Thế giới thứ nhất - Chương 13
Từ tuần này trở đi là mình sẽ vào giai đoạn thi học kì rồi. Mà mình vẫn chưa ôn cái đếch l gì hết á :)))) Nghỉ dịch làm mình lười hẳn luôn. Mỗi ngày đi học chỉ phải chịu cái nóng rát cháy cả lông làm mình nản hơn nữa :v Nhưng mà điểm học kì mà thấp thì mình cạp đất luôn. Chắc mẹ giết mình quá. Nên mình sẽ không up truyện thường xuyên nữa. Thỉnh thoảng rảnh rảnh thì mình sẽ làm. Sau khi thi xong thì mình sẽ up thường xuyên trở lại. Chả biết sau thi cái vốn ngôn từ hãm l lẫn nhảm nhí của mình có cải thiện được không nữa :v Cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian đọc <3
7/5/2024: đù cái này chắc từ hồi lớp 12 nè, cùng một bộ truyện nhưng 3 năm chưa dịch xong :))))) ai theo bộ này thì tui vô cùng xin lỗi.
------------------------------------------------
Ân Minh Tranh nói chuyện với Triệu Diệu Diệu xong thì Thời Thanh cũng chẳng làm gì nữa, yên lặng nằm trong lòng hắn.
Ân Minh Tranh cảm thấy ngưa ngứa, nhìn xuống mới biết cậu trai kia đang chột dạ xoa xoa chỗ vừa nhéo mình.
Vừa xoa vừa nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hắn vô thức mỉm cười, cứ thế ôm cậu trai quay về.
Ân Minh Tranh thấy rất dễ để hiểu được tính cách của Thời Thanh.
Cậu thẳng thắn, đôi lúc lại gian xảo, lúc làm việc xấu cũng chẳng bao giờ che giấu.
Quả nhiên sau khi trở về, vừa đặt lên giường thì cậu trai "đang ngủ" tỉnh táo lại ngay, lăn qua lăn lại trên giường như một con rồng mới sinh khoe ra lớp vảy, nũng nịu đòi Ân Minh Tranh tắm chung với mình.
Hôm nay Ân Minh Tranh đi tuần tra 3 lớp hàng rào bảo vệ ở vùng ngoại thành, căn cứ có tổng cộng 18 lớp xếp nối tiếp nhau, nếu có Trùng tộc cấp thấp tràn vào thì chúng sẽ bị kẹt trong hàng rào.
Lính gác thấy có quá nhiều Trùng tộc bị kẹt nên đã đi xin gửi người đến xử lý.
Trong khoảng thời gian này, Ân Minh Tranh luôn cảm thấy tinh thần lực của mình tăng vọt, ngay cả dị năng cũng mạnh hơn rất nhiều nên hôm nay mới thử xông vào thử nghiệm với đám Trùng tộc cấp thấp.
Giết Trùng tộc là công việc vất vả, dù bình thường hắn sẽ không để chúng lại gần mình, nhưng chung cùng vẫn phải đổ mồ hôi.
Nếu sống một mình như hồi trước thì đổ mồi hôi cũng chẳng sao, để tạm một đêm, hôm sau rồi dậy tắm rửa. Nhưng bây giờ trong chăn lại có một con báo con thích sạch sẽ, không thể để tạm được nữa rồi.
Vậy là hắn đành dỗ báo con đang buồn chán đòi leo lên người mình, bảo tắm xong rồi sẽ ra chơi với cậu.
Lúc hắn tắm rửa, Thời Thanh cuộn người lại cười đắc ý vừa đãi giọng mời gọi một cách quyến rũ.
"Minh Tranh nhanh lên đi, ta buồn ngủ rồi!"
"Ta đói bụng rồi, chưa tắm xong nữa hả!"
Đây là cách bám người độc đáo của Thời Thanh, dù chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được, quay lưng là lấy được đồ ăn trên tủ đầu giường, nhưng cậu không chịu, cứ khăng khăng đòi Ân Minh Tranh đi ra ru mình ngủ, đút mình ăn.
Ân Minh Tranh nghe tiếng thúc giục nhõng nhẽo, đành cố tắm thật nhanh. Bỗng nhiên hắn không nghe thấy tiếng rên rỉ nũng nịu nữa.
Hắn dừng lại, định vặn vòi nước đi ra ngoài kiểm tra.
—— Soạt!
Tấm màn trước mặt bị kéo ra.
Cặp mắt màu xám bạc xinh đẹp của cậu trai lóe lên, cái đầu ló ra.
"Minh Tranh, chúng ta tắm chung đi! !"
Ân Minh Tranh chỉ suy nghĩ trong nửa giây, nửa còn lại ráng hết sức bình sinh chộp lấy cái khăn tắm móc trên tường quấn quanh người.
Cậu trai có vẻ bị giật mình vì hành động này của hắn, nghiêng đầu khó hiểu: "Sao vậy?"
Người đàn ông cúi đầu che đi mang tai đỏ ửng, lắp bắp nói: "Tôi tắm xong rồi, c-cậu vào tắm đi."
Nói xong, hắn túng túng quấn khăn nhảy ra.
Thời Thanh đứng tại chỗ, hoang mang quay đầu nhìn bóng lưng hắn.
【 Khứa này xài dị năng chắc, chạy cũng nhanh quá cơ . 】
Hệ thống chả hiểu mô tê gì: 【 Hôn rồi ôm rồi, cái bộ gì thế. 】
Tuy nó chỉ thấy cảnh bị làm mờ nhưng nhìn tình hình hiện tại cũng biết có chuyện gì.
【 Mày không hiểu hả, ôm rồi hôn đều để dỗ tao thôi, không vượt rào thì toàn nghĩ cách tránh. 】
Hệ thống: 【... 】
Nó ngạc nhiên đến nỗi cái giọng cao vút: 【 Thế hả, còn muốn tránh cậu? Hai người hôm nào cũng chim chuột, tôi phải niệm Đạo đức kinh mỗi ngày để chịu đựng đấy, đọc ngược được luôn rồi! ! 】
【 Mày có phải người đâu, đọc một lần là thuộc rồi còn gì. 】
Hệ thống cạn lời.
Nhưng nó lại bắt đầu nghĩ linh tinh: 【... Nhưng nếu hắn tránh xa kí chủ thì tính sao? Giá trị bài trừ của một người khó ước tính lắm, 50% là với người lạ, nếu hai người tách ra không chim chuột nữa, 2-3 năm sau ai biết giá trị bài trừ của hắn có tự dưng tăng không, một tíc tắc thôi cũng đã đẩy chúng ta ra khỏi thế giới rồi. 】
Thời Thanh nhàn nhã chuẩn bị tắm rửa, 【 Hạ thấp giá trị bài trừ đến mức với người lạ thì chưa đủ đâu, phải đến mức an toàn tuyệt đối kìa, mà tụi mày cứ kêu hạ thấp này nọ làm gì thế nhỉ, nói luôn là tăng thiện cảm đi cho rồi. 】
Hệ thống nhìn cảnh tượng bị làm mờ, nói quanh co: 【 Quy định mà, tui đâu tự tiện đổi được.. 】
【 Kí chủ với Ân Minh Tranh đã thế rồi mà hắn vẫn không chịu cậu, không sợ người ta bị tổn thương hả ? 】
【 Tao mà tổn thương khỉ gì. 】
Thời Thanh xoa xà phòng khắp người, hai tay chụm lại thổi ra một cái bong bóng thật to: 【 Nhìn đi, tao với Ân Minh Tranh giống như bong bóng ấy, nhìn thì màu mè đẹp đẽ đấy, nhưng thực tế thì... 】
Cậu giơ tay ra chọc một cái.
Bong bóng lặng lẽ nổ tung.
【 Nếu tao không bám lấy hắn thì mày nghĩ hắn có đối xử với tao giống như bây giờ không? Nhìn thì tốt bụng thân thiện đấy, chứ xa cách thì gấp 3 lần người bình thường. 】
Cảnh bị làm mờ khiến hệ thống không nhìn thấy gì: 【... Vậy làm sao bây giờ. 】
【 Tùy cơ ứng biến chứ sao nữa, tao tưởng mày biết từ hồi hắn lừa tao ghép tim rồi. 】
Hệ thống hoang mang: 【 Ủa là sao? 】
【 Mày không thấy cái thái độ dụ dỗ của hắn lúc đấy khác hẳn bây giờ hả? Chẳng qua lúc đấy hoàn toàn là đang lừa tao, giờ thì có thêm tí thật lòng thôi.】
【 Có thật lòng, nhưng mà đối với hắn đấy là cảm giác tội lỗi và trách nhiệm, kiểu như mày đang đi trên đường thì vô tình giẫm phải một con mèo rồi bế nó về nhà chăm ấy. 】
Nói xong, Thời Thanh chốt một câu gây sốc: 【 Hai hôm nay mày chả nói gì nên tưởng biết hết rồi, ai ngờ đầu óc chú mày đơn giản thế, phải làm sao đây, ngày càng thấy mày đáng yêu. 】
Hệ thống: 【... 】
Vậy mới nói, nó đợi ký chủ với đối tượng chinh phục vờn nhau lâu muốn chết, hôm nào nhìn cảnh làm mờ cũng lo tình giả thành thật.
Hóa ra hai tên này giả vờ hết? ?
Thời Thanh xả sạch bọt trên người, 【 Úi, quên lấy khăn tắm rồi. 】
Hệ thống bần thần: 【 Hóa ra hắn lừa ký chủ, hóa ra hắn lừa ký chủ...】
Thời Thanh: 【 Chậc, đừng như vậy mà, bị lừa có mất miếng thịt nào đâu, giờ cũng thoải mái lắm nè. 】
Hệ thống: 【 Lừa gạt kí chủ... 】
【 Thôi thôi, mày đi niệm [ Đạo đức kinh ] đi. 】
An ủi hệ thống đang bị lạc trong suy nghĩ xong, Thời Thanh vén màn nói với ra ngoài bằng giọng điệu ngọt ngào: 【 Minh Tranh, ta chưa lấy khăn tắm. 】
Ân Minh Tranh đang lau tóc thì nghe thấy tiếng cậu, hơi chần chừ rồi đứng dậy lấy khăn, vừa đưa đến cửa buồng tắm liền thấy Thời Thanh đã kéo màn ra đứng nhìn mình cười thản nhiên.
Ân Minh Tranh: "..."
Hắn lập tức nhắm mắt đưa khăn tắm ra.
Khi khăn tắm bị lấy đi, anh hùng loài người quay lưng rời khỏi đó với vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng đến khi ngồi xuống giường lại không còn tâm trạng lau tóc nữa.
Lúc đầu Ân Minh Tranh chỉ muốn giữ Thời Thanh ổn định để cậu không nhất thời nóng nảy kéo mình về phi thuyền.
Lần này chạy trốn được là do đánh liều sự tin tưởng của Thời Thanh dành cho hắn, nếu bị kéo về lần nữa thì chắc chắn hắn sẽ không còn cơ hội quay lại trụ sở.
Tất nhiên giết Thời Thanh là biện pháp tốt nhất.
Nhưng Ân Minh Tranh không làm được.
Ân Minh Tranh không thể xuống tay với một đứa trẻ khờ dại luôn một lòng hướng về hắn.
Thời Thanh không muốn rời khỏi hắn, hắn thì không dám dùng giọng điệu lãnh đạm đuổi cậu đi như với Triệu Diệu Diệu. Nếu làm vậy thật, với cái tính của Thời Thanh thì chắc chắn sẽ khóc một trận rồi gọi thuộc hạ đến trói gô hắn về phi thuyền, ngày nào cũng đè hắn bằng cái cơ thể nặng mấy tấn đòi làm chuyện đó.
Không đi cũng không được, hồi trước Ân Minh Tranh từng từ chối rồi, cậu trai tỏ ra ngoan ngoãn không cần Ân Minh Tranh nữa, vừa quay đầu đã tự tìm niềm vui.
Dù Ân Minh Tranh có phớt lờ, cậu vẫn có thể tự chơi cả ngày.
Tiến không được, lùi cũng không xong.
Giờ vẫn còn lừa Thời Thanh bằng cái lí do 18 tuổi được, nhưng hiện tại cả hai đang ở trong trụ sở loài người, tin tức xung quanh sớm muộn gì cũng lọt vào tai, sau khi biết được cách tính tuổi thật thì Thời Thanh sẽ nhận ra đây là nói dối ngay.
Nhưng hôm nay hai người ở chung, hắn tắm, Thời Thanh xông vào nhìn, vậy thì Thời Thanh tắm, hắn cũng..
Nước da trắng ngần lướt qua tâm trí, dái tai vốn đã đỏ giờ gần như rướm máu, hắn lo lắng miết miết dái tai.
Thời Thanh chắc chắn sẽ biết sự thật, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Đại khái thì sẽ không tức giận, nhưng căng hơn thì sẽ đè thẳng Ân Minh Tranh xuống làm luôn.
Nhưng hắn chỉ xem Thời Thanh là trẻ con...
Mà người bình thường không ai làm chuyện đó với trẻ con cả.
Cũng không dính lấy trẻ con cả ngày.
Chưa kể tới việc còn tìm cách thoát khỏi chúng sau khi đã làm chuyện không nên làm.
Ngay lúc này, Ân Minh Tranh ngồi trên cái giường lớn mềm mại, nhận ra một việc.
Hắn là một thằng khốn.
Không!
Không được!
Không thể tiếp tục sống như thế này được, Thời Thanh muốn tìm một người bạn đời thật lòng thích mình, Ân Minh Tranh tự nhận hắn không làm được.
Đành phải tìm một người phù hợp hơn giúp Thời Thanh thôi.
※※※
Sáng sớm hôm sau, Thời Thanh vẫn đang ngủ ngon lành trong ổ thì Ân Minh Tranh đã dậy.
"Thời Thanh... Thời Thanh, dậy đi."
Hắn nhẹ nhàng đánh thức cậu trai đang ngủ say, Thời Thanh ngái ngủ ngồi dậy mơ màng dụi mắt nhìn sang làm Ân Minh Tranh chột dạ, nhưng rất nhanh đã quay lại thái độ bình thường.
"Cậu còn nhớ dị năng giả đã giúp mình hôm qua không, tên là Trình Tuấn."
Thời Thanh khó hiểu lắc đầu, giọng điệu mềm mại: "Không nhớ."
Nhưng trong đầu thì:
【 Nhớ nhớ! ! Trai đẹp đội mũ, mắt to mũi thẳng cười vừa tươi vừa thẹn, nhưng mà còn trẻ quá. 】
Ân Minh Tranh xoa đầu cậu trai, nhẹ giọng bảo: "Mấy ngày tới tôi phải ra ngoài một chuyến, khoảng 5 ngày nữa mới về, Trình Tuấn là cấp dưới của tôi, dị năng mạnh, trạc tuổi cậu. Hai người chơi chung nha? Cậu ta sẽ bảo vệ cậu."
Hôm qua hắn đã nhận ra ánh mắt Trình Tuấn nhìn Thời Thanh khá lạ, nhưng lúc đấy không nghĩ gì nhiều, thanh niên yêu thích cái đẹp là chuyện thường, Trình Tuấn mười mấy tuổi đã mồ côi, sống trong trụ sở hiếm khi nhìn thấy người đẹp như Thời Thanh, nảy sinh cảm xúc là rất bình thường.
Tính đi tính lại thì cũng trạc tuổi, tướng mạo đoan chính, dị năng mạnh, thích Thời Thanh thật lòng, là lựa chọn tốt nhất rồi.
Thời Thanh vẫn chưa tỉnh ngủ ngoan ngoãn gật đầu.
Tuy bụng dạ muốn cậu đồng ý, nhưng thấy người ta gật đầu nhanh thế làm hắn bỗng cảm thấy trống vắng.
Đúng là trẻ con, ai cũng chơi cùng được.
Rửa mặt xong, Ân Minh Tranh đưa Thời Thanh đến chỗ Trình Tuấn.
Mới sáng bảnh mắt đã nhận được tin vui, Trình Tuấn hào hứng đỏ mặt thỉnh thoảng lại liếc sang cậu trai đang nắm tay người đàn ông mà ngủ gật, vụng về che giấu cảm xúc của mình.
"Sếp yên tâm! ! Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt!! Chắc chắn ! !"
Ân Minh Tranh sợ cậu ta không dám nghĩ nhiều vì có mình ở đây, gật đầu: "Ừ, tôi coi Thời Thanh như em ruột, cậu phải chăm sóc em ấy thật tốt đấy."
Em ruột! !
Mắt Trình Tuấn sáng lên, gật đầu liên tục: "Sếp cứ yên tâm!! Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc Thời Thanh thật tốt!"
"Thời Thanh, nào."
Ân Minh Tranh cậu cậu trai ra, nhẹ nhàng đẩy cậu sang bên cạnh Trình Tuấn: "Mấy ngày tới cậu chơi với Trình Tuấn, muốn mua gì thì mua, tôi chuyển tiền vào trong tài khoản rồi."
"Ừm..."
Thời Thanh gật gà gật gù nghe lời.
Thấy cậu chẳng có vẻ gì là luyến tiếc, người đàn ông khá khó chịu.
Đúng là cái đồ vô tâm.
Mà thế cũng tốt, miễn cho Thời Thanh chỉ nghĩ đến hắn mà không bồi dưỡng tình cảm với Trình Tuấn.
Nghĩ vậy, Ân Minh Tranh dọn dò Trình Tuấn thật kỹ: "Tôi đã chuẩn bị hết đồ ăn cho Thời Thanh rồi, tới giờ cơm cậu cứ đưa em ấy về là được, tối thì.. Tối thì để em ấy ngủ ở chỗ cậu, nhưng không được ngủ chung giường, với lại em ấy thích ra ngoài chơi, đi dạo, lúc tôi vắng mặt thì phiền cậu theo sát, đừng để em ấy xô xát với nhóm con nhà giàu trong trụ sở, nhất là Nhạc Du Nguyên."
Nhạc Du Nguyên đứng đầu đám con ông cháu cha trong căn cứ, ăn chơi không ai bằng, luôn tự xưng là kẻ thù của Ân Minh Tranh, sau khi Ân Minh Tranh "hi sinh" thì gã đấy là người đầu tiên mở tiệc ăn mừng.
Trình Tuấn nghe một câu gật đầu một lần, "Sếp yên tâm, tôi chắc chắn sẽ theo sát Thời Thanh, tuyệt đối không để cậu ấy bị thương!"
Chưa thân mà đã gọi thẳng tên rồi.
Ân Minh Tranh nhất thời thấy khó chịu, bắt đầu nghi ngờ liệu mình có chọn sai rồi không.
Trình Tuấn này có vẻ dẻo miệng, không đáng tin cậy.
Hắn tự nhủ, khác hẳn với lúc khen Trình Tuấn chính chắn tốt bụng.
Không tài nào yên lòng nổi, Ân Minh Tranh vẫn dẫn người rời khỏi trụ sở.
Hắn phải để Thời Thanh thích ứng với cuộc sống không có mình.
Đêm đầu tiên, không có báo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng, Ân Minh Tranh mất ngủ.
Ngày thứ hai, Ân Minh Tranh bắt đầu nghĩ rốt cuộc mình có nên chọn người khác không, Trình Tuấn còn quá trẻ, Thời Thanh thì quá ngây thơ, nhỡ như hai người làm chuyện xằng bậy...
Ngày thứ ba, hai ngày liền không ngủ ngon làm Ân Minh Tranh trở nên nóng nảy, người trong đội vừa nhìn hắn đã sợ không dám mở miệng, sợ chọc tức ông sếp này phun lửa.
Ngày thứ tư, mặt mũi Ân Minh Tranh đen ngòm, không biết có phải do mệt mỏi không, sau khi quét sạch Trùng tộc xung quanh thì lạnh giọng tuyên bố quay lại trụ sở.
Tài xế dọc đường bị sếp giục đến nỗi trán đẫm mồ hôi, xe kéo mà chạy như xe đua, khó khăn lắm mới đến được cửa trụ sở, cả người mệt nhoài.
Thiệt tình chứ, tính sếp ngày càng khó.
Anh hùng loài người xuống xe đầu tiên, hắn bước dài, cầm máy chơi game mua cho Thời Thanh vội vàng đi vào trụ sở.
Hắn phải xem Thời Thanh thế nào rồi.
Nếu mấy hôm nay cậu với Trình Tuấn thật sự có tiến triển..
Ân Minh Tranh khựng lại, đứng yên 2-3 phút, làm mấy đội viên xuống sau hoảng hốt tụm tại không dám thở mạnh.
Nếu thật vậy, Thời Thanh cũng mười mấy nghìn tuổi rồi, ở ngoài vũ trụ hay trên Lam Tinh cũng đã là người lớn, thì hắn sẽ không can thiệp.
Nghĩ đến đây, một chiếc xe thể thao được lái trong trụ sở xé gió chạy tới trước mặt người đàn ông, bóp còi cực kì ngạo mạn.
Kít ——
Ân Minh Tranh quá quen với chiếc xe đỏ này, nó thuộc về kẻ kiêu căng giàu có nhất trụ sở, Nhạc Du Nguyên.
Quả nhiên, một giây sau, giọng điệu cà lơ phát phơ quen thuộc vang lên: "Chà tướng Ân về rồi kìa, lâu rồi không gặp."
Đang bận mà tên này lại đến gây sự, Ân Minh Tranh lạnh mặt liếc gã rồi quay lưng rời đi.
Nhưng cái liếc mắt này khiến hắn cứng đờ.
Hoàng tử nhỏ đang ngồi thoải mái cạnh ghế lái của chiếc mui trần màu đỏ, thấy Ân Minh Tranh nhìn sang còn cười vui vẻ vẫy tay với hắn.
—— rắc.
Máy chơi game trong tay Ân Minh Tranh.
Nát.
Nhạc Du Nguyên! Thời Thanh chỉ là một đứa trẻ mười mấy nghìn tuổi, gã dám lừa gạt cả một đứa trẻ! !
#GĂH: Khứa này tiêu chuẩn kép hả :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro