Chương 35: Huyền Thiên Tông là đệ nhất danh
Phượng Khê hơi do dự một chút, rồi chọn một gốc linh thực trông giống củ cà rốt. Nàng cắn thử một miếng, thấy không có cảm giác khó chịu, liền “răng rắc, răng rắc” ăn ngon lành.
Quân Văn nhìn thấy thì hốt hoảng, hét lên một tiếng rồi giật lấy nửa cây linh thực từ tay nàng:
“Tiểu sư muội, muội điên rồi sao? Đây là Bạch Diệu Hoàng Cát, ăn vào sẽ chết người đó! Mau! Mau nhổ ra!”
Hắn còn định móc cổ họng nàng ra.
Phượng Khê vội vàng né sang một bên:
“Ngũ sư huynh, huynh bình tĩnh một chút, ta thật sự không sao! Huynh xem, ta còn có thể tung tăng nhảy nhót đây này! Vả lại, cho dù ta có trúng độc thật, thì còn có tiểu Hắc Cầu, nó nhất định sẽ có cách cứu ta.”
Phượng Khê đâu có ngốc đến mức lấy mạng mình ra đùa. Nếu Bạch Diệu Hoàng Cát thật sự có thể lấy mạng nàng, thì tiểu Hắc Cầu đã ngăn cản từ sớm.
Quân Văn ngẩn người. Bạch Diệu Hoàng Cát có kịch độc, chỉ một ngụm đã đủ mất mạng, nhưng tiểu sư muội lại không hề hấn gì? Chẳng lẽ hắn nhận nhầm? Nhưng rõ ràng đây chính là nó!
Trong lúc hắn còn đang mơ hồ, Phượng Khê đã cầm lại nửa gốc Bạch Diệu Hoàng Cát trong tay hắn, tiếp tục nhai “răng rắc, răng rắc” cho hết.
Ăn xong, nàng lại chọn một gốc linh thực đỏ rực, hái lá bỏ thẳng vào miệng.
Quân Văn hoảng hồn:
“Tiểu sư muội, cái này cũng có độc, không thể ăn…”
Phượng Khê chỉ liếc hắn một cái, an tâm, rồi vẫn nhai ngon lành. Ăn xong lại tiếp tục với một gốc linh thực khác trông như cỏ đuôi chó.
Ban đầu, Quân Văn còn căng thẳng canh chừng, nhưng rồi cũng chết lặng.
Bởi lẽ, Phượng Khê hoàn toàn không sao cả, ngược lại sắc mặt còn hồng hào hơn, tinh thần phấn chấn thấy rõ.
Hắn nhận ra một điều: những linh thực mà Phượng Khê ăn đều thuộc thủy, mộc và hỏa hệ, còn kim và thổ hệ thì nàng không hề đụng tới.
Đây là vì sao?
Thực ra, Phượng Khê đã hiểu nguyên nhân. Trong đan điền của nàng, ba cây linh căn đã trồi ra ngoài, tham lam hấp thu nguyên tố tương ứng từ các linh thực. Ngoài ra, còn có một số nguyên tố màu đen cũng bị chúng hút đi.
Phượng Khê đoán rằng, những nguyên tố màu đen ấy chính là độc tố.
Tam linh căn này đúng là kỳ lạ, nhưng ít nhất cũng có lợi: từ nay về sau, nàng hẳn sẽ bách độc bất xâm.
Tiểu Hắc Cầu ký khế ước với nàng nên cũng cảm nhận được cảnh này. Nó ngây ngốc: Cái gì thế này? Ba cây linh căn này… thành tinh rồi sao?
Sau khi ăn mấy chục cây linh thực cao giai, Phượng Khê mới dừng lại, vừa vỗ bụng vừa nói với Quân Văn:
“Ngũ sư huynh, huynh hái linh thực sẽ được hiện trên truyền ảnh thạch. Huynh chỉ cần lấy đủ số lượng để giành đệ nhất là được. Phần còn lại ta sẽ thu, sau này bán lấy tiền thì chúng ta chia đôi.”
Quân Văn vội vàng xua tay:
“Tiểu sư muội, muội thu là được, ta không cần. Tất cả đều là công lao của ngươi, ta nào dám chia.”
Phượng Khê rất hài lòng. Không tham lam, biết chừng mực — như vậy mới có thể hợp tác lâu dài. Với người nhà, nàng vốn rộng rãi, đương nhiên sẽ không để Quân Văn thiệt.
Trong khi hai người đang hớn hở thu hoạch, thì bên ngoài, mọi người đã xôn xao!
Trên truyền ảnh thạch, chiến tích của Quân Văn nhảy vọt, toàn bộ đều là linh thực cao giai, số lượng còn vô cùng khủng khiếp!
“Cái gì thế này? Hắn làm sao có được nhiều như vậy?”
“Chẳng lẽ đào trúng ổ linh thực cao giai?”
Tiêu Bách Đạo cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi vẫn cong lên không kiềm được.
Phát tài! Hơn nữa còn giành hẳn đệ nhất danh!
Huyền Thiên Tông chưa từng có thành tích rực rỡ như vậy. Ông cười rạng rỡ, lòng dâng trào kiêu hãnh:
“Huyền Thiên Tông của ta, tất nhiên sẽ phát dương quang đại, leo lên đỉnh cao!”
Các phong chủ của Huyền Thiên Tông cũng mừng rỡ. Thành tích tốt nhất trước đây chỉ là hạng ba, giờ lại vươn thẳng lên hạng nhất!
Từ khi Phượng Khê nhập môn, chuyện tốt nối tiếp nhau không dứt. Nàng đúng là điềm lành của Huyền Thiên Tông!
Trong khi đó, Bách Lí Mộ Trần tức đến nỗi nhổ râu rụng vài sợi. Nhất là nghĩ đến việc phải nộp lại một phần ba chiến lợi phẩm làm phạt, ông ta càng đau lòng đến muốn chết.
Hai vị chưởng môn còn lại cũng ghen tức không thôi, chua chát buông vài câu cạnh khóe. Tiêu Bách Đạo chỉ xem như bọn họ đang “hát cho mình nghe”, tâm trạng đang vui nên ngay cả bị mắng cũng thấy êm tai.
Đến lúc Thiên Lí bí cảnh đóng cửa, bốn vị chưởng môn mở lối ra. Người bên trong có thể bóp nát ngọc bài để tiết kiệm thời gian, chỉ những ai ở gần cửa mới chọn đi bộ ra.
Phượng Khê thì không có lựa chọn, chỉ có thể đi ra theo lối chính. Quân Văn tất nhiên đi cùng nàng.
Vừa ra khỏi cửa, Phượng Khê lập tức vẫy tay chào mọi người, rồi chạy đến trước mặt Tiêu Bách Đạo:
“Sư phụ, đồ nhi không phụ sự kỳ vọng của ngài, lần đầu tiên đã lấy được đệ nhất!”
Tiêu Bách Đạo nghe xong, sống mũi cay cay, suýt nữa rơi nước mắt. Từ khi nhận nàng làm đệ tử, ông thấy mình khóc ngày càng dễ.
“Hảo đồ nhi! Ngươi bình an trở về, sư phụ liền tạ ơn trời đất rồi!”
Thấy Quân Văn đứng phía sau với ánh mắt mong chờ, ông ho khan một tiếng:
“Tiểu Ngũ, lần này con cũng biểu hiện không tệ, không hổ là đệ tử của vi sư!”
Khuôn mặt thanh tú của Quân Văn lập tức nở rộ như hoa. Bình thường, vì tính cách quá phóng túng, tu vi lại không nổi trội, dù được khen là thiên tài kiếm đạo thì vẫn bị sư phụ nghiêm khắc, rất hiếm khi được khen ngợi.
Lúc này, Bách Lí Mộ Trần cùng hai chưởng môn khác bước đến. Liễu Thiếu Bạch và đám đệ tử cũng kéo tới, tò mò, ghen tị, hâm mộ đủ cả.
“Phượng Khê, Quân Văn, trong bí cảnh vừa rồi giáng xuống ba đạo kiếp lôi, các ngươi có gặp được cơ duyên gì lớn sao?”
Hai người đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước, Phượng Khê lập tức đáp:
“Trong thận viên có một chỗ hổng, ta với Ngũ sư huynh chui vào. Bên trong toàn là dược thảo cao giai. Chỉ tiếc chúng ta chỉ đến được tầng ngoài, bên trong còn có kết giới. Hắc hắc, bất quá như vậy cũng lời rồi, chúng ta gom sạch linh thực bên ngoài, một cây cũng không để sót!”
Ý ngoài lời: Các ngươi đừng mơ, chúng ta lấy hết rồi!
Mọi người nghe vậy cũng không nghi ngờ, vì thận viên chia tầng trong ngoài vốn là chuyện hợp lý. Thiên lôi giáng xuống cũng có thể xem như do chỗ hổng mà ra. Họ chỉ biết cảm thán vận khí của hai người quá tốt.
Sau một hồi than thở, Bách Lí Mộ Trần đen mặt hỏi:
“Phượng Khê, ngươi và Quân Văn có từng vây đánh đệ tử ta là Lộ Tu Hàm hay không?”
Phượng Khê gật đầu:
“Xác thực có chuyện này. Nhưng hắn chưa chết đúng không? Chỉ cần chưa chết thì cũng không phạm quy tắc thí luyện.”
Bách Lí Mộ Trần giận tím mặt:
“Nhưng các ngươi không nên cướp sạch đồ của hắn! Mau giao trả lại đây!”
Phượng Khê chớp mắt vô tội:
“Cướp sạch? Nói vậy oan cho ta rồi. Là Lộ Tu Hàm tự nguyện tặng cho chúng ta đó chứ.”
Đám Liễu Thiếu Bạch liền đồng loạt gật đầu:
“Đúng vậy, hắn chủ động đưa, chúng ta có thể làm chứng.”
Phượng Khê lại lấy ra tờ “ lthư tặng” với dấu tay đỏ chót của Lộ Tu Hàm:
“Ngài xem, hắn còn sợ ngài hiểu lầm, nên để lại giấy trắng mực đen chứng minh nữa kìa!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro