Chương 13: Kẹo dâu tây

Editor: Chow không nhớ hồi trước để xưng hô giữa Giang Ngạn với Lý Hạo và Trần Văn là gì cơ mà từ giờ sẽ sửa thành "tao - mày" nha, hai ông con kia vẫn xưng "em - anh" với Giang cưa thui à =))

Đã tới ngày kiểm tra. Trường học vô cùng coi trọng đợt khảo thí này, kiểm tra được chia thành hai buổi coi thi cực kỳ nghiêm khắc. Thương Lạc Khê nhìn đề bài, đại khái cũng không khó lắm, mức độ nằm ở ngưỡng trung bình. Tuy nhiên đề thi lần này không thể làm qua loa, nếu không sự chênh lệch sẽ rất lớn.

Cậu bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần vào trong bài thi.

Bên kia, Giang Ngạn xem qua một lượt đề, quả thực không khó. Nhưng mà đọc đề bài môn văn chỉ khiến hắn thấy đau đầu, vậy nên hắn nhất định phải nắm chắc điểm toán trong tay.

Hai ngày kiểm tra nhanh chóng kết thúc, ai làm xong bài cũng thấy vô cùng tự tin, dường như không hề bị đề khó khống chế.

Mà các thầy cô ở trong văn phòng lại cười không nổi. Đề bài của đợt kiểm tra này đã tiêu tốn của họ biết bao nhiêu là công sức, phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới thiết kế được. Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế toàn là bẫy ẩn, thử thách sự cẩn thận của từng học sinh.

Giáo viên dạy toán đột nhiên lên tiếng: "Trương Lâm, em Giang Ngạn lớp cô đạt được điểm tuyệt đối môn toán đó. Bình thường tôi thấy em ấy vẫn luôn đạt mức tiêu chuẩn thôi, hiện tại thế mà... Quả nhiên nhóc con này rất có tiền đồ."

Giáo viên các môn khác thấy kết quả kiểm tra của Giang Ngạn khá ổn. Còn những em học sinh có thành tích tốt trong quá trình học lại mắc vài lỗi sai. Tuy nhiên có Thương Lạc Khê tiến bộ không ít, thậm chí còn đứng thứ năm trên bảng xếp hạng.

Ngày hôm sau, trong giờ học môn ngữ văn, Trương Lâm nhìn đám học sinh ngồi dưới, nói: "Kết quả kiểm tra của cả lớp sẽ có vào buổi chiều. Sau đó lớp chúng ta sẽ tập trung lại để thảo luận. Lần này, một số học sinh học khá lại có thành tích không mấy khả quan, một số học sinh thoạt nhìn luôn ngồi đội sổ thì phát huy không tồi. Cô nghĩ trong lòng cả lớp cũng tự hiểu được, còn bây giờ tiết học tiếp tục."

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu đám học sinh, lòng ai cũng thấp thỏm. Ngay cả Thương Lạc Khê cũng không dám chắc mình có bị lôi cổ lên không. Lý Mai ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói: "Cô Trương sao vậy nè, càng nói càng khiến tôi lo. Lạc Lạc, tôi sợ quá."

Thương Lạc Khê viết vài dòng xuống: "Đừng hoảng, không chắc chắn sẽ có cậu mà."

Giang Ngạn nhìn ánh mắt đầy ý tứ sâu xa của chủ nhiệm lớp, hắn bỗng có dự cảm người đạt kết quả không tồi chính là mình, và đồng thời trong số những người không mấy khả quan chắc chắn sẽ không có Lạc Lạc.

Lúc tan học, Trương Lâm ra khỏi cửa lớp, quay lại nói: "Thương Lạc Khê và Giang Ngạn tới văn phòng với cô."

Lý Hạo vui sướng khi thấy người gặp họa: "Anh Giang, khai giảng chưa tròn một tháng anh đã được tới văn phòng những ba lần. Cô Trương của chúng ta có vẻ rất mến anh đấy nha."

Giang Ngạn lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Cái vận may này dành lại cho mày, có thích không?"

Lý Hạo vội vàng lắc đầu.

Giang Ngạn thoáng thấy người phía trước chuẩn bị đi, lập tức đứng dậy, nhìn kẻ đang đứng chắn đường mình, nói: "Muốn chặn đường không, hay đợi cậu đi hộ tôi?"

Lý Hạo lập tức lùi về chỗ ngồi của mình, coi như chưa có gì xảy ra. Trần Văn lắc lắc đầu, biết đối phương sẽ tức giận mà vẫn cứ mặt dày đi trêu ngươi, hắn thầm phun tào "Vừa lắm."

Lý Hạo uất ức kéo kéo ống tay áo của Trần Văn: "Văn Văn, anh Giang thiệc là hung dữ!"

Trần Văn xoa đầu cậu ta: "Đáng đời."

Giang Ngạn lập tức đi ra khỏi lớp, thấy bên ngoài đang có người đứng yên đợi hắn, bước chân hắn sải lại càng nhanh: "Chờ tôi à?"

Thương Lạc Khê đáp: "Đâu, tôi chỉ đang đứng nghỉ lát thôi."

Giang Ngạn biết da mặt người này mỏng. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Lạc Lạc, cậu sẽ không sợ chứ? Tôi tin rằng kết quả kiểm tra của cậu không có vấn đề."

Thương Lạc Khê bị nói trúng tim đen, trừng mắt liếc hắn, phản bác: "Tôi không hề sợ."

Giang Ngạn gật gật đầu, dịu giọng nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta đi thôi." Rồi vỗ bả vai đối phương tỏ vẻ an ủi.

Trong văn phòng, Trương Lâm cầm hai tờ phiếu điểm trên tay, nhìn hai học sinh phía đối diện, bình thản nói: "Nào, đừng có lo lắng, các em tự xem trước đi."

Giang Ngạn chưa vội xem của mình, hắn xem điểm người bên cạnh trước, sau khi xác định mọi thứ đều ổn mới lật tờ phiếu của mình lên.

Trương Lâm: "Lần này cả hai em đều phát huy rất tốt, rất tiến bộ. Đặc biệt là Giang Ngạn đạt điểm tối đa môn toán, đáng để khen ngợi. Tuy nhiên điểm các môn học khác vẫn chưa quá cao. Mặt khác, điểm của em Lạc Khê tốt đều, nhưng môn toán lại thấp hơn một chút, hy vọng em sẽ tiếp tục cố gắng."

Thương Lạc Khê nhìn người đứng cạnh mình, đột nhiên nhận ra "Ngày trước người này vẫn luôn đứng bét, vì sao lại đột ngột tiến bộ? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn luôn giấu giỏi, muốn mình hỗ trợ ôn tập là giả sao? Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?"

Giang Ngạn hơi bị chột dạ, ánh mắt của người kia không còn giữ vẻ bình thản như thường nữa mà ẩn chứa chút gì đó lạnh lẽo. Trong lòng hắn có nỗi khổ khó nói, hắn phải giải thích như nào cho hợp lý để người ta không nghĩ hắn nói dối đây.

Trương Lâm không biết suy nghĩ của bọn họ, lên tiếng đề nghị: "Về việc lập nhóm hỗ trợ nhau ôn tập, cô nghĩ hai em có thể suy xét chút đấy. Giang Ngạn, cô mong em có thể học tập bạn Thương Lạc Khê."

Giang Ngạn gật đầu: "Bọn em sẽ thảo luận rồi báo với cô."

Trương Lâm đồng ý, cho phép cả hai đi về lớp. Thương Lạc Khê trực tiếp xoay lưng bước đi, đến một cả liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho hắn. Đi trên hành làng nơi nào cũng có học sinh, căn bản Giang Ngạn không thể để đối phương phải khó xử trước mặt mọi người được, mà chỗ này cũng không phải chỗ thích hợp để giải thích.

Vậy nên hắn chỉ còn nước giữ im lặng, hai người một trước một sau tiến vào lớp. Sắc mặt Giang Ngạn vô cùng khó coi, Thương Lạc Khê cũng thế. Cả lớp nhìn vẻ mặt của cả hai, cảm thấy có lẽ chiều nay sẽ bi thảm lắm đây. Chẳng một ai biết nguyên nhân chính là việc cá nhân, chứ hoàn toàn chẳng liên quan gì tới thành tích kiểm tra cả.

Lý Hạo lấy điện thoại ra gõ chữ: "Anh Giang, thảm thế hả?"

Giang Ngạn: "Biến, không muốn nói chuyện, đừng làm phiền tao."

Lý Hạo cực kỳ thấp thỏm, cho rằng kết quả thi của hắn không tốt, người ngồi cạnh sáp tới hỏi tình hình, cậu trưng ra vẻ hối hận vì đã không chăm chỉ ôn tập.

Giang Ngạn mở điện thoại lên, nhấn vào khung chat: "Lạc Lạc, thực xin lỗi. Tôi không biết nên giải thích chuyện tự nhiên thành tích mình tốt lên như nào cả. Quả thực lúc trước tôi không có ý định muốn học tập, nguyên nhân chính là do chuyện gia đình. Chính vì thế mà bản thân tôi bị sa sút. Muốn cậu đến nhà giúp tôi ôn tập bởi vì tôi muốn kéo gần khoảng cách với cậu, muốn làm bạn với cậu. Tôi không cố ý lừa cậu đâu, hy vọng cậu có thể tha lỗi cho tôi."

Sau khi gửi tin nhắn còn cố tính gửi tiếp mấy icon khóc lóc yếu đuối.

Thương Lạc Khê dĩ nhiên nghe được tiếng điện thoại rung trong ngăn bàn, nhưng cậu không buồn lấy ra xem, cái cậu lấy ra chính là đề luyện toán.

Lý Mai nhìn tâm trạng bạn cùng bàn của mình không tốt, bèn lôi một viên kẹo đưa cho cậu: "Lạc Lạc, ăn kẹo tâm trạng sẽ tốt hơn đó, đừng không vui nữa."

Thương Lạc Khê không từ chối. Đây là viên kẹo hương dâu tây, vị dâu tây ngọt ngọt lan tỏa ra toàn bộ khoang miệng khiến con người ta phải cảm thấy vui vẻ. Cậu mỉm cười: "Cảm ơn nhé, tôi không sao."

Giang Ngạn vẫn luôn quan sát hành động của người ngồi phía trước, một màn như vậy đập thẳng vào mắt hắn, hắn rủ mi xuống che đi sự lạnh lẽo cùng ghen ghét trong mắt.

Hắn gõ lên thanh tìm kiếm "Làm thế nào để dỗ ngọt bạn học nam của mình?", nhưng kết quả hiện ra toàn là "Bạn trai tức giận thì phải làm sao? Làm thế nào để dỗ?"

Hắn nhíu mày thoát khỏi trang web, nhưng đôi mắt không tự giác được nhìn đến một câu "Đương nhiên là phải dỗ chứ, cũng như con gái thôi, nhất định phải dỗ ngọt. Hoặc là đưa cho cậu ấy thứ cậu ấy thích, nói không chừng cậu ấy sẽ hết giận ngay."

Giang Ngạn cẩn thận ngẫm nghĩ, Thương Lạc Khê khá thích đồ ngọt, có chút yếu ớt, còn có vẻ cực kỳ thích kẹo. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu ban nãy, hẳn là cậu vô cùng vô cùng thích đi.

Hết tiết, hắn lập tức đi xuống căn tin trường, Lý Hạo ở phía sau lớn tiếng gọi: "Anh Giang, anh đi đâu?"

Giang Ngạn đáp: "Quầy bán đồ ăn vặt."

Lý Hạo vội nói: "Anh Giang, mua gì đó cho em nhé."

Giang Ngạn lập tức xoay lưng rời đi, không màng đến người đằng sau đang khóc lóc gào thét. Hắn xuống quầy bán đồ ăn vặt, chọn vài loại kẹo nom vừa đẹp mắt hương vị lại ngon. Trong đó kẹo dâu tây hấp dẫn lực chú ý của hắn nhất, hắn thuận tay mua mấy hộp, phân tán ở nhiều chỗ, về sau lúc nào cũng có kẹo để cho người kia ăn, tuyệt đối không cho kẻ khác có cơ hội thừa nước đục thả câu nữa.

Cuối cùng vẫn tùy ý chọn thêm vài món nữa, vào lớp liền ném lên bàn Lý Hạo. Lý Hạo nhanh chân bò lên ôm lấy Giang Ngạn, cảm động nói: "Cảm ơn anh Giang, quả nhiên là anh em tốt mà."

Giang Ngạn sút cậu ta một cái rồi quay về chỗ.

Hắn nhét túi kẹo to vào trong ngăn bàn, đám học sinh ngồi sau thấy vậy thì không khỏi nghi hoặc "Cậu ấy thích ăn kẹo ư?"

Từ đó về sau, tất cả những món quà Giang Ngạn nhận được đều là kẹo. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro