Chương 8: Quyển Trục Thượng Cổ
Phượng Khê trong lòng rõ ràng, biết Tiêu Bách Đạo nói có phần phóng đại, nhưng vẫn quyết định nếm thử một lần.
Nàng rẽ trái rẽ phải tới trung phong Tàng Thư Các, gặp được Hải trưởng lão.
Vừa thấy mặt, Hải trưởng lão liền từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần.
Hải trưởng lão tính cách cổ quái, quanh năm canh giữ ở Tàng Thư Các, rất ít khi rời đi. Ngày hôm qua ông cũng không đến Nghị Sự Điện.
Sau khi nhận được tin Tiêu Bách Đạo truyền đến, Hải trưởng lão chỉ cảm thấy — tám phần là Tiêu Bách Đạo điên rồi!
Không điên thì làm sao có thể thu một tiểu phế vật làm thân truyền đệ tử?
Hải trưởng lão đang định nói vài câu đánh vào lòng nàng, tỷ như: Ngươi có muốn nhìn cũng chẳng thấy gì, thôi thì nhận mệnh đi!
Nhưng chưa kịp mở miệng, ông đã thấy tiểu nha đầu trước mặt với vẻ mặt ngưỡng mộ, cất giọng:
“Ngài chính là Hải trưởng lão?
Ta thường nghe sư phụ nhắc tới ngài, nói ngài là cột ngọc chống trời của Huyền Thiên Tông, là nguồn sống quý như vàng! Ngài nhiều năm như một, ngày ngày trông coi Tàng Thư Các, không vì danh, không vì lợi, chỉ vì truyền thừa và căn cơ của Huyền Thiên Tông! Nếu tất cả đệ tử đều có tinh thần phụng hiến như ngài, Huyền Thiên Tông còn lo gì tương lai…”
Hải trưởng lão vốn lưng có chút còng, nháy mắt liền đứng thẳng!
Đúng vậy! Ta trông coi nơi này đâu chỉ là Tàng Thư Các, mà là truyền thừa, là căn cơ của Huyền Thiên Tông!
Thôi thì, tiểu nha đầu này đan điền đã bị hao tổn, đủ đáng thương rồi, ông cũng không nên rắc muối vào vết thương của nàng nữa.
Mười lăm phút sau, Hải trưởng lão mất kiên nhẫn, hừ một tiếng:
“Được rồi, ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Muốn xem quyển trục thượng cổ đúng không? Đi theo ta!”
Tàng Thư Các của Huyền Thiên Tông chia làm chín tầng, quyển trục thượng cổ đặt ở tầng cao nhất.
Hải trưởng lão mang Phượng Khê lên tầng chín, mở ra cấm chế.
Phượng Khê ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng rằng quyển trục thượng cổ sẽ đặt gọn gàng trên giá sách cho người tùy ý lật xem.
Nhưng trước mắt nàng lại hiện ra vô số điểm sáng lấp lánh, như trời sao trong không gian bịt kín.
Hải trưởng lão giải thích:
“Quyển trục thượng cổ vốn chỉ là ngọc giản bình thường. Nhưng trải qua thâm niên lâu dài, chúng sinh ra một chút linh tính.
Ngươi chỉ cần phóng thích thần thức, nếu có quyển trục tán thành ngươi, nó sẽ tự rơi vào tay ngươi. Không cần mạnh mẽ bắt giữ. Đã có người thử, cho dù có cướp được cũng không thể lật xem.”
Ông thầm nghĩ câu sau nói cũng thừa, bởi tiểu phế vật như Phượng Khê có muốn bắt giữ cũng chẳng bắt nổi.
Phượng Khê gật đầu, làm theo, phóng thích thần thức.
Nhưng đan điền nàng vốn bị hao tổn, thần thức cũng chịu nhiều hạn chế. Chỉ một lát sau, trán nàng toát đầy mồ hôi lạnh, đầu đau như muốn nứt.
Hải trưởng lão nhíu mày:
“Xem ra ngươi không có cơ duyên. Đi xuống cùng ta thôi!”
Phượng Khê đương nhiên không cam lòng, khẩn cầu:
“Hải trưởng lão, cho ta nghỉ ngơi một chút rồi thử lại. Ngài cứ xuống trước, nếu ta thử vài lần vẫn không thành công, ta sẽ xuống tìm ngài.”
Hải trưởng lão cảm thấy nàng có thử cũng vô ích, nhưng thấy bộ dáng đáng thương, liền đồng ý.
Sau khi ông rời đi, Phượng Khê thử thêm ba lần, vẫn không có quyển trục nào rơi xuống.
Nàng híp mắt, cân nhắc: Xem ra cách bình thường không được, chỉ có thể đi đường tắt!
Chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn những quang điểm, nàng hung tợn quát:
“Nhanh lên, đều xuống hết cho ta! Cho ta lật xem một lần!
Nếu các ngươi chọc ta nổi giận, ta thiêu sạch các ngươi, xem còn dám khoe khoang không?!”
Nói rồi, nàng lấy ra một mồi lửa. Ngọn lửa bé tẹo, so với bất kỳ điểm sáng nào cũng yếu ớt.
Cho dù là đứa trẻ ba tuổi cũng không tin nàng dám thật sự đốt Tàng Thư Các. Huống hồ nơi này có trận pháp phòng hộ, lửa thường sao có thể thiêu cháy.
Nhưng những quyển trục kia chỉ có thần thức đơn giản, trí tuệ như vật chết, chẳng hề có năng lực phán đoán.
Và chúng… tin thật!
Trong cơn hoảng loạn, bùm bùm bùm, tất cả đồng loạt lao về phía nàng!
Phượng Khê chỉ kịp cất mồi lửa, đã bị quyển trục thượng cổ đè thành một đống — trực tiếp chôn sống!
Đau đến mức nàng khóc ròng.
Ngọc giản đâu nhẹ nhàng gì, rơi xuống người đau thấu xương!
Nàng chật vật bò ra khỏi đống ngọc giản, vừa khóc vừa lật xem.
Mở ra nhìn một cái — lại càng khóc to hơn!
Nguyên nhân đơn giản: nàng không hiểu một chữ nào trong những văn tự thượng cổ ấy!
Bất lực, nàng hít hít mũi, định lấy khăn trong túi trữ vật lau nước mắt. Nhưng động tác đó lại bị đám quyển trục hiểu lầm, tưởng nàng sắp thiêu chúng thật.
Thế là từng quyển trục nối đuôi nhau áp thẳng lên trán và mặt nàng.
Một lượng tin tức khổng lồ ùn ùn kéo vào, đầu nàng như nổ tung, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Hải trưởng lão ở dưới lầu chờ hai canh giờ, không thấy Phượng Khê xuống, bèn đi lên.
Ông hoảng sợ khi thấy nàng thất khiếu đổ máu, mặt mũi bầm dập nằm bất động như người chết.
Vội vàng kiểm tra hơi thở, may mà còn sống.
Một lát sau, Phượng Khê tỉnh lại.
Hải trưởng lão trầm giọng:
“Ta đã nói ngươi đừng cậy mạnh. Ngươi tuy có thể vận dụng thần thức, nhưng thần thức cùng linh lực vốn liên hệ mật thiết. Ngươi quá mức miễn cưỡng, dẫn đến vết thương đan điền tái phát. Xem ra ngươi cùng thượng cổ quyển trục vô duyên, đừng uổng phí công phu nữa. Cùng ta xuống thôi!”
Lúc này đầu nàng vừa trướng vừa đau, trong đầu lại ầm ầm như có vô số người đang nói chuyện. Không rảnh giải thích, nàng chỉ có thể đi theo ông ra khỏi Tàng Thư Các.
Hải trưởng lão nhìn thấy bộ dáng nửa sống nửa chết của nàng, liền gọi một đệ tử đến, bảo hắn dùng ngự kiếm đưa nàng về chỗ ở.
Phượng Khê bi thảm nằm trên giường, trong đầu như có năm trăm con vịt đang kêu loạn.
Nàng thu liễm tâm thần, nhìn vào thức hải. Lúc này mới phát hiện trong thức hải nổi lơ lửng nhiều quang điểm — tất cả đều là quyển trục thượng cổ!
“Thanh âm” ầm ĩ trong đầu đúng là truyền ra từ chúng.
Phượng Khê: ???!!!
Mấy thứ này làm sao chui vào thức hải của ta được?!
Nhưng hiện tại không rảnh suy nghĩ, quan trọng là phải khiến chúng câm miệng, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị tra tấn đến phát điên!
Thế là nàng tức giận quát:
“Đều câm miệng! Bằng không ta thiêu chết các ngươi!”
Nháy mắt, trong đầu an tĩnh như gà.
Phượng Khê còn chưa kịp làm gì thêm, thần thức lại một lần nữa hao tổn quá độ, thất khiếu đổ máu, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, nàng thấy Tiêu Bách Đạo đang ngồi cạnh, vẻ mặt đầy quan tâm.
Nàng định ngồi dậy, nhưng ông vội ngăn:
“Nằm đi! Đều do ta… ta không nên để ngươi vào Tàng Thư Các. Giờ thì tốt rồi, đan điền chưa hồi phục, thần thức lại trọng thương… Ngươi đứa nhỏ này, ngươi, ai!”
Nói rồi, ông lấy ra một túi trữ vật đưa cho nàng:
“Trong này có mười quả Tử Kiều Linh Lung. Cứ ba ngày dùng một quả, sẽ giúp tu bổ thần thức cho ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro