Chương 17: Tự Làm Tự Chịu

"Đương nhiên rồi, chiếc máy kiểm tra Phù Tạp trong phòng học đó vốn dĩ không có vấn đề." Giáo sư Bahrton đáp.

"Vậy thì thật tốt quá, bởi vì việc luận bàn giữa các bạn học mà làm phiền đến ngài, em thật sự cảm thấy rất ngại." Hà Dịch Thư khẽ mỉm cười, vô tình quay đầu liếc nhìn Đỗ Phương Bình một cái. "Nhưng em còn có một vấn đề muốn nhờ giáo sư đánh giá."

Ánh mắt ấy thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng đối với Đỗ Phương Bình, nó lại tràn đầy sự chế giễu và mỉa mai, khiến ngọn lửa giận trong lòng cậu ta bùng lên nhưng lại không có cách nào phát tác, khiến cả khuôn mặt cậu ta đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái. Điều đáng sợ nhất là trong lòng cậu ta đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

Vì tấm Phù Tạp kỳ lạ này, ấn tượng của giáo sư Bahrton đối với Hà Dịch Thư ngày càng tốt hơn. Nghe thấy vậy, ông hừ lạnh một tiếng:
"Cậu thật sự nghĩ đây là một cuộc luận bàn bình thường sao? Chẳng lẽ cậu không biết rằng với sự chênh lệch về tinh thần lực giữa hai người, căn bản đây là một cuộc áp đảo đơn phương sao?"

Hà Dịch Thư không nói gì, chỉ cúi đầu như thể đang buồn bã, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Đúng là một cuộc áp đảo đơn phương, nhưng rốt cuộc ai mới là người áp đảo ai thì chưa chắc đâu.

Giáo sư Bahrton thở dài rồi hỏi: "Vậy cậu muốn tôi đánh giá điều gì?"

"Là thế này, khi số liệu Phù Tạp của em lần đầu tiên được kiểm tra, em nhớ rõ Đỗ Phương Bình đã rất kích động và nói rằng hiệu quả của Phù Tạp này hoàn toàn không thể là thật." Hà Dịch Thư suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói tiếp:
"En nghĩ nếu khi đó giáo sư không đứng ra giải thích, chắc hẳn Đỗ Phương Bình vẫn sẽ tiếp tục cho là như vậy. Dù sao thì lúc đó cậu ấy đã khẳng định chắc nịch như thế. Rõ ràng kết quả kiểm tra đã hiện lên trước mắt, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu ấy lại là nghi ngờ số liệu của Phù Tạp. Điều này khiến em cảm thấy rất khó chịu."

Ánh mắt của giáo sư Bahrton thoáng lóe lên, hiển nhiên đã hiểu được dụng ý của Hà Dịch Thư.

Nghe đến đây, Đỗ Phương Bình không còn tâm trí để giận dữ, vội vàng mở miệng giải thích:
"Giáo sư, xin ngài đừng tin lời cậu ta! Vừa rồi em chỉ là quá kinh ngạc trước số liệu của Phù Tạp đó thôi, hoàn toàn không có ý gì khác!"

"Lời cậu nói lúc đó, tôi cũng nghe thấy rồi." Giáo sư Bahrton quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Đỗ Phương Bình, giọng điệu nghiêm nghị:
"Không có bất kỳ bằng chứng nào mà đã nghi ngờ bạn học của mình, còn dùng giọng điệu khẳng định như vậy, điều đó không giống như là đang thể hiện sự kinh ngạc."

"Nhưng em thật sự chỉ là..." Đỗ Phương Bình còn định biện minh thì đã bị giáo sư Bahrton giơ tay ngăn lại.

"Các em yên tâm, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến học tập đều phải được xử lý công bằng." Bahrton hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt vặn vẹo vì tức giận của Đỗ Phương Bình, quay sang nói với Hà Dịch Thư.

Hà Dịch Thư lập tức tỏ ra biết ơn: "Cảm ơn giáo sư."

Sau khi trở lại phòng học, dưới ánh mắt mong chờ của tất cả các học sinh, giáo sư Bahrton tuyên bố kết quả kiểm tra lần thứ hai:
"Máy kiểm tra Phù Tạp trong phòng học không có bất kỳ vấn đề nào. Phù Tạp do Hà Dịch Thư chế tạo có hiệu quả đạt cấp C+, và phẩm chất của Phù Tạp cũng đạt mức tinh phẩm."

Lời vừa dứt, cả phòng học lập tức chìm vào im lặng. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Hà Dịch Thư đang đứng bên cạnh giáo sư Bahrton. Mặc dù phản ứng không còn quá phô trương như trước, nhưng trên gương mặt mọi người vẫn tràn đầy sự kinh ngạc và nghi hoặc. Với cấp bậc tinh thần lực của Hà Dịch Thư và trình độ vẽ Phù Tạp của cậu ấy, làm thế nào mà cậu lại có thể tạo ra một tấm Phù Tạp như vậy?

Ngay sau đó, giáo sư Bahrton công bố một thông tin bất ngờ:
"Ngoài ra, tôi phải thông báo về hình phạt lần này. Đỗ Phương Bình đã vô cớ phủ nhận kết quả kiểm tra Phù Tạp của Hà Dịch Thư, hành vi này mang tính chất nghiêm trọng, nên bị trừ 0.5 điểm tín chỉ. Đồng thời, tôi muốn nhắc nhở tất cả các em: nếu gặp phải những tình huống tương tự trong tương lai, tôi hoan nghênh các em đặt câu hỏi từ góc độ học thuật. Tuy nhiên, nếu không có bất kỳ bằng chứng nào, tôi không muốn nghe thấy ai dùng ba từ 'không có khả năng', bởi dù các em là học sinh, cũng cần chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình."

Những lời này khiến nét mặt của mọi người thay đổi một cách vi diệu. Tuy nhiên, không ai cảm thấy bất ngờ về kết quả này, mà ngược lại, còn cảm thấy may mắn vì mình không lên tiếng phụ họa theo Đỗ Phương Bình. Nếu không, người bị trừ điểm lúc này có lẽ đã bao gồm cả họ.

Đỗ Phương Bình đứng phía sau, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám đứng ra phản đối quyết định xử phạt của giáo sư, chỉ có thể nén giận nuốt xuống, cảm thấy vô cùng căm phẫn vì bị Hà Dịch Thư chơi khăm liên tiếp hai lần và mất điểm một cách oan ức!

Giáo sư Bahrton không để ý đến phản ứng của Đỗ Phương Bình, mà tiếp tục đặt câu hỏi thứ ba: "Vừa rồi, khi Hà Dịch Thư vẽ Phù Tạp, các em đều đứng xung quanh để xem phải không?"

Các học sinh có mặt đều lộ vẻ do dự, không ai dám lên tiếng. Dù sao thì đây vẫn là giờ thực hành, bọn họ chỉ lo đứng xem mà không hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, việc này dù thế nào cũng không thích hợp để thừa nhận. Đặc biệt, người đặt câu hỏi lại là giáo sư dạy thực hành của họ.

Thấy vậy, giáo sư Bahrton lập tức nghiêm mặt: "Trong phòng học này có thiết bị theo dõi đầy đủ, các em có chắc là vẫn muốn tiếp tục im lặng không?"

Lúc này, cuối cùng cũng có người rụt rè giơ tay. Có phải giáo sư Bahrton nghiêm khắc đang muốn nhân cơ hội này để phạt những học sinh không nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ học tập không? Thật vất vả mới tránh được cái bẫy mất điểm của Hà Dịch Thư, chẳng lẽ bây giờ lại bị trừ điểm vì chuyện này sao?

Giáo sư Bahrton tiếp tục hỏi với chút nôn nóng: "Nếu các em đều đứng cạnh Hà Dịch Thư, vậy có ai chú ý thấy cậu ấy có biểu hiện gì khác thường trong quá trình chế tạo Phù Tạp không? Hoặc có bước nào khác lạ chăng?"

Rõ ràng là việc một người có tinh thần lực cấp F lại có thể chế tạo ra một tấm Phù Tạp cấp C+ đã là điều kỳ diệu.

Ngay lập tức, người giơ tay thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của giáo sư Bahrton, bởi vì họ cũng không biết động tác nào đã giúp Hà Dịch Thư thành công luyện chế ra tấm Phù Tạp thần kỳ vừa rồi!

Nhìn vẻ mặt mơ hồ và tiếc nuối của mọi người, Bahrton đã hiểu ra câu trả lời, điều này khiến ông cảm thấy hơi thất vọng. Đồng thời, cảm giác phấn khích trong lòng lại càng mạnh mẽ hơn. Những điều càng bí ẩn lại càng khơi dậy sự tò mò và khao khát khám phá sự thật của con người.

Là giáo sư thực hành của Hà Dịch Thư, Bahrton biết mình sẽ có rất nhiều cơ hội tìm ra câu trả lời sau này, nên không tiếp tục truy hỏi nữa. Ông kéo Hà Dịch Thư sang một bên và nói:
"Em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thực hành hôm nay, đúng không?"

Hà Dịch Thư khẽ im lặng một chút.

"... Vậy nên dù mình chỉ thể hiện một chút trình độ thôi cũng đã bị coi như một sinh vật quý hiếm để người ta tham quan rồi sao? Nếu để họ thấy sức mạnh cường hãn do ký tự Hán tự mang lại, chẳng phải họ sẽ khóc thét lên mất?"

Hà Dịch Thư có chút khó xử nhìn Bahrton, rồi liếc qua Đỗ Phương Bình đang cúi đầu đứng trong đám đông.
"Thưa giáo sư Bahrton, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thực hành đúng hạn. Nhưng trước đó, em muốn hoàn tất cuộc luận bàn với Đỗ Phương Bình, có được không ạ?"

Nghe nhắc đến tên mình, Đỗ Phương Bình vội vàng liếc Hà Dịch Thư một cái, sau đó lập tức cúi đầu. Dù không có phản ứng gì quá lớn, nhưng hai tay cậu ta đã siết chặt thành nắm đấm. Cậu ta đã bị trừ điểm, vậy mà Hà Dịch Thư vẫn không buông tha, nhất định phải khiến cậu ta mất mặt thêm lần nữa!

Bahrton hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi hiểu ra, ông liền tuyên bố trước mặt mọi người:
"Nếu kết quả kiểm tra Phù Tạp không có vấn đề, vậy kết quả của cuộc luận bàn lần này đã quá rõ ràng rồi. Người chế tạo ra Phù Tạp có chất lượng tốt hơn là Hà Dịch Thư. Đỗ Phương Bình, em có ý kiến gì với kết quả này không?"

Trong chớp mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đỗ Phương Bình. Cậu ta thật sự đáng thương, tự mình đứng ra khiêu khích người khác, kết quả không những thua thảm hại mà còn bị trừ điểm. Nhưng tại sao mọi người lại cảm thấy màn "vả mặt" này thật sảng khoái?

Dù trong lòng vẫn đầy ghen tị và không cam tâm, Đỗ Phương Bình vẫn phải gượng gạo đứng ra, cố giữ bình tĩnh:
"Khả năng chế tạo Phù Tạp của Hà Dịch Thư thực sự rất xuất sắc, em thật... khâm phục."

Hà Dịch Thư mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn sự động viên. Nhưng cậu cũng không cần phải nản lòng. Nếu không phải do khiêu chiến với tôi, với trình độ hiện tại của cậu, vẫn rất có khả năng giành chiến thắng."

Lời nói bình thản của Hà Dịch Thư khiến Đỗ Phương Bình giận sôi máu. Chẳng phải chỉ là may mắn thắng sao? Anh ta có tư cách gì để mỉa mai mình như vậy? Đỗ Phương Bình dường như quên mất rằng cuộc luận bàn này vốn là do cậu ta chủ động khiêu chiến. Giờ thua và bị trừ điểm, cậu ta chỉ có thể tự trách mình, không thể đổ lỗi cho ai khác.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi học, Hà Dịch Thư luôn bị giáo sư Bahrton giám sát chặt chẽ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thực hành, Bahrton thậm chí còn cố gắng thuyết phục cậu chế tạo thêm vài tấm Phù Tạp nữa, nhưng Hà Dịch Thư khéo léo từ chối, tránh đi phần "bài tập bổ sung" này.

Kết thúc buổi học, sau khi ăn tối đơn giản, Hà Dịch Thư thấy thời gian không còn nhiều nên trực tiếp đến phòng huấn luyện cơ giáp của Adrian. Đến nơi, cậu tình cờ nghe được Adrian đang nói chuyện qua điện thoại.

Giọng Adrian nghe có vẻ nghiêm túc: "Thưa cha, con sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Nhưng xin đừng chỉ cân nhắc ý kiến của mẹ mà bỏ qua mong muốn của con, được không?"

Hà Dịch Thư do dự liệu có nên rời đi trước hay không, nhưng ngay lúc đó, Adrian quay lại gật đầu ra hiệu cho cậu cứ đứng yên, rồi tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

"Con biết năng lực chế tạo Phù Tạp của Elissa rất mạnh, nhưng cô ấy thật sự không phù hợp với con." Adrian đưa tay day trán, thở dài bất lực.
"Cha hỏi tại sao ư? Chẳng lẽ cha vẫn chưa hiểu được những suy nghĩ của mẹ sao? Trước đây con đã từ chối cô ấy một cách rõ ràng rồi, cũng hy vọng mọi người đừng tiếp tục gây khó xử cho Elissa."

Hà Dịch Thư hơi ngượng ngùng gãi mũi. Hình như cậu vừa vô tình nghe được một bí mật động trời nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro