Chương 25: Bí cảnh mở ra

   Phượng Khê vốn còn định giải thích kỹ càng tỉ mỉ thêm một chút, nhưng bên kia đã thúc giục, nàng đành thôi.

  Dù sao với đầu óc của Quân Văn, cho dù có nói rõ ràng thì hắn cũng chẳng vận dụng linh hoạt được, để sau rồi nói tiếp vậy.

  Hai người chạy đến chỗ xếp hàng, Quân Văn đứng ở hàng ngũ phía trước Huyền Thiên Tông .

  Thân truyền đệ tử, địa vị vốn không thể lay động.

Trong lòng Phượng Khê ít nhiều có chút tiếc nuối. Nếu đan điền của nàng đã khôi phục, thì giờ cũng có thể cùng đi vào bí cảnh một chuyến.

  Nhưng hiện tại, nàng mới chỉ sinh ra Hỏa linh căn, còn Kim linh căn cùng Thổ linh căn vẫn chưa ngoi đầu. Khoảng cách ngày đan điền hoàn toàn hồi phục, e rằng vẫn còn xa.

  Bất quá, năng lực điều chỉnh tâm lý của nàng vốn rất mạnh. Buồn bã chưa được một chớp mắt, nàng lại tung tăng nhảy nhót như thường.

  Sau khi dặn dò Quân Văn vài câu, nàng đi đến bên cạnh Tiêu Bách Đạo.

  Nàng nhanh chóng nhận ra sư phụ nhà mình tâm tình không tốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thành tích của Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ đứng chót, đặt vào ai thì cũng chẳng thể cao hứng nổi.

  Ngay lúc này, phía trước vách đá bỗng nổi lên gợn nước, linh lực dao động.

  Thiên Lí bí cảnh mở ra.

  Bách Lí Mộ Trần cùng ba người còn lại lấy ra một khối ngọc giác mảnh nhỏ, bắt đầu kết ấn.
Những mảnh ngọc giác bay lên, rồi tổ hợp lại với nhau.

  Phượng Khê híp mắt, mơ hồ thấy trên mặt ngọc giác khắc vô số hoa văn phức tạp.

  Ngay sau đó, ngọc giác tản ra ánh sáng chói mắt, trên vách đá hiện lên một cửa nhập cảnh chỉ cho phép một người đi qua.

  Tứ đại tông môn dựa theo thành tích lần trước mà lần lượt tiến vào.

  Hỗn Nguyên Tông đi trước, tiếp đến là Vạn Kiếm Tông, rồi Ngự Thú Môn, cuối cùng mới đến Huyền Thiên Tông.

  Quân Văn quay đầu phất tay với Phượng Khê, sau đó cất bước tiến vào bí cảnh.

  Chờ tất cả mọi người đều đã đi vào, bốn vị chưởng môn chuẩn bị thu hồi ngọc giác, đợi đến khi bí cảnh đóng lại sẽ mở ra lần nữa.

  Không ai ngờ được, đúng lúc này biến cố đột ngột xảy ra.

  Ánh sáng từ ngọc giác bất ngờ chiếu thẳng về phía Phượng Khê.
Nàng kinh hãi phát hiện đôi chân không nghe theo sai sử, cứ thế “đi” thẳng về phía cửa nhập cảnh.

  Nàng quay đầu, giọng lạc đi:

  “Sư phụ! Sư phụ, cứu ta! Cứu ta a!”

  Tiêu Bách Đạo đang kết ấn, căn bản không kịp ra tay túm lấy nàng. May mà mấy vị phong chủ phản ứng nhanh, lập tức lao tới.

  Nhưng ánh sáng ngọc giác đã ngăn bọn họ lại bên ngoài, căn bản không thể tới gần Phượng Khê.

  Phượng Khê bị kéo đi, liều mạng bám vào khung cửa, đáng tiếc cuối cùng vẫn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

  Ánh sáng ngọc giác cũng dần tan, mọi thứ khôi phục lại như cũ.

  Tiêu Bách Đạo gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

  Danh ngạch tiến vào bí cảnh vốn đã định sẵn, hơn nữa còn giới hạn tu vi. Giờ dẫu là hắn hay bất kỳ ai khác cũng không có cách nào bước vào.

  Bách Lí Mộ Trần vỗ vai hắn, an ủi:

  “Tiểu nha đầu này phúc lớn mạng lớn, tất sẽ không sao đâu.”

  Tuy miệng nói lời an ủi, nhưng giữa chân mày vẫn hiện rõ vài phần vui sướng khi người khác gặp nạn.

  Thiên ý muốn thu người, ai dám cản được chứ?

  Tiêu Bách Đạo không buồn tranh cãi, lông mày nhíu chặt.

  Đông Phong phong chủ nhẹ giọng khuyên:

   “Chưởng môn, Phượng Khê thông tuệ, lanh trí, biết nắm lợi tránh hại. Hơn nữa, Quân Văn cũng ở bên trong, sẽ không có việc gì. Huống hồ, bí cảnh sao có thể vô duyên vô cớ cưỡng bách nàng tiến vào? Có lẽ đây là cơ duyên của nàng.”

  Nghe vậy, Tiêu Bách Đạo mới tạm thả lỏng đôi chút.

  Đối với những người khác, Phượng Khê chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Trọng tâm bọn họ chú ý vẫn là ở số liệu.

  Tất cả đệ tử tiến vào bí cảnh đều sẽ được phát một khối ngọc bài, liên kết cùng truyền ảnh thạch bên ngoài.

  Truyền ảnh thạch sẽ hiển thị trực tiếp loại linh thực cùng số lượng mà đệ tử thí luyện thu được.

  Lần này, bảy thân truyền đệ tử của tứ đại tông môn tiến vào bí cảnh:

  Hỗn Nguyên Tông: Lộ Tu Hàm (Trúc Cơ tầng 6), Thẩm Chỉ Lan (Trúc Cơ tầng 3).

  Ngự Thú Môn: Viên Túng Hoành (Trúc Cơ tầng 4), Hình Vu (Trúc Cơ tầng 3).

  Vạn Kiếm Tông: Liễu Thiếu Bạch (Trúc Cơ tầng 4), Tống Ngọc Điệp (Trúc Cơ tầng 3).

  Huyền Thiên Tông: Quân Văn (Trúc Cơ tầng 3).

  Mà giờ đây, lại có thêm một cái tên bất ngờ – Phượng Khê.
Tu vi của nàng miễn cưỡng mới tính là Luyện Khí kỳ, lại không có ngọc bài.

  Mới qua hơn một canh giờ, nhưng số liệu của Hỗn Nguyên Tông đã xa xa dẫn đầu.

  Đặc biệt là Thẩm Chỉ Lan, vừa vào đã chém giết một đầu Thất Tinh Nứt Phong Báo, thu về được một gốc tử diệp diên vĩ

  Hiện trường một mảnh xôn xao.

  “Thất Tinh Nứt Phong Báo ngang sức với tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng yêu thú thường mạnh hơn tu sĩ cùng cấp. Nói cách khác, tu vi của Thẩm Chỉ Lan đã chạm đỉnh Trúc Cơ tầng 3, sắp sửa tiến vào tầng 4 – Trúc Cơ trung kỳ!”

  “Nàng quả nhiên xứng danh cực phẩm Thủy linh căn, tốc độ tu luyện nghịch thiên.”

  “Không chỉ tu luyện nghịch thiên, mà vận khí cũng quá tốt đi! Linh thực có phẩm cấp như Tử diệp diên vĩ thường được yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn thủ hộ. Vậy mà nàng chỉ gặp yêu thú sơ kỳ!”

  Bách Lí Mộ Trần nghe xong, khóe miệng hơi nhếch. Quả nhiên – thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất!

  Ngoài Thẩm Chỉ Lan, biểu hiện của Lộ Tu Hàm cũng không tệ, dù sao tu vi hắn đặt ở đó.
Những thân truyền đệ tử khác thì bình thường, chỉ có Quân Văn… số liệu vẫn luôn là một quả trứng ngỗng to đùng.

  Tiêu Bách Đạo tuy tâm còn lo lắng cho Phượng Khê, nhưng thấy vậy vẫn không nhịn được mắng thầm Ngũ đồ đệ một trận:

  Ăn gì cũng kém, làm gì cũng chẳng xong!

  Không ai ngờ rằng, bên trong bí cảnh lúc này – Quân Văn đang bận tìm người.

  Mới bước vào, Phượng Khê đã trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn, sau đó lập tức bắt đầu… giảng bài.

  “Ngũ sư huynh, nếu đơn đả độc đấu thì thôi, tỷ thí chỉ là thực lực cá nhân cùng vận khí. Nhưng đây là tỷ thí đoàn đội, mưu lược mới là trọng yếu. Đừng nhìn Huyền Thiên Tông ta yếu nhất, chỉ cần có mưu kế, ít nhất vẫn có thể giành lấy hạng ba!”

  Quân Văn vẫn trưng ra ánh mắt ngốc nghếch đơn thuần, cứ như đang nằm mơ.

  Tiểu sư muội từ trên trời rơi xuống, rồi thao thao bất tuyệt… cái gì đang xảy ra đây?

  Phượng Khê lúc mới bị cưỡng bách truyền tống cũng hoảng loạn.

  Nhưng thấy tay chân còn nguyên vẹn, lại vừa hay rơi xuống trước mặt Quân Văn, nàng liền bình tĩnh trở lại.

  Đã vào đây, tất phải làm nên chút chuyện.

  Ở Hỗn Nguyên Tông nàng cũng từng ở nhờ, không để lại chút “lễ vật” thì quá thất lễ.

  Thế là nàng quyết định… tặng họ món quà cuối cùng!

  Thấy Quân Văn nghe chẳng hiểu gì, nàng đổi cách nói:

  “Vạn Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông đều muốn tranh hạng nhất, nhưng bọn họ lại không đấu nổi Hỗn Nguyên Tông. Cho nên chúng ta cần liên hợp với hai môn phái này để xử lý Hỗn Nguyên Tông. Chỉ cần Hỗn Nguyên Tông rơi xuống chót, thì bất kể ai lấy hạng nhất cũng không sao, ít nhất Huyền Thiên Tông ta giữ được hạng ba.
Hiểu chưa?”

  Lúc này Quân Văn mới bừng tỉnh:

  “Tiểu sư muội, ngươi sớm nói thế thì ta hiểu rồi! Thế giờ ta phải làm sao?”

  “Đi tìm đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông, nói chuyện hợp tác!”

  Quân Văn lúng túng:

  “Bọn họ có chịu đồng ý không? Ta thấy khó lắm đó!”

  Phượng Khê đứng dậy, nghiêm túc đáp:

   “Thử xem sẽ biết!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro