Chương 45: Quan Tâm
Editor: Moonliz
Là vì bầu không khí đêm nay quá tốt, hay vì anh không thể kìm lòng được nữa, hoặc có lẽ, tình cảm anh dành cho Trần Vi Kỳ đã vượt quá sức tưởng tượng của chính anh.
Bảy mươi phần trăm, tám mươi, chín mươi, chín mươi lăm...
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, tình cảm của anh đã bùng nổ như núi lửa phun trào. Mỗi lần hôn, ôm ấp, làm tình đều khiến nó lớn dần thêm. Mỗi phút, mỗi giây đều đang tiến về phía trước. Đến chính anh cũng khó tin rằng mình lại trở nên như vậy, vì Trần Vi Kỳ mà làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc và mất hết thể diện.
Anh không phải là người giỏi cúi đầu.
Tấm cửa kính trong suốt phản chiếu bóng dáng họ, trông rất xứng đôi. Xung quanh là ánh đèn lung linh và những đóa hồng đỏ thắm, tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn. Giống như một thước phim mà đạo diễn đã phải vắt kiệt tâm huyết, dốc hết sức lực để đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối – thiếu một chút hay dư một chút đều không thể có được khoảnh khắc này.
Cơ thể Trần Vi Kỳ căng cứng, cô không đi dép, Trang Thiếu Châu có thể nhìn thấy ngón chân cô cuộn lại, thấy cả những ngón tay đang siết chặt. Cô bị anh ôm vào lòng như một khúc gỗ cứng nhắc.
Trần Vi Kỳ là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng để lộ sự căng thẳng đến mức này thì thật hiếm thấy.
"Sao không nói gì?" Trang Thiếu Châu đưa tay vuốt nhẹ sau gáy cô, dịu dàng mơn trớn theo mái tóc dài của cô.
"Em..." Trần Vi Kỳ vùi đầu vào lồng ngực anh, cơ thể bỗng dưng đổ mồ hôi. Cô đã từng nghĩ đến việc Trang Thiếu Châu sẽ phá vỡ lớp rào cản này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, trước khi cô kịp sắp xếp suy nghĩ của mình.
Trang Thiếu Châu nâng cằm cô lên, khiến cô không thể trốn tránh, ánh mắt anh sâu thẳm, nặng nề: "Anh muốn biết, bây giờ em cảm thấy thế nào về anh?"
Lông mi Trần Vi Kỳ khẽ rung, vẻ mặt thoáng chút bối rối, giống như một học sinh chưa chuẩn bị sẵn sàng mà bị thầy giáo gọi tên trả lời câu hỏi. Trên chiến trường đấu trí với Trang Thiếu Châu, cô có thể ứng biến linh hoạt. Ngay cả trên giường, cô cũng không hề thua kém. Nhưng chỉ duy nhất chuyện này – cô sợ phải đối mặt với nó.
"Chỉ là... vui vẻ... có cảm giác thoải mái..." Cô cắn răng, miễn cưỡng đáp.
Trang Thiếu Châu bật cười bất lực: "Trần Vi Kỳ, đừng đánh tráo khái niệm. Anh hỏi là, em có thích anh không?"
Trần Vi Kỳ đứng giữa biển hoa hồng, mím môi, đôi mắt quật cường nhìn anh: "Tại sao nhất định phải hỏi câu này? Chúng ta bên nhau rất vui vẻ, gần đây cũng không cãi nhau. Chuyện vợ chồng mà anh luôn nhấn mạnh cũng rất hòa hợp. Chỉ cần anh muốn, em chưa bao giờ từ chối anh. Chẳng phải đây mới là điều quan trọng nhất sao?"
Trang Thiếu Châu hờ hững nhếch môi, dùng ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt mềm mại của cô. Anh uống một ngụm rượu champagne, lúc này trên má đã vương sắc hồng nhạt: "Lúc đầu, anh chỉ muốn ngủ với em, Trần Vi Kỳ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác."
Trần Vi Kỳ rũ mi mắt, giọng nói dịu dàng pha lẫn giữa nét ngây thơ của thiếu nữ và sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, như đóa hồng vừa chớm nở trong đêm nay: "Khác thế nào?"
Khác thế nào?
Thực ra cô cũng biết, tất cả đã không còn như trước nữa. Cảm giác của cô dành cho Trang Thiếu Châu đã không còn là sự chống đối hay ghét bỏ. Còn anh, đương nhiên tình cảm của anh dành cho cô cũng đang thay đổi...
Cô chỉ là không muốn nghĩ đến những vấn đề sâu sắc và nặng nề này. Cô thừa nhận mình có hơi trốn tránh.
"Lúc mới quen em, anh đối tốt với em, đúng là vì muốn ngủ với em. Nhưng bây giờ, anh muốn ngủ với em vì anh thích em. Trần Vi Kỳ, em có hiểu không?" Giọng Trang Thiếu Châu trầm thấp, thậm chí còn lạnh lùng, nét mặt anh cũng trở nên căng thẳng, mang theo một sự bực bội khó hiểu.
Anh ghét cảm giác mất kiểm soát này, cũng ghét cảm giác muốn có được mà không thể có. Đây không phải thứ có thể mua được bằng vài triệu hay vài tỷ.
Trang Thiếu Châu muốn hút một điếu thuốc để xoa dịu tâm trạng, nhưng nếu anh cho Trần Vi Kỳ cơ hội trì hoãn, cô sẽ không bao giờ trả lời.
Anh bất ngờ siết chặt vai cô, những khớp ngón tay cứng rắn ghim sâu vào làn da trắng mịn, để lại những vết đỏ. Ánh mắt anh sắc bén đến đáng sợ: "Nếu vẫn chưa hiểu, anh có thể nói rõ hơn, Trần Vi Kỳ."
"Em hiểu rồi!" Cô hoảng hốt cắt ngang lời anh, bờ vai dưới lòng bàn tay anh nóng ran.
Trang Thiếu Châu không có chút dao động nào, ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ, từng chữ từng chữ đều vô cùng nghiêm túc: "Anh thích em, không chỉ vì cơ thể em, mà còn là tính cách của em, suy nghĩ của em, linh hồn em... là chính con người em."
Nói ra những lời này, anh biết mình đã thua triệt để, thua không còn gì để mất.
Trần Vi Kỳ sững sờ, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh. Tim cô đập quá nhanh, nhanh đến mức như thể sắp ngừng lại. Cô không phải chưa từng nghe lời tỏ tình từ đàn ông, những lời say mê, cuồng nhiệt hơn thế này cũng không thiếu, nhưng chỉ lần này, cô lại muốn rơi nước mắt.
Cô nhớ lại lời tỏ tình của Chu Tễ Trì, khi anh ấy dịu dàng và thành kính hỏi cô —"Cô Trần, tôi có thể thích em không?"
Trên thế gian này, tình cảm của đàn ông dành cho cô ít nhiều đều pha lẫn lợi ích, toan tính và mục đích. Chu Tễ Trì thích cô một cách thuần khiết, Trần Vi Kỳ cảm thấy điều đó vô cùng quý giá, quý giá đến mức có lẽ cả đời này chỉ có một lần. Nhưng bây giờ, cô bỗng nhận ra tình cảm của Trang Thiếu Châu cũng thuần khiết như vậy.
Cô không biết mình nên vui hay nên sợ.
Quá nhanh rồi, họ mới quen nhau bốn tháng.
"Sao lại khóc rồi?" Trang Thiếu Châu cau mày, dùng ngón tay lau đi giọt lệ trong veo nơi khóe mắt cô.
Nhưng khóe môi Trần Vi Kỳ lại cong lên đầy quyến rũ, đôi mắt long lanh vì lệ, trong veo mà sâu thẳm, cứ thế nhìn anh: "Nếu em nói không thích anh, có phải em sẽ trở thành một người phụ nữ tàn nhẫn không?"
Cơ thể Trang Thiếu Châu căng cứng, không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cô.
"Anh vì em mà vung tiền như nước, tặng em biết bao món quà, bao nhiêu hoa hồng, lại còn tỏ tình với em, hạ mình đến mức này, Trang Thiếu Châu..."
Trang Thiếu Châu bỗng bật cười nhẹ nhõm, đầu ngón tay dính đầy nước mắt của cô. Anh đặt tay lên đôi môi mềm mại của cô, giọng trầm ấm: "Anh không ép em đâu, bảo bối. Tất cả những gì anh làm tối nay chỉ là muốn em vui vẻ, không phải để ép em thích anh. Em không cần phải có áp lực tâm lý gì cả. Thích là thích, không thích là không thích. Anh biết chuyện này không thể miễn cưỡng."
Không hiểu vì sao, trong lòng Trần Vi Kỳ bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ. Cô vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của anh.
Thật ra, nói một câu "thích" rất dễ dàng. Cô đã từng nói bao nhiêu lời giả dối, bao nhiêu câu xã giao có thể khiến mọi người vui vẻ. Nhưng cô không muốn qua loa với Trang Thiếu Châu.
Trang Thiếu Châu gỡ tay cô ra, giọng trầm thấp dỗ dành: "Đừng nói nữa. Hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Anh giúp em chuẩn bị nước tắm."
Cô đã khóc, anh không muốn ép cô thêm nữa. Có lẽ cô thật sự không thể nói ra chữ "thích", cũng không muốn làm anh mất mặt. Đêm nay bầu không khí quá tốt, khiến cô mang áp lực tâm lý quá lớn, tiến thoái lưỡng nan. Nếu không, cô đã không bị anh ép đến mức bật khóc.
Khuôn mặt Trang Thiếu Châu lạnh lùng, ánh mắt sắc bén dần tan đi, chỉ còn lại sự thờ ơ như mặt nước phẳng lặng. Anh xoay người bước đi, thuận tay lấy từ túi trong áo vest ra hộp thuốc lá bạc tinh xảo. Hộp thuốc này không thường xuất hiện, gần đây chỉ khi hai người hoan ái xong anh mới hút một điếu thuốc sau cuộc yêu.
"... Đợi đã."
Thấy anh định đi, tim Trần Vi Kỳ như hụt mất một nhịp, giống như bước hụt một bậc cầu thang rồi rơi thẳng xuống, cô vội vàng túm lấy cà vạt của anh.
"Hửm?" Trang Thiếu Châu dừng lại nhìn cô, vì bị kéo mà hơi nghiêng người về phía cô.
Trần Vi Kỳ khó nhọc nhìn anh, lời muốn nói mắc nghẹn nơi cổ họng. Cô thật sự không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, cũng không muốn phơi bày bản thân để người khác nhìn thấu.
Ở bên Chu Tễ Trì là một chuyện thuận theo tự nhiên. Họ đã quen nhau nhiều năm, từ khi còn non nớt đến khi trưởng thành. Quãng đường dài bên nhau khiến tình cảm của họ phát triển một cách chậm rãi và dịu dàng. Vì thế, khi bước qua ranh giới ấy, nói ra chữ "thích" là chuyện hiển nhiên.
Nhưng cô và Trang Thiếu Châu chỉ mới quen nhau bốn tháng.
Trần Vi Kỳ nhận thức được rằng tâm lý quá khép kín của mình là một căn bệnh, một thói quen hình thành từ năm mười bốn tuổi. Nhưng cô bất lực. Cô giỏi ngụy trang bản thân, giỏi đến mức mọi người đều nghĩ rằng cô ba nhà họ Trần là người phóng khoáng nhất, là kẻ khéo léo nhất.
Ngực cô căng tức, như thể có thứ gì đó sắp tràn ra. Cuối cùng, cô cất giọng nhẹ nhàng, chậm rãi: "... Em không biết có phải là thích hay không, Trang Thiếu Châu. Nhưng em quan tâm đến cảm xúc của anh, em không muốn..."
Trang Thiếu Châu lặng lẽ nhìn cô, cũng không thúc giục. Chỉ khi cô thực sự cần một cú hích, anh mới khẽ hỏi: "Em không muốn gì?"
Trần Vi Kỳ thở ra một hơi, trong giọng nói bình tĩnh ẩn chứa một chút run rẩy: "Em không muốn anh buồn. Em quan tâm đến anh."
Em quan tâm đến anh.
Trang Thiếu Châu cảm thấy như có một viên đạn bắn thẳng vào tim mình. Cô nói rằng cô quan tâm anh. Cuối cùng cũng không uổng phí một đêm tuyệt đẹp như vậy.
Tình cảm của Trần Vi Kỳ là thứ quý giá nhất trên thế gian này. Nếu có thể dễ dàng có được, thì hoặc là giả tạo, hoặc là dối trá.
Anh bỗng bật cười khẽ, đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy cô. Anh muốn ôm thật chặt, nhưng lại sợ làm cô vỡ tan, chỉ có thể duy trì một lực ôm dịu dàng.
Ít nhất, trong lòng cô có anh. Cô không phải người vô tình đến thế.
Trang Thiếu Châu biết rằng con người không nên quá tham lam. Tham lam quá, cuối cùng sẽ chẳng có gì.
Thật ra, anh không chỉ muốn sự quan tâm của cô. Anh muốn cô thích anh, muốn tình yêu của cô. Muốn cô yêu anh nhiều hơn cả tình yêu mà cô đã dành cho người đàn ông họ Chu kia.
Trang Thiếu Châu cúi đầu, tìm đến bờ môi cô, khẽ hôn lên khóe môi cô.
"Đi tắm nhé? Hay là em muốn tiếp tục ngắm hoa?"
Nước mắt nơi khóe mắt Trần Vi Kỳ đã sớm khô, cô cảm thấy rất mất mặt, không hiểu mình khóc vì điều gì. Cả đời này, cô chưa từng khóc trước mặt ai, ngoại trừ Trần Bắc Đàn, và người thứ hai chính là Trang Thiếu Châu.
Bây giờ, khi tựa vào vòng tay Trang Thiếu Châu, cô cảm thấy rất an toàn. Cô muốn giữ lại cảm giác này. Nhu cầu về sự an toàn ấy vượt qua cả nhu cầu giấu mình của cô.
Trần Vi Kỳ nói: "Ngắm hoa một lúc, rồi đi tắm. Nhưng em muốn uống rượu."
"Uống gì đây, vang đỏ? Champagne?" Trang Thiếu Châu nghĩ, nếu anh mở một chai champagne ngay lúc này thì có vẻ hơi nực cười. Cô vừa nói rằng cô quan tâm đến anh, vậy mà anh lại mở champagne ăn mừng sao?
Anh không thể làm được chuyện mất thể diện như vậy. Vì thế, anh nói: "Vang đỏ đi."
Trần Vi Kỳ cũng muốn uống vang đỏ: "Rượu của Château Mouton Rothschild, có không?"
Trang Thiếu Châu đáp: "Anh sẽ mở một chai Romanée-Conti 45 năm."
"......"
Trần Vi Kỳ bất lực thoát khỏi vòng tay anh: "Anh làm quá rồi."
Trang Thiếu Châu cũng cảm thấy mình hơi quá đà, còn hơn cả việc mở champagne. Cuối cùng, anh không mở chai 45 năm đó mà đổi sang một năm khác, nhưng vẫn là Romanée-Conti.
Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ ở ban công, dưới chân đầy những bông hồng, bên hồ bơi cũng phủ kín hoa hồng. Chỉ cần không để ý một chút là sẽ giẫm phải. Hương vang đỏ đậm đà hòa cùng mùi thơm nhẹ của hoa, gió lại mang đến chút hơi thở náo nhiệt từ mặt đất. Nhưng ở độ cao mấy trăm mét này, sự náo nhiệt đó chỉ còn là những cái bóng mờ.
Trần Vi Kỳ dùng điện thoại kết nối với dàn loa, mở một bài hát tiếng Anh. Gió cuốn âm nhạc bay xa.
Ánh đèn dày đặc trải dài khắp nơi, nơi này như một hòn đảo vô danh giữa tầng không, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, vạn vật đổi dời, nhưng sự yên tĩnh ở đây vẫn không bị ảnh hưởng.
Không biết vì cảm thấy mình khóc quá mất mặt, hay vì vừa để lộ nội tâm mà không thoải mái, hay vì một lý do nào khác, Trần Vi Kỳ uống rất nhiều. Hơn nửa chai đã cạn, cuối cùng bị Trang Thiếu Châu ngăn lại.
"Đừng uống nữa, em sắp say rồi." Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt ửng đỏ của cô.
Trần Vi Kỳ chớp mắt chậm rãi, bị anh lấy mất ly rượu nhưng không phản ứng. Giờ đây, không chỉ khuôn mặt cô đỏ bừng, mà cả chiếc cổ cũng phủ một màu hồng nhạt của hơi men. Đầu óc cô không còn tỉnh táo, thế giới trước mắt trở nên mơ hồ và xa vời, không ngừng lay động. Những ánh đèn trước mắt cô kéo dài thành từng sợi, giống như những đường kim tuyến trên tà váy của cô.
"Chưa uống hết mà..." Cô nói.
"Em đã uống gần hết một chai rồi đấy cô Trần à." Trang Thiếu Châu dở khóc dở cười. Anh thực sự chỉ uống có vài ngụm, còn lại đều vào bụng cô hết.
Trần Vi Kỳ co chân lên ghế sofa, hai tay ôm lấy chân mình, nghiêng đầu tựa vào đầu gối. Đầu cô rất nặng, cần một điểm tựa. Cô cứ thế mà nhìn chằm chằm vào những ánh đèn mơ hồ phía xa, thì thào: "Em có thể uống hai chai."
"......"
Trang Thiếu Châu cảm thấy hơi phức tạp. Anh chưa từng nghĩ rằng Trần Vi Kỳ khi say lại như thế này — mềm mại, ấm áp, những góc cạnh sắc bén thường ngày đều tan chảy, giống như một chú cún con.
Một chú cún con không có cảm giác an toàn, co rúc lại.
Anh không hiểu sao mình cứ luôn cảm thấy cô giống một chú cún con, và nhận ra suy nghĩ này thật kỳ lạ, thậm chí có chút mơ hồ khó nói thành lời.
"Đừng uống nữa. Anh bế em đi tắm, em như thế này còn ngâm mình được sao? Tắm qua một chút thôi." Anh vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng lay lay người cô.
Trần Vi Kỳ cảm thấy cơ thể mình như một mặt hồ, giờ đây mặt hồ ấy gợn sóng, lan tỏa ra khắp nơi. Trong cơn mơ màng, cô dần thả lỏng tư thế ôm lấy chính mình, phóng tầm mắt nhìn về phía xa: "Vì sao đêm nay cảng Victoria trông khác lạ thế này?"
Trang Thiếu Châu khựng lại. Cô đã say đến mức không phân biệt được New York và Hồng Kông.
"Tanya, chúng ta đang ở New York."
"New York?" Trần Vi Kỳ khẽ mở môi đầy ngơ ngác: "Em chưa về lại London à? Ôi không... bài tập nhóm... em chưa chuẩn bị xong bài thuyết trình ngày mai!"
Trang Thiếu Châu: "..."
Anh chạm tay lên trán cô, cảm nhận được một vùng nóng rực và ẩm ướt.
"Sao lại say đến mức này chứ. Trần Vi Kỳ, tửu lượng của em nhiều nhất cũng chỉ nửa chai, uống hai chai chẳng khác nào tự tìm đường chết."
"Anh đi lấy thuốc giải rượu cho em."
"Anh không được đi! Đáng ghét, Trần Bắc Đàn! Ngoài cho em tiền thì anh chỉ biết làm em tức giận!"
Bất chợt, Trần Vi Kỳ bừng tỉnh, quỳ trên ghế sofa, vội vàng nắm lấy cổ tay Trang Thiếu Châu từ phía sau.
Trang Thiếu Châu bật cười. Sao cô lại có thể nhầm lẫn như vậy? Trên người anh có chỗ nào giống người anh trai cả nghiêm nghị, lạnh lùng và ít nói của cô chứ?
Cô nắm chặt tay anh, anh không thể rời đi, cũng không nỡ gỡ từng ngón tay của cô ra để bỏ mặc cô ở đây. Vì thế, anh đành vòng tay ôm lấy cô một lần nữa: "Uống một chút nước được không?"
May mắn là trên bàn trà có hai chai nước suối.
Nhưng việc cho cô uống nước cũng không hề dễ dàng. Cô uống một nửa, đổ một nửa, nước vương vãi lên áo sơ mi và quần tây của anh.
Bỗng nhiên, một ngụm nước sặc vào cổ họng cô, khiến cô ho sặc sụa. Trang Thiếu Châu vội vàng đặt chai nước xuống, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô.
Cơn ho dữ dội làm khuôn mặt vốn đã đỏ của Trần Vi Kỳ càng đỏ hơn, nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống gò má. Trong mắt cô ánh lên những ngọn đèn lung linh của đêm nay.
Trang Thiếu Châu không dám ép cô uống nước nữa. Anh chỉ có thể để cô ngồi trên đùi mình, ôm chặt cô, chờ cô mệt mỏi rồi đưa cô vào trong.
Trần Vi Kỳ thích vòng tay này — vững chãi, mạnh mẽ. Cô liên tục rúc vào lòng anh, muốn áp sát anh đến mức không còn khe hở nào.
Trang Thiếu Châu vừa bất ngờ vừa lúng túng. Sự chủ động đầy nhiệt tình của cô khiến anh cảm thấy từng đợt nóng bức trào dâng.
"Em ở New York một mình, không ai đến với em cả. Anh trai không đến, mẹ không đến, ba cũng không đến. Em gái thì không thể đến, còn anh hai chẳng biết đã chết ở nơi nào rồi..."
Cô thì thầm, nước mắt lại rơi xuống, từng giọt từng giọt, nhiều hơn so với lần trước.
Trong lòng Trang Thiếu Châu chợt thấy nặng trĩu. Anh đã từng hứa với San Nghi rằng sẽ không để Trần Vi Kỳ khóc, vậy mà hôm nay cô đã khóc đến hai lần — một lần vì anh, một lần vì rượu của anh. Dù thế nào, lỗi cũng đều do anh.
"Đừng khóc nữa... bảo bối, anh ở đây với em không đủ sao?"
"Anh là ai?"
Trần Vi Kỳ ngẩng mặt lên, đối diện với Trang Thiếu Châu.
Ánh mắt mơ hồ của cô nhìn anh chăm chú. Cô chỉ cảm thấy anh thật đẹp — vẻ đẹp không tỳ vết. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm kia, giống như một hố đen, có thể hút trọn linh hồn người đối diện.
"Anh là chồng em, Trang Thiếu Châu. Em còn nhớ không?"
Bàn tay anh áp chặt lên lưng cô, cúi xuống, đầu mũi chạm vào đầu mũi cô.
Trần Vi Kỳ bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nhắm mắt lại.
"Em nhớ rồi. Em đã kết hôn. Chồng em là Trang Thiếu Châu."
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc vào lòng anh như một chú cún nhỏ, lẩm bẩm nói rất nhiều điều. Nhưng Trang Thiếu Châu chỉ nghe được một nửa.
Giọng cô vốn không trong trẻo, không sắc nét, mà trầm thấp, mềm mại như giai điệu dặt dìu phát ra từ chiếc máy hát đĩa than cũ, ngân nga khúc "Ánh trăng" của Beethoven.
Một phần vì cô nói không rõ ràng, một phần vì tâm trí Trang Thiếu Châu đang nghĩ cách làm sao để bế cô vào tắm.
Cho đến khi hai từ ấy cất lên — rõ ràng, rành mạch — từ người phụ nữ trong lòng anh, cả cơ thể anh bỗng nhiên chấn động.
"A Trì... xin lỗi..."
Trang Thiếu Châu cảm thấy sống lưng mình căng cứng. Anh chậm rãi cụp mắt xuốn, nhìn Trần Vi Kỳ đang nép vào lòng mình. Cô yên tĩnh tựa vào anh, hàng mi dài như cánh bướm đậu trên đôi mắt khép hờ, trông như một đóa hồng được anh ôm trọn trong vòng tay.
Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Đêm nay, chẳng có đóa hồng nào đẹp hơn cô cả.
Biểu cảm của Trang Thiếu Châu thoáng trở nên dữ tợn, nhưng vẻ lạnh lùng sắc bén ấy chỉ vụt qua trong khoảnh khắc, để rồi biến mất, chỉ còn lại sự bình thản.
Trần Vi Kỳ hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cô chỉ hít thở mùi hương thanh lãnh của cam Bergamot, mùi hương này không thuộc về Chu Tễ Trì. Cô biết rất rõ, đây là mùi hương của Trang Thiếu Châu.
Gần như trong trạng thái thất thần, cô thì thầm: "Xin lỗi..."
Cô đã thích một người khác rồi. Từ giờ trở đi, cô sẽ thích một người khác.
Trần Vi Kỳ chợt ôm chặt lấy Trang Thiếu Châu, nước mắt thấm ướt áo sơ mi anh đang mặc. Nhưng vòng tay này không hồi đáp cô. Chỉ có cô đơn phương siết chặt lấy anh.
Cô thực sự rất muốn xin lỗi — xin lỗi vì tình cảm suốt bao năm qua lại có thể bị xóa nhòa chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi. Nghe thật hoang đường.
Cô chỉ là không dám thừa nhận rằng, có lẽ mình đã thích Trang Thiếu Châu mất rồi.
Mà tình cảm lại là một con đường một chiều. Một khi đã bắn ra, sẽ không thể quay lại. Một khi đã dừng lại, sẽ chẳng thể tiếp tục.
Cô đã hoàn toàn buông bỏ Chu Tễ Trì.
Cô đã bước lên chuyến tàu chỉ có một chiều đến Trang Thiếu Châu. Dù điểm đến là đâu, dù kết quả thế nào, cô cũng đã đặt chân lên con đường ấy.
Người cô muốn bây giờ là Trang Thiếu Châu.
Nhịp thở của Trang Thiếu Châu trở nên hỗn loạn, không rõ là cảm xúc gì. Anh muốn gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.
Anh chỉ nâng cằm cô lên, không để cô tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực mình.
Anh muốn cô nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, đầu ngón tay thô bạo miết lên bờ môi cô, giọng nói trầm khàn:
"Em có biết anh là ai không, Trần Vi Kỳ? Em đang ôm ai vậy?"
Trần Vi Kỳ đau đến nhíu mày, vừa mở mắt đã đối diện với ánh nhìn dữ dội như có thực thể của anh — một ánh mắt lạnh đến thấu xương.
"Em đang ôm ai?"
Bàn tay Trang Thiếu Châu trượt xuống, siết nhẹ lấy chiếc cổ mảnh mai yếu ớt của cô.
Chỉ cần dùng thêm chút lực, anh có thể bóp chặt nó, để cô tỉnh táo lại, để cô không còn nói những lời mơ hồ trong cơn say nữa.
Trên mu bàn tay anh, những đường gân xanh nổi lên rõ ràng, trông vô cùng dữ tợn. Nhưng lực đạo của anh lại được kiềm chế một cách hoàn hảo, không hề làm cô đau.
Trần Vi Kỳ không cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô lại khẽ nhắm mắt, mệt mỏi dựa vào anh.
"Trang Thiếu Châu."
Cô biết, vòng tay này là của Trang Thiếu Châu. Chỉ có anh mới có nó.
Trang Thiếu Châu cảm thấy mình bị đẩy vào một cơn hỗn loạn không lối thoát, bị cô làm cho rối bời, tan tác.
Vì sao cô lại nói xin lỗi với Chu Tễ Trì? Cô có lỗi gì với anh ấy? Chẳng lẽ chỉ vì cô đã nói một câu "quan tâm" với anh, mà trong tiềm thức cô lại thấy có lỗi với người trong lòng mình sao?
Cô đã trao trọn trái tim cho một người khác.
Đến một góc nhỏ bé dành cho anh, cũng phải nói một tiếng xin lỗi?
Cả đời này, đây là lần đầu tiên Trang Thiếu Châu gặp phải tình huống như thế. Cả đời anh luôn thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên bị tình cảm trói buộc.
Anh không biết phải đối diện thế nào.
Cũng không thể kiềm chế cơn giận trong lòng.
Anh lật người, đè Trần Vi Kỳ xuống dưới thân, cắn mạnh lên môi cô.
Ngón tay thô bạo vén váy cô lên, trượt vào trong, chạm đến nơi ẩm ướt, kéo ra một tay đầy chất lỏng trong suốt.
Anh vừa giận vừa tức, vừa không biết phải làm gì với cô.
Chỉ có thể đưa cả bàn tay lướt qua gương mặt cô, lau đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro