Chương 25: Một cây quạt xếp, giết người kiểu gì?

"Vô Tình Đạo?" Mi mắt Diêm Dã khẽ run: "Là thứ gì khiến ngươi có ảo giác như vậy?"

Lâm Độ không nói rõ được, bởi vì Diêm Dã vốn nên giống như Lạc Trạch, sinh ra từ băng tuyết, rồi cũng hóa vào băng tuyết.

Băng tuyết có tình không?

Y cũng không định truy hỏi đến cùng, ý nghĩ này cứ đột nhiên nảy ra vậy thôi.

Chỉ tiện miệng hỏi thôi.

Diêm Dã cúi mắt, thu lại thần thức đang đặt trên người tiểu đồ đệ: 'Không phải... Ta không tu vô tình đạo.'"

Con đường tu chân có đến ba nghìn đại đạo, tùy theo sở trường cá nhân mà có thể chia thành kiếm tu, đao tu, thể tu, khí tu, trận tu, v.v. Cái này đã có thể lựa chọn ngay từ khi mới nhập đạo.

Nhưng điều thực sự quyết định liệu ngươi có thể đi đến bước phi thăng trên đại đạo hay không, chính là Đạo thống mà tu sĩ lựa chọn sau khi đã trải qua nhiều thử thách – có thể là vào tam hầu, ngũ hầu, thậm chí thất hầu.

Ví dụ như... Thái Thượng Vong Tình, thậm chí là Vô Tình, hoặc Hình Sát, Hoan Hỉ—tất cả đều là một trong những quy tắc của Thiên Đạo mà tu sĩ lĩnh ngộ ra.

Đó thậm chí không phải là lựa chọn của chính bản thân ngươi, mà có lẽ là quy tắc Thiên Đạo đã chọn ngươi.

Diêm Dã không biết vì sao tiểu đồ đệ lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn cực kỳ có trách nhiệm mà nói với y: Ta tu chính là—Mệnh."

Lâm Độ sững sờ: "Mệnh?"

Diêm Dã gật đầu: "Mệnh."

Diêm Dã cả đời tinh thông tính toán, và hắn đã tính ra rằng duyên sư đồ duy nhất trong đời mình chính là: Xuân Nhật Phùng Hàn, Lâm Tuyền Độ Thủy.

Thế nên, mới có Lâm Độ.

Lâm Độ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Là một người nắm giữ kịch bản, có lẽ sau này y cũng sẽ bước lên con đường tu 'Mệnh'.

"Vậy sư phụ không tính được rằng, đồ đệ của người... có lẽ chẳng sống được bao lâu sao?"

Diêm Dã đưa tay ra, chính xác không chút sai lệch, búng vào trán y một cái: "Nếu còn nói vậy nữa, thì tự mình nhảy xuống Lạc Trạch mà rửa sạch cái não đi."

"Người khác ta không biết, nhưng ta và Khương Lương, muốn ngươi sống, thì ngươi nhất định phải sống."

Lâm Độ ngày ngày chăm chỉ tính toán, sợ tóc tai làm vướng mình nên thường xuyên buộc gọn trong một tấm lưới trùm đầu. Lúc này, dù có lớp lưới đen dày che chắn, nhưng vết đỏ trên trán vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Sáng hôm sau, khi Lâm Độ từ trạng thái nhập định mở mắt, liền thấy vết bầm xanh tím trên trán mình.

Lão già này, ra tay thật tàn nhẫn.

Trước tiên là học thuộc sách, sau đó đi dùng bữa sáng. Dùng bữa xong thì đến thư lâu tính toán tàn phiến của trận pháp. Tiếp theo, quay lại Lạc Trạch để bày trận pháp cho Diêm Dã kiểm tra, rồi tự giác phá lớp băng dày mà nhảy xuống Lạc Trạch rửa sạch đầu óc. Dùng xong bữa tối, y trở về động phủ nhập định tu luyện. Đó chính là một ngày của Lâm Độ.

Giống như cuộc sống cấp ba hoặc ôn thi nghiên cứu sinh, ngày qua ngày lặp đi lặp lại, bình thường và giản dị. Dần quen rồi, cũng chẳng cảm thấy quá mệt mỏi.

Lâm Độ cảm thấy giới tu chân thiếu cà phê Americano đá và thuốc lá. Rất nhanh, y đã tìm ra một thứ thay thế cho Americano đá.

Xung quanh Lạc Trạch có núi băng, đều không phải là núi tuyết, mà là núi băng tảng.

Dưới lớp băng có cây trà. Diêm Dã từng nghe y phàn nàn vì sao không có trà đá, thế nên đích thân đi hái lá, dùng phương pháp cổ xưa chế biến thành trà, lấy linh thuỷ từ miệng thác treo trên Lạc Trạch để pha, Sau khi ngâm qua một đêm, nước trà đá màu xanh nhạt, uống vào có vị hơi đắng, hương trà thanh khiết, thấm tận tâm can.

Mà bản thân những lá trà này vốn là từ mẫu trà vương cổ thụ ba nghìn năm tuổi, được bao phủ bởi băng tuyết tự nhiên, hấp thụ linh khí tinh tuý từ vùng đất thiêng. Trải qua hàng trăm năm tích lũy, mới có thể thu hoạch được một cân trà, là trân phẩm thiên nhiên giúp hóa giải tâm ma, dưỡng thần thanh tâm. Nếu mang ra thị trường, một trăm linh tinh cũng chưa chắc đã mua nổi ba lạng.

Lâm Độ chỉ cảm thấy sau khi uống trà xong, tốc độ tính toán càng nhanh hơn, thầm nghĩ quả nhiên để nâng cao hiệu suất học tập thì vẫn phải dựa vào caffeine lạnh để tỉnh táo.

Hôm nay y chỉ mất nửa ngày để tính toán xong mảnh tàn trận cuối cùng, cũng không vội đi tìm Diêm Dã, dứt khoát lấy chiếc quạt ra nghịch chơi.

Giọng nói vốn chỉ thúc giục y vào giờ ăn cơm bất ngờ vang lên lần nữa: "Cây quạt đó còn thiếu một thứ, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng.'"

Lâm Độ giật mình: "Tiền bối?"

Y thậm chí còn không biết rốt cuộc ai đang canh giữ thư lâu, ngay cả Diêm Dã dường như cũng không rõ lắm.

"Biết đánh dấu thần thức không?"

Lâm Độ đương nhiên biết. Những thuật nhỏ thế này, y đều tự học qua sách vở.

Y thả thần thức ra, sau đó bao bọc toàn bộ cây quạt, rồi chờ đợi linh bảo mềm hóa và tiếp nhận.

"Đó là một món thiên phẩm linh bảo, nhưng bây giờ chỉ có thể coi là một nửa thiên phẩm linh bảo."

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa.

Thần thức vốn trôi nổi trên bề mặt bỗng nhiên chấn động, như thể rơi vào một hố đen sâu không thấy đáy.

Lâm Độ giơ tay kết ấn, khắc dấu thần thức của mình lên linh bảo này.

Bề mặt màu bạc xám ảm đạm của cây quạt gấp vốn chưa từng mở ra, lúc này tựa như kim loại đang dần tan chảy dưới nhiệt độ cao, lộ ra ánh kim loại mềm mại.

Vào khoảnh khắc này, Lâm Độ biết được tên của nó.

Phù Sinh.

Phù Sinh quả thực không phải là một linh bảo hoàn chỉnh, bởi vì nó còn một linh vật cộng sinh—Mộng Bút.

Mộng Bút họa Phù Sinh.

Lâm Độ đưa tay nắm lấy cán quạt, "soạt" một tiếng, mở bung cây quạt xếp.

Bên trong vẫn sáng bóng đến mức có thể soi gương, phản chiếu rõ ràng mọi thứ. Chất liệu của chiếc quạt này không phải trúc gỗ bình thường, mà là một loại hợp kim dung luyện đặc biệt. Trên cán quạt có những góc cạnh cứng cáp nhô lên, ngoài ra không hề có bất kỳ hoa văn chạm khắc nào.

Bất kể là khung quạt hay mặt quạt, tất cả đều mang hình dáng vuông vức, sắc bén và lạnh lẽo. Khi quạt mở ra, nó ánh lên lung linh tựa như lớp xà cừ trên vỏ trai, thấp thoáng phản chiếu hình ảnh Lâm Độ vỡ vụn, rời rạc.

Ngay sau đó, nền màu của mặt quạt dần chuyển sang xanh xám, một lớp băng sương chầm chậm kết lại trên bề mặt, có thể thấy rõ ràng sự hình thành từng bông tuyết với muôn hình vạn trạng, tinh khiết và lấp lánh như pha lê.

Lâm Độ thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhận ra vì sao vật này lại có tên là 'Phù Sinh'.

Y thu quạt lại, cảm thấy món đồ này cũng chỉ dùng để làm màu mà thôi. Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, người trong thư lâu lên tiếng: "Đây cũng là một món vũ khí giết người lợi hại."

"Một cây quạt xếp, giết người kiểu gì?"

"Đã biết cuộc đời một người, ắt có thể giết người."

Lâm Độ sững người trong chốc lát: "Huyễn trận?"

Lần này, không ai trả lời y.

Lâm Độ cũng không bận tâm, cầm quạt đứng dậy, rời khỏi thư lâu.

Tiếp theo, truyền vào linh lực vào cán quạt.

Phẩy nhẹ về phía trước.

Không có việc gì xảy ra.

Lâm Độ khẽ cười nhạt, lắc đầu. Y đang mơ mộng giấc tiên hiệp gì đây chứ.

Quả nhiên, gà mờ có linh bảo thì vẫn là gà mờ.

Y vừa định quay lại thư lâu, bỗng nghe thấy tiếng đóng băng.

Tiếng động lạo xạo, vụn vặt, nhưng với một tu sĩ có ngũ giác nhạy bén, lại vô cùng rõ ràng.

Lâm Độ giật mình quay phắt lại, phát hiện hai bên bậc đá trước thư lâu, những cây tùng tuyết xanh biếc đang dần dần phủ kín băng sương. Trên bậc thềm đá, một màu trắng băng giá cũng đang chậm rãi lan dần.

Còn một con chim đậu trên cành, chưa kịp phản ứng, đôi chân bé nhỏ đã bị đóng băng chặt vào nhánh cây, trong khi lớp băng sương vẫn tiếp tục lan dần lên trên.

Lâm Độ vội vàng tìm cách giải trừ, nhưng nhất thời không biết phải làm thế nào. Y thử vận chuyển thần thức truyền vào linh bảo, nhưng loay hoay hồi lâu vẫn không có kết quả. Trong khi đó, con chim hoảng hốt giương cánh muốn bay đi mà không thể, lớp băng đã đóng đến tận cổ nó.

" Ơ không phải vậy, ta không có định sát sinh hôm nay đâu!  Điểu huynh chờ ta chút, ta cứu ngươi ngay đây!"

Lâm Độ thử nghiệm một chút, đóng cây quạt lại, rồi tiếp tục rót linh lực vào, từ xa chỉ về phía cành cây kia.

Một luồng linh lực hóa thành một lưỡi dao băng nhỏ, chém xuống cành cây. Cả chim lẫn nhánh cây rơi bịch xuống đất, trông từ xa chẳng khác nào một xiên "chim quay bọc đường".

Lâm Độ:......

"Thôi vậy, mang xuống bếp thêm món đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro