Chương 35: Dỗ Anh Vui Lòng

Editor: Moonliz

Kim đồng hồ trên xe chỉ đúng 8 giờ. Bóng tối đã bao trùm, và thành phố hiện đại nhộn nhịp này đã lộ ra một mặt khác: lãng mạn, đầy sức sống. Tối nay chắc chắn có rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò.

"Thưa anh, bây giờ chúng ta nên đi đâu ạ?"

Người lái xe thấy người đàn ông ở ghế sau mãi không đưa ra chỉ thị, lo lắng sẽ làm chậm trễ kế hoạch, đành lên tiếng hỏi. Ông ấy biết tối nay ông chủ và bà chủ đã đặt bàn tại một nhà hàng gần đường ven biển, phòng riêng và thực đơn đều đã chuẩn bị xong.

Nhưng bây giờ đã 8 giờ rồi.

Trang Thiếu Châu châm một điếu thuốc, ánh lửa của chiếc bật lửa ma sát vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của xe. Ngọn lửa hắt lên đôi mày và gương mặt sắc nét của anh.

Nhớ lại, anh mới nhận ra rằng hộp thuốc lá đầy cách đây bốn ngày, đến giờ vẫn còn hơn nửa, gần như không hút. Chỉ có sau khi gần gũi với Trần Vi Kỳ, anh mới hút hai điếu thuốc.

Thậm chí hai ngày nay làm việc, anh cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không cần thuốc lá để điều chỉnh tâm trạng.

Thật kỳ lạ.

Anh nhả khói, ánh mắt lạnh lùng nhìn làn khói tan qua khe cửa xe, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Trần Vi Kỳ lại không thèm để ý đến mình. Là đang làm mình làm mẩy? Hay lại tỏ thái độ? Hoặc đơn giản chỉ là quên mất anh?

Điều này còn khiến anh khó chịu hơn cả việc cô giận dỗi hay nổi nóng. Anh gạt tàn thuốc, lên tiếng:
"Liên hệ với lão Kim, hỏi xem Trần Vi Kỳ đang ở đâu."

Lão Kim là tài xế đã đưa Trần Vi Kỳ hôm nay. Sau khi đưa cô đến Gia Thuận Công Quán, Trang Thiếu Châu đã để tài xế và xe chờ bên ngoài, phòng trường hợp cô ra ngoài mà không có xe, lại mơ màng không biết làm gì. Trần Vi Kỳ có lúc rất sắc sảo, nhưng khi đã ngơ ngẩn thì cũng khiến người khác không biết phải làm sao. Những chuyện nhỏ nhặt này, vẫn phải do Trang Thiếu Châu lo liệu chu toàn cho cô.

Chẳng mấy chốc, tài xế nhận được hồi đáp từ lão Kim và báo lại với Trang Thiếu Châu: "Lão Kim nói chiều nay đưa bà chủ đến Trần Công Quán, sau đó bà chủ bảo ông ấy nghỉ ngơi."

"Vậy thì đến Trần Công Quán."

Trang Thiếu Châu rít một hơi thuốc, lạnh lùng dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê.

Trần Vi Kỳ bước ra khỏi phòng trà, thở phào nhẹ nhõm. Chiếc mặt nạ dịu dàng ngoan ngoãn cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn.

Ngay cả trước mặt ba ruột, cô cũng phải đeo mặt nạ, phải diễn kịch, phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, phải giữ vững sự khôn ngoan và biết tiến lùi đúng mực. Điều này chẳng phải là một nỗi buồn hay sao?

Năm 14 tuổi, khi phát hiện ra ba mình có con riêng bên ngoài, hình tượng vĩ đại của ông ta trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó cô mới hiểu rằng, sự thất vọng đối với một người chỉ là chuyện trong tích tắc. Sau thất vọng là một vết nứt không thể hàn gắn.

Cô yêu ba mình, nhưng cũng vô cùng thất vọng về ông ta. Cô hận ông ta, nhưng lại không thể hận đến cùng, không thể cắt đứt mọi ràng buộc. Điều này khiến cô cảm thấy rất chật vật, chỉ có thể giữ vẻ bề ngoài của một mối quan hệ cha hiền con thảo.

Cô đã không còn như lúc nhỏ, trốn trong chăn khóc, hy vọng ba mẹ sẽ yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ mình như trước. Bây giờ, điều cô muốn là rất nhiều tiền, rất nhiều quyền lực, là những thứ thực tế trong gia đình này.

Chỉ có như vậy, cô mới cảm thấy an toàn.

Trần Vi Kỳ bình thản bước qua hành lang trải thảm xanh đậm, hai bên là giấy dán tường phong cách Anh cổ điển màu vàng nhạt, phối hợp với các bức phù điêu hoa lệ trên tường. Đèn chùm pha lê treo trên đầu, cách bốn mét lại có một chiếc, ánh sáng vàng ấm áp bao phủ không gian lạnh lẽo mà lộng lẫy. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn của cô khi thì được ánh đèn chiếu sáng, khi lại chìm vào bóng tối.

Vừa đi đến khúc quanh, cô bị Trần Bắc Đàn, người đang chờ sẵn ở đó, dọa cho giật mình.

"Anh bị điên à? Tối khuya đứng ở đây dọa em!" Trần Vi Kỳ ôm ngực, trừng mắt nhìn Trần Bắc Đàn đầy tức giận.

Đôi mắt sâu thẳm của Trần Bắc Đàn ẩn sau cặp kính, lướt qua cô từ trên xuống dưới, rồi anh ta mỉm cười đầy hàm ý: "Đạt được thứ mình muốn rồi hả?"

Trần Vi Kỳ nghẹn lời, không trả lời được.

"Về phòng rồi nói." Anh ta liếc cô một cái, chỉnh lại kính, rồi quay lưng đi. Trần Vi Kỳ giơ nắm đấm về phía bóng lưng anh ta, rồi lặng lẽ đi theo.

Hai anh em đến phòng tiếp khách nhỏ của Trần Vi Kỳ.

"Em đã xin được gì từ ba?" Trần Bắc Đàn ngồi xuống ghế sofa, thấy trên bàn trà có một hộp xì gà, cầm một điếu lên nghịch trong tay, dáng vẻ lạnh lùng, như định hút nhưng lại không hút.

Trần Vi Kỳ không ngồi, cô dựa lưng vào tủ gỗ hoàng hoa lê gần cửa, chân gõ nhẹ lên thảm như một đứa trẻ đang chán nản. Một lúc lâu sau, cô nói khẽ: "Terira... 20% cổ phần."

"Không có chí lớn gì cả." Trần Bắc Đàn cười nhạt.

Lời nói của anh ta khiến Trần Vi Kỳ bùng nổ, cô siết chặt nắm tay, tức giận hét lên: "Anh giỏi thì tự chiếm lấy cả CDR đi! Đến lúc đó, em muốn gì thì sẽ đòi anh, tha hồ hét giá!"

Trần Bắc Đàn không hề tỏ ra tức giận trước lời châm chọc của cô. Trái lại, anh ta nhếch môi cười, vẻ mặt đầy ẩn ý. Anh ta chỉnh lại kính, giọng nói đầy ngụ ý: "Sẽ không lâu nữa đâu, Vi Vi."

"Ý anh là gì?" Trần Vi Kỳ hỏi lại.

Trần Bắc Đàn chuyển chủ đề: "Tại sao em lại muốn Terira?"

Trần Vi Kỳ bật cười lạnh lùng: "Trần Tâm Đường cứ thích kiếm chuyện với em, thì em sẽ để cô ta biết thế nào là gặp rắc rối thực sự."

Gia đình họ Trần có bốn anh chị em ruột, và Trần Bắc Đàn cùng Trần Vi Kỳ là hai người giống nhau nhất. Họ đều là những kẻ thù dai, giàu tham vọng, sinh ra để đấu tranh trong một thế giới khốc liệt. Tuy nhiên, Trần Bắc Đàn giỏi chịu đựng và ẩn mình hơn, nên mục tiêu anh ta nhắm tới cũng lớn hơn và xa hơn.

"Em đã biết chuyện đó do Trần Tâm Đường làm rồi." Trần Bắc Đàn im lặng một lúc, rồi nói thẳng.

Anh ta cũng mới biết chuyện vào sáng nay, nhưng vì hôm nay là ngày vui của Trần Vi Kỳ – ngày cô đăng ký kết hôn – anh ta không muốn những rắc rối làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, nên quyết định giữ kín.

"Là Trang Thiếu Châu nói với em."

Trong đầu Trần Vi Kỳ thoáng hiện lên gương mặt sắc nét, đẹp trai của Trang Thiếu Châu. Cô nhớ lại cảnh anh ép cô dưới thân mình, cảm giác toàn thân cô nóng bừng. Cô cũng nhớ rằng anh đã lấy chuyện này làm điều kiện để yêu cầu cô ở lại nhà anh thêm một đêm. Đêm đó, anh cúi đầu dưới chân cô, như một tín đồ thành kính.

Mặt cô bất giác nóng bừng, cô cắn môi, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm chiếc bình hoa xa xa.

Trần Bắc Đàn vừa châm xì gà, vừa liếc nhìn cô. Anh ta hoàn toàn không ngờ có thể nhìn thấy em gái mình đỏ mặt. Điều này làm tâm trạng anh ta tốt lên hẳn, cảm giác thoải mái chưa từng có: "Xem ra tình cảm của hai người không tệ nhỉ."

Trần Vi Kỳ cố xua đi những hình ảnh trong đầu, đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói: "Anh bớt làm mấy trò để giảm bớt cảm giác tội lỗi đi."

Trần Bắc Đàn cười bất lực. Đúng vậy, anh ta cảm thấy có lỗi. Anh ta đã ép cô chia tay Chu Tễ Trì, ép cô kết hôn với Trang Thiếu Châu. Mọi chuyện đều có phần của anh ra. Nếu cô và Trang Thiếu Châu có thể phát triển tình cảm, thì đây sẽ là một kết quả mỹ mãn. Mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không cảm thấy có lỗi đâu, Vi Vi. Dù không ép em cưới Trang Thiếu Châu, anh cũng sẽ khuyên em chia tay Chu Tễ Trì. Hai người hoàn toàn không cùng một thế giới. Chuyện xảy ra như vậy, cậu ta khó lòng giúp được em một cách thực sự."

Trần Vi Kỳ im lặng một lúc, hiếm khi không phản bác mà chỉ cười phức tạp. Cô bắt đầu thừa nhận rằng Trang Thiếu Châu đúng là người đàn ông có thể giúp được cô. Hơn nữa, sự giúp đỡ của anh không khiến người khác khó chịu, mà lại rất đúng lúc, thậm chí còn khiến cô cảm thấy... thoải mái.

Trong những tháng qua tiếp xúc, cô dần có cái nhìn mới về anh, không còn giống lần đầu tiên gặp anh ở nhà hàng Monblue, khi cô nghĩ anh chỉ là một cậu ấm ăn chơi nổi tiếng.

Phải thừa nhận, Trang Thiếu Châu cũng có điểm tốt của mình.

"Xem ra em có vẻ thích anh ta rồi." Trần Bắc Đàn rít một hơi xì gà, thản nhiên nhận xét.

"Ai nói thế! Nếu thế thì việc thích ai đó của em cũng dễ dàng quá rồi." Trần Vi Kỳ lập tức phản bác, khuôn mặt nghiêm nghị. Nhưng đôi mắt long lanh của cô dưới ánh sáng mờ ảo như trong một bức tranh sơn dầu của Rembrandt, lại ánh lên vẻ mơ màng, khiến cô không hề trông hung dữ, mà trái lại, có phần đáng yêu.

Cô vẫn chưa nhận ra rằng, việc thích một người vốn dĩ không phải điều quá phức tạp.

Trần Bắc Đàn chỉ cười nhạt: "Vi Vi."

"Gì nữa?" Trần Vi Kỳ khoanh tay trước ngực, ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay. Bất giác, cô cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó.

Cô suy nghĩ xem điều đó là gì.

Trần Bắc Đàn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm em gái mình. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy như có dòng nước tĩnh lặng chảy qua: "Giả sử, nếu có một ngày em phải chọn giữa anh cả và ba, em sẽ chọn ai?"

Trần Vi Kỳ vốn đang mơ màng, nghe xong câu này thì sợi dây căng trong cơ thể như lập tức bừng tỉnh, kéo căng hết mức. Cô lập tức bước tới trước mặt anh trai, giật lấy điếu xì gà trong tay anh ta, dập mạnh vào gạt tàn: "Trần Bắc Đàn, anh định làm gì?"

Trần Bắc Đàn không thích hành động thô lỗ này của cô, nhíu mày, khó chịu trách móc: "Vi Vi, em là tiểu thư, phải giữ phép tắc."

Trần Vi Kỳ không quan tâm, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Anh cả, anh thật sự không cần làm gì cả, anh vẫn sẽ là người thừa kế của tập đoàn CDR. Anh chỉ cần chờ đến khi ba... thì tất cả quyền lực sẽ thuộc về anh."

"Anh biết. Đó là sự bù đắp của ông ấy dành cho mẹ."

"Anh cả, cả nhà họ Trần và cổ đông của CDR đều chỉ chọn anh. Anh là người duy nhất có khả năng thừa kế, đây vốn dĩ là của anh, không phải sự bù đắp."

Chỉ cần chờ đợi. Chỉ cần đợi đến khi Trần Huyên Trung già đi, mệt mỏi, không còn sức tranh đấu, vị trí ấy sẽ để lại một cách tự nhiên. Tất cả đều sẽ đến một cách tự nhiên.

Không ai có thể mãi mãi là một cây xanh tươi tốt. Con người ai rồi cũng già, cũng sẽ... mất đi.

Chỉ cần chờ đợi.

Hai anh em không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau. Không ai biết đối phương đang nghĩ gì, cho đến khi tiếng gõ cửa của người hầu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Cô chủ, cô có trong đó không?"

Trần Vi Kỳ quay ra phía cửa: "Tôi đây, có chuyện gì vậy?"

"Cậu chủ đã đến. Nói là đến đón cô đi... dùng bữa tối."

Lúc này Trần Vi Kỳ mới nhớ ra mình đã quên điều gì! Cô đã hứa đi ăn tối với Trang Thiếu Châu, nhưng lại bận rộn đến mức quên béng, thậm chí không báo với anh một tiếng!

Biểu cảm của Trần Vi Kỳ thay đổi liên tục, lúc đỏ mặt, lúc tái nhợt, lúc lại như chán nản, khiến Trần Bắc Đàn cũng phải bất lực lắc đầu: "Trễ thế này rồi, còn ăn tối gì nữa. Chắc chắn anh ta nghĩ em định ở lại nhà mẹ đẻ tối nay, nên cuống cuồng tới đón em về."

Trần Vi Kỳ cười gượng, ngượng ngùng xoắn lọn tóc trong tay, hỏi người giúp việc ngoài cửa: "Anh ấy đâu rồi, đang ở cổng hay đã vào trong?"

Người giúp việc đáp: "Cậu chủ nói anh ấy đi gặp chủ tịch để chào hỏi trước, sau đó sẽ đến tìm cô."

Trần Vi Kỳ đã cho Trang Thiếu Châu "leo cây", trong lòng cảm thấy bất an. Cô nói vài câu lấp liếm với Trần Bắc Đàn, rồi cô vội vàng chuồn đi mất trước ánh mắt trêu chọc của anh trai.

Trang Thiếu Châu bước ra từ thư phòng của Trần Huyên Trung, chuẩn bị đi tìm Trần Vi Kỳ thì cô lại tự xuất hiện, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra.

Trang Thiếu Châu đứng yên tại hành lang, một tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Với chiều cao của mình, anh cúi xuống nhìn cô từ trên cao, mang theo chút uy thế không nói thành lời.

Trần Vi Kỳ giả vờ không hiểu, nhanh chóng bước tới. Chưa chạm đến anh, cô đã giơ tay ra, hai tay túm lấy tay áo vest của anh, vòng qua như một con rắn quấn chặt rồi khoác lấy tay anh. Cô nói với giọng đầy tự nhiên: "Anh đến rồi, đến đón em à? Vậy chúng ta đi thôi."

Cánh tay của Trang Thiếu Châu bị thứ mềm mại và ấm áp quấn lấy, khiến anh trong thoáng chốc quên cả điều định nói. Chỉ nhàn nhạt thốt ra hai từ: "Đi thôi."

Trần Vi Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, cười tươi như hoa: "Đi đâu thế?"

Trang Thiếu Châu khẽ nhếch môi: "Anh hơi đói, cô Trần dẫn anh đi ăn tối được không?"

Trần Vi Kỳ: "..............."

Trong chiếc Bentley kéo dài, chỗ ngồi phía sau được chia đôi bởi tay vịn trung tâm, tạo thành hai không gian riêng biệt như hai bờ của sông Trường Giang. Cả hai ngồi cách nhau, tấm chắn phía trước vẫn đóng kín, trên màn hình TV HD đang chiếu một số tin tức tài chính nhàm chán, âm thanh nhỏ như tiếng ong vo ve.

Mặt trăng lơ lửng trên những nhánh cây xa xa, mang theo một lớp váy viền trắng.

Xe lăn bánh, mặt trăng dường như cũng lùi xa dần.

Trần Vi Kỳ cảm thấy không yên lòng. Cô là kiểu người hay cảm thấy có lỗi khi thất hứa. Cô lén mở điện thoại, thấy hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn WhatsApp.

Trang Thiếu Châu: [Trần Vi Kỳ, em đang ở đâu? Tối nay muốn ăn gì?]

Chỉ trách cô đã dành cả buổi chiều học nấu ăn với đầu bếp, lại mải mê tranh giành, kết quả là quên mất anh, thậm chí không báo một câu.

"Trang Thiếu Châu, anh thực sự chưa ăn gì à?" Trần Vi Kỳ quay sang nhìn anh.

Trang Thiếu Châu nhắm mắt, tựa lưng vào ghế sau, một cánh tay đặt lên tay vịn, dáng vẻ lười biếng. Anh lười nhác ừ một tiếng.

"Xin lỗi... Tối nay em ăn ở nhà với ba và anh trai, quên mất không nói với anh."

"Ừm." Trang Thiếu Châu tiếp tục nhắm mắt, chẳng buồn để ý đến cô.

"Nếu anh gọi cho em mà em không nghe máy, anh có thể tìm Mỹ Du hoặc Mike. Họ chắc chắn sẽ tìm được em."

Mike là trưởng nhóm vệ sĩ của Trần Vi Kỳ.

Trang Thiếu Châu bật cười lạnh lẽo đầy ý vị, ngón tay nhấn nút tắt TV, khiến màn hình tắt ngúm. Không còn nguồn sáng, không gian trong xe bỗng tối sẫm, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo trên núi chiếu lướt qua hàng lông mày và đôi mắt của anh.

"Thì ra muốn tìm vợ mình, anh còn phải thông qua Mỹ Du và Mike."

"Không phải ý đó... Aiz." Trần Vi Kỳ thở dài, cảm giác anh đang giận nhưng không biết cách dỗ dành. Từ trước đến giờ, cô chưa từng dỗ dành người đàn ông nào.

Cô chọc nhẹ vào cánh tay anh: "Này."

Trang Thiếu Châu không nhúc nhích.

"Này... Em dẫn anh đi ăn món gì ngon nhé? Ở Vịnh Loan Tể có một quán mì rất ngon, ăn tối cũng không bị ngấy. Anh có thích ăn mì không?" Trần Vi Kỳ lại chọc nhẹ anh lần nữa. Cánh tay rắn chắc của anh khiến ngón tay cô đau nhói.

"Không cần. Anh về nhà ăn đồ đầu bếp làm là được."

"Hay là thế này." Đôi mắt sáng của Trần Vi Kỳ đảo một vòng, cô nói: "Để em làm cho anh một bát mì, coi như chuộc lỗi nhé." Cô vừa học nấu ăn hôm nay, giờ lại liều lĩnh định trổ tài mà không có đầu bếp kèm cặp.

"Em nấu ăn ngon lắm." Cô lại chọc nhẹ vào vai anh.

Trang Thiếu Châu khó chịu, đưa tay nắm lấy cổ tay của Trần Vi Kỳ, cuối cùng mở mắt nhìn cô: "Trần Vi Kỳ, em nghĩ dùng mấy trò nhỏ này là có thể làm anh vui sao?"

Trần Vi Kỳ lập tức im lặng. Việc dỗ dành đàn ông vốn đã khiến cô lúng túng, giờ lại bị anh vạch trần, cảm giác xấu hổ càng thêm rõ rệt. Cô bực bội nói: "Thế thì em không dỗ nữa, anh cứ giận đi. Vậy nhé."

Cô dứt khoát buông xuôi.

Ngày đầu tiên nhận giấy chứng nhận kết hôn đã đi cãi nhau, chẳng có cặp vợ chồng nào như vậy cả.

"Ngày đầu tiên chúng ta nhận giấy chứng nhận, em đã quên anh. Trần Vi Kỳ, anh không nên giận hay sao?" Giọng Trang Thiếu Châu lạnh lùng. Anh chỉ bực vì cô cứ muốn lấp liếm mọi chuyện, tìm cách dỗ dành anh để cho qua.

"Không có mà..." Trần Vi Kỳ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

Ánh mắt của Trang Thiếu Châu dừng lại trên phần cổ trắng mịn của cô, trong bóng tối, làn da ấy như phát sáng, tựa một nguồn sáng yếu ớt.

Anh hít sâu một hơi, đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy phần da mềm mại trên cổ cô, dùng răng mài nhẹ.

Trần Vi Kỳ khẽ kêu lên một tiếng lạ lẫm, giơ tay đập nhẹ vào vai anh.

Chỉ một cú chạm nhẹ, những cảm giác lúng túng, căng thẳng, và cố giữ vẻ bình tĩnh đều tan biến. Môi anh như ngọn lửa, từng đốm từng đốm để lại dấu ấn.

Trang Thiếu Châu đưa tay nâng phần tay vịn trung tâm, không gian ghế sau trở thành một mảnh không còn bị ngăn cách nữa. Anh kéo Trần Vi Kỳ vào lòng, khiến cô phải ngồi dạng chân trên đùi anh.

Bàn tay của anh vòng lấy phần eo thon gọn của cô, mạnh mẽ giữ cô xuống. Tất nhiên, anh biết điều đó không làm cô đau; sự mềm mại của cô đã in sâu trong tâm trí anh, và cơ thể cô có thể uốn lượn theo mọi tư thế đẹp mắt.

Cô Trần từng học múa. Anh từng xem đoạn video cô khiêu vũ trong buổi dạ tiệc kỷ niệm trăm năm của Nhuy Bạc, chiếc váy tím xoay tròn dưới ánh đèn, tựa hồ như một con bướm.

Trần Vi Kỳ cảm giác như mình ngồi trên một rễ cây cứng cáp. Dù cách mấy lớp quần áo, cô vẫn cảm nhận được luồng nhiệt nóng hổi truyền đến, lan tỏa khắp cơ thể khiến tay chân cô tê dại.

"Anh đói rồi, Trần Vi Kỳ." Trang Thiếu Châu nói bên tai cô, từng chữ một như gõ vào lòng.

Trần Vi Kỳ nắm chặt lấy vai anh, móng tay cô gần như cào rách chiếc áo sơ mi thẳng thớm. Cô nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, cũng cảm nhận được điều đó.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, cúi đầu cắn vào vai anh.

Trang Thiếu Châu giữ lấy tay cô, kéo tay cô đặt lên phần khóa quần của mình. Bộ vest được may thủ công tinh xảo, từ kích thước đến từng chi tiết đều vừa vặn hoàn hảo.

"Mở ra giúp anh, ăn cái này trước. Sau đó về nhà nấu cơm cho anh sau. Cô Trần à, anh mong món ăn của em ngon như lời em nói."

Trần Vi Kỳ không chịu nổi việc anh nói những lời này trên xe, cắn anh một cái thật mạnh. Chiếc Bentley rời khỏi vịnh, ánh sáng lấp lánh của mặt biển giống như nét chấm phá trên một bức tranh sơn dầu.

Cô gần như nghẹn lại, tay bị dẫn dắt, không kiểm soát được mà tháo từng lớp.

Khi chỉ còn lại một lớp mỏng manh chẳng đủ che chắn, cô cảm thấy rõ ràng sự nóng bỏng và hình dáng phía sau lớp vải mỏng đó.

"Không còn sưng nữa chứ?" Trang
Thiếu Châu kiểm tra, hỏi với chất giọng khàn đặc.

Trần Vi Kỳ lại cắn anh một cái thật đau: "Không có chuyện đó đâu! Anh đừng có mơ."

Trang Thiếu Châu thuận tay lấy ra một chiếc hộp từ trong hộc xe, đặt vào tay cô: "Em đeo giúp anh. Hôm nay mọi thứ đều giao cho em. Trần Vi Kỳ, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta cho leo cây đấy. Em phải làm anh hài lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro