Thế giới thứ nhất - Chương 10

Ân Minh Tranh đưa Thời Thanh đến căn phòng mình từng ở. 

Sau khi hắn "hi sinh", trụ sở đã đóng cửa nó, đồ đạc bên trong vẫn để nguyên để bên ngoài biết họ tôn trọng Ân Minh Tranh. 

Hắn vốn định để sắp xếp phòng cho Thời Thanh rồi tự đi tìm Lão Hoàng đến kiểm tra. 

Nhưng vì Thời Thanh cứ quấn lấy hắn đòi ngủ bù nên cuối cùng cũng không đi tìm bác sĩ được.

Thời Thanh kéo tay hắn đặt lên ngực mình để hắn cảm nhận trái tim máy kia đang đập thành tiếng, nhỏ giọng tủi thân: "Vì tìm ngươi, ta không hề ngủ đó."

"Cơ thể của ta hiện là cơ thể của con người, không ngủ khó chịu lắm."

Giọng điệu của cậu trai yếu ớt bỗng dịu xuống, vẻ mặt vô cùng đáng thương làm Ân Minh Tranh không thể từ chối. 

Thời Thanh còn lấy cả trái tim mà Ân Minh Tranh đã lừa cậu lắp đặt ra.  

Hai người ôm lấy nhau, cùng ngủ như trước kia. 

—— đấy là đối với Ân Minh Tranh.

Thời Thanh thì đêm nào cũng đánh thuốc hắn rồi chui vào lòng người ta ngủ ngon lành. 

Ân Minh Tranh rất mệt mỏi.

Trong khoảng thời gian này, hắn vừa cắn rứt lo lắng Thời Thanh đuổi theo, vừa phải đề phòng Trùng tộc lân cận, những lúc tỉnh táo gần như đều trong trạng thái căng thẳng.  

Cố gắng đến trụ sở vẫn không gục ngã đều nhờ vào ý chí và phấn hương thảo của Thời Thanh chữa trị cơ thể mỗi đêm. 

Cơ thể đã khỏe hơn, nhưng mặt tinh thần vẫn cần hắn tự điều chỉnh. 

Nếu Thời Thanh không xuất hiện, Ân Minh Tranh sẽ im lặng chịu đựng, tiếp tục làm việc như chẳng có gì.

Nhưng vị hoàng tử nhỏ của hắn đã đến. 

Như một con báo nhỏ bướng bỉnh gầm gừ nhào vào lòng hắn với bộ lông rối mù. 

Hắn chưa kịp phản ứng thì báo nhỏ lại rên rỉ day áo hắn rấm rức tủi thân, chẳng những không trách con mồi chạy trốn mà còn vô cùng ỷ lại.

Khoảnh khắc này, cảm giác thỏa mãn ùa vào cùng với sự hổ thẹn. 

Đêm đó hắn đã cuộn lấy kho báu như một con rồng, ngủ một giấc thật sâu. 

Trước khi ngủ, Ân Minh Tranh đã quyết định.

Thời Thanh đã bỏ phi thuyền để đến bên hắn, vậy thì hắn phải bảo vệ cậu thật tốt. 

Vì hắn mà Thời Thanh có điểm yếu, đây là trách nhiệm của hắn. 

Một giấc ngủ ngon mang lại tinh thần sảng khoái, Ân Minh Tranh nghĩ đến quyết định đêm qua, ký ức bắt đầu ùa về, hắn nhắm mắt nhớ lại bộ dạng yếu đuối sợ hãi của Thời Thanh ngày hôm qua mà vô cùng đau lòng. 

Đứa trẻ đáng thương, lần đầu tiên rời khỏi phi thuyền chắc chắn đã rất sợ hãi. 

Chỉ là một đứa trẻ mười mấy nghìn tuổi. 

Ân Minh Tranh định hôm nay có thời gian rảnh sẽ an ủi Thời Thanh để cậu bớt sợ. Nghĩ vậy, chuẩn bị mở mắt ra thì đột nhiên cảm thấy cơ thể là lạ.

Nhận ra cảm giác lành lạnh quen thuộc dưới tay, Ân Minh Tranh chậm rãi mở mắt ra.

Sau đó thì nhìn thấy Thời Thanh đang nghiêm túc nghiên cứu bằng linh kiện nhỏ. 

Có vẻ đã nhận thấy ánh mắt của hắn, cậu trai vui vẻ ngước lên chẹp miệng, "Dậy rồi hả."

"Thực hành đi."

Anh hùng loài người: "..."

Dưới ánh mắt tha thiết của Thời Thanh, hắn đành chịu khó ngồi dậy.

—— Thực hành nguyên một tiếng đồng hồ.

Một tiếng sau, Thời Thanh hài lòng quay lại với bộ dạng ngoan ngoãn, nằm nhoài trên đầu giường tò mò nhìn những thứ trên tủ đầu giường với hắn mắt tròn xoe.  

Thấy cậu trai hiếu kì cầm cái cup thủy tinh trên tủ lên xem, Ân Minh Tranh hiếm khi cảm thấy ngại ngùng ho một tiếng.

"Của Minh Tranh hả? Là gì thế?"

Quả nhiên, nhóc Thời Thanh tò mò nhanh chóng quay đầu lại hỏi. 

Ân Minh Tranh hơi không thoải mái, nhưng vẫn trả lời: "Cúp hồi trước tôi tham gia thi đấu."

Thời bình, hắn cũng chỉ là một người bình thường có một cuộc sống tốt, tính cách điềm đạm. Hồi mười mấy tuổi đấy được bố mẹ đưa đi thi rồi giành được cúp, sau này bố mẹ bị tai nạn qua đời, Ân Minh Tranh coi nó như kỉ vật. Khi Trùng tộc tấn công, loài người phải di tán, hắn vẫn không quên mang theo.  

Nhưng mà giữ một cái cúp mười mấy năm thì nghe có vẻ khá ngốc.

Cũng may Thời Thanh là người ngoài hành tinh, có lẽ không hiểu những thứ này.

Thời Thanh trầm ngâm nhìn cái cúp một lát rồi mới đặt xuống.

Cái cúp làm bằng thủy tinh, trải qua bao nhiêu chuyện mà Ân Minh Tranh vẫn giữ gìn nó kỹ càng, có thể thấy hắn trân trọng nó đến mức nào. 

Cậu trai ngoài hành tinh như con cún vừa chuyển sang nhà mới, chạy khắp căn phòng lật tung hết đồ đạc được sắp xếp gọn gàng rồi mới hài lòng nằm lại xuống giường, tỏ ra thoải mái.

"Ở đây toàn là mùi Minh Tranh."

Mặc dù biết chữ "mùi" của Thời Thanh rất trong sáng, trong đầu xử nam không còn trong sáng Ân Minh Tranh vẫn xuất hiện một vài hình ảnh không đúng đắn.  

Anh hùng loài người cố bẻ hướng suy nghĩ quay lại bình thường, bắt đầu hỏi chính sự, "Thời Thanh, sao lại rời khỏi phi thuyền, có muốn quay về không?"

"Tất nhiên, ta đến để đưa Minh Tranh về mà."

Thời Thanh trả lời rất thẳng thắn.

Ân Minh Tranh ngơ ngác, có chút khó xử, "Cái đó... Nếu tôi không muốn về thì sao?"

Cậu trai ngoài hành tinh khó hiểu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt màu xám bạc ngơ ngác như đã bị bỏ rơi, im lặng nhìn chằm chằm người đàn ông.  

Ân Minh Tranh không chịu được ánh mắt đấy, chủ động hỏi: "Nếu muốn, Thời Thanh có thể ở lại trụ sở, sống với tôi."

Thời Thanh bỗng bối rối, nhưng lại nhanh chóng ngẩng đầu kiêu ngạo: "Tộc Cơ Giới không giúp tộc khác."

"Không cần giúp đâu."

Rõ ràng bầu không khí rất nặng nề nhưng hành động của cậu trai lại làm hắn bật cười, Ân Minh Tranh ôm lấy cậu, dịu dàng bảo: "Ở mãi trong phi thuyền, không muốn thăm thú thế giới bên ngoài hả? Ở lại đi, không cần làm gì hết, chỉ cần sống thật tốt là được."

"Biết ngay là ngươi sợ ta đưa ngươi đi mà. Thôi, ngươi là bạn đời của ta, nhường ngươi đấy."

Cậu trai ngoài hành tinh rầm ri như bị chơi xấu, trong đôi mắt xinh đẹp là sự chắc chắn: "Trí não không tính toán sai."

Cậu bực bội lăn qua lăn lại, nói nhỏ: "Ta ở đây với ngươi, khi nào bị phản bội thì ngươi phải về với ta."

Đáy mắt Ân Minh Tranh tối sầm.

Hắn luôn một lòng bảo vệ trụ sở, chưa bao giờ nghi ngờ sẽ có người ra tay với mình. 

Dù bây giờ đã biết, hắn vẫn không định rời đi. 

—— có đá cản đường, vậy thì đá đi. 

—— tiểu nhân cản đường, vậy thì giết thôi.

Dù gì hắn cũng chết một lần rồi. 

Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu trai trong lòng, xoa đầu cậu, "Được, chúng ta cùng đợi xem."

Thời Thanh: 【 Sao tao cứ cảm thấy tên này coi tao là trẻ con nhỉ? Giá trị bài trừ giảm rồi mà? 】

Hệ thống niệm [ Đạo đức kinh ] một tiếng đồng hồ ngoi lên, giọng điệu dịu dàng nịnh bợ: 【 Xuống còn 40 rồi, theo quy định của vũ trụ thì trên 50 là giá trị tiêu chuẩn, dưới 50 là giá trị bình thường, hiện giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh với ký chủ là 40, coi cậu là bạn nhưng chưa tin tưởng, đằng này khuyên ký chủ thân ái tiếp tục hạ thấp giá trị bài trừ, chứ nhỡ nó lại tăng lên. 】

Thời Thanh nổi da gà với cái giọng nịnh nọt của hệ thống. 

【 Giọng mày bị gì thế, mau chuyển lại như cũ đi.】

Hệ thống khó hiểu: 【 Ký chủ không thích hả? Đây là lần đầu tiên cậu làm giá trị bài trừ giảm xuống dưới 50 nên hệ thống thưởng đấy. 】

【 Thôi đổi đổi, đổi lại đi! 】

Hệ thống tủi thân đổi lại giọng cũ.

Thời Thanh vùi trong ngực Ân Minh Tranh, chốc chốc lại nghịch ống tay áo hắn.

Ai ngờ Ân Minh Tranh chiều cậu hết mức, dịu dàng chảy nước luôn mà tâm lý vẫn không coi cậu là người yêu. 

Người ta bảo, loại đàn ông này không khốn nạn thì cũng đào hoa.

Tất nhiên Ân Minh Tranh không phải cả hai.

Hắn chỉ đơn giản thấy có trách nhiệm thôi. 

Nhưng lúc xảy ra chuyện, nếu nó lấn át cả sự tội lỗi đối với Thời Thanh thì giá trị bài trừ của hắn sẽ tăng. 

Vậy nên đây vẫn là game tán trai.

Hệ thống sợ Thời Thanh áp lực bèn an ủi: 【Ký chủ đừng sợ, giá trị bài trừ khó tăng lắm.. 】

Đang nói, bỗng nhiên nó nhớ lại cái lần giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh tăng vùn vụt, nghẹn họng. 

Thời Thanh không hề thấy áp lực, cậu phấn khích vùi đầu vào ngực Ân Minh Tranh, suýt bật cười thành tiếng. 

【 Hưng phấn ghê, tao thích!】

※※※

Nhờ danh anh hùng loài người của Ân Minh Tranh nên Thời Thanh dễ dàng ở lại trụ sở.

Hàng ngày uống "trà", xem phim, dắt tay đi dạo, rồi lại thực hành giao lưu giữa con người và người máy với Ân Minh Tranh. 

Từ khi giá trị bài trừ giảm còn 40, không còn lo bị ý thức thế giới tống ra ngoài nữa, hệ thống vui mừng khôn xiết, hôm nào có cảnh bị làm mờ thì lại vui vẻ đi niệm [ Đạo đức kinh ].

Thời Thanh cũng được tiểu đội dị năng giả chào đón.

Thời nay, dị năng giả mạnh đều đứng ra bảo vệ trụ sở, thanh niên mười mấy tuổi đã trải qua phong ba, nghiễm nhiên cũng ra dáng người lớn.

Dân thường thì tàn hơn, ngày nào cũng lủi thủi trong trụ sở làm việc mệt mỏi, khi Trùng tộc tấn công thì bất lực trốn trong phòng run rẩy đợi cứu viện.  

Trong cái cảnh đấy, hoàng tử nhỏ Thời Thanh đáng yêu mềm mại, nũng nịu ngọt ngào nhưng không làm phiền ai (trừ Ân Minh Tranh) tất nhiên sẽ được chào đón. 

Hơn nữa cậu là cục cưng của Ân Minh Tranh nên cũng coi như là một phần của hắn, các dị năng giả chỉ muốn chiều cậu lên tận trời. 

Vả lại cái ngày sau khi đến trụ sở, hoàng tử nhỏ dạo khắp nơi một vòng rồi chạy đến chỗ Ân Minh Tranh tuyên bố:

"Ta cũng muốn có dị năng!"

Người đàn ông quen thuộc ôm cậu vào lòng, chỉnh lại mái tóc rối cho cậu, cười dỗ dành: "Dị năng không phải thứ nói có là có."

"Có, bây giờ ta có cấu tạo cơ thể của con người, muốn thì cũng sẽ có dị năng!"

Ân Minh Tranh sững sờ, không nghĩ tới trường hợp này.

Hồi trước hắn từng hỏi rồi, Thời Thanh không chịu gọi robot đến, ngốc nghếch ở lại trụ sở với cơ thể yếu ớt của con người, ngoan ngoãn để Ân Minh Tranh bảo vệ.

Vào những lúc xảy ra chuyện, lo lắng Thời Thanh không hài lòng thì sẽ gọi robot đến ép hắn đi, Ân Minh Tranh sẽ thuận theo cậu, không nói gì nữa. 

Chỉ có khi ra ngoài làm việc sẽ không yên tâm. 

Giống như người vốn sống một mình rất lâu bỗng nuôi thêm một con mèo chưa cai sữa. 

Con mèo quá nhỏ, mềm mại đáng yêu, vẫn còn hôi sữa vẫn còn chập chững, tiếng kêu non nớt, không có người chăm sẽ không sống nổi. 

Sao mà bỏ được, làm gì cũng nhớ đến mèo con đang ở nhà làm gì, có đói bụng không, có sợ không. 

Bây giờ biết Thời Thanh có thể có dị năng, Ân Minh Tranh thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm cậu trai hỏi: "Có điều khiển được dị năng không?"

"Có, ta có thể biến đổi kết cấu phân tử bên trong cho phù hợp với thành phần dị năng trong không khí của hành tinh này."

Dù nghe khá vớ vẩn nhưng Ân Minh Tranh đã quen với mấy câu phi lý nhưng vô cùng có lí này rồi. 

Hắn hắn suy nghĩ một lát, nói: "Dùng dị năng hệ lôi đi, loại này mạnh nhất, có thể mượn sấm trên trời, bảo vệ được bản thân."

"Không muốn."

Thời Thanh từ chối.

Ân Minh Tranh nhẫn nại dỗ dành: "Ngoan, bây giờ không phải lúc tùy hứng, tôi thường ra ngoài nên sẽ có lúc không thể bảo vệ cậu ."

"Ta muốn hệ chữa trị."

Hoàng tử nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu, đặt tay lên ngực hắn. 

"Ta cũng muốn bảo vệ ngươi."

Ân Minh Tranh giật mình.

Trong mắt vô số người, hắn là anh hùng loài người. 

Là chiến thần trăm trận trăm thắng. 

Niềm hi vọng chiến thắng Trùng tộc. 

Lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ hắn. 

Sự rung động qua đi, Ân Minh Tranh bình tĩnh lại, "Không được, phải giữ bản thân an toàn trước!"

Thời Thanh không nghe, giơ hai tay thành hình chữ 丫 rồi tuột khỏi người hắn, bỏ chạy, "Lại mà bắt ta nè! Bắt được ta cũng không nghe đâu."

Bóng lưng hoàng tử nhỏ khuất dần. 

Ân Minh Tranh thấy cậu thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn trộm, bất giác mỉm cười, sao lại ngốc thế chứ, bỏ mặc sự an toàn của bản thân mà còn đòi bảo vệ người ta. 

Hắn cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng:

"Đúng là đồ ngốc."

-----------------------------------------------------------

#GĂH: thề, một chương chắc làm liên tục 4-5 tiếng


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro