Chương 22: Tiểu sư thúc yếu ớt không thể tự lo liệu của ta

"Lâm Độ là ai?"

"Lâm Độ nhà nào?"

"Trung Châu tam tông lục phái, Lâm Độ này đệ tử phái nào? Làm sao đùng cái đột nhiên xuất hiện?"

"À, là Vô Thượng Tông, vậy thì không sao."

Ở Vô Thượng Tông, không lên được Thanh Vân Bảng có thể bị chê cười trăm năm, không lên được Cửu Trùng Bảng có thể bị cười nhạo cả nghìn năm.

Đến mùa hè, hai tân đệ tử cũng lần lượt trúc cơ, ghi danh vào Thanh Vân Bảng, tuy chỉ xếp cuối cùng. Đến khi lá phong đỏ rực, Nghê Cẩn Huyên cũng nhập bảng, tuy thứ hạng không cao, nhưng tương lai còn dài, bảng xếp hạng vẫn có thể thay đổi.

Thiên phú quan trọng thật, nhưng chăm chỉ chưa chắc đã không đuổi kịp thiên phú.

Vô Thượng Tông chưa từng phụ lòng thiên tài, mà thiên tài cũng chỉ là người bình thường.

Bị rất nhiều người nhớ thương – Lâm Độ giờ phút này đang yên vị tại góc quen thuộc trong thư lâu của tông môn, trước mặt là một tờ giấy tuyên trải rộng, phía trên chi chít những con số và một đống ký hiệu loằng ngoằng, được viết bằng tiểu khải Tâm Hoa*.
Trên sàn cũng rơi đầy giấy vụn, nhưng người đang ngồi kia hoàn toàn không có ý định nhặt lên.

* Chỉ một kiểu chữ tiểu khải (chữ khải cỡ nhỏ) cực kỳ tinh tế, đẹp đẽ, giống như cài hoa lên tóc.

Ngòi bút lông sói bị người ta thô bạo ấn xuống tờ giấy tuyên, nét chữ càng lúc càng gấp gáp, thô ráp. Chợt, 'rắc' một tiếng... cây bút gãy làm đôi.

Thiếu niên vung mạnh nửa thân bút còn lại trong tay xuống bàn: "Mẹ nó, cuối cùng cũng tính ra rồi!"

Y dột ngột đứng dậy, giơ tay chộp lấy tờ giấy mỏng đã bị lem mực từ lâu, sải bước dài rời khỏi thư lâu.
Trên bàn không có vật gì đè lại, những tờ giấy còn lại liền bị gió cuốn rơi xuống đất.

Lâm Độ lại không rảnh bận tâm, thân hình chợt lóe, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt Diêm Dã, dứt khoát đập tờ giấy xuống mặt băng. Ngay khi chạm vào Lạc Trạch, tờ giấy lập tức trở nên giòn rụm.

"Ta đã nói rồi, câu này phải giải như thế này! Càn vị và Tốn vị*, nếu ngươi cứ khăng khăng đặt thanh kim và hỏa thạch vào đó, thì năng lượng tính ra căn bản không thể tạo thành vòng tròn! Nó phải là một trận hình cong, ngươi một hai phải bắt ta ra trận tròn—tròn cái búa ấy! Tính kiểu gì cũng không xếp ra nổi cái vòng tròn đó!"

*hai vị trí trong Bát Quái, thuộc về hệ thống phong thủy và đạo thuật. Càn vị () tượng trưng cho trời, kim; Tốn vị () thuộc mộc, gió.

Y gần như gào lên xả giận, đứng trước mặt chàng thanh niên tóc trắng: "Ngươi cố ý dẫn dắt ta?"

"Đúng, ta lừa ngươi đấy." Diêm Dã dùng thần thức quét qua trận pháp đã tính ra, nhìn lướt qua cách sắp xếp và trọng lượng của từng vật cần đặt vào từng vị trí. Thản nhiên nâng tay, kẹp lấy tờ giấy đã đông cứng giữa hai ngón tay thon dài, động tác vô cùng tao nhã.

"Chỉ là muốn xem thử ngươi dám chất vấn quyền uy hay không. Rất rõ ràng, ngươi đã thông qua khảo nghiệm."

Nam tử khẽ đổi giọng: "Nhưng mà, ngươi lại mất hẳn một ngày để tính ra, có hơi lâu đấy. Tâm không tĩnh, đúng không?"

Vừa nói, hắn khẽ động hai ngón tay đang kẹp tờ giấy. Ngay lập tức, mặt băng dưới chân Lâm Độ vỡ ra một mảng. "Bùm!" Một vật nặng rơi thẳng xuống làn nước lạnh giá.

Cách tiếng nước, hắn nghe được một tiếng: "Mẹ nó—! Ọc ọc ọc..."

Trên gương mặt chàng thanh niên hiện lên một nụ cười đầy ngông cuồng: "Tâm không tĩnh, liền xuống đó tĩnh một chút đi."

Nửa canh giờ sau, Lâm Độ thả lỏng cơ thể, mặc cho dòng nước xiết cuốn mình trôi vào vùng nước lặng, một cú đấm mạnh phá tan lớp băng, tự bò lên.

Y giơ tay làm khô quần áo, nuốt xuống những lời khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo, chán chường ngồi bệt xuống mặt băng.

Từ sau khi trúc cơ, Diêm Dã liền tiện tay ném cho y một quyển Nhập môn trận pháp cùng Bốn mươi chín trận pháp cơ bản. Yêu cầu cũng không cao—thuộc lòng, tính ra được là xong. Nếu thật sự không tính nổi, thì hắn sẽ đích thân dạy.

Lâm Độ nhận sách xong liền bật cười.

Nực cười! Y Lâm Độ, Từ khi chọn ban tự nhiên ở cấp ba, điểm toán (kể cả bài có câu nâng cao) chưa bao giờ dưới 180. Vật lý, hóa học? Toàn A+. Đến đại học, dù gặp phải hai "sát thủ điểm rớt"—vật lý và hóa sinh, cô vẫn có thể giữ ổn định trên 90+. Viết báo cáo thí nghiệm? Chưa từng ngán! Còn không hiểu được cái này?

Ồ... suýt nữa thì y thật sự không hiểu nổi.

Người ta thường nói: "Học giỏi toán, lý, hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ." đến Tu chân giới cũng áp dụng.

Cái gọi là trận pháp, cốt lõi ở chỗ nằm ở ngũ hành—sự tương sinh, tương khắc giữa các thuộc tính năng lượng. Bố trí các vật có thuộc tính và năng lượng khác nhau vào các vị trí thích hợp, chúng sẽ hình thành một trường năng lượng. Cuối cùng, trường năng lượng ấy sẽ tạo ra hiệu quả đặc biệt khi đạt đến trạng thái nhất định.

Trận pháp bắt nguồn từ thiên nhiên, nhưng cũng có thể thoát khuôn tự nhiên, được cải biến bởi con người.

Có 49 loại trận pháp cơ bản, về tổng thể có thể chia thành 5 dạng trận hình: vuông, tròn, cong, thẳng và nhọn.

Y mất hai tháng để tính toán rõ ràng sự ràng buộc năng lượng của 49 loại trận pháp, từ khoảng cách, trọng lượng, vật liệu kết trận cho đến hình dạng trận cuối cùng—sau đó nhớ hết tất cả.

Còn chưa kịp thở ra một hơi, Diêm Dã đã quăng cho y cô một quyển "Thập đại kỳ trận thượng cổ", còn đều là tàn trận, chỉ có chữ mô tả, không hề có sơ đồ trận hình.

Y vừa tính xong cái trận pháp đầu tiên, Diêm Dã còn lừa y rằng đó là một trận tròn. Cười chết mất, có mà cái đầu của hắn tròn ấy.

Bất cứ ai đang làm thí nghiệm mà đột nhiên phát hiện phương pháp thí nghiệm giáo sư đưa cho mình là sai, thì chắc chắn đều sẽ sụp đổ mà chửi thề!

Lâm Độ nuốt cục tức này xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời: "Đến giờ rồi, đi ăn cơm."

Diêm Dã không ý kiến, để y rời đi.

Đợi người đi khuất, thanh niên giơ tay cẩn thận cất tờ giấy đi. Trong đôi mắt phóng khoáng mà rực rỡ lóe lên một tia kiêu ngạo khó mà nhận ra.

"Nhóc con giỏi phết nhỉ! Năm đó ta phải mất tận bảy ngày cơ!"

Khi Lâm Độ xuất hiện trong nhà ăn, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ.

Nàng vừa xuất hiện, người lo bày bát vẫn bày bát, kẻ múc cơm vẫn múc cơm.

"Hôm nay đến sớm thế? Sao vậy, chẳng phải đang bận thu hoạch à? Ai nấu cơm?"

Tuy rằng việc gieo trồng và thu hoạch đều dùng pháp thuật, nhưng cũng phải có người thi pháp.

Các Chân nhân vào mùa thu vừa bận rộn là quên luôn đám nhóc con đang kêu gào chờ ăn này, thế là mọi chuyện nấu nướng đều trông cậy vào Mặc Lân và Lâm Độ thay phiên nhau lo liệu.

Lâm Độ tự thấy tay nghề nấu ăn của mình cũng bình thường, y là người phương nam,  chủ yếu làm các món xào, Còn Mặc Lân, sinh ra ở phương Bắc, thường nấu các món hầm. May mà mọi người không quá kén ăn, cái gì cũng chén sạch.

"Hôm nay chưởng môn làm cơm."

Lâm Độ nhướng mày: "Đại sư tỷ?"

Y nhìn về phía bếp sau: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Còn làm cả thịt ngỗng?"

Món ngỗng hầm nồi gang này bình thường không phải dịp đại lễ thì chẳng bao giờ mang ra. Hôm nay có chuyện gì thế?

"Chưởng môn chân nhân nói,  lát nữa sẽ có chuyện lớn cần thông báo."

Lâm Độ ngẫm nghĩ một lúc, trực giác cảm thấy có gì đó không ổn, bèn tự lấy thêm một cái bánh bao – phòng khi lát nữa cần để trấn an tinh thần.

Không bao lâu sau, Phượng Triêu bưng một nồi ngỗng hầm đi ra, rồi tuyên bố một tin tức: "Cuối năm sẽ có một tiểu bí cảnh mở ra. Tiểu thế giới này chỉ có thể chứa tối đa người ở Cầm Tâm Cảnh, vậy nên bốn người các ngươi vừa vặn có thể đi."

Bất kể bí cảnh phân bao nhiêu suất cho các tông môn, Vô Thượng Tông trước nay chưa từng có chuyện tranh giành danh ngạch – vì người quá ít, ai cũng phải đi.

"Tiểu sư muội, ngươi thân thể yếu, chi bằng hỏi qua Khương Lương rồi hẵng quyết định?"

Nữ tử phong thái đoan trang nhìn về phía thiếu niên ngồi trong nhóm, nàng biết Lâm Độ tu luyện trận pháp, nhưng người chuyên tu trận pháp thường không có năng lực tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm, hiếm khi tham gia chiến đấu. Chỉ khi cùng tổ đội, họ mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất.

Lâm Độ nắm chiếc đũa: "Chuyện nhỏ."

"Việc này đâu phải chuyện nhỏ, này tuy nói rằng giới hạn cao nhất chỉ đến Cầm Tâm Cảnh đại viên mãn, nhưng ngươi......"

"Vẫn còn hai tháng nữa mà." Lâm Độ cười híp mắt: "Mọi người đều là gà mờ, gà mổ nhau ấy mà."

Nửa năm qua, tuy y vẫn miệt mài nghiên cứu trận pháp, nhưng thiên phú của cơ thể này lại phi phàm, dễ dàng đạt tới Cầm Tâm cảnh hậu kỳ.

"Thực ra, ta có thể bảo vệ Tiểu Sư Thúc!" Nghê Cẩn Huyên là người đầu tiên lên tiếng.

"Còn ta nữa! Còn ta nữa."

Lâm Độ giật giật mí mắt, trong mắt đám nhóc này, mình yếu đến thế sao?

"Nói đến chuyện này, dạo trước Cẩn Huyên cũng đã thuận lợi Trúc Cơ rồi.  Theo quy định, đệ tử mới Trúc Cơ có thể đến Tàng Bảo Các của Vô Thượng Tông chọn một pháp khí. Mở kho một lần cũng khá phiền, vậy nên ngày mai bốn người các ngươi cùng đi với ta một chuyến."

Phượng triều nói xong liền bước tới vỗ vai Lâm Độ: "Có cái pháp khí phòng ngự, đến lúc đó ta cũng yên tâm hơn."

Lâm Độ nhìn ba đôi mắt sáng lấp lánh, đầy mong chờ và kiên định trước mặt,  hít sâu một hơi lạnh. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, mình chính là hình tượng Tiểu Sư Thúc yếu ớt, không thể tự lo cho bản thân sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro