Thế giới thứ nhất - Chương 17
Người thông minh trong căn cứ dần đánh hơi được mùi khác thường.
Ân Minh Tranh từng chỉ tập trung chiến đấu với Trùng tộc đang dần tham gia vào công việc nội bộ của căn cứ.
Không ai tìm ra được lí do ngăn cản hắn cả.
Dù gì hắn cũng là thượng tướng, theo lý là người có quyền cao nhất trong căn cứ.
Chỉ cần Ân Minh Tranh muốn thì hắn luôn có đủ quyền hạn tham dự vào mọi dự án.
Nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện lặt vặt mà chỉ chuyên chú làm việc, vậy nên mới chưa hề tham gia vào.
Thế mà bây giờ, vị anh hùng loài người không màng danh lợi lại bắt đầu nhúng tay vào việc của căn cứ.
Các cấp cao trong căn cứ dần xuất hiện chuyển biến.
Những người chính trực chào đón vị anh hùng chính trực.
Còn người làm chuyện mờ ám lại đang sợ hãi.
Dần dà, trong căn cứ bắt đầu lan truyền vài tin đồn.
Cái gì mà Ân Minh Tranh ỷ thế hiếp người, Ân Minh Tranh coi thường tính mạng người dân, Ân Minh Tranh sống sa hoa, đủ thứ chuyện.
Mới đầu những tin đồn này chỉ lan truyền lặng lẽ, phần lớn không ai tin. Mọi người đều biết nếu không có Ân Minh Tranh thì bây giờ họ đã chết hết rồi.
Nhưng cũng có một nhóm người sống vật vờ tối tăm, bữa đói bữa no, mất hết người thân, sống như cái xác không hồn.
Họ muốn được giải tỏa.
Có kẻ âm mưu biến Ân Minh Tranh thành nơi để những người đó giải tỏa.
Một năm trước, có một chiến dịch tại thành phố A, nơi đã bị khoảng 50 vạn Trùng tộc chiếm đóng, cư dân chết hết, Ân Minh Tranh dẫn quân đội đến đó giết hết đám Trùng tộc, lấy máu chúng an ủi những người đã khuất.
Đến nay, vài lời đồn lặng lẽ bắt đầu lan truyền trong căn cứ.
—— Rằng thật ra trong thành phố đó vẫn còn người sống bị Trùng tộc bắt làm con tin, nhưng Ân Minh Tranh sốt ruột muốn lập công, coi như con tin không tồn tại mà ra lệnh khai hỏa, cuối cùng cái thành phố đó không còn một ai.
Tin đồn quá giả, nhưng lỡ có người đã mất gia đình lại tin thì sao.
Vào một ngày mưa, căn cứ nhận được tin Trùng tộc đang càn quét ngoài biên giới thành phố, chỗ đó có các hộ nhà nông nằm rải rác, vì phải làm ruộng nên không ai chuyển vào trong căn cứ, ban ngày ngủ dưới hầm, ban đêm ra cuốc đất.
Không biết Trùng tộc bị cái gì kích thích mà tìm giết hết các hộ nông.
4 giờ sáng Ân Minh Tranh nhận được tín hiệu cầu cứu nên phải đi, 11 giờ tối mới vác cái thân toàn máu về.
Cả sáng hôm nay Thời Thanh và Nhạc Du Nguyên toàn chơi game, thấy đến giờ rồi thì kéo cái ghế dài nhỏ ra ngoan ngoãn ngồi đợi hắn ngoài cửa căn cứ.
Lính gác quen cậu, có người lấy cây kẹo mút tìm được hồi đi làm nhiệm vụ bên ngoài ra cho cậu.
Hiện nay căn cứ đang gấp rút cung cấp lương thực và đồ mặc, những thứ quà vặt đẹp mà ăn không no như kẹo mút không được sản xuất nữa, không ai bán. Có tiền thì người ta thường sẽ mua lương thực giúp chắc bụng hơn.
Tất nhiên kẹo mút cũng không có sẵn ngoài đường để mua.
Thấy cậu trai buồn ngủ gật gù như gà mổ thóc nhưng vẫn ráng tỉnh để đợi làm lính gác thấy rất thú vị, bèn tặng cho cây kẹo mút.
Thời Thanh cảm ơn, bóc vỏ ra thấy đủ thứ màu, cẩn thận đưa lưỡi liếm một cái, cảm nhận được vị ngọt mới hài lòng híp mắt ngậm vào miệng.
Cậu không thể ăn thức ăn của con người quá nhiều, một cây kẹo thì được.
Thời Thanh ngậm kẹo buồn chán đếm kiến dưới đất, hệ thống nhắc nhở: 【 Kí chủ, Ân Minh Tranh về rồi. 】
Hoàng tử nhỏ ngẩng đầu, nhìn ra cổng chính với ánh mắt lấp lánh.
Đám người Ân Minh Tranh đi tới.
Người hắn dính toàn thứ máu đa sắc của Trùng tộc, nhìn có hơi tàn tạ, đôi mắt sâu cũng thấm mệt.
Các dị năng giả theo sau cũng tương tự, nhất là mấy người trẻ thiếu ngủ đi cũng lảo đảo, Trình Tuấn bị chụp mũ là trai đẹp cũng ngáp ngắn ngáp dài kê đầu lên vai đồng đội.
Thời Thanh đứng lên lạch bạch chạy ra, đang định nhào vào lòng người đàn ông thì một bóng người lao đến còn nhanh hơn cả cậu.
—— Keng!
Chưa kịp định hình, người này đã bị lá chắn của một dị năng giả ngăn lại, dao găm trên tay rơi xuống va vào tảng đá dưới đất.
Thời Thanh khựng lại.
【 Ám sát? Một người bình thường ám sát dị năng giả? 】
Hệ thống cũng không biết: 【 Tình tiết đã thay đổi, hệ thống chỉ biết tình hình đại khái, các sự kiện nhỏ thì không rõ. 】
Người bị hất văng ra chật vật bò dậy, nhìn vị anh hùng với ánh mắt căm thù, siết chặt cây dao găm xông thẳng đến: "Ân Minh Tranh, đi chết đi! !"
Trình Tuấn vốn đang ngủ gật đã tỉnh táo lại, chạy lên dùng dị năng ngăn cản: "Ông là ai, có biết mưu sát là tội không!"
"Bắt lại!"
Nhìn người kia bị tóm lấy, Trình Tuấn ghé vào bên cạnh Ân Minh Tranh: "Sếp, tôi nghĩ ông ta cùng một nhóm với cái tên vu khống Thời Thanh lần trước."
Tên đó được đưa về chưa kịp thẩm vấn thì đã chết, lần này bắt sống được một tên nữa, phải hỏi ra cho bằng được đầu sỏ.
Người đàn ông nhíu mày đánh giá cái tên đang giãy giụa liên tục, "Không giống như bị sai khiến, có vẻ là người bình thường."
"Vậy để tôi hỏi."
Trình Tuấn bước lên: "Nói, tại sao muốn mưu sát tướng Ân!"
Gã ta bị đè chặt nhưng vẫn liều mạng chống cự, nghe vậy thì ánh mắt càng thêm căm hận, giọng khản đặc hét: "Do hắn giết con tao trước!! Một năm trước, ở thành phố A, nếu hắn không ra lệnh mặc kệ con tin vì quân công thì con tao đã không chết! !"
"Ân Minh Tranh, mày vì lợi ích mà đạp lên tính mạng bao người, mày sẽ gặp báo ứng! ! Tao không giết được mày, sau này vẫn sẽ còn nhiều người đến giết mày!! Anh hùng hả, tao khinh! !"
Ân Minh Tranh khản giọng: "Chiến dịch tại thành phố A, trước khi chúng tôi đến thì tất cả đều đã tử vong rồi."
"Vớ vẩn! ! Định lừa tao hả, cái loại ích kỷ, vì tư lợi mà coi mạng người như cỏ rác!! Ân Minh Tranh, đền con cho tao, trả con lại cho tao! ! Trả đây! !"
Thời Thanh vừa nhìn cái bộ dạng điên cuồng này là biết ngay tên kia đã bị tẩy não rồi.
Khi một người mất đi tất cả và chỉ nhìn thấy tuyệt vọng, nếu ai đó đưa cho họ một mục tiêu thì họ sẽ liều mạng để căm hận.
Nếu là cậu thì tên này đã chết rồi.
Ông ta mất con thì Ân Minh Tranh đáng tội chết hả?
Mấy năm nay vì căn cứ mà hắn bị thương liên tục, thoát chết mười mấy lần, cứu hàng trăm nghìn người. Toàn công lớn, thế mà nhà thì 2 phòng ngủ 1 phòng khách, phải dọn phòng khách ra để cất đồ chơi cho Thời Thanh.
Làm ơn mắc oán, nếu hẹp hòi như Thời Thanh thì không trả đũa đã tốt lắm rồi.
Cậu nhìn sang, phát hiện Ân Minh Tranh vẫn đứng yên, mặt không cảm xúc, nhưng hai tay lại siết chặt.
Đôi mắt sâu thẳm không rõ suy nghĩ.
Dù trong mắt người khác, Ân Minh Tranh vẫn có vẻ "cao ngạo, mặc kệ", nhưng Thời Thanh có thể thấy được hắn đang tổn thương.
Bình thường hắn sẽ không yếu đuối như thế.
Nhưng hắn đã chiến đấu liên tục gần 20 tiếng đồng hồ, nước chưa uống, cơm chưa ăn. Mới lết cái thân mệt quay về, định nghỉ ngơi cho lại sức thì ăn một nhát dao của người dân mình cố gắng bảo vệ.
Nếu là người khác thì cũng không chịu nổi.
Bình thường Ân Minh Tranh có vẻ lạnh lùng, ăn nói khô khan, nhưng thật ra hắn lại dễ yếu lòng. Chung cùng thì trước khi nơi này trở thành thế giới độc lập, tác giả đã tạo ra một Ân Minh Tranh hiền lành ngọt ngào mà.
Tiếc là thế giới đã tự vận hành, những người qua đường tốt bụng vốn nên đồng hành cùng hắn đã có tính cách riêng.
Mà tính cách con người vốn hủ bại, luôn đùn đẩy nhau.
Thời Thanh từ xa nhìn người đàn ông dường như đang hòa vào màn đêm, không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn, khẽ thở dài: 【 Nếu là tao... 】
Hệ thống vốn không ưa Ân Minh Tranh, nhưng bây giờ hiếm khi lại thương cảm cho hắn, giọng nói cũng nhẹ nhàng: 【 Kí chủ đừng sợ, nếu có ngày cậu gặp phải chuyện này thì mình cứ bơ đi là được. 】
【 Vớ vẩn, lão nói tao giết con lão hả? Vậy tao tiễn luôn lão cho cả hai đoàn tụ rồi ba mặt một lời coi ai giết nó. 】
Hệ thống: 【... 】
Chần chừ nửa ngày, nó mới cẩn thận nói: 【... Thế thì hơi quá, người này cũng thương con, chúng ta nên thông cảm... 】
【 Có cứt, thằng cha nó chứ lão đòi giết tao mà tao phải thông cảm, bộ Ân Minh Tranh nợ gì hả? Lão còn sống là nhờ Ân Minh Tranh, ờ, giờ thì hay quá, tin ba cái tin đồn nhảm rồi bảo Ân Minh Tranh giết con mình, còn chạy tới xiên người ta. Lão cũng ngờ ngợ mình giận cá chém thớt rồi đấy, nhưng không bảo vệ được con, cũng chả tự sát được, thế nên mới kiếm cớ đổ lên người khác thôi. Mà Ân Minh Thanh thì nghĩ phải có trách nhiệm với đám của nợ đấy, bị chém vẫn không chém trả mà chỉ biết đứng đó tổn thương. 】
Thời Thanh cười nhạo: 【 Coi như tao hiểu tại sao thế giới này sắp toang rồi, nhân vật chính chân thiện mỹ sao mà chống đỡ nổi cái chốn bẩn tưởi này, không toang mới lạ. 】
【 Như hồi tao hành hắn trên phi thuyền đấy, rõ ràng là tao bắt hắn đi, thế mà hắn không dám ra tay với tao, yếu lòng, rộng lượng, thiếu quyết đoán. Nếu là người khác thì hắn chết từ đời nào rồi. 】
Hệ thống mới ra đời được truyền bá tư tưởng khác hẳn với bài học vỡ lòng, giãy dụa niệm hai câu Đạo đức kinh mới không rối loạn.
【 Không ngờ kí chủ lại coi thường hắn đến thế, tui tưởng cậu thích hắn lắm cơ. 】
【Tao thích hắn lắm chứ bộ. 】
Hoàng tử nhỏ chẳng vướng âu lo nở một nụ cười trong veo sà vào lòng người đàn ông.
【 Hắn càng khờ tao càng thấy đáng yêu, nhẹ dạ đáng yêu.】
【 Nhưng chỉ được khờ với mỗi tao thôi. 】
Thời Thanh vùi mặt trong lòng hắn mà cười khanh khách. Cái ôm làm cơ thể hắn cứng đờ, sau đó dần thả lỏng, cánh tay rã rời chầm chậm đưa lên ôm chặt lấy cậu.
Khoảnh khắc đó, Ân Minh Tranh sải cánh trong vô định bỗng tìm được chốn đặt chân.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hắn có thể vạch ra ranh giới trong căn cứ với thái độ cứng rắn.
Cũng có thể chiến đấu với hàng chục nghìn Trùng tộc một mình.
Nhưng với loại âm mưu quỷ kế này, hắn không hiểu.
Lần trước quay về căn cứ, biết rõ đã có kẻ âm mưu dùng hắn làm vật hi sinh, nhưng lại không nói ra được.
Hay như lúc này, bị người dân mình bảo vệ ám sát, rõ ràng có thể giết đối phương chỉ với một đòn, nhưng lại không nỡ.
Thời Thanh nhẹ nhàng đặt những ngón tay mảnh mai của mình lên tay hắn.
Kéo người đàn ông đến trước mặt gã dân thường.
Cậu chỉ hỏi một câu: "Ông bảo Ân Minh Tranh mặc kệ tính mạng người dân, thế sao hồi trước có chiếc phi thuyền bắt trăm chục ngàn người làm con tin thì hắn lại tự nguyện chết thay?"
Gã đang điên cuồng vùng vẫy bỗng chốc cứng đờ lại.
Thời Thanh thấy gã sửng sốt, lại hỏi: "Nếu đúng như ông nói, thì đáng lẽ hắn phải trốn quách đi, chứ chức cao, dị năng mạnh nhất thế giới thì sao phải quan tâm đến dân thường."
"Ai chả biết người ngoài hành tinh ác, chúng nó đe dọa hắn lên phi thuyền rồi có khi ăn thịt luôn, hắn chịu chết thay mấy người, mấy người thì chửi sau lưng hắn, tâm can để đi đâu!"
Gã đó vừa khóc vừa cười, hoảng hốt túm tóc, cuối cùng phát điên mà òa lên: "Xin lỗi! ! Xin lỗi! ! !"
Thời Thanh thoả mãn hất cằm.
Sau lưng cậu, sự lạc lõng trong tim Ân Minh Tranh đã tiêu tán hết rồi.
Hắn dở khóc dở cười nhìn cậu chủ nhỏ đắc ý, lại nghĩ đến việc cậu tự nói mình là người ngoài hành tinh độc ác ăn thịt người.
Ừm, nói cũng không sai.
Khóe miệng người đàn ông bất giác cong lên, ánh mắt ấm áp nuông chiều nhìn Thời Thanh.
Thời Thanh nuốt mất trái tim hắn rồi.
【 Ding! Giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh: 0 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro