Chương 17: Tiểu sư muội thật biết xạo

  Tiêu Bách Đạo vành mắt đỏ bừng, lập tức nhét một viên đan dược vào miệng Phượng Khê.

  Đó chính là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan hắn trân quý cất giữ nhiều năm, vốn để phòng lúc nguy cấp cứu mạng. Giờ phút này, hắn chẳng còn lo lắng gì khác—cứu đồ đệ mới là quan trọng!

  Phượng Khê nào biết đây là đan dược trân quý. Hơn nữa hiện tại nàng vẫn còn choáng váng, đành phải nuốt xuống.

  Đan dược vừa vào bụng, nàng liền cảm giác ba cây linh căn bên trong đan điền điên cuồng thăm dò ra ngoài.

  Phượng Khê: “……”

  Đây là linh căn sao?

  Rõ ràng là chó thấy được thịt xương thì có!

  Đa phần dược lực bị ba cây linh căn càn quét hấp thu, phần còn thừa lại bị kinh mạch rút lấy. Toàn thân nàng dần ấm áp, thoải mái đến mức… hôn mê.

  Khi tỉnh lại, Phượng Khê đã nằm trên giường của mình. Nàng âm thầm ảo não: Chuyện này đúng là không nên nhắc tới!

  “Đồ nhi, ngươi tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?” – Tiêu Bách Đạo đầy quan tâm hỏi.

  Phượng Khê lắc đầu:

  “Sư phụ, ta không sao. Ngũ sư huynh đâu rồi?”

  Tiêu Bách Đạo hừ lạnh:

  “Còn đang ngất! Hắn ngày thường luôn bày đặt lên mặt, cuối cùng cũng chỉ là bao cỏ, gan dạ sáng suốt làm sao so được với ngươi! Đúng rồi, lần này có phải hắn gây họa không? Khẳng định là do hắn tâm huyết dâng trào, dắt ngươi đi quặng mỏ chơi, mới hại ngươi rơi vào hiểm cảnh!”

  Phượng Khê vội vàng phát tác lương tâm:

  “Sư phụ, không liên quan Ngũ sư huynh đâu. Là con tò mò, ép huynh ấy mang đi.”

  Tiêu Bách Đạo rõ ràng không tin:

  “Ngươi đừng bao che cho hắn! Ngươi là đứa trẻ tốt, sao lại đưa ra yêu cầu đó được.”

  “Sư phụ, thật sự là con…”

  “Được rồi, được rồi, là ngươi, là ngươi. Sư phụ tin.” – Tiêu Bách Đạo qua loa dỗ dành.

  Phượng Khê: Ngũ sư huynh, ta thật sự tận lực rồi!

  May mắn thay, Quân Văn vẫn còn chút thông minh, biết giả vờ bất tỉnh kéo dài thời gian để khỏi khai cung.

  Ai ngờ, hắn cũng không hề định phối hợp với nàng, mà là… xấu hổ đến chẳng dám mở miệng. Nghĩ đến hành động của mình trước mặt Huyết Thiên Tuyệt, hắn chỉ muốn độn thổ.

  Quá mất mặt!

  Tiểu sư muội không biết xấu hổ, nhưng ta thì còn muốn mặt nha!

  Phượng Khê cứ khăng khăng đòi đi xem Quân Văn. Tiêu Bách Đạo cản không được, mà nàng trông ngoài trừ có chút suy yếu thì cũng không sao, đành để nàng đi.

  Kỳ thực, chỗ ở của hai người cũng gần, chỉ cách ba cái sân.

  Vừa bước vào, thấy Quân Văn vẫn còn “ngất”.

  Tiêu Bách Đạo hừ lạnh:

  “Không có tiền đồ! Rõ ràng chẳng sao, lại làm bộ nửa chết nửa sống. Chắc bị dọa vỡ mật rồi!”

  Hàng mi Quân Văn khẽ run, nhưng vẫn cố nhịn không hé răng.

  Phượng Khê vội vàng nói:

  “Sư phụ, ngài oan uổng Ngũ sư huynh rồi! Huynh ấy vô cùng anh dũng. Nếu không phải Ngũ sư huynh xả thân cứu con, thì con cũng đã bị đá đè chết hoặc bị Huyết Thiên Tuyệt siết chết rồi.”

  Tiêu Bách Đạo kỳ thực cũng thương Quân Văn, chỉ là hận sắt không thành thép. Nghe vậy, sắc mặt ông dịu đi ít nhiều.

  “Đồ nhi, mau kể cho vi sư nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

  Trên giường, Quân Văn hận không thể lấy chăn trùm kín tai. Từng cảnh tượng xấu hổ lại bị lật lại: nào là gọi Huyết Thiên Tuyệt là đại nhân, còn hành lễ, còn giả vờ làm gian tế…

  Dù tất cả chỉ là giả, nhưng nghĩ lại vẫn khó mở miệng!

  Sau đó, hắn liền nghe Phượng Khê thao thao bất tuyệt:

  “Sư phụ, lão ma đầu kia vừa dụ dỗ vừa uy hiếp chúng con. Hắn coi thường chúng ta! Con thì không sao, nhưng Ngũ sư huynh được ngài dạy dỗ từ nhỏ, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ, sao có thể cúi đầu trước Ma tộc? Lão ma đầu thấy chúng con bất khuất, liền định gia hình. Ngũ sư huynh sợ con thân thể yếu ớt nên cố ý chọc giận hắn, lôi hết thù hận về mình. Quả nhiên, hắn không ra tay với con, mà hành hạ Ngũ sư huynh. Hắn còn dùng một loại hình phạt Ma tộc, ngoài mặt không thương tích, nhưng đau đớn vô cùng. Vậy nên Ngũ sư huynh ngất đến giờ, không phải vì sợ hãi, mà do hình phạt kia!”

  Tiêu Bách Đạo lập tức nhìn Quân Văn với ánh mắt tự hào xen lẫn đau lòng:

  “Tiểu Ngũ này tính nết tuy không tốt, nhưng bản tính vẫn chẳng tồi.”

  Quân Văn: “……”

  Tâm trạng thật khó tả. Vừa nãy còn mắng ta nhát gan, giờ quay sang khen ta? Cuối cùng ta tốt hay xấu, chẳng lẽ toàn phụ thuộc vào cái miệng của tiểu sư muội?!

  Phượng Khê vẫn chưa dừng lại:

  “Sau đó, lão ma đầu muốn dùng chúng con làm con tin thoát thân. Nếu để hắn chạy thoát, tất nhiên sẽ gây họa cho Nhân tộc. Con đành liều mạng, mạo hiểm đan điền vỡ vụn mà đánh lén hắn…”

  Khuôn mặt Quân Văn đỏ bừng, xấu hổ vô cùng.

  Tiểu sư muội, ngươi đúng là biết bịa! Ta thì còn có chút thà chết chứ không khuất phục, chứ ngươi thì chẳng thấy đâu hết!

  Tiêu Bách Đạo lại hoàn toàn tin tưởng, gật gù tự hào:

  “Không uổng là đồ đệ của ta, đều là rường cột Nhân tộc!”

  Phượng Khê chợt hạ thấp giọng:

  “Sư phụ, chuyện này nói ở đây có tiện không?”

  Tiêu Bách Đạo sững lại, rồi nói:

  “Yên tâm, nói đi.”

  Dù vậy, Phượng Khê vẫn len lén bò ra cửa, ló đầu nhìn quanh, rồi mới quay lại thì thầm:

  “Sư phụ, con đoán được một việc. Đông Phong vứt đi mỏ linh thạch, nhưng thật ra bên dưới vẫn còn linh thạch—thậm chí có khả năng là cực phẩm linh thạch! Bởi vì lão ma đầu kia lúc dụ dỗ chúng con đã lấy ra rất nhiều cực phẩm linh thạch, còn nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngài nghĩ xem, hắn bị nhốt dưới đó hơn trăm năm, linh thạch trong tay sớm đã cạn sạch. Sao còn có thể có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy? Hơn nữa, hắn còn nhảy nhót tung tăng, rõ ràng là trong mỏ có thứ gì hấp dẫn hắn. Nếu không, hắn đã sớm chạy rồi! Sư phụ, chuyện này quan hệ cơ mật. Ngài tìm cớ đào thử xem. Nếu thật có linh thạch thì là chuyện vui lớn, còn không có thì cũng chẳng mất gì.”

  Tiêu Bách Đạo thoáng chần chừ. Theo ghi chép, khi mỏ linh thạch cạn, người ta đã đào sâu nhiều trượng, còn dùng linh khí thăm dò, xác nhận không còn chút linh khí nào mới bỏ hẳn.

  Giờ lại nói bên dưới còn cực phẩm linh thạch? Thật khó tin!

  Nhưng thấy tiểu đồ đệ một bộ dáng chắc nịch, ông lại dấy lên hy vọng.

  Cũng được, đào lại thì mất gì. Vạn nhất có  thật thì sao?

  Nghĩ vậy, Tiêu Bách Đạo dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi.

  Vừa khi ông đi khỏi, Quân Văn lập tức mở mắt:

  “Tiểu sư muội, sao muội dám lừa sư phụ như thế?!”

  Phượng Khê bình thản liếc hắn:

  “Vậy huynh muốn ta nói thẳng rằng chúng ta vừa nịnh nọt vừa giả làm gian tế Ma tộc à?”

Quân Văn: “……”

  “Ờ… tiểu sư muội, ta cảm thấy đôi khi vẫn nên dùng… lời nói dối thiện ý thì hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro