Thời Thanh bình thản ngồi trên ngai vàng, ngón tay bằng máy gõ trên tay vịn, giọng điệu dịu dàng đến lạ: 【 Hệ thống, nói tao nghe, đã biết là ý thức thế giới sẽ bài trừ người bị nam chính ghét, mày nghĩ gì mà đưa tao nhập vào cái đứa xâm lược mới định cho nổ 10 vạn đồng bào của nam chính hả?】
Hệ thống vừa đến đã biết hỏng chuyển, thấy ký chủ hỏi thì hoảng hốt co rúm lại,【 T-Tôi có cố ý đâu, tôi cũng mới làm nhiệm vụ lần đầu mà, hồi trước chỉ nghe nói dùng bàn tay vàng lớn nhất sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tôi không biết là ảnh hưởng kiểu này ... 】
Nó sợ ký chủ truy cứu, nhưng Thời Thanh không giận gì, chuyện đã xảy ra rồi thì tức giận cũng chẳng ích gì, nên nhanh chóng tìm cách giải quyết.
Với lại thân phận này mạnh thật, ít nhất thì trong tình huống loài người yếu như hiện giờ, làm người ngoài hành tinh siêu quyền lực cũng hay, mới đến nên chưa làm hại người Lam Tinh nào, có thể lật kèo.
【 Được rồi, lần sau đừng tái diễn, một tháng cũng đủ rồi, bây giờ nói tao nghe chỉ số bài trừ đi .】
Hệ thống lập tức bật công tắc làm việc: 【 Chỉ số bài trừ của Ân Minh Tranh: 100% 】
Vừa báo xong, nó co rúm lại.
Chỉ số bài trừ 100%%, chưa bao giờ thấy trong hồ sơ của tiền bối, chỉ một tháng thôi thì sao mà đủ.
Nó tiêu rồi, mới làm nhiệm vụ đầu tiên mà đã hại ký chủ bị trừ điểm tích lũy huhuhuhu..
Hệ thống vẫn đang khóc lóc, Thời Thanh đứng dậy, khua tay, một con robot hình người tuân lệnh mang một cái gương đến.
Trước gương là một sinh vật hình người làm bằng máy móc, tỷ lệ cơ thể hoàn toàn không có phần nào dư thừa, có vẻ bề ngoài giống với người hơn.
Thời Thanh nhắm mắt, giáp bạc trên cơ thể lập tức hóa thành chất lỏng, chảy xuống, lộ ra khuôn mặt con người.
Khuôn mặt của cậu xuất hiện trong gương, cơ thể, tứ chi, tất cả đều là Thời Thanh nguyên bản.
Cậu mặc bộ đồ thể thao thoải mái, vóc người cao ráo, mặt mũi tuấn tú lạnh lùng.
【 Ồ, kí chủ, cậu định biến thành người để tiếp cận Ân Minh Tranh hả? Cách này cũng ổn đấy. 】
【 Không, tao có cách hay hơn. 】
Thời Thanh đưa đầu ngón tay điểm vào giữa lông mày, con ngươi màu đen biến thành màu bạc, áo quần bình thường cũng biến thành chiến phục như bọn robot.
Đôi mắt làm người ta rét run khi nhìn vào khẽ dịu lại, hàng môi lạnh lùng cũng thay đổi, hình dáng cơ thể dần khác đi, chưa đến một phút mà trước gương không còn là cậu trai tuấn tú trầm tính nữa, thay vào đó là một thiếu niên 17 18 tuổi vẫn mang nét hồn nhiên.
Thời Thanh đưa tay sờ cái bụng mềm mềm, nhìn bản thân trong gương.
Chậc, từ hồi tròn 20 biết đi tập gym chưa hề thấy bụng có thịt mềm.
Mình của tuổi này có vẻ trong sáng, ánh mắt khá là ngây thơ, người lứa nào cũng có thiện cảm.
Không có con robot nào trong phi thuyền để ý đến hành động của Thời Thanh, tụi nó đều là máy móc không có cảm xúc suy nghĩ, là cấp dưới rất trung thành của nguyên chủ.
Đây cũng là lí do toàn bộ vũ trụ sợ chủng loài nguyên chủ, cậu ta thuộc tộc Cơ Giáp, hành tinh Cơ Giáp chỉ sinh ra một đứa trẻ, sự tồn tại của nó cũng như vua chúa, sau khi ra đời sẽ tự tạo ra quân đoàn với sứ mệnh xâm lược được khắc sâu trong linh hồn.
Ai mà chẳng sợ chủng tộc xâm lược không có sự sống, không sợ chết, không thể giết chứ, nếu nguyên chủ muốn, cậu ta có thể tạo tạo ra vô số quân đoàn robot, nhờ vào robot cố vấn, cậu ta luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất cho quân đoàn.
Ví dụ như lần này xâm lược Lam Tinh, nguyên chủ ra lệnh dùng 10 vạn người đổi lấy Ân Minh Tranh là vì robot cố vấn của cậu ta dự đoán rằng Ân Minh Tranh sẽ đe dọa đến việc xâm lược, gợi ý dùng thủ đoạn ly gián làm con người tự giao Ân Minh Tranh ra.
Dù mới ra đời nhưng tính xâm lược khắc sâu trong tủy, hành tinh xanh này cũng là chiến trường đầu tiên của nguyên chủ, chưa đánh trận nào thì tất nhiên sẽ muốn ổn thỏa.
Vậy nên mới xảy ra chuyện Thời Thanh mới tới mà bên ngoài đã đếm ngược đòi người.
Tất nhiên người Lam Tinh không biết những việc này, ngay cả phân biệt quân xâm lược số 1 với số 2 còn không ra, đều là người ngoài hành tinh cả.
Mà cũng nhờ người Lam Tinh không hiểu biết về các loài trong vũ trụ nên Thời Thanh mới nảy ra ý tưởng khá hay.
Hệ thống: 【 Kí chủ, cậu định làm gì? 】
Thời Thanh nhớ lại khuôn mặt của Ân Minh Tranh, mắt hơi nheo lại.
【 Mặt mũi thế thì phải chiếm hời chứ.】
Cậu nhìn bản thân trong gương, đưa tay ra, những đường vân khớp với nhau.
"Nghe lệnh ta, rút binh."
Trên vòm khiên đổ nát, đám robot đứng yên sau khi đưa Ân Minh Tranh đi bỗng nhiên cử động, làm người dưới khiên sợ đến nỗi hét lên.
Nhưng sau đó vô số con robot quay lưng, nghe lệnh chủ nhân quay về cửa phi thuyền.
Tốc độ bay của chúng nhanh nhưng không rời rạc, chỉ trong 5 phút là bầu trời chỉ còn một chiếc phi thuyền khổng lồ.
Sau đó nó cũng rời khỏi đó, lúc đi im lặng như lúc đến.
Loài người trong khiên bảo vệ vẫn chưa tin nổi.
Người ngoài hành tinh đi thật rồi, thế mà đi thật rồi.
Giây phút đó, tiếng khóc vang khắp, không biết là vì bản thân đã sống đến giờ hay vì người anh hùng đã bị đưa đi.
※※※
Ân Minh Tranh bị tiêm thuốc ức chế, đây là loại thuốc đặc biệt dành cho dị năng giả, không có tác dụng đối với người thường nhưng có thể làm tê liệt dị năng giả, sau một tiếng dù đã tỉnh táo nhưng không thể cử động được.
Mỉa mai thay, đây lại là loại thuốc hắn phát triển rồi giao cho căn cứ cấp trên, vốn dùng cho những dị năng giả giết hại người thường, vậy mà giờ lại dùng trên người mình.
10 vạn dân thường lấy hắn, cấp trên dễ dàng đưa ra quyết định.
Chỉ là họ quyết định như vậy nhưng không nói với hắn, trưng cầu ý kiến của hắn, mà thẳng tay lợi dụng hắn không đề phòng với đồng loại, đánh lén rồi đưa hắn lên máy bay.
Lúc bị đánh lén, lúc lên máy bay, lúc bị đẩy ra khỏi máy bay, Ân Minh Tranh luôn tỉnh táo, hắn có thể cảm nhận được sự khinh thường của đám người đó lúc vận chuyển mình, khi ở trên máy bay, ngay cả chỗ ngồi hắn cũng không có, bị vứt nằm dưới đất như một thứ hàng hóa trừng mắt nhìn những đôi giày tới lui trước mắt, thậm chí còn có người thừa lúc đá hắn.
Ân Minh Tranh biết bản tính loài người đáng sợ, nhưng không ngờ đồng loại mà hắn liều mạng bảo vệ lại làm thế với hắn.
Đẩy hắn vào chỗ chết cũng được, nhưng ngay cả sự tôn trọng trước khi hắn chết cũng không có.
Đúng rồi, sắp chết rồi, cần gì tôn trọng chứ.
Chết tới nơi rồi mà, cố gắng bảo vệ loài người, giữ vững tình hình, mặc kệ sống chết, có vẻ không cần nữa rồi.
Ân Minh Tranh nhắm mắt, cảm nhận được đám người máy đang im lặng vận chuyển mình, sau đó có vẻ là để mình nằm xuống giường, hắn cười thầm, dù khác loài, bắt được mình rồi mà cũng cho nằm giường, khác hẳn với đồng loại.
Sau đó, hắn cảm thấy có một bàn tay máy móc lạnh băng đang đến gần tiêm gì đó cho mình, Ân Minh Tranh không có ý phản kháng, dù muốn thì cũng liệt vì thuốc ức chế rồi.
Như bị hôn mê, mặc kệ bàn tay đó làm gì thì làm.
Chúng đe dọa loài người giao hắn ra, đến tay rồi lại không giết, chẳng lẽ là định giải phẫu?
Ân Minh Tranh âm thầm suy đoán, đến khi bàn tay đó rời đi mà vẫn để hắn nằm lại trên chiếc giường mềm mại.
Trong phòng lại có tiếng người máy đi lại, có vẻ là đang vận chuyển gì đó, vài thứ đồ được đưa từ ngoài vào, Ân Minh Tranh vểnh tai, thính lực vượt xa người thường của dị năng giả giúp hắn nghe được có thứ khá nặng được đặt lên đầu giường.
Ngửi mùi thì chắc là cây cối với đất, thêm tiếng nữa thì có lẽ là chậu cây cảnh bằng gốm.
Nhưng người ngoài hành tinh trưng cây cảnh trên đầu giường tù nhân làm gì?
Lẽ nào trên hành tinh của chúng thực vật là vũ khí hoặc dụng cụ tra tấn?
Ngay sau đó, Ân Minh Tranh lại nghe thấy tiếng cưa, đám người máy đang chuyển một thứ khác vào rồi treo nó lên tường.
Hắn ngạc nhiên, cũng tò mò đám người ngoài hành tinh này đang làm gì nên bèn mở mắt ra.
Cảnh tượng trước mắt làm Ân Minh Tranh kinh ngạc.
Mấy tên người máy đang lắp cửa sổ, một đám người ngoài hành tinh từng đến xâm lược đang lắp cái kiểu cửa sổ rất bình thường của Lam Tinh.
Ngoài ra còn có một con bay lên lắp cái rèm cửa đơn giản màu chàm.
Ở bên kia căn phòng, hai con robot khoan tường, tính lắp một thứ giống như TV, thêm hai con nữa thì đang vác cái bàn nhỏ vào phòng, một con có cánh mà không bay đứng gần đấy sắp xếp khay hoa quả với bộ ấm chén.
Chúng còn trải thảm, móc áo quần, đưa bàn ghế với dụng cụ làm bếp vào, Ân Minh Tranh cứ tưởng mình không phải là tù nhân mà là khách quý được chủ nhà tiếp đón nồng hậu.
Ở căn cứ loài người luôn phải sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, cũng không có điều kiện để hưởng thụ cuộc sống bình thường như trước khi bị xâm lược.
Làm Ân Minh Tranh kinh ngạc nhất là cơ thể hắn đang dần khỏe lại.
Thuốc ức chế do hắn phát minh, tất nhiên hắn sẽ biết nó có tác dụng trong bao lâu, vì để có đủ thời gian đưa dị năng giả đến nơi quy định, một liều có thể làm dị năng giả bị tê liệt trong vòng 24 giờ.
Hình như đám người đó sợ dị năng của hắn cao sẽ kháng được, bèn tiêm luôn 5 liều, đáng lẽ sau 5 ngày nữa hắn mới hồi sức được.
Ân Minh Tranh nhớ lại thứ thuốc bị tiêm vào lúc nãy, nhưng lại nhanh chóng phủ định.
Không, không thể nào.
Con người với người ngoài hành tinh có quan hệ xâm lược và bị xâm lược, sao chúng lại giúp mình được.
Nhưng lũ người máy bận rộn trước mắt làm hắn nghĩ mãi không ra.
Sức lực Ân Minh Tranh quay lại rất nhanh, lúc hai tên người máy đã gắn xong TV lên tường, hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh đang cuồn cuộn trong cơ thể, chậm rãi ngồi dậy.
Đám người máy bận rộn có vẻ đã nhận ra động tĩnh, đồng loạt quay đầu về phía hắn.
Bị mấy cặp mắt màu bạc vô hồn nhìn chằm chặp, khoảng thời gian dài chiến đấu với người ngoài hành tinh làm Ân Minh Tranh vô thức căng thẳng, cảnh giác nhìn lại đám người máy, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng đám người máy lại không làm gì, chẳng tấn công, chẳng đe dọa, chỉ nhìn Ân Minh Tranh một cái rồi tiếp tục làm việc của mình như chưa có gì xảy ra.
Không rõ tình huống, Ân Minh Tranh cũng sẽ không tấn công bừa bãi, cơ bắp toàn thân căng thẳng, vừa cảnh giác quan sát hành động của đám người máy vừa vén chăn lên xuống giường.
Đúng, đám người ngoài hành tinh này thậm chí còn đắp chăn cho hắn.
Thái độ kiểu này thật sự không hề giống với tù nhân chút nào.
Hắn thử men ra cửa, chầm chậm cầm tay nắm, thấy đám người máy trong phòng vẫn chẳng quan tâm mới chậm rãi đẩy cửa.
Sau cửa là hành lang dài rộng, sàn bạc, tường bạc, tất cả đều có màu bạc, kể cả những con người máy đang mặc chiến phục trắng bạc vùi đầu quét dọn.
Giữa cảnh đó, một bóng người đang đi đến từ bên kia hành lang.
Vẻ ngoài cậu ta y hệ con người, nhưng đã xuất hiện trên phi thuyền ngoài hành tinh thì chắc chắn không phải người, mặc chiến phục trắng bạc, bước đi khoan thai hướng thẳng về phía hắn.
Cậu ta vừa đến, đám người máy vừa đang bận rộn bỗng dừng lại, cái chân ngắn cũn quỳ xuống tỏ ra vô cùng thần phục.
Tất cả đều trang nghiêm không một tiếng động, Ân Minh Tranh có thể nhận thấy sự trung thành vô điều kiện của đám người máy đối với người trước mặt.
Chắc chắn người ngoài hành tinh nhìn giống con người này có địa vị cao nhất trong phi thuyền.
Hắn im lặng rũ tay, ngón cái vân vê lòng bàn tay, đây là hành động mỗi trước khi hắn sử dụng dị năng.
Thiếu niên có đôi mắt màu bạc trong vắt dường như không nhận ra cơ thể căng cứng và ánh mắt cảnh giác của Ân Minh Tranh.
Thấy Ân Minh Tranh đang nhìn mình, cậu cười ngọt, chạy nhanh đến mặc kệ tư thế phòng thủ trong vô thức của Ân Minh Tranh, ôm chầm lấy cánh tay hắn.
"Ngươi tỉnh rồi, bạn đời của ta."
Ân Minh Tranh: "... Cái gì?"
Thời Thanh không trả lời mà kéo hắn vào phòng, Ân Minh Tranh giãy dụa, phát hiện ra thiếu niên này nhìn thì chẳng có lực sát thương nhưng cực kì khỏe, hắn làm sao cũng không thoát ra được.
Trong tình hình khẩn cấp, hắn định dùng dị năng để đẩy Thời Thanh ra thì mới biết dị năng đã biến mất, thiếu niên vẫn không có phản ứng gì.
Sao có thể, hắn mới thử được mà, rõ ràng là...
Cứ thế, Ân Minh Tranh bất lực bị đè xuống giường.
Hắn nằm ngửa trên chiếc giường êm ái, cậu trai xa lạ thì đang cưỡi lên người hắn, nhìn hắn với ánh mắt trong veo và nụ cười ngọt ngào.
"Chờ đã..."
Ân Minh Tranh vô thức thủ thế, nhưng cổ tay lại bị Thời Thanh chụp lại một cách nhẹ nhàng, kéo thẳng lên đỉnh đầu, biến thành tư thế mặc người mổ xẻ.
"Không chờ."
Cậu trai có khuôn mặt ngây thơ chớp mắt, giọng điệu vừa vô tội vừa tò mò mà lại làm ra hành vi cưỡng ép:
"Nào, chúng ta sinh em bé."
Tác giả có lời muốn nói: không phải sinh tử! ! Không sinh tử! ! ! !
---------------------------------------------------------------
#GĂH: kkk hôm qua được donate, zuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nếu bạn đọc được dòng này thì cảm ơn bạn rất nhiềuuu, t sẽ cố gắngggggg
À mn check trính tã giùm nhé, t có check lại rồi mà sợ bị sót ý kk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro