Chương 39: Định mệnh

Editor: Moonliz

Chuyến đi New York vốn là chuyến công tác, nhưng cuối cùng lại trở thành hành trình chụp ảnh cưới của một cặp vợ chồng. Vì phải chụp ảnh cưới, nên hành lý mang theo vô cùng nhiều, túi lớn túi nhỏ chất đầy. Số người đi cùng cũng tăng gấp đôi: không chỉ có ekip chụp ảnh và đội trang điểm, mà còn có trợ lý, tài xế, bảo mẫu, đầu bếp và cả vệ sĩ.

Trần Vi Kỳ nhìn đoàn người đông đúc gần mấy chục người, chỉ biết cười khổ.

Nhà họ Trang nổi tiếng với phong cách xa hoa, giàu có, phung phí tiền bạc, và Trang Thiếu Châu, với tư cách là thành viên của gia đình này, tất nhiên thừa hưởng tinh thần đó. Bất kể là biệt thự, bể cá, gara xe hay máy bay của anh thì tất cả đều toát lên sự xa xỉ.

Đây là lần đầu tiên Trần Vi Kỳ được lên chiếc máy bay riêng của Trang Thiếu Châu.

Chiếc máy bay này là mẫu Bombardier Global tùy chỉnh, từng là chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới tiểu thư danh giá. Mọi chuyện bắt đầu từ một bức ảnh do một cô tiểu thư nào đó chụp trong khoang hành khách xa hoa của chiếc máy bay này và đăng vào nhóm chị em plastic. Bức ảnh nhanh chóng gây chấn động.

Cô tiểu thư đó lấy bức ảnh làm niềm tự hào, khoe khoang rằng mình đã có một khoảng thời gian huy hoàng trong nhóm chị em. Cô ta còn mô tả khoang máy bay này chẳng khác gì một cung điện di động, xa hoa đến mức khiến ngay cả những người quen sống trong nhung lụa cũng phải ngỡ ngàng. Thậm chí cô ta còn nói rằng bản thân đã... bị lạc trong đó.

Đương nhiên, chuyện có thật sự bị lạc hay không thì không ai biết, nhưng mọi người đều hiểu rõ, điều mà cô tiểu thư đó muốn khoe không phải là máy bay, mà là việc cô ta được lên máy bay của cậu hai nhà họ Trang, khiến người khác không khỏi suy nghĩ lung tung.

Đó là chuyện ba năm trước.

Giờ đây, cô tiểu thư đó đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của họ. Nghe nói mẹ cô ta bị thất sủng, cả hai mẹ con đều bị "đày" ra nước ngoài.

Vậy nên, tiểu thư đó từng là người tình hay bạn gái cũ của Trang Thiếu Châu?

Không biết vì sao, Trần Vi Kỳ lại nhớ đến chuyện này từ một góc khuất trong ký ức. Thậm chí cô vẫn còn nhớ mơ hồ rằng trong bức ảnh kia, vị trí mà cô tiểu thư đó ngồi chính là ghế bên tay trái của cô bây giờ.

Cô khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý.

Trang Thiếu Châu đang yên lặng đọc sách, bất ngờ nghe thấy tiếng cười đó thì không hiểu, quay sang nhìn cô, ánh mắt như hỏi: Sao thế?

Ánh đèn đọc sách trên trần chiếu xuống, làm đường nét của hai người trở nên mờ ảo như một bức tranh sơn dầu. Ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời đêm đen kịt, không một ngôi sao, chỉ có đèn chống va chạm bên ngoài máy bay đang nhấp nháy. Họ đã rời khỏi không phận Hồng Kông từ lâu, giờ đây bay qua thành phố nào đó mà họ không thể biết nổi.

Trần Vi Kỳ đưa ánh mắt đầy ý vị sang nhìn Trang Thiếu Châu, lướt từ đầu đến chân, rồi từ chân lại nhìn lên đầu. Trang Thiếu Châu bật cười, đặt quyển sách trên đầu gối úp xuống, hỏi: "Anh đẹp trai lắm à?"

Trần Vi Kỳ nhướn mày, giọng điệu lãnh đạm: "Chắc có không ít người phụ nữ từng ngồi trên chiếc máy bay này của anh rồi nhỉ?"

Trang Thiếu Châu: "?"

Máy bay của anh đã từng chở những người phụ nữ nào cơ? Bà Lê? Cô em họ sáu tuổi? Hay chị dâu của anh nhỉ? Trang Thiếu Châu không do dự, đặt ngay quyển sách [Liệu pháp Tâm lý Hiện sinh] {1} sang một bên, đứng dậy, bước đến trước mặt Trần Vi Kỳ và bế cô lên. Sau đó, anh ngồi xuống, để cô ngồi gọn trong lòng mình.

{1} Quyển "Liệu pháp tâm lý hiện sinh" (Existential Psychotherapy) là một cuốn sách nổi tiếng của Irvin D. Yalom, xuất bản năm 1980. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển về liệu pháp tâm lý theo trường phái hiện sinh.

Thế là giờ đây Trần Vi Kỳ ngồi trong lòng anh, cơ thể cả hai dính chặt vào nhau.

"Trang Thiếu Châu, lần sau anh có thể hỏi ý kiến của em trước khi bế em lên được không?" Trần Vi Kỳ bất lực túm lấy áo sơ mi của anh, chất liệu vải mềm mại, chỉ cần nắm nhẹ thôi là nhăn ngay.

Dù miệng nói vậy, nhưng đầu cô lại tựa vào hõm cổ của anh, thoải mái tận hưởng hơi ấm từ vòng tay người đàn ông.

Họ đã quá quen thuộc với sự tiếp xúc của đối phương, từ nhiệt độ cơ thể, hơi thở cho đến mùi hương. Dù là nắm tay, ôm hay hôn, tất cả đều tự nhiên như vốn dĩ phải thế.

Trần Vi Kỳ từ chỗ kháng cự đến quen thuộc, rồi đến tận hưởng, quá trình này diễn ra chậm rãi, nhưng khi nhận ra thì cô ngạc nhiên phát hiện tất cả chỉ mất vài tháng ngắn ngủi.

Những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cô đối với Trang Thiếu Châu đã dần tan chảy trong những đêm quá đỗi sâu sắc và ngọt ngào.

"Máy bay của anh đã chở những người phụ nữ nào, em nói rõ xem, để anh cũng được biết đến câu chuyện cười này." Trang Thiếu Châu ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, bàn tay không hài lòng bóp nhẹ một cái, cảm nhận rõ sự mềm mại đàn hồi.

Trần Vi Kỳ cựa quậy, ánh mắt cảnh cáo anh phải ngoan ngoãn: "Không được, anh làm nữa thì em sẽ rời khỏi đây."

Trang Thiếu Châu lịch sự buông tay, nhún vai: "Được thôi, em kể chuyện đó trước đã."

"Không có gì đâu, em chỉ nói bâng quơ thôi. Anh đừng coi là thật." Thật ra đây là chuyện rất nhỏ, Trần Vi Kỳ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nhớ ra, chỉ là thoáng nghĩ đến mà thôi.

Cô không phải kiểu phụ nữ hay ghen tuông, cũng chẳng cần bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Điều cô để ý là sự chung thuỷ của Trang Thiếu Châu trong tương lai.

Trang Thiếu Châu mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự quyết liệt: "Anh coi là thật đấy. Tanya, nếu em không nói, thì 10 tiếng tiếp theo chúng ta cứ ngồi như vậy. Em đừng mong rời khỏi người anh, kể cả đi vệ sinh anh cũng sẽ bế em."

Những lời vô lý của anh khiến gương mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn anh lạnh lùng: "Nói bậy gì thế."

Tất cả những người khác đều đang ở khoang khác. Hai khoang được cách âm bằng cánh cửa dày, không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện riêng tư của họ.

Trang Thiếu Châu không dễ dàng bỏ qua, buộc Trần Vi Kỳ phải kể lại câu chuyện.

"Cô ta tên Linda à?" Trang Thiếu Châu nghiêm túc suy nghĩ nhưng không thể nhớ ra mình từng quen người phụ nữ nào tên Linda và đưa cô ta lên máy bay riêng. Chẳng lẽ là phi hành đoàn lén đưa bạn bè lên khi anh không biết?

"Chuyện khi nào?"

"Ba năm trước." Trần Vi Kỳ đung đưa đôi chân, hôm nay cô mặc váy ngắn, để lộ đôi chân thon dài.

Trang Thiếu Châu như nhớ ra điều gì, bật cười bất đắc dĩ: "Ba năm trước, A Minh mượn máy bay của anh, nói là muốn mời bạn bè đi đảo tổ chức sinh nhật tuổi 20. Nhưng sau lần đó, anh không bao giờ cho ai mượn máy bay nữa. Cô Linda này chắc là bạn hoặc bạn của bạn nó thôi."

Anh kẹp cằm Trần Vi Kỳ, ép cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình: "Trần Vi Kỳ, anh đã nói bao nhiêu lần là anh không có bạn gái cũ hay tình nhân. Sao em vẫn không tin anh?"

Trần Vi Kỳ bối rối mím môi, hàng mi dài cụp xuống như một chú bướm đậu im lìm.

"Hay là..." Giọng nói nghiêm túc của Trang Thiếu Châu bỗng trở nên trêu chọc, đầy ý vị mờ ám: "Em ghen đúng không, Tanya? Em đang giận anh đấy à?"

Đôi mắt anh sâu thẳm, đầy ẩn ý khó đoán.

"Sao có thể chứ." Trần Vi Kỳ không thèm nghĩ ngợi mà phủ nhận ngay: "Được rồi, anh đừng có nghĩ em là kiểu phụ nữ hay ghen tuông. Em không đến mức giận anh vì chuyện này đây. Ngay cả nếu anh có bạn gái cũ, em cũng không giận. Chỉ cần sau này anh chung thuỷ với em là được. Còn những chuyện trước đây, thì em không bận tâm."

"Ừm, lần này là do em đùa thôi, sau này em sẽ không nhắc lại nữa." Trần Vi Kỳ cười, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn anh, vẻ mặt hoàn toàn không có chút bận lòng.

Trang Thiếu Châu lặng người một lúc, không biết nên khen cô rộng lượng hay là tức giận vì thái độ đó.

Hóa ra trong lòng cô, việc anh có bạn gái cũ hay không hoàn toàn không quan trọng. Đó chỉ là chất liệu để cô đùa vui, cô không ghen tuông, cũng chẳng tức giận.

"Chỉ cần chung thuỷ thôi sao?" Trang Thiếu Châu nhìn cô, giọng trầm xuống.

Trần Vi Kỳ gật đầu.

"Anh nhớ trước đây hình như em thậm chí còn không cần sự chung thuỷ." Anh bật cười, nhớ lại lần ở nhà hàng Monblue, lời lẽ của cô vừa dịu dàng lại vừa sắc bén, từng câu như đang mắng anh. Anh cũng nhớ đến đêm đó ở Thượng Hải, khi cô tát anh một cái, nói rằng sau này tốt nhất hai người cứ sống cuộc đời riêng.

Thật ra, mọi chuyện không xảy ra lâu đến vậy, nhưng khi nghĩ lại, nó lại giống như thuộc về một thời xa xưa nào đó.

Dạo gần đây, họ không còn căng thẳng với nhau như trước. Cả hai dần trở nên giống một cặp vợ chồng gắn bó, thân mật. Mỗi lần hòa quyện không phải vì tình yêu mà chỉ là sự kết nối về mặt thể xác, dường như đều cố tình che giấu đi những vấn đề cốt lõi.

Nếu không cố tình bới móc câu trả lời, có lẽ họ đã có thể hòa hợp với nhau như vậy mãi mãi, chỉ dùng sự thân mật thể xác để khỏa lấp khoảng cách trong tâm hồn.

Trần Vi Kỳ nói: "Chẳng phải anh từng bảo chúng ta không cần làm vợ chồng giả tạo sao? Nếu không giả tạo, thì em muốn anh chung thuỷ."

"Thật sự chỉ cần anh chung thuỷ thôi à?" Trang Thiếu Châu hỏi lại lần nữa.

Không cần yêu thích, cũng không cần tình yêu?

Trần Vi Kỳ suy nghĩ, trong lòng mơ hồ có thứ gì đó đang dâng lên, nhưng cô không thể phân biệt rõ, cũng không biết diễn đạt ra sao. Có lẽ cô ngại ngùng khi phải nói những điều này.

Vì vậy, cô thành thật nói ra những điều mình có thể lý giải: "Còn cần anh để em sống một cách có thể diện và rực rỡ nữa."

Trang Thiếu Châu yên lặng nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô, chợt nở một nụ cười, không rõ là đang cười cái gì. Có lẽ là tự cười chính mình vì đã đi tìm câu trả lời cho những điều không cần thiết.

Không cần phải làm mọi thứ rõ ràng đến vậy. Chỉ cần Trần Vi Kỳ ở bên anh, khi muốn hôn cô thì có thể hôn, khi muốn làm tình thì cô vẫn phối hợp, cô không còn vương vấn người bạn trai cũ kia nữa. Thế là đủ. Ban đầu, anh cũng chỉ mong như vậy.

Nhưng không hiểu sao, sâu trong lòng Trang Thiếu Châu chậm rãi dấy lên một cơn đau âm ỉ, giống như có một con dao không sắc lướt qua cơ thể anh. Không đau, nhưng cảm giác thật khó chịu.

"Tất nhiên. Tanya, anh sẽ để em sống một cách thật rực rỡ, rực rỡ hơn bất kỳ ai."

Nghe được lời hứa, Trần Vi Kỳ hài lòng gật đầu. Trang Thiếu Châu đặt cô xuống khỏi lòng, tắt đi đèn đọc sách phía trên. Trong khoảnh khắc, khoang máy bay chỉ còn lại ánh sáng xanh nhạt phát ra từ đèn dưới sàn.

Mất đi sự ấm áp từ cơ thể Trang Thiếu Châu, Trần Vi Kỳ bất giác rùng mình trong khoang máy bay lạnh lẽo này.

"Anh vào trong ngủ một lát. Nếu em muốn ngủ, thì qua đây ngủ cùng đi."

Trần Vi Kỳ vừa định nói gì đó, thì Trang Thiếu Châu lại lên tiếng: "Anh sẽ không chạm vào em đâu. Yên tâm." Hiện giờ tâm trạng anh không tốt, chẳng có hứng thú gì.

Cô khẽ đáp "Ừ". Trong màn đêm lạnh lẽo này, cô nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ anh.

Cảm giác có phần khó hiểu, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Cô bật lại đèn đọc sách, cầm lấy cuốn sách [Liệu pháp tâm lý hiện sinh] mà anh vừa đọc, lật ra xem.

Đây là một cuốn sách về tâm lý học, Trần Vi Kỳ cảm thấy khó hiểu, không rõ Trang Thiếu Châu đọc nó để làm gì.

.............

Lật vài trang cuốn sách không liên quan gì đến lĩnh vực của mình, Trần Vi Kỳ dần cảm thấy buồn ngủ và gục xuống ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Trần Vi Kỳ dụi mắt, ngước nhìn Trang Thiếu Châu đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Cổ họng cô khô khốc, giọng nói khàn đi: "Đến đâu rồi?"

"Sắp đến rồi, còn hai tiếng nữa." Trang Thiếu Châu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Em đã ngủ rất lâu."

Ngủ một giấc trọn mười tiếng, quả thật là rất lâu.

Trần Vi Kỳ không ngờ rằng mình có thể ngủ sâu và bình yên đến vậy trên máy bay. Cô bất lực vén chăn ra: "Em cũng không biết là vì sao lại ngủ lâu thế, bình thường em không bao giờ ngủ được trên máy bay. Có lẽ vì chiếc giường này của anh quá thoải mái."

Cô không hề hay biết rằng, trong lúc cô ngủ, Trang Thiếu Châu đã luôn ôm cô. Chính hơi thở và sự ấm áp từ anh khiến cô an tâm, ngủ ngon lành.

Trang Thiếu Châu nhếch môi cười: "Lần sau sẽ đặt một chiếc trên máy bay của em."

Nói xong, anh nhấn chuông gọi phục vụ, bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Thật ra, không thể gọi là bữa sáng, bởi vì sau hơn mười tiếng bay, bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt như mực.

Đây là một đêm dài đằng đẵng, và việc điều chỉnh múi giờ thật sự không dễ chịu chút nào.

"Em ngủ lâu như vậy, hạ cánh xong tối nay chắc em khó mà ngủ được." Trang Thiếu Châu vuốt ngón tay cái lên gò má cô, nơi vẫn còn ửng đỏ sau giấc ngủ. Sau đó, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Trần Vi Kỳ cau mày. Hành động hôn lên trán khiến cô hoàn toàn nhận ra có điều gì đó không ổn: "Anh sao vậy?"

"Sao gì?"

"Anh không bình thường."

"Không có gì, Tanya. Anh chỉ đói thôi." Trang Thiếu Châu thật sự muốn châm một điếu thuốc. Máy bay có hệ thống làm sạch không khí hiện đại, nhưng dù hiện đại đến đâu, đây vẫn là không gian kín, và mùi thuốc lá sẽ khó mà tan nhanh. Vì thế, anh nhịn xuống.

Trần Vi Kỳ liếc anh, đầy nghi ngờ: "Đừng giở trò nữa, anh đừng hòng đến chuyênn đó."

Tối qua vừa mới "ăn no", giờ lại kêu đói. Nhu cầu của anh ở phương diện này quả thật không bình thường, mỗi lần phải hai ba lần mới thỏa mãn. Dù cô cũng thích việc này, nhưng ngày nào cũng như vậy thì coi không thể chịu nổi.

Không muốn để ý đến anh, cô đi đến vali, lấy một bộ quần áo sạch. Vì không muốn làm phiền người khác nên cô tự mình là ủi và thay đồ.

Sau đó, họ cùng dùng bữa sáng phong phú. Tay nghề của đầu bếp rất cao, không thua kém bất kỳ nhà hàng sao nào dưới mặt đất, đặc biệt là món súp tinh tế, ngọt dịu.

Chưa được bao lâu, máy bay bắt đầu hạ độ cao, mang theo những rung lắc nhẹ.

Khi hạ cánh xuống sân bay Kennedy, màn đêm vẫn huyền ảo. Nhưng khác với bầu trời trên cao, nơi đây rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp và ồn ào, máy bay liên tục cất và hạ cánh, bầu trời đầy sao lung linh.

Trần Vi Kỳ bước ra từ cửa khoang, đứng trên bậc thang máy bay, duỗi người một cái đầy thoải mái, hít thở bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với ở Hồng Kông. Đêm tháng mười ở New York hơi se lạnh, cô vừa duỗi người xong thì rùng mình, đôi chân khẽ run lên.

Khi cô còn đang suy nghĩ xem có nên mặc thêm một chiếc áo hay không, Trang Thiếu Châu, người vừa bước ra khỏi khoang, nhẹ nhàng khoác cho cô một chiếc áo khoác dáng dài.

Cô bất ngờ quay lại nhìn anh: "Sao anh biết em lạnh?"

Trang Thiếu Châu không nói gì, chỉ vòng ra trước mặt cô, giúp cô cài từng chiếc khuy áo sừng dê, rồi buộc dây thắt lưng lại.

Họ đứng trên bậc thang, một người cao, một người thấp, cân bằng sự chênh lệch chiều cao. Trong tầm mắt thẳng của Trần Vi Kỳ, gương mặt người đàn ông dưới ánh đêm càng thêm sâu sắc. Những luồng ánh sáng từ nhiều hướng khác nhau chiếu đến, làm nổi bật dáng người cao lớn, góc cạnh của anh.

Anh không cười, khuôn mặt mang vẻ điềm tĩnh, nhưng lại có một cảm giác nặng nề khó diễn tả.

Nhưng anh quá đỗi dịu dàng. Sự quan tâm tỉ mỉ và chu đáo vô tình của anh khiến trái tim Trần Vi Kỳ đập nhanh hơn.

Chiếc áo khoác rất dài, chiếc cúc cuối cùng nằm ở ngang đầu gối. Trang Thiếu Châu cúi người, quỳ xuống giúp cô cài cúc cuối cùng.

Trần Vi Kỳ không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cô bất giác nghĩ đến câu hỏi mà Trang Thiếu Châu đã hỏi cô hai lần ở sân bay:

— Chỉ cần sự chung thủy thôi sao?

Ngay lúc này, cô nhận ra mình muốn nhiều hơn thế. Cô muốn anh cúi đầu trước cô, muốn sự quan tâm chu đáo từ anh, muốn sự dịu dàng mà anh chưa từng dành cho bất kỳ người phụ nữ nào, muốn hơi ấm rực cháy của anh mãi bao quanh cô...

"Trần Vi Kỳ, đi thôi."

Một giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, gạt bỏ những suy nghĩ không phù hợp, hạ giọng: "Ừ, đi thôi."

Họ rời máy bay từ khu vực bãi đỗ riêng, trực tiếp lên xe. Khách sạn cô yêu cầu đặt trước là nơi nào, cô hoàn toàn không quan tâm, giao cho người của Trang Thiếu Châu lo liệu. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của cô là gần khu vực Đại lộ số 5 để không ảnh hưởng đến công việc ngày mai.

"Không đặt khách sạn đâu, Tanya. Tới căn hộ của anh."

"Căn hộ của anh á?" Trần Vi Kỳ bật cười: "Có đẹp không? Nếu không đẹp hoặc ở quá xa, em sẽ không ở đâu."

Chú Huy đang ngồi ở ghế phụ nghe vậy cũng bật cười. Quả thật mợ chủ quá đáng yêu, nhìn thế nào cũng như một đóa hoa hồng kiêu sa, hoàn toàn xứng đôi với cậu chủ nhà ông ấy.

Trang Thiếu Châu không nhịn được cười, đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, xoa nhẹ lưng cô, không chiều theo ý cô mà chỉ nói: "Dù đẹp hay không, em cũng phải ở."

Đêm ở New York không giống một đêm thực sự. Cả thành phố rực rỡ ánh đèn, mang một vẻ hoa lệ huyên náo khác hẳn với Hồng Kông. Những tòa nhà cao tầng xung quanh như vô số xúc tu của quái vật, vươn thẳng lên trời, xé toạc màn đêm. Xe chạy xuyên qua rừng bê tông dày đặc, khiến người ta khó phân biệt được phương hướng.

Trong một thành phố khổng lồ như biển cả này, cảm giác cô đơn là điều rất đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là việc cô thường xuyên cảm thấy cô đơn nhưng lại xem đó là một điều đáng xấu hổ. Cô không bao giờ bộc lộ cảm xúc ấy ra ngoài, vì cô cho rằng sự yếu đuối không nên tồn tại trong con người mình.

Trần Vi Kỳ bất giác nhớ lại tháng đầu tiên cô đến New York. Khi đó, tình cờ trùng với ngày sinh nhật của cô. Sau một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt, trên đường về căn hộ, cô bất ngờ gọi điện cho Chu Tễ Trì. Vì chênh lệch múi giờ, nên anh ấy không nhận được cuộc gọi. Lúc ấy họ chưa chính thức yêu nhau, chỉ là mối quan hệ bạn bè đầy mập mờ.

Không hiểu sao, hôm đó cô rất nhớ anh ấy. Sau này, khi họ chính thức bên nhau, cô từng đùa rằng anh ấy phải cùng cô đến New York một lần vào dịp sinh nhật để bù đắp sự tiếc nuối đêm đó.

Nhưng cho đến khi chia tay, họ cũng chưa từng đến đây cùng nhau. Và tất nhiên, sau này cũng sẽ không bao giờ nữa.

Trần Vi Kỳ chợt cảm thấy chuyện đó đã lùi xa thật xa, xa đến mức khi nghĩ lại cô không còn cảm xúc gì đặc biệt, chỉ thoáng cảm thán, như thể đó là chuyện của kiếp trước.

Ngay cả cảm giác khi yêu Chu Tễ Trì, cô cũng dần quên đi nhiều điều.

Gần đây, cô ít khi nghĩ về anh ấy, thậm chí là không nghĩ đến. Cô ngày càng cảm nhận rõ ràng rằng, có một phần trong cô đang tách rời ra, và một phần khác đang được xây dựng lại.

Giống như một vết thương sâu hoắm, cô từng nghĩ sẽ không bao giờ lành lại, nhưng ngay cả vết thương tồi tệ nhất cũng có thể mọc ra lớp da mới.

Trần Vi Kỳ vô thức nghiêng vào lòng Trang Thiếu Châu. Anh cảm nhận được động tác của cô, siết chặt vòng tay, như muốn hòa cô vào cơ thể mình.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà cao tầng nằm sát Công viên Trung tâm, thuộc khu Midtown Manhattan. Đây là một tòa nhà chọc trời, được mệnh danh là đỉnh cao của đường chân trời Manhattan. Quanh đài phun nước đảo xanh là những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau.

Trần Vi Kỳ nhìn tòa nhà quen thuộc trước mắt, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên. Khi còn là sinh viên trao đổi tại Yale, mỗi tuần cô đều lái xe đến New York mua sắm. Để tiện lợi, cô đã thuê hẳn một căn hộ ở Manhattan, cũng là nơi để cô cất giữ những món đồ thời trang, trang sức và túi xách ngày càng nhiều lên.

Căn hộ cô thuê nằm ở tầng áp mái của tòa nhà này.

Lý do cô không thuê tầng mái là vì người môi giới nhà đất nói rằng tầng mái đã được mua ngay khi tòa nhà mở bán, hiện tại là nhà ở tư nhân và không cho thuê. Cô đành bỏ qua.

Lúc đó, cô xách một chiếc túi Hermès mới mua, cầm một cốc sữa nóng trên tay. Chiếc áo khoác dạ lông lạc đà màu hồng nhạt cô mua để đối phó với mùa đông khắc nghiệt ở New York làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Đứng trước cửa sổ kính sát đất của tầng áp mái, cô tiếc nuối nói: "Nghe nói phong cảnh ở tầng mái rất đẹp, có cửa sổ ngắm cảnh 270 độ và hồ bơi vô cực. Đáng tiếc là không được chiêm ngưỡng rồi."

Tầng áp mái do để cho thuê nên được chia thành hai căn, không bằng bố cục toàn tầng của tầng mái.

Người quản lý môi giới bất lực nở nụ cười áy náy, nói với cô gái trẻ trung, xinh đẹp và hào phóng đến từ Trung Quốc: "Thật xin lỗi, cô Trần. Tuy không phải tầng mái, nhưng phong cảnh ở đây cũng rất tuyệt. Cô xem, toàn cảnh Công viên Trung tâm hiện ra trước mắt. Đến mùa thu, khi lá bạch quả ngả vàng và lá phong chuyển đỏ, đó là thời điểm lãng mạn nhất trong năm ở New York."

Trần Vi Kỳ nhấp một ngụm sữa nóng, tiếc nuối nói: "Đến mùa thu năm sau, có lẽ tôi đã quay về Anh rồi. Không thể nhìn thấy được nữa. Nếu sau này có cơ hội quay lại, nhưng khi đó chắc tôi cũng không thuê nơi này nữa."

Giờ đây, Trần Vi Kỳ được Trang Thiếu Châu nắm tay, bước vào tòa nhà cô từng sống. Nhìn anh bấm thang máy lên tầng cao nhất, cô cảm thấy như bị định mệnh đánh trúng.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Trang Thiếu Châu: "Căn hộ của anh ở tầng mái à?"

Thân hình cao lớn của Trang Thiếu Châu chắn ánh đèn phía trên, tạo nên cảm giác như một bức tranh sơn dầu đậm màu.

Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: "Sao vậy?"

Thang máy vút lên với tốc độ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến tầng cao nhất. Trần Vi Kỳ khẽ lắc đầu, tốc độ thang máy làm tai cô hơi ù đi: "Không có gì, chỉ nghĩ rằng phong cảnh ở tầng mái chắc chắn rất đẹp."

Trang Thiếu Châu mỉm cười. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Anh nắm tay cô bước qua cánh cửa kim loại.

"Bây giờ chưa phải là đẹp nhất. Đợi đến tháng 11, khi lá bạch quả ngả vàng, đó mới là thời điểm lãng mạn nhất ở New York. Chắc em sẽ rất thích." Anh tiếc nuối vì đến không đúng thời điểm.

Anh bấm khóa vân tay, cửa căn hộ mở ra, rèm cửa tự động kéo sang hai bên. Ánh đèn từ hàng vạn tòa nhà chiếu vào, tạo nên cảm giác như đang lạc giữa pháo hoa.

"Nhưng không sao. Chúng ta có thể đến đây mỗi năm, không cần phải tiếc vì bỏ lỡ lần này. Em nghĩ sao, Tanya?"

Trần Vi Kỳ không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Lòng bàn tay cô được anh nắm chặt, trở nên ẩm ướt vì hơi ấm.

Tất cả những tiếc nuối dường như được lấp đầy. Những khung cảnh cô muốn nhìn nhưng chưa từng thấy, những nơi cô muốn đến nhưng chưa từng đi qua, tất cả đều xuất hiện trong thế giới của cô bằng một cách khác.

Trần Vi Kỳ thoáng nghĩ, liệu có phải, cô và Trang Thiếu Châu là định mệnh phải gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro