Chương 11: Ngày thứ 11 chưa ly hôn
Chương 11: Ngày thứ 11 chưa ly hôn.
Lương Yên càng uống càng say, Chu Chí Sóng vẫn không nói đến chuyện thử vai, đây vốn dĩ chỉ là một tấm bình phong ngớ ngẩn để lừa đảo, cô phải thật vất vả tìm một cái cớ để ra ngoài tỉnh rượu, dựa vào tường đi được nửa quãng đường chân bắt đầu nhũn ra, vừa định ngồi xuống nghỉ trong chốc lát, đã bị một người xách cổ áo từ phía kéo từ trên mặt đất kéo lên.
"Làm gì đó." Lương Yên nhíu mày đem cổ áo của mình kéo lại, cũng không để ý tới ai đã kéo cô.
Cơ thể Lương Yên dựa vào vách tường lạnh như băng thở dốc hổn hển, tưởng chừng như làm vậy sẽ tỉnh táo lại nhanh hơn.
Lục Lâm Thành ẩn nửa cơ thể trong ánh đèn quán bar, sau khi xác định chỗ này sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác, sau đó lại nhìn thoáng qua Lương Yên, mày nhẹ nhàng nhăn lại, hỏi: "Khương Mộc đâu? Cô là tự mình tới chơi hay do có chuyện khác?"
Lương Yên cảm thấy chính mình gặp phải một tên thích chỏ mũi vào chuyện người khác, lắc đầu lắp bắp nói: "Tôi không phải tới chơi, tôi, tôi tới để bàn, công việc."
Vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên có một người đàn ông do Chu Chí Song kêu đến, Người đàn ông kia tìm thấy Lương Yên lúc cô đang ghé vào trên tường, không chú ý Lục Lâm Thành đứng ở bên chỗ tối, dự định giở chút thủ đoạn nắm cổ tay Lương Yên: "Lương Yên, Chu Ca kêu cô đó, mau trở về đi."
Lương Yên phản xạ có điều kiện đem cổ tay rút ra, phe phẩy đầu không muốn đi cùng hắn: "Không muốn, tôi không đi, anh nói với ông ta tôi phải về nhà, tôi không đi."
Người đàn ông vẫn nắm chặt Lương Yên không buông, nhưng lại mãnh mẽ kéo lấy cô, chỉ cười một tiếng nói: "Chúng ta không phải đang nói chuyện vai diễn sao, em không đi Chu Ca sẽ không cao hứng, những người khác muốn gặp ông ta cũng không có cơ hội đâu."
Lương Yên ngẩn người, cúi đầu cắn môi dưới.
Người nọ tiếp tục bổ sung: "Yên tâm, chờ lát nữa chúng tôi sẽ em đưa trở về, thế nào?" Hắn buông Lương Yên ra nói "Nào, đi theo tôi."
Lương Yên lại giãy giụa một phen, cuối cùng chậm chạp ngẩng đầu: "Thực xin lỗi, tôi không đi, tôi sẽ không đi về đó."
"Tôi phải về nhà, tôi đã, uống say."
Biểu tình trên mặt người đàn ông tức khắc thay đổi: "Lương Yên, chớ chọc ông ta không cao hứng."
Hắn làm bộ muốn túm Lương Yên đi, Lương Yên bước chân lảo đảo một chút, người đàn ông kia cũng quay đầu lại.
Người đàn ông phát hiện cánh tay Lương Yên hình như bị ai đó túm lấy, đang muốn xem ai đang làm người tốt xen vào việc người khác, kết quả vừa ngẩng đầu, tức khắc cả kinh nói không ra lời.
"Lục Lục Lục......"
Lục Lâm Thành một tay túm lấy Lương Yên, trên mặt như phủ thêm một tầng sương lạnh, lạnh lùng mở miệng: "Cái người họ Chu kia, là Chu Chí Sóng đúng không?"
Người đàn ông này trăm triệu lần cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Lục Lâm Thành, sau đó lại nhìn thoáng qua Lương Yên đang say khướt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng: "Không phải, cái kia, ngài nghe tôi nói, chúng tôi cùng Lương tiểu thư tới nơi này thật sự chỉ là......"
Hắn nói một nửa, Lục Lâm Thành lại như không có chút hứng thú nào để nghe, cười lạnh một tiếng, sau đó nửa đỡ nửa ôm Lương Yên rời đi.
Người đàn ông nhìn bóng dáng hai người, bên tai tiếng vang vọng lại tiếng bước chân Lục Lâm Thành như tiếng Tu La địa ngục cười lạnh, không khỏi không rét mà run.
Cho nên Lục Lâm Thành cùng Lương Yên, rốt cuộc là có quan hệ gì?
**
Lương Yên thét chói tai bị ném tới sô pha trong phòng khách sạn.
Vừa rồi ở trên xe đã làm ầm ĩ một lần, Lục Lâm Thành thành công đem cô vào phòng cũng thấm mệt, tay áo sơmi xắn đến cánh tay, chống nạnh nhìn cô gái uể oải trên sô pha, mày nhăn đến gắt gao.
"Lương Yên."
Lương Yên tự mình lăn lộn cũng tỉnh rượu một chút, xoa huyệt Thái Dương đau nhức từ trên sô pha ngồi dậy, lúc này mới nhận ra đối diện mình là Lục Lâm Thành.
Đem cô kéo tới đây là Lục Lâm Thành a......
Lương Yên vươn một ngón tay trắng nõn : "Lục...... Lâm Thành."
Lục Lâm Thành nhịn cả một đường, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện, nhìn Lương Yên còn đang mơ hồ, cũng không màng đến cô có nghe hay không : "Cô cảm thấy mình rất có bản lĩnh phải không? Bàn công việc ở quán bar, còn là uống rượu xong mới nói?"
"Chu Chí Song là loại người như nào cô không biết sao?"
Lương Yên không biết có nghe hiểu Lục Lâm Thành nói cái gì hay không, ngây ngô cười hắc hắc hai tiếng: "Tôi biết."
Vì thế Lục Lâm Thành thật hận không thể đem đầu Lương Yên cạy ra nhìn xem bên trong chứa cái gì, tức đến cười: "Biết rõ là chuyện không tốt cô còn đi? Đã một lần rơi vào tay tôi, lúc này đây lại một lần nữa rơi vào tay tôu, Lương Yên, tôi không biết nên nói cô vận khí tốt hay là tôi xui xẻo nữa?"
" Đã một lần?" Lương Yên ngẩng đầu ngốc ngốc ngây thơ hỏi, nhìn thấy Lục Lâm Thành tức giận, sau đó lắc lắc đầu, ký ức ba năm kia vẫn trống rỗng, cũng không nhớ được gì.
"Ừm, thực xin lỗi." Lương Yên vùi đầu, biểu tình trên mặt mang theo sự thống khổ "Tôi không nhớ nổi, tôi thật sự là mất trí nhớ."
Lục Lâm Thành lại cười: "Mất trí nhớ? Lại lấy cớ này phải không, mất trí nhớ cho nên lại lần nữa làm chuyện ngu xuẩn, nếu đêm nay tôi không ở đó, Lương Yên, cô hiện tại đã ở nơi nào rồi? Hả?"
Lương Yên sau khi say giống như một đứa con nít bị người lớn phê bình, tự biết mình đuối lý, đầu cúi càng ngày càng thấp, cuối cùng cũng đem đầu đụng vào bụng.
Không khí yên lặng, Lục Lâm Thành tựa hồ còn muốn mắng nữa, thẳng đến khi nghe thấy một tiếng thút tha thút thít.
Lương Yên hút nước mũi nước mắt, nức nở lên.
Cô trực tiếp dùng cổ tay áo chùi nước mũi, kết quả nước mắt nước mũi càng lau càng nhiều: "Ô ô ô anh không cần, mắng tôi."
Lục Lâm Thành nhìn nước mắt của Lương Yên, sau đó cắn răng: "Cô đáng bị mắng."
Lương Yên oa một cái khóc thành tiếng, thút tha thút thít thút tha thút thít ủy khuất đến không chịu đươhc, không ngừng nói lời những lời khi say.
"Anh cho rằng, tuyến mười tám chúng tôi, dễ dàng sao ô ô ô ô......"
"Anh cho rằng tôi muốn đi hả, anh cho rằng tôi muốn uống rượu sao, anh cho rằng tôi không biết a, chính là nhà làm phim, tôi đắc tội không nổi mà ô ô ô......"
"Anh nổi tiếng như vậy, đương nhiên không rõ tình cảnh của tôi, tôi cũng chưa có quay phim, tôi trước kia, trước kia," Lương Yên đập vào bàn rượu một cái "Mỗi ngày đi thử thật nhiều vai diễn, đoàn phim nào cũng tới, rõ ràng đều nói tôi đã hóa trang xong lại nói không dùng nhân vật này nữa."
"Tôi cũng không biết tại sao lại như thế. " Lương Yên khóc đến mệt mỏi, hai má đỏ bừng "Một khoảng im lặng" cô sau khi say sẽ nói chuyện khoa trương như thế "Tôi cái gì cũng không nhớ gì cả, tôu vốn dĩ đã thảm rồu còn không có phim quay, hiện tại không vod, hiện tại cái gì cũng không có đâu ô ô ô ô ô...... Không, cái gì cũng không có," Lương Yên chỉ vào Lục Lâm Thành, "Còn có anh, fans...... Ô ô ô...... Mỗi ngày đúng giờ tới mắng tôi."
Lục Lâm Thành có trong nháy mắt cũng không nhìn ra được Lương Yên là say thật hay say giả, chỉ nghe cô lải nhải nói nhiều như vậy, một bụng tức giận đột nhiên giảm xuống không ít.
Anh móc di động ra nhìn thoáng qua thời gian, đã là rạng sáng 1 giờ.
Ngày mai còn phải dậy sớm quay phim.
Lục Lâm Thành thở dài một hơi, ôm Lương Yên lên giường, sau đó lấy khăn lông lau tay chân,rửa mặt giúp cô.
Lương Yên một khi dính vào giường, lại nhắm mắt sờ soạng cởi quần áo ra, ném tới dưới giường. Ban đầu chỉ có một người ngủ, sau đó có cảm giác nệm bên cạnh lún xuống.
Lục Lâm Thành mới vừa đi tắm rửa, cả người mang theo hương bạc hà của sữa tắm.
Anh ở khu điện ảnh đóng phim, nơi ở là khách sạn, chỉ có môt giường.
Lương Yên lại không có ký ức.
Trường hợp này như thế nào có điểm quen thuộc, đã một lần như vậy, cũng giống như là như thế này, buổi tối cô vốn là ngủ một mình, sau đó bên cạnh nệm lún xuống, Lục Lâm Thành đã trở lại.
Sau đó, sau đó......
Lương Yên đỏ mặt, đem đầu vùi vào trong gối.
Ngày hôm sau cô vì giận anh, còn nói anh làm không có cảm giác lên đỉnh.
Lục Lâm Thành duỗi tay mở đèn đầu giường, nhìn Lương Yên đem đầu vùi vào gối, hỏi: "Làm sao vậy? Đau đầu?"
"Không có." Lương Yên âm thanh nhỏ nhẹ xuyên qua từ bên trong gối đầu không thở được trong một phút chốc, ngẩng đầu lên thở phì phò từng ngụm từng ngụm.
Lục Lâm Thành tắt đèn đi, trong phòng nháy mắt bị bóng đen lấp đầy, anh trở mình: "Ngủ đi."
Lương Yên trong lòng không biết vì sao có chút rối loạn, bản thân mình cũng không biết mình hiện tại là đang say hay đang tỉnh, nghe tiếng thở nhè nhẹ của Lục Lâm Thành, đột nhiên nói:
"Tôi lần trước nói anh cái kia không có cảm giác, là lừa anh đó."
#Đường Mật
P/s: á á á hơi có chút ngượng ngùng à nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro