Chương 4: Đồ nhi, ngươi thật nhiều hạnh phúc a

  Phượng Khê hữu khí vô lực hỏi:

  “Chưởng môn, đan điền ta thật sự không có biện pháp chữa trị sao?”

  Tiêu Bách Đạo thấy nàng bày ra bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, liền nói một câu thiện ý dối lòng:

  “Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Huyền Thiên Tông chúng ta có rất nhiều quyển trục thượng cổ, nói không chừng bên trong có ghi lại phương pháp tu bổ đan điền. Chờ có thời gian, ta sẽ giúp ngươi tìm thử xem.”

  Huyền Thiên Tông xác thực có rất nhiều quyển trục thượng cổ nhưng… tất cả đều là tàn quyển. Hơn nữa, văn tự thượng cổ phần lớn đã thất truyền, căn bản không thể hiểu nổi.

  Tiêu Bách Đạo chẳng qua là cho Phượng Khê một chút hy vọng mà thôi.

  Phượng Khê đương nhiên biết lời này có hơi “dối lòng”, nhưng dù sao cũng là hy vọng, không phải sao?!

  Nghĩ vậy, nàng lại lần nữa tung tăng nhảy nhót.

  “Chưởng môn, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Huyền Thiên Tông?”

  “Nhanh thôi, nhiều nhất ba ngày. Tuy rằng ngồi phi thuyền một ngày là có thể đến, nhưng sẽ không lãnh hội được phong cảnh trên đường. Bổn tọa vẫn thích ngự kiếm phi hành hơn.”

  Phượng Khê: “……”

  Nghèo thì cứ nói là nghèo!
Còn bày đặt văn vẻ làm gì?!

  Bất quá, thời gian có dài hơn một chút cũng không tệ. Vừa hay nàng có thể tranh thủ ôm đùi.

  Thế là, nàng che giấu lương tâm, nghiêm túc gật đầu:

  “Chưởng môn nói rất đúng!
Có một số người chỉ biết vội vã chạy theo cái trước mắt mà bỏ qua phong cảnh trên đường.
Điều này cũng giống như tu luyện vậy, có người chỉ lo tăng cấp bậc, nhưng lại không thực sự hiểu được quá trình. Tu vi có cao đến đâu, tâm cảnh cũng không hoàn thiện.”

  Phượng Khê vừa dứt lời, liền bắt gặp ánh mắt tha thiết của Tiêu Bách Đạo.

  —— Mau nói, ngươi mau nói nhiều thêm chút nữa đi!

Phượng Khê: “……”

  Được, ta hiểu rồi!

  Nàng lại thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng còn nâng cao ý nghĩa chính:

  “Chưởng môn, ta cảm thấy tu luyện chính là cùng trời tranh đấu. Trắc trở, khốn khổ đều là vòng không thể thiếu. So với oán giận cái này cái kia, chi bằng có thể ngộ lạc thú trong đó. Đây gọi là tìm niềm vui trong nỗi khổ……”

  Nàng vốn chỉ thuận miệng bịa chuyện, nào ngờ Tiêu Bách Đạo lại thực sự suy tư. Nhiều năm qua tu vi hắn đình trệ, giờ phút này thế nhưng laik xuất hiện một tia buông lỏng.

  Đừng nhìn Tiêu Bách Đạo bề ngoài thong dong rộng rãi, thực ra mấy năm nay Huyền Thiên Tông khốn cùng làm hắn sứt đầu mẻ trán, tâm cảnh cũng bị ảnh hưởng.

  Tiểu nha đầu nói không sai.
Bất luận là trắc trở hay khốn khổ, đều là một phần tất yếu của tu luyện. Chúng vốn không nên trở thành gánh nặng trong lòng hắn…

  Tiêu Bách Đạo vội vàng dừng phi kiếm ở một khoảng đất bằng, lấy ra một trận bàn phòng hộ, mở ra cấm chế.

  “Ta muốn tu luyện một lát, ngươi giúp ta hộ pháp!”

  Nói xong liền ngồi xếp bằng nhắm mắt.

  Phượng Khê: …… Ngài quả thật to gan a!

  Quên rằng ta là một tiểu phế vật không thể tu luyện rồi sao?!

  Một canh giờ sau, Tiêu Bách Đạo mở mắt, ngửa mặt cười to.

  Phượng Khê: …… Xong thật rồi!

  Lão nhân này điên rồi!

  Tiêu Bách Đạo cười hồi lâu, cuối cùng vẻ mặt tán thưởng nhìn Phượng Khê:

  “Ngộ tính của ngươi thật không tồi. Bổn tọa kẹt ở Hóa Thần nhị tầng rất nhiều năm, không nghĩ tới nhờ một câu của ngươi mà lại thuận lợi tiến giai tới Hóa Thần tam tầng.”

  Phượng Khê đầu tiên là kích động chúc mừng, ngay sau đó lại cúi đầu cô đơn:

  “Ngộ tính có tốt cũng vô ích. Nếu đan điền không thể chữa trị, chỉ sợ ta chẳng còn sống được bao lâu. Sớm biết như vậy, ta đã không tranh giành cây Lăng không thảo với Thẩm Chỉ Lan. Ta vốn không có mệnh làm nội môn đệ tử, càng không xứng là thân truyền đệ tử.”

  Tiêu Bách Đạo lúc này tâm tình cực kỳ tốt, nghe vậy liền thuận miệng đáp:

  “Cái gì mà mệnh với không mệnh. Chẳng phải chỉ là một danh phận nội môn đệ tử thôi sao? Bổn tọa cho ngươi là được rồi!”

  Dù sao cũng không tốn cơm ăn, nội môn hay ngoại môn có gì khác nhau?

  Phượng Khê mừng như điên, vội vàng thả một chuỗi cầu vồng.

  Tiêu Bách Đạo tâm tình càng thêm khoái trá.

  Thần thanh khí sảng, hắn ngự kiếm tiếp tục lên đường cùng nàng.

  Trải qua việc này, quan hệ hai người cũng trở nên thân cận hơn.

  Phượng Khê làm bộ vô tình nhắc tới chuyện “thân truyền đệ tử”. Tiêu Bách Đạo lập tức vẻ mặt chán ghét:

  “Mấy tên kia, chẳng đứa nào khiến ta bớt lo cả! Ai… vẫn là nữ hài tử khiến ta đỡ phiền lòng. Lúc trước đáng lẽ ta nên thu một nữ đệ tử.”

  Phượng Khê lập tức chớp mắt, làm nũng:

  “Sư phụ, ngài thấy ta thế nào? Ta tuy rằng tạm thời không thể tu luyện, nhưng ta có thể bưng trà rót nước, làm ngài vui vẻ nha!”

  Tiêu Bách Đạo: “……”

  Ngươi thật dám mơ mộng a!
Thu ngươi làm thân truyền đệ tử? Vui đùa cái gì vậy?!

  Thân truyền đệ tử chính là tương lai của tông môn, chỉ có kẻ ưu tú trong ưu tú mới được chọn.

  Đừng nói ngươi đan điền bị hủy, cho dù không bị hủy thì cũng chưa chắc đủ tư cách!

  Phượng Khê xoắn vạt áo, cúi đầu, giọng khẽ run:

  “Ta biết yêu cầu này có chút không biết lượng sức, thậm chí có phần xấu hổ. Nhưng ta quá muốn báo đáp ngài. Cho dù chỉ là bưng trà rót nước cũng tốt.
Nói không chừng, một ngày nào đó ta lại nói được câu gì đó giúp ích cho ngài. Thôi, coi như ta chưa từng nói gì. Dù sao ta chỉ là tiểu phế vật, sớm muộn cũng ngỏm củ tỏi. Không nên chiếm lấy danh ngạch quý giá ấy.
Nếu có kiếp sau, ta nhất định sớm đến tìm ngài, bái ngài làm vi sư……”

  Lời chưa dứt, nước mắt đã lã chã rơi.

  Tiêu Bách Đạo tâm cảnh vừa mới thăng cấp, còn chưa ổn định. Nghe nàng khóc lóc thê thảm, liền mềm lòng, lại sinh thương hại.

  Dù sao… như lời nàng nói, sống không được mấy năm, vậy thì thỏa mãn tâm nguyện cho nàng đi.

  Thân truyền đệ tử cũng chẳng có định số, nhiều thêm một người cũng không sao.

  Ông thở dài:

  “Được rồi, đừng khóc nữa. Bổn tọa thu ngươi làm thân truyền đệ tử là được!”

  Phượng Khê: (???)

  Nàng vốn không ôm hy vọng quá lớn. Thân truyền đệ tử đối với tông môn mà nói vô cùng trọng yếu.

  Chỉ là đánh cược một phen, thành thì tốt, không thành cũng chẳng sao.

  Dù sao nàng… da mặt dày.

  Nàng run giọng gọi một tiếng:

  “Sư phụ…”

  Rồi rơi lệ đầy mặt:

  “Sư phụ, ta biết ngài thu ta là xuất phát từ lòng thương hại. Nhưng với ta mà nói, ngài chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời hắc ám này. Ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta! Phượng Khê ta thề, từ nay về sau nhất định sẽ dốc sức tu luyện. Một ngày kia, ta muốn ngài vì đồ nhi này mà cảm thấy vinh dự!”

  Tuy rằng nàng biểu hiện có hơi khoa trương, nhưng trong lòng lại thực sự cảm kích. Nếu không có Tiêu Bách Đạo, nàng khó mà rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, càng đừng nói tới việc được phá lệ thu làm thân truyền đệ tử.

  Tiêu Bách Đạo thầm nghĩ, nàng sống thêm được vài năm đã không tồi. Nhưng nhìn thấy nữ hài ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn biết nói lời dễ nghe, trong lòng vẫn hơi cảm động.

  “Hảo, tâm ý của ngươi, vi sư đã nhận. Về sau đừng có mở miệng thề thốt bừa bãi nữa.”

  Phượng Khê ngoan ngoãn gật đầu:

  “Vâng.”

  Khụ khụ, nếu lỡ làm trái lời thề này… thì tín nữ chay mặn phối hợp cũng được, này đâu tính là thề độc, phải không?

  Tiêu Bách Đạo nào biết đức hạnh tiểu đồ đệ của mình, cười ha hả:

  “Vi sư trước nay thu năm đệ tử, ngươi là thứ sáu. Về sau gọi ngươi là Lão Lục đi!”

  Phượng Khê: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro