Chương 2: Ăn dưa đừng lắm lời, nhiều lời thì khỏi ăn dưa

  Tiêu Bách Đạo còn đang ngơ ngác, Phượng Khê đã rút từ túi trữ vật ra năm trăm viên linh thạch, ném cái rầm xuống đất:

  “Bách Lí chưởng môn, đây là phí chuộc thân của tạp dịch. Từ nay ta tự rời Hỗn Nguyên Tông, chính thức trở thành người của Huyền Thiên Tông!”

  Bách Lí Mộ Trần bị hành động bất ngờ này làm cho sững sờ. Đúng lúc đó, nhị đệ tử hắn cưng chiều, Lộ Tu Hàm hét ầm lên:

  “Phượng Khê! Linh thạch đó là của ta! Là ta cho ngươi!”

  Phượng Khê chớp mắt vô tội:
“Đúng rồi, ngươi cho ta năm trăm linh thạch để mua chuộc ta giúp Thẩm Chỉ Lan tẩy trắng. Nhưng ngươi đã cho rồi, thì đó chính là của ta.”

  Mọi người chưa kịp định thần, nàng đã tuôn ra một tràng, kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối.

  “Ta bị oan, có trời đất chứng giám! Chỉ cần Hỗn Nguyên Tông chịu lấy lưu ảnh thạch của ngày đó ra, đúng sai phải trái sẽ rõ ràng. Ta biết nếu không nghe theo lời Lộ Tu Hàm, kết cục của ta sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng danh dự đối với ta còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ta thà chết chứ không chịu mang tiếng oan uổng. Cầu xin các vị tiền bối làm chủ cho ta!”

  Lộ Tu Hàm choáng váng, hắn chậm hiểu, giờ mới nhận ra mình đã bị nàng đào hố. Tự tay nện cho mình một cú trời giáng.

  Hắn nghiến răng, chỉ tay vào nàng:

  “Ngươi ngậm máu phun người! Ngươi đang bôi nhọ ta! Ta—”

  Chưa kịp nói xong, Phượng Khê đã chui tọt ra sau lưng Tiêu Bách Đạo:

  “Chưởng môn! Người Hỗn Nguyên Tông muốn diệt khẩu ta! Cứu mạng!”

  Tiêu Bách Đạo: “……”

  Phượng Khê lại ló đầu nhỏ ra, chìa cái bình sứ:

  “Ta nói bậy chỗ nào? Ngươi chẳng những cho ta năm trăm linh thạch, còn tặng thêm một viên Tẩy Linh Đan. Đây là thứ chỉ có thân truyền đệ tử các ngươi mới được dùng.”

  Nói rồi nàng lắc lắc cái bình cho mọi người xem.

  Lộ Tu Hàm ong ong đầu. Hắn vốn tưởng nàng đòi linh thạch với đan dược vì tham lam, hóa ra tất cả chỉ để… chôn sống hắn!

  Phượng Khê đặt bình sứ vào tay Tiêu Bách Đạo:
“Chưởng môn, ngài xem, đây là Tẩy Linh Đan hắn cho ta. Thầy trò bọn họ vì tẩy trắng cho Thẩm Chỉ Lan mà bỏ cả vốn liếng ra!
Linh căn hiếm có thì quý thật, nhưng nhân phẩm chẳng lẽ không quan trọng hơn sao? Như Huyền Thiên Tông chúng ta đây, tùy tiện chọn một đệ tử cũng là bậc quân tử quang minh, mới xứng là danh môn chính phái!”

  Tiêu Bách Đạo: ……

  Ngươi tâng bốc thì nghe cũng lọt tai đấy, nhưng ta đâu có muốn dính vào vụ này!

  Một tiếng “chưởng môn” của ngươi làm ta cưỡi hổ khó xuống rồi.

  Đúng lúc này, chưởng môn Vạn Kiếm Tông Lộ Chấn Khoan cười ha hả:

  “Tiêu chưởng môn, đây thật là Tẩy Linh Đan sao? Đệ tử nhỏ của ngươi nói chuyện thú vị thật đấy.”

  Chưởng môn Ngự Thú Tông Hồ Vạn Khuê cũng cười tủm tỉm:
“Phải, tiểu cô nương này tuổi nhỏ mà có cốt khí, hiếm thấy lắm! Huyền Thiên Tông các ngươi quả là nhặt được bảo vật.”

  Tiêu Bách Đạo: “……”

  Mù hết rồi sao? Một tiểu nha đầu đan điền phế nửa, có gì mà gọi là bảo vật?

  Ăn no rảnh việc à?

  Ông ta thừa biết hai vị kia chỉ muốn châm ngòi cho Huyền Thiên Tông và Hỗn Nguyên Tông đánh nhau, để họ ngồi làm ngư ông đắc lợi.

  Trong bụng thầm rủa: sớm biết thế này ta đã ăn dưa cho yên thân, đỡ lắm miệng!

  Từ đó, Tiêu chưởng môn tự nhủ:

  “Ăn dưa đừng lắm lời, lắm lời thì khỏi ăn dưa!”

  Nhưng rốt cuộc, Phượng Khê này có nên thu hay không?

  Ông ta quay đầu lại, thấy nàng đang nhìn mình, ánh mắt vừa khẩn cầu vừa quyết tuyệt, như thể đánh cược cả sinh mạng.

  Tiêu Bách Đạo thở dài — thôi, đã lỡ xuống nước thì chèo tiếp vậy. Thuận tiện cho Bách Lí Mộ Trần kia nếm chút trái đắng cũng hay.

  Ông ta liền mỉm cười, đưa Tẩy Linh Đan ra cho mọi người xem:
“Quả thật là Tẩy Linh Đan, độ tinh khiết cũng không tệ. Mọi người nhìn xem.”

  Sau đó nhìn thẳng vào Bách Lí Mộ Trần, sắc mặt khó coi:

  “Bách Lí chưởng môn, lời đệ tử ta không sai. Chỉ cần Hỗn Nguyên Tông lấy lưu ảnh thạch ra, chân tướng sẽ rõ ràng.
Hay là mời ngài đưa lưu ảnh thạch ra cho chúng ta xem?”

  Bách Lí Mộ Trần đen mặt.
Không phải hắn phản ứng chậm, mà Phượng Khê hành động quá bất ngờ, nói lại nhanh như gió, hắn căn bản không kịp ngăn.
Thêm nữa, còn bị nhị đồ đệ ngu như lợn chọc tức đến nỗi loạn cả tâm trí.

  Hắn gượng cười:

  “Tiêu chưởng môn, con bé này miệng lưỡi xảo trá, lời nó không đáng tin. Đừng để ảnh hưởng đến tình giao hảo giữa hai phái.”

  Tiêu Bách Đạo nhàn nhạt đáp:
“Chưởng môn nói vậy là tránh nặng tìm nhẹ rồi. Phượng Khê chỉ là một tiểu nha đầu phế đan điền, ta có thu hay không cũng chẳng đến mức ảnh hưởng đại cục. Ngài chỉ cần lấy lưu ảnh thạch ra, thì đúng sai sẽ rõ ngay thôi.”

  Lộ Chấn Khoan và Hồ Vạn Khuê phụ họa liền:

  “Đúng vậy, lưu ảnh thạch mới là bằng chứng quan trọng. Nếu Thẩm Chỉ Lan trong sạch, Bách Lí chưởng môn sợ gì chứ?”

  “Đúng rồi, chỉ cần lấy ra lưu ảnh thạch, sự thật thế nào vừa nhìn liền biết.”

  Bách Lí Mộ Trần nghiến răng, ra lệnh cho Cát trưởng lão của Chấp Pháp Đường:

  “Mau mang lưu ảnh thạch ra!”

  Cát trưởng lão cúi đầu hổ thẹn:

  “Chưởng môn, do đệ tử Chấp Pháp Đường bảo quản không cẩn thận, lưu ảnh thạch ngày đó… hỏng mất rồi. Nhưng ta có thể làm chứng, Thẩm Chỉ Lan trong sạch, tất cả là do Phượng Khê gieo gió gặt bão!”

  Lời vừa dứt, Phượng Khê lập tức quay sang Tiêu Bách Đạo:

  “Chưởng môn, Huyền Thiên Tông chúng ta thật nên học Hỗn Nguyên Tông. Lưu ảnh thạch nhà người ta ngoan quá, vì vinh dự môn phái mà tự sát!”

  Tiêu Bách Đạo phì cười. Ngay cả Lộ Chấn Khoan và Hồ Vạn Khuê cũng bật cười.

  Đúng thật, Hỗn Nguyên Tông diễn kịch còn vụng về hơn cả gà.

  Mọi người chung quanh đều lắc đầu, ai cũng thấy trò này quá lố.

  Lộ Tu Hàm tức muốn hộc máu, hối hận không bóp chết Phượng Khê từ đầu để giờ nàng có cơ hội đảo lộn tình thế.

  Hắn cười lạnh:

  “Phượng Khê, ngươi tuy tự xin rời tông, nhưng phải được tông môn phê chuẩn mới tính. Hiện tại ngươi vẫn là người Hỗn Nguyên Tông, đừng quá làm càn!”

  Phượng Khê chớp chớp đôi mắt, quay sang Bách Lí Mộ Trần:

  “Chỉ có ngươi bụng dạ hẹp hòi mới không cho ta đi thôi.
Bách Lí chưởng môn đường đường là trụ cột của Bắc Vực Tu Tiên giới, chắc chắn sẽ công minh chính trực, đâu có khó dễ một tiểu tạp dịch nhỏ bé như ta.
Ngài nói có đúng không, Bách Lí chưởng môn?”

  Bách Lí Mộ Trần: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro