Thế giới thứ nhất - Chương 5

Ân Minh Tranh: "..."

Miệng hắn mở rồi lại đóng, chẳng biết nên nói gì. 

Chưa kể đến thân phận người ngoài hành tinh và giới tính của cậu, chỉ khuôn mặt này thôi cũng đã khiến hắn thấy cực kì tội lỗi rồi. 

Hắn nằm trên sàn và hỏi một câu thật lòng: "Cậu thành niên chưa?"

Thời Thanh: "Thành niên là cái gì?"

"Là năm nay cậu mấy tuổi rồi?" Ân Minh Tranh cố chống người dậy dựa ra sau, may mắn là nhờ tập Thái Sơn đè đầu nhiều lần nên sức chịu đựng của hắn đã tăng lên một ít, tất nhiên vẫn không thể đẩy Thời Thanh ra được nhưng đã có thể di chuyển. 

Vừa di chuyển một chút, Ân Minh Tranh phát hiện thiếu niên lại tăng trọng. 

Sau đó là âm thanh lanh lảnh kiêu ngạo của Thời Thanh: "Tính từ khi sinh ra đến giờ khoảng hơn 5 vạn."

Ân Minh Tranh: "... Không phải cậu vừa ra đời không lâu hả?"

"Ừ, mới ra đời không lâu ." Thời Thanh ngồi chễm chệ trên người đàn ông, trên mặt ghi dòng "Ta nói thật." bịa đặt.

"Thời gian không là gì với tộc Cơ Giới, sau khi ra đời ta đã cầm quân đi khắp vũ trụ tìm hành tinh mới, cho đến khi tìm được Lam Tinh ta mới bắt đầu hoạt động, nên nói ta mới ra đời không lâu đâu sai."

Vị anh hùng của loài người nhanh chóng tìm ra được lỗ hổng và hỏi Thời Thanh: "Cậu đến hành tinh này bao nhiêu năm rồi?"

"Theo thời gian của Lam Tinh thì khoảng 1 tuần."

Tay Ân Minh Tranh buông lỏng, đầu đập cái bốp xuống sàn.

"Thế thì e là không được rồi."

"Lam Tinh tính tuổi theo ngày đầu xuất hiện trên hành tinh, cậu mới đến một tuần thì chỉ mới là một đứa bé ."

Quả nhiên, Thời Thanh bối rối, hơi nghiêng đầu: "Trên hành tinh của các ngươi ta là trẻ con?"

Nhìn vào đôi mắt trong vắt kia mà tâm tình phức tạp, hắn không biết rốt cuộc mình hổ thẹn vì bắt nạt trẻ con hay vui vẻ vì tìm được đường thoát.  

Mà hắn cũng không nói dối.

Trẻ con Lam Tinh được tính tuổi theo ngày đầu tiên xuất hiện trên đời mà.

Ân Minh Tranh nói với Thời Thanh một cách chính đáng dù tâm trạng vô cùng phức tạp: "Đúng, nhưng người Lam Tinh chúng tôi 18 tuổi mới quan hệ được, trẻ con thì không."

"Ra vậy."

"Tốt thôi, ngươi là bạn đời của ta, nghe lời ngươi."

Ân Minh Tranh chưa kịp thở nốt thì bàn tay Thời Thanh đã đặt lên cơ ngực hắn, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn tràn đầy hiển nhiên: "Không làm tình được thì cứ thực hành va chạm linh kiện với nhau trước."

"Ta không chê của ngươi, ngươi không được chê của ta."

Nghe cậu trai nói xong, Ân Minh Tranh đột nhiên trừng lớn đòi từ chối: "Không... Này này này!"

Hắn ra sức chống cự đến nỗi tay nổi cả gân, những cơ bắp mờ nhạt khi mặc áo căng lên đầy mạnh mẽ nhưng lại bị những ngón tay mảnh mai giữ chặt. 

Hai phút sau Thời Thanh ưỡn lưng, hài lòng đứng dậy. 

Còn anh hùng loài người nằm trên sàn ngơ ngác, mãi đến khi nhìn thấy cậu trai mắt đầy thỏa mãn mân mê đôi môi ẩm ướt đầy dư vị: "Chẳng trách hành tinh các ngươi có bước này, đúng là rất thoải mái."

Nói xong, em bé vài vạn tuổi Thời Thanh ngồi xổm xuống, vui vẻ đề nghị với Ân Minh Tranh đang hoảng hốt:

"Sau này mỗi ngày chúng ta cứ làm bước này một lần đến khi nào ta đủ 18 tuổi tính theo tuổi Lam Tinh đi."

Lão cán bộ sống bao nhiêu năm vẫn chưa thân mật với ai vừa mất nụ hôn đầu ngờ nghệch nhìn đôi mắt đầy vui vẻ và hài lòng, trong sáng và tràn đầy sự tin tưởng của thiếu niên. 

Sau khi thân mật với người khác thì đàn ông sẽ luôn quan tâm hơn, sau lần đầu chọi nhau, Ân Minh Tranh mới nhận ra mặt mũi Thời Thanh đẹp đến mức nào. 

Hắn từng gặp nhiều thanh niên mảnh mai điển trai ở căn cứ nhưng chưa có ai chói mắt như Thời Thanh, trước khi Trùng Tộc đến thì vẻ ngoài này chắc chắn sẽ là sao nam cực kì nổi tiếng. 

Nhưng tại căn cứ hiện nay, thân hình gần như vô dụng này một là không thể đánh lại Trùng Tộc, hai là không có sức lao động nặng, chỉ có thể dựa vào người khác và làm một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng để chủ nhân khoe khoang. 

Có người thậm chí từng định tặng Ân Minh Tranh một con chim hoàng yến như thế, nhưng hắn đã thẳng thừng từ chối, bảo là tạm thời không cân nhắc chuyện đấy. 

Nhưng hiện tại, hắn vừa bị một cậu trai có vẻ ngoài yếu đuối ngây thơ ghìm xuống sàn, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận linh kiện của mình đang đụng chạm vào linh kiện khác. 

—— Đoàng!

Khuôn mặt điển trai cuối cùng cũng đỏ bừng.

【 Keng! Giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh: 97/100% 】

Hệ thống chứng kiến Ân Minh Tranh bị ký chủ lừa ngược lại rất bình tĩnh cài đặt điện não đồ toàn năng mới mua, ngoài ra cũng giới thiệu với ký chủ món điện não đồ toàn năng này có thể tự động khóa nhiệm vụ, làm mờ nội dung cấm trẻ dưới 3 tuổi và để không gây trở ngại đến nhiệm vụ, làm mờ có nhân tính. 

Tiện đây cửa hàng Tổng bộ còn tặng kèm một cuốn 'Hướng dẫn xây dựng mối quan hệ tốt với Ký chủ' .

Nó hưng phấn mở sách hướng dẫn.

Thời Thanh đúng lúc hỏi:【 Mày mua cái này làm gì? 】

Hệ thống lập tức nói với Thời Thanh theo như hướng dẫn:【Ngày hôm nay, một hệ thống thuần khiết đã chết, ra đi một cách đau đớn, tôi mua cái này để cứu nó.】

【 Nếu ký chủ an ủi tôi, tôi vẫn sẽ là hệ thống yêu thương cậu.】

Thời Thanh luôn cảm thấy IQ hệ thống đang giảm.

Cậu do dự một lát rồi an ủi:

【 Nén bi thương, cần tao mua hoa gửi tới mộ không? 】

Hệ thống nhìn hướng dẫn ghi "Ký chủ sẽ sợ hãi và lo lắng hỏi han hệ thống đồng hành ốm đau ở đâu rồi an ủi." : ...

Nó yên lặng xóa cuốn hướng dẫn.

Không sao.

Để ý đến mấy chuyện cỏn con làm gì.

Ký chủ làm nhiệm vụ đã là thành công lớn rồi (Tôi không hề tủi thân. jpg) 

※※※

Ân Minh Tranh nhận ra từ hôm đó trở đi, Thời Thanh cứ nhìn hắn chằm chằm như con báo biết đến ăn mặn.

Ân Minh Tranh đói bụng muốn ăn cơm, chà linh kiện trước.

Buổi tối Ân Minh Tranh không muốn chơi với cậu, chà linh kiện trước.

Ân Minh Tranh muốn bảo đám người máy đứng đầy trong phòng đi ra ngoài, chà linh kiện trước. 

Không chà không được, em bé vạn tuổi sẽ đè thẳng hắn xuống sàn lên tường lên giường lên kính đủ thứ cho đến khi mặt mũi Ân Minh Tranh đỏ bừng vì xấu hổ thì mới hài lòng bỏ ra. 

Có lần Ân Minh Tranh đề nghị Thời Thanh giúp Lam Tinh với thân phận bạn đời nhưng bị từ chối thẳng thừng. 

Cậu trai ngoài hành tinh nói như đinh đóng cột : "Tộc Cơ Giới không bao giờ giúp đỡ các tộc khác."

Sau đó cậu luôn lờ đi đề nghị của Ân Minh Tranh, ngoài ra cũng trở nên cảnh giác hơn, cậu nhốt hắn trong phòng như để bảo vệ thức ăn, muốn gì cũng cho, nhưng không cho ra ngoài.

Ngày thứ 3 sau khi Thời Thanh "xem xong"  bộ phim, tờ mờ sáng đã mở cửa đi vào, quen cửa quen nẻo chui vào chăn Ân Minh Tranh.

Vừa vào thấy Ân Minh Tranh chưa tỉnh là biết ngay tên này đang giả vờ ngủ. 

Hồi trước chiến đấu với Trùng Tộc, là anh hùng của loài người thì hầu như lúc nào cũng đang đánh nhau với Trùng Tộc, hình thành khả năng hễ ngủ mà nghe thấy tiếng động nhẹ thôi là sẽ tỉnh ngay, chắc chắn lúc Thời Thanh bước vào đã có phản ứng.  

Hắn giả vờ thì Thời Thanh cũng không ngại, chui thẳng vào lòng Ân Minh Tranh ngẩng đầu ngắm linh kiện của hắn. 

Cậu ngắm bóng hàng mi dài, nghiêm túc phân tích cho hệ thống: 【 Đỉnh vãi, sợi nào ra sợi đấy, độ cong hoàn hảo, dài quá trời,  yêu tinh lông mi.】

【 Nhìn này, lại ngượng nữa, tao thích cái kiểu ngại ngùng không chủ động để tao làm hết đấy.】

Nói xong, Thời Thanh cười hì hì nhích tới trước mặt người đàn ông.

Hệ thống đội điện não đồ đa năng, nhìn hình ảnh bị làm mờ trước mắt, tâm lặng như nước tải "300 bài hát thiếu nhi".

Hai tay Thời Thanh thì đang bận bịu như con báo nhỏ hung hăng bám người, dù linh kiện đã thỏa mãn vì đạt được mục tiêu nhưng cơ thể vẫn thèm muốn chen vào lòng Ân Minh Tranh đến nỗi hắn chịu không nổi nữa mà mở mắt ra.

Độc thân quá lâu khiến người đàn ông này không quen nổi, ngày nào cũng khó chịu với xấu hổ, mỗi lúc cậu trai chui vào lòng đòi làm chuyện đó thì hắn đều lóng ngóng. 

Thật ra Thời Thanh rất thích được chủ động, nhưng 3 ngày rồi mà giá trị bài trừ chỉ giảm 5 điểm, cậu vẫn phải nhường.  

Vậy nên lúc người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng và cơ thể cứng như tượng đá đang cam chịu, Thời Thanh bỗng dừng lại, khó chịu hỏi: "Sao ngươi không bao giờ làm chung với ta? Lúc nào cũng thế, vậy là muốn ta phải làm hết à?"

Ân Minh Tranh có thể đối mặt với lượng lớn Trùng Tộc mà không sợ hãi.

Cũng có thể không nề hà đối mặt với con trùng có 78 cái đầu.  

Một mình đối mặt với một vạn con trùng cấp thấp giết mãi không xong vẫn không thành vấn đề.

Nhưng bây giờ, nhìn cậu trai bất mãn đưa ra yêu cầu, Ân Minh Tranh đã chùn bước. 

Có lẽ vì lần đầu nếm được vị ngọt trong hàng vạn năm qua nên cậu trai ngoài hành tinh luôn nóng nảy, như một con báo con muốn giam con mồi lại, hú lên và cắn nghiến ngay sau khi bẫy được nó,   

Con mồi bị cắn nghiến không thấy đau, đúng hơn là cho rằng con báo con đang liếm láp mình. Ngay lúc này con báo đang vây lấy con mồi là hắn, đòi con mồi phải liếm láp mình. 

Ân Minh Tranh nghĩ mình không làm được.

Tận hưởng đã là sai quá sai rồi, sao hắn có thể chủ động được. 

N-Nếu vậy thì sẽ thành hạng người gì nữa. 

Thời Thanh nhạy bén nhận ra hắn đang từ chối.

Vậy là cậu nắm lấy tay Ân Minh Tranh, đưa ra một điều kiện cám dỗ người đàn ông có ý chí đạo đức mạnh mẽ này: "Ngươi muốn ra ngoài tham quan phi thuyền nhỉ? Nếu ngươi cũng làm thì ta sẽ cho phép ngươi đi."

"Một lần là được, một lần thôi." Cậu trai lắc lắc tay hắn, làm nũng một cách thành thạo: "Một lần thôi, nha."

Ân Minh Tranh nhìn Thời Thanh như đang nhìn một con báo con đang vẫy đuôi tự tin chờ đợi con mồi rơi vào bẫy. 

Dù vài ngày sống chung khá thích khụ khụ, nhưng cũng không thu hoạch được gì, ít nhất Ân Minh Tranh đã hiểu đa phần về tính cách của người đứng đầu phi thuyền này. 

Ngây thơ nhưng không ngốc, đơn giản nhưng khả năng học tập rất cao và đồng thời cũng dễ dụ, biết cả làm nũng chơi xấu để đạt được mục đích nữa. Càng tiếp xúc, Ân Minh Tranh càng nhận ra nếu không vì rào cản chủng loài giữa hai bên thì nói không chừng hắn đã có thiện cảm với Thời Thanh rồi. 

Nhưng chung cùng hắn vẫn là con người.

Thời Thanh có đối xử tốt với hắn đến mấy, có đơn giản đến mấy, cậu vẫn định cầm tù hắn trên phi thuyền này cả đời.

Ân Minh Tranh ép bản thân quên đi lòng tốt và sự áy náy, nhẹ nhàng dìu cậu trai trong lòng dậy, cảm nhận sự mát lạnh mềm mại của cậu, khép mắt nở một nụ cười nhạt nhòa rồi cúi đầu. 

Sự ngoan ngoãn của cậu giày vò trái tim hắn. 

Hắn biết mình là một tên lừa đảo.

Sẽ có ngày hắn vứt bỏ Thời Thanh để rời khỏi phi thuyền. 

Đến lúc đó cậu có đau buồn không, đôi mắt màu xám bạc trong vắt đó có đổ lệ không?

Cuối cùng, Ân Minh Tranh buông cậu trai có đôi mắt ẩm ướt đang nằm mềm nhũn trong lòng hắn ra, nhìn vào đôi đồng tử màu bạc lấp lánh hướng về mình khiến tâm trạng hắn ngày càng tệ.

Hắn đang lừa gạt một Thời Thanh đơn thuần ngoan ngoãn. 

"Được rồi, chúng ta đi dạo quanh phi thuyền chứ?"

Thời Thanh lập tức giả vờ đáng yêu: "Dạo quanh gì?"

Ân Minh Tranh: "... Không phải cậu nói tôi chủ động một lần thì sẽ cho tôi ra ngoài sao?"

Cậu trai ngoài hành tinh hất cằm: "Ta không nói thế!"

"Ta nói là mười lần! Mười lần! !"

Cậu xòe 10 ngón tay ra rồi gập một ngón lại, đắc ý nhìn con mồi rơi vào bẫy: "Mới một lần thôi, chín lần nữa mới được."

"Được rồi, bây giờ thêm chín lần nữa là xong."

Vừa dứt lời, Thời Thanh chu môi với Ân Minh Tranh đợi được hôn. 

Ân Minh Tranh im lặng nhìn cậu một lúc, khéo môi vô thức cong lên. Hắn ôm chầm lấy cậu trai, nhẹ nhàng cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng nói từ tính trầm thấp phả vào:

"Tên nhóc lừa đảo."

【 Keng! Giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh: 90/100% 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro