Chương 18: Đương nhiên là tha thứ cho ta rồi

  Quân Văn cảm thấy mặt hơi đau, bèn nhanh chóng đổi đề tài:

  “Tiểu sư muội, Huyết Thiên Tuyệt chắc chắn hận chết chúng ta rồi! Ta thì cũng tạm ổn, ít ra còn có chút thủ đoạn bảo mệnh. Muội thì tốt nhất về sau cứ ngoan ngoãn ở trong tông môn, đừng có chạy loạn !Nếu lại gặp lão ma đầu hoặc thủ hạ của hắn, chắc chắn muội chết không toàn thây!”

  Phượng Khê cười mà như không cười, liếc hắn:

  “Huynh có thủ đoạn bảo mệnh? Huynh chắc không? Nếu lần này không có ta, mộ phần của huynh sớm đã mọc cỏ xanh rồi!”

  Quân Văn: “……”

  Ngươi nói vậy, chẳng khác nào giẫm nát lòng tự tôn của ta!

  Hắn vội tìm chút mặt mũi cho bản thân:

  “Cũng tại Huyền Thiên Tông chúng ta quá nghèo thôi! Đệ tử thân truyền của tam đại tông môn khác thì có một đống lớn thủ đoạn bảo mệnh, nào là bùa chú, trận bàn, linh khí, đủ loại đan dược cứu mạng, nhiều không đếm xuể. Còn ta thì tổng cộng chỉ có mấy viên linh thạch, lại còn phải dùng hết để khởi động Truyền Tống Trận.”

  Phượng Khê khẽ nhếch môi cười:

  “Ngũ sư huynh, chúng ta sắp phát tài rồi! Chờ đào được mỏ cực phẩm linh thạch, sau này chúng ta tha hồ mà chuẩn bị đồ bảo mệnh tốt!”

  Mắt Quân Văn sáng rực:

  “Đúng! Về sau chúng ta sẽ là kẻ có tiền!”

  Hai người tha hồ tưởng tượng tương lai, ánh mắt đều biến thành… hình dạng linh thạch.

  “À đúng rồi, Ngũ sư huynh,” Phượng Khê chợt hỏi, “lão ma đầu kia rốt cuộc có thân phận gì? Trông bộ dáng lợi hại lắm.”

  Quân Văn nghiêm mặt:

  “Hắn là hộ pháp trưởng lão của Huyết Ma tộc, từng giết hại không ít đồng bào chúng ta, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Trăm năm trước, vì lý do gì đó mà hắn lén thâm nhập vào lãnh địa Nhân tộc, bị tứ đại tông môn liên thủ giết chết. Ai ngờ… hắn vậy mà chưa chết.”

  Phượng Khê nghe xong, đôi mắt chớp chớp.

  “Ngũ sư huynh, huynh giúp ta trông chừng một lát. Ta muốn cùng lão ma đầu hữu hảo giao lưu một chút.”

  Quân Văn sững sờ:

  “Tiểu sư muội, muội nói cái gì cơ?”

  “Ta muốn báo tin cho lão ma đầu, giải thích rằng chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Sau này chúng ta vẫn sẽ là cấp dưới trung thành của hắn, còn tận tâm tận lực làm gián điệp nhỏ cho Ma tộc.”

  Quân Văn: “…… Muội điên rồi chắc?”
 
  Trước đó vì giữ mạng sống nên phải giả vờ diễn, giờ đã thoát rồi, tại sao còn chủ động đi lấy lòng?

  Phượng Khê thở dài:

  “Ngũ sư huynh, huynh tưởng ta muốn diễn sao? Ta làm vậy là vì Huyền Thiên Tông, vì Nhân tộc a! Chỉ cần giữ được lòng tin của lão ma đầu, chúng ta sẽ có nguồn tin trực tiếp từ Ma tộc. Việc này đối với Nhân tộc chỉ có lợi mà không có hại. Cho nên, ta phải diễn, và còn phải diễn tiếp. Ngũ sư huynh, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ngoài ta và ngươi, không thể nói với ai cả. Kể cả sư phụ cũng không được. Không phải ta không tin sư phụ, nhưng sư phụ thương chúng ta, chắc chắn sẽ ngăn cản. Vậy nên, tiếp theo chỉ có ta và huynh kề vai chiến đấu! Vì Huyền Thiên Tông, vì Nhân tộc, chúng ta phải nhẫn nhục gánh vác…”

  Một tràng dài hùng hồn của Phượng Khê khiến Quân Văn nhiệt huyết sôi trào, cứ ngỡ vận mệnh Nhân tộc đang đặt cả trên vai hai người bọn họ.

  Mãi sau hắn mới bình tĩnh lại:

  “Tiểu sư muội, ý tưởng thì tốt đấy, nhưng mấu chốt là… lão ma đầu còn có thể tin chúng ta sao? Muội vừa mới lừa hắn một vố, sao hắn có thể tin?”

  Phượng Khê cong mi mắt cười:

  “Thử xem sẽ biết!”

  Nói rồi, nàng lấy ra lệnh bài Huyết Ma tộc mà Huyết Thiên Tuyệt đã đưa.

  “Đại nhân, thuộc hạ tội đáng muôn chết! Vì không muốn để Nhân tộc nghi ngờ, thuộc hạ vừa rồi cả gan tự tiện làm ngài bị thương. Nhưng thuộc hạ tin tưởng ngài tuyệt đối có thể thoát thân, cho nên mới dám diễn khổ nhục kế này…”

  Giây lát sau, trong lệnh bài truyền ra tiếng Huyết Thiên Tuyệt nghiến răng nghiến lợi:

  “Nha đầu chết tiệt, ngươi tưởng bổn tọa là kẻ ngốc sao?! Ngươi dám lừa gạt ta, chờ đó! Bổn tọa sẽ luyện ngươi thành con rối sống, khiến ngươi sống không bằng chết!”

  Phượng Khê thở dài:

  “Đại nhân, ta biết ngài bất mãn với ta. Ta nói gì cũng vô lực, nhưng lòng trung thành của ta với ngài có trời đất chứng giám!Ngài đừng quên, ta đã thề độc trước mặt ngài. Hơn nửa tháng nữa, Thiên Lý bí cảnh mở ra, ta nhất định tìm cách khiến tứ đại tông môn nảy sinh hiềm khích, xem như lễ vật quy phục.”

  Sau một lát im lặng, trong lệnh bài mới truyền ra giọng âm trầm:

  “Được, bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng.”

  Quân Văn không nghe rõ, chỉ thấy Phượng Khê cười tủm tỉm thu hồi lệnh bài, vội hỏi:

  “Tiểu sư muội, hắn nói gì vậy?”

  Phượng Khê tươi cười:

  “Thì còn nói gì nữa, đương nhiên là tha thứ cho ta rồi! Người tài như ta, gian tế ưu tú như ta, thiên hạ khó tìm a!”

  Quân Văn: “…… Muội có thể nói cho tử tế được không?”

  Phượng Khê mới kể lại rõ ràng.

  Quân Văn ngẩn ra:

  “Khoan đã… muội có nhập vai hơi quá không? Muội thật sự định châm ngòi cho tứ đại tông môn hiềm khích?”

  Phượng Khê liếc hắn:

  “Ngũ sư huynh, thỉnh thoảng huynh có thể động não không?Tứ đại tông môn vốn đã đấu đá nhau suốt, cần ta châm ngòi sao? Huống hồ, Thẩm Chỉ Lan chắc chắn hận ta thấu xương, đến lúc đó chẳng cần ta ra tay, nàng cũng sẽ đâm ta một dao.”

  Quân Văn: “……”

  Trước kia, hắn luôn tự nhận mình thông minh. Nhưng từ khi gặp tiểu sư muội, hắn bắt đầu hoài nghi… liệu mình có đầu óc thật không.

  Sự thật là Phượng Khê giữ quan hệ với Huyết Thiên Tuyệt, không phải vì “đại nghĩa Nhân tộc” gì hết.

  Nàng chỉ muốn tự bảo vệ mình.

  Đại nghĩa thì có đấy, nhưng… không nhiều lắm.

  Hiện tại bản thân còn khó giữ, đâu rảnh mà lo tương lai Nhân tộc?

  Theo lời Quân Văn, Huyết Thiên Tuyệt là hộ pháp trưởng lão Huyết Ma tộc, nghĩa là hắn vừa có thực lực, vừa có thế lực.

  Nếu không tìm cách bù đắp, có khi Ma tộc sẽ truy sát nàng.

  Với thực lực hiện tại, nàng chẳng khác nào con gà yếu.

  Chờ đến ngày đôi cánh đủ lớn, rồi hãy tính tiếp…

  Bên kia, Tiêu Bách Đạo đang an bài nhân thủ khai quật tầng thứ hai của mỏ.

  Lý do rất chính đáng: Huyết Thiên Tuyệt từng ẩn thân bên trong, có lẽ sẽ để lại dấu vết.

  Trong quá trình khai quật tuy có sập một phần, nhưng phần lớn vẫn hoàn hảo.

  Tiêu Bách Đạo càng thêm lạnh lùng, bởi vì vẫn chưa tìm thấy mỏ cực phẩm linh thạch mà Phượng Khê nói.

  Tuy vậy, dưới sự kiên trì của Phượng Khê, ông vẫn cho người tiếp tục khai quật.

  Hôm nay cuối cùng cũng có tiến triển.

  Khi khai quật theo hướng ngang, bọn họ phát hiện trọng nham.

  Đặc tính của trọng nham chính là ngăn cách linh khí.

  Vừa mới gỡ trọng nham ra, lập tức cảm nhận được linh khí.

  Quả nhiên là mỏ linh thạch cực phẩm!

  Toàn bộ Huyền Thiên Tông vui như điên!

  Nghe nói ngay tại chỗ, bốn phong chủ ngất xỉu mất hai!

  Chỉ có Tiêu Bách Đạo vẫn giữ thần sắc bình thản, như không có gì bất thường.

  Mọi người càng thêm bội phục: quả nhiên là chưởng môn, tâm trí thâm sâu, sóng lớn chẳng gợn.

  Không ai biết, thật ra Tiêu Bách Đạo đã không tin nổi vào mắt mình.

  Thật sự là mỏ linh thạch cực phẩm?

  Trời cao, có thể nào lại rớt bánh nhân thịt xuống thế gian?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro