Chương 24: Ngốc nghếch đơn thuần

  Tiêu Bách Đạo trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:

  “Cũng tốt, vậy làm đi!”

  Nói xong, ông đi lên chỗ cao, đối với mọi người ôm quyền:

  “Các vị, ta – Tiêu Bách Đạo – gần đây thu một vị ái đồ, tên là Phượng Khê. Vốn định chờ thêm một thời gian mới tổ chức đại điển thu đồ đệ ở Huyền Thiên Tông. Nhưng Bách Lí chưởng môn của Hỗn Nguyên Tông cực lực khuyến khích ta nên làm ngay bây giờ. Ta cũng không tiện cô phụ ý tốt của hắn, cho nên lâm thời nảy ý, quyết định tại chỗ này tổ chức một đại điển thu đồ đệ. Hiện tại chúng ta lập tức chuẩn bị. Một canh giờ sau, đại điển chính thức bắt đầu!”

  Bách Lí Mộ Trần: “……”

  Cái gì gọi là ta cực lực khuyến khích?!

  Tiêu Bách Đạo, lời ngươi nói mà cũng gọi là lời người sao?!

  Thầy trò các ngươi kẻ xướng người họa, rõ ràng là đang hố ta!

  Không cần biết Bách Lí Mộ Trần tức giận thế nào, người Huyền Thiên Tông đã bắt đầu tất bật chuẩn bị.

  Ngoại trừ một số ít người biết nội tình, đa số đều không hay biết. Vì vậy, khi nghe tin, ai nấy đều có chút lúng túng, tay chân loạn cả lên.

  Cũng bởi như vậy, chẳng ai hoài nghi lời Tiêu Bách Đạo nói. Mọi người đều cho rằng ông bị Bách Lí Mộ Trần ép buộc, không còn cách nào khác, mới phải vội vàng tổ chức đại điển thu đồ đệ.

  Người Huyền Thiên Tông nhanh chóng dọn sạch một khoảng đất trống, dựng đài cao, treo biểu ngữ.

  Họ còn sắp xếp chỗ ngồi cho khách quý, và không quên dựng cả… bàn thu tiền biếu.

  Tiêu Bách Đạo ngày thường keo kiệt, nhưng lễ thượng vãng lai vẫn giữ được thể diện. Vì thế, mọi người cũng nể mặt, lần lượt mang tiền biếu và hạ lễ đến.

  Có vài người nhỏ giọng oán trách:

  “Vốn còn có thể ăn tiệc ở Huyền Thiên Tông, giờ thì hay rồi, ngay cả chén nước cũng chưa uống, đều do Bách Lí chưởng môn lắm miệng!”

  “Không phải sao? Tiêu Bách Đạo vốn là người sĩ diện, bị ép như thế thì chỉ đành thuận theo thôi. Hoàn toàn là bị buộc!”

  “Cũng may trước đó Phượng Khê tặng chúng ta đại lễ Toan Nghê rống thiên, bằng không hôm nay đúng là mệt uổng!”

  Bách Lí Mộ Trần tu vi cao thâm, dù bọn họ nói rất nhỏ, ông cũng nghe rõ mồn một. Thiếu chút nữa tức đến hộc máu!

  Đúng lúc ông đang bực bội, nhị đồ đệ Lộ Tu Hàm lại bước tới gần:

  “Sư phụ, nha đầu thúi Phượng Khê kia thật sự quá bừa bãi. Không bằng ngài nghĩ cách để nàng tiến vào Thiên Lí bí cảnh, để đệ tử ra tay giải quyết nàng!”

  Bách Lí Mộ Trần vốn đã nghẹn khí, nghe vậy lại càng giận điên, hận không thể tát chết đồ đệ này!

  Trước đây, khi Phượng Khê chỉ là tạp dịch, ông dù biết Lộ Tu Hàm có thể ngấm ngầm làm gì, cũng mắt nhắm mắt mở.

  Nhưng bây giờ khác rồi.

  Phượng Khê đã là thân truyền đệ tử của Huyền Thiên Tông.

  Dù bốn đại tông môn ngày thường có đấu đá thế nào, cũng có một nguyên tắc bất di bất dịch: không động đến thân truyền đệ tử của đối phương.

  Nếu không, thân truyền đệ tử của các môn phái sợ rằng đã sớm chết sạch.

  Nếu lời Lộ Tu Hàm lọt vào tai người khác, Hỗn Nguyên Tông nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

  Đại điển thu đồ đệ lần trước, Bách Lí Mộ Trần đã thất vọng về nhị đồ đệ này. Nay càng thêm chán ghét.

  Thiên phú không đủ không sao, nhưng người không thể quá ngu xuẩn!

  Ông hạ thấp giọng, nghiến răng:

  “Ngươi im ngay cho ta! Nếu còn dám tự ý hành động, ta sẽ không tha cho ngươi!”

  Lộ Tu Hàm mặt đỏ bừng, cúi đầu rút lui qua một bên.

  Thẩm Chỉ Lan khẽ an ủi:

  “Nhị sư huynh, sư phụ hiện tại tâm tình không tốt nên lời có hơi nặng, huynh đừng để trong lòng.
Hơn nữa, Phượng Khê bây giờ rất được Tiêu chưởng môn coi trọng, huynh vẫn nên tránh động vào nàng, kẻo chuốc lấy phiền toái lớn.”

  Lộ Tu Hàm vốn đã bực bội, nay nghe nàng nói vậy, càng hận Phượng Khê thấu xương.

  Đôi mắt hắn đầy độc ý, nhìn chằm chằm về phía Phượng Khê trên đài.

  Lúc này, Phượng Khê đang theo nghi thức, hoàn thành lễ bái sư.

  Theo tiếng hô “Kết thúc buổi lễ”, Kim Mao Toan Nghê ngẩng đầu gầm vang, tiếng rống chấn động cả thiên địa.

  Phải nói không khí lúc này thực sự long trọng.

  Chỉ là… Kim Mao Toan Nghê bị ép làm “máy tạo không khí”, quả thực tức muốn chết!

  Ngươi đây là coi ta như pháo hoa sống sao?!

  Sau khi xuống đài, việc đầu tiên Tiêu Bách Đạo và Phượng Khê làm chính là… đếm tiền!

  Một già một trẻ, mắt đều sáng lên thành hình… linh thạch.

  Làm lễ mừng đúng là buôn bán lời to!

  Không, phải nói là không vốn mà lời!

  Nếu một năm có thể làm mười trận tám trận như vậy, Huyền Thiên Tông chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi danh hiệu nghèo bức!

Bốn vị phong chủ cùng những người khác, tuy thấy lễ mừng này có phần keo kiệt, lại mang mùi tiền rõ rệt, nhưng trước linh thạch tỏa hương, cũng đành gác lương tâm sang một bên, mặt mày thản nhiên.

  Dù sao… cũng là Bách Lí Mộ Trần bức ép, bọn họ vô tội!

  Trong khi đó, Bách Lí Mộ Trần lại tính toán khác.

  Ông triệu tập Tiêu Bách Đạo, Hồ Vạn Khuê và Lộ Chấn Khoan, nói:

  “Ba vị, xưa nay chúng ta tiến vào Thiên Lí bí cảnh chỉ là danh nghĩa, không có phần thưởng hay hình phạt gì, như vậy thật quá nhạt nhẽo. Không bằng lần này đổi cách chơi: môn phái xếp hạng cuối cùng sẽ phải lấy ra một phần ba chiến lợi phẩm trong bí cảnh, chia cho ba môn phái đứng đầu. Sau đó, ba môn phái đứng đầu lại dựa theo tỷ lệ 5:3:2 mà phân chia. Các vị thấy thế nào?”

  Lộ Chấn Khoan và Hồ Vạn Khuê nhìn nhau, rồi cùng cười gật đầu đồng ý.

  Dù sao, bọn họ chắc chắn sẽ không đứng chót. Có lợi thì sao không nhận?

  Sắc mặt Tiêu Bách Đạo lập tức khó coi.

  Rõ ràng chiêu này nhắm thẳng vào Huyền Thiên Tông!

  Dù ông không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là: Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ về cuối.

  Mà ba người kia đã sớm đạt được đồng thuận, cho dù ông phản đối cũng vô ích, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

  Tâm tình tốt đẹp ban nãy lập tức bay biến sạch.

  Thực lực yếu kém đúng là nỗi đau!

  Lại nghĩ đến thương thế của tiểu đồ đệ, lòng ông càng thêm uất ức.

  Nhưng dù sao cũng là chưởng môn một phái, trong lòng buồn bực cũng không thể lộ ra ngoài, đành gượng cười.

  Phượng Khê thì chẳng biết những chuyện này.

  Lúc này, nàng đang ngồi trong góc, nhỏ giọng dặn dò Quân Văn:

  “Ngũ sư huynh, ta chuẩn bị cho huynh chút đồ tốt, lưu lại dùng trong bí cảnh.”

  Quân Văn tò mò:

  “Là cái gì?”

  Phượng Khê lấy ra một bao lớn… ớt bột.

  Quân Văn: “……”

  Phượng Khê nghiêm túc nói:

  “Ngũ sư huynh, chúng ta nghèo, không mua nổi phù triện, chỉ có thể tận dụng nguyên liệu tại chỗ! Huynh phải dùng tiết kiệm, đây đều là thứ ta và sư phụ cắn răng tích cóp mới có.”

  Quân Văn: …… Sư phụ quả thật… keo kiệt!

  Phượng Khê tiếp tục thao thao bất tuyệt:

  “Ngũ sư huynh, đừng coi thường ớt bột. Dùng bất ngờ, biết đâu hiệu quả rất tốt. Khi đánh nhau, đừng quá chính trực, âm mưu quỷ kế gì cũng nên dùng. Bất đắc dĩ, mỹ nam kế cũng được – dù sao ngươi lớn lên cũng tạm xem là……”

  Quân Văn: Ta cảm ơn ngươi a!

  “Ngũ sư huynh, Huyền Thiên Tông chúng ta thực lực không bằng ai, ngươi phải học cách mượn lực, hợp tung liên hoành……”

  Quân Văn cắt lời:

  “Tiểu sư muội, cái gì là hợp tung liên hoành?”

  Phượng Khê đang định giải thích thì Thiên Lí bí cảnh bỗng mở ra sớm!

  Nàng vội vàng nói ngắn gọn:

  “Hợp tung là hợp nhiều kẻ yếu để đánh một kẻ mạnh. Hoành là một kẻ mạnh đánh nhiều kẻ yếu. Nói chung là tùy tình thế mà biến hóa, khi thì liên hợp lực lượng, khi thì ly gián, thậm chí mượn đao giết người.”

  Quân Văn nghe xong, chỉ ngơ ngác nhìn nàng với ánh mắt mang theo vẻ… ngốc nghếch đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro