Chương 41: Quan Tâm
Editor: Moonliz
Hôm nay tham dự lễ cắt băng khánh thành, đội ngũ trang điểm đã chọn cho Trần Vi Kỳ một chiếc váy dạ hội màu vàng sẫm được đính pha lê và kim cương lấp lánh, kết hợp với bộ trang sức sapphire màu tím. Bộ đồ hoàn toàn phù hợp với chủ đề của bộ sưu tập giới hạn "Tím quyến rũ, vàng mê say" mà thương hiệu Roybois tung ra nhân dịp khai trương cửa hàng flagship tại New York.
Chiếc váy ôm sát eo, cổ chữ V, để lộ đường nét vai và phần lớn da ở lưng. Nhưng hiện tại, vùng ngực, vai và lưng đều là "khu vực bị tàn phá nặng nề" với những dấu vết đỏ mờ ám nối dài không dứt, phơi bày rõ ràng những gì mà cô và Trang Thiếu Châu đã làm tối qua.
Mọi người lần lượt chú ý đến tình hình, ai cũng mang vẻ mặt vừa muốn cười nhưng không dám, vừa muốn hóng chuyện nhưng lại sợ bị bắt gặp. Mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng, trong lòng chỉ muốn chém Trang Thiếu Châu ra thành tám khúc ngay lập tức. Rõ ràng tối qua cô đã cảnh cáo anh không được để lại dấu vết trên lưng cô!
Mỹ Du thì nuốt khan, không thể tin nổi hai người họ đã cuồng nhiệt đến mức nào tối qua mà gây ra cảnh tượng này. Nhưng việc Mỹ Du có thể ở bên Trần Vi Kỳ lâu như vậy, từ một trợ lý đời sống bình thường trở thành cái tay phải của cô, cũng là nhờ vào tài trí của mình.
Cô ấy tỏ vẻ lo lắng: "Trời ơi! Đại tiểu thư, có phải cô bị dị ứng cà rốt rồi không? Sao lại nổi mẩn thế này!"
Trần Vi Kỳ liếc cô ấy bằng ánh mắt đầy tán thưởng, như nhớ ra điều gì, rồi lạnh nhạt nói: "Ồ... có lẽ tối qua trong pizza có cà rốt."
Thực ra cô chẳng dị ứng với cà rốt gì cả, chỉ là không thích ăn nó mà thôi.
Những người xung quanh nghe vậy thì nhanh chóng bận rộn giả vờ. Có người hỏi cô có cần uống thuốc dị ứng không, có người đề nghị dùng kem nền để che đi. Nói chung, tất cả đều giả vờ như không nhận ra đó là dấu vết hôn.
"Thay cho tôi bộ khác đi. Dùng kem nền bôi lên người sẽ làm tôi khó chịu."
Trần Vi Kỳ bình tĩnh dặn dò chuyên viên trang điểm, sau đó khoác áo choàng tắm, cầm theo chân váy, tao nhã bước ra khỏi phòng.
Nhưng ngay khi bước ra ngoài, sắc mặt cô lập tức thay đổi, đầy sát khí, sải bước nhanh về phía phòng khách, nhưng không thấy ai cả.
Cô ngửi thấy trong không khí có một mùi thơm cay nồng của xì gà, nên lần theo dấu vết ấy, cuối cùng tìm được Trang Thiếu Châu trong thư phòng trên tầng hai.
Căn hộ này quá rộng lớn, ba tầng lầu với ban công bao quanh kéo dài ra không trung, ánh sáng tự nhiên tràn ngập, khiến cả không gian sáng bừng. Đây chắc chắn là căn hộ lớn nhất mà Trần Vi Kỳ từng ở, rộng gấp mười mấy, thậm chí hai mươi lần căn phòng suite lớn của cô tại Rosewood Mansion.
"Trang Thiếu Châu, anh đúng là đồ khốn nạn!"
Cô đẩy mạnh cánh cửa gỗ dày nửa khép, tức tối xông vào. Dù chỉ mang dép bệt, cô vẫn bước đi đầy khí thế.
Trang Thiếu Châu đang đứng trước cửa sổ sát đất, nói chuyện điện thoại. Từ phía sau, bóng dáng anh ngược sáng càng thêm cao lớn và vững chãi. Nghe thấy tiếng chửi giận dữ như bùng nổ, người ở đầu dây bên kia cũng nghe được. Anh ta đùa cợt: "Your new bride? Sounds like a wild kitten."
(Là cô vợ mới của cậu à? Nghe như một chú mèo hoang ấy nhỉ.)
Trang Thiếu Châu quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa nhìn Trần Vi Kỳ. Sống ở New York nhiều năm, nhưng giọng nói của anh vẫn giữ chất Anh London cổ điển đầy tao nhã: "Close your stinking mouth, Owen."
(Câm cái miệng thối của cậu lại, Owen.)
Trần Vi Kỳ rất tức giận, nhưng vì Trang Thiếu Châu đang nói chuyện điện thoại nên cô vẫn giữ được phép lịch sự, cố kìm nén cảm xúc. Đợi đến khi anh cúp máy, cô mới bùng nổ: "Trang Thiếu Châu, em thật sự muốn ném anh xuống khỏi đây ngay bây giờ!"
Trang Thiếu Châu khẽ cười, thản nhiên nhìn dáng vẻ tức giận của cô, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Tối qua, khi cô nổi giận và đòi "tịch thu" công cụ gây án của anh, cô cũng hung dữ nhưng lại cực kỳ dễ thương như vậy.
Cô nói muốn bẻ gãy nó, thì anh ghé lại hôn cô, khẳng định rằng cô sẽ không nỡ làm thế. Kết quả là, cô tức giận để lại một vết cào dài trên ngực anh.
Anh bước đến trước mặt cô: "Tanya, hôm nay anh đã làm gì chọc giận em đâu?"
Trần Vi Kỳ giận đến mức trực tiếp cởi áo choàng tắm, lớp lụa rơi xuống, trượt khỏi cánh tay cô. Cô xoay người, chỉ vào lưng mình: "Anh tự nhìn đi! Thế này thì làm sao em ra ngoài gặp người khác được nữa? Tối qua em đã bảo anh không được để lại dấu vết trên người em rồi cơ mà!"
Cô có tỷ lệ vai và cổ hoàn hảo như một tác phẩm tinh xảo của Nữ Oa, vì vậy cô luôn ưu tiên chọn các thiết kế để lộ vai và lưng nhằm tôn lên đường nét hoàn mỹ của mình.
Trang Thiếu Châu nhìn đôi xương bướm xinh đẹp của cô, giờ đây đầy những dấu vết đỏ mà anh đã để lại, như thể anh đang đánh dấu đôi cánh của cô.
Như vậy, dù cô có bay đi đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về bên anh.
Trần Vi Kỳ khẽ rùng mình khi cảm nhận ngón tay thô ráp của anh đang mơn trớn trên những dấu vết đó. Cô lập tức quay lại, ngăn anh chạm vào, rồi dùng ngón tay mạnh mẽ chọc vào ngực anh: "Vì anh mà em không thể mặc được chiếc váy này, hôm nay tạo hình của em bị anh phá hỏng rồi. Chuyện này anh phải cho em một lời giải thích!" Nếu không, lần sau anh sẽ còn dám làm như vậy nữa.
"Xin lỗi, Tanya." Trang Thiếu Châu nghiêm túc nói:" Tối nay anh sẽ dùng lưỡi để bù đắp cho em."
"......" Cứu tôi với! Anh có thể im miệng được không? Đây là chuyện có thể nói ra sao?!
Trần Vi Kỳ cố nhịn cơn thẹn thùng: "Năm ngày ở New York này, anh không được phép chạm vào em."
"Phạt nặng thế, đổi cái khác đi."
"Không, cứ vậy đi."
"Anh chỉ sợ em không chịu nổi thôi."
"........."
Trần Vi Kỳ lập tức nhấc chân lên định đá vào chỗ hiểm của anh. Cô đúng là vừa xinh đẹp vừa bạo lực. May mà Trang Thiếu Châu phản ứng cực nhanh, tay đang cầm điếu xì gà giơ cao, còn tay kia thì giữ lấy chân cô, ấn xuống.
Nếu bị đá trúng, không chỉ anh gặp vấn đề mà cả cuộc hôn nhân của họ cũng sẽ gặp rắc rối.
Việc khiến cô mất mặt trước người ngoài là chuyện bình thường, nhưng không đụng vào cô trong năm ngày thì... không đời nào.
"Bảo bối... Vi Vi... Tanya — em bình tĩnh một chút đã."
"Không bình tĩnh nổi! Em chưa từng bị mất mặt đến thế này!"
Trang Thiếu Châu bất lực, lùi lại hai bước, rồi bắt đầu cởi áo khoác ngay trước mặt cô. Trần Vi Kỳ đang định tiếp tục đá vào chỗ hiểm thì bỗng ngơ ngác trước hành động bất ngờ của anh.
Hôm nay có vẻ anh phải xử lý công việc, nên mặc rất chỉnh tề: một bộ vest sọc nâu cà phê kết hợp cà vạt màu xanh lá đậm, vừa tinh tế vừa tôn lên khí chất cao quý, nhã nhặn của anh.
Chiếc cà vạt có hoa văn chìm vô cùng độc đáo, với hình rắn, thiên thần và những sinh vật kỳ lạ lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp. Đây là chiếc cà vạt đẹp nhất mà cô từng thấy, kẹp cà vạt màu vàng sẫm ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Anh tháo cà vạt được thắt ngay ngắn, sau đó chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi.
Trần Vi Kỳ: "?"
Cởi áo khoác và gile ra, Trang Thiếu Châu dường như lột bỏ lớp vỏ của một con cừu, lộ ra bộ dáng của một con sói. Đến khi anh cởi áo sơ mi, thân trên cường tráng, mạnh mẽ hiện ra, ánh nắng vàng nhạt phủ quanh, khiến làn da lúa mạch của anh trở nên ấm áp và quyến rũ.
Trần Vi Kỳ cuối cùng cũng xấu hỗ quay mặt đi, thầm nghĩ: Vô duyên vô có lại giở trò lưu manh.
Trang Thiếu Châu đưa tay xoay mặt cô lại, bắt cô nhìn.
"Tanya, em tự nhìn xem, anh cũng chẳng khá hơn là bao." Anh chỉ vào ngực, vai, lưng, thậm chí cả phần cơ bụng chỗ đường nhân ngư.
Tất cả đều là dấu vết cô cào ra, từng vệt từng vệt, so với những dấu hôn nhẹ trên người cô thì kinh khủng hơn nhiều.
"........."
Hơi ấm từ cơ thể anh làm cô trở nên bối rối. May mà lớp trang điểm tinh tế đã giấu đi tất cả. Đôi môi cô khẽ mấp máy vài lần, nhưng chẳng biết phải nói gì. Cô chớp mắt, không tin nổi tất cả những vết đó đều là tác phẩm của mình.
Chuyện này...
Cô cứ nghĩ chỉ có vết cào trên ngực, không ngờ lại còn nhiều hơn thế.
Ngón tay cô vô thức chạm vào những vết thương cứng rắn ấy, khẽ mân mê nhẹ.
Bộ móng tay được thợ làm móng tỉ mỉ chỉnh sửa thành dáng hạnh nhân tròn trịa, nhưng chúng vẫn quá sắc nhọn.
"Anh có nên trừng phạt em không?
Bảo bối, ngày nào anh cũng phải bơi.
Em bảo anh làm sao gặp người khác đây?"
Trần Vi Kỳ tự biết mình sai, cô vẫn còn công việc, không thể đôi co với anh mãi. Nhưng cô lại tức giận, không muốn thua anh, cuối cùng chỉ có thể vung một cái tát lên cơ ngực săn chắc của anh, rồi vội vã bỏ đi, sợ anh sẽ kéo cô lại.
Trên ngực Trang Thiếu Châu vẫn còn in rõ dấu tay của cô. Anh nheo mắt lại, dường như đang tận hưởng cảm giác ấy. Sau đó, anh lần lượt mặc lại áo sơ mi, áo gile, và áo khoác.
Anh nhận ra cô đặc biệt yêu thích cơ ngực của mình. Mỗi lần ra tay, cô đều chỉ nhắm vào đó. Không chỉ đánh, cô còn thích nằm úp trên ngực anh, nghịch ngợm bằng tay.
Buổi chiều, Trần Vi Kỳ có công việc, buổi tối lại phải tham gia họp lớp. Cả ngày của cô đều kín lịch. Trang Thiếu Châu cũng không hỏi quá nhiều về chi tiết lịch trình của cô, chỉ nhắc nhở khi cô chuẩn bị ra ngoài: "Ở đây rất lộn xộn, an ninh không tốt như trong nước. Hơn nữa, gần đây đang trong mùa bầu cử, tình hình không ổn định lắm. Đi đâu cũng phải dẫn theo vệ sĩ, đừng tách ra một mình."
Trần Vi Kỳ cảm thấy anh thật lắm lời, chẳng khác gì Trần Bắc Đàn: "Em biết rồi mà. Mike sẽ theo sát em mọi lúc."
Mike là trưởng đội vệ sĩ của Trần Vi
Kỳ, một người lai Đức - Ý - Trung, cao 1m88, thân hình vạm vỡ, gương mặt mang nét đặc trưng của người phương Tây với đôi lông mày rậm và sống mũi cao. Vợ anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn, để lại một cô con gái bảy tuổi hiện đang học ở Hồng Kông dưới sự bảo vệ của gia tộc nhà họ Trần.
Ánh mắt Trang Thiếu Châu lướt qua
Mike một cách lạnh nhạt. Mike không hiểu mình đã đắc tội gì với chồng của cô chủ, chỉ biết rằng ánh mắt anh luôn sắc lạnh như dao, khiến anh ấy chỉ dám cúi đầu, không nói năng gì.
Nói ít, nghe ít, nhìn ít, đó là nguyên tắc nghề nghiệp của một vệ sĩ.
Trang Thiếu Châu vốn không có ý kiến gì về người vệ sĩ trung thành này, cho đến khi Trần Vi Kỳ nói: "Nếu không tìm thấy em, anh hãy tìm Mỹ Du hoặc Mike." Từ đó, anh bắt đầu có ý kiến.
"Nhớ mang súng theo," cuối cùng anh nhắc nhở.
Đây không phải là Hồng Kông.
Sau khi Trần Vi Kỳ rời đi, căn hộ lập tức trở nên yên tĩnh. Đó vốn đĩ là trạng thái bình thường của nơi này: một sự yên tĩnh tách biệt với thế giới bên ngoài.
Nhưng Trang Thiếu Châu lại cảm thấy không thoải mái, như thể thiếu đi điều gì đó.
Ban đầu anh mua nơi này chỉ vì sự yên tĩnh. Công việc và học tập của anh rất bận rộn, bạn bè nhiều, các mối quan hệ xã hội cũng phức tạp, nhưng anh là kiểu người cần ở một mình để tái tạo năng lượng. New York quá lớn, quá hỗn loạn, quá ồn ào. Chỉ khi đứng ở nơi cao nhất, đắt nhất, nơi người khác không thể với tới, anh mới có được chút bình yên.
Căn hộ này, cũng như biệt thự trên đỉnh núi ở Hồng Kông, đều là những nơi Trang Thiếu Châu dùng để sống trong sự cô đơn và tịch mịch.
Thế nhưng, Trần Vi Kỳ đã từng đến đây, phá vỡ sự cân bằng mong manh đó, để lại mùi hương của cô, khiến nơi này không bao giờ có thể trở lại như trước.
Trang Thiếu Châu chợt nhận ra, Trần Vi Kỳ cũng là một kẻ xâm nhập. Cô đến, và anh không thể quay về cuộc sống trước kia được nữa.
..............
Tháng Mười ở New York đã vào thu, nhiệt độ duy trì ở mức dễ chịu khoảng hơn 20 độ, nắng nhẹ, lá phong trong công viên đang dần chuyển đỏ, sắc xanh dần phai tàn, mọi thứ đều trở nên rất êm đềm.
Lần trước anh đến đây, trời vẫn còn mưa rả rích suốt ngày.
Chiếc Rolls-Royce màu đen kín đáo đưa Trang Thiếu Châu đến chi nhánh ngân hàng Thịnh Huy tại Hudson Street, nhưng giữa đường, anh lại bảo tài xế đi qua Đại lộ số Năm. Từ xa, anh đã thấy cửa hàng flagship của thương hiệu Nhuy Bạc đứng uy nghiêm ở góc ngã tư.
Con phố này hiếm khi có màn hình LED, giữ được nét cổ điển. Các cửa hàng sang trọng nơi đây cạnh tranh nhau bằng sự sáng tạo và thiết kế ngoại thất.
Toàn bộ cửa hàng Nhuy Bạc được trang hoàng lộng lẫy bằng ánh vàng rực rỡ. Một con bướm tím quý phái chiếm nửa mặt tiền của tòa nhà, nổi bật đến chói mắt. Đây là tác phẩm mới nhất của Nhuy Bạc với tông màu chính là tím mộng mơ và vàng xa hoa.
Sự kết hợp màu sắc đầy mê hoặc này thật sự rất phù hợp với cô.
Nhưng trong mắt Trang Thiếu Châu, màu xanh vẫn hợp với cô hơn. Lần đầu tiên gặp cô tại nhà hàng Monblue, cô diện một chiếc váy xanh đậm đơn giản nhưng sâu lắng, trông như một nàng tiên cá vừa bơi ra từ đáy đại dương, vảy cá sắc cứng nhưng đuôi lại mong manh.
Hôm nay là ngày khai trương. Trong cửa hàng có rất nhiều ngôi sao, người nổi tiếng, tiểu thư danh giá và siêu mẫu từ Âu Mỹ tham dự. Bên ngoài, phóng viên và người hâm mộ chen chúc, còn những chiếc xe sang đậu kín cả giao lộ.
Chiếc Rolls-Royce đi qua nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy biển người đang chen lấn phía trước.
Trang Thiếu Châu ngồi thẳng dậy, thu ánh nhìn lại, và kéo cửa sổ xe lên.
Sau buổi cắt băng khai trương là một buổi tiệc rượu nhỏ được tổ chức ngay trong cửa hàng. Trần Vi Kỳ không thích những món sashimi lạnh lẽo hay những đĩa salad hữu cơ đẹp mắt nhưng khó ăn, cô chỉ ăn hai miếng bánh quy và uống đầy một bụng rượu vang trắng.
Giữa buổi, cô vào phòng nghỉ để thay đổi bộ trang sức đang đeo. Mỹ Du, trợ lý của cô, vỗ vai cô từ phía sau một cách bí mật. Trần Vi Kỳ bất lực nhìn cô ấy làm mấy trò đùa cợt.
"Ta-da! Xem đây là gì nào!" Mỹ Du lấy ra một túi giấy từ phía sau.
"Đồ ăn ngoài cô gọi à?" Trần Vi Kỳ hỏi.
Mỹ Du trợn mắt: "Đồ ăn ngoài nhưng chứa đầy tình yêu đấy!" Rồi cô ấy mở túi, lấy ra một hộp cơm. Bên trong vẫn còn nóng, hẳn là đầu bếp vừa nấu xong đã lập tức gửi tới.
Món súp gà nấm tùng nhung có màu vàng óng ánh, sáng lấp lánh, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn. Còn có bánh tôm, bánh bao xá xíu, bánh mực, và cả một hộp cam hữu cơ nhập khẩu từ California.
"Là anh Trang bảo người gửi đến, sợ cô ăn không quen đồ ăn Tây." Mỹ Du cười trêu chọc: "Anh ấy chu đáo với cô quá đi mất."
Trần Vi Kỳ im lặng hồi lâu, không ngờ Trang Thiếu Châu lại quan tâm, chu đáo đến vậy. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải cô vẫn luôn cảm nhận được sự chu đáo ấy sao?
Ngày ngày, đêm đêm, cô đều cảm nhận rõ ràng. Ngay cả khi họ cãi nhau, anh cũng luôn nhường nhịn cô. Chỉ là, lúc đầu cô có quá nhiều thành kiến với anh, nên đã bỏ qua rất nhiều điều.
Cô chợt nhớ đến buổi dạ tiệc kỷ niệm 100 năm của Nhuy Bạc ở Thượng Hải lần trước. Khi đó, anh quay lại chỉ để đưa cô một bữa tối.
Trong lòng Trần Vi Kỳ dâng lên một cảm giác ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, anh ấy rất chu đáo."
Chỉ là, trên giường thì lại xấu xa và tệ hại, tất nhiên, cũng rất mạnh mẽ.
Thật ra cô rất thích, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Uống từng thìa súp nóng hổi, cơ thể dần trở nên ấm áp, vị giác đặc trưng của người Hồng Kông trong cô như được đánh thức. Đây mới là đồ ăn dành cho con người!
Mỹ Du nhìn cô ăn cũng cảm thấy vui lây. Cô ấy nói: "Anh Trang không thua gì anh Chu đâu, Tanya. Có lẽ anh ấy mới thực sự là định mệnh của cô đó."
Trần Vi Kỳ nghe những lời huyên thuyên của Mỹ Du, bóc một múi cam rồi đưa vào miệng, dáng vẻ rất yên lặng, không phản bác cũng không khẳng định.
Có lẽ vậy. Là thật sao?
Cô tự hỏi bản thân, không hiểu sao lòng lại dâng lên một cảm giác chua chua ngọt ngọt, giống như múi cam cô vừa ăn.
Mỹ Du chống cằm nhìn cô, cất giọng: "Cô có thích anh Trang không, Tanya?"
Hành động nhai của Trần Vi Kỳ chậm lại, rồi dừng hẳn. Múi cam trong miệng cô, sau chút vị chua ban đầu, bắt đầu lan tỏa vị ngọt như đường phèn.
Cô hơi trốn tránh, cúi thấp mặt: "... Tôi không biết."
Nói xong, chính cô cũng kinh ngạc, kinh ngạc vì bản thân không phủ nhận theo phản xạ, mà lại nói là không biết.
Mỹ Du nhìn cô chằm chằm, bắt gặp một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt Trần Vi Kỳ. Như một cánh bướm đang khẽ vỗ, tạo ra một làn gió nhẹ. Có lẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng cũng có thể sẽ gây ra một trận bão lớn. Ai mà biết được.
Mỹ Du bật cười nhưng không nói gì thêm, cô ấy biết nên dừng đúng lúc.
Trần Vi Kỳ bất mãn liếc nhìn cô ấy: "Cô có thể bớt lắm lời không? Tôi có thích hay không thích anh ấy, thì chúng tôi cũng đã kết hôn rồi. Chẳng cần phải suy xét mấy thứ này nữa, được không?"
Cô từ tốn ăn hết đĩa bánh tôm, lúc này chuyên viên trang điểm đi đến để dặm lại lớp trang điểm.
"À đúng rồi, Tiểu Du." Trần Vi Kỳ đột ngột lên tiếng.
Mỹ Du đang dọn dẹp đồ ăn thừa, ngước mắt nhìn cô: "Sao thế, cô chủ?"
"Đi thông báo cho Tina, từ năm sau Nhuy Bạc sẽ không ký tiếp hợp đồng với anh Chu nữa. Bảo cô ấy tìm một đại sứ thương hiệu mới, nhất định phải là nữ diễn viên."
Mỹ Du sững sờ vài giây rồi mới phản ứng lại: "Ồ ồ, được rồi, tôi sẽ đi báo ngay. Nhưng còn phía anh Chu... tài nguyên thời trang của anh ấy có bị ảnh hưởng không?"
Trần Vi Kỳ nhìn chính mình trong gương: "Sẽ không đâu. Những gì anh ấy có hôm nay là nhờ chính anh ấy."
Việc ký hợp đồng với Chu Tễ Trì để làm gương mặt đại diện cho Nhuy Bạc không phải là sự ban phát, cũng không phải như người ngoài đồn đoán rằng cô đã đổ tiền để nâng đỡ một ngôi sao nam. Trong công việc, cả hai luôn cùng có lợi. Nhuy Bạc giúp Chu Tễ Trì vươn lên hàng đầu trong làng thời trang, còn anh ấy cũng khiến doanh số của Nhuy Bạc tăng gấp nhiều lần. Nhưng bây giờ, cả hai đều cần buông bỏ, việc tiếp tục ràng buộc sẽ không tốt cho ai cả.
Nhuy Bạc chính là sợi dây cuối cùng giữa cô và Chu Tễ Trì.
Thực ra, tiếp tục hay không cũng chẳng quan trọng. Tiếp tục có cái lợi của tiếp tục, không tiếp tục có lý do riêng. Tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của cô.
Đơn giản là Trần Vi Kỳ chỉ không muốn nhìn thấy Trang Thiếu Châu bước vào cửa hàng của Nhuy Bạc mà lại bắt gặp gương mặt của Chu Tễ Trì. Cô biết anh sẽ để tâm.
Trang Thiếu Châu đối xử với cô rất tốt, cô cũng muốn đối xử tốt với anh hơn một chút.
Cô không rõ mình có thích Trang Thiếu Châu hay không, nhưng cô biết, cô để ý đến cảm xúc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro