Chương 15: Ta cảm ơn ngươi a
Quân Văn trong lòng bất ổn, bởi vì lý do Phượng Khê đưa ra quá đầy đủ!
Đối với một tiểu phế vật mà nói, có thứ gì có sức hấp dẫn hơn công pháp chứ?!
Huống hồ, nàng trước kia ở Hỗn Nguyên Tông đã chịu oan khuất lớn như vậy.
Nàng không phản bội thì còn ai phản bội?
Ngay cả lão giả đeo mặt nạ đen cũng tin.
Ngoài lý do Phượng Khê nói ra quá hợp lý, còn có một nguyên nhân khác: hắn vốn rất tự phụ!
Chắc chắn rằng một tiểu nha đầu như Phượng Khê căn bản không dám lừa hắn.
Hắn gật gù:
“Ngươi nói không sai. Công pháo nhân tộc ỷ lại vào đan điền, còn Ma tộc chúng ta thì không cứng nhắc như thế. Có rất nhiều loại phương pháp tu luyện thích hợp với ngươi. Bất quá, ta làm sao biết ngươi có năng lực gây sóng gió ở Nhân tộc hay không?”
Phượng Khê đắc ý cười:
“Như ta đã nói, trước kia ta ở Hỗn Nguyên Tông bị biếm làm tạp dịch. Nhưng hiện tại thân phận ta là thân truyền đệ tử của chưởng môn Huyền Thiên Tông – Tiêu Bách Đạo. Không quan tâm hắn đối xử với ta ra sao, thân phận này là thật. Này chẳng phải đủ để chứng minh ta có năng lực sao? Lại nói, ta còn có một vật kèm theo nữa! Ngũ sư huynh của ta – Quân Văn – tuy đôi khi ngu xuẩn, nhưng tu vi không tệ. Ta phụ trách bày mưu tính kế, hắn phụ trách giết người phóng hỏa!”
Quân Văn: “……”
Ta cảm ơn ngươi a!
Lão giả trầm ngâm một lát, quay sang nhìn Quân Văn:
“Ngươi nói thế nào?”
Nếu là trước kia, Quân Văn chắc chắn sẽ chọn thà chết chứ không khuất phục. Từ nhỏ hắn đã tiếp thu tư tưởng như vậy.
Nhưng sau khi nhìn màn biểu diễn vừa rồi của Phượng Khê, hắn có chút dao động.
Hắn nhớ đến chuyện nàng từng lừa Kim Mao Toan Nghê phải quỳ xuống. Tiểu sư muội này chắc chắn không phải thật sự muốn làm gian tế, nàng hẳn còn có hậu chiêu.
Vì thế, hắn trái lương tâm mà nói:
“Nếu có thể sống, ta đương nhiên không muốn chết. Ta nghe theo sư muội.”
Quân Văn nói câu này mà mặt nóng bừng.
Cũng may lúc này hắn bị ma khí bao quanh, nên nhìn không rõ.
Lão giả nghe vậy thì khặc khặc cười quái dị:
“Nhân tộc quả nhiên đều tham sống sợ chết! Hoàn toàn không xứng chiếm giữ tài nguyên tu luyện tốt như thế này. Sớm muộn gì, hết thảy sẽ thuộc về Ma tộc chúng ta……”
Quân Văn tức muốn chết, hận không thể lấy tất cả vớ thúi nhét vào miệng lão già!
Một lát sau, lão giả nói:
“Để phòng ngừa vạn nhất, ta phải gieo thần thức ấn ký lên các ngươi, miễn cho các ngươi lừa gạt ta.”
Phượng Khê cười hì hì:
“Đại nhân, ta cảm thấy không cần thiết. Không phải ta có ý khác, mà là vì suy nghĩ cho Ma tộc chúng ta. Ngài nghĩ xem, tứ đại tông môn người người đều đầy tâm nhãn. Một hai lần còn không nghi, nhưng nếu nhiều lần bị trúng kế, chẳng lẽ họ không nghi ngờ? Đến lúc đó, vạn nhất bọn họ có bảo bối phân biệt được ấn ký của Ma tộc, ta cùng sư huynh chẳng phải sẽ bại lộ sao? Chúng ta chết thì không sao, nhưng chậm trễ đại nghiệp ngàn thu của ngài mới là chuyện lớn! Hơn nữa, ngài là ai? Chúng ta là ai? Cho chúng ta mượn mấy lá gan cũng không dám lừa ngài!Đương nhiên, nếu ngài vẫn thấy không yên lòng, vậy ngài cứ ra tay đi, ta không sao cả.”
Quân Văn đời này thông minh nhất chính là lúc này, vội phụ họa:
“Đúng vậy! Tấm biển của Huyền Thiên Tông vốn có thể phân biệt ma khí. Nói không chừng còn có thể phân biệt thần thức ấn ký mà ngài lưu lại.”
Lão giả nhíu mày, cười lạnh:
“Cũng được. Dù sao các ngươi cũng không có gan lừa gạt bổn tọa!”
Phượng Khê cười ngọt như kẹo:
“Quả nhiên đại nhân làm đại sự, khí độ thật khác biệt. Đã là người một nhà, vậy ngài có thể thả chúng ta ra không? Bó buộc thế này khó chịu lắm! Đặc biệt là ta, yếu ớt như gà con. Nếu không cẩn thận mà chết, thì làm sao cống hiến sức lực cho ngài được?”
Lão giả bĩu môi, phẩy tay một cái.
Quân Văn cùng Phượng Khê lập tức đuợc khôi phục tự do.
Phượng Khê lập tức cung kính hành lễ:
“Phượng Khê bái kiến đại nhân!”
Sau đó liếc mắt trừng Quân Văn.
Quân Văn: “…… Quân Văn bái kiến đại nhân!”
Lão giả vô cùng vừa lòng.
“Các ngươi nếu nghe lời, tương lai tất sẽ có chỗ tốt.”
Phượng Khê vội nịnh nọt:
“Đại nhân, nói nãy giờ, chúng ta còn chưa biết ngài là ai. Ngài có thể ban danh hào cho chúng ta không?”
Lão giả ngẩng đầu đầy cuồng vọng:
“Bổn tọa – Huyết Thiên Tuyệt!”
Quân Văn lập tức kinh hô:
“Ngươi… ngươi là Huyết Thiên Tuyệt? Sao có thể?! Không phải Huyết Thiên Tuyệt đã chết từ một trăm năm trước rồi sao?”
Lão giả khặc khặc cười:
“Không sai. Một trăm năm trước, bổn tọa bị Nhân tộc bao vây tiễu trừ. Để thoát thân, ta dùng phương pháp ma tằm cửu biến, khiến bọn họ lầm tưởng ta đã hồn phi phách tán.
Kỳ thật, bổn tọa đã ẩn vào mạch khoáng dưới đất, ngủ đông. Được ma thần phù hộ, tại đây ta phát hiện một mỏ cực phẩm linh thạch. Nếu không, cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Đám ngu xuẩn Huyền Thiên Tông tưởng mỏ đã cạn kiệt, nào ngờ thứ họ đào chỉ là quặng thường. Thực ra đó là quặng cộng sinh của cực phẩm linh thạch mà thôi……”
Phượng Khê: (???)
Còn có thu hoạch ngoài ý muốn sao?!
Nàng lập tức ngọt giọng nịnh nọt:
“Hoá ra ngài chính là tiền bối Huyết Thiên Tuyệt!
Tuy Nhân tộc giả nhân giả nghĩa luôn vu oan ngài, nhưng trong lòng ta, ngài vẫn là một kiêu hùng đỉnh thiên lập địa! Vốn tưởng rằng ta và ngài vĩnh viễn cách biệt, không có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái. Không ngờ hôm nay lại may mắn trở thành thuộc hạ của ngài……”
Quân Văn ngây người.
Tiểu sư muội à, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao?
Những lời buồn nôn như thế mà ngươi cũng nói được à?!
Nhưng không thể phủ nhận, Huyết Thiên Tuyệt lại vô cùng hưởng thụ.
Hắn đã trăm năm chưa được nghe lời dễ nghe như thế.
Tiểu nha đầu này không tồi!
Mà thật ra, Phượng Khê trước kia căn bản không biết Huyết Thiên Tuyệt là ai.
Dù sao nàng xuyên tới, nguyên chủ cũng không có kiến thức gì lớn. Những phần sách viết về nhân vật này, nàng toàn nhảy qua không đọc.
Sau khi thổi xong cầu vồng, Phượng Khê lại hỏi:
“Đại nhân, bước tiếp theo ngài định làm gì? Nếu không thì để ta và sư huynh giúp ngài đào quặng nhé! Thứ tốt như vậy sao có thể để tiện nghi cho lũ vương bát đản Huyền Thiên Tông kia!”
Huyết Thiên Tuyệt khoát tay:
“Lớp quặng nông bên ngoài đã không còn nhiều cực phẩm linh thạch. Muốn khai thác chỗ sâu hơn tất sẽ tạo ra động tĩnh lớn, rất bất ổn. Trước cứ để yên đó, tương lai lấy cũng chưa muộn.”
Phượng Khê thầm mừng: Tương lai lấy? Ngươi cứ mơ đi!
Huyết Thiên Tuyệt lại nói:
“Bổn tọa thương thế chưa khôi phục hoàn toàn, còn cần ở đây tĩnh dưỡng. Tầng hai quặng mỏ có một chỗ hổng gần sơn thể, các ngươi đi từ đó mà rời đi, tránh đêm dài lắm mộng.”
Phượng Khê làm bộ lưu luyến:
“Đại nhân, ta còn muốn ở bên ngài học hỏi thêm. Sao đã phải đi rồi? Có thể nào ở lại không?”
Quân Văn: ……
Tiểu sư muội, diễn hơi quá rồi! Hắn thật sự không cho ngươi đi thì khổ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro