỡ, bao quanh khung cảnh xa hoa ấy.

Lồng đèn sẽ treo đến một tháng sau lễ cưới của Trần Vi Kỳ.

Khi nhận được lời mời dùng bữa tối từ con gái, Trần Huyên Trung đang bàn công việc với một đối tác. Nhìn dòng tin nhắn, ông ta sững người trong giây lát, cảm thấy có phần mất tự nhiên. Cuối cùng, ông ta quyết định để thư ký hủy bỏ một buổi gặp gỡ quan trọng tối nay.

Lúc bảy giờ, Trần Huyên Trung về đến nhà họ Trần, vừa hay gặp Trần Bắc Đàn. Hai cha con thoáng nhìn nhau, ông ta hơi bất ngờ khi thấy con trai cả xuất hiện vào giờ này. Nghĩ lại, có lẽ cũng do lời mời từ Vi Vi.

Không hiểu hôm nay Vi Vi đang có ý định gì, có phải là một ngày đặc biệt không?

"Ba ơi, hôm nay là ngày con và Thiếu Châu đăng ký kết hôn, ba quên rồi sao?" Trần Vi Kỳ vẫn đeo chiếc tạp dề đỏ, mái tóc dài được kẹp gọn sau tai. Giọng nói bình thản, không để lộ vẻ thất vọng, nhưng ánh mắt cụp xuống lại vô tình phảng phất chút hụt hẫng.

Lúc này, Trần Huyên Trung mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn. Con gái đăng ký kết hôn, vậy mà ông ta lại quên mất. Ông ta gượng cười: "Xin lỗi con gái, ba bận công việc quá nên quên mất."

"Chúc hai đứa luôn hạnh phúc bên nhau." Trần Huyên Trung chủ động rót một ly rượu vang, nói tiếp: "Ba tự phạt một ly."

Trần Bắc Đàn im lặng nhướng mày, không xen vào để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, mà thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, như chẳng liên quan gì đến mình.

Những tình huống ngượng ngập như thế này trong nhà họ Trần đâu có hiếm?

Trần San Nghi hào hứng vỗ tay: "Ba giỏi quá, loại rượu khó uống như vậy mà ba uống cạn sạch luôn."

Trần Huyên Trung đặt ly rượu xuống, xoa đầu cô con gái út: "San Nghi lớn rồi cũng sẽ được uống rượu."

"Con không muốn đâu. Khó uống chết đi được." Trần San Nghi vẫn thích nước dừa tươi hơn.

"Vi Vi, mấy món này là do em nấu à?" Trần Bắc Đàn nhìn bàn ăn toàn món đơn giản, mang đậm nét gia đình, không giống món do đầu bếp nhà làm, liền hỏi.

Trần Vi Kỳ tháo tạp dề ra, đáp: "Cả nhà khó có dịp ngồi ăn cùng nhau, dĩ nhiên em phải tự tay chuẩn bị rồi."

Thực ra, đây không phải là một bữa ăn đầy đủ cả gia đình, nhưng đạt được cảnh tượng này đã là điều hiếm hoi rồi.

Dù sao, đây cũng là một bữa tối ấm cúng. Bình hoa trên bàn cắm đầy những bông hồng phấn Snow Mountain, ánh nến dịu nhẹ chiếu rọi khuôn mặt mọi người. Món canh sườn rong biển thanh mát, chai rượu vang đã uống cạn, tất cả đều toát lên vẻ bình yên.

Trần Huyên Trung chợt hồi tưởng lần cuối cùng cả gia đình dùng bữa riêng là khi nào?

Ông ta nhớ lúc đó Trần Vi Kỳ vẫn còn là một cô bé đang đi học, nhỏ nhắn đáng yêu, còn San Nghi như một cục bông mềm, luôn đòi Văn Lan bế.

Bất giác, ông ta cảm thấy chua xót và bồi hồi, vội vàng uống thêm rượu để che giấu cảm xúc.

............

Sau bữa tối, Trần Bắc Đàn dẫn Trần San Nghi vào phòng làm việc, muốn đích thân kiểm tra trình độ tiếng Đức của cô bé. San Nghi bĩu môi, gần như sắp khóc.

"Không kiểm tra tiếng Anh, không kiểm tra tiếng Pháp, lại cứ phải kiểm tra tiếng Đức khó nhất. Anh cả, anh cố ý mà!"

Trần Vi Kỳ ngồi trên ghế sofa cười nghiêng ngả.

Trần Huyên Trung cũng bật cười, chỉ chớp mắt thôi mà con cái của ông ta đã lớn đến thế này rồi.

Dọn dẹp bữa tối đã có người giúp việc lo liệu, Trần Huyên Trung bảo Trần Vi Kỳ vào phòng trà của mình. Hai cha con ngồi đối diện nhau trong đêm tĩnh lặng, không nói lời nào.

Trần Vi Kỳ nhìn chén trà nóng tỏa khói mờ trước mắt, tay nắm lấy, cười nhẹ:
"Ba, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện như hôm nay."

Trần Huyên Trung: "Là lỗi của ba."

Tất nhiên là lỗi của ông ta, căn nhà này trở thành như bây giờ, tất cả đều là lỗi của ông ta. Trần Vi Kỳ nghĩ thầm trong lòng, nhưng không hiểu vì sao lại muốn khóc.

Quả nhiên, khóe mắt Trần Vi Kỳ ướt nhòe. Trần Huyên Trung chưa từng thấy con gái như vậy, tay chân bắt đầu luống cuống, vội lấy khăn giấy.

"Sao lại khóc thế, bảo bối. Ba xin lỗi con, được không? Gần đây thật sự quá bận, đến nỗi quên mất ngày trọng đại hôm nay."

Trần Vi Kỳ nhận khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa cười: "Ba, thật ra con mời ba ăn cơm là để xin quà cưới. Nhưng ba lại quên mất hôm nay con đã đăng ký kết hôn, làm con không biết phải mở lời thế nào."

Trần Huyên Trung bất lực cười: "Con muốn gì, chỉ cần ba có, ba đều sẽ cho con."

Trần Vi Kỳ: "Thật sao?"

"Đương nhiên, từ trước đến giờ con chưa bao giờ đòi ba thứ gì. Chỉ cần con nói, ba sẽ cho." Trần Huyên Trung quả quyết.

Đối với Trần Vi Kỳ, ông ta luôn cảm thấy áy náy. Đây là con gái lớn của ông ta, từ nhỏ đã được cưng chiều như bảo bối. Nếu không vì chuyện đó, mối quan hệ giữa ông ta và con gái sẽ không trở nên xa cách.

Lại vì tương lai của gia tộc, ông ta buộc lòng ép cô kết hôn với gia đình Trang, nỗi áy náy trong lòng ông ta càng sâu hơn.

Sau khi nhận được lời đảm bảo, Trần Vi Kỳ cười, ánh mắt trong veo nhìn cha mình: "Ba, con còn muốn một món hồi môn. Mối liên kết giữa con và Nhuy Bạc quá chặt chẽ, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Nhuy Bạc. Nếu trong tay con chỉ có Nhuy Bạc, con không thấy an tâm."

Trần Huyên Trung gật đầu, điều này không sai. Ông ta dịu dàng hỏi: "Vậy Vi Vi muốn gì?"

"Cổ phần của Terira. Con chỉ cần 20% thôi, ba ạ. Quà cưới mới của con, ba đã hứa tặng rồi."

Trần Huyên Trung trầm ngâm.

Terira là thương hiệu ông ta giao cho Tâm Đường quản lý. Năm ngoái, khi Tâm Đường kết hôn, ông ta đã tặng 20% cổ phần Terira làm một phần hồi môn.

Trong lúc Trần Vi Kỳ bận rộn chuẩn bị bữa tối, cô không hề biết rằng điện thoại đã nhận hai cuộc gọi từ Trang Thiếu Châu.

Trang Thiếu Châu vốn không phải người hay gọi điện liên tục. Anh thậm chí rất hiếm khi chủ động gọi cho ai. Nếu gọi một lần mà không bắt máy, anh sẽ thôi.

[Trần Vi Kỳ, em đang ở đâu? Bữa tối muốn ăn gì?]

Khi rời khỏi trụ sở Thịnh Huy, trời đã tối, ánh đèn neon vừa lên. Anh nhìn tin nhắn không hồi âm, cười lạnh.

Hai người vừa đăng ký kết hôn chưa đầy 24 giờ, vậy mà cô đã quên mất anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro