Thế giới thứ nhất - Chương 14
Nếu phải nói đến người mà Ân Minh Tranh không muốn Thời Thanh tiếp xúc, thì Nhạc Du Nguyên thuộc hàng đầu.
Có thể nói Nhạc Du Nguyên là thế hệ giàu có thứ hai có quyền lực nhất trụ sở.
Ba của gã là một trong số ít người nắm thực quyền đích thân ra ngoài đánh Trùng tộc, bình thường không hay ở lại trụ sở, Trùng tộc đánh tới đúng lúc gã đang trong thời kì phản nghịch. Nhiều năm rồi mà gã vẫn như thế, hay thích tìm đường chết, một nửa cơ sở giải trí trong thành phố là do gã xây dựng.
Nói gã có quyền lực không phải chỉ vì ba gã có uy danh cao trong trụ sở mà còn vì gã là dị năng giả hiếm thấy trong thế hệ nhà giàu thứ hai, với lại dị năng của gã thuộc hệ hỏa cấp cao chứ không phải loại gì yếu ớt.
Ngoài ra, Nhạc Du Nguyên có máu làm ăn. Lúc trụ sở mới thành lập đã giữ ngay một mảnh đất lớn, về sau khi thành phố được xây dựng lại kiếm thêm một khoản khổng lồ. Khi Tinh tệ bắt đầu lưu hành, cấp cao trong trụ sở mới phát hiện ra tiền của tên này còn nhiều hơn vô số người cầm quyền.
Có tiền, có dị năng, có ba Nhạc hậu thuẫn, cuộc sống của Nhạc Du Nguyên tất nhiên sẽ rất đẹp.
Ngày nào cũng tụ tập với một đám con nhà giàu chơi bời khắp nơi, nếu bây giờ Trùng tộc đánh tới thì đối với đám người này chỉ là không thể thích đâu thì đi như bình thường thôi, trụ sở lớn cũng đủ chơi rồi.
Trong trụ sở có nhiều loại máy chơi game là vì đám con nhà giàu đó đưa vào.
Ân Minh Tranh với Nhạc Du Nguyên vừa gặp đã thù.
Tất nhiên chỉ có Nhạc Du Nguyên tự xem hắn là đối thủ một mất một còn.
Nguyên nhân rất đơn giản, có người nửa tháng không thấy mặt ba mình, khó lắm mới gặp một lần đã bị mắng ham chơi vô dụng, rồi lòi đâu ra Ân Minh Tranh làm nhiệm vụ chung với ba gã, bao nhiều lời khen thì không nói, lại dí ngay vào câu "Thằng Nhạc Nguyên nhà tôi mà bằng một nửa cậu thì đã tốt", không ghét mới là lạ.
Hắn chính là "con nhà người ta", dù xưa nay độ tuổi của hắn chưa bao giờ được coi là trẻ con.
Lúc hai người quen biết, ngày nào Ân Minh Tranh cũng tập luyện nâng cao sức mạnh để chống lại Trùng tộc, không có hơi sức để ý đến một tên trẻ trâu.
Cũng vì thái độ bàng quan này nên Nhạc Du Nguyên mới càng ghét hắn hơn.
Ân Minh Tranh vui gã không vui, Ân Minh Tranh mà tiêu gã vui liền.
Hồi trước biết tin Ân Minh Tranh ngu ngốc tự hi sinh, Nhạc Du Nguyên lập tức mở tiệc thác loạn ba ngày liền, nếu ba Nhạc không về thì đến bây giờ có lẽ gã vẫn còn ăn mừng.
Ân Minh Tranh chưa bao giờ sợ một người coi việc đối chọi hắn là nhiệm vụ suốt đời, nhưng bây giờ đã có Thời Thanh, hắn lo lúc mình vắng mặt Nhạc Du Nguyên sẽ áp bức cậu.
Hắn đề phòng đủ thứ, Thời Thanh đi đâu cũng sai dị năng giả theo bảo vệ, kết quả vẫn để Nhạc Du Nguyên giành được cơ hội.
Người đàn ông đứng trước chiếc mui trần màu đỏ, trong tay vẫn cầm máy chơi game bị hỏng, không đếm xỉa đến Nhạc Du Nguyên đang vanh váo, đen mặt nhìn về phía Thời Thanh, trầm giọng nói: "Thời Thanh, xuống xe."
"Ừm."
Cậu trai mặc bộ áo quần không phải do Ân Minh Tranh mua chưa nhận ra tình hình, ngoan ngoãn trả lời rồi tháo dây an toàn.
"Đừng mà."
Nhạc Du Nguyên cười hì hì nắm tay Thời Thanh, khuôn mặt điển trai hất cằm ra vẻ khiêu khích với Ân Minh Tranh: "Tôi với Thời Thanh hẹn hôm nay đi quẩy rồi, tướng Ân là anh trai Thời Thanh thì cũng không nên ép cậu ấy bùng kèo chứ?"
Cố tình nhấn mạnh chữ "anh trai".
Vừa dứt lời, thấy mặt Ân Minh Tranh còn đen hơn, gã cười liều: "Tới giờ hẹn rồi, chúng tôi xin phép đi trước nhé."
Nói xong gã còn phất tay tạm biệt, chưa tới một giây sau đã khởi động xe rú ga phóng ra ngoài, cái đầu đỏ rực của Nhạc Du Nguyên bị gió thổi bay tán loạn, làm Ân Minh Tranh ngày càng ngứa mắt.
Cậu trai ngoài hành tinh còn không thèm nhìn mặt hắn, ngốc nghếch nghe lời Nhạc Du Nguyên ngồi lại trong xe, còn cười ngây thơ vô tội học theo gã quay đầu vẫy tay tạm biệt Ân Minh Tranh: "Gặp sau nha Minh Tranh."
Nhạc Du Nguyên đang lái xe, nhìn sang Thời Thanh đang quay đầu vẫy tay thì nhất thời vui vẻ, "Cục cưng đừng chọc tức hắn nữa, tôi thấy Ân Minh Tranh sắp điên tới nơi rồi..."
—— Rầm! ! !
Chỉ trong chốc lát mà người đàn ông vừa ở ngay sau họ đã xuất hiện trước mặt.
Hắn nện mạnh vào mui xe gây ra tiếng động lớn, ép chiếc ô tô đang chạy phải dừng lại.
Chiếc xe thể thao màu đỏ bị ép dừng lại yên tĩnh bốc ra khói trắng.
Ân Minh Tranh đứng ở trước xe, nhìn Thời Thanh hoảng sợ ôm chặt lấy cánh tay Nhạc Du Nguyên, trong mắt xuất hiện sự thất vọng.
Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thường, giọng điệu bình tĩnh, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng:
"Thời Thanh, xuống xe."
Thời Thanh ngơ ngác nhìn người đàn ông như vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào.
Âu cũng là chuyện thường tình, dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh hùng loài người mạnh tay trước mặt cậu.
Nhạc Du Nguyên cũng giật mình.
Hồi trước gã khiêu khích Ân Minh Tranh rất nhiều lần, nhưng vì ba Nhạc nên hắn luôn bỏ qua, cũng không đối chọi trực tiếp với gã.
Đến giờ gã mới phát hiện cái tên Ân Minh Tranh này khi tức giận thật sự rất đáng sợ.
Vừa sợ đến nỗi lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng nhìn sang lại thấy Thời Thanh cũng phát hoảng rất đáng thương, gã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt cà lơ phất phơ, tựa ra ghế: "Tướng Ân, Thời Thanh với tôi đã hẹn rồi mà. Anh lớn rồi, tôi biết anh trai thì hay quan tâm em út, nhưng thế này thì hơi thái quá rồi đấy."
Nói xong, gã hỏi Hoàng tử nhỏ đang hoang mang:
"Phải không Thời Tiểu Thanh?"
Ân Minh Tranh không nói gì.
Hắn lạnh lùng nhìn Nhạc Du Nguyên, tay đặt trên mui xe ép mạnh xuống, trước mắt mọi người, chiếc mui trần đắt đỏ bị thủng nguyên một lỗ lớn.
Nhạc Du Nguyên nhìn cái lỗ mà nuốt nước bọt.
Đe dọa!
Chắc chắn là đe dọa!
Gã mà sợ Ân Minh Tranh đe dọa?
Gã lại hất cằm khiêu khích: "Tôi thích Thời Tiểu Thanh thật lòng, anh có làm gì cũng không cản được tôi theo đuổi cậu ấy đâu."
Hai chữ "theo đuổi" có vẻ đã bật lên một cái công tắc đáng sợ, khuôn mặt người đàn ông lập tức trở nên khủng bố, chưa kịp thấy hắn có hành động nào dư thừa thì một tiếng rầm khác đã vang lên.
Mui chiếc xe màu đỏ bị tan chảy hoàn toàn.
Thời Thanh thắt dây an toàn nên vẫn ổn, chỉ nghiêng về phía trước theo chiếc xe, cái mông vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế.
Nhạc Du Nguyên thì khá thảm.
Gã là kiểu người tự do tự tại, làm gì có chuyện thắt dây an toàn, mui xe bị tan chảy làm gã nhào ra khỏi ghế, tay vẫn còn cầm cái vô lăng.
Nhạc Du Nguyên cầm vô lăng lăn thêm mấy vòng, vừa đứng dậy đã thấy người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen bước tới trước ghế xe, gõ nhẹ lên dây an toàn của Thời Thanh, nó vừa mở ra, Thời Thanh không bám lại được nên ngã xuống.
Ân Minh Tranh đỡ lấy Hoàng tử nhỏ của mình.
Sau khi ôm cậu vào lòng, người đàn ông ngửi thấy mùi hương phát ra từ cơ thể Thời Thanh thì nhíu mày.
Hắn không dùng nước hoa, Thời Thanh cũng vậy.
Vậy nên ai là người đã đưa nước hoa cho Thời Thanh, vừa nhìn đã biết ngay.
Nhạc Du Nguyên có gu thẩm mỹ khá ổn, tất nhiên không thể dùng loại nước hoa có mùi hăng kém chất lượng, những thứ tặng cho Thời Thanh đều là hàng đắt tiền chất lượng cao do gã lựa chọn kỹ càng.
Ngửi thấy cái mùi nước hoa nhàn nhạt này khiến anh hùng loài người cảm thấy khó chịu trong vô thức.
Như con sư tử đầu đàn phát hiện lãnh thổ của mình dính mùi động vật khác để lại.
Đây là khiêu khích, nếu là sư tử đực thật thì sẽ phát điên, có đào ba thước cũng phải tìm ra rồi xé xác tên khốn nạn cả gan ám mùi lên đồ của mình.
Ân Minh Tranh không phải động vật, hắn là người, hắn có thể kiềm chế.
Vậy nên hắn chỉ ôm Hoàng tử nhỏ của mình, liếc Nhạc Du Nguyên đang bất lực chửi rủa.
"Ân Minh Tranh! ! Mày dám phá xe tao! ! Cả cái trụ sở này sợ mày chứ Nhạc Du Nguyên tao thì đéo! Hôm nay mày phải bước qua xác tao, còn không thì đừng hòng đưa Thời Tiểu Thanh đi!"
Thấy Ân Minh Tranh đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, Nhạc Du Nguyên bất chợt sợ hãi, rồi lại lập tức ưỡn ngực: "Gì? Tưởng trừng mắt là tao bỏ cuộc liền hả? Đừng nghĩ tao không biết cái chuyện xấu hổ mày đã làm. Thời Tiểu Thanh là rõ nhất, mày nói gì với cậu ấy? Mày nói mày coi cậu ấy như em trai, có thằng anh nào đối xửa thế với em mình không?"
"Tại tao thấy Thời Tiểu Thanh quá ngây thơ đáng thương nên chưa nói ra, hôm nay có mày ở đây thì tao nói thẳng luôn, Thời Tiểu Thanh, Ân Minh Tranh làm những chuyện đó với cậu..."
Người đàn ông luôn đứng im lắng nghe bỗng giơ tay lên.
Nhạc Du Nguyên tắt tiếng.
Hai con ngươi gã tụ về một điểm, cứng đờ nhìn chằm chằm ba tấc về phía dưới.
Hình thái dị năng của Ân Minh Tranh là sương đen, bị sương ngấm vào một chút thôi thì dù là người hay Trùng tộc đều sẽ hóa thành tro chỉ trong vài phút.
Hiện tại, bộ phận quan trọng nhất của một thằng đàn ông đang bị một lớp sương đen mỏng vây lấy, nó lay động một cách không ổn định như thể sẽ thấm ngay vào áo quần.
Cử động nhẹ thôi là sẽ tật cả đời.
Nhạc Du Nguyên cứng còng, không dám cử động mà chỉ thở nhẹ từng hơi, e rằng hạnh phúc nửa đời còn lại của mình đang tập trung vào đây.
Tên đầu sỏ vụ này đang nhìn xuống hắn với vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay vẫn ôm chặt Thời Thanh, cảnh cáo:
"Không có lần sau."
Ý chỉ Nhạc Du Nguyên không thể dính líu đến Thời Thanh nữa.
Hoặc âm mưu vạch trần lời nói dối của Ân Minh Tranh.
Người đàn ông không nói rõ.
Hắn chỉ bế cậu trai ngoan ngoãn trong lòng quay lưng rời đi.
Người xung quanh không ai dám lên tiếng, bao gồm cả Nhạc Du Nguyên.
Gã nhìn làn sương tản đi thì mới ngước mắt lên, chỉ thấy một góc áo gió đang khuất dần.
※※※
Dọc đường Ân Minh Tranh không nói câu nào, nhóc con trong lòng cũng biết hắn tức giận nên chẳng ríu rít kể cho hắn sau khi hắn đi mình đã chơi những gì mua những gì như mấy lần trước nữa.
Người đàn ông im lặng mở cửa, lúc hắn đặt cậu xuống giường thì bị Thời Thanh ôm cổ hỏi: "Nhạc Du Nguyên nói ngươi lừa ta, có thật không?"
Ân Minh Tranh đang định cúi đầu cởi giày cho cậu, nghe thấy vậy thì cơ thể cứng đờ.
"Người đó nói ngươi không hề muốn thừa nhận mối quan hệ của chúng ta nên mới bảo với Trình Tuấn mình coi ta như em trai, có thật không?"
Có vẻ như đã nhận ra gì đó qua sự im lặng của người đàn ông, chú chim nhỏ vui vẻ cũng im lặng.
Ân Minh Tranh luôn cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm, mãi đến khi một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay thì hắn mới phát hiện ra Thời Thanh đang khóc.
"Thời Thanh..."
Người đàn ông ngẩng đầu, luống cuống nhìn người trước mặt, hắn đưa tay ra muốn ôm lấy cậu nhưng lại chẳng biết mình có tư cách không.
"Ngươi không hề muốn làm bạn đời của ta."
Cậu trai ngoài hành tinh khóc đến nỗi đuôi mắt đỏ lên, giọt lệ rơi trên tay Ân Minh Tranh như một loại chất lỏng nóng rát thấm sâu vào tim hắn.
Vừa đau vừa chát.
Khiến hắn không nói nổi thành lời.
Hắn muốn phủ nhận, nhưng nhận ra bản thân không thể chối cãi.
Trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt.
Ân Minh Tranh chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Hắn không ngốc.
Lúc nhận ra mình muốn giao ra tất cả chỉ để Thời Thanh không khóc nữa, Ân Minh Tranh đã hiểu.
Hắn thật sự thích Thời Thanh.
Lúc câu nói này xuất hiện trong tim, anh hùng loài người cảm nhận được niềm vui chưa từng có.
Tất cả đều sáng tỏ.
Hắn không cần xoắn xuýt này kia, cũng không cần suy nghĩ sau này sẽ làm gì.
Chỉ cần bên cạnh Thời Thanh là tốt rồi.
"Thời Thanh..."
Người đàn ông đưa tay ra, thậm chí có chút run rẩy giúp cậu trai lau nước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng kia, nói: "Anh sai rồi."
"Nhưng anh đã nghĩ kĩ rồi, anh th-..."
"Ngươi lừa ta!"
Cậu đang khóc đáng thương đột nhiên đứng bật dậy, tăng trọng rồi đè Ân Minh Tranh không kịp đề phòng xuống giường.
"A —— "
Bị trọng lượng nặng hơn những lần trước đè lên, Ân Minh Tranh suýt tắt thở, "Thời Thanh, em nghe anh nói..."
"Không nghe! Ngươi là cái đồ lừa đảo!"
Khuôn mặt trắng nõn tràn ngập sự phẫn nộ, xách gối tát thật mạnh vào mặt Ân Minh Tranh, "Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!"
Ân Minh Tranh hoàn toàn bị áp chế, bị đánh không thể trở tay, chỉ có thể thở lấy hơi lúc Thời Thanh nhấc gối lên: "Em nghe anh nói, bình tĩnh đã... A! Bình tĩnh đã."
"Ngươi tự mà bình tĩnh!"
Cậu trai quăng gối vào mặt hắn, "Ngươi không muốn ta, ta đi tìm người khác!"
Nói xong, cậu lại tăng trọng đè Ân Minh Tranh xuống nhưng vẫn chưa nguôi giận, bèn bò xuống bỏ đi.
Ân Minh Tranh vất vả lắm mới thoát khỏi cái gối, "Không được, Thời Thanh em chờ một chút..."
—— sầm! !
Cánh cửa bị cậu trai ngoài hành tinh đóng thật mạnh.
Người đàn ông bị đè đến tức ngực ngồi dậy, ôm lấy cơn đau còn thấp thoáng như thể đang ôm lấy cảm xúc vừa nhận ra của bản thân.
Trống rỗng, bơ bơ, lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro