Chương 12
Nhìn Kỳ Hải bước đi như nhảy chân sáo về phía cửa kiểm tra an ninh, Triệu Thanh Vũ cũng cảm thấy hài lòng với việc bản thân xúc động đi mua nhẫn.
Cậu không tuân theo quan niệm Alpha phải là người cầu hôn trước, hôn nhân chẳng qua là thêm một phần trách nhiệm, ai cầu hôn mà chả được.
Chính cậu cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Ngay khi cậu định xoay người rời khỏi nơi này...
---
Đột nhiên có người gọi tên cậu.
Sao thế nhỉ, Kỳ Hải qua cửa an ninh rồi mà?
Cậu ngẩng đầu nhìn đám đông thì thấy một người đàn ông đang vẫy tay gọi mình.
"La Thành?"
La Thành kéo vali khá lớn, trán thấm mồ hôi, anh ta vui sướng đi xuyên qua đám đông.
"Tiểu Vũ, anh về nước rồi."
Ngay khi anh ta đang kích động, muốn cho Triệu Thanh Vũ một cái ôm thì Triệu Thanh Vũ lùi lại mấy bước và nói: "Chào mừng anh về nước, nhưng em đã đính hôn rồi, chúng ta vẫn nên tránh tị hiềm thì hay hơn."
Sắc mặt La Thành trở nên cứng đờ: "Đính hôn? Anh cứ tưởng..."
Triệu Thanh Vũ mỉm cười, cắt ngang lời đối phương: "Tóm lại là, chào mừng anh về nước, khi nào cưới em sẽ gửi thiệp cho anh, đến lúc đó chúng ta sẽ tụ họp với nhóm bạn hồi cấp ba. Lát nữa em còn có việc, em đi trước nhé."
Cậu lễ phép gật đầu chào La Thành, sau đó đi thẳng ra cổng.
---
Triệu Thanh Vũ lái xe về nhà, dọc đường cậu gọi điện cho Tư Nam, nói là La Thành đã trở về.
Trong điện thoại, Tư Nam vẫn thản nhiên lạnh lùng như mọi khi.
Nhưng khi Triệu Thanh Vũ lái xe từ sân bay về đến nhà, Tư Nam đã chờ sẵn ở ngoài cửa.
---
Triệu Thanh Vũ cầm chìa khóa mở cửa, cười nói: "Tới mà chẳng gọi điện báo cho tớ, một mình đứng chờ ở ngoài thế này, nóng lắm đấy."
"Tớ ở trong xe chờ cậu, áng chừng cậu sắp về nên mới đi lên, không ngu như cậu nói đâu."
Tư Nam bất đắc dĩ nhìn bạn mình, giơ chai bia lạnh trong tay lên: "Nay nhậu tí nhé?"
"Được đấy."
Triệu Thanh Vũ kéo cửa ra.
"Đôi màu lam mà cậu hay mang ở trong tủ giày kia, tự lấy đi."
Sau đó, Triệu Thanh Vũ xuống bếp lấy ly, cậu không đi ra ngay mà rót một ly nước đầy, tu ừng ực ừng ực.
Dường như làm vậy, cậu mới có thể dằn lại cảm xúc phập phòng trong nội tâm như bây giờ.
Triệu Thanh Vũ không khỏi nhớ lại chuyện năm năm trước.
---
Năm năm trước, lần đầu tiên cậu đến thành phố A, làm thực tập sinh trong công ty dịch thuật nọ.
Giữa tháng Bảy, thời tiết oi bức, nữ sinh Omega sắp sửa ở chung với cậu còn vác theo nhiều hành lý hơn, gian nan đi theo cậu.[*]
[*] Thiết lập trong truyện: hai người đều là Omega nên trọ chung, không phân biệt nam nữ.
Cậu giúp cô nàng cầm vài thứ, mồ hôi dần thấm ướt quần áo.
Cô nàng có anh bạn trai Alpha cũng làm việc ở thành phố A, nhưng không khéo là người ta đi công tác trong thời gian này, cho nên dù trước đó có hẹn nhau cùng thu dọn đồ đạc cũng không được ích gì.
Lúc ấy La Thành còn là bạn trai của Triệu Thanh Vũ, là mối tình đầu của cậu từ thời cấp ba lên đến đại học.
Tối hôm trước, La Thành gọi điện cho cậu, nói mình đang ở thành phố C nên không giúp gì được. Trong điện thoại, anh ta nói mình áy náy, tự trách cỡ nào.
Nghe vậy, cậu còn giả vờ vô tâm vô tư, đùa với anh ta: "Nếu anh có khả năng di chuyển tức thời thì em mới trách anh được chứ."
Cậu không dám hờn trách La Thành, hơn nữa cũng ngại quấy rầy đối phương.
Bởi vì La Thành đã không ít lần nói cậu chiếm hữu quá mạnh, hai người vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều lần.
Tối hôm nọ, cậu đi ra ngoài lấy nước, tình cờ nghe thấy cô nàng Omega trọ chung đang gọi điện làm nũng với bạn trai.
Tự dưng cậu cảm thấy nhớ La Thành.
La Thành không gọi điện cho cậu, không chúc cậu ngủ ngon, không hỏi thăm cậu đã thích ứng với thành phố này hay chưa, không hề hỏi nơi ở mới của cậu có ổn không.
Ngày ấy, cậu nhìn qua khung cửa sổ, hiếm khi thời tiết ở thành phố A mát lành thế này, ngôi sao thoát khỏi tầng khí quyển, hơi nheo mắt là có thể thấy được ánh sáng của nó, chập sáng chập tối.
Cậu nằm trằn trọc trên giường, cuối cùng vẫn không gọi điện cho La Thành, chỉ để nói câu – Em mạnh khỏe, anh đừng lo.
---
Hai ngày sau, La Thành gọi cho cậu, nói rằng dạo này rất bận, cực kỳ bận.
Cậu gửi tin nhắn cho anh ta, dặn anh ta chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá mệt mỏi.
Nhưng đối phương lại chẳng hồi đáp.
---
Trong quá trình thực tập, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cho dù cậu là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học ngoại ngữ giỏi nhất cả nước.
Mỗi ngày đều bận từ sáng sớm đến tối muộn, cả người mệt mỏi, thực tập sinh cùng đợt cạnh tranh với nhau, nội bộ văn phòng lục đục, lại còn phải ứng phó với khách hàng...
Tất cả đã khiến một người mới trải đời như cậu sắp sửa sụp đổ.
---
Lần nọ...
Có một hạng mục liên quan đến y tế, khối lượng công việc quá nhiều, lại thêm không ít từ vựng chuyên ngành khó, cậu quyết định thuê người ta dịch hộ một phần nhỏ.
Nhưng chính phần nhỏ này lại khiến cậu bị tổ trưởng phụ trách hạng mục là Amanda chửi khí thế.
Tối hôm đó, cậu phải kiểm tra hiệu đính đến tận hai giờ sáng, không biết vì sao, tự dưng cảm xúc trong người cậu trào dâng.
Cậu lấy di động ra, bắt đầu gửi tin nhắn, kể lể mình phải chịu chua xót, thất vọng, phẫn nộ, khổ sổ, ấm ức các kiểu bao nhiêu ngày đêm.
Ban đầu cậu soạn là: Em biết mình làm như vậy không đúng, không có lễ phép, hay là chúng ta chia tay đi.
Sau cùng cậu xóa từng chữ đi, chỉ gửi vô số câu "em rất nhớ anh, ngủ ngon" đến La Thành.
Tưởng như làm vậy là có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng hơn một tháng qua.
La Thành không đáp lại, một câu cũng chẳng có.
Hôm sau, cậu không nhịn được gọi cho bạn bè của La Thành thì mới hay tin anh ta đã ra nước ngoài.
---
Tối đó, cậu hẹn Tư Nam ra ngoài uống rượu, vừa uống vừa khóc.
Khóc xong lại uống tiếp, uống rồi nôn thốc nôn tháo, nôn xong lại uống, uống vào lại khóc.
Cuối cùng Tư Nam phải buộc cậu dừng cái kiểu uống độc chết người này, cố hết sức vác cậu về nhà trọ.
---
Nhoáng cái mà năm năm đã trôi qua...
Triệu Thanh Vũ nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro