Thế giới thứ nhất - Chương 16
Nhạc Du Nguyên trố mắt nhìn ly rượu bị uống cạn.
"C-Cái thằng này..."
Gã run rẩy chỉ Ân Minh Tranh, buột miệng nói tục.
Không phải thiếu vốn từ mà là sợ làm Ân Minh Tranh điên lên rồi thì gã chẳng còn ngày mai.
Lúc gã đang phân vân có nên chửi thẳng ra không, người đàn ông vừa uống cạn ly rượu thản nhiên ngồi xuống, không hề có vẻ gì là muốn đi.
Hiếp người quá đáng! ! !
Nhạc Du Nguyên mở miệng đòi đuổi người.
Người đàn ông trên sô pha ngước mắt, chỉ một ánh mắt lạnh lùng đã khiến gã run sợ.
Điệu bộ của Ân Minh Tranh hoàn toàn không giống mới xông vào nhà người ta, thay vào đó thì giống chủ nhà hơn, "Tôi và Thời Thanh có chuyện cần nói."
Ý là đuổi thẳng.
Nhạc Du Nguyên rất muốn nói có gì thì cứ nói ở đây luôn đi, quá lắm thì gã bịt tai lại thôi.
Gã cứ cảm thấy sắc mặt người đàn ông này không ổn, mấy ngày nay gã với Thời Thanh ghẹo hắn bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên hắn có vẻ cáu đến mức này.
Nếu Du Nguyên không đi, người đàn ông chưa bao giờ chủ động đánh người ta sẽ ra tay để gã biết tại sao nước biển lại mặn.
Tuy Nhạc Du Nguyên trẻ trâu nhưng gã kiếm được bao nhiêu là tiền, giữ địa vị cao giữa hàng tá con ông cháu cha trong căn cứ, chứng tỏ gã không thật sự tùy hứng như vẻ ngoài.
Vậy là dù không cam lòng, gã cũng chỉ có thể dặn dò Thời Thanh như ông bố già "cầm điện thoại có gì phải gọi ngay" "không phải sợ có tôi đây", rồi bực bội rời khỏi biệt thự.
Thời Thanh thì không hề nói một lời nào sau khi Ân Minh Tranh uống ly rượu, yên lặng ngồi xuống sô pha, cuộn tròn ôm cái thảm nhỏ của mình.
Đến khi nghe tiếng Ân Minh Tranh thì mới khẽ hừ, co rụt lại trên ghế.
"Thời Thanh."
Ân Minh Tranh nhìn sang, một cậu trai co một cục trong thảm như con mèo con, thấy ánh mắt của hắn thì ngoảnh mặt làm ngơ, một bộ giấu đầu hở đuôi.
Vẻ mặt hắn dịu dàng, ngồi ghé sát vào, thuận tay bế cậu ôm vào lòng, thấy Thời Thanh không từ chối thì mới nhẹ lòng.
"Trước anh gạt em, là anh sai."
Thời Thanh lại khẽ hừ, nhưng giọng điệu có dịu hơn, không giống giận mà là như đang nũng nịu.
Ân Minh Tranh đặt tay lên thảm, như thể cảm nhận được cái bụng mềm mại của cậu trai, trái tim mất kiểm soát cũng tan chảy theo.
Giọng nói hắn nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Anh không thế nữa, tha thứ cho anh được không?"
"Anh hứa sẽ không lừa em nữa, sẽ luôn ở bên cạnh em với thân phận bạn đời, được không?"
Thời Thanh hừ lạnh một tiếng: "Tùy tâm trạng."
Tay mới giữ trước ngực người đàn ông đã lỏng ra.
Rõ ràng là đứa nhóc mạnh miệng này đã mềm lòng rồi.
Trái tim Ân Minh Tranh lại tan chảy.
"Vậy về với anh đi, ở đây phiền người khác."
Người đàn ông chưa bao giờ nói xấu người khác lại thản nhiên thêm mắm thêm muối cho tình địch: "Thời gian này Nhạc Du Nguyên không tiện ra ngoài chơi, cũng không thể đưa trai gái về nhà."
Thời Thanh lại không phản ứng mấy, cậu biết tính Nhạc Du Nguyên mà.
Vừa nghe anh hùng loài người nói vừa ngoan ngoãn được Ân Minh Tranh ôm trong lòng, chơi với bàn tay lớn của hắn, được một chốc thì xoa vết chai trong lòng bàn tay hắn bằng đầu ngón tay mềm mại của mình.
Như cái lúc hai người thường ngồi xem TV ở nhà với nhau, trước khi cậu chuyển đi.
Đang được cậu trai mình vừa dỗ vuốt ve thì cơ thể người đàn ông đột nhiên cứng đờ.
Hắn cảm nhận được luồng nhiệt trào lên từ bên trong, tản ra khắp cơ thể.
Nhất là Thời Thanh đang ngồi trong lòng hắn, một đốm lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thành một đám cháy lớn.
Ánh mắt Ân Minh Tranh dần mê man nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo.
Chính vì tỉnh táo nên cơ thể ngày càng cảm nhận rõ được sức nóng.
Thời Thanh đang ngồi trong lòng hắn đấy.
Thời Thanh của hắn.
Người hắn thích.
Người đàn ông ngày càng ôm chặt lấy cậu trai, như một con trăn ra sức siết lấy con mồi.
Lí trí con trăn bắt đầu chập chờn, tiềm thức bắt đầu không còn thỏa mãn với việc giữ được con mồi nữa, muốn cho con mồi biết về cơn thèm của nó.
Hệ thống nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ân Minh Tranh, ánh mắt mơ hồ, ngón tay thon dài bắt đầu cởi nút áo Thời Thanh, lập tức bật báo động: 【 Kí chủ hắn định ăn hiếp cậu! ! 】
【 Tao biết rồi, hé hé. 】
Tiếng cười của Thời Thanh gần như bỉ ổi, cậu vươn mình, thuần thục tăng trọng, bàn tay mềm mại lần mò trên sô pha, tìm ra một cái cà vạt.
Sau đó nó được cột trên cổ tay Ân Minh Tranh.
Thời Thanh còn rảnh rỗi thắt thêm cái nơ bướm.
Trong lúc đó, Ân Minh Tranh vẫn đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi im như em bé nhìn Thời Thanh làm này kia.
Thời Thanh trêu: "Có biết ta đang trói ngươi không? Không sợ hả?"
Đầu óc Ân Minh Tranh trì độn, không còn thận trọng thờ ơ, hai má hây hây, nhìn cậu với ánh mắt vô tội, vô cùng ngoan ngoãn lắc đầu.
Âm thanh từ tính có chút mơ hồ chậm rãi trả lời:
"Không sợ, là Thời Thanh."
Thời Thanh hí ha hí hửng thơm lên má hắn một cái.
Kìm chặt người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt ngoan ngoãn, cậu áp mặt lên áo khoác hắn, cảm nhận xúc cảm quen thuộc:
【 Thống cục cưng, mày đi đọc [ Đạo đức kinh ] được rồi đấy. 】
Hệ thống: 【... 】
Nó quen thuộc đối mặt với khung cảnh bị làm mờ. c
Không sao.
Kí chủ không bị bắt nạt là được.
Tuy nhìn kiểu gì cũng thấy là kí chủ đang bắt nạt người ta.
※※※
Ân Minh Tranh tỉnh dậy liền thấy eo hơi đau, tay chân khá là tê.
Hắn định giơ tay lên, lại phát hiện hai tay của mình đang bị cột chặt vào nhau.
Ân Minh Tranh: "?"
Khó khăn cúi đầu nhìn thì thấy đầu tóc mềm mại của Thời Thanh.
Thiếu niên nằm trên người hắn, mặt dán vào ngực mình.
—— với sức nặng vài tấn.
Chả trách hắn cảm thấy lồng ngực rất khó chịu.
"Ngươi dậy rồi hả."
Thời Thanh nghe thấy tiếng động, mở mắt bò lên trước, chìa ngón tay ra chọt lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông.
Ký ức dần dần quay lại, Ân Minh Tranh cuối cùng cũng nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Nói thật, thời điểm cảm nhận được hiệu quả của thuốc, hắn đúng là đã nghĩ đến việc thuận theo nó, hoàn toàn hòa hợp với Thời Thanh theo hướng tình yêu và sinh mệnh.
Nhưng chưa hề nghĩ đến vừa dạo đầu đã đứt đoạn, sau đó xảy ra chuyện gì chỉ đành dựa vào trí nhớ.
Càng bất ngờ hơn là hai tiếng qua hắn hoàn toàn bị Thời Thanh đè xuống làm chuyện người lớn.
Ân Minh Tranh cử động miệng, cảm thấy hình như hơi sưng.
Hắn phải vui vì Thời Thanh ngây thơ nên dù Ân Minh Tranh bị áp chế hoàn toàn nhưng hai người vẫn chỉ ở bên nhau có hai tiếng nhỉ.
Tuy hành động mơn trớn hơi phức tập.
Còn dạo đầu khá là lòng vòng.
Vua tộc Cơ Giới cuối cùng cũng có thể nghiên cứu kết cấu con người, dẫn đến việc Ân Minh Tranh trúng thuốc đã bị đè xuống, chuyện bị trêu để xả hết tác dụng thuốc mà không được ai giúp, Ân Minh Tranh quyết định chôn sâu trong lòng.
Quá mất mặt.
Nhưng may mà chỉ có Thời Thanh chứng kiến cảnh đấy.
Người đàn ông dùng dị năng tự cởi trói cho mình một cách khó khăn, vì bị trói trong thời gian dài nên tay có hơi run vì tê.
Bàn tay run run đó cẩn thận ôm lấy Thời Thanh đang nằm trên người mình.
"Về nhà với anh nha, được không?"
"Ngươi nói ta là em trai ngươi."
Dứt lời, cậu trai buồn bực ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ân Minh Tranh: "Với con người các ngươi, anh em không thể làm bạn đời."
"Tại anh sai, em không phải anh em, em là bạn đời của anh."
Ân Minh Tranh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi khẽ lay của cậu trai: "Mình kết hôn đi, để toàn bộ căn cứ biết được chúng ta là bạn đời, được không?"
"Được thôi."
Thời Thanh thoải mái đồng ý, nhưng rất nhanh lại u uất: "Con người cùng giới không được kết hôn mà?"
Ân Minh Tranh vừa an ủi cậu trai, vừa cố chịu cái lưng mỏi nhừ, âm thầm khi thù Nhạc Du Nguyên.
Đúng là lòng lang dạ sói, nếu không thì sao có thể nói những lời đó với Thời Thanh.
Tay ôm cậu trai của hắn dần siết chặt lại, như thể đang sợ hãi nếu mình thả lỏng ra thôi thì người trong lòng sẽ chạy đi mất, âm thanh trầm thấp từ tính nói lời chấp nhận: "Sẽ được."
"Chỉ cần Thời Thanh muốn, anh sẽ làm được."
Cũng đã đến lúc cái căn cứ này thay đổi rồi.
--------------------------------------------------------
Tớ muốn nói là tớ rất cảm ơn bạn Nguyenyenquynh (Zilzil). Tại thấy đăng chương nào bạn cũng tặng tớ một ngôi sao hết á. Cảm ơn bạn vì tiếp sức cho tớ ~
----------------------------------------------------------
28/8/2024: h mới chịu beta á :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro