Thế giới thứ nhất - Chương 15


Nhạc Du Nguyên gọi người đến kéo xe đi, vừa đau lòng con xe mới vừa chửi bới Ân Minh Tranh không phải người. Gã mới đi có hai bước thì đã thấy cục cưng của mình quay lại  với khuôn mặt giận dữ. 

"Thời Tiểu Thanh! ! !"

Nhạc Du Nguyên rất ngạc nhiên, lao thẳng về phía trước như một con Husky rồi vây quanh Thời Thanh: "Cục cưng về rồi hả! !"

Thời Thanh kéo cánh tay gã, "Ta không có nhà để về, ngươi dẫn ta về."

"Được được! !"

Vẻ mặt của Nhạc Du Nguyên y như nhặt được miếng bánh trên trời rơi xuống, cười toác cả mồm. 

Lúc mới biết Ân Minh Tranh rời khỏi trụ sở, gửi đứa trẻ hắn đem về cho cấp dưới là Trình Tuấn chăm sóc, Nhạc Du Nguyên chỉ có suy nghĩ xấu xa, định lừa người của Ân Minh Tranh vào tay mình, đội cho hắn cái nón xanh rồi cười thẳng vào mặt hắn.  

Kế hoạch đã soạn xong, đồng tiền tấn công. 

Nghe nói đứa trẻ đấy còn nhỏ, được Ân Minh Tranh đưa từ bên ngoài vào, chắc chắn chưa sõi đời, cứ quăng bừa cho nó vài thứ để dụ được ngay.

Vậy mà lần đầu gặp Thời Thanh, Nhạc Du Nguyên đã rất kinh ngạc, cái tên nghiện mặt đẹp này cẩn thận dụ dỗ người ta bằng kế hoạch đã vạch ra rõ ràng một cách vô liêm sỉ, đòi tặng hết đồ cho họ vui. 

Đang đau lòng vì Thời Thanh bị thằng khốn như Ân Minh Tranh giành mất thì bỗng nhiên cục cưng lại quay về. 

Nhạc Du Nguyên vui muốn bay lên trời, lải nhải:

"Tôi sẽ đưa cậu về, xây một khu vui chơi cho cậu, cả trường đua nữa, cậu thích chơi game mà nhỉ? Tôi sẽ xây một cái sảnh game thiệt bự cho mình cậu chơi, cả..."

Sau khi thấy Ân Minh Tranh đang từ từ bước đến sau lưng Thời Thanh thì gã liền im bặt. 

Dù cơ thể lông tóc vô thương nhưng chỗ nào đấy vẫn đau trên mặt tinh thần.  

Chỉ cần nhìn vẻ mặt cứng đờ của Nhạc Du Nguyên là Thời Thanh đã đoán được sau lưng mình là ai. 

Ân Minh Tranh đã đi theo cậu suốt.

Dọc đường hắn đã cố gắng giải thích, nhưng tiếc là cậu trai chỉ bịt tai không nghe. 

Thật ra dù Thời Thanh có nghe thì Ân Minh Tranh cũng không giải thích được. 

Trước đó hắn đúng là đã lừa Thời Thanh ở lại bằng thân phận bạn đời. 

Sau đấy thì định giao cậu cho Trình Tuấn. 

Ân Minh Tranh từng không hiểu, nhưng bây giờ hắn đã rõ ràng cảm xúc của mình, chỉ cần nghĩ đến việc Thời Thanh không thích mình rồi định đưa mình cho người khác thì cảm giác của hắn sẽ thế nào. 

Hóa ra nó rất đơn giản, lồng ngực đau âm ỉ, Ân Minh Tranh nhận thức rõ được hành động trước kia của mình quá đáng đến mức nào. 

Thời Thanh không muốn nghe hắn giải thích, cũng không muốn về nhà với hắn, chỉ cần Ân Minh Tranh muốn thì hắn hoàn toàn có thể ép cậu trai quay về. 

Nếu đánh nhau thật thì Thời Thanh không đấu lại được anh hùng loài người, nhưng sao Ân Minh Tranh nỡ ra tay với cậu được, vậy nên đành phải lặng lẽ lẽo đẽo theo như một con chó lớn bị chủ nhân ruồng bỏ. 

Bây giờ tâm trạng Thời Thanh không ổn định, hắn sợ dọc đường sẽ xảy ra chuyện.  

Hắn đến để bảo vệ cậu, Nhạc Du Nguyên thấy cũng không dám tiếp. 

Thấy Thời Thanh vô thức kéo tay mình, lông tơ gã dựng đứng cả lên, cẩn thận liếc sang người đàn ông đang mặc áo gió màu đen đứng sau lưng cậu.  

Nếu ánh mắt biến thành dao được thì Ân Minh Tranh đã xẻ thịt gã rồi. 

Dù không muốn chịu thua, nhưng ánh mắt của Ân Minh Tranh thật sự rất đáng sợ, vì hạnh phúc nửa đời sau của mình, Nhạc Du Nguyên nuốt nước miếng giả vờ nhắc nhở:

"Thời Tiểu Thanh, xem phía sau cậu kìa."

"Kệ hắn." Cậu trai bực bội hầm hừ, bấu chặt lấy tay Nhạc Du Nguyên: "Ta không sợ, chúng ta đi!"

Nhạc Du Nguyên: "..."

Cưng không sợ chứ tôi sợ! !

Thấy gã bất động, cậu trai khó hiểu nhìn sang, đôi mắt màu bạc tràn đầy sự ngờ vực: "Sao chưa đi nữa?"

Một vẻ đẹp thuần khiết xinh đẹp đang ở ngay trước mặt, nhìn thẳng vào mình với khoảng cách rất gần, Nhạc Du Nguyên nhất thời có cảm giác được uống thứ nước béo hạnh phúc* mát lạnh vào mùa hè, tinh thần khoan khoái.

#GĂH: 肥宅快乐水 t tra trên mạng thì nó bảo đây là tên gọi khác của coca cola. 

Ưỡn lưng thẳng vai, nhìn Ân Minh Tranh cũng chẳng đáng sợ như trước. 

Ân Minh Tranh đứng phía sau nhìn Thời Thanh kéo tay Nhạc Du Nguyên được bơm máu gà ngang nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Ánh mắt người đàn ông ảm đạm, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng, im lìm bám theo sau. 

Nhạc Du Nguyên tay trong tay với mỹ thiếu niên, phía sau là anh hùng loài người Ân Minh Tranh.

Lúc đầu còn nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy sau lưng không phải người mà là một con sư tử tức giận vì bị chiếm địa bàn.

Đi mãi, trước ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, cằm gã dần hếch lên.

Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai ôm người đẹp, sau lưng có chó dữ à!

Tự Thời Tiểu Thanh muốn đi với gã, Ân Minh Tranh không thích thì làm được gì? Hé!

Cậu đây đúng là đẹp trai nhất trần gian mà! !

Nhạc Du Nguyên càng trở nên nghênh ngang hơn.

Thậm chí còn lớn tiếng hỏi cậu trai bằng cái giọng công tử bột cà lơ phất phơ: "Cục cưng ơi, tôi ôm eo cậu được không?"

Thời Thanh: "Được, ôm đi."

Nhạc Du Nguyên: Hì hì hì hì hì hì vui nha.

Tay gã mon men đến gần cái eo thon của cậu trai, bỗng dưng cảm thấy có một luồng khí nóng rực thổi qua.  

Gì thế?

Nhạc Du Nguyên khó hiểu giơ tay lên xem, sau đó trố mắt nhìn cái nhẫn đeo trên ngón giữa của mình biến thành sương đen.

Có thể thấy nếu chủ nhân làn sương muốn, thì ngón tay của gã cũng sẽ biến mất nốt. 

Nhạc Du Nguyên: "..."

Gã cứng ngắc, chậm rãi, quay đầu, chạm phải tầm mắt Ân Minh Tranh.

Khuôn mặt của anh hùng loài người thận trọng thân thiện, không lợi dụng thân phận áp bức người khác không cảm xúc, chầm chậm đưa tay ra, một nhúm sương đang lởn vởn trong lòng bàn tay hắn.

Nhạc Du Nguyên: "..."

Cậu trai đi cùng hoàn toàn không biết gì, thấy gã không cử động bèn tò mò hỏi: "Sao thế? Không phải bảo ôm eo ta hả?"

"Không không, nóng quá, ôm eo nóng quá trời."

Nhạc Du Nguyên tức tốc quay đầu, vừa nói chuyện vừa cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay Thời Thanh, cười: "Cục cưng đừng níu nữa, nóng quá."

"Ừ."

Thời Thanh ngoan ngoãn buông ra. r

Nhạc Du Nguyên thở phào, liếc ra sau, thấy Ân Minh Tranh vẫn đang im lặng đi theo như cái vong, tức muốn nghiến răng. 

Gã không sợ Ân Minh Tranh.

Gã đang tôn trọng Thời Tiểu Thanh! ! Tôn trọng! !

Thời Tiểu Thanh về nhà với gã, Ân Minh Tranh cũng không xông vào được.

Chờ mà xem, coi như gã không đánh lại Ân Minh Tranh, nhưng tài mua vui cho người ta chắc chắn hơn tên già này. 

Thời Tiểu Thanh nhất định sẽ về với gã!

※※※

Cậu trai được Tướng Ân, Ân Minh Tranh đưa về từ bên ngoài đã về nhà với Nhạc Du Nguyên. 

Tin này nhanh chóng lan khắp trụ sở. 

Sau khi biết hắn trở lại, điều Trình Tuần làm đầu tiên là dập đầu xin lỗi, anh đẹp trai trẻ tuổi như sắp khóc vì áy náy: "Xin lỗi sếp, tôi mới rời khỏi Thời Thanh một tiếng mà tên Nhạc Du Nguyên đó đã nhảy ra dụ cậu ấy đi, mấy hôm nay tôi cũng muốn đưa cậu ấy về nhưng Thời Thanh lại thích chơi với gã, tôi dỗ không lại, đành đi theo..."

"Không sao."

Ánh mắt Ân Minh Tranh nặng trĩu, giọng điệu lại bình thường: "Tôi điều tra rồi, do Nhạc Du Nguyên sai người gây sự để tách cậu ra, nếu cậu không bị lừa thì gã cũng còn lắm trò khác."

Biết được do Nhạc Du Nguyên nhúng tay, Trình Tuấn sững sờ, sau đó nghiến răng: "Gã cố ý! Sếp, gã đó ngứa mắt sếp lâu rồi, lần này chắc chắn là muốn lừa Thời Thanh trở mặt với sếp, sếp phải đưa Thời Thanh về."

Về chuyện khoác lác như đích thân đưa Thời Thanh về để lấy công chuộc tội, Trình Tuấn không dám hó hé. 

Bảo cậu hợp cạ Nhạc Du Nguyên cũng đúng, không muốn về, còn đáng thương xin anh, cậu trai đãi giọng nũng nịu, Trình Tuấn end game. 

Anh vốn thích Thời Thanh rồi, sao đỡ nổi.  

Nhưng chắc chắn sếp sẽ làm được! !

Ân Minh Tranh liếc cấp dưới đặt hết niềm tin vào mình, phất tay bảo anh đi.  

Sếp không làm được.

Sếp cũng lực bất tòng tâm.

Bây giờ Thời Thanh rõ là đang giận hắn, xin lỗi kiểu gì cũng không có ý định tha thứ, còn cố tình thân thiết với Nhạc Du Nguyên trước mặt hắn mỗi ngày, sắp đi khắp cái trụ sở luôn rồi.

Ngoài mặt Ân Minh Tranh còn ráng nhịn được. 

Nhưng trong lòng lại nổi giông.

Trên đời này còn chuyện gì bi thảm hơn vừa phát hiện ra mình thích một người ngay sau khi chọc điên người đó, làm họ lờ mình để đi cùng người đàn ông khác không? 

Ân Minh Tranh là trai thẳng cán bộ già sắt thép gần 30 năm, thậm chí còn không nghĩ ra cách làm Thời Thanh quan tâm đến mình. 

Cách duy nhất có thể nghĩ ra là công khai bám theo mỗi khi Nhạc Du Nguyên và Thời Thanh đi chơi như vệ sĩ. 

Nhưng vẫn vô dụng, Thời Thanh có thèm nhìn hắn đâu. 

Ân Minh Tranh thở dài.

Khổ sở.

Hắn khổ, Nhạc Du Nguyên còn khổ hơn hắn.

Ân Minh Tranh để yên cho Thời Thanh, nhưng không khách sáo với tình địch đâu. 

Ngày nào cũng bám đít như ôn thần thì thôi đi, còn xài cái thị lực biến thái đó theo dõi mọi lúc mọi nơi, Nhạc Du Nguyên thậm chí còn không dám chạm vào cậu trai, sợ lỡ một cái, cụt tay. 

Nhìn được mà không ăn được, còn gì khổ hơn không?

※※※

Vui nhất là Thời Thanh.

Chơi hết đủ thứ trò hay, vui vẻ mua sắm khắp trụ sở, mỗi ngày thay một bộ đồ hồi trước Ân Minh Tranh không cho mặc vì hở hang, muốn gì cứ việc nói với Nhạc Du Nguyên là sẽ có ngay, Nhạc Du Nguyên vốn không sợ gì, cậu mà đòi Cố cung chắc gã cũng nghĩ cách xây cho. 

Giá trị bài trừ cũng giảm không ngừng.  

Con người đúng là ti tiện.

Lúc đu bám trước mặt cả ngày thì giá trị bài trừ không chịu giảm.  

Tức giận bỏ nhà đi, giá trị bài trừ lại rớt không phanh.  

Cậu ở trong căn phòng lớn và xa hoa nhất, trên sàn trải một tấm thảm lông xù màu trắng, ánh sáng chiếu vào cửa sổ sát đất, vài cái đệm tinh xảo bỏ bừa giữa phòng, giữa xế chiều, cậu trai mặc một cái áo sơ mi quá cỡ ôm gối ngủ gật trên thảm lông.  

Lúc tỉnh, cậu thích ưỡn mình như một con mèo, nằm lăn qua lăn lại. 

Giống một Hoàng Tử nhỏ được nuông chiều vô độ. 

Hôm nay Thời Thanh lại vui vẻ lăn qua lăn lại, tận hưởng sự mềm mại dễ chịu của thảm khi tiếp xúc với da thịt, hệ thống cũng vui vẻ thông báo: 

【 Ding! Giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh: 15/100 】

Lại giảm một ít. 

Nghe cái là biết Ân Minh Tranh lại đang nhìn lén mình.  

Cậu trai quay phắt về phía cửa sổ, híp mắt lại, vén nhẹ cổ áo đưa lên ngửi, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lộ ra sự thoải mái.

Thậm chí còn cà mặt lên phần vải đó.

Ân Minh Tranh đang cầm kính viễn vọng trong tòa nhà đối diện đã thấy toàn bộ cảnh đó. 

—— Đoàng!

Trong đầu người đàn ông như có tiếng nổ, vành tai đỏ tấy cả lên. 

Cái áo sơ mi cậu trai đang mặc là của hắn.

Thời Thanh thích mặc đồ rộng, toàn mặc áo sơ mi của Ân Minh Tranh, bên ngoài khoác thêm một cái áo.

Lúc bỏ đi, cậu đang mang cái áo sơ mi đó. 

Tất nhiên không thể tỏ ra thân thiết với cái áo rồi. 

Mà là với chủ nhân của nó.

Phải mất một lúc lâu Ân Minh Tranh mới đè nén được máu huyết đang sôi sục, gần như tham lam tiếp tục theo dõi cậu qua kính viễn vọng.

Để đề phòng Nhạc Du Nguyên chưa chừa động tay vào Hoàng tử nhỏ của hắn, Ân Minh Tranh - con người không quan tâm đến nơi ngủ nghỉ, đã mua một tòa nhà đối diện với toà Nhạc Du Nguyên đang ở.

Với thính lực và trực giác đủ để giám sát và cảnh cáo Nhạc Du Nguyên đối diện 24 giờ. 

Nếu phải ra ngoài làm nhiệm vụ thì sẽ có dị năng giả khác xung phong giúp. 

Đảm bảo bảo vệ kín kẽ chị dâu tương lai không bị kẻ vô lại (Nhạc Du Nguyên) khi dễ.

Nhạc Du Nguyên chịu rồi.

Chịu thua.

Kể từ khi Thời Tiểu Thanh vào ở, ngày nào gã cũng phải hứng chịu ánh mắt xót xa của Ân Minh Tranh, tối ngủ thì lo Ân Minh Tranh không chịu nổi nữa, chạy tới dứt điểm gã luôn.  

Rõ là ở chung một nhà mà cả phòng Thời Thanh cũng không dám bước vào. 

Lần trước gã định vào, sàn nhà bị đục một cái lỗ lớn. 

Nhìn được mà không ăn được, có gì khổ hơn không?

Nhạc Du Nguyên chịu không nổi, lúc hội nhà giàu tụ tập đã nốc hai chai rượu, xả hết nỗi oan ức. 

Cả hội con nhà giàu nghe được, lòng đầy căm phẫn chửi Ân Minh Tranh vô đạo đức nửa ngày.

Nhạc Du Nguyên nghe mà lòng ấm áp, đứng trên bàn nâng ly: "Anh em nào giúp tao nghĩ kế, cuộc đời tao nợ một lời cảm ơn! !"

Cả đám con nhà giàu mồm năm miệng mười chửi bới Ân Minh Tranh liền im như thóc.

Là Ân Minh Tranh đó, ai dám trêu má.

Hồi trước mở tiệc thì cũng coi như Ân Minh Tranh 'chết rồi' rồi mới dám mở.

Người ta sống sờ sờ trong trụ sở, đụng vào hắn là bị bay màu chỉ với một chiêu.  

Nhạc Du Nguyên nhìn cả căn phòng im ắng : "... Phải rồi."

Bạn thân ai nấy lo mà.

Gã ra ngoài đi bộ một mình, cầm chai rượu xái nốc từng ngụm uất ức, bỗng có một tên lấm la lấm lét đến gần. 

"Anh Nhạc, em có cách."

Thấy Nhạc Du Nguyên hứng thú nhìn sang, tên đó cười he hẻ nhét một bịch thuốc vào tay Nhạc Du Nguyên: "Thuốc làm từ thực vật biến dị, đảm bảo uống vào mình mẩy bứt rứt, phải làm chuyện đó, anh đưa cho thằng nhóc đó uống, chắc chắn nó sẽ khát cực kì, muốn quất là quất luôn."

Nhạc Du Nguyên cúi xuống nhìn bịch thuốc, cười, ngoắc tay bảo tên kia sáp lại gần hơn.

Tên đó hí ha hí hửng sáp đến.

Nhạc Du Nguyên đang cười bỗng xị xuống, đấm thẳng vào mặt tên đó. 

"Thằng chó má! Bố mày đéo làm, cút cho tao! !"

Tên đó bị đấm cho choáng váng vài giây, thấy Nhạc Du Nguyên tức giận định đạp thêm vài cái, bèn che mặt co giò bỏ chạy. 

Nhạc Du Nguyên tâm trạng thất thường nhìn bịch thuốc rớt trên đất, nghĩ đến việc có người dụ mình dùng cách kinh tởm đó để theo đuổi Thời Thanh thì tức điên, giậm chân mấy cái rồi mới bỏ đi. 

Sau khi gã đi, Triệu Diệu Diệu trốn sau cột mới đi ra nhặt nó lên. 

※※※

Một cấp dưới xung phong bảo vệ Thời Thanh của Ân Minh Tranh khẩn cấp liên lạc với hắn. 

Khuôn mặt người đàn ông vừa lên kế hoạch chiến đấu với Trùng Tộc xong bỗng trầm xuống: "Xác nhận đã thử chưa?"

"Đã thử ạ."

Dị năng giả này trả lời một cách chắc chắn: "Chúng tôi đã kiểm tra mọi thức ăn của cậu chủ, bao gồm cả của Nhạc Du Nguyên, chai rượu hôm qua Nhạc Du Nguyên đem về có phản ứng với thuốc, là thuốc độc."

Người đàn ông đột nhiên đứng phắt dậy, mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng đã chẳng thấy hắn đâu.

Trong biệt thự của Nhạc Du Nguyên, gã đang hí hửng mở chai rượu vang đem từ quán bar về, bên cạnh là cậu trai đang đắp chăn xem TV.  

Thấy gã uống rượu, Thời Thanh nhìn sang: "Ta cũng muốn uống."

"Cưng chưa thành niên, không được uống đâu, đợi thành niên rồi tôi sẽ đưa cậu đi chơi, vui lắm."

Nhạc Du Nguyên nói xong, khí hiểu nhìn nút gỗ: "Hình như rượu bị mở rồi thì phải, không phải mới sao?"

Thôi kệ đi.

Gã chẳng nghĩ nhiều, cầm ly rượu vang lắc lắc.

Lắc lắc vài lần, đang đưa đến miệng.

—— rầm.

Cửa bị đạp ra.

Nhạc Du Nguyên vẫn giữ nguyên động tác nâng ly đối diện với tầm mắt người đàn ông.  

Thời Thanh ngồi trên ghế sô pha không ngạc nhiên, chỉ là giọng điệu chẳng tốt lành gì: "Ngươi tới làm gì!"

Ân Minh Tranh thấy trong phòng chỉ có ly rượu trên tay Nhạc Du Nguyên thì mới yên tâm, nhưng khi nghe thấy giọng điệu hầm hừ của cậu trai, ánh mắt lại tối sầm.  

"Anh..."

Hắn dán mắt vào động tác nâng ly của Nhạc Duy Nguyên, ánh sáng trong mắt tắt ngúm.

Anh hùng loài người bước tới, nhìn ly rượu: "Uống chưa?"

Nhạc Du Nguyên: "... Chưa uống."

Gã phản ứng kịp, biết Ân Minh Tranh không đến khử mình thì nhất thời to gan: "Mà không, tướng Ân, cách xuất hiện của anh hơi tráo trở đấy, đã theo dõi Thời Thanh rồi còn đến đây hỏi tôi uống chưa, sợ tôi say rượu loạn trí à?"

Ân Minh Tranh lạnh lùng nhìn gã, mãi đến khi Nhạc Du Nguyên dần chột dạ tự giác ngậm miệng.

Nhạc Du Nguyên sợ hắn, Thời Thanh thì không.

Cậu trai xốc chăn, đôi chân trắng mịn để trần đạp xuống nền, hùng hổ bước về phía người đàn ông.  

Cậu thấp hơn Ân Minh Tranh một cái đầu, dù hùng hổ đến mức nào thì lúc nói chuyện cũng phải ngước đầu lên như một con chim cánh cụt nhỏ đang tức giận: "Ngươi theo dõi ta! !"

Ánh mắt lạnh như băng của Ân Minh Tranh lập tức tan chảy, phủ nhận ngay: "Không phải."

"Không thì đột nhiên tới làm gì!"

Thời Thanh ngước cổ bị mỏi, gào lên: "Ngươi đứng cao thế làm gì! Nhìn ta ngẩng đầu nhìn vui lắm à!"

Người đàn ông lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhường Thời Thanh cúi đầu nói chuyện với mình.

Thời Thanh hài lòng cúi đầu nhìn Ân Minh Tranh, dữ dằn tiếp: "Ngươi có theo dõi ta không!"

Ân Minh Tranh trầm giọng trả lời: "Không."

Hắn không cho rằng đó là theo dõi.

Là bảo vệ mới đúng.

Nhạc Du Nguyên hả hê chứng kiến Ân Minh Tranh từ sư tử hung dữ biến thành một con chó đáng thương, vui vẻ châm ngòi ly gián:

"Cục cưng đừng tin hắn, lão già này hư lắm."

"Hắn đột nhiên xông tới đây chắc chắn là có chuyện, không thể là nhớ cậu được."

Ân Minh Tranh không thèm nhìn Nhạc Du Nguyên, rầu rĩ ngồi trên sô pha nhìn cậu trai tức giận:

"Ừ, anh nhớ em."

Vẻ mặt tức giận của Thời Thanh căng cứng, cậu hừ lạnh, dù nhìn có vẻ muốn tỏ ra tức giận nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn:

"Ta đỉnh mà, nhớ là chuyện thường."

"Vậy ngươi không theo dõi ta thật?"

Ân Minh Tranh gần như tham lam nhìn khuôn mặt hả hê của cậu trai, nói không cần nghĩ: "Thật."

"Tốt."

Nhạc Du Nguyên bất mãn nhìn bầu không khí quanh hai người dần mập mờ: "Mặt mũi đàng hoàng mà cái mồm trơn ngầy ngậy, Thời Tiểu Thanh cậu đừng có tin."

Nói xong, gã đưa ly rượu lên đến bên mép miệng. 

Thoáng thấy cảnh này, ÂN Minh Tranh đột nhiên trở mình, "Chờ đã!"

Nhạc Du Nguyên giật mình, nghĩ nếu có Thời Thanh thì chắc chắn Ân Minh Tranh sẽ không làm gì mình, lại nhất thời to gan: "Rốt cuộc là muốn cái gì!"

"À hiểu rồi..."

Ân Minh Tranh căng thẳng.

Xong.

Hắn mới đảm bảo mình không theo dõi Thời Thanh.

Giờ giải thích sao đây.

Nhưng ——

Nhạc Du Nguyên: "Anh ghét tôi đi chung với Thời Tiểu Thanh nên muốn hạ độc cho tôi chết phải không? Trong rượu này bỏ độc chứ gì! !"

Cậu ấm trẻ trâu nhớ lại bộ phim cung đấu từng xem, càng nói càng thấy đúng, dù gì hồi trước trong trụ sở cũng từng có vụ tranh chấp quyền lợi, một bên chết vì độc. 

"Tôi cứ ngờ ngợ hình như cái chai bị mở rồi, cậu nhìn đi Thời Tiểu Thanh! ! Lão già này quá bại hoại! !"

Ân Minh Tranh: "..."

Hắn đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Thời Thanh.

Thời Thanh vừa vui vẻ lại ngẩn ra, đỏ mắt nhìn người đàn ông, "Ngươi lại lừa ta!"

Trước giọt nước mắt của cậu, đầu óc anh hùng loài người trống rỗng.  

Nhạc Du Nguyên bên kia đang cầm ly rượu vô cùng hả hê: "Chỉ cần tôi đưa rượu đi xét nghiệm thì sẽ rõ ngay thôi, cạnh nhà có một sở nghiên cứu đây, Thời Tiểu Thanh đợi tôi đưa bằng chứng về, nhanh lắm!"

Nói xong, gã cầm ly rượu định đi ra ngoài, nhưng chưa được một bước thì đã bị người đàn ông đứng dậy giành lấy. 

Nhạc Du Nguyên hừ lạnh: "Giành ích gì nữa, anh càng làm vậy thì càng chứng tỏ anh chột dạ thôi!  Thời Tiểu Thanh, cậu chờ tôi đi lấy bằng chứng!"

Thời Thanh đứng bên cạnh nhìn, Ân Minh Tranh không có thời gian suy nghĩ.

Nói trong rượu không có độc, là độc người khác bỏ thì không khác gì tự nhận mình nói dối.

Để Nhạc Du Nguyên làm xét nghiệm, cuối cùng xét nghiệm ra độc, vẫn là không nói được.

Trong đầu hắn chỉ có một câu.

Tuyệt đối không thể để Thời Thanh biết.

Một giây sau, Ân Minh Tranh ngẩng cổ.

Ừng ực.

Uống sạch ly rượu vang có độc. 

Uống xong, hắn trả ly lại cho Nhạc Du Nguyên đang trợn mắt há hốc.

Giọng nói anh hùng loài người trầm thấp, Âm thanh anh hùng nhân loại trầm thấp vững vàng:

"Tôi làm chứng, không có độc."

---------------------------------------------------------

#GĂH: tr ơi nó dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (y2k)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro