Thế giới thứ nhất - Chương 19

Triệu Diệu Diệu hoảng gần chết.

Dù là người xúi giục lan truyền tin đồn nhưng cô ả không ngờ Thời Thanh mít ướt hóa ra lại là người ngoài hành tinh thật.  

Đúng rồi!

Đúng rồi! !

Cô ả ngồi xụi lơ dưới đất, ngơ ngác nhìn robot trên trời ngày càng nhiều, chúng mặc áo giáp bạc, mỗi chiếc cao khoảng nửa người, vũ khí được trang bị dù chỉ một món riêng lẻ cũng đủ để thổi bay một tòa nhà.  

Chúng từng bao vây căn cứ đòi giao Ân Minh Tranh ra. 

Sau đó Ân Minh Tranh trở về, đưa theo Thời Thanh.  

Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ! ! !

Thời Thanh nhìn Triệu Diệu Diệu không biết đang nghĩ gì, ánh mắt tràn ngập phấn khích, cậu nhấc chân, nhẹ nhàng tiếng lại gần người phụ nữ đó.

"A —— "

Tiếng hét cao vút của người phụ nữ vang lên, Thời Thanh thậm chí còn chưa làm gì mà cô ả đã điên cuồng gào: "Đừng giết tôi! ! ! Đừng giết tôi! ! !"

"Là Trùng tộc! ! Là Trùng tộc ép tôi, tại chúng hết, đừng giết tôi..."

Nhóm Trùng tộc cấp cao bị Triệu Diệu Diệu chỉ: "? ? ?"

Chúng còn chưa trách Triệu Diệu Diệu bắt cóc tộc Cơ giới, vậy mà ả đàn bà này lại dám đổ tội cho chúng à? !

Nhưng bây giờ không phải là lúc tính sổ, Thời Thanh đã nhìn sang đây rồi.   

Tộc Cơ giới đấy! !

Tộc Cơ giới đấy trời ơi! !

Nhìn thôi cũng biết có ý thức rồi. Nghĩ đến việc chỉ Vua Cơ giới mới có ý thức, lại nghĩ đến ký ức được truyền lại qua bao thế hệ về sự đáng sợ của tộc Cơ giới, cả đám Trùng tộc gần như sợ phát khiếp. 

Con Trùng cầm đầu cũng run chứ huống gì là đám sau lưng nó, con người sợ thì cái mình run thôi, chúng nó sợ thì run từ trên xuống dưới.  

18 cái chân cũng run bần bật.

Chúng lẩy bẩy nói, "S-Sếp.."

Vốn dĩ khi nói tiếng người đã bị cà lăm, giờ hoảng quá, không nói xong nổi một câu.   

Thấy Thời Thanh đang đi về phía mình, ngày càng gần, có vài con trùng không chịu nổi áp lực, trước khi cậu trai đi tới đã hoảng loạn chặt luôn chân mình, nằm dưới đất run lẩy bẩy, không dám cử động.  

Hệt như trùng chết.

Chặt chân là nghi thức tối cao của Trùng tộc, đại biểu cho sự tôn sùng tuyệt đối.   

Thời Thanh không quan tâm đến đám trùng tự hại, đi thẳng đến chỗ Trùng tộc dẫn đầu.  

Nó có dạng người, cao gần 2 mét, trên cánh tay mọc chi chít những cánh tay khác, cái mặt hơi nhọn đầm đìa mồ hôi xanh, đang lắp bắp như cái hộp nhạc lỗi:

"K-Kính thưa ngài..."

Có lẽ do căng thẳng mà nói chặt luôn một cánh tay của mình, lúc này mới thả lỏng bớt, tiếp tục sử dụng tiếng người để giải thích cho mình: "Ngài đừng tin, c-con người này, chúng tôi đ-đều bị nó lừa."

Thấy nó hoảng như thể sắp ngất tới nơi, Thời Thanh tò mò hỏi: "Các ngươi biết ta hả?"

"Không, không không không!"

Dù là Trùng tộc đang đứng hay Trùng tộc đang nằm, đều lắc đầu lia lịa. Thậm chí có Trùng tộc sợ đến mức khóc ra nước mắt bảy màu. 

"Chúng tôi không biết, c-cầu xin ngài t-tha cho, chúng tôi thật sự không biết gì hết..."

Nhìn bộ dạng của chúng nó, Thời Thanh cũng đoán được một ít.  

Tộc Cơ giới thích hủy diệt các tộc khác, thường lái phi thuyền tới một hành tinh nào đó rồi quét sẹt những sinh vật có trí khôn một cách nhanh chóng.   

Nói trắng ra là thủ tiêu bằng chứng.

Vì ai nhìn thấy tộc Cơ giáp đều phải chết.  

Vậy thì sao Trùng tộc lại biết?

Nghĩ tới nghĩ lui, Thời Thanh phát hiện ra kế thừa ký ức.

Kế thừa ký ức được con người xem như một thứ kỳ diệu. Cha ông truyền lại những ký ức quan trọng lại cho con cháu sau khi qua đời để con cháu tránh được nguy hiểm.  

Trong vũ trụ có vô số chủng tộc, có chủng tộc có kế thừa ký ức, có chủng tộc không.  

Cơ thể Thời Thanh đang dùng mới được sinh ra không lâu, chưa thể làm gì được nhưng đã biết rất nhiều chuyện, chính là nhờ vào kế thừa ký ức.  

Trùng tộc vừa thấy con mắt cậu đã sợ, chứng tỏ chúng đã biết cậu từ trước. 

Thời Thanh cảm thấy thú vị, cố tình dọa con Trùng dẫn đầu: "Trùng tộc biết tộc Cơ giới hả?"

Sau lưng cậu, những con robot đang lơ lửng bất động đột nhiên như nhận được mệnh mà lần lượt chuyển hướng, chĩa vũ khí về phía đám Trùng tộc. 

Trùng chết sợ đến nỗi sống lại.  

Con Trùng dẫn đầu sợ quá bèn chặt tay tiếp, cánh tay rơi phịch xuống đất.  

"Thưa ngài, c-chúng tôi thật sự chưa bao giờ nhắc đến sự tồn tại của ngài với các tộc khác, c-cầu xin ngài, c-cầu xin ngài hãy tha cho c-chúng tôi!"

Thật ra Trùng tộc cấp cao cũng không khác con người là bao. 

Có trí khôn có suy nghĩ, biết tranh giành lợi ích, cũng biết hãm hại nhau.

Vốn dĩ Trùng tộc có thể lộng hành trên Lam Tinh là do nhiều Trùng tộc cấp thấp không có trí khôn nhưng biết nghe lệnh, dám liều mạng dám chết. 

Rất lâu rất lâu về trước, thế hệ cha ông của chúng cũng chỉ là Trùng tộc cấp thấp bình thường không có trí khôn.  

Trong ký ức được kế thừa, mười mấy vạn năm trước, chúng chỉ là những con trùng bò dưới đất kiếm ăn mỗi ngày, sinh vật có trí khôn trên hành tinh của chúng sống dưới biển, 95% hành tinh là nước mà Trùng tộc chưa tiến hóa để xuống nước được nên chỉ có thể sống trong 5% còn lại, cố gắng từng li từng ti để sống.  

Sau đó, tộc Cơ Giới đến.

Mọi Trùng tộc có kế thừa ký ức đều nhìn thấy cảnh đó.  

Pháo đạn đầy trời đổ xuống biển, có một vị vua mắt bạc vô cảm ngồi trên ngai vàng.   

Ưu điểm lớn nhất của robot là hoạt động liên tục, chỉ cần vua muốn là có thể chế tạo ra vô số con. 

Hành tinh của Trùng tộc chỉ chịu được chưa đến 7 ngày thì lụi tàn.  

Chúng không có tư duy nhưng sợ hãi lại đến từ bản năng, ví dụ như lũ lượt chui xuống đất trong cơn mưa đạn rồi trốn cho đến khi bên ngoài im lặng. 

Đến khi chúng trở ra thì phát hiện những sinh vật trí khôn có thể đạp chết chúng mọi lúc đã tuyệt diệt hết rồi.  

Trùng tộc trở thành sinh vật trí khôn mới trên hành tinh đó. 

Nhưng sự sợ hãi đối với tộc Cơ giới vẫn khắc sâu trong ký ức được kế thừa.  

Khi chúng bắt đầu xâm lược những hành tinh khác cũng sẽ cẩn thận do thám trước, mười mấy vạn năm tới đây đã có kha khá hiểu biết về tộc Cơ giới.  

Tộc này thích tiêu diệt các tộc khác.  

Dù là Trùng tộc hay tộc nào khác, hễ gặp phải tộc Cơ giới là sẽ không thể tồn tại tiếp.  

Kế thừa ký ức sâu sắc sau mỗi lần nói với chúng rằng, một khi nhìn thấy tộc Cơ giới thì đừng nghĩ gì hết, phải chạy thật nhanh, chạy được từng nào hay từng đấy. 

Lúc nhìn thấy Thời Thanh, lũ Trùng tộc muốn chạy.

Nhìn bầu trời toàn robot đang bao vây, phải chạy cho ra khỏi đây mới được. 

Lúc này đây chúng nó vừa sợ vừa âm thầm muốn nghiền Triệu Diệu Diệu thành cát bụi.   

Đã bảo là bắt cóc con người mà? ! !

Tự dưng rước tộc Cơ giới về!

Còn đổ hết tội lên đầu chúng nó! !

Đám Trùng tộc đang rất sợ nhưng vẫn không quên minh oan cho mình, "Thưa ngài, do con người đó, con người đó lừa chúng tôi, c-chúng tôi vô cùng tôn kính ngài, ngài nói một câu thôi là Trùng tộc tình nguyện l-làm trâu làm ngựa!"

Một con trùng biết nói thành ngữ.

Tâm trí Triệu Diệu Diệu vừa thoát ra khỏi hỗn loạn đã nghe thấy câu này, bất chợt sụp đổ.

Trùng tộc mà cô ta nuốt cay nuốt đắng bám lấy lại tình nguyện nghe lời Thời Thanh.  

Vậy thì kẻ làm mất lòng Thời Thanh như cô ta sao còn đường sống.  

Trong cơn suy sụp, một làn sương đột nhiên bốc lên lao về phía đám Trùng tộc hòng lấy mạng chúng.  

Trùng tộc trốn được, nhưng mà phải cử động. Thời Thanh liếc mắt sang, chúng lại không dám ho he, chỉ có thể cố gắng tránh khỏi làn sương đen còn sắc bén hơn cả dao với cái đầu toàn mồ hôi xanh. 

Cho đến khi Ân Minh Tranh mặc quân phục, giữa hàng lông mày tràn ngập sự ác liệt bước ra từ trong làn sương, Trùng tộc dẫn đầu đã không còn tay nữa.   

"Minh Tranh!"

Chúng dường như trợn mắt ngoác mồm nhìn tộc Cơ giới tự cô lập mình, khát máu trong ký ức kế thừa nhào vào lòng một người đàn ông loài người một cách yếu đuối và oan ức. 

"Sao giờ ngươi mới đến, ta sợ lắm, hức...."

Đám trùng: "..."

Ân Minh Tranh hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt hoang mang của Trùng tộc, thực tế thì ngũ quan chúng có thay đổi thì con người cũng khó mà biết được.   

Toàn bộ tâm trí hắn đều đang đặt lên Thời Thanh. 

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Một người đàn ông có bản tính thận trọng lại đang sợ hãi ôm chặt lấy cậu trai trong lòng, hôn lên mái tóc Thời Thanh, tội lỗi và thương tiếc.

Không ai biết được vẻ mặt của hắn khi nhận được tin báo.  

Lúc chạy đến đây, Ân Minh Tranh đã suy nghĩ rất nhiều.  

Nếu như Thời Thanh có mệnh hệ gì, vậy thì những người này hãy chết chung với Hoàng tử nhỏ của hắn đi.  

Nhìn thấy bầu trời toàn robot từ phía xa, lòng hắn trĩu nặng.  

Có xảy ra chuyện, những thuộc hạ trung thành này mới đến bên cạnh vua. 

Hắn dường như dùng toàn bộ sức lực để phóng đến đây. 

Nhìn thấy cậu trai đang đứng đó, lông tóc vô thương, tảng đá lớn đè nặng trái tim Ân Minh Tranh mới rơi xuống. 

Khoảnh khắc ôm lấy cậu trai lành lặn, người đàn ông che đi đuôi mắt ửng đỏ.   

"Không bao giờ nữa."

"Anh sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa."

Hắn vỗ lưng Thời Thanh, như muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để làm cậu yên lòng.  

Hẳn Thời Thanh đã rất sợ hãi.

Cậu còn nhỏ, chưa biết gì.  

Dù có thể chơi đùa hoạt bát như một chú husky với Nhạc Du Nguyên, nhưng đó cũng là trong tình huống được bảo vệ tại căn cứ. 

Trùng tộc há hốc nhìn cậu trai định giết mình lúc nãy đang ngoan ngoãn núp trong lòng người đàn ông, giọng hơi run, "Ta sợ lắm, Minh Tranh, ngươi bảo vệ ta."

"Được, anh bảo vệ em."

Ân Minh Tranh cẩn thận dỗ dành người trong lòng: "Đừng sợ, chúng sẽ chết hết, không làm em bị thương đâu."

Nói xong, người đàn ông giương ánh mắt tràn ngập sát khí hướng về phía đám trùng đẫm mồ hôi.

Sương đen bốc lên, chỉ trong phút chốc đã vây lấy Trùng tộc.

Đám Trùng: "..."

Tụi nó có liên quan đâu! !

Tụi nó chỉ là một đám qua đường thôi! !


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro