Chương 19: Chó cũng không chó bằng nàng

  Tin tức Huyền Thiên Tông phát hiện quặng cực phẩm linh thạch nhanh chóng truyền đến tai các tông môn khác.

  Nghe nói, chưởng môn Hỗn Nguyên Tông — Bách Lí Mộ Trần tức giận đến mấy ngày không ăn cơm.

  Hai môn phái còn lại, chưởng môn cũng tức giận đến mức hộc máu tại chỗ.

  Nhưng thực tế, linh thạch mà Huyền Thiên Tông tìm thấy chỉ là quặng cộng sinh, lại còn bị Huyết Thiên Tuyệt tiêu hao phần lớn, chỉ còn mấy vạn khối.
Tính ra cũng chỉ tương đương khoảng một trăm triệu khối hạ phẩm linh thạch.

  Con số này đối với ba tông môn khác, đặc biệt là Hỗn Nguyên Tông, chẳng đáng là bao.

  Bỏ qua bọn họ nghĩ gì, Huyền Thiên Tông thì hả hê không thôi — rõ ràng kiếm được một món tiền phi nghĩa, cả tông môn ai nấy đều cười đến không khép được miệng.

  Trong lúc này, Phượng Khê liền trở thành cái tên sáng chói nhất Huyền Thiên Tông!

  Từ việc liều chết đánh lén Huyết Thiên Tuyệt, cho đến phát hiện ra manh mối cực phẩm linh thạch, tất cả đều khiến nàng quang mang vạn trượng!

  Nếu đổi lại là kẻ khác, e rằng đã sớm kiêu ngạo đến tận trời.
Nhưng Phượng Khê vẫn không thay đổi chút nào, ngày ngày dậy sớm chuẩn bị cơm cho Tiêu Bách Đạo, gặp đồng môn thì luôn lễ phép, khiêm tốn.

  Trên dưới tông môn, ai nấy đều tán thành nàng.

  Chỉ có một tỳ vết — tu vi.

  Đan điền tổn hại, không thể tu luyện.

  Điều đó có nghĩa, con đường của nàng khó mà đi xa, thậm chí sống không quá vài năm.

  Tiêu Bách Đạo lo đến bốc hỏa, có lần lén khuyên nhủ:

  “Đồ nhi, ngàn vạn lần đừng liều mạng sử dụng pháp quyết nữa. Lần này là ngươi may mắn không sao, lỡ đan điền vỡ vụn… thì không còn đường sống.”

  Phượng Khê ngoan ngoãn gật đầu, rồi khẽ nói:

  “Sư phụ, con không biết có phải do Tử Kiều Linh Lung Quả hay không… nhưng con hình như mọc thêm một Hỏa linh căn.”

  Tiêu Bách Đạo: “……”

  Nói vớ vẩn! Linh căn vốn cố định, làm gì có chuyện giữa đường lại mọc thêm!

  Thế nhưng… chỉ thấy trên đầu ngón tay nàng bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

  Tiêu Bách Đạo: “……”

  “Sư phụ, không chỉ có Hỏa linh căn, mà thương thế đan điền của con cũng tốt hơn trước rất nhiều. Quả nhiên Tử Kiều Linh Lung Quả là vật chí bảo!”

  Thực ra, trước đó Tiêu Bách Đạo từng kiểm tra, quả có phát hiện thương thế của nàng chuyển biến tốt. Chẳng qua khi ấy không để tâm.

  Lúc này nghe vậy, trong lòng ông lập tức nảy ra một ý tưởng.

  “Đồ nhi, khi ngươi hôn mê, vi sư đã cho ngươi uống một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan. Đan dược hiếm có bậc nhất thiên hạ.
Có lẽ là dược lực tình cờ giảm bớt thương thế của ngươi.
Còn chuyện Hỏa linh căn, có thể khi nhập môn Hỗn Nguyên Tông đã xảy ra sơ sót. Tựa như Thẩm Chỉ Lan — nhập môn thì đo ra Thủy Mộc song linh căn, sau lại phát hiện là cực phẩm Thủy linh căn. Đáng tiếc, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan là kỳ ngộ hiếm thấy. Lúc trước vi sư cũng là cơ duyên xảo hợp mới có một viên. Nếu có thêm vài viên nữa, đan điền ngươi hẳn đã khỏi hẳn rồi…”

  Phượng Khê cười tủm tỉm phụ họa, âm thầm cho mình một cái “like”!

  Có lời giải thích này, sau này đan điền khỏi hẳn, cũng chẳng ai nghi ngờ.

  Quả thật là tiểu nha đầu lanh lợi!

  Tính toán thời gian, chỉ còn sáu ngày nữa Thiên Lí Bí Cảnh sẽ mở.

  Phượng Khê quyết định đi xác nhận chuyện tọa kỵ.

  Nàng đi tới chuồng thú.

  Kim Mao Toan Nghê mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.
Ngay cả nó gần đây cũng nghe không ít truyền thuyết về nàng, ai nấy đều khen nàng tận mây xanh.

  Nhưng nó biết rõ bộ mặt thật của nàng: âm hiểm, xảo trá, không biết xấu hổ!

  Phượng Khê khoanh tay sau lưng, ngẩng mặt nhỏ:

  “Tiểu Kim Tử, suy nghĩ thế nào? Ngươi đi cùng ta, hay là tiếp tục ở đây làm lão phế vật?”

  Kim Mao Toan Nghê: “……”
Ngươi mới là lão phế vật! Cả nhà ngươi đều là phế vật!

  Phượng Khê ngáp:

  “Ta còn vội về ngủ trưa. Có đi thì lên tiếng, không thì khỏi mở miệng. Thật ra nghĩ thoáng chút, tu vi tụt cũng chẳng sao. Ngươi vốn là thần thú trấn phái, ai dám giết thịt ngươi? Nhiều lắm thì… bị đem sang Hỗn Nguyên Tông cho thuê làm giống, hay bị người ta kéo lông, lấy máu…”

  “Gào gào gào!!” — Kim Mao Toan Nghê tức giận gầm lên.

  Phượng Khê búng tay:
 
  “Vậy coi như đồng ý rồi nhé! Ta đi báo với sư phụ, đến lúc đó ngươi chở ta.”

  Nói xong, nàng chạy biến, nhanh hơn thỏ.

  Kim Mao Toan Nghê: “……”
Ta không đồng ý!! Ta chỉ là đang phản đối!!

  Nhưng nghĩ lại, nha đầu thối này lắm trò, không chừng thật sự có chỗ lợi.

  Với lại, đã lâu nó chưa ra ngoài, coi như đổi gió một chuyến.

  Phượng Khê tìm đến Tiêu Bách Đạo:

  “Sư phụ, con đã nói chuyện xong với thần thú trấn phái. Nó đồng ý chở con đi Thiên Lí Bí Cảnh.”

  “Khụ khụ khụ!!” — Tiêu Bách Đạo suýt sặc nước trà.

  “Con nói cái gì?!”

  “Ngài cũng biết, thần thú với con quan hệ không tệ. Nó sợ con đi đường xa mệt mỏi nên chủ động đề nghị chở con đi. Con không dám quyết, nên qua hỏi ý ngài.”

  Tiêu Bách Đạo: “……”

  Thần thú trong miệng ngươi là cái con tổ tông sống trong chuồng thú kia sao?

  Nó chủ động muốn làm tọa kỵ của ngươi?!

  Ta chẳng tin được chút nào!!

  Cuối cùng, Tiêu Bách Đạo đành dẫn nàng tới chuồng thú đối chứng.

  Kim Mao Toan Nghê ánh mắt né tránh, có chút mất mặt.
Nhưng dưới ánh mắt ám chỉ của Phượng Khê, nó đành gầm lên vài tiếng, biểu thị nếu không cho nó làm tọa kỵ của Phượng Khê, nó sẽ tuyệt thực đến chết!

  Đương nhiên, lời “dịch” này là do Mộc trưởng lão thông báo lại.
Cả quá trình ông ta đều trợn mắt há hốc mồm, nghi ngờ không biết có phải thần thú bị đoạt xá bởi con chó ghẻ nào không.

  Tiêu Bách Đạo bất đắc dĩ phải mở hội nghị cao tầng để bàn.

  Nếu là trước đây, chắc chắn không ai đồng ý.

  Nhưng hiện giờ, Phượng Khê  đã dựng nhân thiết quá tốt: dũng cảm, mưu trí, can đảm, hiểu biết, lại còn mang về lợi ích cho tông môn.

  Một đệ tử tốt thế này, sao không thể ban đãi ngộ đặc biệt?

  Cưỡi trấn phái thần thú ra ngoài cũng chẳng phải chuyện quá đáng.

  Huống chi, không đồng ý, thì thần thú tổ tông sống kia còn gây loạn không biết chừng.

  Thôi thì cứ cho đi vậy!

  Trong mắt cao tầng, thật ra là thần thú muốn ra ngoài đi dạo, Phượng Khê chỉ bị nó lợi dụng mà thôi.

  Nếu Kim Mao Toan Nghê biết được suy nghĩ này, chắc chắn nó sẽ phun một bãi nước miếng vào mặt bọn họ:

  Nhân loại ngu xuẩn !

  Các ngươi đều bị nha đầu Phượng Khê này lừa!

  Chó cũng không chó bằng nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro