Chương 16: Nhân tộc mẫu mực
Huyết Thiên Tuyệt cười nói:
“Không nghĩ tới tiểu nha đầu ngươi lại trọng tình trọng nghĩa như thế. Yên tâm, về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại!”
Phượng Khê thở dài:
“Đành vậy, vậy chúng ta sau này liên hệ thế nào? Còn nữa, vạn nhất gặp huynh đệ tỷ muội Ma tộc, chúng ta phải làm sao để chứng minh thân phận?”
Huyết Thiên Tuyệt suy nghĩ một lát, lấy ra một khối ngọc bài màu đen đưa cho nàng:
“Đây là Huyết Ma lệnh của Huyết Ma tộc. Tuy cấp bậc thấp, nhưng đủ chứng minh thân phận. Ngoài ra, ta sẽ dạy cho ngươi một bộ pháp quyết, kích hoạt xong có thể liên lạc với bổn tọa.”
Phượng Khê trịnh trọng nhận lấy, bỏ vào túi trữ vật.
Huyết Thiên Tuyệt rất hài lòng với thái độ này, trong lòng lại thầm tiếc nuối: Nếu tiểu nha đầu này là Ma tộc thì tốt biết mấy, ta nhất định sẽ thu làm thủ hạ. Nhưng đã là Nhân tộc… khi không còn giá trị lợi dụng thì có thể tiễn lên đường.
Sau khi truyền thụ pháp quyết, hắn dẫn Phượng Khê và Quân Văn đến một chỗ hổng trong vách đá.
“Nơi này vách đá mỏng, chỉ vài tấc. Các ngươi dùng kiếm phá vỡ là ra ngoài được.”
Phượng Khê chần chừ, rồi nói:
“Đại nhân, ta có một kiến nghị, không biết có nên nói ra không?”
“Cứ nói!”
“Ngài vừa rồi bảo muốn ở đây tĩnh dưỡng, nhưng ta cảm thấy quá nguy hiểm. Cao tầng Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ tìm cách hủy sập nơi này để diệt trừ hậu họa. Như vậy chẳng phải chôn sống ngài sao? Cho dù không bị chôn, tương lai ngài cũng khó mà rời đi. Huyền Thiên Tông dù gì cũng là một trong tứ đại tông môn, không thiếu những kẻ cứng đầu. Chi bằng… ngài bắt cóc hai ta đi theo! Vừa có thể tẩy trắng thân phận của chúng ta, vừa giúp ngài thoát thân. Ngài thấy thế nào?”
Huyết Thiên Tuyệt trầm ngâm rồi gật đầu:
“Ngươi quả thật suy xét chu toàn. Rất tốt, chăm chỉ làm việc, sau này bổn tọa sẽ trọng dụng ngươi.”
Phượng Khê giả bộ thụ sủng nhược kinh:
“Đại nhân quá khen! Được góp sức vì ngài, đó là vinh hạnh của ta! Vậy bây giờ chúng ta đi thôi?”
Nói xong, nàng chủ động đứng trước mặt hắn, ra vẻ ngoan ngoãn chờ bị bắt.
Quân Văn: “……”
Ngươi diễn vừa thôi! Trốn đi không phải nhanh hơn sao? Bị bắt cóc còn ra vẻ vui mừng nữa? Vạn nhất hắn mạnh tay bóp chết thì làm sao?
Nhưng Quân Văn cũng không thể cãi, đành phải bắt chước đứng im chờ.
Huyết Thiên Tuyệt liếc hắn, giọng khinh thường:
“Đầu óc ngươi kém xa nha đầu này! Về sau cứ nghe lời nàng, đừng kéo chân sau!”
Quân Văn: “……”
Chờ xem, đến lúc ngươi biết bị lừa thì đừng tức đến chết!
Ngay sau đó, Huyết Thiên Tuyệt xách cả hai, phá vách đá mà ra.
Lúc này đã là nửa đêm.
Dù vậy, quanh đây vẫn có nhiều đệ tử thủ vệ, thắp đuốc sáng rực. Huyền Thiên Tông nghèo, không có linh khí chiếu sáng, đành dùng cách thô sơ này.
Tiêu Bách Đạo vẫn ở hiện trường, sợ bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào. Ông lập tức phát hiện Huyết Thiên Tuyệt đang xách hai đồ đệ của mình, liền bước ra ngăn cản.
Ban đầu ông mừng rỡ vì thấy đệ tử bình an, nhưng ngay sau đó lại cả kinh:
“Huyết Thiên Tuyệt? Ngươi chưa chết?!”
Huyết Thiên Tuyệt cười quái dị:
“Muốn diệt bổn tọa? Nhân tộc các ngươi còn non lắm! Đừng nhiều lời, muốn bọn chúng sống thì ngoan ngoãn đưa ta rời khỏi Huyền Thiên Tông!”
Tiêu Bách Đạo do dự. Ông muốn cứu đồ đệ, nhưng thả một ma đầu tội ác tày trời thì chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Đúng lúc ông còn đang phân vân, Phượng Khê đã lên tiếng:
“Lão ma đầu, ngươi nói miệng không bằng chứng. Muốn chứng minh thành ý, hãy thả sư huynh ta trước!”
Tiêu Bách Đạo trong lòng chấn động: Tiểu Khê thật hiểu chuyện! Rõ ràng là hy sinh bản thân để cứu Quân Văn!
Huyết Thiên Tuyệt thầm nghĩ: Nha đầu này diễn cũng giỏi đấy, giống y như thật!
Hắn do dự một lát, rồi ném Quân Văn cho Tiêu Bách Đạo, sau đó bay thẳng lên trời, ngự ma khí bỏ chạy.
Tiêu Bách Đạo đặt Quân Văn xuống, lập tức gọi phi kiếm đuổi theo, các trưởng lão khác cũng vội vàng truy sát.
Nhưng khi tới gần sơn môn, Huyết Thiên Tuyệt bị uy áp từ tấm biển trấn áp, không thể bay tiếp, buộc phải rơi xuống đất.
Ngay khoảnh khắc đó, Phượng Khê bất ngờ thoát khỏi tay hắn, đánh ra một đạo Mộc hệ pháp quyết – Quấn quanh quyết, trói chặt hai chân Huyết Thiên Tuyệt!
Trong mắt hắn, Phượng Khê vốn chỉ là “người một nhà”, hơn nữa còn là phế vật, nên không hề phòng bị.
Mặc dù chỉ bị trói vài hơi thở, nhưng thế là đủ.
Tiêu Bách Đạo cùng các trưởng lão lập tức công kích, kiếm quang và pháp quyết dồn dập giáng xuống.
Chỉ trong chớp mắt, Huyết Thiên Tuyệt đã bị trọng thương, phun ra máu tươi.
Phượng Khê thầm nghĩ: Xong đời rồi nhé, lão đông tây này!
Nhưng đột nhiên, trước mắt mọi người lại xuất hiện mấy bóng dáng Huyết Thiên Tuyệt. Sau khi chém giết mới phát hiện đó đều là ảo ảnh, còn bản thể đã biến mất!
Phượng Khê tức muốn hộc máu:
Các ngươi đều là thùng cơm à? Ta đã dọn sẵn bàn tiệc mà còn để lão ma đầu chạy thoát! Đúng là uổng công!
Nàng vốn định nhổ cỏ tận gốc, nhưng giờ thì hay rồi – để hắn trốn mất, sau này chắc chắn sẽ tìm nàng báo thù.
Song hiện tại không thể trách nữa. Quan trọng nhất là phải dựng nhân thiết, đồng thời tìm cơ hội bàn bạc lời khai với Quân Văn.
Nghĩ vậy, nàng giả vờ ngất xỉu.
Vừa rồi dùng “Quấn quanh quyết” quá gắng sức, mũi nàng còn chảy máu, giờ ngã xuống càng khiến cảnh tượng thêm chân thật.
Tất cả người có mặt đều xúc động:
Trước đó, Phượng Khê xả thân cứu Quân Văn. Bây giờ, nàng lại liều mình đánh lén Huyết Thiên Tuyệt, bất chấp đan điền tổn hại.
Không còn nghi ngờ gì nữa—
Phượng Khê chính là tấm gương của Huyền Thiên Tông, mẫu mực của Nhân tộc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro