Chương 37: Cái gọi là định mệnh

Editor: Moonliz

Đúng là vợ chồng thực sự thì nên sống cùng nhau, cùng bàn ăn, cùng giường ngủ, không chỉ hòa hợp về thể xác mà còn phải thấu hiểu tâm hồn.

Không giống như ba mẹ cô, bên ngoài thì yêu thương hòa thuận, nhưng sau lưng lại mỗi người một nơi. Mỗi lần thấy ba mẹ tay trong tay tỏ vẻ ân ái trước công chúng, Trần Vi Kỳ đều cảm thấy bất lực sâu sắc, thậm chí còn thấy nực cười. Cô thường tự hỏi, liệu khả năng diễn xuất của mình có phải là truyền thống gia đình được thừa kế hay không.

Trong điện thoại của cô có một album riêng, chuyên lưu giữ những bức ảnh gia đình họ chụp trong các kỳ nghỉ thời thơ ấu.

Biển ở Tahiti xanh hơn biển ở Hương Cảng, đảo Bora Bora như một thiên đường tách biệt. Cô rất thích nơi đó, vì vậy mỗi kỳ nghỉ hè, ba mẹ đều đưa cô đến đây du lịch. Có lần cô bơi ở mép nước nông, một đàn cá mập chanh lướt qua chân cô, làm cô sợ đến mềm nhũn cả người, không dám động đậy. Anh hai ngồi trên bãi cát cười lớn, còn anh cả thì không cười cô, nhưng lại lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc lúng túng đó.

Đã nhiều năm trôi qua, bức ảnh đó vẫn còn trong điện thoại của cô.

Thực ra, Trần Vi Kỳ rất ngưỡng mộ Dịch Tư Linh.

Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có hôn nhân không hạnh phúc thường khác với những đứa trẻ trong gia đình hạnh phúc. Nội tâm của chúng nhạy cảm hơn, dễ bị tổn thương hơn, nhưng cũng kiên cường hơn. Cô không muốn lặp lại bi kịch của ba mẹ mình, vì vậy cô kiên định theo đuổi một cuộc hôn nhân hoàn mỹ tuyệt đối, trung thành tuyệt đối. Nếu không thể đạt được điều đó, cô sẽ sống một mình, giữ gìn sự xinh đẹp, giàu có, khỏe mạnh, tự do và hạnh phúc.

Khi quyết định đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này, cô đã biết rằng mình lại bị số phận trêu đùa. Cách cô bảo vệ bản thân là ở nhà hàng Monblue, chịu đựng sự nhục nhã mà nói ra những lời đó với Trang Thiếu Châu trong lần đầu gặp mặt.

Thực ra, cô chưa từng đặt kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này. Bởi vì không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Cô chỉ chấp nhận cuộc hôn nhân này như chấp nhận số phận mà thôi.

Nhưng cô không ngờ, một viên đạn không được kỳ vọng, bắn ra với sự hờ hững, cũng có thể trúng hồng tâm. Đó mới là định mệnh.

Trần Vi Kỳ lặng lẽ ăn mì, không nói lời nào. Trang Thiếu Châu cũng không thúc giục, anh không muốn nhận được một câu trả lời không thật lòng.

Cô không muốn, thì ép buộc cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Chuyển đến đây hay đến căn nhà bố mẹ em chọn cho chúng ta?" Trần Vi Kỳ gắp một miếng tôm, chấm dầu giấm, cắn một miếng nhỏ.

Trang Thiếu Châu nhìn cô thật sâu: "Em thích ở đâu, chúng ta sẽ ở đó."

Trần Vi Kỳ khẽ ừ một tiếng: "Cuối tuần này em sẽ qua xem."

"Vậy hai ngày này thì sao? Em ở đâu?" Trang Thiếu Châu hỏi một cách hờ hững.

Trần Vi Kỳ bất chợt muốn bật cười. Đôi đũa khẽ khuấy những sợi mì thấm đẫm nước súp trong bát, cô nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Anh nghĩ em nên ở đâu? Biệt thự nhà họ Trần hay căn hộ sang trọng?"

Động tác cắt lưỡi bò của Trang Thiếu Châu khựng lại. Nếu bây giờ anh kéo cô qua và hôn cô, liệu có quá không đúng lúc không?

Thực ra, anh muốn đổi cách khác hơn – vừa đút đồ ăn cho cô, vừa cho cô ăn hết bát mì này, để cô no ở trên, no ở dưới, sẽ không còn tâm trí mà trêu chọc anh nữa.

Trang Thiếu Châu khẽ cong môi cười, thầm cười chính mình vì suy nghĩ không đứng đắn. Nếu Trần Vi Kỳ biết được, có lẽ sẽ lại mắng anh.

Anh đặt một miếng lưỡi bò nướng vàng giòn bên ngoài, mềm mọng bên trong, vào đĩa trước mặt Trần Vi Kỳ. Nhìn vào đôi mắt ẩm ướt, kiều diễm của cô, anh giữ nhịp thở bình ổn, vô cùng lịch lãm mà nói: "Anh nghĩ, cô Trần nên ở trên giường của chồng mình, hoặc ở trên người chồng mình."

"......"

Sắc hồng nhạt trên má cô không rõ là vì câu nói táo bạo này, hay vì chai rượu Chardonnay, hoặc chỉ đơn giản là vì anh.

Người đàn ông như anh, chỉ cần nghiêm túc ngồi đó, không làm gì, không nói gì, cũng đủ khiến phụ nữ đỏ mặt.

"Nếu anh còn nói những lời lưu manh nữa, thì cho dù em có ở đây, cũng đừng có mơ ngủ trên giường của em." Trần Vi Kỳ thản nhiên liếc anh một cái, tao nhã cầm nĩa xiên miếng lưỡi bò lên, ăn sạch sẽ.

Trang Thiếu Châu cười khẽ, đầy ẩn ý.

Rõ ràng là giường của anh, sao lại thành giường của cô? Đợi cô ở thêm vài ngày nữa, e rằng cả bể cá của anh cũng sẽ thành của cô, còn con chó của cô thì vẫn là của cô.

Trần Vi Kỳ cúi đầu tập trung ăn mì, không nói thêm với anh. Tối nay bầu không khí thật ấm áp, cô rất thích cảm giác này.

Cô thích ở đây hơn là ở biệt thự nhà họ Trần. Nơi này khiến cô thoải mái hơn nhiều so với căn hộ cao tầng trông như một pháo đài lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, Trần Vi Kỳ tranh thủ giờ nghỉ trưa đi xem căn nhà ở Vịnh Thiển Thủy.

Theo địa chỉ mà Trang Thiếu Châu đưa, chiếc Aston Martin màu xám bạc lao vun vút dọc theo bờ biển. Càng lên cao, cô càng thấy không ổn. Khi đi ngang qua một khu biệt thự trắng đồ sộ, cô lập tức đạp phanh, trong lòng thầm chửi thề.

Nhà của Dịch Tư Linh! Có nhầm không vậy? Nhà ba mẹ chồng chọn làm nhà tân hôn lại nằm ngay cạnh biệt thự nhà họ Dịch!

Chỉ nghĩ đến việc Dịch Tư Linh có thể nhìn thấy phòng ngủ nhà cô từ xa, cô đã chẳng còn chút hứng thú nào để tham quan nữa.

Khác với Dịch Tư Linh, người luôn hoàn hảo từ đầu tóc đến trang phục, Trần Vi Kỳ ở nhà thường không trang điểm, cũng không ăn mặc quá cầu kỳ. Cô thích sự thoải mái, thanh lịch một cách lười biếng. Nhưng nếu có một ngày cô dắt chó đi dạo quanh đây, để mặt mộc, mặc đồ thể thao, và tình cờ chạm mặt Dịch Tư Linh đang khoác đồ cao cấp, đeo trang sức xa xỉ, mang giày cao gót lộng lẫy, thì chẳng phải cô sẽ bị dìm hàng thê thảm hay sao?

Chưa hết, nếu cô và Trang Thiếu Châu thân mật mà quên kéo rèm, hoặc họ hôn nhau trong vườn, hoặc anh cố tình trêu chọc cô, và tình cờ bị Dịch Tư Linh nhìn thấy hoặc chụp lại, thì cả đời này cô biết giấu mặt vào đâu?

Trần Vi Kỳ đã đưa ra một quyết định chắc chắn trong lòng. Cô tuyệt đối không thể sống ở nơi nào mà cách Dịch Tư Linh trong bán kính ba cây số.

Nhưng căn nhà này lại là do chính Lê Nhã Nhu – mẹ chồng cô lựa chọn. Đó là tấm lòng của bậc trưởng bối. Dù không ở đây, cô cũng phải thể hiện thái độ tham quan nghiêm túc.

Chiếc Aston Martin vút qua cổng nhà họ Dịch như một làn sương mờ từ vịnh biển thổi tới. Nhanh đến mức Dịch Tư Linh vừa thức dậy, còn đang vươn vai trên ban công, chỉ kịp chớp mắt là đã không thấy bóng dáng đâu.

"Hừm..." Dịch Tư Linh khẽ lẩm bẩm: "Sao lại giống quả xe câm lặng của Trần Vi Kỳ thế nhỉ?"

Trên thế giới này, chỉ có Trần Vi Kỳ mới cố tình điều chỉnh tiếng động cơ của siêu xe nhỏ đi. Nếu không sợ người đi đường bị dọa bởi một chiếc siêu xe im lặng như hồn ma, cô thậm chí còn muốn lắp cả bộ giảm âm.

Trong căn biệt thự, thư ký của Lê Nhã Nhu đã chờ sẵn. Cô ấy dẫn Trần Vi Kỳ đi một vòng quanh nhà, giới thiệu về bố cục và kết cấu. Nội thất bên trong là tác phẩm của nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Loren đến từ Ý. Gam màu xám cà phê hiện đại và thời thượng, từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Trần Vi Kỳ chỉ biết đứng nhìn mà than thở.

Đúng lúc đó, Trang Thiếu Châu gọi điện tới, hỏi cô xem nhà thế nào.

Trần Vi Kỳ nói: "Chúng ta cứ ở bên chỗ anh đi, em lười chuyển nhà, mà anh cũng không phải mất công dọn nữa."

Trang Thiếu Châu vừa kết thúc một cuộc họp hội đồng quản trị tháng, việc xoay sở giữa các cổ đông là một công việc hao tâm tổn trí. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, tay châm điếu xì gà, giọng nói dịu dàng và chu đáo của cô vợ mới cưới từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến anh cảm thấy ấm áp, nhưng cũng không khỏi thấy bất ngờ.

Trần Vi Kỳ không phải kiểu người sẽ nghĩ cho người khác.

Nếu cô thực sự thích căn nhà ở Vịnh Thiển Thủy, lẽ nào cô lại bận tâm đến việc anh phải chuyển nhà?

Trang Thiếu Châu nhả một làn khói, hỏi với giọng trầm trầm: "Em không thích căn đó, hay là có lý do gì khác?"

Trần Vi Kỳ chẳng muốn vòng vo, nói thẳng luôn: "Trang Thiếu Châu, dì Lê chọn nhà ở số 27 Vịnh Thiển Thủy. Anh biết hàng xóm ở đó là ai không?"

Trang Thiếu Châu khẽ nhíu mày: "... Là A Quân?"

Trịnh Khải Quân sống ở số 29 Vịnh Thiển Thủy.

Trần Vi Kỳ thở dài: "Là Dịch Tư Linh! Anh nghĩ sao mà em có thể sống cạnh cô ấy được? Đó chẳng phải là muốn lấy mạng em sao!"

Cô nói câu này với giọng điệu rất khoa trương, như một đứa trẻ đang phàn nàn. Trang Thiếu Châu có thể tưởng tượng được nét mặt của cô, ánh mắt và chân mày như toát lên vẻ nũng nịu. Anh kẹp chặt điếu xì gà giữa các ngón tay, bất giác cảm thấy hối tiếc vì không đi xem nhà cùng cô.

Ánh mắt của cô là điều hiếm thấy, mà sự nũng nịu của cô lại càng hiếm hơn.

Cô chỉ chịu nũng nịu anh lần trước trên xe, khi bị anh trêu chọc đến mức không nói nên lời, chỉ còn biết cắn răng hôn lên vai anh, răng va vào nhau run rẩy, ý bảo anh nhẹ tay hơn.

Ánh mắt của Trang Thiếu Châu tối lại, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong mắt, lấp lánh như ánh nắng. Vậy mà giữa ban ngày ban mặt, ở trong văn phòng, anh lại nghĩ đến những chuyện không đâu.

Anh tự giễu bản thân, khẽ cười. Đôi lông mày sắc nét thấm đượm chút dịu dàng. Bỏ qua những dấu hiệu khẽ trỗi dậy từ cơ thể, anh lơ đãng đùa: "Anh còn chưa lấy mạng em, làm sao cô ấy đủ bản lĩnh?"

Câu nói này thực ra không có ý gì đặc biệt, chỉ là anh thuận miệng theo lời cô. Nhưng rơi vào tai Trần Vi Kỳ, ý nghĩa lại không chỉ đơn giản như vậy.

Trần Vi Kỳ vừa trải qua chuyện đó không lâu, cảm giác ấy vẫn còn mới mẻ và chưa đủ, như nghiện, như say. Cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến hai ngày nay cô thường xuyên phân tâm nghĩ đến. Trong đầu không tránh khỏi những suy nghĩ mơ màng. Trang Thiếu Châu không nói gì, cô cũng có thể tưởng tượng ra, huống chi anh còn dùng giọng điệu lười biếng mà trêu đùa không đứng đắn như thế.

Cô quay lưng lại, đi ra một chỗ không người, cố hạ giọng: "Trang Thiếu Châu, nếu anh còn tùy tiện đùa cợt kiểu lưu manh nữa, em thực sự sẽ lấy mạng anh."

Trang Thiếu Châu hơi sững lại, sau đó bật cười: "Anh đã làm gì đâu? Trần Vi Kỳ, có phải gần đây em đang suy nghĩ quá nhiều hay không..."

Cô vô thức nín thở, vành tai nhạy cảm bị giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của anh quét qua, như thể nó bị anh ngậm và mơn trớn.

"Quá đen tối."

"......"

Trang Thiếu Châu kịp thời dừng lại, đổi chủ đề: "Vậy cứ ở chỗ anh đi. Hai ngày nữa chuyển đồ. Anh sẽ dọn sẵn chỗ em cần, rồi cử một đội qua nhà em giúp thu dọn hành lý."

"Em không chuyển nữa." Trần Vi Kỳ lạnh lùng đáp, như một đứa trẻ giận dỗi.

Trang Thiếu Châu cầm điếu xì gà trong tay, khóe môi vẫn giữ nụ cười: "Đừng thế, Tanya. Anh vẫn đang chờ em đến lấy mạng anh vào tối nay đây."

"......" Trần Vi Kỳ tức đến bật cười, không chịu thua: "Được, được, anh cứ đợi đấy."

"Anh chờ em mà vợ."

Cúp điện thoại, Trần Vi Kỳ cố gắng điều chỉnh lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Khi quay người lại, cô đã lấy lại vẻ điềm tĩnh và lịch sự thường ngày.

Khi Lê Nhã Nhu nhận được báo cáo từ thư ký, bà ấy lập tức gọi cho Trang Thiếu Châu để hỏi tình hình. Trang Thiếu Châu đành phải giải thích cặn kẽ mọi chuyện.

"Mẹ đúng là biết chọn nhà, để cô ấy làm hàng xóm với cô bạn plastic bằng mặt mà không bằng lòng, ngày nào cũng có khả năng chạm mặt. Mẹ bảo cô ấy có bực mình không?"

Lê Nhã Nhu vốn không nghĩ đến chuyện này, bà ấy chỉ thấy căn nhà có vị trí đẹp, ánh sáng tốt, nội thất cũng hoàn hảo nên mới chọn. Bà ấy không tranh cãi nhiều, chỉ thẳng thắn nói: "Vi Vi chịu ở nhà con à? Chỗ đó của con ở trên núi, hoang vu chẳng có bóng người, đừng nói hàng xóm, ngay cả người sống cũng chẳng thấy."

Ngọn núi cao nhất trên toàn đảo Hồng Kông, lại nằm ở đỉnh núi, quả thực rất hoang vắng.

"Con bé có thích bể cá trong nhà con không?" Lê Nhã Nhu cảm thấy nhìn bể cá đó lâu sẽ chỉ khiến đầu óc quay cuồng.

Trang Thiếu Châu cười lạnh một tiếng: "Cô ấy thích chỗ của con đến mức không muốn đi."

Lê Nhã Nhu cười khẩy: "Cứ thổi phồng lên đi."

Quay lại chuyện chính, Lê Nhã Nhu đề nghị: "Nếu chuyển nhà, chắc chắn chỗ con sẽ rất lộn xộn. Thế này đi, để Vi Vi qua nhà mẹ ở tạm hai ngày. Nhân tiện con bé bầu bạn với mẹ."

"Không đời nào." Trang Thiếu Châu từ chối thẳng thừng.

Anh tuyệt đối không để Trần Vi Kỳ bước chân vào địa bàn của Lê Nhã Nhu.

"Đừng nghĩ tới chuyện đó." Anh đặt điện thoại lên bàn làm việc, bật loa ngoài, tay cầm dụng cụ cắt xì gà, nhanh chóng cắt bỏ phần lá thuốc đang cháy.

"Với lại, mẹ cũng đừng lén mời Trần Vi Kỳ đến, nếu không con sẽ nói với ba rằng mẹ đã tuyển một người giúp việc mới 23 tuổi, lai Pháp."

Nhắc đến chuyện này, Lê Nhã Nhu lập tức nổi giận, lạnh lùng đáp: "Con không cần phải nói, người đó bị đuổi rồi!"

Không hiểu nổi cơn gió nào đã thổi Trang Kỳ Đình đến địa bàn của bà ấy, rồi đuổi hết những người giúp việc trẻ trung, đẹp trai mà bà ấy từng tuyển đi, lại còn làm chuyện đó lúc bà ấy không có nhà. Với phong cách mạnh tay quen thuộc của nhà họ Trang, ông ấy còn sắp xếp hẳn một đội giúp việc toàn nữ giới đến thay thế.

Người duy nhất còn sót lại là quản gia lâu năm đã theo bà ấy suốt 20 năm qua, may mắn tránh được tai họa.

Bà ấy không làm gì khuất tất, chỉ thích ngắm những chàng trai trẻ đẹp, vóc dáng chuẩn đi qua đi lại trước mắt để tâm trạng dễ chịu hơn.

Trang Thiếu Châu biết mẹ mình vừa bị ba làm cho bực tức, tâm trạng chắc chắn không vui. Vì thế, giọng anh cũng dịu lại nhiều: "Eleanor, con không hiểu nổi mối quan hệ giữa ba và mẹ. Hai người đang chơi kiểu tình thú mới nào của vợ chồng thế?"

Lê Nhã Nhu bật cười vì tức: "Cút đi! Miệng chó không thể mọc ngà voi."

Trang Thiếu Châu là người hành động dứt khoát, Trần Vi Kỳ cũng không kém cạnh. Nói chuyển nhà là chuyển ngay, không hề trì hoãn.

Chiều hôm đó, vào lúc 2 giờ, đội ngũ mà Trang Thiếu Châu cử đến đã liên hệ với Trần Vi Kỳ để chờ chỉ đạo.

Trần Vi Kỳ đang bận ở công ty, bảo họ đến biệt thự nhà họ Trần, giao cho Mỹ Du sắp xếp.

Mỹ Du hiểu rõ những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của Trần Vi Kỳ, biết cô cần những gì. Nhưng khi đối diện với tủ đồ toàn váy ngủ gợi cảm của cô, cô ấy bối rối, liền nhắn tin hỏi:

[Sếp, cả tủ váy ngủ này có chuyển hết không?]

[Chọn một nửa rồi mang qua.]

Trần Vi Kỳ lại bổ sung thêm: [Những cái quá mức thì đừng mang đi... Tự cô đóng gói, đừng để người ngoài nhìn thấy...]

Mỹ Du bật cười, cô ba nhà họ Trần mà cũng biết ngượng ngùng. Dĩ nhiên cô ấy sẽ tự tay đóng gói những món đồ đó, không để người ngoài đụng vào, dù đội ngũ chuyển nhà đã ký hợp đồng bảo mật và phục vụ, cô ấy vẫn không yên tâm.

Cả đoàn người bận rộn suốt cả buổi chiều, dọn dẹp hơn một trăm thùng hàng, đa phần là những món đồ thời trang mới từ các thương hiệu lớn, giày cao gót, túi xách, những bộ lễ phục cao cấp đặt riêng, trang sức, cùng một số phụ kiện lặt vặt. Thậm chí cả chiếc ghế tù trưởng màu nâu đỏ mà Trần Vi Kỳ rất thích, chiếc đồng hồ để bàn bằng men tráng men mà cô đã chi hàng triệu để đấu giá, và chiếc bình pha lê yêu quý của cô cũng được mang đi.

Tất nhiên, còn có rất nhiều đồ của "bé cưng" Trần Bảo Bảo: bát ăn, quần áo, dây chuyền, ổ nằm, đồ dùng chăm sóc, v.v.

Buổi chiều, khi Trần San Nghi đi học về, cô bé vừa tới nhà đã thấy một hàng xe tải lớn đỗ trước biệt thự nhà họ Trần, hàng chục nhân viên đang vận chuyển đồ lên xe.

Cô bé nhìn thấy chiếc ghế tù trưởng bị chuyển lên xe, nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, cố nén cảm xúc, níu lấy tay áo của Mỹ Du, ngước lên hỏi:

"Có phải chin sẽ không quay về nữa không?"

"Chị kết hôn rồi, chị đã có một ngôi nhà mới. Chị sẽ không quay về nữa, đúng không ạ?"

Mỹ Du nghe vậy mà đau nhói trong lòng, cúi xuống ôm lấy San Nghi, an ủi: "Không đâu, San Nghi. Đại tiểu thư chỉ chuyển đến ngôi nhà mới để sống một thời gian thôi, nơi này mãi mãi là nhà của cô ấy. Sao cô ấy lại không quay về được chứ?"

San Nghi không còn là một đứa trẻ dễ dỗ dành. Cô bé cười buồn, chua xót nói: "Chị đừng gạt em nữa, Mỹ Du. Em biết chị ấy có nhà mới, em chỉ hy vọng chị ấy sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ."

"Về sau, em sẽ ăn cơm một mình."

Căn biệt thự nhà họ Trần rộng lớn, chiếm cả một ngọn núi, có hồ bơi riêng, sân golf riêng, bãi đáp trực thăng riêng, thậm chí còn có bốn khu vườn và sáu phòng ăn. Người giúp việc đông đúc.

Nhưng sau này, căn nhà to lớn ấy chỉ còn một cô gái bé nhỏ ở lại.

Cái giá của sự trưởng thành chính là phải đối mặt với chia ly.

Mỹ Du suýt bật khóc, không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể hôn lên má San Nghi rồi tự mình quyết định: "Chị của em nói, mấy ngày tới sẽ đưa em đến ở chung nhà mới với cô ấy."

Một giọt nước mắt lăn trong mắt San Nghi: "Thật hả? Em có thể ở cùng chị ấy vài ngày sao?"

"Thật mà." Mỹ Du xoa đầu cô bé, sau đó giao luôn nhiệm vụ chăm sóc Bảo Bảo cho cô bé.

Làm việc đến hơn bảy giờ tối, Trần Vi Kỳ mới lái xe về biệt thự trên đỉnh núi của Trang Thiếu Châu. Vừa vào cửa, cô đã thấy một cô bé mặc váy xanh và một chú chó nhỏ tinh nghịch đang nhảy nhót trong phòng khách.

"San Nghi!" Trần Vi Kỳ chưa kịp cởi giày, đã chạy chân trần tới ôm chầm lấy em gái.

San Nghi cũng ôm chặt lấy chị: "Chị ơi, em có làm phiền chị không?"

Mỹ Du đã kể lại mọi chuyện xảy ra buổi chiều cho San Nghi nghe. Nghĩ tới đó, lòng Trần Vi Kỳ lại chua xót, cô ôm chặt lấy em gái, như muốn giữ em lại bên mình mãi mãi.

"Không đâu, sau này em muốn ở đây thì ở đây, muốn ở biệt thự nhà họ Trần thì cứ về biệt thự nhà họ Trần."

Lúc này, Trang Thiếu Châu đi ra từ phòng bếp, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Anh bế chú chó đang quấn lấy chân mình lên, tiến lại gần hai chị em.

"Chị của em nói đúng, sau này em muốn ở đâu cũng được."

Trần Vi Kỳ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đứng dưới ánh đèn, gương mặt sắc nét như được tạc từ đá.

Không hiểu sao, cô đột nhiên muốn hôn anh.

Ý nghĩ ấy làm chính cô cũng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro