Chương 6 - Chúng ta nghèo, chúng ta kiêu ngạo
Kim Mao Toan Nghê thực sự bị chọc tức, giương cái miệng đầy máu gầm lên với Phượng Khê một hồi.
Phượng Khê liếc nó một cái, mắng như mắng một con chó con:
“Ngươi nói ngươi nguyện ý? Vậy hôm nay bắt đầu lấy máu cạo lông đi!
Ta xem lông trên đỉnh đầu ngươi không tồi, lát nữa liền cạo trọc cho ngươi, thế nào?”
Kim Mao Toan Nghê: “……”
Lão tử không muốn làm hòa thượng!
Lúc này, Phượng Khê lại lật bài mới:
“Sư phụ, sư phụ, ta vừa nghĩ ra một cách kiếm tiền cực hay!
Hỗn Nguyên Tông nuôi không ít linh thú giống cái, muốn tìm Ngự Thú Tông phối giống. Không bằng, chúng ta bắt sống con này đem đến đó, cho mấy con giống cái kia ‘ươm ươm’, nhất định kiếm được một đống tiền…”
Kim Mao Toan Nghê rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp tức đến ngất đi.
Phượng Khê: “……”
Chỉ vậy thôi à? Còn thần thú trấn phái gì chứ? Tâm lý quá yếu!
Tiêu Bách Đạo cũng không ngờ Kim Mao Toan Nghê lại bị chính tiểu đồ đệ mình chọc tức đến hôn mê.
Nhìn con thú nằm thẳng cẳng kia, lão nhân chỉ cảm thấy… cực kỳ hả giận.
Những người khác ở đây cũng thấy hả giận.
Nếu không ngại cái danh tiếng của nó, chắc bọn họ đã xông lên đá thêm hai cước cho hả.
Thú gì đâu mà đáng ghét hết sức!
…
Khi Kim Mao Toan Nghê tỉnh lại, trước chuồng thú đã không còn ai.
Chỉ còn một tấm thẻ lớn, trên đó viết mấy chữ to:
“Muốn quả thì đừng cần mặt, muốn mặt thì đừng lấy quả. Tự chọn!”
Kim Mao Toan Nghê: “……”
Chọn cái rắm! Lão tử đương nhiên muốn mặt!
Nha đầu thúi, ta với ngươi không đội trời chung! Chờ đó!
Ngoài tức giận ra, trong lòng nó cũng ngấm ngầm hạ quyết tâm: Đám linh thú Hỗn Nguyên Tông kia đều là hoa si, dám mơ tưởng phối giống lão tử? Từ nay thấy con nào ta cắn chết con đó!
Lão tử phong lưu phóng khoáng, anh dũng vô địch, là để cho mấy tiểu yêu tinh đó mơ tưởng được sao? Nằm mơ đi!
…
Lúc này, Phượng Khê tung tăng theo mọi người tới Nghị Sự Điện.
Vừa rồi ai cũng chú ý đến Kim Mao Toan Nghê, giờ đây ánh mắt đều đổ dồn lên Phượng Khê.
Từ đâu ra tiểu nha đầu này?
Sao lại gọi chưởng môn là sư phụ?
Nhìn bước chân loạng choạng, mặt mày tái nhợt, đan điền chắc chắn bị thương nặng… chẳng phải tiểu phế vật đó sao?
Chưa kịp hỏi, Tiêu Bách Đạo đã cười ha hả nói:
“Đây là tiểu đồ đệ mới thu của ta, Phượng Khê. Tuy đan điền hao tổn nghiêm trọng, nhưng nàng thông minh lanh lợi, là hạt giống tốt khó gặp.”
Mọi người: “……”
Chưởng môn à, Hỗn Nguyên Tông cho ngài uống thuốc lú rồi sao?
Đan điền bị hao tổn nghiêm trọng, sống còn chưa chắc, hạt giống tốt cái gì?
Có khi còn chẳng sống nổi vài năm!
Tiêu Bách Đạo nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, cười nói:
“Tiểu Khê tuy tạm thời không thể tu luyện, nhưng ngộ tính lại cực cao. Nàng nói một câu làm ta chợt ngộ, từ đó tiến giai thành Hóa Thần tam tầng.”
Cả điện như nổ tung!
Bọn họ vốn không rõ tu viTiêu Bách Đạo đã là bao nhiêu, nay nghe vậy mới biết.
Mọi người đồng loạt chúc mừng, dẫu vậy trong lòng vẫn cảm thấy chưởng môn thu Phượng Khê làm đồ đệ là quá lỗ mãng.
Muốn khen nàng có nhiều cách, đâu nhất thiết phải nhận làm thân truyền đệ tử?
Chưa kể, hơn nửa năm nữa sẽ có đại bỉ thân truyền đệ tử bốn phái. Có Phượng Khê tham dự, chẳng phải kéo thấp thực lực cả tông môn sao?
Xưa nay Huyền Thiên Tông vẫn đứng hạng tư, nhưng vẫn ôm hy vọng chen vào top 3. Giờ thì coi như hết hy vọng.
Dẫu sao, chưởng môn đã quyết thì cũng chỉ đành chấp nhận.
…
Tiêu Bách Đạo kéo Phượng Khê đến:
“Tiểu Khê, lại đây. Vi sư giới thiệu cho con. Đây là Đông Phong Cố Khải Uyên, phong chủ Đông Phong. Đây là Nam Phong Hàn Văn Viễn, phong chủ Nam Phong…”
Phượng Khê ngoan ngoãn hành lễ.
Mọi người tuy khó ưa nàng, nhưng cũng đều là người có địa vị, không đến mức làm khó một tiểu cô nương. Ai nấy đều cười gật đầu.
Giới thiệu xong, Tiêu Bách Đạo tính cho nàng lui xuống. Không ngờ Phượng Khê mở miệng:
“Sư phụ, ta có thể nói mấy câu không?”
Tiêu Bách Đạo gật đầu: “Nói đi.”
Phượng Khê hành lễ, rồi chậm rãi cất giọng:
“Các vị tiền bối, ta vốn đã chuẩn bị tinh thần bị chê cười. Rốt cuộc, ta tư chất bình thường, lại còn đan điền tổn hại nặng, vốn chẳng xứng làm thân truyền đệ tử. Nhưng ta đã sai. Ta xem nhẹ sự độ lượng của chư vị, cũng xem nhẹ sự bao dung của Huyền Thiên Tông. Khó trách Huyền Thiên Tông được công nhận là một trong bốn phái đứng đầu. Đây mới là khí độ chân chính của danh môn!”
Trong điện, mọi người gật gù.
Đúng lắm! Nghe thật xuôi tai!
Huyền Thiên Tông có đứng top 4 thật không? Không quan trọng. Chúng ta nói là có, thì là có!
Phượng Khê tiếp tục:
“Tuy ta tạm thời không thể tu luyện, nhưng thân là người Huyền Thiên Tông, lúc nào ta cũng mong góp sức cho tông môn.
Cho nên, vừa rồi ở chuồng thú, ta hơi lỗ mãng. Xin các vị tiền bối rộng lòng tha thứ.”
Mộc trưởng lão, người phụ trách Kim Mao Toan Nghê, vội nói:
“Nếu không có ngươi, nó còn tiếp tục làm loạn. Việc này chẳng những không trách ngươi, mà còn phải khen thưởng mới đúng!”
Mọi người cũng phụ họa. Dù biện pháp của nàng hơi cực đoan, nhưng hiệu quả thì khỏi bàn.
Phượng Khê thầm nghĩ: Đúng là nên khen thưởng ta chứ! Sao vừa rồi ai cũng làm như quên mất? Còn phải để ta tự bào chữa nữa!
Tiêu Bách Đạo nghe đồ đệ được khen, khóe miệng không khống chế nổi mà nhếch cao.
“Tuy nha đầu này thông minh thật, nhưng các ngươi cũng đừng khen quá, kẻo nàng kiêu ngạo. Tiểu Khê, con đem chỗ ngộ về tu luyện nói cho mọi người nghe đi.”
Phượng Khê liền thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng chốt lại:
“Trong mọi hoàn cảnh, thứ đáng tin cậy nhất chỉ có bản thân. Ngoại vật chung quy là hư vô! Lấy Hỗn Nguyên Tông làm ví dụ: bọn họ vật tư tu luyện sung túc, đệ tử thăng tu vi nhanh chóng. Nghe thì tốt, nhưng thực ra hại nhiều hơn lợi! Vì thuận lợi quá, nên bọn họ chưa từng trải qua thất bại, chưa từng chịu trắc trở. Chỉ cần một cơn gió lay động, tâm ma sẽ nổi lên, cho dù tu vi cao cỡ nào cũng dễ thất bại trong gang tấc! Còn chúng ta, đệ tử Huyền Thiên Tông thì khác! Chúng ta lớn lên trong gian khổ, từng bước đều khắc dấu chân. Tâm chí kiên định, bất kỳ tâm ma nào cũng chẳng cản nổi bước tiến của chúng ta! Rồi sẽ có một ngày, Huyền Thiên Tông trở thành siêu cấp tông môn duy nhất của cả hai vực Nam – Bắc!”
Nghị Sự Điện thoạt đầu im phăng phắc.
Rồi bất ngờ nổ tung!
Nói hay quá!
Quá đúng!
Đây chính là tiếng lòng của chúng ta!
Nghèo thì sao chứ? Đây là trời cao đang rèn luyện chúng ta, là món quà ban tặng cho chúng ta!
Chúng ta nghèo, chúng ta kiêu ngạo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro