Thế giới thứ nhất - Chương 18
Sự việc dân thường đánh lén Ân Minh Tranh lặng lẽ trôi qua.
Theo luật căn cứ, gã bị đội chấp pháp đưa đi và phạt lao dịch.
Thời buổi này, tội phạm sẽ không vào tù ăn cơm nhà nước, nặng thì giết, không thì lao dịch, làm những công việc khổ cực mà người khác không muốn làm.
Ân Minh Tranh không quan tâm, nhưng Thời Thanh lại bắt tay với Nhạc Du Nguyên chống lại những kẻ tung tin thất thiệt trong căn cứ.
Nói Ân Minh Tranh giành giật lợi ích?
Hắn hi sinh bản thân để đổi lấy tính mạng cả triệu người.
Nói Ân Minh Tranh khinh người?
Hắn hi sinh bản thân để đổi lấy tính mạng cả triệu người.
Dư luận thì sao?
Thời Thanh bị Nhạc Du Nguyên "làm hư" đang chơi rất vui.
Ai nói gì thì nói, việc Ân Minh Tranh từng tự nguyện hi sinh bản thân để cứu dân thường là thực tế rõ rành rành được vô số người chứng kiến.
Đây chính là tấm khiên lớn nhất của anh hùng.
Kế của kẻ chủ mưu đã chệch hướng, bởi dư luận không thể giết được hắn.
Tướng Triệu đứng đằng sau thao túng sắp tức chết rồi.
Lão sai người loan tin Ân Minh Tranh dung túng tình nhân ăn quỵt, chèn ép người dân, thế mà không một ai tin.
Những người được cử đi thậm chí còn bị dân căm phẫn trừng mắt và chửi rủa một thời gian.
Cậu Thời Thanh không trả tiền, nhưng người ta trả bằng dị năng chữa trị. Là dị năng chữa trị đấy, bây giờ nhà ai có thứ gì hay khiến Thời Thanh thích thì đều vui muốn bay lên trời.
Ngu gì đòi Thời Thanh trả tiền.
Cử người đi tung tin Ân Minh Tranh phớt lờ tính mạng người dân vì quyền lực chứ gì.
Ai cũng nói năm đó Ân Minh Tranh đã hi sinh tính mạng của mình vì người dân.
Tướng Triệu tức điên, không cãi được.
Đúng, để che giấu sự thật Ân Minh Tranh từng bị hãm hại, họ đã đắp nặn hắn thành một vị anh hùng.
Với lại nhìn tàu chiến khủng bố của người ngoài hành tinh kìa, 99.999% hắn sẽ không về được.
Chết rồi thì tiếc gì vinh danh.
Nhưng ai mà ngờ.
Ân Minh Tranh trở lại!
Cái 0,001% nhỏ nhoi đó đáng lẽ không được xảy ra.
Bây giờ người họ muốn chèn ép lại đầy vinh quang, lại còn do họ tự dâng lên.
Hối! !
Hận! !
Tướng Triệu muốn hét lên với cái căn cứ toàn người dân tôn sùng Ân Minh Tranh:
Mấy người tưởng hắn muốn hi sinh à! ! !
Không phải! ! !
Ân Minh Tranh bị đánh lén đưa tới! ! !
Tất cả đều do đây làm hết! ! !
Đòi tôn sùng đòi báo đáp thì hướng về đây đây này! !
Lão chỉ có thể ấm ức nghĩ thầm như thế, nếu thật sự để lộ ra chính lão đã ra lệnh thừa cơ hỗn loạn tấn công Ân Minh Tranh, ném hắn xuống khỏi máy bay thì e là người dân tôn sùng hắn sẽ đòi cắn xé lão đến chết.
Không, họ chưa cắn xé lão thì Ân Minh Tranh đã giết lão trước rồi.
Tướng Triệu sợ chết.
Nếu không thì đã chẳng lén giở thủ đoạn, thậm chí còn không tiếc con gái mà bảo nó đi quyến rũ Ân Minh Tranh.
Lão khác với các thượng tướng cùng cấp.
Dù thật sự có tính toán trong lòng thì họ cũng chỉ cẩn thận lên kế hoạch vì đại cục, chứ không giống tướng Triệu có thể vứt bỏ tất cả để đạt được mục đích.
Thấy Ân Minh Tranh ngày một bước gần đến vị trí tối cao, tướng Triệu ngày càng rối loạn.
Không còn cách nào nữa.
Trước đây lão từng làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu vì không ai có quyền cao hơn, nhưng nếu Ân Minh Tranh thực sự nắm mọi quyền lực trong tay thì chắc chắn sẽ điều tra ra được tướng Triệu.
Trong căn cứ, tính cả tướng Triệu thì chỉ có 4 thượng tướng đồng cấp với Ân Minh Tranh. Sau khi Trùng tộc đến, người đứng đầu đã hi sinh vì tổ quốc, lúc đó đâu đâu cũng hỗn loạn, 4 thượng tướng đều có dự định riêng không ai nhường ai. Hơn nữa số lượng cấp dưới cũng tương đương nhau nên bèn mạnh ai nấy làm, thành lập liên minh và cùng quản lý căn cứ.
Ân Minh Tranh là người duy nhất không có quân quyền nhưng được trao chức thượng tướng, cũng là người mạnh nhất trong số năm người.
Sức mạnh của dị năng giả đủ để khiến cả đám người khiếp sợ. Dù Ân Minh Tranh chưa từng dùng dị năng với con người, nhưng đã có khá nhiều người chứng kiến trận chiến của hắn với Trùng tộc.
Chiến dịch làm vang danh anh hùng loài người.
Hủy diệt hàng nghìn Trùng tộc chỉ bằng một cái hất tay.
Sức mạnh kinh hoàng khiến chúng phải lùi lại tận 10 nghìn km.
Sau khi hắn ra tay, con người mới có cơ hội lấy hơi, mới có được ngày hôm nay. Được sống trong căn cứ, nghiên cứu vũ khí công nghệ cao Trùng tộc bỏ lại trên chiến trường để cải tiến vũ khí của giống loài mình.
Sự xuất sắc của Ân Minh Tranh không chỉ nằm ở lĩnh vực sức mạnh, ngoài việc là một dị năng giả mạnh, hắn còn rất am hiểu về nghiên cứu vũ khí mới.
Ví như thuốc Trì hoãn.
Hắn như một chiến thần bất bại, một tượng đài vững chắc trong lòng người dân.
Tất cả tin rằng chỉ cần Ân Minh Tranh kêu gọi, thì người dân coi hắn là thần sẽ không do dự mà đưa hắn lên ngôi vua.
Đây chỉ là vấn đề thời gian, người dân bị Trùng tộc đánh bại mà không thể phản kháng cần một niềm tin.
Tướng Triệu đã từng nghĩ đến việc giành chức đứng đầu, nhưng nhìn quanh, cấp dưới của mình không nhiều hơn người ta, chuyên gia nghiên cứu không bằng, sức mạnh cũng không, ngay cả âm mưu cũng không lại. 3 tướng khác lại khinh thường lão nên không thể có chuyện liên minh được.
Lão cảm thấy mình vô cùng đáng thương.
Vậy nên lão mới phải đánh lén, dù gì Ân Minh Tranh cũng công bằng, lão đơn giản là ra tay trước Ân Minh Tranh một chút thôi, cứu được hàng triệu người, vậy thì đáng lẽ tướng Triệu mới nên là anh hùng.
Tướng Triệu biết phán đoán, nhưng tiếc là lão lại không biết giới hạn.
Lão hiểu rõ.
Ân Minh Tranh lên nắm quyền, lão sẽ chết đầu tiên.
Để đề phòng, lão sai con gái đi quyến rũ Ân Minh Tranh, cố gắng thành người một nhà.
Cuối cùng Triệu Diệu Diệu lại thất bại, tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp.
Rượu mời không uống, thì cho uống rượu phạt.
Rượu gì cũng cho rồi, thế mà cuối cùng Ân Minh Tranh vẫn đứng vững.
Giờ thì hay rồi, vì nhằm vào Ân Minh Tranh mà gây ra bao nhiêu chuyện, vị anh hùng không những chẳng gục ngã mà ngày càng có tiếng nói.
Thứ tướng Triệu nhìn thấy không phải là Ân Minh Tranh được mọi người ủng hộ trở thành người đứng đầu, mà là mình ngày càng gần với cái chết.
Lão chỉ có thể rụng tóc vì nôn nóng và liều mạng nghĩ cách.
Không chỉ mình mà lão còn giục cả con gái, hôm đó họp xong, sau khi nhận được tin sắp tổ chức tranh cử tổng thống căn cứ, tướng Triệu vừa về nhà đã xông vào phòng Triệu Diệu Diệu, đập mạnh lên bàn hét vào mặt đứa con đang ngồi trang điểm:
"Mày biết mỗi son phấn thôi hả, sắp khổ đến nơi rồi mà không lo nghĩ cách đi, định chờ chết à!"
Triệu Diệu Diệu uất ức ném thỏi son, "Con không nghĩ cách hả?? Lúc Thời Thanh chuyển vào nhà Nhạc Du Nguyên, con cố tình đánh thuốc tụi nó nhưng Ân Minh Tranh có mắt như mù, cả thảo nguyên mọc trên đầu rồi mà vẫn coi Thời Thanh như cục vàng! Con đứng trước mặt hắn, hắn coi con như không khí, thế thì con biết phải làm sao! !"
"Nên mày mới phải nghĩ cách cho ba mày! !"
Tướng Triệu đập bàn, "Hắn không nhìn mày thì mày nhìn hắn. Mày đánh thuốc Nhạc Du Nguyên được thì cũng đánh thuốc Ân Minh Tranh được, hắn là đàn ông, được gái đẹp hiến thân, lại đang say thuốc, kiểu gì chả ỡm ờ thành chuyện!"
Lão dựa theo tư duy đàn ông của mình mà phân tích: "Nếu số mày đỏ thì bầu một đứa, tình nhân của Ân Minh Tranh là nam, đâu có đẻ con được! Đến lúc đấy mày vác bụng tới đòi đẻ con thôi thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy có lỗi, nhà mình trở thành nhà ngoại của đứa nhỏ, hồi xưa sẽ là quốc cữu, còn sợ gì nữa? !"
Triệu Diệu Diệu cảm thấy ba mình đang nằm mơ.
"Ba, ba tỉnh lại đi, là Ân Minh Tranh đấy. Cả căn cứ không ai địch lại hắn, hồi trước hắn bị tiêm thuốc Trì hoãn đưa lên phi thuyền toàn là người ngoài hành tinh, thế mà vẫn chạy thoát được, người như thế mà ba đòi con đánh thuốc? ?"
"Chờ đã..."
Cô ả đột nhiên khựng lại, suy tư: "Ba, rốt cuộc Ân Minh Tranh đã trốn ra bằng cách nào?"
"Ai mà biết! Ba mày có phải dị năng giả mạnh nhất đâu!" Tướng Triệu tức giận gào lên: "Nó trốn về rồi, giờ nói thì ích gì nữa!"
"Không phải."
Triệu Diệu Diệu cau mày, "Ba cũng thấy tình hình lúc đó rồi, trên trời toàn người ngoài hành tinh, ít nhất cũng mấy trăm ngàn con, con nào cũng trang bị vũ khí hiện đại hơn chúng ta, Ân Minh Tranh lại bị tiêm thuốc, theo lý mà nói thì đáng lẽ hắn phải chết chứ."
Cô càng nói càng cảm thấy có lý: "Sau khi trở về, Ân Minh Tranh không hề kể chuyện hắn chạy thoát bằng cách nào, người trong căn cứ lại ngu, nghĩ hắn mạnh nên chả hỏi gì, nhưng trong tình huống đó dù ba đầu sáu tay cũng không thoát được."
Tướng Triệu vẫn không hiểu đang yên đang lành tự nhiên con gái mình nhắc đến chuyện này làm gì, bây giờ lão sốt ruột muốn điên rồi.
"Mày nghĩ chuyện gì liên quan được không hả? Có được không? !"
"Thì con đang nói đây này! !"
Triệu Diệu Diệu bực bội đứng lên, "Giờ hoặc mình chết hoặc Ân Minh Tranh chết, nếu hắn lên nắm quyền và giết chúng ta, thì ta không thể để hắn nắm quyền."
"Là thế này, bây giờ ba tìm vài người loan tin Ân Minh Tranh cấu kết với người ngoài hành tinh, nói là một mình hắn không thể trốn thoát được."
"Cả căn cứ đều đang tôn sùng Ân Minh Tranh, ai mà tin chúng ta chứ, có khi còn bị lộ điểm yếu." Tướng Triệu cười nhạo ý tưởng kì lạ của cô: "Đừng chọc giận Ân Minh Tranh nữa."
Triệu Diệu Diệu lại nghĩ cách này khả thi.
Ánh mắt cô ả thâm độc: "Họ không tin thì ta đưa bằng chứng ra."
Nói xong, cô bảo tướng Triệu: "Ba, chúng ta không thâu tóm được chỗ này, thì thà chuyển sang chỗ khác."
Tướng Triệu kinh ngạc: "Ý mày là..."
"Đúng."
Triệu Diệu Diệu nói một cách chắc nịch: "Trùng tộc."
"Nhiều năm rồi mà Trùng tộc vẫn không đạp đổ được căn cứ chính là vì Ân Minh Tranh. Khi hắn mất tích, Trùng tộc đã lập tức ập đến, sau khi hắn trở về mới rút bớt quân. Chúng không làm gì được Ân Minh Tranh, nhưng lại có tầng lớp cao có trí tuệ tương tự với con người. Nếu lúc này chúng ta hợp tác với chúng đối đầu với Ân Minh Tranh thì ba nghĩ chúng có đồng ý không?"
Tướng Triệu lung lay.
Đúng, Trùng tộc mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ chiếm được Lam Tinh.
Thay vì cố thủ ở căn cứ, thì thà bỏ tối theo sáng.
Đến lúc Lam Tinh bị Trùng tộc đánh tới, một con người nương nhờ Trùng tộc như lão cũng sẽ có công lớn.
Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, cuối cùng, tướng Triệu gật đầu:
"Được, cứ thế đi!"
※※※
Gần đây Ân Minh Tranh ngày càng bận, vừa chiến đấu với Trùng tộc, vừa quản lý nội bộ căn cứ, vừa chuẩn bị tranh cử, không nghỉ tay nổi.
Dù bận bù đầu nhưng hắn vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ôm Thời Thanh, nghe cậu kể về những chuyện thú vị trong căn cứ như con chim non ríu rít.
Người đàn ông có thể cảm nhận được Thời Thanh đang trưởng thành.
Trước đây, nếu có chuyện thì hoàng tử nhỏ sẽ núp trong lòng hắn khóc.
Nhưng bây giờ, hoàng tử nhỏ đáng lẽ phải được sống trong sự nuông chiều lại xắn tay áo xông lên, dù là khẩu chiến hay động tay động chân, lúc nào cũng là người trông dữ dằn nhất.
Tất nhiên trong mắt Ân Minh Tranh, Thời Thanh tức giận giống như con cá nóc đáng yêu, càng giận càng đáng yêu, cứ nhìn là lại muốn chọt.
Dù vậy nhưng hắn vẫn dành món nợ này cho Nhạc Du Nguyên.
Chắc chắn là do gã dạy hư Thời Thanh ngây thơ ngoan ngoãn.
Ân Minh Tranh không biết, trong khoảng thời gian gây chia rẽ khắp nơi với Thời Tiểu Thanh, Nhạc Du Nguyên đã có nhận thức mới.
Không ngờ thằng già này lại thâm thế.
Dạy Thời Tiểu Thanh cũng thâm theo.
Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong.
Hai người đều không ngờ Thời Tiểu Thanh mình ra sức bảo vệ lại là một tên có bản chất đen tối.
Dù sao đi nữa, cả hai đều ngầm mắng đối phương:
Nham hiểm!
Giờ nghỉ, Ân Minh Tranh xoa đầu Thời Thanh, dịu dàng an ủi: "Chuyện đó để người khác, em không cần làm gì đâu."
"Ta thích thế."
Cậu trai cọ cọ trong lòng hắn, đây là cách làm nũng đặc biệt của cậu.
Lúc cả hai đang âu yếm thì Nhạc Du Nguyên đến.
Vừa thấy Thời Thanh trong lòng Ân Minh Tranh là gã lại chua xót, chỉ muốn nện tên già đầu chó kia một cú nhưng nghĩ đến việc còn chuyện quan trọng hơn, gã phải kìm nén, cau có ngồi phịch xuống bên cạnh hai người.
"Có tin đồn trong căn cứ nói anh cấu kết với Trùng tộc để trốn về, tôi nghĩ là có người đang nhắm vào anh. Điều tra rồi giết nhanh đi, đỡ cho ngày nào tôi với Thời Thanh cũng phải đi giải oan cho."
Thời Thanh không ngồi dậy, nằm ườn ra như không xương, nơi hai người không thấy, đôi mắt xinh đẹp đang tinh nghịch đảo qua đảo lại.
Nhạc Du Nguyên nói: "Có người còn nói Thời Thanh là Trùng tộc vì màu mắt cậu ấy nữa, cười muốn bể bụng. Tôi từng thấy người mắt xanh mắt đỏ rồi, đám đấy còn giống Trùng tộc hơn. Thà nói Thời Thanh là người ngoài hành tinh với robot gì đấy còn dễ tin, giáp chúng màu bạc còn gì?"
Ân Minh Tranh dạo này ngày càng chững chạc.
Dù Nhạc Du Nguyên vô tình nói ra sự thật, hắn vẫn có thể ung dung ừ một tiếng.
Thời Thanh thì càng không có phản ứng gì.
Nhạc Du Nguyên thấy thế bèn vỗ đùi, "Đấy, hai người chắc từ núi Chung Nam xuống, như Phật ấy."
*Chung Nam là một dãy núi ở Trung Quốc
"Mà cũng chẳng to tắt lắm, tin đồn như thế mấy ai tin."
Điện thoại gã bỗng reo lên, Nhạc Du Nguyên vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia: "Anh Nhạc, Trần Nhi tông xe rồi, anh qua nhanh lên."
"Vãi, ở đâu, nổ địa chỉ anh mày đến ngay!"
Trần Nhi là bạn từ nhỏ của Nhạc Du Nguyên, rất thân nhau, cùng một hệ điều hành, gã cúp máy đứng dậy chạy ra ngoài: "Quái gì không biết, Thời Tiểu Thanh, anh trai có việc phải đi đây, lần sau đưa cậu đi chơi."
Gã vừa đi không lâu, điện thoại Ân Minh Tranh cũng reo.
"Trùng tộc vào được lớp phòng hộ thứ hai?"
Hắn nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, "Tập hợp ngay lập tức, tôi đến đây."
Cúp máy, hắn áy náy đặt cậu trai lên ghế sô pha rồi dém chăn giúp Thời Thanh: "Thời Thanh, bên ngoài đang xảy ra chuyện, em chơi một mình được không?"
"Được chớ."
Thời Thanh chớp mắt đồng ý, người đàn ông mặc quân phục vẫn không yên tâm, vào bếp cắt trái cây, cắm tăm rồi đưa ra cho cậu.
Kể từ khi biết Thời Thanh có thể ăn được một ít đồ ăn vặt của con người, Ân Minh Tranh - người vốn không bao giờ lạm dụng đặc quyền đã đặt trái cây riêng cho cậu bằng chức vị Thượng tướng.
"Anh đi đây, em muốn ra ngoài chơi thì nhớ gọi người."
Cậu trai ngoan ngoãn đáp lại, nhìn bóng lưng cao ráo của người đàn ông đẩy cửa rời đi.
Trước khi đi, vẫn chưa yên tâm nhìn cậu vài lần.
Ân Minh Tranh vừa đi, Thời Thanh bật dậy khỏi ghế.
【 Điệu hổ ly sơn! ! Chắc chắn là điệu hổ ly sơn! ! 】
*Điệu hổ ly sơn (lừa cho hổ ra khỏi núi) được dùng ngụ ý nhử người khác ra khỏi vị trí ẩn nấp thuận lợi để dễ bề tấn công.
Hệ thống: 【 Điệu hổ ly sơn? ? T-T-T-Thế thì phải trốn liền, sắp có người đến rồi phải không? 】
【 Đối mặt với khó khăn mới là đàn ông! 】
Thời Thanh mặc giày rồi kéo cửa đi ra ngoài.
【 Tới giờ quậy rồi. 】
Đi dạo được nửa tiếng, cuối cùng cũng có người tới bắt.
Kim tiêm đâm vào phần gáy trắng nõn.
Thời Thanh đang ăn kẹo mút ngẩn người.
Hệ thống nhắc nhở: 【 Kí chủ, có trộn thuốc ngủ. 】
【 Ừ ừ. 】
Trong mắt kẻ bắt cóc, có vẻ thuốc đã có tác dụng, cậu trai im lặng nhắm mắt rồi ngả người ra sau.
Tên đó vội đỡ lấy nhưng lại bị kéo theo.
Thời Thanh vội điều chỉnh cân nặng.
Lúc này tên đó mới miễn cưỡng đứng dậy được, gã ta khó hiểu nhìn cậu trai trắng trẻo được mình đỡ.
Nhìn thì gầy như học sinh cấp 3 mà sao nặng thế?
Thôi kệ, sếp đang đòi rồi! ! !
Ban đầu Thời Thanh còn ngoan ngoãn để bị cõng, nhưng có lẽ vì tên này đi nhanh và nhẹ quá nên cậu ngáp một cái rồi quyết định chợp mắt.
Mãi đến tận khi hệ thống nhắc nhở: 【 Kí chủ, kí chủ, tới rồi. 】
Lúc này cậu mới bất đắc dĩ tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã thấy vui.
Sa mạc sao?
Có bao nhiêu là kỷ niệm vui vẻ.
Hồi đó nhờ cây hương thảo mà Ân Minh Tranh say vui quá xá.
Nhìn thẳng lại càng vui hơn.
Người quen kìa!
Triệu Diệu Diệu đang nhìn điện thoại, vừa ngước mắt thì phát hiện Thời Thanh đã tỉnh, liền nở một nụ cười độc ác.
Cô ả quơ chiếc điện thoại trên tay với ánh mắt đắc ý: "Biết trong này có gì không?"
"Tao gửi tin nhắn bảo Ân Minh Tranh tới cứu mày rồi đấy."
Thời Thanh không lên tiếng.
Triệu Diệu Diệu cho là cậu đang sợ, ả cười lạnh: "Không phải mày mu khóc lắm hả? Chút nữa khóc nhiều vào, Ân Minh Tranh với Trùng tộc tới mà không có giọt nước mắt nào thì chết với tao."
Thời Thanh: "Trùng tộc? Các ngươi bắt tay với Trùng tộc để hại hắn?"
"Không đơn giản thế đâu."
Cô ả hất cằm chỉ sau lưng Thời Thanh: "Chỗ này là địa bàn của Trùng tộc, chỉ cần Ân Minh Tranh tới, Trùng tộc sẽ tiếp đón hắn rất lịch sự và an toàn. Hắn không muốn mày chết thì phải ở lại, tao sẽ quay lại cảnh này rồi gửi cho căn cứ, mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Triệu Diệu Diệu cười càng lúc càng lớn, cười không đứng thẳng nổi.
"Anh hùng loài người! ! Cấu kết với Trùng tộc! !"
—— ầm ầm ầm.
Một chiếc phi thuyền hạ xuống.
Đoàn Trùng tộc dẫn theo thuộc hạ với hình thù kì quái bước xuống phi thuyền, đi thẳng đến chỗ Triệu Diệu Diệu. Chúng mang vẻ ngoài giống con người, thậm chí còn mặc cả áo quần.
Nó lướt mắt qua cậu trai bị trói trên ghế, nhíu chặt cặp lông mày trọc lóc, giọng nói khàn như con rắn đang thè lưỡi, "Đây là con người mà Ân Minh Tranh quan tâm?"
"Vâng thưa ngài."
Triệu Diệu Diệu kính cẩn quỳ xuống, nhìn Thời Thanh với ánh mắt đầy ác ý: "Theo kế hoạch, chúng ta có thể giết nó rồi cải trang thành Trùng tộc, việc Ân Minh Tranh phản bội con người sẽ chắc như ván đóng thuyền."
"Ừm."
Trùng tộc này khinh bỉ liếc Triệu Diệu Diệu, "Cứ thế mà làm."
Thời Thanh bị hai người bỏ quên đột nhiên mở miệng, giọng nói cậu lanh lảnh, vừa nhanh vừa nhẹ như một thiếu niên đơn thuần:
"Cải trang ta thành Trùng tộc à? Ai nghĩ ra ý này thế?"
Trùng tộc dẫn đầu chả bõ công quay lưng, "Cái đồ con người, chết rồi mà được làm Trùng tộc như ta..."
Sau khi nhìn rõ Thời Thanh, nó cứng họng.
Cậu trai vặn cái cổ cứng đờ, xắn tay áo lên để lộ cổ tay mảnh mai, nở một nụ cười với Trùng tộc trước mặt: "Hóa ra trong vũ trụ này lại có một chủng loài thú vị như các ngươi."
Trùng tộc này ngơ ngác nhìn đôi mắt bạc của Thời Thanh: "C-Cơ.."
Triệu Diệu Diệu không hiểu chuyện gì, vội vã đứng dậy: "Thưa ngài?"
Trùng tộc giật mình, run rẩy chỉ về phía Thời Thanh: "Hắn, hắn là c-cơ..."
"Cơ gì?"
Vù ——
Triệu Diệu Diệu bị cắt lời.
Chỉ trong chớp mắt.
Dưới ánh mắt khiếp đảm của Trùng tộc cấp cao, hàng triệu con robot hình người nhanh chóng bay đến theo lời triệu tập của Vua.
Từng con một, dần xuất hiện ở chân trời.
Chưa đến hai phút mà vô số con robot đã che khuất bầu trời sa mạc.
Triệu Diệu Diệu hoảng sợ ngồi phịch xuống đất.
Dưới ánh mắt bàng hoàng của cô ả, cậu trai vẫn cười ngọt ngào, mềm mại, âm điệu kéo dài như đang làm nũng:
"Tộc Cơ giới đấy."
Khi Thời Thanh nói những lời này, phía sau cậu là hàng triệu con robot với tư thế bảo vệ lơ lửng giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro