Thế giới thứ nhất - Chương 11

Ân Minh Tranh chỉ về trụ sở 3 ngày, tâm trạng của tất cả dân thường đều hoàn toàn khác trước. 

Thay đổi rõ nhất là ai cũng cười. 

Đặc biệt nhất là Thời Thanh được Ân Minh Tranh đưa về, cậu nhóc cố dị năng trị liệu rất thích lên phố, nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ kia.

Rất nhiều dân thường bày sạp ở vùng ngoại thành, đa số là đồ chơi Trùng tộc không tấn công và những thứ do các thợ thủ công làm ra sau khi chuyển vào trụ sở để nuôi sống gia đình. 

Họ thường bị khuyết tật, hoặc yếu quá không xây dựng tường thành được, hoặc cụt tay cụt chân không thể tham gia vào đội bảo vệ để kiếm tiền, vậy nên đành nghĩ cách làm việc khác kiếm sống.

Trước khi Thời Thanh tới, những thứ ở đây đều ế ẩm.

Cũng chẳng trách, ăn còn không đủ no, ai rảnh mà mua đống đồ chơi này. 

Thời Thanh lại rất thích mấy thứ đấy, châu chấu mây, rổ bện, có cả máy chơi game điện tử lạc hậu từ thời chưa tận thế. 

Miệng thì bảo "Khoa học kĩ thuật của loài người không phát triển" nhưng tay thì mua mua mua, y như con hamster chăm chỉ trữ đồ ăn, ngày nào cũng mua một đống đồ kỳ lạ.

Căn phòng không tính là nhỏ của Ân Minh Tranh thậm chí còn dọn ra một chỗ để Thời Thanh cất của.

Người ta chào đón Thời Thanh không chỉ vì cậu hào phóng,  mà còn vì dị năng chữa trị của cậu.

Mặc dù được Ân Minh Tranh đưa về, Thời Thanh lại không gia nhập đội dị năng giả của hắn, cũng không ra ngoài chiến trường. Cậu dùng dị năng để chữa trị cho Ân Minh Tranh và dùng để trao đổi khi đi mua đồ. 

Trong mắt nhiều người, cậu đang chịu thiệt thòi. 

Đây là dị năng chữa trị đấy!

Mấy tiểu đội dị năng giả mạnh nhất trụ sở cũng chỉ có một người có dị năng chữa trị thôi. 

Dị năng này rất hiếm, chỉ làm việc cho lính, họ chẳng thấy mặt bao giờ.

Nhưng Thời Thanh đã xuất hiện.

Cậu nhóc có khuôn mặt trái xoan với vẻ xinh đẹp vô hại và nụ cười tỏa sáng bước trên con đường ở vùng ngoại thành, có lần một thương nhân lớn mật hỏi cậu có thể chữa cho con mình không, cậu đã gật đầu ngay. 

Khoảnh khắc đó, Thời Thanh đứng trước mặt đứa trẻ khỏe mạnh cứ như thần linh đối với họ.

Ngay sau đó, cấp trên ở căn cứ đã tìm đến tận cửa ngầm bảo Ân Minh Tranh quản lý Thời Thanh, dị năng giả phải ra dáng dị năng giả, không nên lãng phí dị năng chữa cho đám dân thường chẳng đóng góp gì mấy cho trụ sở, dị năng hệ chữa trị mạnh như Thời Thanh thì nên phục vụ cho toàn bộ loài người.

Nếu như là trước đây, Ân Minh Tranh chắc chắn sẽ đồng ý.

Hắn từng trung thành một cách ngu xuẩn, chỉ cần có người bảo làm thế sẽ tốt cho mọi người thì hắn sẽ tình nguyện từ bỏ lợi ích của bản thân để làm vậy.

Nhưng bây giờ, Ân Minh Tranh đã nhìn thấy kết quảTrí Não đưa ra.

Hắn đã lặng lẽ thay đổi.

Sau khi trở lại, cấp trên ở trụ sở lập tức gửi xác đám thượng cấp đã đánh lén nộp hắn cho phi thuyền và cả lính phi công đến.

Ân Minh Tranh cười như thường, tỏ ra tha thứ. 

Nhìn đám người đó thở phào nhẹ nhõm, Ân Minh Tranh vẫn chỉ cười. 

Hắn đâu có mù, chức của đám đánh lén hắn không cao là bao, không có người sai khiến thì làm gì dám ra tay. 

Hắn tha thứ cho mấy người này là vì họ đã chết rồi. 

Những người còn lại, đã khắc sâu vào trong đầu. 

Đến hắn còn bị hãm hại thì sao có thể để Thời Thanh rơi vào tay chúng được. 

Phải để che chở Thời Thanh, ít nhất là trước khi hắn hoàn toàn cầm quyền. 

Ân Minh Tranh nghe thấy tiếng chạy lộp cộp của cậu trai, cười tiếc nuối bảo: "Thời Thanh còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên tôi không định để em ấy tham gia chiến dịch."

Người tìm đến lộ vẻ "Hóa ra anh hùng loài người cũng biết chiều hư".

Nhưng nhìn sang cậu trai xinh đẹp núp trong lòng người đàn ông đang tò mò nhìn ông ta với đôi mắt màu bạc thì không khỏi thầm cảm thán. 

Người đẹp thì không thiếu, nhưng cái kiểu thuần khiết như tinh linh, vừa nhìn đã thấy rõ tâm can thì trong căn cứ này tuyệt đối không có người thứ hai. 

Chả trách Ân Minh Tranh mà cũng bảo bọc hết mức. 

Mà thế lại tốt, hắn càng che chở Thời Thanh thì cậu ta càng trở thành điểm yếu của hắn. 

Người đến thăm dò rời đi, Thời Thanh tò mò ngước đầu lên nhìn bóng lưng kia, "Minh Tranh, ai thế?"

"Râu ria thôi."

Ân Minh Tranh đóng cửa, chọt chọt cái mũi cậu trai cứ bấu mãi vào cửa, cười bảo: "Bây giờ ở trụ sở cậu còn được yêu thích hơn tôi."

Cậu trai ngoài hành tinh cười đắc ý.

Hắn định dặn dò cậu ra ngoài chơi cũng phải cẩn thận, bây giờ cấp trên ở trụ sở có vẻ vui khi hắn quay lại, nhưng sóng ngầm mãnh liệt, Thời Thanh đi cùng hắn cũng sẽ bị hàng trăm ngàn con mắt theo dõi, phải luôn cẩn thận không để bị nắm được điểm yếu.

Nhưng nhìn cậu trai đang vui vẻ nhìn mình thì Ân Minh Tranh không thể nói thành lời. 

Thời Thanh vốn được đối xử rất tốt ở trên phi thuyền, được  hàng triệu rô bốt bảo vệ. 

Có thể vì tư lợi nên hắn đã lừa Thời Thanh ở lại trụ sở, vừa ngầm thừa nhận bây giờ cậu đã có cơ thể con người, ngốc nghếch không gọi rô bốt đến bảo vệ. 

Bản thân hắn làm sai, tại sao còn ép buộc Thời Thanh vô tội.

Thôi, phải tung tin Thời Thanh nóng tính không nên gây sự, miễn cho một vài kẻ mù tìm đến.

Ân Minh Tranh nuốt ngược lời đã lên ngang cuống họng, cười cưng chiều dặn dò cậu: "Khi nào ra ngoài chơi nhớ đến tiểu đội gọi thêm, có mấy người trạc tuổi cậu, vừa hay cho họ thả lỏng."

"Được!"

Thời Thanh đồng ý ngay, thấy Ân Minh Tranh quay ra trải giường thì háo hức nhảy úp lên từ sau lưng hắn, suýt đè ngất người đàn ông đó bằng cơ thể nặng mấy tấn của mình.  

Trước mắt Ân Minh Tranh tối sầm, bên tai là tiếng thúc giục của cậu trai:

"Thực hành đi!!"

Hắn đành quay người ôm lấy cậu trai cắn xé mình như con mồi vào lòng một cách khó khăn. 

Ngốc thế này.

Làm sao hắn yên tâm được đây.

※※※

Tướng Triệu họp xong thì mặt mũi vô cùng khó coi.  

Đến nhà đã thấy con gái đi chơi về thì càng bực hơn: "Ba bảo con tạo quan hệ tốt với Ân Minh Tranh để kéo hắn về phe mình, vậy mà con ngày nào cũng chỉ biết đi mua sắm!"

"Con không muốn thì sao? Hắn thích đàn ông con cũng hết cách, ba không biết chứ anh ta chiều cái thằng ăn mày chả biết từ đâu ra sinh hư luôn rồi."

Triệu Diệu Diệu xị mặt, "Con tự đổ luôn rồi mà Ân Minh Tranh cos thông đâu, con bó tay!"

Tướng Triệu hừ lạnh: "Vậy con cứ chơi bời đi, đến khi danh tiếng Ân Minh Tranh ngày càng lớn rồi đứng đầu căn cứ, cái loại nóng tính trong mắt chỉ có đám người cấp thấp thì hai ba con mình không yên ổn đâu."

Dứt lời, ông ta lạnh mặt quay đi, để lại Triệu Diệu Diệu mặt tái mét dậm chân tức giận. 

Người bạn bên cạnh của cô ta cũng không ngờ sẽ đụng phải cảnh cha con cãi nhau, ngại ngùng nhỏ giọng an ủi: "Diệu Diệu đừng buồn, chỉ là một thằng nhóc bị ngốc thôi mà, Tướng Ân chỉ là hứng thú nhất thời, sẽ chán sớm thôi."

"Hay là vầy."

Cô ta hăng hái nghĩ kế: "Tướng Ân ghét nhất là loại chó cậu thế chủ, cậu làm thế này..."

Thời Thanh bên kia đã trải qua một đêm vui vẻ, hôm sau Ân Minh Tranh lại ra ngoài tuần tra xử lí Trùng Tộc, cậu lại xách cái giỏ nhỏ đi chơi.

Hôm nay vừa qua đường thì bỗng nhiên có một người đàn ông ăn mặc lôi thôi nhảy ra liều mạng dập đầu với Thời Thanh:

"Tôi không dám lấy tiền của cậu nhà đâu, tôi không dám nữa, x-xin cậu hãy tha cho tôi, gia đình tôi chịu không nổi nữa rồi."

Một người đàn ông trưởng thành hóc đến nỗi người nghe thì đau lòng người nhìn thì đổ lệ, rất bi thảm. 

Sau đó Thời Thanh chưa kịp nói gì thì ông ta đã tự biên tự diễn vừa khóc vừa kể một câu chuyện "Thời Thanh ỷ thế hiếp người mua đồ định ăn quỵt, ông ta đòi tiền thì bị Thời Thanh ra lệnh cướp hết đồ đạc".

Thời Thanh: 【... 】

【 Tao rất nghi ngờ IQ của cô Triệu đấy . 】

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Triệu Diệu Diệu mặc bộ đồ trắng thánh thiện xuất hiện, thấy cảnh này thì kinh ngạc bụm miệng bước tới.  

"Chuyện gì vậy? Chú đừng khóc nữa, Thời Thanh, cậu xin lỗi chú ấy đi."

Thấy có người đến thì ông ta lập tức vênh mồm chửi bới cậu trai.

Triệu Diệu Diệu thấy vậy, khó hiểu nhìn Thời Thanh.

Theo cô biết thì thằng nhóc ăn mày được Ân Minh Tranh chiều hư này khá nóng tính, không hài lòng là sẽ giở trò ngay, ngay cả Ân Minh Tranh cũng không xử lí được, lúc hai người cãi nhau còn bị Ân Minh Tranh đánh mấy lần. 

Thời Thanh có chịu được nỗi oan này không?

Quậy đi.

Lúc này phải quậy lên mới đúng.

Chỉ cần Thời Thanh làm lớn chuyện thì dân thường ra tay với nó sẽ bị đánh chết, chuyện này không bỏ qua được.

Dù cách này khá thô bạo nhưng cách Thời Thanh đối xử với người ngoài đúng là khá đơn giản (ngu), ngây thơ (dại) và dễ nổi cáu.

Cô mong đợi nhìn Thời Thanh, chờ đại cậu tức giận ra tay.

Dưới ánh mắt của mọi người, cậu trai bị đồn là nóng tính không thể chịu thiệt thòi lùi một bước.

—— òa lên khóc tức tưởi.

Triệu Diệu Diệu đợi cậu trai bùng nổ: "..."

Cô quay lưng, phát hiện người dân xung quanh đang lên án nhìn cô.

Triệu Diệu Diệu một lần nữa: "..."

Tình hình tiến triển khác với dự đoán. 

Tác giả có lời muốn nói: 

Xin đính chính là đến giờ Ân Bự và Bé Thời vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp,  chỉ sến thôi, sến thôi. 

-------------------------------------------------------------------

#GĂH: Cũng muốn đổi thành tên khác mà đã đổi thì phải đổi hết, lười :v 

Đợt này bận thi cuối kì, toàn dự án môn khó nên lủi khá lâu kkk :v 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro