Thế giới thứ nhất - Chương 9

Thời Thanh diễn Sen trắng như mây trôi nước chảy.

Cậu vùi mặt vào ngực Ân Minh Tranh, cơ thể run rẩy như một con vật nhỏ hoảng sợ, đáng thương ôm lấy hắn: "Minh Tranh, không phải ngươi đã nói là sẽ ở cạnh ta mãi sao?"

"Tại sao ta tỉnh rồi, không thấy ngươi đâu."

"Tôi..."

Chua xót nghẹn ứ ngay họng Ân Minh Tranh, cảm nhận cơ thể run rẩy trong lòng mình làm hắn không biết phải trả lời làm sao.

Hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng.

Thời Thanh có thể sẽ phẫn nộ phái người đuổi giết hắn.

Cũng có thể sẽ cho là hắn phản bội mình.

Nhưng hắn không ngờ Thời Thanh lại có thể rời khỏi phi thuyền, xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng không biết đã chịu bao nhiêu cay đắng. 

Dù Thời Thanh đã mười mấy nghìn tuổi nhưng cậu đã sống chừng đó năm cô đơn trên phi thuyền, ngoài việc tăng giảm thể trọng ra thì Ân Minh Tranh chưa từng thấy cậu để lộ sức mạnh bao giờ. 

Đúng rồi, vua tộc Cơ Giới không dùng vũ lực. 

Chỉ cần ngồi trên phi thuyền là sẽ có vô số robot bảo vệ, đáp ứng mọi nhu cầu.  

Nhưng bây giờ cậu lại rời khỏi phi thuyền vì Ân Minh Tranh. 

Sự tội lỗi khổng lồ đối với cậu trai dựa dẫm vào mình lấp đầy trái tim hắn. 

Hắn phải trả lời sao đây?

Chẳng lẽ nói rằng hắn đã âm mưu lừa Thời Thanh tự tạo ra điểm yếu? 

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lúc Ân Minh Tranh không biết trả lời như thế nào thì bị Triệu Diệu Diệu kinh ngạc ngắt lời, cô ta không bỏ qua thái độ che chở dè dặt của Ân Minh Tranh đối với Thời Thanh, che giấu sự u ám trong đáy mắt rồi nở một nụ cười thân thiện:

"Cậu nhóc này từ đâu ra vậy? Đáng thương quá, anh Minh Tranh, bên em có bác sĩ giỏi, hay mình đưa em ấy sang rồi em nhờ khám giúp cho."

Ân Minh Tranh cũng khá lo Thời Thanh bị thương, bây giờ cậu có cơ quan như con người nên có thể sẽ không lông tóc vô thương như người máy. 

Tất nhiên không thể nhờ bác sĩ của người khác được .

Thời Thanh đặc biệt, hắn sẽ đi tìm bác sĩ đáng tin.

Nghĩ xong, hắn cúi đầu nhẹ nhàng bảo: "Thời Thanh, xuống đi, tôi đưa cậu đi khám trước."

Thời Thanh bướng bỉnh ôm cổ Ân Minh Tranh, "Không muốn, ngươi bế ta đi."

Thời Thanh sai khiến Ân Minh Tranh làm Triệu Diệu Diệu khó hiểu, sau đó thì thấy mừng.

Lúc Ân Minh Tranh ở căn cứ, cô luôn bám lấy hắn, cố gắng chiếm được lòng tin của hắn, ấy vậy mà Ân Minh Tranh vẫn luôn lạnh nhạt.

Triệu Diệu Diệu hao hơi tốn sức mới nhận ra lí do Ân Minh Tranh thái độ với mình, hắn đi ra từ núi đao biển lửa nên ghét nhất là người yếu đuối.

Thời thế nguy hiểm mà tiểu thư như Triệu Diệu Diệu vẫn làm đẹp dạo phố mỗi ngày, tất nhiên hắn sẽ không thích. 

Sau khi biết được lí do, Triệu Diệu Diệu không đề cập đến chuyện áo quần trang sức mới trước mặt hắn nữa, còn gia nhập đội bác sĩ dưới trướng ba mình. 

Dù chỉ là cái mã nhưng ít gì cũng coi như làm việc.

Tuy tiếc là Ân Minh Tranh không chịu cưới, nhưng thái độ với cô ta đã tốt hơn một chút. Có lần Trùng tộc tấn công, tay Triệu Diệu Diệu bị trầy rồi nổi đóa với bác sĩ chăm sóc mình, cảnh cô ta đổ thức ăn lên người bác sĩ bị Ân Minh Tranh bắt gặp, vậy là từ hôm đó hắn tránh xa Triệu Diệu Diệu hẳn.

Bởi vậy mới biết hắn không thích người yếu đuối đến mức nào. 

Mà giờ lại có một thằng nhóc ăn mày không đâu bảo Ân Minh Tranh bế nó đi ăn cơm. 

Triệu Diệu Diệu lập tức nguôi giận, thay vào đó là niềm vui khi thấy người gặp nạn.

Để xem.

Ân Minh Tranh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Sau lưng cô ta, các dị năng giả nghe tin người đứng đầu trụ sở đã quay lại liền tất tả chạy đến, đúng lúc Thời Thanh nói câu này. 

Họ chùn chân, mặt mũi thảm không nỡ nhìn.

Từng xông pha núi đao biển lửa với sếp, tất nhiên sẽ hiểu Ân Minh Tranh hơn cả Triệu Diệu Diệu. 

Hắn cực kì nghiêm khắc với bản thân lẫn người khác. 

Ai cũng biết Ân Minh Tranh rất ghét cái kiểu ẻo lả làm gì cũng dựa vào người khác. 

Tại cái tính thẳng thắn nên quan hệ giữa hắn với mấy tên nhà giàu ở trong trụ sở không tốt lắm, lần này Ân Minh Tranh "tự nguyện" chịu chết vì thường dân, cái đám đó còn mở tiệc ăn mừng. 

Bây giờ  cậu trai lạ mặt này còn chui vào lòng sếp, sai sử sếp nữa. 

Các dị năng giả không đành lòng nhìn. 

Mẹ ơi, thằng nhóc này chắc bị sếp xách cổ quăng ra ngoài luôn quá. 

Nhưng...

Ân Minh Tranh đã quen với  việc chăm sóc thằng nhóc mười mấy nghìn tuổi rồi nên chẳng những không tức giận mà còn cười dịu dàng dỗ dành cậu ta:

"Ngoan, cậu hơi nặng, đi xuống nha?"

Triệu Diệu Diệu: "..."

Các dị năng giả: "..."

Thời Thanh ngẩng đầu lên, không nhìn cũng biết đám người kia đang há hốc, Thời Thanh từ trong ngực nam nhân ngẩng mặt lên, vẫn bướng bỉnh nũng na nũng nịu:

"Không muốn, không cần, ta giảm trọng xuống rồi Ân Minh Tranh bế."

Cằm cả đám như trôi thẳng ra Thái Bình dương:...Xao không hà, con người làm gì muốn tăng là tăng giảm làm giảm chứ? Làm nũng cũng đâu tới mức đó. 

Mà kỳ lạ là đội trưởng Ân của họ - gặp người đẹp cũng vẫn nghiêm túc lại còn phối hợp gật đầu với thằng nhóc lạ mặt kia. 

"Thôi được, ngoan, tôi bế cậu đi gặp bác sĩ."

Nguyên cả đám: "..."

Cái câu này.

Cứ như thằng nhóc đấy nhẹ hơn thật ấy. 

Ai nấy cũng "Mẹ ơi tui nằm mơ hả? Đây là sếp đấy hả?", Ân Minh Tranh nhỏ giọng dỗ Thời Thanh xong rồi lại quay về vẻ lạnh lùng bình thường, ngước mắt lên nhìn họ.

Chạm phải ánh mắt quen thuộc, cả đám vô thức đứng nghiêm nhìn thẳng.

Ân Minh Tranh quét mắt, thấy tiểu đội không thiếu ai mới yên tâm. 

Cũng đúng, lúc đến đón mình cả đám nhóc đều vui mừng chứ không bực tức, có thể thấy họ cũng không biết sự thật lúc hắn bị bán.

Đã không biết thì đám người đó cũng chẳng đành loại bỏ các dị năng giả từng giúp đỡ không ít.  

Nắm chắc tình hình trước mắt xong, hắn bình tĩnh hỏi: "Lão Hoàng đâu rồi?"

Lão Hoàng là một bác sĩ hắn quen, có dị năng hiếm hệ chữa trị.

Dị năng giả có thâm niên lâu nhất đội Trịnh Lưu chắp hai tay sau lưng bước lên, thực hiện quân lễ rồi mới trả lời: "Hiện đang trị thương cho lính ở đội 3 ạ."

"Tôi đi gặp, mọi người quay lại làm việc đi."

Nói xong, người đàn ông trải qua bao sương gió mà lưng vẫn thẳng cứ thế ôm cậu trai trong lòng đi vào trụ sở, thậm chí còn không thèm liếc Triệu Diệu Diệu bên cạnh đang muốn nói tiếp mà không còn cơ hội.

Sau khi sếp đi tiểu đội dị năng giả mới thả lỏng, đa số họ là thanh niên, bình thường rất năng nổ, bây giờ người sếp tưởng đã chết trở về lành lặn thì ai cũng rất phấn khởi. 

"Sếp, là sếp đấy! ! Tôi biết ảnh vẫn khỏe mà! !"

"Tôi thấy hình như sếp còn mạnh hơn hồi trước, tuy không biết cấp mấy nhưng vẫn cảm nhận được ảnh thăng cấp rồi"

"Mà này, nãy sếp bế ai thế, chưa hề thấy ảnh có thái độ đấy bao giờ."

Có người nói chắc chắn: "Ai vào đây nữa, chị dâu đấy."

Khi Trùng tộc xâm lược, con người chịu tổn thất nặng nề sau làn sóng lưu vong đầu tiên, trong đó tỷ lệ tử vong của nữ giới cao hơn nam giới rất nhiều, sau khi ổn định tại trụ sở, một số nam giới chọn tiêu thụ hàng hóa nội bộ vì sự chênh lệch tỷ lệ nam nữ nên họ cũng chẳng lạ gì chuyện nam nam với nhau.  

Bảo lạ thì phải lạ ở chỗ sếp của họ mà cũng biết thích người khác.

Cả đám cười vui vẻ, không ai đoái hoài đến Triệu Diệu Diệu, hoàn toàn coi cô như không khí. 

Mặt Triệu Diệu Diệu tái mét, thấy họ cười đùa một hai bảo cái thằng đầu đường xó chợ đấy là chị dâu, ráng nhịn mà không nổi nên đành lạnh mặt bỏ đi.

Chị dâu quái gì, Ân Minh Tranh mới về, cô còn rất nhiều cơ hội!

Cô đi rồi, các dị năng giả trẻ tuổi đều thấy cực kì hả dạ.

Hồi trước Triệu Diệu Diệu luôn mồm bảo thích sếp bọn họ, dù họ không giúp làm mai cho nhưng cũng chấp nhận Triệu Diệu Diệu là chị dâu tương lai.

Cuối cùng sau cái ngày sếp được xác nhận đã chết thì cô ta liền đổi mục tiêu, hôm nào cũng bay nhảy cùng lũ đối nghịch với sếp, không buồn thì thôi đi, còn vui ra mặt nữa, thái độ với họ cũng lộn ngược, hồi trước dịu dàng bao nhiêu thì sau này kiêu ngạo bấy nhiêu, thậm chí còn bắt cái đám đi đánh Trùng tộc bảo vệ căn cứ như họ phải làm vệ sĩ cho đám con ông cháu cha trong trụ sở.  

Bây giờ hay rồi, sếp quay về, cô ta giả vờ quan tâm cho ai coi. 

"Xùy! Thứ ảo tưởng hão huyền!"

Một dị năng giả hừ lạnh: "Tôi thấy thằng nhóc sếp đem về cũng được, mà hình như không có dị năng, khá yếu đấy. Nhưng vẫn tốt hơn loại rắn độc như Triệu Diệu Diệu."

"Tôi cũng thấy thế, hồi trước tôi học tâm lý học, sếp mạnh mẽ rất hợp với kiểu mảnh mai, ảnh sẽ có cảm giác chủ động, được quyền quyết định mọi việc trong mối quan hệ, nãy nhóc đấy là kiểu này nhỉ?"

Những người khác đồng ý, cũng có người lo lắng: "Cơ mà khá yếu đấy, thế này đi, nếu sếp thích thật thì mình phụ ảnh chăm sóc cậu ta mấy lúc ảnh vắng mặt."

Trong trụ sở

Thời Thanh "yếu đuối" "nhu nhược" được Ân Minh Tranh bế vào phòng.

Vừa vào đến phòng cậu liền nhảy xuống, tăng trọng đè Ân Minh Tranh lên tường.

Cậu trai không nói nhiều, một tay vấn chặt lấy Ân Minh Tranh, tay khác kéo áo khoác của người đàn ông đang bị ép vào tường.

"Thời Thanh, đợi đã...."

Ân Minh Tranh luống cuống cản lại nhưng vẫn bị Thời Thanh đè xuống. 

"Từ đã... A!"

"... Thời Thanh, cậu nghe tôi nói..."

Một lát sau, Ân Minh Tranh không giãy giụa nữa, nhận lệnh tiến hành quá trình thân mật.  

Năm phút sau, Thời Thanh như con thú nhỏ no căng ngoan ngoãn dựa vào lòng người đàn ông, tay thò vào áo hắn, mặt đầy thỏa mãn.

Ân Minh Tranh cuối cùng cũng hồi sức, hai tay được thả ra chầm chậm ôm chặt lấy cậu trai trong lòng: "Sao lại rời khỏi phi thuyền?"

"Ta tới tìm ngươi."

Thời Thanh cảm nhận sự thoải mái, thích thú híp mắt, chốc chốc lại chà xát cơ thể Ân Minh Tranh, tủi thân nói: "Lúc ta tỉnh dậy thì không thấy ngươi nữa, phi thuyền bay chậm quá, ta sợ tìm không được nên tự đi."

【 Hệ thống, cho tao vài vết thương coi nèo. 】

Hệ thống hệ Phật chìm trong cảnh làm mờ đang niệm [ Đạo đức kinh ]  không thể tự thoát ra giúp tạo vết thương được.

Thời Thanh giơ tay lên cho Ân Minh Tranh xem vết xước dài "Chữa nhanh kẻo khỏi", tủi thân bảo:

"Nhìn đi, ta bị thương rồi."

Ân Minh Tranh từng bị thương rất nặng.

Trên lưng, trước ngực, ở đâu cũng có thương thích làm hắn suýt chết.

Thế mà nhìn cậu trai rầu rĩ đưa tay cho hắn xem vết xước lại làm hắn rất khó chịu. 

Thời Thanh vẫn nhìn hắn với đôi mắt trong veo.

Sự tủi thân chỉ đơn giản là vì không tìm thấy hắn. 

Không phải vì hắn bỏ trốn.

Ân Minh Tranh cảm thấy phức tạp, hổ thẹn, chạm vào vết thương kia một cách nhẹ nhàng thương tiếc. 

"Tôi chữa cho cậu."

Hắn ôm Thời Thanh trong lòng, như con rồng đang bảo vệ kho báu của mình.

"Tôi hứa, nó sẽ lành nhanh thôi."

【 Ding! Giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh : 40/100% 】


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro