Thế giới thứ nhất - Chương 6
Ân Minh Tranh đồng ý với yêu cầu của Thời Thanh.
Sau khi cậu trai ngoài hành tinh cất linh kiện đi, dù mặt mũi hài lòng có vẻ thoải mái nhưng cơ thể lại nhũn xuống.
Thời Thanh không cố tự đứng dậy mà mềm oặt tựa vào lòng Ân Minh Tranh, nghiêm túc phân tích với hệ thống: 【 Năng lực học tập của người Lam Tinh sợ thật. 】
Mới có mấy ngày mà Ân Minh Tranh đã trò giỏi hơn thầy rồi.
Hệ thống đang nghe nhạc thiếu nhi sau khi hết cảnh cần kiểm duyệt: 【 Tiểu cô nương hái nấm, đeo cái sọt tre to —— 】
Thời Thanh mặc kệ hệ thống không ngó ngàng gì đến mình, cuộc vui trôi qua là lúc vào việc chính.
Cậu giữ lời, cho phép Ân Minh Tranh ra khỏi phòng lần đầu tiên.
Bên ngoài toàn là màu trắng bạc, cả hành lang lẫn robot, đi trong này sẽ có cảm giác thời không hỗn loạn chóng mặt.
Thời Thanh như con chim hoạt bát với nụ cười vui vẻ kéo bạn đời đi tham quan cái tổ mình tự xây.
"Đây là khoang cung cấp, mỗi ngày đều có robot mới được chế tạo ở đây, quân đoàn ta từ đây mà ra hết đấy."
Ân Minh Tranh nhìn từng người máy bước ra khỏi khoang.
Con nào cũng có khả năng chiến đấu cao, nhưng khi chúng mới "ra đời", robot bên cạnh phụ trách ghi chép "người mới" sẽ lần lượt đánh số và phát vũ khí.
Theo như những gì đã quan sát thì với sức tấn công và tốc độ của những con robot mới ra đời, chỉ cần Thời Thanh muốn là chúng sẽ xâm lược Lam Tinh ngay mọi lúc.
Anh hùng của loài người chưa kịp nghĩ thêm thì Thời Thanh bên cạnh đã kéo hắn sang chỗ khác.
"Bên này là khoang quan sát, quân đoàn ta có thể nhìn thấy mọi thứ của một hành tinh từ trong này."
Đi thêm vài bước là ra sảnh lớn rộng rãi, kéo Ân Minh Tranh đang ngẩn ra nhìn những bước tranh lơ lửng trên không đến thẳng ngai vàng ở trung tâm sảnh.
Cậu bước lên ngồi xuống trước rồi đưa tay với Ân Minh Tranh, ánh mắt đầy tin tưởng: "Đây là ngai vàng, chỉ vua loài Cơ Giới mới được ngồi. "
"Bây giờ ngươi là bạn đời của ta, có thể ngồi chung."
Ân Minh Tranh nhìn bàn tay đưa về phía mình với tâm trạng phức tạp, hắn biết hiện tại mình nên nắm lấy nó, giành được sự tin tưởng của Thời Thanh.
Nhưng nhìn đôi mắt trong vắt tràn ngập sự vui vẻ đó, khuôn mặt chờ đợi muốn chia sẻ cùng hắn, thì lại không đành.
Thời Thanh thật lòng muốn cho hắn mọi thứ, nhưng hắn lại chỉ muốn lừa gạt sự tín nhiệm của cậu để rời khỏi đây.
Mắt người đàn ông nhắm nghiền, ép bản thân lờ đi sự hổ thẹn tận đáy lòng.
Ngẫm lại đoạn đường vừa rồi, Ân Minh Tranh đã chắc chắn về phỏng đoán của mình.
Chiếc phi thuyền này là một cái thùng sắt, trong ngoài đều có vô số người máy canh giữ, dù hắn nịnh nọt được Thời Thanh cho mình tự do đi lại thì vẫn không trốn ra được.
Không dùng bạo lực được thì đành phải tìm cách từ Thời Thanh.
"Thời Thanh."
Hắn không cầm lấy tay cậu mà chỉ hỏi: "Trên phi thuyền này chỉ có mình cậu sao?"
"Không."
Thời Thanh đứng dậy hất cằm như vị Hoàng tử nhỏ được nuông chiều chỉ về phía đám người máy làm việc trong khoang quan sát.
"Chúng là thuộc hạ của ta, rất nhiều."
Vẻ mặt của cậu rất đắc ý, Ân Minh Tranh lại hỏi: "Chúng cũng có suy nghĩ như cậu hả ?"
Thời Thanh cứng đờ.
Ân Minh Tranh: "Cậu từng nói mình vua tộc Cơ Giới, nhưng thuộc hạ toàn là robot, chúng sẽ nghe lời, làm việc cho cậu, nhưng không theo cậu mãi được."
"Được!"
Thiếu niên ngồi trên ngai vàng siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt màu xám bạc toàn là ngang ngược, "Mười mấy ngàn năm nay chúng luôn theo ta!"
"Nhưng chúng chỉ theo cậu vì lệnh, nếu cậu không ra lệnh thì chúng có chủ động không?"
"Có! Chắc chắn có!"
Ân Minh Tranh nhìn Thời Thanh ngang bướng ngồi trên ngai vàng, vành mắt đã đỏ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đã lấp lóe ánh nước.
Hắn biết Thời Thanh đã hiểu, mấy ngày nay Ân Minh Tranh không ngừng thu thập thông tin nên đến giờ thì đã khá rõ về đặc tính của tộc Cơ Giới, tộc này chỉ có một sinh mệnh, được tôn làm vua, còn lại toàn là robot do vua tạo ra.
Máy móc đâu có suy nghĩ, chỉ biết làm theo lệnh.
Để có người thừa kế, mỗi đời vua đều dốc hết sức bảo vệ bản thân, sau khi ra đời thì dựng một chiếc phi thuyền rồi sống trong đó cả đời, chỉ có mỗi người máy vô tri bầu bạn.
—— cho đến chết.
Nói là vua, thật ra cũng là kẻ tù tội.
Bây giờ, hắn muốn dụ dỗ kẻ tù tội này.
Ân Minh Tranh thì thầm như con rắn dụ dỗ con người ăn quả táo trong vườn địa đàng, "Thời Thanh, cậu định sống thế này cả đời sao? Cứ ở mãi trên phi thuyền? Với một đám robot vô hồn cho đến chết?"
Đôi mắt cậu thiếu niên ngồi trên ngai vàng ngày một ầng ậng nước, vẫn bướng bỉnh cắn môi không nói gì.
Ân Minh Tranh nhìn cậu như vậy, mười mấy nghìn năm như trôi qua trước mắt, thiếu niên vẫn mặc bộ giáp bạc như bây giờ, ngồi trên ngai vàng cao cao, xung quanh là robot vô hồn, ngày lại nối ngày cô đơn hiu quạnh.
Mãi cho đến chết.
Hắn cứ lạ sao Thời Thanh lại bám người đến vậy, như một con báo nhỏ chỉ uống sữa đột nhiên nếm được thịt ngon, không thể dứt khỏi con mồi dù chỉ một khắc, chỉ muốn làm ổ trong lòng Ân Minh Tranh và thân mật với hắn mọi lúc.
Bây giờ đột nhiên biết được chân tướng, người đàn ông bỗng ray rứt.
Nếu hắn sống như vậy, sợ là dị năng mạnh đến đâu cũng sẽ phát điên.
【 Đing! Giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh: 75/100... Hức... 】
Thời Thanh: 【 Mày hức cái gì? 】
【 Hóa ra tộc người của ký chủ đáng thương thế, nhưng mà thương mấy cũng không nên đi xâm lược người ta, cơ mà giảm được nhiều điểm vầy cũng được, hức...】
【 Hệ thống tụi mày ngây thơ như này hết hả? 】 Thời Thanh ghét vô cùng: 【 Nghe mà không biết tao xạo hở? Sống cả đời trong phi thuyền để bảo vệ mình đấy, có loài nào khờ thế không? 】
Hệ thống: 【... Không phải mới nãy cậu sắp khóc hả?】
【Tao mà không chế ra cái hoàn cảnh nào khổ khổ thì sao anh yêu đồng cảm mà thương tao, mày có vấn đề rồi quên hai đứa đang làm nhiệm vụ hả? Thôi, đừng có tỉ tê nữa, tao sắp làm to lên đây.】
Hệ thống: 【... 】
Thời Thanh mặc kệ hệ thống đa sầu đa cảm, cuối cùng cũng nghe được lời trọng tâm từ Ân Minh Tranh sau một hồi vòng vo.
"Hay là cậu với tôi cùng quay lại căn cứ con người, ở đó sẽ gặp rất nhiều người, nam nữ già trẻ, đủ loài động vật, tất cả đều có suy nghĩ và sẽ làm bạn với cậu."
Nếu đúng là chủng loài chỉ có một sinh vật cô đơn mười mấy nghìn năm, có lẽ sẽ bị lung lay.
Nhưng mà Thời Thanh không phải.
Dù vẫn cô đơn, cậu vẫn hất cằm kiêu ngạo, " Tộc Cơ Giới không kết giao với loài khác."
"Ta không cần bạn đời, nếu phải có, thì ta chỉ muốn ngươi."
Một lời tỏ tình rất mát tai.
Nếu câu này xuất phát từ một con người, trong câu không chứa hàm ý đòi nhốt Ân Minh Tranh trong phi thuyền cả đời.
Có lẽ đã nhận ra Ân Minh Tranh không cam lòng, sự bối rối do sợ hãi mất mát bỗng xuất hiện trong mắt thiếu niên, cậu bước xuống khỏi ngai vàng, kéo tay bạn đời:
"Ngươi vẫn muốn quay về căn cứ sao? Tại sao? Chúng sẽ giết ngươi mà."
Ân Minh Tranh ngẩn ra: "Giết tôi?"
"Ta nói sai sao?" Để giữ bạn đời lại, Thời Thanh vẫy tay, một vật lớn khá giống với TV của Lam Tinh bay tới.
Thời Thanh ra lệnh: "Tính tương lai của dị năng giả Ân Minh Tranh thuộc căn cứ số 1 thuộc Hoa Quốc, Lam Tinh."
Dứt lời, cậu quay đầu nhìn Ân Minh Tranh: "Đây là Trí Não, nó có thể tính được mọi tương lai khả dĩ của mọi sinh mệnh trên hành tinh này bằng dữ liệu."
Ân Minh Tranh nhìn thứ được Thời Thanh gọi là Trí Não, rất giống với TV của con người nhưng là hình cầu.
Vẻ ngoài không như tưởng tượng của con người về kỹ thuật tiên tiến của kẻ xâm lược.
Cái "TV" nhỏ đấy đang tính toán theo lệnh Thời Thanh, một chuỗi ký tự lướt qua, hắn nhanh chóng thấy được một vài cái tên và khuôn mặt quen thuộc.
Cuối cùng, Trí Não đưa ra kết quả.
Trước 30 tuổi, xác suất bị ám sát là 70%, bị bán cho Trùng tộc là 20%, bị tước dị năng đưa đi nghiên cứu là 10%.
Tổng kết: 100% không sống quá 30 tuổi.
Nhìn thấy kết quả, cậu trai ngoài hành tinh quen cửa quen nẻo mò vào lồng ngực cứng ngắc của người đàn ông chơi với măng-sét, "Ngươi cứu rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng muốn ngươi sống, như lần này đấy, chỉ đe dọa một chút thôi mà chúng đã giao ngươi cho ta rồi."
Cơ thể dẻo dai như hoa gai siết chặt lấy Ân Minh Tranh đang nhìn chằm chằm vào kết quả, Hoàng tử nhỏ nở một nụ cười ngây thơ: "Chúng không muốn ngươi, ta muốn ngươi."
"Ở lại đây, bên cạnh ta mãi mãi, được không?"
Trong lòng Ân Minh Tranh là cơ thể mềm mại của Thời Thanh, nhưng ánh mắt vẫn chòng chọc về phía kết quả trên Trí Não.
Cuối cùng, con ngươi sắc bén của hắn tối sầm.
Người đàn ông nắm chặt tay Thời Thanh.
Một lát sau, Thời Thanh nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn:
"Được, tôi ở lại với cậu, mãi mãi."
【 Đing! Giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh: 80/100 】
Hệ thống muốn tắc thở: 【 Đồng ý rồi mà? Sao lại tăng nữa!!】
Thời Thanh cà cà con mồi như con báo nhỏ làm nũng trong lòng Ân Minh Tranh.
Trên mặt dần lộ ra vệt cười ngọt ngào.
【 Chuẩn bị đi, Ân Minh Tranh căng rồi. 】
【 Sắp căng rồi đây. 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro