Chương 42: Đêm thứ hai ở New York
Editor: Moonliz
Khi Trần Vi Kỳ đang thưởng thức bát súp hải sản nóng hổi, thì Trang Thiếu Châu vừa kết thúc một cuộc họp cấp cao. Chi nhánh New York thuộc phạm vi quản lý của anh, những dự án đầu tư lớn đều do anh đích thân theo dõi. Anh thường xuyên di chuyển giữa Hồng Kông và Mỹ, mỗi năm ở lại đây ít nhất ba tháng.
Việc thiếu gia nhà họ Trang bất ngờ xuất hiện tại chi nhánh New York khiến mọi người không kịp chuẩn bị, ai nấy đều sửng sốt, cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn khiến anh phải đích thân bay sang. Nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả mới nhận ra đó chỉ là một phen hốt hoảng vô ích.
Từ khi thành lập tập đoàn Thịnh Huy đã không giới hạn hoạt động trong nước. Từ đời ông nội của Trang Thiếu Châu, một nhánh của gia tộc đã vượt biển đến Mỹ, phát triển tại đây suốt nhiều năm, thậm chí còn kết thân qua hôn nhân với các gia đình quý tộc lâu đời ở địa phương. Dần dần, họ hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu Mỹ. Đến nay, tổng tài sản toàn cầu của tập đoàn Thịnh Huy đã đạt đến mức khổng lồ, đến nỗi không một cơ quan truyền thông nào có thể đưa ra con số chính xác về sự giàu có của gia tộc này.
Gia huấn của nhà họ Trang là "đoàn kết và hợp tác." Dù có một nhánh sống ở Mỹ, họ vẫn duy trì ít nhất ba lần đoàn tụ mỗi năm – một quy định được vị gia chủ đời đầu thiết lập. Qua hơn một thế kỷ, quy tắc này vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt.
Khi Trang Kỳ Thâm biết cháu trai Trang Thiếu Châu đến New York, ông ấy đã lập tức bay từ Los Angeles đến thăm người cháu đã lâu không gặp.
"Chú Thâm, cháu chỉ đến đây chụp vài tấm ảnh cưới thôi, chú không cần phải đích thân đến như vậy." Trang Thiếu Châu châm một điếu xì gà, đưa cho ông ấy. "Loại này có vị đậm, từ Honduras, chắc chú sẽ thích."
Trang Kỳ Thâm nhận điếu xì gà, nhấp một hơi, rồi nói: "Lần trước cháu tổ chức lễ hỏi mà chú không về được, trong lòng chú thấy áy náy, sợ bị chị dâu mắng."
Trang Thiếu Châu không bận tâm đến những chuyện lễ nghi này, hờ hững đáp: "Mẹ cháu chỉ mắng cháu và ba cháu thôi. Hơn nữa, A Thành và A Khởi đều đến rồi, náo nhiệt lắm."
"Thế cháu dâu đâu?"
"Hôm nay cô ấy bận khai trương cửa hàng mới, đi cắt băng khánh thành rồi."
Trang Kỳ Thâm nhướng mày, trêu: "Hóa ra cháu dâu đang bận kiếm tiền nuôi gia đình. Còn cháu thì đúng là một kẻ nhàn hạ, còn có thời gian ngồi đây hút xì gà với chú."
Bị đâm chọc không lý do, Trang Thiếu Châu chỉ biết im lặng. Thật ra, anh rất muốn nhốt Trần Vi Kỳ ở nhà, không cần phải kiếm tiền, cũng không cần phải bận rộn thế này. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn để anh chăm sóc mỗi ngày.
Nhưng cô sẽ đồng ý sao? Ngay giây sau, cô sẽ đá anh một cú vào chỗ hiểm, tiện tay ném anh ra khỏi căn hộ tầng 128.
Trang Thiếu Châu nhếch môi, trong đôi mắt anh ánh lên một cảm xúc sâu thẳm khó lường. Anh lười nhác tựa vào ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo, bình thản nói: "Không còn cách nào khác, vợ cháu cưng cháu quá. Được vợ nuôi là phúc của cháu, người khác không có số hưởng thì chỉ có thể ghen tị thôi."
Trang Kỳ Thâm giật giật khóe mắt, cảm thấy lời này hơi... không biết xấu hổ.
Hai chú cháu, ai nấy đều bận rộn, nhưng lần này lại có dịp ngồi nhàn nhã cùng nhau, trò chuyện dăm ba câu chuyện gia đình, sau đó ăn chung một bữa tối. Trước khi rời đi, Trang Kỳ Thâm đưa cho Trang Thiếu Châu một tấm thiệp mời.
"Đây là gì vậy ạ?" Trang Thiếu Châu không mở ra, chỉ dùng ngón tay dài của mình kẹp tấm thiệp bạc đen sang trọng.
Trang Kỳ Thâm xoay xoay chiếc nhẫn gia tộc trên ngón tay trỏ, đáp: "Là buổi đấu giá của gia tộc Castel vào tối mai. Sẽ có vài món đồ khá hay, đều là thứ phụ nữ thích. Cháu có thể đấu giá để lấy lòng vợ, đừng để cậu thiếu gia nhà họ Trang trở thành 'chàng trai ăn bám' đầu tiên."
Lần này đến lượt khóe mắt của Trang Thiếu Châu giật giật. Anh chỉ thuận miệng nói đùa, vậy mà chú út lại thật sự nghĩ rằng anh là "tiểu bạch kiểm" được Trần Vi Kỳ nuôi sao? Trần Vi Kỳ có nằm mơ cũng đừng mong.
Đàn ông nhà họ Trang ai cũng mạnh mẽ, thích kiểm soát, lại còn gia trưởng. Trong mắt họ, phụ nữ cần được yêu thương và chiều chuộng, mà việc tiêu tiền cho phụ nữ của mình chỉ là chuyện thường tình.
Tuy nhiên, đây cũng chính là điều Lê Nhã Nhu phàn nàn nhất. Dù gì thì không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền.
Trang Thiếu Châu lắc đầu, giọng nói trầm thấp và từ tính như tiếng đàn cello đang vang lên trong nhà hàng: "Chú út, vợ của cháu, cháu biết cách cưng chiều. Chỉ là một câu nói đùa thôi, chú đừng nói ra ngoài."
Trang Kỳ Thâm cười khẽ, cũng biết giữ thể diện đấy chứ.
Trang Thiếu Châu tao nhã cất tấm thiệp mời vào túi trong của áo vest, nói một tiếng cảm ơn. Chú út đã nói đây là thứ tốt, thì chắc chắn là hàng hiếm trên thị trường.
Nhưng tất cả những điều này chỉ là phụ. Một ngày không gặp Trần Vi Kỳ, anh lại thấy nhớ cô.
Không biết cô đang làm gì, có nhớ đến anh không?
Ngay lúc Trang Thiếu Châu đang nghĩ không biết Trần Vi Kỳ có nhớ mình không, thì chiếc xe bảo mẫu của cô đã dừng lại trước tòa chung cư.
Trần Vi Kỳ không xuống xe, ra lệnh cho mọi người trên xe không được hé lộ chuyện tối nay, đồng thời bảo Mỹ Du lấy bó hoa đó đi, tùy tiện tìm chỗ nào để vứt đi cũng được.
Đó là một bó hoa hồng lớn, trong không gian tối mờ của chiếc xe, đỏ rực như máu, lạnh lùng mà kiêu sa.
Ai mà ngờ được, chỉ tham gia một buổi họp lớp nhỏ mà lại gặp phải "đào hoa thối". Lúc ra về, một anh chàng tóc vàng mắt xanh đuổi theo, nhất định phải tặng hoa cho cô, còn khen cô là người phụ nữ như thần Venus, là đóa hồng đến từ Trung Quốc, hỏi liệu có thể hẹn cô đi uống một ly không.
Trần Vi Kỳ dở khóc dở cười. Tối nay, người tham gia bữa tiệc đều là cựu sinh viên Yale, vì giữ thể diện nên cô không tiện tỏ thái độ lạnh lùng, chỉ có thể xin lỗi rằng mình đã kết hôn, chồng đang chờ ở nhà.
Anh chàng tóc vàng nghe cô nói đã kết hôn thì lộ vẻ khó tin, có nhất quyết phải nhét bó hoa vào tay cô, nói rằng từ chối anh ta cũng không sao, nhưng không cần viện lý do khiến người khác đau lòng như vậy. Anh ta hy vọng cô nhận bó hoa này, coi như là từ một người qua đường.
Trần Vi Kỳ: "..."
Cô không thể ném hoa đi ngay trước mặt anh ta được, chỉ đành ôm lên xe.
Mỹ Du được hưởng lợi, cầm được bó hoa, mặt mày rạng rỡ: "Đại tiểu thư cứ yên tâm, tôi và anh Mike sẽ không nói gì đâu. Chỉ cần cô đừng để lộ là được."
Mike làm động tác khóa miệng.
Trần Vi Kỳ: "Nói cứ như tôi sợ Trang Thiếu Châu vậy. Anh ấy mà biết thì sao? Cùng lắm cũng chẳng làm gì được tôi! Tôi xinh đẹp quá cũng đâu phải lỗi của tôi! Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, việc nhận hoa, thư tình, quà tặng đối với tôi là chuyện bình thường thôi mà."
Tất nhiên là Mỹ Du tin tưởng điều ấy. Những năm ở Anh, người theo đuổi đại tiểu thư có thể xếp từ London đến Hồng Kông. Mỗi lần sinh nhật là quà tặng chất đầy cả phòng, có những món đến giờ còn chưa mở: "Đúng đúng đúng, chính vì cô quá đẹp, đi đâu cũng hút đào hoa. Anh Trang mà ghen thì chắc ghen đến no luôn."
Trần Vi Kỳ hừ một tiếng, cố tình làm mặt nghiêm nhưng đôi mắt lại sáng như sao. Sự kiêu ngạo và đắc ý khi được khen xinh đẹp hiện rõ trong ánh mắt quyến rũ của cô.
Cô xuống xe, gió thổi qua mái tóc dài, vạt váy xanh cuốn lên như sóng biển, nhấn chìm đôi mắt cá chân trắng nõn của cô.
Sau khi về đến căn hộ, Trần Vi Kỳ xả nước để tắm bồn. Trang Thiếu Châu vẫn chưa về, cô có chút thời gian yên tĩnh để ở một mình. Tốt nhất là cả đêm anh đừng về, như vậy cô có thể ngủ một giấc thật ngon.
Rất nhanh sau đó, cô lại phủ nhận suy nghĩ này. Anh về thì vẫn tốt hơn, ôm anh ngủ sẽ an tâm hơn, cô cũng không còn gặp ác mộng nữa.
Trần Vi Kỳ ngâm mình trong bồn tắm massage, tận hưởng những làn sóng nhân tạo êm ái lướt qua từ cổ đến đầu ngón chân. Hương thơm ngọt ngào của hạnh nhân lan tỏa khắp nơi, khiến từng tấc da thịt cô thư giãn hoàn toàn. Phòng tắm rộng rãi với một ô cửa sổ sát đất lớn, bên ngoài ánh đèn rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt có hơi ngà ngà say của cô.
Tối nay, Trần Vi Kỳ đã uống rượu.
Vừa bước vào bồn tắm, chẳng bao lâu cô đã mơ màng buồn ngủ.
Trang Thiếu Châu gửi cho cô hai tin nhắn hỏi xem cô đã về nhà chưa, nhưng không nhận được hồi âm. Anh đành tìm Mỹ Du, cô ấy trả lời rằng đại tiểu thư đã về nhà.
Chỉ cần Trần Vi Kỳ ở nhà, không trả lời tin nhắn của anh chắc chắn là đang tắm. Mỗi ngày cô tắm đến hai tiếng, khiến anh vô cùng bất lực. Khi trở về căn hộ, nhìn thấy ánh đèn sáng rực như có người chờ đợi mình, bật sẵn đèn cho mình, Trang Thiếu Châu hơi cong môi cười. Vì khoảnh khắc ấm áp này, anh không chần chừ mà sải bước lớn đến phòng tắm chính trong phòng ngủ.
"Tanya, em ở trong đó à?" Anh gõ nhẹ vào cửa.
Không ai trả lời, cánh cửa chỉ khép hờ, hơi nước mờ mịt cùng với hương thơm hạnh nhân ngọt ngào từ bên trong thoát ra qua khe cửa nhỏ, như đang mời gọi anh đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt Trang Thiếu Châu tối sầm lại, anh đẩy cửa bước vào mà không chút do dự. Trước mắt là hình ảnh người phụ nữ giống như một nàng tiên cá, đang nằm trong bồn tắm, cơ thể khẽ nổi theo dòng nước.
Nước trong bồn vừa vặn ngập đến ngực cô, hai "hạt lựu" xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện dưới làn nước, đôi chân dài đan chéo, lấp lánh như pha lê trong suốt dưới ánh sáng, tỏa ra những tia sáng lung linh.
Trần Vi Kỳ đã ngủ quên trong bồn tắm.
Trang Thiếu Châu lặng lẽ nhìn cảnh này, ánh mắt anh dừng lại, trong cơ thể như có một luồng khí nóng lan toả đến tận cổ họng. Anh cứ thế nhìn chằm chằm cô, không hề rời mắt. Tay anh giơ lên tháo đồng hồ, nhanh chóng gỡ khóa dây kim loại, rồi kéo cà vạt, cởi áo vest, từng nút áo sơ mi được mở ra dưới những đầu ngón tay linh hoạt. Chiếc quần âu thẳng thớm tuột xuống bên chân, tất cả những bộ quần áo đắt tiền đều bị anh tùy ý ném vào giỏ đồ bẩn.
Những trang phục phức tạp, mang phong cách quý ông lịch lãm như một phong ấn, gò bó anh thành một công tử nho nhã. Khi tất cả được cởi bỏ, sức mạnh đầy nam tính của anh hiện lên rõ rệt.
Trang Thiếu Châu đi đến vòi sen, dùng sữa tắm hương hoa hồng của Trần Vi Kỳ để tắm qua nhanh một lượt. Nước vẫn còn nhỏ giọt từ cơ bắp săn chắc của anh, từng dòng trượt dài xuống cơ thể. Anh bước đến bên bồn tắm, trèo vào, ôm chặt lấy Trần Vi Kỳ.
Bồn tắm vừa đủ để chứa một người phụ nữ mảnh mai, nhưng khi thêm một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng, nước trong bồn liền tràn ra ngoài, làm ướt cả sàn phòng tắm.
Trong tiếng nước bắn tung tóe, Trần Vi Kỳ mơ màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Trang Thiếu Châu. Cô lập tức định hét lên, nhưng anh đã giữ chặt cằm cô, cúi xuống hôn mạnh.
Cánh tay đầy gân xanh của anh siết chặt lấy eo cô, tràn đầy sự chiếm hữu.
Khoang miệng cô ấm áp, mềm mại, mang theo vị ngọt của kem đánh răng trái cây, thậm chí còn phảng phất chút hương champagne còn sót lại.
Trần Vi Kỳ bất ngờ chịu đựng nụ hôn cuồng nhiệt này, bàn tay cô liên tục đập vào lồng ngực anh. Nước bắn tung tóe, những giọt nước rơi trên gương mặt cả hai, hòa quyện trong hơi thở nồng nàn.
"Để anh tắm giúp em, Tanya." Trang Thiếu Châu vừa hôn vừa nói, giọng trầm ấm của anh qua hơi nóng trong phòng tắm lại càng thêm quyến rũ.
Trần Vi Kỳ lập tức tỉnh táo, nghiến răng nghiến lợi: "Ai cho anh giúp em...!"
Dù bồn tắm có lớn đến đâu, thì nó cũng trở nên chật chội vì sự gia nhập của Trang Thiếu Châu. Trần Vi Kỳ bị ngâm trong nước nóng, còn bị cơ thể nóng hơn cả nước của anh bao trùm, khuôn mặt cô đỏ bừng, đẫm mồ hôi.
"Em tắm mà cũng ngủ quên, chắc chắn là quá mệt mỏi. Anh thương em mà bảo bối à. Chuyện nhỏ này cứ để anh Io." Anh nói vô cùng nghiêm túc. Nếu không nhìn vào ánh mắt đầy khao khát của anh, có khi Trần Vi Kỳ đã tin những lời dối trá này.
"... Em không mệt! Không cần anh vào phá đám!"
Trang Thiếu Châu không quan tâm lời cô, trực tiếp bóp một lượng dầu tắm vào lòng bàn tay, xoa xoa để làm ấm, sau đó nhẹ nhàng thoa lên đôi vai mịn màng như ngọc, rồi đến xương quai xanh, và cả hai "hạt lựu" đỏ ửng kia.
Động tác xoa bóp của anh vừa thô ráp, không hề tinh tế bằng các kỹ thuật viên spa, tay anh cũng chai sạn và đầy vết chai, nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi tay anh chạm đến, Trần Vi Kỳ lại không kìm được mà khẽ rên rỉ, mắt nhắm nghiền.
Dầu tắm trơn mịn nhưng làn da cô còn mượt mà hơn, giống như đang chăm sóc một miếng ngọc quý.
Trang Thiếu Châu kiên nhẫn xoa đều dầu tắm lên toàn thân cô, hết bốn lần bóp dầu. Trần Vi Kỳ cảm giác cả người mình sáng bóng, như một chiếc vòng ngọc vừa được đánh bóng kỹ lưỡng, bị người ta cầm lên ngắm nghía, vuốt ve, trân trọng.
".... Nhanh lên!" Trần Vi Kỳ dùng chân đá vào chân anh.
Trang Thiếu Châu nhếch môi cười, hôn lên má cô: "Nhanh không được đâu. Em đi spa thì người ta chỉ làm có tí thôi sao?"
"..." Trần Vi Kỳ trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt hậm hực: "Tối nay em không định làm chuyện này."
Trang Thiếu Châu mỉm cười: "Trùng hợp, anh cũng không định."
Trần Vi Kỳ: "Anh nói dối!"
Ngón tay Trang Thiếu Châu trượt dọc theo làn da mịn màng của cô, cảm nhận sự khác biệt giữa nước, dầu tắm và làn da mềm mại ấy. Cô thật sự quá nhạy cảm, không chịu nổi sự trêu chọc này. Anh cúi sát, nói bằng giọng trầm khàn: "Anh không chạm vào em. Nhưng sẽ giúp em thư giãn, bảo bối. Coi như bù đắp cho việc hôm nay em không mặc được chiếc váy em thích. Được không?"
Khuôn mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng. Điều kiện này rõ ràng vô cùng có lợi cho cô, đương nhiên cô đồng ý, nhưng nghĩ đến vẫn thấy ngượng. Cô quay mặt đi, không dám nhìn cơ thể răn rỏi như tạc tượng của anh.
Mũi cô khẽ "hừ" một tiềng, Trang Thiếu Châu hiểu rõ sự bướng bỉnh đầy đáng yêu của cô nên không hỏi thêm, chỉ làm đúng những gì anh đã hứa.
Trần Vi Kỳ nhằm mắt lại, cảm nhận đôi chân mình được đặt trên vai anh.
Cô là người học múa, cơ thể rất dẻo dai, ngay cả khi như vậy vẫn có thể vặn mình, dựa tay lên mép bồn tắm, úp mặt xuống. Trang Thiếu Châu nhìn cô, cảm thấy cô giống như một chất liệu mềm mại hơn cả lông vũ.
Cho đến khi hơi thở cô trở nên dồn dập, không còn sức để giữ mình úp mặt nữa, cơ thể cô chỉ có thể mềm nhũn nằm trong bồn tắm. Tóc cô bết lại dính vào khuôn mặt, đôi mắt mơ màng nhìn anh.
Trang Thiếu Châu liếm nhẹ vị ngọt còn sót lại trên khóe môi, sau đó cúi xuống hôn cô lần nữa. Trần Vi Kỳ cảm thấy kỳ quặc, cố né nụ hôn của anh.
"Em lại chê chính mình à." Trang Thiếu Châu bất lực nhìn cô.
Trần Vi Kỳ không nói, chỉ mím môi tỏ vẻ bướng bỉnh, nhưng sự bướng bỉnh này quá yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ cũng tan biến.
"Đừng nhìn anh như vậy." Trang Thiếu Châu đành dịu dàng ôm cô vào lòng. May mà bồn tắm có chức năng giữ nhiệt, nếu không sau màn giằng co vừa rồi, nước đã nguội lạnh từ lâu.
"Anh là chồng em, nhớ chưa?"
Trần Vi Kỳ không hiểu sao anh lại vô duyên vô cớ tuyên bố chủ quyền, bực bội dùng ngón tay cấu nhẹ vào cơ bắp của anh.
Trang Thiếu Châu cúi đầu, hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô, khẽ nói: "Anh làm những điều này cho em vì anh thích em, Vi Vi. Không có ý gì khác cả."
Thích em, nên mới sẵn lòng làm em vui.
Trần Vi Kỳ sững sờ, ngón tay khựng lại, có hơi bối rối nhìn anh. Trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào nhưng cũng thoáng qua chút hoang mang. Cô sợ rằng Trang Thiếu Châu sẽ hỏi tiếp: "Còn em, em có thích anh không?"
Cô không phải kiểu người dễ dàng thổ lộ tình cảm.
Nhưng Trang Thiếu Châu không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Hai người dựa sát vào nhau, hòa quyện trong hơi ấm, tạo nên một khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ trong đêm thứ hai ở New York.
............
Lịch trình ngày hôm sau không quá gấp gáp. Buổi tối Trần Vi Kỳ có một bữa tiệc vào lúc 7 giờ. Nhiếp ảnh gia gợi ý họ có thể thử chụp trước một chút để làm quen. Chụp ảnh cưới cần sự phối hợp giữa hai người, nếu tạo được bầu không khí tự nhiên, việc chụp ở các địa điểm khác sẽ dễ dàng hơn.
Thực ra, Lê Nhã Nhu đã dặn dò nhiếp ảnh gia từ trước, bảo anh ấy nên dành nhiều công sức vì khả năng cao cặp đôi này sẽ lúng túng khi chụp ảnh.
Họ chọn chụp một bộ ảnh tại ban công căn hộ, nơi có tầm nhìn đẹp nhất ra bầu trời New York.
Trần Vi Kỳ mặc một chiếc váy cưới đuôi cá ren trắng. Thiết kế tối giản lại càng tôn lên dáng người thanh mảnh, uyển chuyển của cô. Chiếc khăn voan cưới lộng lẫy tung bay trong gió, như đang nhảy múa giữa nền trời xanh thẳm.
Trang Thiếu Châu đã nhìn thấy Trần Vi Kỳ mặc qua không biết bao nhiêu bộ lễ phục xa hoa, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy cưới. Từ xa bước ra từ phòng khách, ánh nắng rực rỡ dường như ưu ái cô hơn, bao phủ lấy cô, biến cô trở nên thánh thiện và diễm lệ như một nữ thần.
Anh chỉ đứng lặng, nhìn Trần Vi Kỳ, trong ánh mắt chứa đựng sự si mê mà chính anh cũng không nhận ra. Anh nhìn cô cầm lấy bó hoa do Mỹ Du đưa cho, bó hoa tươi sáng nay vừa được bó tại tiệm, với tulip phối cùng hồng trắng, làm nổi bật cổ tay trắng ngần như tuyết của cô.
"Sao lại nhìn em như vậy?" Trần Vi Kỳ liếc mắt nhìn anh.
"Không có gì."
Trang Thiếu Châu nhanh chóng giấu đi cảm xúc, bộ vest đen trắng thủ công trên người anh càng làm tăng thêm vẻ quý phái. Cà vạt được thắt chỉnh tề, anh không muốn lộ vẻ bối rối trước mặt người khác, cố gắng giữ vẻ bình thản, lịch lãm nắm lấy tay Trần Vi Kỳ, kéo cô về phía mình.
Chiếc khăn voan quá dài, vô tình vướng vào mép hồ bơi. Trang Thiếu Châu đi vòng qua, cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn voan cho cô.
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này, cảm thán rằng chỉ mới bức đầu tiên đã có không khí ngọt ngào đến thế. Bà Lê nói rằng sợ cặp đôi này sẽ lúng túng trước mặt người khác, nhưng điều này sao có thể gọi là lúng túng được?
Dù là khoảnh khắc chú rể cúi xuống chỉnh lại khăn voan cho cô dâu, hay cô dâu nở nụ cười nhìn chú rể cúi người trước mình, tất cả đều tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn. Thậm chí, cả ánh nắng rực rỡ hôm nay, bầu trời trong xanh, và đường chân trời tuyệt đẹp của Manhattan, cũng đều hoàn hảo một cách tự nhiên.
Nhiếp ảnh gia nhìn bức ảnh đầu tiên tràn đầy cảm xúc mà nhẹ nhõm hẳn: "Rất, rất tuyệt! Cô dâu và chú rể quả là xứng đôi vừa lứa, chụp góc nào cũng đẹp! Nào, chúng ta bắt đầu nhé! Trước tiên, cô dâu chú rể hãy nhìn nhau––"
Trần Vi Kỳ không chịu nổi ánh mắt của Trang Thiếu Châu, dùng bó hoa tulip che nửa khuôn mặt, đôi mắt ánh lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.
Cô lén véo tay Trang Thiếu Châu, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đổi ánh mắt khác để nhìn em đi."
"Đổi ánh mắt gì?"
"Tóm lại, mọi ánh mắt tối qua đều không được xuất hiện."
"..."
Chụp ảnh cưới không phải là công việc dễ dàng, nhưng lần chụp này, thời gian được phân bổ rất thoải mái, kinh phí dư dả, nhân lực đầy đủ, không cần một trợ lý làm đến mười việc. Vì vậy, mọi người đều giữ được trạng thái ung dung, thoải mái để hoàn thành buổi chụp. Khi hoàng hôn - thời điểm vàng - kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn và kết thúc công việc.
"Tối nay em phải đi dự tiệc đấu giá, anh tự lo cho mình nhé." Trần Vi Kỳ vội vàng đi thay lễ phục, lúc đi ngang qua Trang Thiếu Châu thì vỗ vai anh.
Thực ra cô cũng từng nghĩ đến việc dẫn anh theo, thậm chí có thể lợi dụng cơ hội này để "hành hạ" anh một chút. Nhưng lần này, buổi đấu giá của gia tộc Castel rất nghiêm ngặt, trên thư mời còn ghi rõ: mỗi người chỉ được sử dụng một thư mời.
Nghe nói, đây là buổi đấu giá các món đồ sưu tầm đỉnh cao chưa từng được công bố ra bên ngoài suốt hàng trăm năm của gia tộc Castel. Những khách mời tham dự đều là những nhân vật tầm cỡ, giàu có và quyền lực nhất thế giới. Tấm thư mời mà Trần Vi Kỳ có được là do Trần Bắc Đàn đưa cho cô, chứ bản thân cô không quen biết gì với người trong gia tộc Castel cả.
Đây là một gia tộc quý tộc lâu đời, có gốc rễ hàng trăm năm ở Pháp, trải qua nhiều triều đại mà tích lũy được vô số của cải. Những món đồ đấu giá tại buổi tiệc đều rất đáng để chiêm ngưỡng.
"Tiệc gì thế?" Trang Thiếu Châu giả vờ không biết.
"Buổi đấu giá của gia tộc Castel."
"Gia tộc Castel? Quả nhiên, cô ba nhà họ Trần thật sự rất kín đáo." Trang Thiếu Châu kéo cô lại, không để cô đi, cúi xuống hôn nhẹ lên tai cô một cách thân mật.
Trần Vi Kỳ bị anh làm cho rối loạn hơi thở, vừa đẩy anh ra vừa thấy tiếc nuối không nỡ.
"Vợ à, không thể dẫn anh theo sao?" Trang Thiếu Châu hạ giọng nói.
Trần Vi Kỳ mím môi, đáp: "Em chỉ có một tấm thư mời, không thể dẫn anh theo được. Mà anh đã tham dự biết bao buổi đấu giá đỉnh cao rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này đâu đáng để làm phiền công tử Trang đâu nhỉ?"
Cả hai cứ nói qua lại, như đang "khoe mẽ" ngầm.
Trang Thiếu Châu bị cô trêu đến bật cười nhưng vẫn ôm chặt không để cô đi.
Trần Vi Kỳ chẳng còn cách nào, cô vốn mềm lòng trước sự dịu dàng. Nếu anh cư xử cứng rắn, cô sẽ đấu đến cùng; nhưng một khi anh chơi bài mềm mỏng, cô hoàn toàn không có sức kháng cự. Cô đành thỏa hiệp: "Vậy... anh đóng giả làm vệ sĩ của em nhé?"
Nhớ lại một số chuyện không hay trong quá khứ, nét mặt Trang Thiếu Châu thoáng trầm xuống.
Trần Vi Kỳ lập tức đẩy anh ra: "Vậy thì ở nhà ngoan ngoãn đi! Anh thích bơi lội mà đúng không? Yên lặng mà bơi ba tiếng đi, chẳng ai thèm nhìn anh đâu."
.............
Nửa tiếng sau, Trần Vi Kỳ bước ra từ phòng ngủ, trên người là chiếc đầm dạ hội đen kiểu dây mảnh. Những vết đỏ trên vai đã mờ đi rất nhiều, thêm một lớp kem dưỡng nâng tone trắng da nữa là không ai nhận ra những dấu vết "bạo lực chiếm hữu" mà cô phải chịu hai ngày trước.
Đến lúc ra khỏi nhà, cô không thấy Trang Thiếu Châu xuất hiện. Trần Vi Kỳ bĩu môi đầy bất mãn, anh không tiễn cô, thì cô cũng sẽ không đi tìm anh đâu.
Chiếc Rolls-Royce đã đỗ sẵn trước tòa nhà, Mike cung kính mở cửa xe cho cô.
Trần Vi Kỳ sững người. Ở hàng ghế sau, người đàn ông đang thoải mái bắt chéo chân, đầu ngón tay lơ đễnh xoay chiếc nhẫn cưới của cả hai. Bộ lễ phục đen càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc cùng phong thái lịch lãm của anh.
Trần Vi Kỳ: "?"
Lúc này, Trang Thiếu Châu mới nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô. Anh từ tốn đeo lại chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út, cầm một tấm thư mời trong tay rồi nói: "Làm vệ sĩ là điều không thể. Cô ba Trần à, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh là chồng của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro